Quá nhiều vấn đề xảy đến! Lumine sống lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether dậy rất sớm, đến gặp Katheryne và nhận ủy thác. Cô thấy lạ vì hôm nay trời còn chưa sáng mà đã có mạo hiểm giả đến nhận ủy thác hôm này rồi.

"Hướng đến những..."

Aether liền ngăn lại, dù cô chưa nói xong.

"Bỏ qua mấy thao tác rườm rà đó đi, hãy cho tôi biết ủy thác hôm nay. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm việc cho Hiệp hội nhà mạo hiểm."

"Tôi đã hiểu...Cái gì!? Cậu không định làm ở hiệp hội nữa sao?"

"Đúng vậy, dự định của tôi chính là thế!"

"Được rồi... Vậy thì ủy thác cuối cùng của cậu chính là đi tìm mèo."

"Lại ủy thác lãng xẹt à? Được rồi, tôi sẽ về ngay."

Aether bắt đầu dùng mắt mình để xác định dấu vết, bất kì dấu vết như mùi hương hay lông, kể cả dấu chân đều sẽ bị anh nhìn ra. Anh nhận ra chủ con mèo cũng có Vision, thế nên chắc hẳn nó cũng đã bị dính một chút nguyên tố rồi. Dùng góc nhìn nguyên tố trên diện rộng thì nhanh chóng phát hiện nó đang nấp trong một con hẻm. Bắt nó lại, và trả lại chủ nhân của nó. Hoàn thành xong việc, trả lại ủy thác cho Katheryne.

"Cảm ơn Aether!"

"Không có gì cả! Mong rằng sau này chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, nếu tôi có quay trở lại!"

Aether quay người rời đi, một cơn gió mạnh thổi qua, Katheryne phải dùng tay để che mặt lại. Sau cơn gió đó, một người hoàn toàn khác đã đứng trước mặt cô.

"Cậu là..."

"Chỉ là một lãng khách qua đường thôi, thưa tiểu thư!"

Vụt một cái, anh đã bay khỏi tầm mắt của cô rồi, chỉ để lại một bông hoa kèm theo lời nhắn: "Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian đó."

"Aether, cậu đúng là người kì lạ."

Quay trở lại nhà, để còn chuẩn bị một vài việc đến Liyue một chuyến.

"Aether, anh quay về đó rồi...Sao trông anh ăn mặc kì lạ thế?"

"Không có gì! Hôm nay anh định đi đến Liyue một chuyến xem sao."

"Vậy hả. Cho em đi cùng với được không?"

"Tùy ý, nhưng trước tiên, anh cần đến một nơi..."

Đến một nơi tối tăm, nhưng rất sạch sẽ. Những ngọn đèn mập mờ thi thoảng lại chớp tắt. Những kẻ tội đồ đang phải ở trong lao ngục, hướng ánh mắt của mình về phía Aether.

"Thấy thế nào, trong này thích không?"

Anh hỏi lũ quý tộc với giọng khinh bỉ cực độ.

"Xì, nếu không phải vì ngươi thì bọ ta đã thành công rồi. Suy cho cùng lũ nô lệ chỉ là những món đồ chơi, để bán đi cho những kẻ trả giá cao hơn."

"Ngươi không hề hối hận à?"

"Tại sao ta phải hối hận chứ, đã đi đến đây rồi, ta không còn một đường lui nào nữa..." Hắn ta cầm thuốc nổ trên tay, một tự hủy cùng với khu vực này. Nhưng khi hắn vừa kích nổ, liền có một tấm khiên bọc hắn ở trong. Vụ nổ diễn ra ngay trong đó và biến hắn thành cục bầy nhầy.

"Có chuyện gì xảy ra!?"

"Chỉ là một tên liều mạng tự sát mà thôi, dọn dẹp nó đi. Và với bọn chúng, xử lí theo bản án cũ."

Aether rời đi, Amber và Eula đã chờ sẵn ở ngoài sảnh chính. Cả ba người cùng tiến đến Liyue.

"À anh muốn hỏi 2 em một chuyện."

"Gì vậy?"

"Hai em đã đến cảng Liyue lần nào chưa?"

"Nếu mà là đến được Liyue thì em chỉ vừa mới đặt chân đến phần rìa thôi. Còn đi sâu vào thì chưa bao giờ." 

"Vậy hả? Còn Eula?"

"À...ờ...thì...em chưa bao giờ đến luôn."

"Được rồi! Vậy mau chóng đến cảng Liyue thôi, hai người sẽ bất ngờ lắm đấy!"
Vừa đến nơi, hai người đã bị không khí sầm uất ở đây làm cho bất ngờ. 

"Oa, em nghe nói cảng Liyue là nơi giao thương vô cùng nhộn nhịp, nhưng không ngờ lại đông đến như vậy!"

"Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa...khác hẳn với Mondstadt, sao binh sĩ ở đây ai cũng dùng giáo vậy?"

"Đó là phong cách của họ, đừng nói thêm kẻo lại bị bắt giờ!"

"Aether, còn cái hòn đảo nhỏ bay trên không kia thì sao?"

"Amber, cô nói tôi cũng mới để ý. Làm sao người Liyue có thể đưa nó lên trời vậy chứ?"
"Haha, đó là Quần Ngọc Các của Thiên quyền Ningguang. Nếu thích tí nữa anh có thể đưa các em lên xem, tiện thể gặp cô ấy hỏi vài chuyện."

Đi vào phía trong, 2 người họ thấy thứ gì cũng lạ hết. Khi thì nhìn vào thích thú, rồi còn thử đủ kiểu nữa. Thử trang phục của Liyue, và cả mấy món trang sức. 

"Chào Nhà lữ hành, lâu lắm rồi không gặp."

"Zhongli tiên sinh, cũng lâu rồi chưa gặp lại."

"Vậy điều gì đã khiến cậu quay trở lại đây vậy? Và dẫn theo cả hai người họ nữa."

"Nhưng trước hết đừng dùng hình dạng đó để nói chuyện với chúng tôi nữa, sợ rằng..."

Sát khí đùng đùng từ phía sau, Aether có thể cảm nhận rõ nó.

"Được rồi! Vậy thì..." Morax quay lại hình dáng của Zhongli.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế? NGười dân ở đây đều có thể làm trò này sao!?"

"Haha, không có đâu! Thực ra đây là..." Đột nhiên anh chợt nghĩ ra, không nên nói ra thân phận thật của Zhongli.

"Là gì?"

"Là người quen của anh."

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Hiện tại ở Liyue đang xôn xao bàn tán về một vị hiệp khách giang hồ, cậu nghe qua rồi chứ?"

"Chưa hề..."

"Người này được đồn thổi là hành động bí ẩn, chớp nhoáng. Các nhân chứng kể lại rằng người này có những kĩ năng đặc biệt, và hơi giống với Tiên nhân, nhưng hình như cũng không phải. Mái tóc dài cùng với chiếc mũ che gần hết mặt. Và điều quan trọng hơn, có nhân chứng đã nhìn thấy được khuôn mặt của người đó, tuy hơi mập mờ nhưng rõ ràng là một người đàn ông."

"Ồ, thú vị đấy!"

Zhongli cảm thấy gì đó, đột nhiên cảnh giác.

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là..."

Có một người thần bí ở một nơi nào đó, theo dõi cuộc nói chuyện của họ, và cười một cách kì lạ. Sau đó vụt đi như một cái bóng.

Nhóm của Aether đi qua cảng, nơi đây toàn bán các loại cá khác nhau. 

"Cá tươi đây, cá tươi đây! Một con 300 mora, 3 con 1000 mora."

Aether xách cổ tên bán cá lên.

"Này, ngươi nghĩ ta không học cách đếm số à. 3 con phải là 900 mora chứ không phải 1000, hiểu chứ!?"

"Tôi...tôi xin lỗi!"

Anh buông hắn ra, thở dài một hơi. Sau đó quay người rời đi, không nói câu gì.

"Aether, anh định đi đâu nữa vậy?" Amber hỏi, vừa chạy theo sau.

Anh vẫn cứ im lặng, đi vào bên trong thành phố. Đang yên đang lành, lướt qua một cửa hàng, thấy Keqing đang ở trong. Nhưng mà anh vẫn lướt qua rất bình thản, y như không có chuyện gì xảy ra vậy. 

Thế nhưng, điều mà Aether không nghĩ tới là Keqing đã phát hiện ra, nhưng mà anh cũng đã nhận biết rằng cô ấy đã phát giác. Anh nhanh chóng rời khỏi đó, giả vờ như chưa biết chuyện gì. 

"Aether, chờ bọn em với!!" Tiếng của 2 người họ từ phía sau, chạy vội theo anh. Biết rằng khó thoát khỏi đây, bởi họ gọi to thế kia mà. 

"Hả?" 

Keqing vừa quay người lại một cái, đã liền cầm thanh kiếm trên tay. 

"Ting", một năng lực bí ẩn nào đó đã giữ chặt lại Keqing đang vung kiếm đến. Nhân tiện khóa lại luôn cả 2 người còn lại, cũng đang cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu.

"Mình...bị khóa chặt rồi. Không thể cử động!"

Aether đang nắm tay lại, mọi cử động của họ đang bị anh kiểm soát. Sau khi thả lỏng bàn tay, họ mới có thể cử động lại.

"Phù! Được thở rồi!"

Aether vẫn im lặng...

"Mọi người đừng tranh cãi được chứ."

Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói, nhưng là một câu rất lạnh nhạt, giống như đây không phải Aether vậy.

Anh lại tiếp tục quay người rời đi, bọn họ lại vội theo sau một lần nữa. Người thần bí đó vẫn đang quan sát họ, rồi lại rời đi.

"Này Eula, cô có thấy hôm nay anh ấy lạ lắm không?"

"Ừ! Cứ lầm lì, không chịu nghe và cũng chẳng nói mấy. Không biết là có bị gì không nữa!"

Bước vào quán ăn, đã thấy vài vị hảo hán đang đấu đá với nhau. Bọn chúng phá hư mọi đồ đạc trong tiệm. Một kẻ va vào người Aether, hắn quay phắt sang nhìn.

"Mày là ai? Tại sao lại dám đụng vào tao, oắt con thì ra chỗ khác mà chơi!"

Anh chẳng nói chẳng rằng, bẻ gãy một cánh tay của hắn, và đạp hắn ra ngoài cửa. Liền mấy tên cùng xông lên, nhưng một cước thì nằm một đống ở đó. Một tên đang cố tấn công từ phía sau, bỗng có một chiếc đũa đã đánh bật hắn ra ngoài.

"Là ai thế?"

Nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. Đành vậy, bọn họ cũng không thể ở chỗ vừa bị phá hoại này được. 

Vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã đụng mặt với Ningguang.

"Ai đây?"

"Ningguang." Aether nói tỉnh bơ như không.

"À, là cái người xây dựng thứ đang bay trên trời đó hả? Vậy thì em thấy mặt rồi, giờ thì rời khỏi đây thôi!"

Thấy mọi người chẳng quan tâm gì tới mình, cô bắt đầu sử dụng quyền lực.

"Hai người là người ngoại quốc nhỉ? Và tại sao Keqing, cô không chịu làm việc mà lén theo sau vậy?"

"Ningguang, cô chưa từng gặp người ngoại quốc bao giờ à? Phải, bọn tôi là người đến từ Mondstadt, cô có ý kiến gì à!"

Bọn họ bắt đầu tranh cãi.

Người thần bí đó vẫn quan sát từ phía trên cao, đang suy tính thứ gì đó.

Có một chuyện sắp xả ra.

"Aether, giúp tôi với!"

Mọi người quay đầu lại nhìn.

"Hộc, hộc....."

"Làm gì mà nhất thiết cứ phải chạy xồng xộc lên thế. Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói tôi nghe."

"Được....được rồi. Chuyện là tối hôm qua, tôi đang nhìn lên bầu trời đầy sao. Đột nhiên tôi thấy một ngôi sao băng bay trên bầu trời, đang chuẩn bị ước thì nó lại bay thẳng xuống, rơi ngay vào một cánh rừng. Tôi tò mò, đi đến hiện trường xem thử. Ở xung quanh đã bị san phẳng và có một cái rãnh dài, mò theo nó, tôi phát hiện được một con tàu. Ở trong có chứa một vật phẩm, một cái hộp được bảo quản kĩ lưỡng. Tôi đem về, vừa đặt lên bàn thì nó tự động mở ra, bên trong là một con bọ. Nó vừa thấy tôi đã định lao lại, may mà tôi kịp lấy cái lọ do tôi đặc chế úp lại. Thế là cả đêm tôi phải canh chừng để xem nó thế nào, không ngờ khả năng của nó là nhân bản cực nhanh. Bây giờ chúng đã thành đại quân rồi, chúng còn có khả năng hợp lại thành một thứ bất kì chúng muốn."

Aether im lặng, thở một hơi. Lao lại và cầm lấy đầu Albedo, sau đó là đẩy ra xa vài chục mét. Hất tung anh ta lên và kéo một sợi dây trói chặt lấy, giật anh ta rơi xuống. Sau đó lao xuống đấm một phát vào mặt của Albedo. Đất đá xung quanh bị bung ra, tạo thành một cái hố lớn. 

"Ngươi nói hơi nhiều rồi đấy!"

Aether phủi phủi tay áo của mình, mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. 

"Tại sao anh lại tấn công anh ta? Không phải...."

"Amber, đó không phải là Albedo mà chúng ta biết đâu!" 

Vừa nói xong, Albedo lập tức bật dậy. Cảnh tươgj khiến mọi người kinh hãi đang diễn ra, dù hắn đã mất đầu rồi nhưng vẫn có khả năng hoạt động bình thường. Chỉ trong phút chốc, cái đầu bị mất đã mọc lại như thường. 

"Chuyện gì đang diễn ra trước mắt chúng ta vậy?"

"Là những con bọ mà hắn vừa nói, chúng đã biến thành Albedo rồi đến đây. Hiện tại...." Chưa kịp nói hết, kẻ địch đã đưa tay ra, một loạt cỗ pháo biến ra từ bàn tay. Sau đó liên hoàn xả hỏa lực về phía mọi người. Những vụ nổ liên tiếp xuất hiện.

"Anh định nói gì thế Aether?" Phía bên kia hét lớn lên, nấp sau một vách đá.

"Hiện tại chúng ta phải tìm cách phân ra bọn này trước khi chúng nhân bản lên nữa!"

Một quả tên lửa làm nổ tung chỗ nấp của họ. 

"Khốn! Nó lại nhân bản nữa rồi." Anh liền lao lên cắt đứt nó liên hoàn, nhưng nó lại liên tục liền lại.

"Aether, theo em thấy thì tấn công chỉ thêm tốn sức thôi, không có tác dụng đâu."

"Vậy ý em làm thế nào?"

"Cứ đưa nó đến chỗ không người đi, còn lại tính tiếp."

"Được, theo ý em vậy!"

Đột nhiên, có một người bước ra từ phía sau lưng. Đội một cái mũ che kín mặt, trông vô cùng bí ẩn. Chỉ thấy người đó di chuyển rất nhanh, ra đòn dứt khoát và chớp nhoáng. Nhưng vẫn cứ bị đẩy lùi ra sau.

"Hộc, hộc..."

"A, cậu là...Kazuha!?"

"Hả...."

Chiếc mũ bị bay ra, lộ ra vẻ mặt thật của người thần bí mà Zhongli kể. 

"Người mà trước đó Zhongli kể...là cậu ư?"

"Haha, bị lộ mất rồi ha."

"Vậy sao cậu lại làm nhân vật này.... Không lẽ là thiếu tiền đến mức phải gây chú ý như thế này à?"

"Không phải. Thực ra...."

Kazuha đang nói thì đã bị Aether đẩy ra xa một bên, sau đó vung tay ra trước. Một loạt đầu pháo nã thẳng vào anh nhưng tất cả chúng đã bị chặn và dội ngược lại. Sau đó cả nhóm bắt đầu khiêu khích chúng và dụ đám bọ đó bò theo, mỗi nơi chúng đi qua đều bị ăn mòn hết sạch. May sao đã dẫn dụ đến nơi vắng người, nhưng địa hình ở đây vô cùng khó để chiến đấu.

Đột nhiên những con bọ bắt đầu nhân đôi, phân tách để biến thành hai cá thể. Chúng có khả năng bất tử và nhân đôi vô hạn, và khả năng chiến đấu ngang ngửa với Thần. Chưa gì mà mọi người đã bị một phát bay ra ngoài cả rồi. Duy chỉ có Aether là vẫn chiến được, những đòn tấn công chớp nhoáng từ hai phía khiến mọi người không thấy gì. Chỉ thấy mỗi khi họ tấn công vào nhau thì sẽ tạo ra những vụ nổ và đất đá nứt nẻ. Cuối cùng, hai bên chốt lại bằng một pha đấm vào nhau trực diện.

"Chúng ta không thể đánh bại nó được! Và...nó đang nhân đôi nữa rồi." Aether nói xong, bọn bọ lập tức hợp lại thành một sinh vật không ra hình thù nào, cực kì khổng lồ. Từ Cảng Liyue cũng có thể thấy nó đang chầm chậm di chuyển. 

Thế rồi mọi người phải dốc toàn lực để tấn công nó từ tứ phía. Dù đã rất cố gắng nhưng mà không hề có thương tổn nào xuất hiện trên người nó. Aether tung đòn chí mạng, chọc thủng hai mắt nó và cho nổ tung đầu của nó, chí ít sẽ thêm thời gian để tấn công.

Nhưng không, họ đã sai lầm ngay từ đầu. Việc tấn công bằng sức mạnh nguyên tố đã khiến nó trở nên mạnh hơn bằng cách hấp thụ kĩ năng nguyên tố và biến chúng thành của mình, rồi khuếch đại sức mạnh đó lên. Chúng liền hợp thành một cái đầu khổng lồ, với thân hình to lớn. Sau đó há cái miệng khổng lồ và giáng một cột lửa vào bọn họ. 

May mà mọi người tránh được, nhưng có vài người không may mắn như thế, trong chiều dài hơn 1km theo đường thẳng, không có sinh vật nào có thể sống sót trên đương đi của nó.

"Thật sự là không có cách nào để hạ nó luôn trời!"

Khi mà bọn bọ lại bắt đầu tập hợp để tạo ra 9 cái đầu, độ khổng lồ của cơ thể khi chúng hợp lại đã vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Rồi sau đó 9 cái đầu há cái miệng ra, chuẩn bị cho một cuộc hỗn loạn. Khi năng lượng đã chuẩn bị nạp xong, mọi người nghĩ đây là dấu chấm hết.

Một phát bắn ngay vào cái mặt của nó, khiến cho mấy cái đầu khác chú ý đến. Vừa mới quay lại thì đã có những tia sáng nhấp nháy trên bầu trời, bắn bay mấy cái đầu còn lại, khiến chúng không kịp trở tay.

"Là ai!?"

Ở phía xa kia là một đội quân hùng hậu, và các tháp pháo đã chuẩn bị sẵn ở đó. Những chiến binh đã chuẩn bị khẩu pháo dài 6m và đang ngắm chuẩn mục tiêu, sau đó bắn thẳng một phát khiến bọn bọ bị mất hoàn toàn liên kết. Sau đó một người đội chiếc mũ che mặt kèm thao thanh kiếm lao đến, di chuyển zích zắc liên tục. Sau đó là một màn liên hoàn trảm từ tứ phía, nhanh đến mức mà mọi người có thể thấy ảo ảnh từ bóng của anh ta. Chỉ trong chóp mắt toàn bộ bọ đã bị chém sạch, tốc độ chém quá nhanh khiến chúng không kịp nhân bản thêm. Thế nhưng bọn chúng đã kịp phát ra một âm thanh chói tai với tần số cực cao.

"Chúng...chúng đang làm gì vậy?"

Sau khi tiếng hét ngừng lại, mọi người mới thả lỏng được chút.

"Bọn chúng sẽ không bao giờ đến được nữa đâu."

"Hở...giọng nói này...?"

Bọn bọ bắt đầu dùng ngôn ngữ xè xè khó hiểu. Người kia không nói nhiều, đưa ra một cái lõi động cơ.

"Tàu mẹ của ngươi đây phải không nào, giờ thì chúng sẽ không bao giờ xuất hiện được nữa. Bọn ta đã xóa toàn bộ hệ thống kiểm soát của tàu mẹ để khiến các ngươi phân rã, sau đó bọn ta đã bắn hạ nó trong tức khắc."

Những con bọ máy bắt đầu xè xè khó chịu hơn, chúng rất tức giận nhưng không thể làm gì.

"Tiếc thật đấy, nhưng mà hết giờ chơi rồi. Giờ thì bắt chúng lại nào!"

Người đó lấy một khối lập phương, ngay tức khắc chúng rời ra thành nhiều mảnh và tạo ra một cái lồng. Sau đó nhốt toàn bộ bọn bọ còn lại vào trong, chúng hoàn toàn không thể cử động được. Sau đó là "bùm", một vụ nổ chói mắt ngay trong chiếc hộp, và toàn bộ bọn chúng đều bị thiêu cháy.

Ném chiếc hộp xuống đất, nó tự động biến mất khỏi thế giới này. 

Tất cả các trụ pháo cũng bắt đầu thu lại và gập xuống, sau đó lặn xuống lòng đất.

"A, mọi người chưa hiều chuyện gì xảy ra phải không? Vậy thì mọi việc ổn thỏa rồi nhé, tôi đi!"

Khi mà anh ta chuẩn bị rời đi, một mũi kiếm đã phóng thẳng đến chỗ anh. Lập tức thấy nguy hiểm, lách người qua một bên.

Người đó quay lại nhìn, thấy Kazuha vừa phóng lưỡi kiếm về phía mình.

"Tại sao lại tấn công tôi? Không phải tôi vừa giúp mấy người sao?"

"Ta chỉ muốn xác nhận...xem rằng ngươi có phải là bạn không. Hay ngươi là kẻ thù..."

"Kẻ thù? Tại sao lại luôn là kẻ thù, ta đã làm gì sai..."

Mặt đất vỡ tung ra thành từng mảnh, mọi người lập tức hoảng loạn. Kazuha thấy không ổn lập tức tấn công lại, nhưng có chiếc mũ đang bay đến, anh lập tức lấy kiếm ra đỡ. Bị bật ra xa, Kazuha nhìn vào thứ vừa tấn công mình, đó là chiếc mũ đội của người bí ẩn kia.

"Đó là...mặt nạ?"

Đột nhiên người kia vụt một cái đã không thấy cái bóng đâu nữa. Eula kịp quay người ra sau và tấn công lại được anh ta, nhưng anh ta chỉ việc lách nhẹ người là xong. Đang chuẩn bị ra tay thì Aether đã kịp thời dùng lưỡi kiếm tấn công vào, nhưng cũng chỉ sượt qua mặt nạ, thế nhưng đó là đủ để người kia lùi lại.

Tiếng răng rắc của chiếc mặt nạ, nó đã bị nứt một đường, có vẻ như sắp vỡ ra. 

"A, hắn ta đang cố giữ chiếc mặt nạ. Vậy thì..."

"Chúng ta chỉ cần đánh vào nó thôi, đúng chứ?"

Bọn họ bắt đầu kết hợp để ra đòn đánh uy lực duy nhất, ánh áng phát ra thắp cả bầu trời đêm. Đòn đánh đó đã trúng trực diện người kia, và chiếc mặt nạ cũng dần vỡ vụn.

Khuôn mặt thật sự đằng sau chiếc mặt nạ đó cũng đã được hé lộ.

"Aether....!?"

"Người đằng sau chiếc mặt nạ đó là...cậu ta sao?"

Mọi người bắt đầu quay lại nhìn sang "Aether" ở bên này.

"Vậy đây là ai? Không lẽ là Aether có một người anh em khác..."

Chỉ thấy "Aether" cười khểnh.

"Ha, nếu mọi người đã muốn biết tôi là ai thì..." Anh ta xé lớp hóa trang ra, và cả bộ quần áo bên ngoài nữa.

"Bất ngờ chưa!"

"Là...em gái của anh ấy!"

"Em gái?" 

"A, Kazuha có lẽ chưa biết cô ấy đâu. Đó là...."

Chưa kịp giải thích thì Aether liền tấn công, Lumine lập tức đưa tay ra chặn ngay. Sáu đó túm lấy tay của anh và ném ra chỗ khác.

"Giờ không phải thời gian để nói chuyện phiếm đâu! Hiện tại ta cần phải đánh thức anh ấy tỉnh lại bằng mọi giá."

"Tôi biết rồi! Nhưng tại sao anh ấy ..."

Aether vẫn tiếp tục tấn công theo những cách hoang dại nhất.

"Điều này rất khó để giải thích. Nhưng hiện giờ đó là anh ấy nhưng cũng không phải là anh ấy." Vừa nói cô vừa tránh đi các đòn tấn công và đáp trả lại Aether.

"Là sao?"

"Đó là ý thức của anh ấy ngày trước đang tự vệ cho bản thân."

"Cô nói tôi không hiểu?"

"Trước tiên phải đánh gục anh ấy trước đã." 

Nói rồi rất nhanh cô đã ở phía sau Aether, đánh một phát duy nhất vào gáy, nhưng mà anh vẫn cố dùng lưỡi kiếm đâm trực diện, khiến cho Lumine bị bất ngờ, sau đó cả hai gục xuống.

Mở mắt lờ mờ trong căn phòng, thấy bản thân đang nằm trên giường. Lumine cố ngồi dậy, nhưng bị Amber ngăn cản.

"Này, đừng có cử động quá. Cô vừa mới bị đâm vào đó đấy."

"Au..."

Cố gượng đau, Lumine vẫn tỏ ra bình tĩnh. 

"Thế anh của tôi đang ở đâu?"

"Hờ....Tôi cũng không có cách nào cả, hiện anh ấy đang bị giam lỏng ở chỗ khác rồi. Nếu có thể...."

"Phải đưa anh ấy ra ngoài mau! Đừng để chậm trễ!"

"Lumine, tôi biết là cô rất lo cho anh mình nhưng...."

"Không! Ý tôi không phải như thế, đây là vì sự an toàn ủa toàn bộ thế giới này đó!"

"Cô nói gì vậy?"

"Không sai đâu! Bởi vì một khi làm như thế, thì việc mà các người vừa làm sẽ khiến các người phải hối hận cả cuộc đời đấy!"

"Cô cứ nói vậy tôi không thể hiểu!"

"Anh ấy sẽ tiêu diệt sạch từ từ nhân loại ở trên thế giới này. Nhưng chúng ta sẽ vẫn còn kịp, vì trước đó anh ấy sẽ còn có giai đoạn lựa chọn..."

"Vậy thì chúng ta phải nhanh lên. Nhưng mà tôi vẫn còn thắc mắc cuối cùng, cô chết rồi mà!"

"Nói vậy là hơi bị khiếm nhã đấy! Tôi không thể chết, bởi vì nếu một trong 2 người bọn tôi còn sống, thì nếu người còn lại chết ý thức vẫn sẽ còn tồn tại."

"Nghe lú quá! Mà thôi, tôi phải nhanh chóng đưa anh ấy ra ngoài. Hoặc ít nhất, ta hãy cố thuyết phục để anh ấy biết rằng mọi người vẫn còn có quan tâm đến mình."

"Tôi nghĩ là rất khó đấy, nhưng mà không thử sao biết được!"

Thế rồi Amber dẫn Lumine đến nơi mà Aether đang bị nhốt. 

Vừa đến cổng, quân lính đã bắt đầu bảo họ xuất trình giấy tờ. Nhưng Lumine không nói nhiều vê vấn đề này, trức tiếp cho hai cú làm lính gác gục xuống.

"Cô bạo lực thật đấy!"

"Sao nào!"

"À, không có gì cả."

Tiến sâu vào trong, đây giống như nhà tù để giam tù nhân hơn là nơi giam lỏng. Hỏi một số lính ở đây thì tìm được nơi mà Aether đang ở. 

"Hai người đến đây làm gì?"

Một câu hỏi vô cùng lạnh lùng, không quan tâm gì đến bọn họ cả.

"A, xin lỗi vì đã đến muộn. Bọn em sẽ cố gắng để ói chuyện với họ, sau đó đưa anh ra khỏi chỗ này."

"Hừm, đưa ra khỏi chỗ này? 2 người nghĩ rằng cái nơi này có thể nhốt lại tôi sao, nếu muốn tôi có thể san bằng chỗ này và ra ngoài một cách tự nhiên. Nhưng mà tôi không muốn thôi." Aether lại tiếp tục nhắm mắt lại và liên tục đếm ngón tay.

"Aether, em biết là anh đang rất giận. Nhưng mà có thể cho qua lần này được không, chỉ lần này thôi." 

Thấy Amber năn nỉ cầu xin, sắc mặt của Aether vẫn không chút thay đổi.

"Đã đến giờ rồi!"

Aether lẩm bẩm trong miệng, xong đứng dậy ngay tức thì. Hai người chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Chỉ thấy đôi mắt của anh bỗng chốc lóe lên, sau đó đấm một phát vào tường và thổi tung nó theo một đường thẳng.

Làn bụi mờ dần tan đi, Aether vụt ra ngoài lỗ hổng. Lumine và Amber cũng nhảy theo sau. Vừa mới ra ngoài đã thấy tiếng người kêu la và khói bay mù mịt. 

"Thấy rồi, hắn ở đó, mau tấn công đi!" Có tiếng người hét lớn, sau đó rất nhiều cùng lao lại chỗ của Aether.

"Mọi người, mau dừng lại!" Lumine kêu rất to nhưng đã quá muộn. Aether cười, và nắm chặt bàn tay của mình lại. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, người văng tứ tung ra cả.

"Không kịp nữa rồi!" Lumine nghiến răng.

Aether phẩy tay một cái, làn bụi đã tan biến. Người đứng trước mặt họ bây giờ không hề bình thường nữa rồi, với họ giờ anh giống như một Đấng sáng thế đang đứng trước họ vậy. Khuôn mặt hiền từ nhưng không thay đổi, mái tóc chuyển sang màu bạch kim xõa dài cùng với ánh hào quang rực rỡ, trên tay luôn giữ một quả cầu.

Để quả cầu rực rỡ đó bay lên, nó biến thành một thứ to lớn và khổng lồ, sáng rực cả bầu trời.

"Không xong rồi! Anh ấy định..."

Áp lực bắt đầu đè nén mọi người, Lumine đang bị thương nên cũng bị sức nặng của nó đè xuống. Duy chỉ có Amber vẫn cố gắng bò lại phía Aether. Ở cách xa nơi đó như thành Mondstadt cũng đã thấy được sự hiện diện của nó - sự hủy diệt sắp đến gần.

Amber đã tiến lại được bên cạnh Aether, nhưng ở bên cạnh anh là áp lực kinh khủng bóp nghẹt linh hồn lẫn cơ thể cô. Cô cố gắng đến cùng, chạm vào được người của Aether rồi nằm gục đó. Dù vậy, anh cũng đã bắt đầu nhìn xuống dưới xem, nhưng chỉ ngó rồi lại tiếp tục nạp thêm năng lượng cho quả cầu. 

"Nhà lữ hành!"

"Âm....âm thanh đó là...."

Lumine cố quay đầu lại để xem, thấy Albedo đang chạy xồng xộc đến , hình như không quan tâm đến xung quanh lắm.

"Đừng lại gần , nguy hiểm lắm!"

Nhưng mà Albedo đi qua không hề do dự, và cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Sau đó đưa ra thứ gì đó ở trong túi, ném lại cho Aether. Cảm thấy thứ gì đó, anh lập tức chộp lấy thứ đó.

"Đến muộn quá đấy Albedo!"

"Hả!?"

Lumine ngớ người ra, cái quả cầu đó cũng tự động biến mất, áp lực cũng không còn. 

"Cũng gọi là tạm được, lần này bỏ qua cho mấy người đó!" Aether ngậm chiếc kẹo mút mà Albedo vừa đưa cho.

"Vãi chưởng! Tôi thuyết phục anh ấy còn không được mà sao chỉ cần đưa cho anh ấy kẹo là anh ấy lại bình thường trở lại hay vậy!"

"Đó không phải là kẹo bình thường đâu! Chính cậu ta đã nhờ tôi tạo ra loại kẹo chỉ dành riêng cho cậu ta, đặc biệt phòng ngừa lúc mất bình tĩnh. Bởi vì cậu ta có một cái hay, mỗi khi ăn đồ ngọt vào thì tinh thần của cậu ta sẽ đột nhiên ổn định như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Vậy luôn hả? Tôi không biết...."

"Chậc chậc! Đương nhiên là cô không thể biết rồi, bởi vì môi trường sống của hai người lúc trước..."

"Là một trời một vực phải không? Tôi biết điều đó chứ! Bởi vì quá khứ của tôi vô cùng tươi đẹp, nhưng anh ấy thì lại không được như tôi."

Đột nhiên có một kẻ cầm lưỡi hái lao đến, vung một cú vào bọn họ. Aether chắn trước bọn họ, nhưng lại không nhận chút sát thương nào.

"Cuối cùng ngươi cũng lộ mặt, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy nhau đâu nhỉ?"

"Ta đã rất mong chờ để gặp được ngươi lần nữa đấy, Nhà lữ hành!"

Cả hai người nhìn nhau, nhe răng cười, lộ ra bản chất thật của mình. Bắt đầu trận chiến dùng tay không. Cả hai đều cho thấy sức mạnh về bộ môn đối kháng. Aether trong lúc bất cẩn bị kẻ địc đánh bay. Nhưng sau đó anh lại chạy dọc quanh hắn và phi thanh kiếm của mình vào hắn. Tên đó thấy thanh kiếm đang bay đến liền dùng hai ngón tay kẹp lại, sau đó phóng lại chỗ cũ. 

Sau một hồi kéo dài, cả hai chỉ biết trao đổi chiêu thức qua lại. Aether đột nhiên đấm mạnh xuống mặt đất, một vết nứt cùng với đất đá bay tứ tung chạy dọc đến phía đối thủ. Hắn bị thổi bay, Aether dựng một cột nham phía sau khiến hắn bị đập mạnh vào đó, sau đó lại tấn công liên hoàn bằng cầu lửa. Thế nhưng hắn ta không bị gì, hơn nữa còn trở nên điên loạn hơn. Chỉ thấy hắn nở nụ cười rỗng tuếch, khuôn mặt biến dạng chảy xệ xuống, và cái miệng kéo dài đen thui. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều chết khiếp. Sau đó hắn đưa bàn tay mình ra trước, có một quả cầu đang quay vòng vòng trên tay hắn, một phát bắn mạnh vào bọn họ. Thế nhưng có Aether và Lumine phối hợp đáp trả lại bằng một cột lửa khổng lồ. Cả 2 bên đang ở thế cân bằng, nhưng Lumine và Aether đã bắt đầu thấm mệt, nhưng kẻ địch thì không như vậy.

"Haha, cả hai ngươi đều đã mệt ròi à?" 

Chỉ thấy hắn vụt đi như một cái bóng, túm lấy được Lumine và ném cô đi chỗ khác. Aether vội dùng kiếm tấn công rất nhanh, nhưng hắn ta né được hết và ném trả lại 3 phát mũi tên găm vào người của anh.

"Lùi lại một chút đi, chúng ta đang vào thế bị động rồi!"

Tên đó kéo một thanh kiếm lên, đồng thời hai kị sĩ mặc áo giáp đen và trắng cũng xuất hiện.

"Đó là..."

"Đây chỉ là muốn tăng độ khó cho game thôi! Để xem ngươi trụ được bao lâu."

Tiếp đó là liên hoàn các đòn tấn công không ngừng nghỉ vào Aether, nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Nếu dùng toàn bộ sức mạnh thì mọi người xung quanh cũng sẽ chết sạch. Amber sau khi bị ngất đã dần tỉnh lại, và thấy mình đang được bảo vệ bởi Albedo. 

"Albedo, sao tôi lại ở nơi này?"

"Cô ở yên đó đi, ngoài kia đang nguy hiểm lắm!"

"A! Aether đâu rồi? Anh ấy thế nào rồi?"

"Hiện tại thì...tôi không chắc cậu ta có thể cầm cự được không nữa!"

Aether bị tán công sắp không trụ được nữa, hai kị sĩ kia cũng đã vung kiếm lên để chuẩn bị chặt đầu Lumine. 

Đột nhiên có một thứ gì đó nhắc nhở anh ta, hãy làm theo chỉ dẫn. Aether vội cầm thanh kiếm, dùng tốc độ kinh khủng của bản thân để tấn công như những tia chớp về phía kẻ thù. Sau đó anh cũng làm hành động y hệt, kéo thanh kiếm lên, hai kị sĩ mặc áo giáp vàng và đỏ còn lại cũng lộ diện. Cả bốn kị sĩ bắt đầu đối đầu nhau. Cả 2 phe đều chiến đấu rất kịch liệt, đất đá bay tứ tung và những vụ nổ long trời lở đất. 

Cả hai bật lùi ra xa, vung mạnh thanh kiếm ra sau, lấy đà và bật đi thật nhanh. Một tia sáng chói lòa và đất đá bay mù mịt. Kẻ kia bị hất bay ra đằng sau, thương tổn nặng nề. Trong khi đó Aether vẫn còn đứng vững, anh đã dùng titan hóa toàn bộ cơ thể để khiến mình rắn chắc trong một khoảng thời gian. 

"Đến lúc kết thúc rồi!"

Aether bay lên, giơ tay lên trời. Vô số thanh kiếm trồi lên từ mặt đất, đâm xuyên qua người của kẻ địch. Mất đi sự khống chế, các kị sĩ cũng dần biến mất. 

"Hình như là đã xong rồi..."

Vừa kịp thả lỏng, tên đó liền nắm lấy người Aether và ném một phát đi rất xa, bay xuyên qua cảng Liyue ra ngoài biển. Bay đến tận Cố Vân Các, cả hai lại tiếp tục chiến nhau. Liên tục di chuyển nhanh chỉ để lại những vệt sáng dài, mỗi khi thanh kiếm của 2 bên chậm nhau lại là một lần ánh sáng lại lóe lên. Đột nhiên Aether lộn nhào lên không trung, sau đó bắn một cơn mưa tên xuống. Tên đó cũng đâu phải dạng vừa, hắn xoay thanh kiếm cắt đứt hết mũi tên, rồi chạy liên tục né các mũi tên. Sau đó, hắn nhảy lên, thanh kiếm chuyển hóa thành thanh đao, vung một phát vào người Aether.

"Trượt rồi!"

Anh đã ở phía sau từ lúc nào, cường hóa thanh kiếm lên và đâm trực diện, nhưng hắn cũng dùng kiếm để đỡ. Một vụ nổ nữa vang lên và hắn bay vòng ra sau Aether. Anh biết cách cắt đuôi hắn, liền dùng vô số quả cầu năng lượng và cho nổ tung trên bầu trời. Kẻ địch bị trúng một đòn, rơi xuống, nhưng vẫn cho Aether ăn một găm của thanh đao. 

Những sự việc kì lạ vừa rồi đã gây chú ý đến người dân ở cảng. Trong lúc đó, cả 2 vẫn tiếp tục chiến đấu. Họ bay như 2 ngôi sao băng vụt qua bầu trời. Vừa chiến đấu trên không liên tục, dịch chuyển không ngừng nghỉ. Aether dùng đầu gối đá hắn được một phát bay xa, và bản thân cũng rượt theo. 

Đánh nhau một hồi, Aether và hắn cùng vật lộn với nhau ở trên trời, sau đó rơi xuống cmn đảo Ritou. 

"Ngươi có thể thắng được hắn không?"

"Hả!?"

"Bọn ta hỏi, ngươi có thể thắng được hắn không?"

Trước mặt của Aether là hàng trăm nghìn Aether, giống hệt như anh.

"Đó là...mình sao?"

"Ngươi chưa trả lời được câu hỏi của bọn ta. Ta tự hỏi liệu ngươi có xứng đáng được..."

"Ta làm được! Ta chắc chắn làm được!"

"Hừm! Thế mới chính là ta chứ!"

Sau đó toàn bộ ảo cảnh biến mất.

Anh từ từ đứng dậy, lắc lắc đầu mình vài cái. Kẻ kia cũng như thế.

"Ngươi đúng là dai như đỉa! Ta sẽ phán quyết ngươi!"

"Để xem! Trong trận chiến này, kẻ nào sống sót cuối cùng thì kẻ đó sẽ là người đúng!"

Aether nhắm hai mắt mình lại, thả lỏng người, đưa tay phải lên ôm lấy nửa khuôn mặt.

"Người bạn cũ của tôi! Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu, lần cuối!"

Một nửa mảnh của chiếc mặt nạ còn sót lại xuất hiện, một chiếc mặt nạ trắng với nửa khuôn mặt cười.

"Đến lúc khiêu vũ rồi!" Aether mỉm cười, chỉ tay vào hắn.

Thấy mình bị thách thức, hắn không hề chịu thua. Liền triệu hồi ra một loạt kiếm, và sau đó một cơn mưa kiếm trút xuống. Với Aether thì không sao, nhưng đây là đang ở nơi tập trung dân cư, anh liền nhảy lên và biến thành một tia chớp, liên hoàn chém đứt toàn bộ đòn tấn công. Mong rằng người dân đã bắt đầu sơ tán, để câu thêm thời gian, Aether tấn công trực diện. 

"Lạch cạch", âm thanh run rẩy của vũ khí khi chúng đang ở thế cân bằng. Đột nhiên Aether lại một lần nữa bị hắn thổi bay. Nhưng mà nhanh chóng lấy lại thăng bằng, anh lập tức đáp trả lại bằng chỉ tay, một phát bắn xuyên qua người hắn. Kẻ địch không hề thương tổn gì, thay vào đó anh lại bị ném bay vào thành Inazuma.

Cùng lúc đó, tại lễ đường.

"Và chúng ta ở đây để cầu chúc cho hai người luôn được hạnh phúc. Vậy thì tiểu thư Kamisato Ayaka và...."  Chưa kịp nói xong, đã bị ngắt quãng bởi tiếng tường đổ vỡ, và một người bay vào bên trong, đập ngay vào bức tường phía trên khán đài.

"Là thứ gì vừa bay vào đây vậy!?" Mọi người xôn xao.

Ayaka nhìn sang bên cạnh, Aether bị đánh cho tơi tả cả người rồi, không nhúc nhích được tí nào nữa. Chiếc mặt nạ cũng vừa vỡ vụn ra, anh ho ra một vũng máu, khó nhọc nhìn lên kẻ thù.

"Aether!!"

Ayaaka liền chạy đến để đỡ anh dậy, tay cô cũng dính toàn máu. Nó khiến cô cảm thấy choáng váng và lo sợ.

"Chạy ngay đi...Cậu hãy chạy đi thật xa khỏi đây..."

"Nhưng....nhưng mà!"

Aether cố cầm thanh kiếm, dùng nó để trụ vững bản thân. Kẻ địch đã đến đây, hắn đã hạ kha khá lính ở đây rồi.

"Tôi nói cậu nghe sao!? Mau rời khỏi đây đi!"

Sau đó anh bật lên phía trước, Ayaka lưỡng lự, sau cùng lại bị binh lính đem đi chỗ khác. Aether thấy thế, có thể mỉm cười.

"Ta công  nhận, ngươi là một đối thủ rất mạnh. Sức mạnh của ngươi có thể tương đương với cô ta, hoặc hơn. Vì vậy, ta sẽ đấu hết sức với ngươi!"

Nói xong, 2 con mắt của anh đột nhiên sáng rực. Bầu trời chuyển màu đen lẫn đỏ. Vô số tia sáng đang nhấp nháy, tấn công liên tục vào hắn.  

"Aether, anh định dùng nó à?"

"Ờm, chúng ta không nên khinh thường đối thủ. Bởi vì như em thấy đó Lumine, hiện tại chúng ta đã chuyển hóa sang hình dạng cuối cùng, sự dung hợp của chúng ta."

"Cẩn thận!"

AeLumi (nói thế cho nó nhanh cho nó dễ hiểu bởi đây là dạng dung hợp tinh thần của cả 2 người) lập tức phản lại đòn tấn công vừa rồi, bồi cho thêm một phát cầu lửa vào đầu.

"Các ngươi có thể đánh bại ta. hưng mà, ta muốn xem các ngươi có muốn đụng vào những người dân vô tội này không!?"

"Cái gì!?"

HẮn ta mở to con mắt, những người dân và lính xung quanh đều đột nhiên đứng lại, rồi bắt đầu tiến lại chỗ của AeLumi một cách vô hồn. Hắn ta vừa mới thâm nhập vào linh hồn của mọi người, và điều khiển họ như những con rối.

"Tên khốn, ngươi dùng họ như những tấm khiên máu..."

"Haha, không phải là rất thú vị sao? Ta lại muốn xem các ngươi sẽ làm gì?"

Đột nhiên một trận sấm sét nổi lên, Lôi thần uy nghiêm Raiden Shogun giương cao thanh kiếm của mình, chém một phát về phía hắn. AeLumi thấy nó sẽ giết hết người vô tội liền đáp trả lại bằng lưỡi đao vô hình.

"Aether, anh có thấy nó đúng đắn không?"

"Sao? Bảo vệ người vô tội là việc chúng ta nên làm mà..."

Đột nhiên ý thức của Aether và Lumine trong thoáng chốc mất liên kết, Aether đã thấy những khoảnh khắc chạy trong đầu anh, lặp đi lặp lại giống nhau vô số lần.

"Aether, có nghe em nói không?"

"Hả?"

"Trong thoáng chốc chúng ta vừa mất sự đồng bộ ý thức đấy! Hiện em đã biết cách để phá sự kiểm soát của hắn rồi. Hắn dùng những sợi dây gần như vô hình trói buộc linh hồn người khác và điều khiển ý thức của họ, giống như điều khiển rối ấy!"

"Anh hiểu rồi, chúng ta cần cắt đứt nó. Và khi chúng ta không nhìn thấy nó, hãy dùng giác quan để cảm nhận sự rung chuyển của nó."

AeLumi nhắm mắt lại, nghe hơi gió, âm thanh của nhiều thứ trộn lẫn khiến họ mất tập trung. Đột nhiên một âm thanh "tưng" vang lên làm cho bọn họ phát giác, sau đó liền 3 phát chém hư vô làm cho toàn bộ sợi dây đứt lìa, mọi người thoát khỏi điều khiển và rũ xuống.

"Tại sao...."

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tên đó, AeLumi cười đắc ý.

"Bởi vì bọn ta chính là....sự phán quyết của ngươi!"

Nói rồi họ lao lên như đầu đạn, liên hoàn chém từ tứ hướng làm hắn không kịp trở tay. Chưa kịp cho hắn định thần lại, họ đã bay lên trên trời, giang hai tay của mình ra. Sau đó làm một động tác kéo cung, từ phía sau xuất hiện hình bóng một Nữ thần to lớn đang cầm cây cung vàng và mũi tên sáng lóa. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi sững sờ và kính sợ, chính kẻ kia cũng thấy thế.

"Giờ thì, chết đi!"

AeLumi thả dây cung, một mũi tên khổng lồ bắn xuống, trúng hắn ta, hắn bị thiêu cháy dữ dội và kêu gào trong đau đớn. Mũi tên cắm sâu xuống biển và hóa thành hư vô, mọi chuyện đã kết thúc.

Vụt một cái, vô số Aether lần nữa lại xuất hiện.

"Làm tốt lắm, anh bạn!"

"Hừm, tôi đã nói rồi mà! Và tôi muốn biết, mọi người là ai?"

"Haha, nếu cậu đã hỏi thế thì không có gì phải giấu nữa! Thực ra, bọn tôi chính là cậu, cậu chính là bọn tôi."

"Nghe không hiểu, nhức đầu quá!"

"Được rồi! Chuyện là như thế này. Cậu là sự thế chỗ cho thời gian của bọn tôi, bọn tôi chính là thời gian trước của cậu. Đến thời gian này, cậu sẽ thay đổi và quên đi mọi thứ!"

"Càng nghe càng lú đấy!"

"Để tôi giải thích! Là như này, chúng ta của trước đó đã gặp ả thần vô danh kia phải không?"

"Đúng vậy!"

"Khi đó bị ném xuống thế giới này, tôi ban đầu đã phiêu lưu một mình và không có người đồng hành nào cả!"

"Cái gì?"

"Khi đến cuối hành trình, Lumine cũng chết rồi, mọi người cũng tử trận cả rồi. Nhận ra sai lầm ấy, tôi quyết định reset lại toàn bộ!"

"Re gì cơ?"

"Có lẽ cậu cũng không nhớ! Bởi chính cậu đã làm điều đó. Bởi vì lần đầu tiên đã sai, vậy là cậu đã đưa lại toàn bộ quay về lúc gặp được vị thần vô danh."

"Đúng thế! Và cậu đã vô số lần thất bại, chúng tôi là hiện thân của điều đó. Tất cả mọi lần reset đều không có cái kết nào tốt đẹp cả, chỉ riêng lần này có cái kết tốt đẹp nhất. Ít ra thì không phải trải qua đại thảm họa và nhiều người chết nữa!"

"Vậy các người là tôi trước khi tôi reset tất cả?"

"Đúng thế!"

"Nghe hơi vô lí đấy!"

"Đúng chứ! Bởi vì bọn tôi có những năng lực mà cậu không hề biết, xem này!" 

Một Aether trong số đó đã đứng ra, đưa lòng bàn tay ra, cả một vũ trụ nằm trong lòng bàn tay đó.

"Vãi chưởng! Sao làm được hay thế!"

"Thế mới nói! Nhưng vũ trụ này cũng chỉ là giả tưởng do tôi tạo ra, sinh vật trong này yếu như sên ấy, chẳng có tí sức mạnh nào so với chúng ta."

"Tôi vẫn hơi nghi ngờ..."

"Vậy cậu có khi nào nhớ đến những đoạn kí ức lặp đi lặp lại và giống nhau không?"

"A! Không lẽ mỗi lần tôi nhìn thấy những kí ức đó, hóa ra đó là tôi trước khi làm lại sao? Nhưng mà mỗi cuộc hành trình ở đó lại khác nhau, và đôi khi lại không có Paimon."

"Đương nhiên! Mỗi lựa chọn cậu đưa ra sẽ thay đổi cả quá trình! Cậu luôn có cảm giác bản thân bị deja vu phải chứ? Đó là vì trong tiềm thức của cậu luôn lưu trữ những kí ức mờ nhạt không rõ ràng đó. Mặc cho trí nhớ bị xóa sạch thì nó vẫn còn tồn tại."

"Tôi hiểu rồi! Vậy mọi người xuất hiện làm gì?"

"Để trả lại!"

"Trả lại?"

"Trả lại tất cả những thứ vốn có về nơi mà chúng nên thuộc về. Đó chính là cậu!"

"Nhưng...nó là của mọi người mà!"

"Không phải bọn tôi đã nói rồi sao! Bọn tôi chính là cậu! Và cậu, chính là bọn tôi!"

Nói rồi toàn bọn họ đều biến mất vào hư vô.

"Hừm, tôi sẽ nhớ! Và cả reset nữa, tôi không ấn nó lại đâu!" 
 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro