Lời bày tỏ của Katheryne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua khe cửa, Aether và Amber đang ôm nhau ngủ rất say. Cả hai đều cảm nhận được, làn da, hơi thở, trái tim họ đã hòa vào với nhau. 

Từ từ mở mắt dậy, đôi mắt màu hổ phách của Amber nhìn chằm chằm vào Aether. Cô nghĩ đến chuyện tối qua, tuy mặt đỏ rực nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn với bản thân. Dù điều này không báo trước, nhưng nó đã minh chứng cho tình yêu của họ.

"Chào buổi sáng, Amber." Aether dụi mắt, và đặt tay lên vai cô ấy.

"A...vâng...Buổi sáng tốt lành nhé anh yêu..."

Amber định bước xuống giường và mặc lại đồ của mình, nhưng chân cô run rẩy, nó không chịu di chuyển.

"A...Ah, chuyện gì thế này..."

"Anh nghĩ chắc là do tối qua 2 chúng ta làm hơi nhiều, cho nên em không chịu được nữa và hiện giờ chắc em cần ngồi nghỉ một lát đi, nếu thích thì em có thể đi tắm trước. Anh sẽ bế em đến  đó, chịu không?"

Cô suy nghĩ, tròn xoe con mắt, toan nói có nhưng...

"Em nghĩ là...em sẽ ngồi ở đây một lát vậy! Nhưng mà lát nữa anh phải hứa là tắm chung với em...Hoặc em nghĩ chúng ta nên làm sạch các vết bẩn trên cơ thể, rồi sau đó làm gì cũng được. Miễn là chúng ta cùng nhau..."

Sau khi làm các hoạt động buổi sáng xong, họ rời khỏi ấm và làm các công việc của mình. Dành tặng cho nhau một nụ hôn trước khi cả 2 rời đi.

"Hah...một ngày đẹp trời! Không biết nên làm gì đây?" Aether nhìn lên bầu trời, lấy tay che ở trên trán vì ánh mặt trời khá chói.

"Anh hai..." Lumine đứng ở phía sau, khom người xuống và nhìn lên.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Ừm...thực ra em nghĩ là...em muốn tự mình du hành một khoảng thời gian...Đến vài thế giới khác."

Aether giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hỏi thận trọng lại em gái của mình có chắc chắn không.

"Uhm, đó là điều em đã suy nghĩ từ lâu rồi. Nếu có thể thì em sẽ tiếp tục du hành, chắc sẽ mất hơn 100 năm nữa để chúng ta gặp lại nhau..."

"Thời gian...chỉ là con số, anh sẽ ở đây đợi, và chờ đợi. Bởi vì..."

"Chúng ta, là gia đình."

Cô mỉm cười, tặng anh một món quà và một cái ôm và nụ hôn lên má để tạm biệt, biến mất khỏi bầu trời và hòa mình vào vô vàn ngôi sao trên bầu trời.

"Ah, mình quên đưa cho em ấy cái này...mà thôi kệ đi. Mình mong rằng em ấy sẽ ổn, chắc vậy, hoặc mình sẽ mong không có ai chọc giận vào Lumine cả."

Áp tay vào lồng ngực của mình, cảm nhận năng lượng của bản thân đang quay lại dần. Anh chỉ khẽ mỉm cười và rời đi.

Không gian xung quanh đột nhiên chớp tắt và tối sầm lại.

"Tôi nghĩ ông đã bỏ rơi tôi rồi chứ?"

???: Lựa chọn của cậu từ trước đến giờ, ta luôn theo dõi. Như vậy ta mới có thể kiểm chứng rằng tất cả những thứ cậu đã làm đều đưa đến một đích duy nhất.

"Ừ, tôi nghĩ vậy. Thế giới có vô vàn biến cố, tôi không lường được hết...Ông muốn nói chuyện gì sao?"

???: Không có gì. Chỉ là...mã số 0 đã thức tỉnh trở lại rồi, cậu ta là thứ duy nhất ta không kiểm soát nổi...

"Không...thể nào...Đó là thứ thay đổi mọi thứ đấy! Anh ta đáng lẽ phải ngủ vĩnh viễn trong 'Mộng ảo' rồi chứ?"

???: Ta chịu, mặc dù tạo ra cậu ta nhưng cậu ta là thứ kiểm soát dễ dàng mọi thứ, qua mọi chiều không gian và nhận thức được hiện thực. Cậu ta được cho là toàn năng nhưng ta vẫn dễ dàng 'xóa' cậu ta. Ta cần phải đi rồi...

"Ơ này, tôi còn chưa hỏi..." Không gian chớp tắt và quay lại ban đầu, nhưng Aether lại rơi từ trên trời xuống. 

Trong lúc rơi, anh cảm thấy thời gian đang chậm lại, chậm lại đến mức mọi thứ gần như ngưng đọng.

"Đây là...bóp méo không gian...Anh ta xuyên qua đây rồi!"

Đột nhiên anh rơi nhanh xuống, xuyên qua vài tán lá trước khi đáp đất đau điếng.

"Anh ta...rời đi rồi..."

Đến hiệp hội mạo hiểm giả tại Mondstadt, muốn gặp Katheryne để hỏi những điều kì lạ cô ấy hay gặp phải.

"Katheryne..."

"Chào mừng tới Hiệp hội nhà mạo hiểm, Nhà lữ hành! Cậu muốn hỏi chuyện gì?"

"Cô biết thứ này..." Aether đưa ra một trái tim đỏ thẫm đang sáng rực.

"Tôi...có biết một chút. Ở thư viện tại Snezhnaya, có một tài liệu bí mật về thứ này, 'trái tim quả cảm'..."

"Cảm ơn vì thông tin...Cô tiếp tục công việc đi..."

"Chờ đã!" 

Đôi mắt xanh biếc của cô cầu xin một chút, một chút thôi cũng được.

"Sao vậy?"

"Tôi muốn cảm ơn..."

"Vì cái gì?"

"Anh đã giúp tôi hiểu được 'con người' sống như thế nào, không phải là máy móc hay con rối. Họ thật sự tự do..."

"Haha, hóa ra là vậy sao? Cô bây giờ lại là...'con người'. Tôi nhớ rồi, chắc là ngày đó... nó làm mình nhớ lại tên đó ha. Thế cô muốn níu giữ vài phút vì chuyện này thôi hả? Katheryne, sao vậy...có...chuyện gì đó cô thấy phiền lòng..."

"Cậu lúc nào cũng có một trái tim như vậy hết...Đó là điểm khiến tôi chú ý tới cậu nhất."

Hơi thở nóng bỏng của 2 người phả vào nhau...Nước bọt trộn lẫn lại nhưng chúng không gây ảnh hưởng cho cảm giác này.

"Tại sao...cô lại làm thế này?" Aether mở to mắt, đồng tử trở nên nhỏ lại.

"Hương vị môi của anh...thật tuyệt. Thêm nữa, phải thêm nữa..."

"Không được." Aether chéo tay trước ngực. "Tuyệt đối không."

"Tại sao...tại sao? Không được sao? Tại sao tại sao tại sao tại sao...."

Nhà lữ hành hơi lùi lại, cô ấy có vẻ sắp điên rồi...

'Cốp', tiếng đập mạnh vào đầu khiến Katheryne nằm gục xuống.

"Ah...sách là sức mạnh tuyệt vời nhất, ngươi nghĩ vậy không Aether?"

"Kan, ngươi vừa dùng quyển sách...gõ vào đầu người khác hả?"

"Ta làm vậy suốt mà, nói vậy chứ không phải lúc nào ta cũng làm vậy. Một con rối có thể thoát khỏi sợi dây của nó, đó đã là điều không tưởng rồi, Tà thần đúng là thứ đáng sợ. Việc cô ta không kiểm soát nổi bản thân là điều dễ hiểu..."

"Giờ làm sao?"

"Kệ ngươi, tự nghĩ đi Nhà lữ hành tài ba." Biến mất ngay tức thì, để lại nhiều câu hỏi cho Aether.

Đau đầu một hồi, anh đành phải đem cô vào sau quầy tiếp tân và để cô ngủ một chút. 

Một lát sau...

"Không! Đừng rời bỏ tôi mà...Là mơ sao..." Katheryne bật dậy với tay về phía trước với đôi mắt kinh hoàng.

"Tỉnh rồi à?" Aether đang dùng dao gọt táo một cách từ tốn, quay sang hỏi cô. "Ăn táo không? Nó khá ngon đấy."

Lắc đầu, cô nhìn lại với đôi mắt đầy sự quyết tâm của bản thân.

"Sao thế? Không thích táo sao?"

"Uhm, nó ngon lắm. Nhưng giờ không phải là lúc, tại sao anh lại không chú ý đến Katheryne này, chỉ vì...chỉ vì cô ấy từng là một con rối sao?"

"Nope!" Aether cắn táo và nuốt. "Cô rất tuyệt, và cô có lẽ là người tôi gặp nhiều nhất mỗi ngày chỉ sau Paimon thôi. Tuy vậy tôi đã có nhiều người theo đuổi rồi, không thể thêm được nữa..."

Mặt của cô ấy cúi gằm xuống, nhưng hơi cười. 

"Vậy sao? Nếu vậy, chỉ cần loại bỏ hết những thứ cản đường đó, anh sẽ là của em mãi mãi, đúng không?"

Aether hơi giật mình, rút kiếm ra chĩa thẳng không do dự.

"Cô...là ai?"

"Em...vẫn sẽ là em. Nhưng sẽ không có kẻ nào...ngăn cản điều em muốn làm cả. Anh nên nhớ, em vẫn là vũ khí hủy diệt của Snezhnaya."

 Nói rồi cô biến từ tay mình ra một vũ khí hạng nặng, muốn giải quyết mọi chuyện tại đây bằng vũ lực.

"Nếu cô thích như vậy...tôi sẽ không cho nó xảy ra." 

Aether xoay thanh kiếm và cắt ngang một đường, ra phía sau. Vũ khí của Katheryne bị phá hủy ngay tức thì.

Ngã khuỵu xuống và run rẩy, cô không thể làm gì được nữa.

"Giết em đi..."

"Sao cơ?"

"Giết em đi, em không còn gì để hối tiếc nữa cả. Được người duy nhất mình yêu giết chết có lẽ là điều em sẽ thấy mãn nguyện nhất."

Suy nghĩ một hồi, vẫn với bản mặt tỉnh bơ quay sang, Nhà lữ hành chỉ nói một câu: "Không."

"Tại sao lại không? Anh...là kẻ tàn nhẫn nhất mà em từng gặp..."

"Tôi sẽ không để ai chết cả, đó là điều mà tôi luôn muốn và hướng đến...Phù, nghe lén đủ rồi chứ, Kaeya?"

"Không hổ là Kị sĩ danh dự, xuất sắc lắm. Tôi vẫn biết rằng người bạn của tôi sẽ tìm ra tôi mà."

"Tôi chắc rằng anh đi theo tôi từ khi tôi đến trước quầy lễ tân, phải không? Anh nghĩ ra được điều gì?"

"Từ từ nào, tôi biết rằng mọi chuyện nên giải quyết bằng hòa bình...Hai người nên tự xử lí đi."

"What!?"

"Gợi ý của tôi đấy, chắc là...tôi nên rời đi nhỉ? Không làm phiên 2 người đâu, chúc một buổi tối 'vui vẻ' nhé." Anh ta quay người rời đi, cái phong cách Aether thấy ghét.

"Chậc..." Aether tặc lưỡi, nhìn xuống một hồi, đập tay lên trán.

Nhân cách tốt: Aether, tôi nghĩ rằng nên xử lí theo kiểu thuận lợi nhất. Hãy chấp nhận cô ấy đi, đừng né tránh nữa.

Nhân cách ác quỷ: Ta nghĩ...tiêu diệt cô ta là xong mà.

Aether: Đừng có lộn xộn trong đầu của ta, hiện tại không phải là ta không chấp nhận cô ấy. Chỉ là...

Nhân cách ác quỷ: Ngươi là kẻ yếu đuối, vì thế mới khiến nhiều người phải bỏ mạng đấy.

Aether: Đừng có nhắc nó.

Nhân cách tốt: Đừng lo, thể chất của Nhà lữ hành luôn rất tốt, nếu cần thiết, tôi sẽ đọc cho cậu 'Bí kíp một cân mười trên..."

Aether: Thôi, con xin kiếu. Con biết tự xử lí rồi, ok?

Nhà lữ hành mở mắt dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Nhưng trời cũng đã tối khuya, và Katheryne đang ngủ một cách ngon lành bên cạnh anh, tay nắm chặt lấy tay của anh không buông.

"Hahhh~...Mình nghĩ kĩ rồi, thêm một người chắc cũng không sao đâu nhỉ?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro