Ánh bình minh. (Có segs)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại Ấm trần ca.

Paimon: Aether, tôi thấy cậu có gì đó không ổn...Cần gặp bác sĩ không vậy?

Aether: ....không....

Cả 2 im lặng một lúc lâu, và Aether đã leo lên giường ngủ trước. Quấn chăn lại kín mít và không muốn bị ai làm phiền.

"Hah...thật là mệt mỏi với cậu mà..." Paimon nhấc bộ đàm lên. "Oi, đầu bên kia có ai nghe không vậy?"

Amber: Ah, là Paimon hả? Có chuyện gì cần nói sao?

Paimon: Ờ thì...cũng không phức tạp cho lắm. Chỉ có điều cậu ta hành xử bắt đầu kì lạ rồi...Tôi không kiểm soát tình hình được. Kiểu như...bị bệnh vậy.

Amber: Được rồi...tôi tới liền. Cậu nhớ là hãy xem coi anh ấy có bị sốt không? Nếu có thì tôi đoán trúng rồi.

Amber thở dài một tiếng.

"Sao thế?"

"Không có gì cả đâu đội trưởng, chỉ là Paimon có gọi đến thôi."

"Có chuyện gì sao?"

"À ừm, không có gì to tát cả đâu, Aether bị bệnh thôi. Cho tôi tối nay xin vắng mặt nhé, tôi cần phải đi chăm sóc anh ấy đây!"

"Này, đợi đã!" Jean vội với tay về phía trước, Amber đã biến mất ngay tức khắc khi cầm tấm lệnh bài.

"Paimon! Anh ấy vẫn ổn chứ!?"

"Ah...cậu đến rồi. Tình hình là...không ổn cho lắm."

Amber thử kiểm tra nhiệt độ xem, vội rút tay ra.

"Nóng quá! Như nồi nước đang sôi vậy, anh ấy là cái gì vậy chứ? Đến cả...tấm nệm cũng bắt đầu có hiện tượng cháy xém rồi..."

"Giờ phải làm sao đây?" Paimon luống cuống.

"Cậu đi ra ngoài và nhờ sự trợ giúp của em gái anh ấy đi, cô ấy là người sẽ có cách giải quyết thỏa đáng nhất với tình trạng của anh ấy. Tôi sẽ...ở lại đây một lát."

Sau khi Paimon rời đi, có vẻ như Aether cũng phải cố gắng để vật lộn với sự tăng nhiệt độ của bản thân.

"Aether...cố lên, em sẽ luôn ở đây, em không muốn mất anh thêm một lần nào nữa đâu. Em biết rằng anh chỉ bị bệnh thôi..."

Một lát sau, Amber cũng thấy mệt và định ngủ một lát trước khi 2 người kia đến, nhưng Aether cũng đã tỉnh dậy vào lúc đó.

"Ư~...Amber? Sao em lại ở chỗ này vậy?"

"Ah, Aether! Anh tỉnh rồi!" Cô hôn lấy anh một cách đắm đuối nhất có thể, đièu này làm cả 2 cảm thấy khó thở, khi cả trái tim và hơi thở của họ đều cùng chung một nhịp vào khoảnh khắc này.

"Hộc...hộc...Amber à, anh không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nói cho anh biết cái được không?" Aether dùng tay lau vết nước bọt dính trên khóe miệng.

"Anh bị bệnh, một căn bệnh kì lạ nào đó khiến anh có nhiệt độ cơ thể cao ngất trời..."

Trong lúc đó, Paimon đang nói chuyện với Lumine.

"Lumine, tôi đã nói với cô rồi! Sao cô vẫn bình thản vậy!?" Paimon giậm chân giận dỗi.

"Cứ từ từ đi, đây là giai đoạn bình thường của anh ấy thôi. Cũng may là có cô ấy đến rồi, nên chắc mọi chuyện sẽ ổn, nếu cô ấy chịu đựng được thể chất của anh ấy."

"Hể? Cô nói gì cơ?" 

Trong lúc đó, tại Ấm trần ca, những âm thanh dâm dục của tiếng rên rỉ không ngừng bắt đầu xuất hiện. Tuby cũng thuận tay bật luôn chế độ ngủ đông, khỏi phải chịu trận.

"Ah...um~...đúng rồi anh yêu, là chỗ đó...Sâu hơn nữa, em muốn sâu hơn nữa!" Cô đỏ mặt vô cùng, cắn chặt môi rên rỉ trong sự sung sướng vô độ. Cô muốn anh nhiều hơn nữa, ham muốn của cô đang tăng dần lên.

"Vậy...em muốn 2 ngón, hay 3 ngón của anh?" Aether nhếch mép cười và hỏi. Amber nhìn một cách chần chừ...

"Tất cả...em muốn tất cả của anh, mọi thứ! Ahhhh~~" Cô kêu lên một tiếng khi cả 4 ngón tay của anh chọc thẳng vào âm đạo nhỏ nhắn của cô, nớ rộng nó ra hơn.

"Chà, bên trong của em nhầy nhụa quá này..."

"Đừng~...uhm...~trêu em~...ah~...như vậy. Xấu hổ lắm." Cô khẽ rên rỉ nhẹ khi nói với anh, vừa cố gắng mỉm cười để khiến anh hài lòng.

Aether rướn người lên để hôn cô, cả 2 đá lưỡi qua lại với nhau trong khi anh đang thỏa mãn bên dưới của cô, tay kia nắm chặt tay của Amber. Âm thanh rên rỉ của cô ngày càng rõ rệt hơn khi cô sắp đạt đến giới hạn của mình.

"Aether...không, như thế...em sắp ra...Em sẽ ra mất!" 

Cô đột nhiên mở to mắt, và con ngươi trợn ngược lên, nghiến chặt răng. Cơ thể co giật liên tục trong khi liên tục bắn ra nước từ bộ phận sinh dục của mình, cho đến khi toàn thân mềm nhũn ra. 

"Chà, em ra nhiều thật đấy."

"Hộc...hộc...Aether...đây là lần thứ 3 em ra rồi, anh vẫn cảm thấy chưa đủ sao?"

"Không đâu, giờ mới đến món chính. Từ nãy giờ chỉ là dạo chơi thôi." 

Aether rút cây gậy thịt của mình ra, Kị sĩ trinh thám nhìn len nó với ánh mắt giật mình, nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu ra và dùng tay nhẹ nhàng cầm lấy nó.

"Nó nóng...và cứng nữa...làm sao anh ấy có thể giấu đi thứ như thế này vào lúc bình thường vậy?" Cô tự hỏi.

Amber di chuyển tay liên tục trên dương vật của anh, vừa dùng lưỡi liếm đầu dưới và dần dần lên phía trên, liếm xung quanh trục của nó. Sau đó để có thể từ từ làm quen vói kích cỡ lớn này, cô thử đặt miệng mình lên phần đầu của dương vật, từ từ ngậm sâu xuống, mặc dù càng sâu cô càng cảm thấy khó thở, nhưng cô muốn người mà mình yêu thực sự thấy thỏa mãn vì mình. Cuối cùng cô cũng lút được hết toàn bộ vào cổ họng của mình, cô bắt đầu di chuyển khó khăn và chậm rãi. Nhưng Aether không cho vậy, anh nắm lấy đầu của cô và di chuyển nó một cách thô bạo, làm cô thấy choáng váng và không thể hiểu nổi, nước mắt có chảy ra nhưng cô cảm thấy điều này xứng đang vì cả 2 người hiện tại đang cùng một tần số với nhau.

Một lát sau, không chờ mà đến, từ cậu nhỏ của anh phóng thẳng vào cổ họng cô một thứ chất lỏng trắng, đặc sệt và có mùi vị rất nồng. Cô thấy sốc và cố gắng nuốt hết nó, cho đến khi không còn giọt nào nữa cô mới rút nó khỏi miệng cô.

"Uhm~...Nó...có vị hơi kì...nhưng mà em không ghét nó. Chỉ có điều..." Amber lấy lọ thuốc mà Lisa đã chuẩn bị trước cho mọi trường hợp xảy ra, uống cạn nó. Ngay lập tức cô thấy cơ thể mình lấy lại năng lượng và cũng như bản thân đang nóng lên. "Em nghĩ 2 ta chỉ vừa bắt đầu cho một đêm tuyệt vời mà thôi!" Cô liếm môi

"Anh cũng nghĩ vậy đấy!"

Aether đặt cây gậy nóng hổi của mình lên trên miệng âm hộ, cọ nó ở bên ngoài. Nó làm cô cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu hơn, càng mong muốn anh hơn.

"Aether...tiến vào trong đi...phá nát em đi...làm ơn đấy."

Một cú thúc mạnh đâm thẳng vào trong cô, Amber chỉ cs thể thốt lên một âm thanh duy nhất và dần cảm thấy bản thân sa ngã.

"Đau không?"

"Nó đau...nhưng...không sao cả! Di chuyển nhanh hơn nữa đi anh." Cô nhìn anh với đôi mắt đầy ham muốn, điều này khiến anh muốn ăn tươi nuốt sống cô nhiều hơn nữa.

Hai người đã tìm đến nhau, sa vào nhau. Âm thanh ướt át vang vọng cả căn phòng tĩnh mịch, mồ hôi và niềm đam mê của họ hòa quyện vào nhau. Cho tới khi tận sáng, mọi thứ mới dừng lại khi cả 2 đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình dành cho nhau.

Lumine đánh thức Paimon đang nằm chảy cả nước dãi trên bàn dậy.

"Nè, dậy thôi. Đến lúc quay lại đó rồi."

"Hơ...hả? À ừ..."

Vừa đến nơi, mọi thứ thật là hỗn loạn. Đầu tiên là chăn gối thì nằm ở khắp nơi, rồi còn giấy tờ trên bàn nữa. Những thứ chất lỏng không xác định nằm vương vãi và một căn phòng đầy mùi của sự dục vọng.

"Hah...anh ấy có vẻ khá ổn, giờ thì tốt rồi. Mình cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ tự bạo chứ?" Lumine lẩm bẩm.

"Cái...cái gì đây..." Paimon run rẩy hỏi. "Tại sao họ lại như vậy?"

"Hah...cái này cô cứ từ từ sẽ quen thôi. Giờ chúng ta không nên làm phiền anh ấy đâu. Tôi sẽ dẫn cô đến làng của Aranara, được không?"

"Được rồi. Mong là cậu ta ổn sau chuyện này, chứ tôi mà biết được họ sắp làm bố mẹ thì sẽ sốc toàn tập luôn đấy."

Và ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi trên mọi vùng đất của Teyvat, cũng bắt đầu một tuần mới đầy sự nhiệt huyết và năng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro