Ánh hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một khoảng đất rộng, Nhà lữ hành ngồi xuống và cắm thanh kiếm trước mặt mình, nhắm mắt lại.

"Vậy...là 3 đấu 1 hả?"

"Vâng. Nếu anh có thể đánh bại được tụi em mà không động đậy gì, tụi em sẽ tha cho anh về vụ việc lần này, vì anh cũng phá hoại của công hơi quá rồi. Hehe, còn nếu anh thua thì cũng có một cách để vị luật sư này không tố anh lên đó."

"Nói thế hơi nhiều rồi, mọi người lên một lượt luôn đi."

Tất cả đều không đùa nữa, họ dùng sức mạnh nguyên tố để tấn công một lượt. Aeher ngồi yên, cho đến giây cuối cùng anh mới động đậy con mắt, mở mắt ra nhìn đòn tấn công, trong mắt anh lóe lên một ngôi sao. 1, 2, 3, rồi hàng loạt chấm sáng xuất hiện, phóng ra những dải dài như sao băng, và tấn công trên diện rộng. Rõ ràng là những cô gái sẽ không bao giờ ngờ đến chuyện này, họ hoàn toàn thất bại trước một đòn tấn công duy nhất.

"Thế là được rồi. Các em thua rồi!"

Bọn họ đều nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng cúi đầu chịu thua. Nhưng dù là kết quả nào thì họ cũng đều cảm thấy thỏa mãn, vì kiểu gì mà chả được ở bên cạnh anh. Họ chỉ cười khúc khích, vì ở đừng sau Ei đã kề kiếm vào cổ anh.

"Anh yêu, trong chiến trận thì lơ là chính là chết. Anh thua rồi đấy." Yanfei nói, và nhìn anh bằng đôi mắt xanh lục.

Tất cả các thanh kiếm khác đều lập tức ở bên cạnh đầu các cô gái, họ cũng không ngờ anh vẫn còn khả năng này. 

"Các em thua rồi, anh cũng thua rồi. Vậy là hòa nhau nhé!"

Không có sự chế giễu, chỉ có sự hòa đồng, đó là điều mà họ muốn. Ha...Aether đang nghĩ, hôm nay sẽ có gì đây, sau một thời gian dài mệt mỏi, có lẽ cũng đến lúc nên lập gia đình rồi, anh muốn nghỉ ngơi.

Nhưng thanh kiếm của anh vẫn sẽ không ngừng, không ngừng chiến đấu với anh. 

Sáng hôm sau, anh cặm cụi làm vài thứ. Sau đó về nhà.

Tiếng cửa mở, anh bước vào như thường lệ, bọn họ đã làm xong bữa tối cho tất cả.

"Aether! Chúc mừng sinh nhật anh!"

Pháo bông được bắn ra, và mọi người đều vỗ tay đồng loạt, anh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

"Sao mọi người lại ở đây cả vậy?"

"Ha, nếu không phải là đứa em gái này của anh nhớ đến sinh nhật của cả 2 chúng ta, thì chắc là anh cũng chẳng biết đâu nhỉ? Mà thôi, dù sao đây là sinh nhật của anh hai và em."

"Mình có...sinh nhật sao? Đã rất lâu rồi, mình mới được tổ chức lần thứ 2."

"Ý anh là..."

"Đúng vậy. Đáng lẽ anh không nê  kể và quá khứ đen tối đó..."

"Thực ra, anh hai đã bị gia đình của tôi bỏ rơi, bởi vì anh ấy có con mắt màu hổ phách, và đó là điều tối kị. Thế nên, việc mà anh ấy có sinh nhật ngoài chiến trường đầy máu kia chắc anh ý muốn nói đó là một bữa tiệc nhỏ. Và cũng là một lời gửi của những chiến binh còn sống, đến những bông hoa đã mãi nằm dưới vùng đất lạnh giá..."

"Cô...tại sao cô lại có một cuộc sống vô tư mà vẫn có thể làm như bản thân không hiểu về vấn đề này? Rõ ràng những người khốn cùng đó, họ chỉ muốn được sống, thế mà loại người của thế giới của cô, tất cả đều chỉ có sự ruồng bỏ."

Lumine im lặng, chỉ im lặng mà thôi. Một giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

"Mọi người, thế là quá đủ rồi!" Aether hét lên, nước mắt cứ thế rơi xuống trên đôi mắt của anh, ngôi sao trong mắt anh sáng lên.

"Không, anh đang khóc. Anh đừng có khóc, em vẫn ở đây mà. Bọn em vẫn ở đây..." Bọn họ ôm lấy anh một cách tình cảm nhất. Nhưng mà...Kaeya đứng dựa một bên tường chỉ biết nhắm mắt cho qua, và Venti hình như cũng đã có một ý tưởng nào đó cho bài hát của mình, về tình yêu và tự do.

"Aether, tôi nghĩ là tôi vừa tìm được thứ gọi là 'tình yêu thuần khiết' rồi!"

"Sao cơ?" Ningguang hỏi lại.

"Không phải đây đây chính là tình yêu đẹp sao? Đơn giản, không cầu kì, và cảm xúc cho nhau đều là thật. Chà, tôi phải ghi chép lại mới được."

Mọi người đã có một buổi tối thật vui vẻ đúng nghĩa. Chà, sau một quàng thời gian cực lâu như vậy, cuối cùng 2 người anh em sinh đôi cũng có một sinh nhật thật ý nghĩa. Như đã nói: Hãy để những vì sao luôn dõi theo hành trình của bạn, dù bạn ở bất cứ đâu, những vì sao sẽ luôn ghi nhớ bạn.

"Ư~...chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy? Mình chỉ nhớ là...mình có uống một chút rượu nho, nhưng hình như đó không phải rượu nho, nó quá mạnh...Sau đó thì..." 

Anh nhìn xung quanh, là căn phòng lớn trong cái ấm. Nhìn xuống dưới, sự thật hiện hữu làm anh giật bắn cả người, vội vàng thử đập vào đầu xem còn có phải gặp ảo giác không, nhưng không phải. 

"Tối qua, ah, không phải là mình đã...chết thật, giờ thì làm sao đây chứ? Mình còn chẳng biết hôm qua có phải ngày an toàn của họ không nữa. Khi say mình đúng là khốn nạn mà!" Anh tự đập đập vào đầu mình, rồi đắp chăn lại cho những cô gái, họ vốn đang không mặc gì rồi, giờ mà như thế chắc cảm lạnh mất, đó là anh nghĩ thế. Mà anh cũng không biết, tối qua mọi chuyện đã diễn ra cuồng nhiệt như thế nào, chắc chỉ có những cô gái này mới nhớ. Hoặc là...

"Yo, Kị sĩ của tôi, cậu có thể lực khá ưu việt đấy. Tôi không nghĩ là cậu có thể làm bọn họ thỏa mãn được như vậy? Đúng là không hổ là người có thể lực chiến đấu tốt nhất, kể cả lúc làm tình với họ cậu cũng khỏe đấy."

"Kae...ya? Quãi thật! Anh ở đây từ khi nào thế?"

"Hở? Tôi ở phòng bên ấy, tối qua ngủ không được mà, mấy người làm sung quá trời. Nhưng mà thôi, dù sao thì người Khaenri'ah bọn tôi sau khi dính lời nguyền này thì có ngủ hay không cũng như nhau thôi."

"Ừm. Sao cũng được, nhưng chắc giờ mấy người họ mệt cả rồi, hãy cho họ ngủ chút đi. Tôi với anh cùng đi xử lí chuyện này một chút."

"Về chuyện gì?"

"Có vài điều. Về chuyện quân phản loạn..."

Aether và Kaeya trao đổi một lúc về vấn đề này, anh ta gật đầu và đi trước, trong lúc đó Nhà lữ hành để lại vài thứ trong ấm. Nhìn những cô gái đang ngủ say, chà, anh chỉ mỉm cười và rời đi.

"Ngủ ngon nhé, những cô bé của anh."

Đến địa điểm đã hẹn thì cũng đúng lúc Kaeya đang quan sát ở đó, anh ta làm gì đúng là cũng nhanh thật. 

"Aether, cậu đến khá đúng lúc. Bọn chúng đang vận chuyển hàng. Trời sắp mưa rồi, nên chúng đã bỏ số hàng còn lại vào trong một cơ quan để lấy sau. Và...ừm, Đội trưởng Jean bị bắt đi rồi! Chậc, hành động thiếu suy nghĩ quá!"

"Cứ bình tĩnh đi, chắc cô ấy sẽ có cách giải quyết của mình." 

Aether đứng hơi ló đầu, ngay lập tức bị phát hiện và hàng loạt mũi tên lửa bắn vào, cả 2 đành phải rút và lui về, bọn chúng vẫn còn đuổi theo sau.

"Giờ sao? Jean cũng bị chúng bắt đi rồi, mà không biết chúng sẽ làm gì với số hàng đó, chắc cô ấy vô tình trở thành 'món hàng' của chúng luôn rồi nhỉ?"

"Yên tâm. Tôi là người luôn biết cách để xử lí tình huống, giờ đừng thông báo cho ai. Trước tiên cứ đợi mưa tạnh đã. Một kẻ đi săn phải luôn thể hiện bản thân là con mồi, để con mồi nghĩ rằng bản thân là kẻ đi săn. Và khi đã có tầm ngắm, con mồi sẽ thành kẻ săn mồi."

"Tôi hiểu rồi nhà lữ hành, nếu muốn làm thợ săn, hãy khiến bản thân cảm nhận được suy nghĩ của con mồi!"

Trời đã tạnh mưa, và hai người họ quay lại vị trí cũ để xem xét. Có vẻ như là chúng đã rời đi hết rồi, cũng xóa sạch các dấu vết một cách kĩ lưỡng. Tuy vậy...

"Dấu vết nguyên tố, hah, chúng không ngờ tới thứ này, phải không? Jean là người rất thông minh, đây là một quyết định khá hay, mặc dù chúng có thể sẽ vứt Vision của cô ấy đi."

Hai người lần theo dấu vết nguyên tố, và thấy Vision của Jean bị vứt bên một góc của tán cây nào đó. Aether cẩn thận nhặt nó lên.

"Những con cáo non này, dù rằng các ngươi có thể vứt nó. Nhưng trong bán kính 10km, ta vẫn có thể tìm thấy các ngươi, bởi dấu vết nguyên tố từ Vision chắc chắn sẽ lưu lại trên cơ thể cô ấy rất nhiều. Kaeya, phiền anh tránh xa một chút."

Một làn sóng lớn bắt đầu phát ra, sự tìm kiếm không ngừng từ những làn sóng đó, bởi vì dùng thứ này rất tốn sức, và tà thần cũng đã rời khỏi cơ thể nên giờ Nhà lữ hành yếu đi khá nhiều. Tuy vậy, một lúc sau, anh đã chỉ tay về hướng nam.

"Tại đó, các đây 3km, có một mật thất lớn. Tôi sẽ...khục...tiến đến đó." Anh ho ra một vũng máu lớn. "Chậc, mình yếu đi rồi."

"Aether, cậu không nên dùng sức mạnh quá lớn khi cơ thể không đủ khả năng trụ vững."

"Tôi biết chứ. Nhưng vẫn phải làm thôi..." Anh lấy tay lau máu trên miệng mình đi, cười lộ răng nanh.

Kaeya chạy trước, anh ta có thân thể tốt và khả năng di chuyển linh hoạt, khác hẳn so với phần còn lại của đội kị sĩ. Còn Aether thì đi bộ sau đó, và dò xét vài điều. Mắt anh có phản ứng với một mảnh đá kì lạ, tại sao nó lại có hình ngôi sao...

Đột nhiên có những bóng người bắt đầu xuất hiện từ khắp phía, ở trên núi cũng có, ở sau những gốc cây cũng có, sau tảng đá cũng có. Aether nhận ra, hai người bị bao vây rồi.

Aether khẽ cười mỉm, đây là điều anh chờ, quét sạch một mẻ trong chốc lát. Tuy vậy, vấn đề hiện nay là sức mạnh của anh cũng chỉ ngang ngửa với Raiden nữa thôi, cơ bản là mọi sức mạnh giờ không thể vận dụng hết khả năng của nó, đến 40% cũng không thể làm nổi. 

Bọn chúng bắt đầu rút vũ khí ra, những kẻ trên cao dùng mũi tên bắn xuống. Nhà lữ hành nháy mắt với Kaeya, và cả 2 liền biến mất như cơn gió cũng một lúc. Ngay tức khắc Aether đã ở trên không trước mắt ngay những kẻ đứng trên vách núi, đưa tay ra và cơn xoáy gió cuốn chúng đi lên cao. 

Kaeya đúng là một kẻ luôn mưu mô, anh ta không trực tiếp ra tay, thay vào đó trời vừa mưa xong, và chắc chắn mấy kẻ này đã chờ sẵn, nên người chúng ướt sũng. Anh ta liền dùng nguyên tố băng và đóng băng toàn bộ khu vực, và kẻ thù cũng bị đóng băng nốt. Toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi băng giá.

"Chà, đây là cách mà người Khaenri'ah dùng sức mạnh nguyên tố sao?"

"Aether, hình như bọn chúng lại là một tổ chức buôn bán nô lệ."

Aether đấp tay vào mặt, nhìn vào tờ giấy.

"Chậc, lại nữa sao? Lần trước cứu Eula cũng là bọn này, sao giờ vẫn là bọn này?"

"Cậu cũng biết chúng à? Bọn chúng gọi là Đại bàng đen, khác với biểu tượng của tự do tại Mondstadt, bọn chúng dưới danh nghĩa tự do và công bằng để thực hiện những hành động phi pháp."

Nhà lữ hành im lặng, lần này anh không muốn giả vờ gì nữa, quét sạch một lần và mãi mãi những kẻ này, đó là điều anh muốn làm bây giờ.

Đi đến nơi được phát hiện khi phát động dò tìm, ở đây lại là một phế tích với vài chục cỗ máy di tích, nhưng chúng lại rất nghe lệnh khi gặp 2 người, có lẽ...chúng nhận thấy 2 người là người quen thuộc. Điều này chắc những kẻ ở đó không ngờ tới.

Kaeya quét lên tay một mẩu đất.

"Đây là..."

"Gì vậy?"

"Cậu nhìn cái này đi."

Nhà lữ hành quan sát hồi lâu.

"Đây chính là...một phần đất có chứa sức mạnh địa mạch! Không, vậy là có kẻ đã ăn cắp sức mạnh từ địa mạch!? Kaeya, mau tránh sang một bên!!" 

Anh ta còn chưa kịp hiểu tình hình thì một vụ nổ lớn làm đất đá bay lên, và chim chóc bay loạn tứ tung. Aether đang cố dựng một tấm chắn, nhưng nó đã vỡ ra ngay lập tức sau khi vụ nổ xảy ra, và máu lại bắt đầu chảy trên miệng nhà lữ hành.

"Yare yare. Xem hai con chuột này khốn đốn đến mức nào này..."

Tiếng vỗ tay và tiếng bước chân trông giống chiếc giày được độn lên, lần này Aether biết khó thoát khỏi chỗ này.

"Kaeya, tôi sẽ mở đường cho anh chạy trước, cơ bản là thông báo việc này cho Đội kị sĩ, càng nhanh càng tốt!"

"Còn cậu?"

"Đừng lo, tôi sẽ ổn!"

Anh ta nhìn nhà lữ hành, gật đầu.

"Vậy, bảo trọng!" 
AEther liền đưa tay ra sau, dứt khoát mở một chiếc vòng dưới chân Kaeya và anh ta rơi vào đó, sau đó chiếc vong biến mất ngay tức khắc. Anh cố gắng đứng dậy, và rút kiếm ra.

"Ngươi vẫn còn chiến đấu sao?"

"Ha...hah...Có thể ta sẽ chết hôm nay, nhưng...ta vẫn mong rằng...ta có thể cùng đi biển một lần với người mà ta yêu. Vì...biển thật đẹp, và cũng thật tự do...Chà, nghĩ đến một mặt nước lăn tăn xanh biếc...và đẹp đẽ, cảm giác thật yên bình..." Đôi mắt của anh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, thả lỏng tâm hồn và cũng chẳng còn gì để lấy lại và mất đi.

Nhà lữ hành cầm thanh kiếm, kéo xuống đất, lao lại với tốc độ cao. Sau đó liền dùng nguyên tố hỏa tập trung vào thanh kiếm và lòng bàn tay, một vụ nổ tấn công vào đối thủ, nhưng Aether cũng bắt buộc phải chịu sát thương từ đòn tấn công trực diện.

"Khục...hah...bây giờ mình còn yếu hơn trước đó nữa à, cũng phải rồi, mất đi Tà thần cũng đồng nghĩa loại bỏ cơ bản toàn bộ sức mạnh trong mình ra...Chậc, khốn kiếp!"

Bọn chúng đã nạp xong pháo nguyên tố và nỏ, những thanh kiếm sáng lóa cũng giương lên để tập trung một đòn kết liễu nhà lữ hành. Đột nhiên anh nắm tay lại, có một sóng xung kích phát ra, tổi bay tất cả những thứ xung quanh, khiến cây cối lẫn đất đá hay ác ụ pháo đều bị bật tung lên cả. Luồng điện và gió, cũng như tất cả các nguyên tố còn lại đều đang tập trung để làm một việc nào đó. Và bàn tay của anh đang nắm chặt viên đá hình ngôi sao.

"Có lẽ, mình không thể để thế này nữa. Quy tắc của mình đặt ra cho bản thân, dần dần nó đã đi ngược lại với phong cách của mình...Mình chỉ muốn bản thân có thể sống tự do theo phong cách của mình, và quy tắc chính là thứ khóa hoàn toàn sự tự do đó. Mình sẽ, không theo quy tắc nữa, mình sẽ sống theo cách của mình!"

Mọi người lúc này cũng đang hớt hải đến địa điểm đó, nhưng khoảng cách giữa Mondstadt và nơi đá khá xa, cần thêm thời gian mặc dù đã có ngựa, đây là phương tiện không thể thiếu mỗi khi Đội kị sĩ chinh phạt ở các vùng đất. 

Một luồng khí nóng khô đột nhiên tạt qua, các tán cây đang xanh tươi ngay lập tức khô héo, Kaeya biết mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi. Lumine cũng hiểu Aether đang làm cái gì, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh, vì vấn đề này cô cũng trải qua rồi, chính cô cũng như vậy.

Tại khu vực, mọi thứ đang trở nên nóng hơn, theo cả 2 nghĩa. Bởi vì mặt đất đang nóng chảy ra thành dạng sệt, và đá hay tất cả những thứ gì ở đó cũng đang nóng chảy ra. Tuy vậy, Aether vẫn biết kiềm lại sức, ưu tiên hàng đầu của anh là cứu đội trưởng, không phải đánh nhau.

Anh nhìn lại cơ thể, chỉ đơn độc một đôi cánh bạc, và đôi mắt luôn ánh lên ánh vàng kim cùng ngôi sao luôn hiện hữu. Lumine liền chạy nhanh đến đó trước, để lại vệt sáng dài trên bầu trời xanh. 

"Xin ngươi...tha cho ta...một lần..." Hắn ta rên rỉ cầu xin, trong đám cháy và những hố lớn của vụ nổ, Aether cầm cổ hắn lên, đôi mắt không chút biến sắc. Anh hiểu cảm giác này, tự do của anh biến anh trở thành kẻ không cảm xúc, vì đó là điều anh ghét nhất. Nhưng mà, anh vẫn giữ thái độ của bản thân.

"Vậy ngươi nghĩ ta sẽ có thể tha sau những gì ngươi làm?"

"Ta sẽ...tự thú, ta sẽ đưa tất cả kẻ có liên quan ra hết...Chỉ cần tha cho ta một mạng, ngươi đã...khục...tàn sát hết tất cả người đang có ở đây rồi, ngươi không thể cảm thấy thảo mãn sao?"

"Thỏa mãn!? Ngươi nghĩ ta có thể khiến bản thân cảm thấy một chút gợn của sự thỏa mãn khi giết người, ta đã từng giết rất rất nhiều người, và ta...chưa bao giờ một ngày được nguôi ngoai cả. Nhưng tất cả cuối cùng cũng là nhân loại quá tàn độc, mỗi khi nhìn tấm gương, ta lại thấy được chủng loài nguy hiểm nhất từng tồn tại trong vũ trụ này. Nhưng ta biết, không phải ai cũng vậy. Để có thể diệt sạch đám sâu bọ, ta không còn cách nào ngoài việc phải giết tất cả các ngươi. Mặc dù ta biết, các ngươi có thể có gia đình, hoặc người thân, và các ngươi rất khó khăn. Nhưng xin lỗi, ta không thể đồng cảm được với việc này nữa. Thật sự xin lỗi..." Aether rơi nước mắt, và bóp nát đầu của hắn, kẻ cuối cùng đã chết dưới tay anh tại khu vực này, giờ nơi này chẳng khác nào chiến trường của xác chết cả, mùi máu tanh hòa lẫn với khói khiến anh cảm thấy ghê tởm và thực sự đau khổ.

"Aether, em tới muộn..." Lumine bước tới, khuôn mặt cô phải giữ biểu cảm hơi hơi lo lắng, bởi vì nếu không như vậy Aether sẽ nghĩ cô không còn quan tâm đến anh trai mình, và như thế anh ta sẽ lại rơi vào trạng thái nổi điên. Nhưng anh biết thừa cô đang nghĩ gì, anh cũng không thể trách cô được nữa. Cả 2 người đều đã quá nhiều đau khổ phải trải qua rồi.

Lumine lấy khăn lau đi vết máu trên mặt của anh, cười và bảo: "Anh hai, lần sau đừng có như vậy nữa. Làm việc gì nguy hiểm ít ra cũng nên phải có em đi cùng, chúng ta đã vượt qua những kẻ thù lớn mạnh chỉ dựa vào ý chí của 2 ta đấy! Anh không quên chứ?"

"Ừm...Cảm ơn em, chỉ có điều...anh không biết bản thân còn là con người, hay là sát nhân nữa."

Cô đưa tay ra, một dải sáng chữa lành tất cả, tâm hồn của cô đang chăux lành lại sinh mệnh thiên nhiên, cô giống như một thiên sứ cứu rỗi vậy. Lúc này, mọi người cũng đã tới.

"Aether! Tôi đã làm như cậu nói!"

Nhà lữ hành lau đi nước mắt, cầm thanh kiếm và bước đi.

"Ừm, vậy đi cứu mọi người thôi. Nhưng trước đó, đeo thứ này vào."

"Đó là gì vậy?"

"Bởi vì chắc là bọn chúng đã rời đi cũng khá xa rồi, đuổi ngựa theo chắc chắn không kịp, chúng ta nên dùng vài thứ khác để di chuyển tốt hơn. Nhưng cẩn thận khi dùng nó, và đừng kéo cái cần gạt này quá vạch, này, tôi đã bảo là..." 

Kaeya cầm thử nó, anh ta cũng chưa thấy cái này bao giờ, công nghệ của Khaenri'ah mặc dù rất cao nhưng thứ tinh xảo thế này khó chế tác lắm. Anh ta thử gạt đến mắc tối đa, một cột lửa đẩy anh ta bay thẳng đến nơi nào đó.

"Thôi kệ anh ta đi. Như thế này, chính đầu kéo sao cho có vật bám, để khi ống phóng bắn ra lửa thì sẽ đẩy ta đi. Vậy thôi, tôi sẽ đi trước, đợi mọi người sau."

Nhìn bóng lưng của Nhà lữ hành đang rời đi, em gái anh ta chỉ biết thở dài.

"À phải rồi... Anh ấy đã thay đổi rồi... Mong là anh ấy sẽ được họ yêu hết mình bằng cả tấm lòng, hoặc mọi chuyện sẽ ngược lại."

"Lumine, cô lẩm bẩm gì vậy?"

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

Aether tiến đến trước một cái hố sâu, dù nó rất rõ ràng nhưng chúng cũng khá thông mình, một cái hố sâu đen kịt thì chả có nhà mạo hiểm nào dám nhảy xuống cả, và ở dưới kia có vài cơ quan bẫy. Anh phóng thanh kiếm làm nổ một cơ quan, các cơ quan còn lại lập tức nổ theo. Anh ta thuận theo đó nhảy xuống, liền phóng nguyên tố hỏa ra khắp toàn bộ hang động, ngọn lửa đi qua từng hốc đá, từng chỗ hổng.

Tiếng la hét thảm thiết của những kẻ đang bị thiêu cháy, chạy tán loạn khắp nơi, đôi mắt vô cảm của anh đạp một kẻ đang lao đến. Và lại tiếp tục bước đi. Trên tay cầm thanh kiếm, nếu có kẻ nào lao lại thì cứ một kiếm đâm xuyên qua người của chúng. Và cứ thế đến được nơi cần đến.

"Khực, cái mùi gì vậy!? Mình cảm thấy khó chịu với chúng..."

Anh dùng toàn bộ sức mạnh nguyên tố phong thổi bay tất cả những thứ xung quanh,   nhe răng cười, đôi mắt đang biến đổi, con ngươi dần hẹp lại và chuyển sang màu đỏ.

Tất cả những kẻ ở đó đều tấn công, nhưng anh lại còn không quan tâm tới chúng, dù bị đâm vào người chảy máu, anh chỉ nhìn lại chúng và nhe răng cười, điều này liền làm chúng sợ hãi ngay tức khắc. Và đương nhiên, kẻ tấn công anh đều bị giết, bằng một cách là dùng bàn tay móc trái tim của đối thủ và bóp nát. Máu dính lên tay của anh và mặt của anh.

"Mày...là ai...Mày không phải tên lữ hành đó!"

Aether im lặng một lúc, đối đầu với phần còn lại, đôi mắt dần trống rỗng.

"Những kẻ sắp chết, không cần phải biết quá nhiều đâu..." Anh vung tay ra, tất cả đều bay đầu trong tức khắc, máu văng tung tóe lên khắp vách đá. Làm cho tất cả những người bị bắt đều thấy sợ hãi, nghĩ rằng bản thân sắp chết.

"Mọi người...được tự do rồi..." Anh chỉ cầm thanh kiếm lên và phá mọi chiếc cũi đang nhốt người ở trong, nhẹ nhàng.

"Jean, tôi đến đón cô này!" Anh nghiêng đầu và cười với cô, đưa bàn tay đầy máu về phía trước. Đội trưởng sợ hãi và lùi lại, nhưng mà...cô lựa chọn tin tưởng anh, một lần nữa, nắm lấy tay nhà lữ hành.

"Tôi...sợ..."

"Không sao...cả đâu. Đội kị sĩ sẽ đến nhanh thôi..." Anh nói, và đôi mắt hơi lim dim...Đưa tay ra và kéo thanh kiếm lại. "Nhưng mà vẫn còn nữa, kẻ thù đang đến, tôi sẽ...bảo vệ mọi người!"

Anh cầm kiếm ở phần lưỡi, máu từ anh dính vào, thanh kiếm hóa thành một mũi tên và cung tên. Anh kéo nó ra phía cửa ra vào, thả nó và một vụ nổ kèm ánh sáng dữ dội phát ra, bắn thẳng lên bầu trời, ánh sáng mặt trời từ từ ló dạng. Xác của những kẻ anh đã giết nằm la liệt...

"Mọi người đã đến rồi..." Aether thu kiếm lại, quay sang nhìn mọi người, Lumine mở to mắt, run run nhìn anh và tất cả mọi thứ xung quanh. 

"Anh đã làm...tất cả chuyện này sao?" Nàng ta run rẩy hỏi, đưa tay về phía trước.

"Chúng chỉ là...những con tốt thí của thứ lớn hơn. Anh đã giết chúng, như cách mà chúng đã tấn công anh vậy...Không có sự nhân từ, khi đã vào cuộc chiến, chỉ có một bên được phép sống..."

"Em không còn gì để nói nữa cả...nghỉ ngơi đi, em sẽ xử lí phần còn lại."

Nhà lữ hành im lặng, đôi mắt nhìn lại họ, một cơn gió thổi qua, thổi bay cả những chiếc lều tạm ở ngoài trời, tiếng lộc cộc của thanh gỗ rơi gõ vào vách đá.

Lumine hơi cúi mặt xuống, buồn bã...cực kì buồn bã...

"Bây giờ mình...không thể hiểu được anh ấy nữa rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Aether bước qua họ, nhắm mắt không nói một lời.

"Anh vẫn còn giận em nhiều đến vậy sao?"

"Không. Chỉ là...con đường của chúng ta, giờ hơi khác nhau rồi. Nhưng mà anh biết rằng 2 chúng ta sẽ luôn tiếp tục tiến bước, cùng nhau."

Aether nhìn lại bọn họ, và tất cả cùng nhìn lại anh, một bầu không khí yên tĩnh và đượm buồn. Tia sáng vàng yếu ớt của buổi hoàng hôn chảy trên mặt của mỗi người, cho đến khi ánh hoàng hôn dần tắt lịm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro