Kết thúc bóng tối. Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dinh thự nhà Kamisato.

"Aether, mau nói 'A' đi nào!" Cả 3 cô gái đưa miếng bánh đến trước mặt anh, ai cũng muốn tranh công trước. 

"Khoan khoan, sao cái này trông quen vậy? Cả 3 người lại cứ muốn gây hấn với nhau chỉ vì một mình anh là sao vậy?" Aether đang khuyên ngăn, giơ 2 tay ra trước.

"Hứ! Không phải em tuyệt hơn tất cả sao? Em không chỉ là bạn gái đầu tiên của anh đâu, tất cả những gì chúng ta cùng trải qua cũng nhiều hơn so với tất cả đó! Và anh đừng quên nhé, em là cô gái đầu tiên anh gặp trong cuộc hành trình của mình tại đại lục này đó!" Amber cười, và nhắm một mắt, trỏ ngón cái về phía anh, chống hông.

"Haha, được rồi được rồi, ai cũng như nhau hết." Anh quay sang Ayato đang dựa lưng bên ngoài cửa, gắt nhỏ.

"Giúp tôi..."

Anh ta nhắm mắt, không nói gì...Và mở đôi mắt lạnh lùng nhìn lại Aether.

"Chuyện tình yêu của cậu, tôi không thể xen vào được." Anh ta lắc đầu. "Nhất là khi cậu sẽ phải giúp đứa em gái của tôi trong việc duy trì dòng máu nhà Kamisato, hãy nhớ đừng để tôi thất vọng...À, nó mà có mệnh hệ gì thì...cậu biết rồi đó... " Gia chủ rời khỏi nơi đó cùng Thoma.

Aether im lặng, cầm cốc trà lên và uống nó. Nhìn ra bầu trời đang đổ mưa, sấm chớp nổi lên, sáng lóa tong đôi mắt của anh.

"Trà khá ngon, nó ở đâu ra vậy Ayaka? Tuy rằng anh không uống nhiều trà cho lắm, nhưng mà thứ này lại khá hay đối với anh."

"A, vậy thì em sẽ pha thêm."

"Ừm...chắc không cần nữa đâu. Ayaka..." Anh rút ra chiếc mặt nạ cáo từ không gian tối. "Em vẫn còn nhớ thứ này chứ?"

Ayaka giật mình, nhớ lại thứ đó, và cô ấy lục tung khắp căn nhà, cuối cùng thấy được chiếc mặt nạ còn lại ở trong một góc dưới một bức tường, mạng nhện đã giăng lên đó, và có cả bụi nữa. Lần này thì cô thật sự hối hận rồi...Cô ấy đã gần như quên hoàn toàn những gì đã trải qua với Nhà lữ hành trước đó, sinh tử và chến đấu với nhau cùng những người khác, và chiếc mặt nạ kỉ niệm này là thứ còn lưu giữ trong kí ức, vậy mà...cô lại quên đi nó. Cô cầm lấy chiếc mặt nạ này, chậm chậm bước ra với vẻ mặt thẫn thờ.

"Sao vậy? Haha, anh hiểu rồi. Em đã quên đi kí ức ngày đó, phải không?" 

Cô ấy lặng lẽ gật đầu, cắn môi.

"Hừm...." Anh thở dài. "Thôi, chuyện gì thì cũng là đã qua hết rồi, nếu em đã không còn nhớ về nó, thì cùng nhau tạo ra những khoảnh khắc mới đáng nhớ hơn...chắc là ổn."

"Không, những chuyện trải qua trước đó là đặc biệt nhất, chúng chỉ xảy ra một lần duy nhất của thời đại này. Em không có quên nó, chỉ là...chỉ là..."

"Ôm cô ấy đi!"

"Im đi Kiếm! Ngươi đang làm phiền đấy!"

"Ờ, tùy ngươi."

Aether im lặng một hồi, rồi ôm lấy cô ấy.

"Ngoan nào cô gái, đừng có khóc nữa, như vậy là đủ rồi. Không cần phải đau khổ nữa, đừng thêm đau khổ nữa."

Ayaka lau đi nước mắt của mình, đáp lại bằng giọng hơi lệch, nhưng cô vẫn cố để bản thân lạc quan hơn.

"V...vâng..."

Anh ngồi một lúc lâu, cùng với 3 cô gái, chờ đợi cơn mưa qua đi.

"Mà sao ở Inazuma lại có nhiều hiện tượng thiên nhiên cực đoan vậy?"

"Ừm...theo tôi nghĩ, chắc là do Shogun. Nếu như tâm tính cô ấy thay đổi đột ngột hay nhiều lúc khó chịu, thì sức mạnh của cô ấy sẽ làm thay đổi thời tiết, ví dụ như sấm sét phong tỏa xung quanh Inazuma."

Im lặng một lúc lâu hơn.

"Ờ...mọi người không có chuyện gì để nói sao?"

"Ehehe...Anh không có chuyện gì để kể sao? Em nghĩ là anh sẽ có nhiều điều thú vị trong cuộc hành trình mà?" Amber cười và hỏi nhẹ.

"Thực ra...nó rất vui, nhưng cũng nhiều sự mất mát, anh không muốn các em nghe được những điều đó..."

"Vậy các cô muốn nghe câu chuyện của ta không?" 

"Kiếm...ngươi thì có chuyện gì để..."

"Suỵt...Aether, ngươi không thấy ánh mắt mong chờ của họ sao?"

Anh nhìn một hồi, rồi lại thở dài...

"Được rồi, tùy ngươi."

Vào khoảng 13 tỉ năm trước, hoặc hơn thế chút ít. Khi đó, tất cả những thứ tồn tại trong vũ trụ này chỉ có bụi, và những khoảng trắng đen vô tận. Những thứ sức mạnh giao hòa lại với nhau và tạo ra chúng ta, chúng ta được gọi là Tà thần. Và những kẻ còn lại được mang trong bản thân ánh sáng thuần khiết, thì được gọi là Vệ thần. Tà thần bọn ta luôn bị các Vệ thần ghét bỏ và nguyền rủa, vì chúng ta chỉ là sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, không có khả năng chống cự nào. Thực ra thì bọn ta lúc đó rất yếu, và số lượng tà thần cũng chẳng có nhiều. Bọn ta chỉ có được một trái tim nhiều cảm xúc giống như con người các ngươi mà thôi. À, nói mới nhớ, khi đó bọn ta cũng hay tập hợp lại để tổ chức các hoạt động với bạn bè lắm. Có những người bạn đã gắn bó rất lâu, nhưng sau này tất cả đã mỗi người một ngả...

"Tại sao lại như vậy"

"Hờ, để ta kể tiếp cho mà nghe."

Ngày đó, có một trong những người ta rất trân trọng, ừm, một cô gái có đôi mắt của những ngôi sao, đẹp đẽ và sâu thẳm. Cô ấy là Tà thần ánh sáng duy nhất trong số những người bọn ta. Đương nhiên rồi, cô ấy thân ta nhất, chà...thật sự thì, tiếc nuối nhiều hơn là hối hận. Bọn ta cũng không thể yên bình lâu dài được, đại chiến liên tục xảy đến. Sự va chạm của mỗi cuộc chiến đều tạo ra những hệ sao mới, vì sức mạnh của bọn ta cấu thành từ khởi nguyên ban đầu. Ta là người yếu nhất trong tất cả những kẻ yếu, nên đến cả giúp đỡ ta cũng chẳng giúp nổi ai. Cho đến một ngày...tất cả đã thay đổi ta, thay đổi cục diện tất cả. Hơn quá nửa tà thần đã chết, họ bị treo lên bảng biểu của những ngôi sao chết, ta đã không thể chịu nổi được cảnh nhục nhã này nữa. Đến khi ta quay lại chiến trường...tất cả đã hết, không còn thứ gì nữa, chỉ còn lại đám bụi mờ của vũ trụ, và những mảnh tinh thể của cô ấy, người cuối cùng còn tồn tại lại được vài phần nhỏ của cơ thể. Lúc này, ta đã tìm ra được bản chất của Tà thần, ngay khi ánh sáng và bóng tối va chạm với nhau, các Tà thần đã được định sẵn là sẽ có sức mạnh tối thượng hơn so với tất cả, còn Vệ thần, chúng đã thay đổi suy nghĩ bởi vì sợ bản thân bị chén ép. Bọn ta chỉ muốn sống bình thường thôi mà? Trước đó bọn ta còn rất hòa đồng nữa, nhưng cuối cùng chỉ còn sót lại số ít ỏi là Tà thần. Ta cũng nhận ra rằng, trên cõi đời này, kẻ đúng là kẻ chiến thắng, kẻ thua thì dù hắn có đúng cũng im cái mồm lại. 

"Ngươi..."

"Hờ, lúc đó, cảm xúc của ta rất hỗn loạn, chỉ còn mỗi mình ta nhìn những ngôi sao phía xa, đó đã từng là bạn của ta, giờ chỉ còn là dấu tích. Và tà thần bọn ta có khả năng độc nhất, đó là Hắc hóa!"

"Hắc hóa? Là sao?"

Cuối cùng ta cũng chẳng còn gì nữa, đôi mắt của ta chỉ còn màu đen của một chỗ trống sâu thẳm trong tâm trí. Lúc đó, trái tim của ta đã hoàn toàn ngừng đập, nó không còn tác dụng nữa. Và ta nhớ, khoảng thời gian này ta hoàn toàn không còn lí trí. Trạng thái hắc hóa khiến ta mạnh hơn, có lẽ là mạnh nhất, vì kích thước của ta lúc đó tương đương với vạn biển sao, một ngón tay của ta có thể tạo ra một đấng sáng thế vĩ đại. Càng ngày, Vệ thần càng bị đẩy lùi, và ta càng được kính trọng và sợ hãi. Hờ, ta đã tạo ra vài tên thuộc hạ trung thành, trong đó Thượng cổ thần long là kẻ được ta tin tưởng nhất, dù não hắn có hơi ngắn nhưng luôn trung thực. Ừm, cuối cùng thì ta đã không chịu nổi nữa, và rơi vào biển sâu của những vì sao và rơi vào linh hồn của ngươi. Và thật may, những chiến binh mà ngươi gặp, trong họ đều có năng lực của tà thần, dù nó rất yếu, nhưng cũng đủ để ta biết rằng họ vẫn còn tồn tại.

"Kiếm, tất cả chiến binh...đều đã không còn nữa rồi..."

"Ta biết chứ. Nhưng...một lần nữa gặp lại họ, giống như có thể gặp lại được người bạn đồng hành thân thuộc nhất của mình một lần nữa, đó không phải ước muốn lớn nhất của ngươi sao, Nhà lữ hành?"

Cơn mưa ngoài kia đã tạnh, để lại ánh mặt trời chiếu quan các tầng mây, nước nhỏ tí tách từ mái nhà và đọng lại trên những kẽ lá, long lanh như nước mắt của bầu trời. 

"Ngươi muốn đổi với ta một giao kèo không?"

"Đó là gì?"

"Ta sẽ hồi sinh lại người đã đồng hành với ngươi trong suốt hành trình đó, nhưng đổi lại..."

"Nếu ngươi có thể hồi sinh Paimon, ta sẽ đánh đổi bất cứ gì." Anh nghiêm túc.

Họ ra ngoài một khu đất rộng. Kiếm mỉm cười, hắn ta cắm kiếm xuống đất, một vòng tròn lớn xuất hiện, và từng vòng tròn một kéo dài lên tận bầu trời, một cột sáng tím đen chiếu thẳng xuống mặt đất, từ làn khói mờ mịt, Aether đã nhận thấy được những gì anh muốn thấy.

"Xong rồi. Giờ là lúc để nói lên giao kèo của ta, giờ...2 ta không còn liên quan tới nhau nữa. Trong suốt thời gian dài vừa qua, ngươi đã cho ta thấy, thấy được hy vọng và niềm tin mãnh liệt của ngươi. Ngươi là một kẻ liều chết, không bao giờ từ bỏ, và trên hết ta hiểu ra, ngươi...giống ta."

"Thế giờ ngươi định đi đâu?"

"Hờ, ta cũng không biết nữa, chắc là sẽ tiếp tục trôi nổi trong biển sao kia. Nhưng mà..." 

Aether đi ngang qua hắn, đập tay và chỉ tay về phía con đường mà cả 2 chọn, cả 2 đi ngược con đường của mình. Giờ thì tất cả sẽ là kí ức xưa cũ.

"Ta sẽ gặp lại ngươi, vào ngày khi tất cả đã lụi tàn." 

Aether cười khểnh, Thượng cổ thần long từ đáy biển tung cánh bay lên tận bầu trời cao, ra ngoài không gian kia, tà thần cuối cùng cũng cười một nụ cười đầy tiếc nuối, hắn hóa thành một quả cầu sáng khổng lồ, và bay lên bầu trời. Cả 2 như thế dần xa mãi và thành một ngôi sao nhỏ trên bầu trời kia, không còn xuất hiện nữa.

"Nhà lữ hành...cuối cùng cậu cũng gọi tôi dậy rồi. Tối qua tôi mơ ăn được rất nhiều bánh cá đấy! Rất nhiều bánh cá." Paimon lẩm bẩm trong miệng.

"Aether, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Anh chỉ đang nghĩ là...hôm nay chúng ta làm việc gì nhỉ?" Anh cười tít mắt hỏi.

"A, người anh em tóc vàng của ta ở đây, còn có cả tên dưa tím lùn này nữa!"

"Oi, tên thả bò nhà anh mới là kẻ phải nhận biệt danh, không phải tôi nhé! Hứ!"

Ayaka khoanh tay, tiến sát lại xem bọn họ tranh cãi.

"Anh thấy sao, Aether?"

"Hừm, cũng đã rất lâu không còn tiếng cãi vã này nữa. Cứ để mọi thứ trôi một cách tự nhiên đi. Và hôm nay vẫn sẽ là một ngày đẹp trời đấy, sẵn sàng để làm những hoạt động mới chứ?"

"Oi, Aether! Bọn em ở đây!"

"Hả!? Keqing...và Ningguang nữa, Yanfei cũng ở đây nốt sao?"

"Anh dám lẻn đi chơi mà không rủ mọi người đi theo, keo kiệt quá đấy nhé!" Keqing hơi cau có và chỉ trích hành động của anh.

"Được rồi được rồi, xin lỗi nhiều mà. Hôm nay cũng định làm vài thứ thú vị, có muốn đi cùng không?" Anh nhìn lên trên, nheo mắt lại. "Cả Kokomi nữa! Theo dõi người khác từ xa là bất lịch sự lắm đó!" 

"Hừm, đúng là không qua mắt nổi một người ưu tú như cậu. Có lẽ tôi thật sự không nên làm mấy chuyện như vậy."

"Cô là..."

"Quên mất, tôi chưa nói nhỉ, nhưng chắc Ayaka cũng biết tôi rồi. Tôi là Sagonomiya Kokomi, pháp sư của đảo Watatsumi, à nhưng cứ gọi tôi là Kokomi. Và đương nhiên, đây là nhà lữ hành, người đã từng ở trong quân đội của tôi để chống lại lệnh Truy lùng Vision của Raiden Shogun. Dù có vài khó khăn nhất định, nhưng cậu ấy vẫn làm tốt những gì mình cần làm. Chỉ có điều, trước đó đầu óc của cậu ấy vốn quá đỗi ngây thơ...Nên chắc là..."  

"Kiếm, ngươi muốn nói với ta điều gì cuối cùng?"

"Ừm, ta muốn bật mí cho ngươi một cái này, sắp có một chuyện khá hay xảy ra đấy nhé!" 

Kokomi liền nhảy vào người của anh trước mặt toàn thể tất cả những người đang có mặt ở đó. Cô muốn thử dùng mưu lược và vẻddepj để có thể quyến rũ được anh.

"Cái...cái...cái...cái quái gì đang diễn ra vậy!? Món quà ngươi nói đến là cái này sao!? Ta hận ngươi, Kiếm! Quay lại cho ta!!!!!!!" Anh hét lên bầu trời khi tất cả các cô gái đều cố gắng vây lấy anh.

"Hehe, giờ ngươi có gọi ta cũng không ngu mà quay lại đâu!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro