Tà thần và Kiếm! Tái xuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether vừa quay về Mondstadt, kịp lúc gặp được Bennett đang đi ngược lại.

"A, Aether! Tôi đang định gặp cậu đây!"

"Ừm...Cậu muốn nói gì?"

"Vậy...nói đi."

"A, chuyện là..."

Bennett thì thầm bên tai của Aether một lúc.

"Hờ, Amber lại phải đi trinh sát, và cô ấy nói rằng ít nhất cũng phải 3 ngày nữa mới về phải không?"

"Chính là vậy."

"Ờ, thế cậu định đến để nhận ủy thác hay trả ủy thác vậy?"

"Cậu biết hay vậy? Đúng là tôi vừa xong cái ủy thác khó, con mèo trèo lên nóc của nhà thờ và tôi phải tốn công trèo lên đó. Thật là mất thì giờ, còn tí nữa là bị ngã xuống nữa."

"Cho tôi đi cùng thử xem. Lâu lắm rồi không đứng trước quầy tiếp tân của Hội mạo hiểm giả, tôi đã không còn làm nhà mạo hiểm từ lâu rồi."

"Vậy sao? Thế thì...chắc là được. Dù sao cậu là người quen với tất cả mọi người mà!"

Đến trước nơi quen thuộc nhất mà anh đã từng qua, cảm giác có lẽ sẽ rất khó quên.

"Hướng tới những ngôi sao và vực sâu! Chào mừng trở lại, Bennett, cậu đã hoàn thành xong ủy thác rồi phải không?"

"Đúng vậy. Nhờ cô xem giúp cho."

"Được rồi. Đây là phần thưởng của cậu...Cảm ơn vì đã cống hiến."

"Không có gì hết! Mạo hiểm là điều tôi thích, và tôi sẽ luôn như vậy."

 Một thanh kiếm được phóng đến rất nhanh, Aether liền xoay người và trượt thanh kiếm cắm xuống đất. Sau đó rút nó lên và lộn người lao về phía trước, cắm thanh kiếm ngay cạnh đầu kẻ vừa phóng nó ra.

"Ha, anh không ngờ là em sẽ làm mấy trò này đấy, Eula?"

"Anh cũng đang đe dọa em còn gì?"

"Được rồi, đứng dậy một cách đàng hoàng đi nào. Không mọi người lại cười chết." Anh đưa tay và kéo Eula đứng dậy.

"Chà, hai người thật sự rất hiểu nhau. Thật là tốt khi thấy nhà lữ hành được như vậy."

Cả bọn đang cười nói rất vui vẻ, đột nhiên một kị sĩ bị hất bay vào, kèm theo đó là tiếng kêu của một người.

"Đám slime tràn vào rồi, mọi người chạy đi! Bọn slime này không dễ đối phó đâu!"

Một toán lớn slime hỏa và lôi kích cỡ khủng tiến vào thành, chúng thỏa sức phá hoại và nhiều thứ bị phá hủy, và cháy nổ.

"Chậc, sao lại là slime lúc này chứ? Mình ghét slime, ngoài việc Paimon có nói dịch slime có thể làm được món ăn ngon, thì chúng đúng là phiền thật." 

Aether rút súng ra, bắn 3 phát đạn, liền có 3 quầng sáng bay đến, và đám slime tự phản ứng nguyên tố với nhau và nổ tung.

"Cái..."

Aether im lặng, không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng bước đi...

"Cảm xúc của ngươi kì lạ...tại sao?"

"Giờ chúng ta đi..."

"Đi đâu?"

"Đến Inazuma!"

Khi đã lên con tàu Ngôi sao chết chóc, anh gặp lại được Kazuha.

"Haha, cậu lần này định đi đâu vậy. Đến Sumeru sao? Hay là Inazuma vậy?"

"Inazuma."

"Sao lần này lại trả lời dứt khoát vậy? Nhưng bọn tôi hôm nay lại phải đến cảng Ormos để giao món hàng này rồi..."

"không sao hết, đi đến nửa đường thả tôi giữa biển là được. Tôi có thể chạy."

"Kazuha, nếu cậu ta đã nói vậy thì cứ để cậu ta đi theo đi."

"Chị đại!? Được rồi, vậy thì...cậu có thể."

Khi con thuyền căng buồm và xuất phát, rất nhanh đã tiến ra giữa biển rộng. 

"Cảm ơn vì đã đem tôi đến đây, tạm biệt." Anh nhảy xuống mặt nước, và bật đi một phát, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Chạy trên mặt nước với tốc độ của gió, và anh hóa thành cái bóng và bay vụt đi.

"Không ngờ anh ta lại chạy nhanh như vậy. Nếu không phải là mình theo dõi sát, thì chắc là mất luôn dấu tích rồi. Mình tự hỏi...Aether đến Inazuma này làm gì? Chắc mình cũng nên đến thành Inazuma một chuyến..."

"Thưa Sagonomiya đại nhân, đã chuẩn bị xong thuyền rồi ạ!"

"Làm tốt lắm. Một mình tôi sẽ lên đường., bảo Gorou đừng hấp tấp đi theo." Cô ấy rời đi và mỉm cười nhẹ, có vẻ như có âm mưu nào đó.

Aether đã bật nhảy lên cao và thấy được thành Inazuma, anh thả một con đại bàng trinh sát trước, dùng tầm nhìn của mình vào nó.

"Ừm...Quân lính Shogunate sao? Có vẻ như mình sắp được chào đón không mấy nhiệt tình rồi đây..."

Nhảy xuống nhẹ nhàng, chào đón anh là những người lính với vũ khí trên tay, anh giả bộ ngu ngơ.

"Sao vậy? Mọi người tập trung ra đây làm chi vậy? Còn có vũ khí nữa chứ."

Ayaka bước ra từ trong toán quân sĩ cùng Raiden, khuôn mặt đầy sự tức giận và chỉ trích.

"Aether, còn lời bào chữa nào nữa không?"

"Gì?"

"Gây ra các tội danh, ăn cắp đồ của người khác, tấn công người vô tội, và vô vàn tội danh khác. Không ngờ tôi lại đi yêu một người như anh..." Ei khoanh tay lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn vào Aether. Anh cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa.

"Này này, cho tôi giải thích cái đã 2 người!"

"Mau! Bắt lấy hắn."

Chỉ trong 1 giờ, từ việc đang tự do, Aether bị tống ngay vào nhà tù. Nơi này vừa ẩm thấp, tối và đầy chuột nữa, và anh bị nhốt ở nơi sâu nhất của nhà lao này.

"Aether, ngươi không làm gì sao? Ta nghĩ là ngươi sẽ đập nát cả cái nhà tù này rồi chứ?"

"Ờ, ta chẳng muốn làm gì cả. Nếu họ đã muốn bắt bớ ta vô cớ, thì ta cũng chẳng có lí do nào để nói chuyện với họ cả. Giờ thì...đoạn tuyệt với họ luôn rồi."

"Ngươi thật kì lạ. Nên nhớ, nếu để tà thần chiếm toàn bộ tâm trí vì việc này, ta sợ sẽ không giữ nổi cả thế giới này lâu đâu."

"Tùy ngươi..."

Aether ngồi dựa lưng vào góc tường, suy nghĩ lại về cuộc đời...

Ngày đầu tiên, chẳng có ma nào xuống để xem xét anh cả, chỉ có 4 bức tường này trò chuyện với anh mà thôi.

Ngày thứ 2 vẫn vậy.

Ngày thứ 3, có lẽ tâm tính anh bắt đầu thay đổi rồi, anh không còn vui vẻ như trước nữa. Đồ ăn đem đến cũng chẳng thèm ăn, mấy ngày nay anh chỉ ăn đúng 1 bữa duy nhất.

Ngày thứ tư, đôi mắt của anh đã dần vào trạng thái nửa đỏ...

"Ngươi không ăn sao? Aether..."

"Ta không ăn đâu."

"Chủ nhân, nếu người cho phép, tiểu nhân có thể xử hết đám tôm tép ngoài kia."

"Không cần làm gì hết. Chỉ cần chờ đợi...và chờ đợi...Giờ ta không muốn tin vào ai nữa, thế giới này, chính là sự giả dối."

Trong lúc đó, tại Monstadt.

"Bennett, Aether đâu?"

"À, cô hỏi Aether sao, vài ngày trước cậu ấy có về nhưng không thấy cô đâu nên lại đi rồi."

"Vậy sao? Còn Eula?"

"Vậy cô hỏi cô ấy đi, chắc cô ấy biết đó!"

Đến gặp Eula tại thư viện, Amber thở hổn hển.

"Sao thế?"

"Eula, sao cô để anh ấy chạy lung tung như vậy? Đáng lẽ mấy ngày trước tôi nên cố làm xong nhiệm vụ để về nhanh chứ không nên hái hoa bắt bướm..."

"À, Aether chắc giờ đến Inazuma rồi...Cô hỏi có chuyện gì?"

Đột nhiên đằng sau có một cánh cổng lớn xuất hiện, khí tức làm họ run hết cả người.

"À, là thư viện sao? Halo, hai người đứng ở đây à? Sao mà hôm nay cậu ta không ở đây vậy?"

"Kan? Ý mà anh nói là Aether sao? Anh ấy đi đến Inazuma vào mấy ngày trước rồi."

"Vậy à...Để tôi thử tìm cậu ta xem...ừm, trong nhà lao à? Cái quái gì!? Cậu ta trong nhà lao sao? Ăn cái thứ gì vào mà để bị tống vào ngục vậy?"

Tiến đến nhẹ nhàng là thủ thư Lisa, khuôn mặt hơi tức giận, và nồng độ nguyên tố tăng rất cao.

"Anh bạn này...có thể yên lặng được không? Đây là thư viện đó."

"Hah, ai nói với cô...thư viện không thể gây tiếng động? Ta là tri thức cuối cùng của thần, và ta không hiểu được quy luật của việc cấm nói trong thư viện là gì?" Anh ta búng tay, Vision đều mất khả năng dùng nguyên tố trong phạm vi của anh ta.

"Cái...Mình không thể dùng..."

"Được rồi. Nói tiếp nào, Aether hiện đang bị bắt trong ngục tối, nên là cậu ta nên được thả ra ngay, dù là bất kì lí do nào cũng nên được hỏi một cách thỏa đáng. Vì nếu không, chuyện tệ nhất sẽ xảy đến."

"Đó là gì?"

Từ bầu trời, 2 vết nứt lớn hiện ra, chỉ thấy 2 móng vuốt sắc nhọn và khổng lồ đang thò ra từ đó, chậm rãi.

"À, nếu không nhanh thì thứ đó sẽ lần nữa quay lại, không ai cứu nổi được mấy người nữa đâu."

Cả bọn nhanh chóng quay lại Inazuma.

Trong lúc đó, thám tử Heizou với lập trường riêng đang điều tra một mình. Cậu ta nghi ngờ chuyện mà nhà lữ hành bị bắt giam, nên đã tự mình điều tra, và thấy bước ngoặt đáng nghi nhất. Đó chính là, tất cả đều nói một điều rằng, Nhà lữ hành này khi tấn công mình sẽ luôn để lộ mặt. 

"Ồ, có một người ở đây!"

"Hả...3 người là..."

"Ồ, là Heizou. Anh đang làm cái gì ở đây?"

"Điều tra về vụ việc của Aether. Mấy người cũng biết rồi phải không?"

"Ừm, và bọn tôi đến để thuyết phục cậu ta cũng như trả lại tự do cho cậu ấy. Trước khi...những Tà thần khác phải xuất hiện..."

"Tà thần? Đó là gì?"

"Thượng cổ Thần, những kẻ đầu tiên dưới trướng của các tà thần, anh biết chứ?"

"Không. Nhưng tôi có nhớ, tôi đọc qua một cuốn sách nhặt tại phế tích nào đó, có nói về Thượng cổ thần long..."

"Đúng vậy. Đó là một trong những thuộc hạ yếu nhất nhưng cũng trung thành nhất của Tà thần Kiếm, tuy là yếu nhưng chỉ với 2 bàn tay và móng vuốt của mình, hắn ta đã hủy diệt hàng vạn hành tinh dám chống đối lại chủ nhân của hắn. Cái thứ to đùng đằng kia là vuốt của hắn đó."

"Vậy là...anh đã tìm được bằng chứng nào đó?" Amber hỏi gấp.

"À thì...chỉ là suy đoán mà thôi. Một kẻ đóng giả thành nhà lữ hành, và tấn công người khác. Nhưng có một vấn đề khá lớn, Shogun đang rất tức giận, tôi không thể hành động..."

Heizou lập tức dừng nói, vì Kan đang vô cùng tức giận, mắt của anh ta không còn xuất hiện con người nữa. Tay mở cuốn sách ra, tất cả Inazuma bị khóa như một cái lồng, những thanh kiếm lớn hơn bắt đầu xuất hiện.

"Vậy là...cô ta muốn đánh đổi cả hành tinh này chỉ vì suy nghĩ ngông cuồng và tự đại đó? Để ta cho cô thấy, kẻ nào mới là kẻ có quyền lên tiếng ở đây!"

Tất cả các Thất thiên thần tượng tại Teyvat đều phóng lên bầu trời những cột sáng khổng lồ, một đại trận đang thiết lập trên toàn đại lục. Một sinh vật khổng lồ như một ngọn núi cao sừng sững, nhảy xuống mặt biển, nước ào lên cao tận trăm mét, chỉ thở một cái thôi cũng đủ để làm cả hòn đảo bay màu rồi.

"Kan, đủ rồi."

"Aether, ngươi...ngươi tốt hơn là nên giữ bình tĩnh. Bọn ta sẽ nhanh chóng đưa ngươi ra ngoài."

"Không cần nữa đâu. Ta sẽ ngồi trong này, đợi, và chờ đợi bản thân làm gì đó, chắc vậy? Kiếm đã nói với ta rằng, những thuộc hạ của hắn đang đến, sau 1 ngày nữa. Thế nhé, chào."

"Ơ, này!"

"Sao rồi. Anh ấy nói gì?"

"Tất cả những gì chúng ta đang làm thì nên làm nhanh lên, mọi chuyện sắp không ổn rồi."

Ei đang tận hưởng trà đạo, và kinh hãi nhìn ra bên ngoài, khi thấy một con mắt khổng lồ nhìn vào Thiên thủ các, nó há cái miệng khổng lồ của mình ra, chuẩn bị tấn công.

"Khoan đã!"

Khi sinh vật kia dừng lại, Kan đứng chắn trước mặt nó.

"Chủ nhân...tất cả kẻ này đều đáng chết, tại sao người lại..."

"Chưa nên, ngươi không thấy đằng xa kia sao?"

"Đó là...Thái cổ thần long, tại sao ngài ấy lại xuất hiện vào lúc này?"

"Thứ nhất, chúng ta đứng ở đây và trấn thủ thôi. Ta sẽ đi thuyết phục thằng bạn mình trước, hắn mà không chịu là thế giới này xong đời."

Kan nhảy xuyên qua nóc của Thiên thủ các, làm nứt hết sàn nhà.

"Ngươi là ai? Cửa chính không đi ngươi nhảy từ trên nóc xuống làm gì? Kẻ thù của ta sao?"

"Có kẻ xâm nhập, mau bắt lấy hắn. Đừng để Đại nhân nổi nóng." 

Quân lính chỉ tay vào Kan và lao vào, anh ta chỉ trừng mắt mà thôi, sau đó nắm tay, tất cả quân lính đều bị giữ chặt, anh quật tay xuống mặt đất, tất cả quân lính đều bị đập mạnh xuống mặt đất, bất tỉnh.

"Chúng ta nên nói chuyện trong hòa bình nhỉ? Ta không thích việc phải dùng bạo lực chút nào, Aether cũng từng như vậy."

"Ngươi đến đây để nói về tên đàn ông bẩn thỉu đó sao? Ta nghĩ là cái kết bị tống vào ngục là quá nhẹ cho..."

"Câm mồm! Ai cho ngươi nói, trước khi mở miệng ra nói từ gì, nên cẩn thận chút, hoặc là, anh bạn này của ta sẽ thổi bay hòn đảo này..."

"Được...được rồi."

"Đầu tiên thì...ta muốn hỏi. Bạn của ta phạm phải tội gì?"

"Aether đã tấn công rất nhiều người, ăn cắp, còn nhiều tội danh khác nữa..."

"Ngài Shogun, cho tôi nói vài câu được không?"

"Ngươi là thám tử, Heizou...Được rồi, nói đi."

"Vâng, về kết luận sơ bộ đầu tiên của tôi, Aether không thể nào làm hung thủ được. Vì chưa cần nói gì, tốc độ tấn công của cậu ta rất nhanh, các nạn nhân sẽ không tài nào nhìn được. Thứ 2, lần này hung thủ cố tình lộ, mặt, không phải rất lạ sao? Thứ 3, theo như nguồn tin chính xác, từ lâu rồi cậu ấy chỉ ở Mondstadt và Liyue, loanh quanh thôi."

"Ý ngươi là...có kẻ giả mạo?"

"Theo tôi chính là như vậy. Còn nữa, hiện giờ Ayaka đang có bạn trai phải không? Tôi nghĩ là...nên thả Aether sớm đi. Vì mọi thứ sắp bắt đầu rồi..."

"Cho thứ gì chứ?"

"Đại chiến!"

Aether ngồi trong buồng giam biệt lập, và nói chuyện một mình, suy tư một mình. Anh đã tạo ra được thanh kiếm 'Sắt máu' khi quá đỗi buồn chán.

"Aether, sao anh lại ngồi ở đây?"

"Em gái à? Ờ thì...họ bắt anh, anh cũng chẳng hiểu lí do là gì nữa. Tặng cho em cái này..."

"Đây là..."

"Sắt máu, rèn ra bởi ý chí của chiến binh. Mỗi khi chiến binh ngồi suy ngẫm đủ lâu về nhiều điều và họ ngộ ra, sắt máu sẽ được hình thành. Chúng là phôi gốc để rèn kiếm, cũng tạm dùng được."

"Vậy là...anh không định rời khỏi nơi này. Em nghĩ anh chỉ cần một tay là có thể đem cả buồng giam này đi theo luôn mà."

"Haha, tùy thôi, anh không thích. Đợi những người khác xử lí xong chuyện của họ đi, anh cần một lời giải thích thỏa đáng, và những kẻ đã tống anh vào đây phải đưa anh ra ngoài."

"Được rồi, anh thích chơi kiểu gì cũng được, em đi du ngoạn đây!"

"Ừm, chào nhé! Nhớ tránh xa Vệ thần và Nguyên thần."

Aether lại ngồi trong góc phòng tối, rút thanh kiếm ra và cắm nó xuống. Một cột sáng lập tức phóng lên bầu trời, sức mạnh của nó đang ngày càng tăng cao, nồng độ của Tà thần đã làm Vệ thần chú ý đến.

"Aether...cậu ta đã..."

"Sao vậy?"

"Raiden, đây là cơ hội cuối của cô. Cậu ta đã dùng kiếm để cố định lại khu vực xung quanh và tránh việc có sức mạnh hủy diệt nào làm hại đến con người, cậu ta vẫn còn đang rất quan tâm đến mọi người và những người vô tội. Nhưng thời gian và sự kiên nhẫn của cậu ta không có nhiều, trước khi những con quái vật mạnh mẽ hơn xuất hiện."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Ta không thể hiểu, nhưng đã như vậy, ta cũng nên phải xin lỗi Aether, vì tất cả...Mà cậu là ai?"

"Tri thức cuối cùng của thần linh, Vệ thần Kan! Ta chính là sự đối nghịch với Tà thần, nghĩa là ta đối nghịch với Nhà lữ hành. Nhưng...ta đã thấy, Aether không hề dùng sức mạnh của Tà thần, Tà thần đã dung hợp hoàn toàn bởi ánh sáng bên trong cậu ta."

"Ta hiểu rồi. Aether, chờ em nhé!"

Trong khi đó, móng vuốt khổng lồ trên bầu trời đã xé rộng ra hơn nữa, và đã hiện ra cái đầu của sinh vật khổng lồ với con mắt xanh biếc sâu thẳm hơn bao giờ hết.

"Thưa chủ nhân, ngài ấy sắp tái xuất rồi, chúng ta nên nhanh lên!"

Aether ngồi khoanh chân một cách điềm tĩnh, và thanh kiếm cũng vụt tắt ngay tức thì. Anh cầm nó lên, đôi mắt sáng rực như ngôi sao.

"Mấy người đã đến đó rồi sao?"

"Aether..."

Trông người của nhà lữ hành gầy hơn hẳn so với trước, trông cũng nhếch nhác hơn, có lẽ anh cũng chẳng quan tâm đến bản thân cho lắm.

"Mấy ngày nay anh không ăn gì sao?"

"Ừm...anh không đói."

Amber vội ôm lấy anh, nước mắt giàn dụa.

"Đừng nói vậy! Em biết là anh rất rất buồn vì việc này, nên là anh hãy dừng những việc này lại đi. Em van xin anh..."

"Cô ấy nói đúng đó. Anh đã tự dằn vặt mình quá lâu rồi, anh không xứng bị như thế. Đừng lo, anh cứ trở về, và bọn em sẽ là người chăm sóc anh hết mình."

"Được rồi...Nhưng Raiden, cô đã hiểu ra vấn đề rồi chứ? Mà có lẽ tôi đã sai khi yêu cô, cô thật sự là một người...tôi đã từng rất tôn trọng..."

"Aether...xin lỗi. Em thực sự xin lỗi, nếu anh bắt em làm việc gì ngay bây giờ, em đều sẽ làm. Chỉ cần...anh tha thứ..."

"Không nói về vấn đề này nữa. Anh được thả ra chưa?"

"Vâng! Tất nhiên là được!"

Bước ra ngoài, Aether vươn vai và ngáp dài một hơi.

"Hơ...đúng là bên ngoài thoải mái hơn nhiều, phải không Kan?"

"Đúng vậy, giờ tính sao?"

"À, ý ngươi là Thượng cổ thần long hả? Kệ nó đi, để nó xuất hiện rồi tính sau, ta không rảnh lo nhiều chuyện bao đồng như vậy. Chỉ lo một điều là Tà thần sẽ chú ý và tập trung...Ồ, vừa nhắc đã có người đến rồi."

"Kiếm, ta phải trả nợ máu ngày đó. Lúc đó ngươi đã làm ta mất đi nguyên thần của ta, thế nên chết đi!"

"Nói nhiều gì vậy?" Aether lao đến nhẹ nhàng và lấy đầu của hắn, nắm trên tay và thiêu cháy nó. Mọi người ngơ ngác.

"À, ở đây có một chút gì đó để ăn không?"

"Ừm, ta có. Cầm lấy đi." Kan ném nó lại cho Aether.

"Ồ, kẹo mút! Cảm ơn."

Cả bọn đi thong dong một đoạn, nhưng ánh mắt kì thị và xa lánh cũng như ghét bỏ của người dân đang dồn vào Nhà lữ hành.

"Sao vậy? À, hiểu rồi, chắc là chưa hòa giải xong việc này. Có lẽ mình nên xử xong tên tội phạm giả mạo này trước nhỉ?"

"Ý anh là...anh biết hết rồi sao? Sao anh không nói với em ngay từ đầu!?"

"Haha, thế mới nói, anh có nói với em thì em cũng có nghe đâu..."

Ei cảm thấy hơi hối hận, nhưng cô ấy cũng bình tĩnh lại.

"Được rồi, chỉ cho em, và em sẽ..."

"Suỵt...Ở trước kia kìa!"

"Đó không phải là Ayaka, và bạn trai của cô ấy sao?"

"Ờ, đúng rồi đó. Dễ nhận dạng cực luôn!"

"Này, không phải nói là anh..."

"Đang ghen à? Không có đâu! Cô ấy yêu ai thì là việc của cô ấy, liên quan đến anh?"

"Ngươi nói rất đúng, Aether! Ta nghĩ là đôi khi nên thả lỏng tâm trí và bắt tội phạm theo cách mà chúng ta muốn. Và hắn ta có chút năng lực của tà thần."

"Chỉ là phần tàn dư mà thôi, Kiếm!"

Mọi người đều đang nhìn rõ, Aether nói chuyện với một cái bóng đen kịt, hắn có đôi mắt trắng và nụ cười đỏ tươi của máu.

"Vậy thì ngươi định làm gì?"

"Bứt dây động rừng, nếu mọi người đều đổ xô để đổ lỗi cho ta, chuyện này sẽ càng dễ!"

"Tại sao?"

"Tại vì...chậc, lại là một tà thần nữa."

Mặt đất bị bao phủ đầy bụi, và một kẻ với áo choàng bạch kim đứng trước mặt, 2 tay là 2 chiếc thương dài.

"Xin chào, Kiếm, không gặp bao năm rồi nhỉ?"

"Thương, ngươi đã trốn ở đâu khi mà ta phải chiến đấu cật lực và cố gắng tìm một người để trú ngụ?"

"Giống ngươi thôi! Ta đã tìm được một cơ thể hoàn hảo, một chiến binh..."

"Chiến binh, vậy ra ngươi cũng chính là một chỉ huy sao?"

"Hửm, tên tóc vàng này...hắn ta cũng là chiến binh sao? Thật tốt khi có thể gặp được chiến binh ở đây. Mà ngươi đang làm gì ở đây?"

"À, ta cùng Aether đi bắt tội phạm."

"Nghe cũng hay đấy, ta tham gia cái nhé?"

"Không, chắc chắn là không. Riêng về ngươi xoay cây thương thôi là đã cắt đôi cả hòn đảo này rồi chứ nói mẹ gì đến việc bắt bớ. Để người có kinh nghiệm xử lí đi, con nít ngồi ngoài chơi!"

Tiếng nói chuyện lớn tiếng của họ khiến binh lính chú ý, Ayaka cũng quay đầu để xem.

"Sao thế em?"

"Không có gì. Chỉ là một kẻ mà em đã từng xem là bạn mà thôi, giờ hắn còn chẳng xứng để làm bạn của em nữa! Mà sao hắn lại được thả thế kia?"

"Vậy à...Để anh xử lí cho, nên nói chuyện với đại nhân Shogun trước nhỉ?"

Quân lính bao vây lấy nhóm của Aether, anh vẫn rất bình thản.

"Không ngờ ngươi lại nhanh như vậy. Sao, ở với cô ấy thích chứ?"

"Hah, ngươi đang ghen tị sao?"

"Chậc, lần thứ 2 ta nghe câu hỏi chán ngắt này rồi đó. Để ta nói cho mà nghe, Ayaka yêu ai ta méo quan tâm, chỉ cần biết là thế giới này vẫn sẽ xoay vòng là được."

"Ngươi nói gì ta chẳng hiểu. Mà thôi, tất cả, bắt lấy hắn!"

Aether cười khểnh, nhảy lên thật cao, rút thanh kiếm ra, xoay một vòng và đâm mạnh xuống mặt đất, hòn đảo bị nứt ra một đường dài, ảnh hưởng tới cây anh đào thần. Tất cả binh lính đều bị bật bay sau cú đó.

"Ra đây đi, Huyết quỷ."

"Chủ nhân, đã lâu rồi người không cho gọi tôi. Tại sao nhỉ? Một ả đàn bà ngu ngốc và một tên đàn ông vô lại sao? Máu của chủ nhân là thứ thật cao quý, những kẻ đó làm sao mà có thể làm ngài chảy một giọt máu nào được?" Cô ta đang quyến rũ anh bằng những ngôn từ ngọt ngào của mình, đúng bản chất của một sinh vật bậc cao.

"Thôi được rồi, xử lí hắn ta đi."

"Vâng!"

Cô ta cười một cách ma mị, và biến mất với làn khói đỏ, đứng sau hắn ta và cười, đôi mắt quỷ dị. Cầm lấy tay hắn, và hút cạn sức lực từ hắn.

"Chủ nhân, tôi làm tốt chứ?"

"Được rồi được rồi, đứng sau ta..."

Aether bước đến trước mặt của hắn, nheo đôi mắt lại.

"Còn lời gì để bào chữa nữa không?"

"Hah...hah...Ngươi chắc vẫn sẽ bảo vệ người khác chứ nhỉ?"

Hắn liền lao lại, dùng thành kiếm để đâm Ayaka, lập tức Tà thần chắn đầu của hắn, Aether thu người về vị trí của tà thần và vung kiếm chặt đứt một tay của hắn.

"Tại sao ngươi phải tấn công người mà ngươi yêu?"

"Hah...hah...Không phải sao? Đầu tiên, ta đã giả mạo được ngươi, và thành công lừa được mọi người. Sau đó, đương nhiên rồi, tất cả điều này để ta dễ dàng tiếp cận Ayaka hơn, ngươi là trở ngại lớn nhất mà!"

"Vậy là...tình yêu vì tiền và quyền lực, hửm?"

Hắn ta cầm thanh kiếm lên, muốn tự hủy cả khu vực này.

"Đó là..."

"Hahaha, nhận ra chứ? Đây chính là công tắc kích nổ. Đừng nói gì, một lượng lớn thuốc nổ đã được ta gài khắp toàn bộ cái thành này, và đảm bảo chỉ cần một kích, toàn bộ mọi người tại đây sẽ cùng ta thăng thiên. Thế nên nếu muốn sống, thì hãy cho ta một con thuyền..."

"Anh...tại sao...Anh đã lừa em..."

"Ayaka à, cô chỉ là một vật thế để tôi thực hiện kế hoạch mà thôi...Tôi đã nghĩ là, nếu chiếm  được tình cảm từ cô, tôi sẽ có thể một bước lên mây. Nhưng không, tôi nghĩ là...tên kia vẫn là kẻ có suy nghĩ và sự kiên nhẫn hoàn hảo hơn, hắn ta hoàn toàn không lay động, và không hấp tấp."

"Anh...anh đúng là đồ khốn nạn!"

Aether vụt qua đằng sau, một cơn gió đem theo những cánh hoa anh đào rơi xuống, một tấm lụa hồng trên mặt đất...

"Này, ngươi nói nhiều quá rồi, nên cho ta xin cái công tắc cái nhé!" Anh cầm công tắc kích hoạt thuốc nổ trên tay, lắc lắc.

"Cái gì!? Mình làm mất nó..."

"Hahaha, ngươi không thấy ngón tay ngươi sao? Ngươi vừa bị ta cắt đứt hết ngón của tay phải đấy, bằng 1 cái que kẹo. Ta thích kẹo mút, vì nó rất tuyệt, và que của nó làm vũ khí rất tốt. Chắc là ta thấy vậy."

"Ngươi...Đau quá! Những ngón tay của ta..."

Aether khoanh tay, quay đầu lại và nhìn lên bầu trời, có vẻ như những gì đang đến sắp phải đến...

"Thưa ngài, có vẻ như là Thượng cổ thần long sắp xuất hiện rồi..."

"Ờ, ngươi cũng đừng ở hình dạng khổng lồ như vậy, mau hóa thành nhân thể đi, giống như ta đây. Tránh việc ngươi là đối tượng phải nằm xuống đầu tiên."

Mọi người đều hướng mắt lên bầu trời, một sinh vật cực kì khổng lồ đang hiện hữu, với móng vuốt to ngang ngửa với một hòn đảo, và thân hình khủng bố, tất cả con người và thần linh trước mặt nó còn không xứng làm một con kiến. Đôi mắt cũng có một màu xanh, màu xanh sâu thẳm, y hệt như một hố xoáy đứng giữa trung tâm của ngân hà. Hắn ta nhấc một chân lên, mặt đất đã xảy ra chấn động dữ dội, các mảng địa chất bị xê dịch ra, làm ảnh hưởng đến địa mạch.

"Này thằng kia, ngươi đang phá hoại môi trường đấy!"

"Ô! Ta biết là ngài kiểu gì cũng ở đây mà. Thế...mấy ngày trước xảy ra chuyện gì vậy, ta có thể đánh nhau được chưa?"

"Không. Có tên phiền phức giả mạo ta sau đó ta bị ném vào nhà lao, lúc đó cảm xúc của ta đang bình thường thì trở nên hơi loạn, và có lẽ ngươi cảm nhận được. Tà thần Kiếm chắc là triệu hoán ngươi."

"Là ngài ấy sao? Không, ta tự mò đến đấy! Cũng vì ta đang đánh giở một ván cờ cược ở một thế giới và xem đứa nào thua trước, thế là ta thấy ta sắp thua đến nơi và đột nhiên cảm thấy sự tức giận cực độ của ngài, có cớ và ta chuồn luôn."

Các tà thần khác lúc này cũng xuất hiện, rất nhanh. Bọn họ trông thì có vẻ như rất bình thường, nhưng tất cả tà thần và vệ thần đều mang trong bản thân sức mạnh hủy diệt.

"Kiếm, lâu rồi mới gặp lại..."

"Ngươi là...Shadow, bóng tối...Tà thần bóng tối, ngươi biết rằng ngươi và ta đã không còn liên quan đến nhau nữa chứ? Từ ngày mà cô ấy ra đi..."

"Ừ, ta vẫn nhớ chứ. Đó là lỗi lầm của ta, khi để cô ấy tự chiến đấu, ta đã quá tự tin về cô ấy..."

"Đúng vậy! Ta ghét tất cả Vệ thần, chúng là căn nguyên của những điều này, ta đã thề rằng bản thân sẽ giết toàn bộ Vệ thần, nhưng..."

 "Ngươi không thể làm vậy, phải không? Hờ...sự trật tự và hỗn loạn là thứ cân bằng cả đa vũ trụ, nó như âm dương vậy."

"Thôi được rồi, giờ thì cả tà thần Thương, ngươi định làm gì bây giờ?"

"Mất công đến đây rồi thì nên du ngoạn một chuyến nhỉ? Nghe khá hay đấy!"

"Ta cũng đồng ý. Mặc dù cái tên đã giả mạo Nhà lữ hành là một thằng khá khốn nạn, nó còn đi tán gái nữa chứ, đúng là không biết nhục!"

"Ta cũng đồng ý vậy. Thế có quét sạch hắn không?" Thượng cổ thần long hỏi một câu, mọi người đều im bặt.

"Nào nào mọi người, đừng có tranh cãi nữa. Thứ nhất..." Aether đưa một bàn tay lên, một loạt gói thuốc nổ được tập trung, và anh cho nó nổ tung trên bầu trời.

"Xong. Thứ hai, Ei, em tống hắn ta đến tòa án cao nhất đi. Anh biết cách xử lí."

"Vâng!"

"Còn một điều nữa...có ai có kẹo mút không?"

Amber thử lục soát túi mình, rồi quay sang Eula, cô ấy cũng lắc đầu.

"Không có rồi..."

"Haha, Aether, thứ cậu đang tìm ở đây."

Aether giơ tay và chộp lấy thứ mình đang cần.

"Albedo, lúc nào cũng đúng lúc nhỉ? Mà, đem theo Yanfei làm gì thế? Rồi còn cả Kazuha, hoàn thành chuyến tàu giao hàng rồi sao?"

"Ừm. Mà nghe nói cậu bị bắt hả?"

"Không sao, vài hiểu nhầm mà thôi..."

Aether đột nhiên giữ chặt miệng mình lại, máu lập tức hộc ra, dính đầy lên bàn tay.

"Cái..."

"Aether, ngươi đã dùng quá nhiều sức mạnh trong hôm nay, với cơ thể đã mấy ngày không bổ sung thêm năng lượng, ngươi sống được đến giờ là đã quá đỗi kì tích rồi. Ngươi còn dùng nhiều sức mạnh nữa chứ!" 

"Kiếm, ngươi nói...khụ khụ...ta vẫn chưa phải quá yếu đuối đâu."

"Ờ, thì ta luôn biết mà. Nhưng vẫn nên cảnh cáo trước, cơ thể của ngươi vẫn không thể phát huy nổi 20% sức mạnh của ta đâu, nên cứ từ từ mà chơi đi." Và hắn ta biến mất, quay trở lại cơ thể của Aether.

"Aether, anh không sao chứ?" Amber quỳ xuống, một tay đỡ anh dậy.

"Không có gì cả. Anh cần có một chút...chậc, sao mà Ayaka lại ở trên nóc Thiên thủ các thế kia?"

"Chắc là cô ta muốn tự sát đây mà!" Shadow tiếp lời.

Khi Ayaka thả lỏng người, suy nghĩ về những gì mình đã gây ra, thực sự rất hối hận.

Một chiếc lá rơi xuống, Aether bắt kịp lấy nó.

"Ayaka, cô định làm chuyện gì đó dại dột sao?"

"Aether...Tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa, tôi chỉ là một kẻ khốn nạn. Đẩy cả người bạn đã từng giúp mình rất nhiều vào chỗ chết, còn không chịu tiếp thu bất kì lời bào chữa nào, tôi chỉ là một kẻ không ra gì. Thế nên, thứ lỗi cho tôi, vì tất cả."

"Ayaka, cô phải sống mới có thể xin lỗi tôi được chứ?"

Cô ấy nghe đến đây, tay chân rụng rời, đứng trước bời vực rơi xuống. Cô không vững vàng được mà rơi xuống, chờ đợi cái chết...

Aether vội chạy với tốc độ rất nhanh, nhảy xuống và dùng một tay ôm lấy eo cô ấy, tung đôi cánh của mình và bay xuống một cách nhẹ nhàng.

"Cho tôi chết đi! Để cho tôi chết đi, tôi không thiết sống nữa..." Cô nói, đập tay vào người cậu và khóc lên trong sự bất lực, dựa vào người của anh.

"Kiếm, giờ tính sao?"

"Ta nghĩ...ta không biết. Hỏi Thần long đi!"

"Không, ta biết một cách! Ngươi có rành về cảm xúc con người không?"

"Cũng gọi là ổn. Hỏi gì?"

"Đầu tiên thì...việc mà người ta khóc trước mặt ai đó có ý nghĩa gì?"

"Ồ, hỏi khá hay. Đầu tiên thì..."

"Thứ nhất, việc mà một người có thể khóc một cách thật sự có cảm xúc trước người khác, thì đó chính là sự tin tưởng. Họ tin tưởng đối phương đến mức tối đa, cảm xúc của họ khi được thể hiện ra sẽ là chân thực nhất. Thứ 2, cảm xúc của đối phương khi thể hiện ra nhiều nhất, đó là lúc họ mềm yếu nhất, nhưng họ sẽ chỉ mềm yếu với những người mình thương mà thôi. Thứ 3!"

"Gì? Anh nói hết 2 ý rồi, sao không nói thêm ý cuối cùng đi Albedo?"

"À, cậu tự nghĩ đi!"

"Chậc, làm gì nói thẳng luôn đi, vòng vo nhiều quá!"

"Ờ, thế an ủi cô ấy đi!"

"Được rồi được rồi. Có thế mà cứ vòng vo mãi! Nhưng trước đó, ta phải xử lí những oan hồn đã bị tên giả mạo ta hãm hại đã, hắn ta không ngờ cũng giết người."

Aether rút kiếm, một ánh sáng phát ra, thắp sáng màn đêm trong tức thì. Và bay đi như một ngôi sao băng, từ bầu trời và cắt ngang qua tất cả. Và toàn bộ Teyvat đều được thắp sáng rực rỡ.

"Đây là..."

"Năng lực khá quan trọng của tôi, đây là cốt lõi mỗi khi tôi du hành sang các thế giới khác nhau. Tôi và Lumine giống như 2 ngôi sao cô đơn giữa vũ trụ rộng lớn này, và bọn tôi luôn muốn có 'nhà'. Đó là ước muốn cả đời của bọn tôi."

Ayaka đứng dậy, lau đi nước mắt của mình. Aether thu lại thanh kiếm, nâng tay lên, toàn bộ mọi nơi đều có những quả cầu phát sáng, chúng bay lên cao, rực rỡ và đẹp đẽ.

"Trong đêm trăng, tôi muốn dành tặng món quà này tới tất cả mọi người!"

"Aether, nếu vậy...chúng ta hãy trở thành một gia đình, lúc đó, nơi này chính là nhà, của chúng ta!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro