Nhiệm vụ hoàn thành nhanh chóng? Asmoday đã gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ẩm ướt, tối tăm trong cái hang rộng lớn. Âm thanh của những giọt nước nhỏ tí tách vang vọng...

"Khá là tối, nên thắp sáng chút nhỉ?"

Aether đưa bàn tay ra, một làn sóng ánh sáng như vũ bão tràn qua toàn bộ hang động to lớn, từng kẽ nhỏ đều không thể thoát khỏi. Anh dùng con mắt quan sát kĩ lưỡng mọi thứ, lấy ra la bàn tung nó lên không trung, lập tức nó phóng to thành một đại trận.

"Ừm...để xem nào...như thế này, rồi...như thế này. Đã xong."

Đặt xong trận pháp <Sát Thần Hợp Trận>, Nhà lữ hành cảm thấy đã ổn rồi, sau đó ẩn giấu đi cả khí tức lẫn hình dạng của nó.

"Xem nào xem nào, nơi này giống như một thánh địa khổng lồ bị bỏ hoang...Những kiến trúc này mình thấy nó hơi giống ở Sumeru, ngoại trừ một cái cột khổng lồ ở giữa...và nó đâm thẳng lên tận trên đỉnh. Mình nên xuống xem...Hấp!"

Aether nhảy xuống dưới, chung quanh là những kiến trúc vĩ đại nhưng cũng kì lạ. Ở chính giữa đại điện, có lẽ là nơi vinh dự nhất, anh chạm vào những hoa văn trên cây cột này. Khắc lên đó những dòng chữ khó hiểu, nhất là kí tự giống số, nhưng cũng giống hình người này...

"Sao mình lại liên tưởng đến 'Những hình nhân nhảy múa' nhỉ? Ủa mà...'Những hình nhân nhảy múa' là cái gì vậy?"

(Giải thích chút: Aether nhìn thấy một phần kí ức của Tà thần)

"Để mình xem...thực sự nó đang viết gì."

Anh dùng trí thức của mình để đọc các cổ tự, nhanh chóng, một luồng sức mạnh bạo phát ngăn cản Aether, nhưng nó cũng chỉ làm cho bộ đồ của anh rách ra một chút, thậm chí không đẩy lùi nhà lữ hành được tí nào. Những hình ảnh lộn xộn rơi vào tâm trí của Aether, anh cố gắng sắp xếp chúng lại một cách hợp lí. 

"Phù, cuối cùng cũng đọc xong nó..." Anh thả tay ra. "Có vẻ nội dung cơ bản của nó là nói về một chủng tộc người không phải thế giới này, vậy là giống mình...Nội dung là..."

Những người đọc được những dòng chữ này chính là người xứng đáng kế thừa ý chí của chúng tôi. Ánh sáng mặt trời đã tàn, mặt trăng đã rời bỏ chúng tôi.

"Cái này chắc là để nói về sự diệt chủng..."

Bầu trời đã chuyển đỏ, những đợt sóng dồn dập nuốt chửng sinh linh, con mắt khổng lồ trên bầu trời láo lia khắp nơi, ngọn lửa địa ngục thiêu rụi mọi thứ về với bản chất của nó. 

Chúng ta không thắng nổi nó...

Không, chúng ta không hề có cơ hội thắng được nó. Đó là sự hủy diệt tuyệt đối.

Mặt trời đã bị nó nuốt chửng mất rồi...

Giờ sẽ đến lượt chúng ta...

Chúng ta đã cầu xin thần linh, thần linh đã ra mặt, họ là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Nhưng...tất cả đã bị tiêu diệt, kể cả thần linh...

Tín ngưỡng đã không còn, chúng ta tồn tại làm gì?

Chúng ta cần phải làm gì đó, phong ấn lại thứ này. Nó quá đỗi nguy hiểm, chí ít các tinh hệ khác sẽ không bị nó ảnh hưởng.

Các pháp sư hệ toàn năng nhất và toàn bộ pháp sư đã được tập hợp, đây coi như là nỗ lực cuối cùng của chúng ta, dù sao chúng ta đã mất tất cả rồi...

Nó đã bị dụ đến hòn đảo này, chúng ta đã hoàn toàn phong ấn được nó. Có hơn 300 pháp sư đã bỏ mạng giữa chừng vì hết sạch mana và nhiều nguyên do.

Chúng ta đã dịch chuyển hòn đảo này đến một hành tinh mới, nơi này có nước và những hệ sinh vật sống khác, nhưng lại không hề thấy được sự hiện diện của giống loài mang 'trí tuệ'. 

"Có vẻ họ đến khá sớm, chắc khi đó còn chưa có Rồng nguyên tố đâu ha? Vì họ cũng không biết sự tồn tại của hòn đảo này...Mà khoan, sao hòn đảo này không thể bị phát hiện?"

Đã qua bao lâu rồi, tôi là người cuối cùng còn ở đây, viết ra những dòng này. Nếu ai đó sau này có thể tìm đến đây và hiểu được, phong ấn của nó chỉ tồn tại được trong 2 triệu năm mà thôi, sau thời gian đó, phong ấn này sẽ hết hiệu lực và thứ này sẽ tỉnh lại. Người đến sau, hãy cố hết sức tiêu diệt nó, thứ này không được phép tồn tại.

Hòn đảo đột nhiên rung lắc giữ dội, cây cột dần dần đổ sụp, cả cái trận pháp anh đặt cũng nổ tung tạo thành lỗ hổng lớn giúp anh bay ra ngoài quan sát rõ hơn. 

"Amber, Eula và cả Katheryne nữa...Quay về thông báo rằng, nhiệm vụ đã hoàn thành! Hiểu chứ? Phần còn lại, anh sẽ xử lí." 

"Ơ...này!"

Aether nói qua thần giao cách cảm, đôi mắt sáng lên, anh nắm bàn tay và dịch chuyển toàn bộ mọi người ngoại trừ anh rời khỏi hòn đảo này. Cầm cây sáo trúc lên và bắt đầu thổi một giai điệu êm ái, những luồng khí công mạnh mẽ cắt bỏ hoàn toàn phong ấn của sinh vật đang ngủ say này. Mục đích của anh cũng dễ hiểu thôi, muốn tiêu diệt nó thì phải phá phong ấn, không thì chết cả nút.

"Hóa ra...hòn đảo này chính là sinh vật đó sao? Cũng khá to đấy, mà chắc đó chỉ là phần nổi, phần chìm dưới kia chắc chắn to hơn nhiều, huh? Và cái cột kia hóa ra chính là phong ấn đâm xuyên qua người nó, các hòn đảo bay xung quanh lại là nơi tiếp năng lượng cho phong ấn. Thú vị thú vị..."

Nhà lữ hành kéo cơ và khởi động các thứ, trong lúc đợi cái sinh vật khổng lồ kia trỗi dậy từ giấc ngủ sâu. Mặt đất của cả Teyvat rung chuyển dữ dội, mặt nước nóng xèo xèo đến khi bốc hơi khói. Nó mở đôi mắt tạo ra làn sóng hủy diệt những sinh vật xung quanh trong bán kính 20km. Hét lên một tiếng chói tai, thể hiện sự quay trở lại của sự hủy diệt.

"Ừm hưm...Thứ này to ngang ngửa với toàn bộ Liyue rồi...Không biết rằng, chịu được một chém của mình không ta? Nên là kiềm chế chút."

10/1 triệu linh lực

Giải phóng sức mạnh từ ngón tay của mình, đường chém không thể thấy được chẻ đôi qua người của sinh vật đó khiến nó rơi xuống vì không cảm ứng được 2 phần cơ thể. Nhân tiện cũng là một đường chém chẻ đôi cả mặt biển thành một cái rãnh sâu siêu dài.

"Ops, hơi quá tay rồi, chắc nên giảm xuống còn 9/10 triệu phần thôi...Nhưng mà, nó vẫn sống được kìa, hay thật đấy!"

Sinh vật khổng lồ bắt đầu hấp thu năng lượng từ mặt trời ở khoảng cách rất xa, cơ thể dần gắn lại và sức nóng tỏa ra gây cháy lên bộ đồ của anh. 

"Ku...Nóng thật đấy, sức nóng của mặt trời đây sao? Tuy không bằng mấy ngôi sao trắng mà mình từng tiếp xúc, nhưng cũng gọi là tạm được..."

...

"Tôi đã nói là...hoàn thành nhiệm vụ rồi, hiểu chứ Katheryne của Inazuma??" 

Katheryne của Mondstadt đập tay mạnh lên quầy tiếp của Hiệp hội nhà mạo hiểm, gằn giọng lên. 

"Xin lỗi, nhưng hiện tại Aether còn chưa xuất hiện, đội hình cần được xác minh là đầy đủ hoặc xác minh có người đã tử mạng thì mới xem là hoàn thành nhiệm vụ."

"Cô..."

Bầu trời quét ngang qua biến thành màu đỏ tươi trong chốc lát...

Mọi người kinh ngạc và khó hiểu trước những gì đang diễn ra, đàn chim bay vút lên bầu trời hướng về phía tây, không biết là có chuyện gì?

Bầu trời lại quay về trạng thái cũ, như chưa hề có gì xảy ra.

Ầm!!

Nước bắn tung tóe lên bầu trời rồi rơi xuống toàn bộ thành Inazuma, nhân tiện rửa trôi luôn cả mấy căn nhà đang xây giở dang. 

Cái xác của sinh vật khổng lồ này bị thủng một lỗ lớn ở chính giữa và hàng ngàn lỗ nhỏ khác. Aether cuối cùng cũng bước lên trên cái xác khổng lồ, mặt trời kiêu hãnh lần nữa chói rọi. Như chiến thần Hy Lạp, dũng mãnh và chỉ có chiến thắng mới có thể xứng đáng làm chiến binh.

"Yo! Nhiệm vụ xong rồi. À rế? Nước biển làm trôi mất mấy công trình rồi thì phải ha?"

Anh nhảy xuống dưới, cái xác khổng lồ ngang ngửa với cả một quốc gia và cao chắn ngang tầm của mặt trời khiến Aether thấy chướng mắt, lập tức một bàn tay siêu khổng lồ từ ngoài không gian nắm lấy cái xác đó mang đi. Mọi người chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang sợ hãi, bởi vì họ biết rằng, tồn tại vừa rơi xuống trong khoảnh khắc kia, không hề đơn giản.

"Kath, sao em vẫn ở đây thế? Anh đã nhắc em là trả nhiệm vụ vì nó hoàn thành rồi mà?"

"..."

Thấy sự đỏ mặt của cô, anh tự hỏi có cái gì đó không ổn sao? Mà...cả Eula và Amber cũng vậy nốt. 

"Người anh em!"

"Ayo...là tên thả bò..." Aether giật mình quay người lại. 

Sau khi làm một vài động tác chào hỏi kì lạ nhất trần đời, Itto lấy thứ mà nhà lữ hành đã đưa cho anh ta trước đó.

"Cái thứ đồ chơi này...rất thú vị."

"Nhưng cái này...nó có phải mỗi một form này đâu? Muốn có thêm dạng thì phải dựa vào vận may của anh rồi, Itto." Aether cầm lấy Kabuto Zecter, nó không hề phản kháng lại ý chí của anh. 

"Nhưng mà...người anh em có nó ở đâu vậy?"

"Bí mật. Cái này không thể nói cho bất cứ ai được..." 

Trả lại cho Itto món đồ chơi, nhà lữ hành thở ra một tiếng dài sườn sượt. 

"Mà tìm tôi có việc gì, không phải để nói tôi chuyện về món đồ chơi chán ngắt này đấy chứ?" 

"Thực ra vào lúc sáng, có một kẻ lạ mặt tự nhiên nhảy ra muốn khiêu chiến với ta. Thế là bị bổn đại gia ta đánh bại, hahahaha! Hình như hắn tự nói mình là Childe..."

"Tartaglia? Anh ta cũng đến đây à? Lần thứ mấy đây rồi?" Aether đếm đếm đầu ngón tay.

"Mà người anh em, không ngờ rằng nếu cậu ở dạng nguyên thủy thế này thì khá là chắc chắn đấy chứ? Tóc cậu luôn buộc lại nên tôi nghĩ nó ngắn, không ngờ lại dài đến vậy."

"Huh? Ops, quên mất. Lúc chiến đấu bị nó thiêu rụi mất hết cái áo rồi, may mà mình thiết kế lại cái quần, mà hết nguyên liệu thiết kế áo..." Anh búng tay, lập tức một bộ đồ xoay vào người và mặc hoàn chỉnh.

...

Buổi tối đã đến, những ánh đèn bắt đầu sáng lên, một nhà hàng bên ngoài trời khiến nhóm của Aether chú ý. Bọn họ vào đó và chờ đợi món được đưa lên.

"Aether!!!" 

"A cái bìu gì vừa va vào mình vậy?" Đang trò chuyện với Itto cùng Katheryne về một số điều.Một cái thứ gì đó bay thẳng với vận tốc siêu thanh, tí nữa là làm gãy mịa xương sườn của Aether luôn rồi.

"Cho anh đoán...ai đang ở sau anh nào?" 

Bị bịt mắt, không thấy gì cả, nhưng giọng nói thì anh biết.

"Asmoday...Giọng dù có thể thay đổi thành của Ei nhưng cái khí chất vẫn giống hệt hồi đầu, không qua mắt được anh đâu."

"Haiz...cứ tưởng sẽ qua mắt được...Mà anh vẫn ghim vụ 500 năm trước sao?" 

"Không..." Aether cầm lấy cốc trà và uống cái ực, chả giống phong cách của ai cả. "Anh chỉ cảm thấy quen quen thôi, dù sao thì lúc đó không phải em đánh cho anh với em gái của anh tan tác à? Sau đó còn tước hết sức mạnh của anh nữa chứ?" Anh nhếch mép cười khểnh, điều này khiến Asmoday hơi hối hận 

"Người ta biết sai rồi mà...Dù sao thì em bây giờ cũng không thể đánh bại anh được. Giống như là một hạt cát đấu với cái hố đen khổng lồ vậy."

Một ngón tay của Aether nâng cằm 'Kẻ duy trì Thiên lí' này lên, đôi mắt hơi kiêu ngạo và sở hữu. 

"..."

"..."

"Khuôn mặt của em...làm anh cảm thấy có chút điên loạn..." Anh lập tức quay lại trạng thái cảm xúc bình thường. "Cùng ngồi xuống đi, dù sao...đây là lần đầu một kẻ đến từ Thiên Không tự mình trải nghiệm đồ ăn do chính những 'con cừu' trên Teyvat làm ra...Dù biết rằng sẽ có nhiều người không hề ưa Thiên không..." 

Aether uống hết một cốc rượu, đập mạnh xuống bàn khiến cốc bị vỡ nát. 

Mặc dù mochi khá ngon, nhưng điều khiến Asmoday hơi lo lắng chính là cảm xúc bất thường của nhà lữ hành hiện tại. Đừng tưởng Thiên không yên lặng thì sẽ không biết gì, mọi hành động của cả 2 anh em nhà lữ hành đều được quan sát rất chặt. Cô đã nhận ra một điều, dù thế nào thì trong hành trình qua 7 quốc gia, anh ta chưa hề đụng tới rượu hay đồ có cồn lần nào. Cùng lắm cũng chỉ là vài ly nước trái cây, hầu như cô không thấy Aether uống nước mấy. Nhưng lúc này, anh ấy uống rất nhiều rượu, và cả Tà thần cũng bận đi chơi đâu đó rồi nên Aether say bí tỉ. 

"Eula, Amber...mau...À..." Cô đập tay lên đầu. "Họ cũng vậy mà...Katheryne..."

"Ah...ah..Vâng!" Cô đột nhiên phát hoảng, dù sao cũng là được một sự tồn tại đáng sợ gọi tên.

"Cùng là người một nhà, không phải như vậy đâu. Cô xử lí vấn đề của họ đi, ta sẽ...Tạm thời giữ anh ấy vậy."

"Được rồi, tùy suy nghĩ của 'Ngài' vậy...Nhưng nhớ là đừng cố quá kẻo quá cố, nhé?" 

Katheryne nháy mắt tinh nghịch, ý muốn cảnh báo trước luôn cho Asmoday khỏi bỡ ngỡ. Cô hơi xấu hổ, bối rối vì hiểu ý nghĩa ẩn sau hành động kia. Sau đó Katheryne vác cả Eula lẫn Amber đi trước.

Khoác tay Aether lên vai, cô chậm rãi di chuyển qua vết nứt không gian, vào trong một căn phòng và đặt anh lên chiếc giường. Asmoday nuốt một hơi lạnh vào trong, hơi căng thẳng với những gì sắp làm. 

...

"Gặp tôi đây là có ý gì? Kẻ đã hủy hoại hơn 500 năm của tôi..."

"...Ta không cầu mong một sự tha thứ nào cả, bây giờ cô có cắt đứt cả cơ thể ta, ta cũng sẽ không phản kháng..." Đôi mắt tội lỗi của Asmoday không dám nhìn thẳng vào Lumine. Hiểu rõ rằng bản thân bây giờ dù có dùng hết sức mạnh cũng không thể đánh bại 2 anh em nhà này được nữa.

"...Tôi không có ý định tha thứ, nhưng...có chuyện muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Lại là vấn đề của anh trai tôi phải không?"

"Ừm, thực ra, ta chưa bao giờ thấy anh ấy uống bất cứ thứ gì có cồn. Kể cả nước thì anh ấy cũng uống rất ít, kiểu như không cần vậy."

"Thực ra...ở hành tinh của bọn tôi, nước là nguồn tài nguyên không hiếm. Nhưng anh ấy khác tôi, chiến trường đẫm máu mới là nơi anh ấy sinh tồn. Chắc hẳn rằng ở đó nguồn nước cực kì khan hiếm, Aether đã phải tiếp tục thích nghi để cơ thể hạn chế tiêu hao nước nhất có thể. Anh ấy từng kể, có lúc không chịu được nữa đành phải uống máu của đồng đội, vừa liên tục xin lỗi không ngừng nghỉ. Đó có lẽ chính là những khoảnh khắc ám ảnh nhất trong cuộc đời anh hai...Sự sống và cái chết với anh ấy vốn dĩ đã rất mờ nhạt, cô chưa thấy anh ấy dùng chất kích thích là vì cô không thấy trước đó thôi. Vốn dĩ trong người Aether giấu rất nhiều thứ khiến thần kinh anh ấy ổn định trở lại, có điều từ lúc đến Teyvat tới giờ, anh ấy ít dùng lại rồi thì phải? Ừm hứm! Cũng nên cảm ơn các người một chút, nếu không thì giờ chắc các thiên hà lân cận bay màu không ít rồi. Cảm xúc của anh ấy không phải lúc nào cũng trở nên mất kiểm soát, nhưng nó mà xảy ra thì thôi rồi. Có 2 cách để khiến anh ấy bình tĩnh lại."

"Đó là gì...Dù sao thì lúc đó Aether đã vung cú cuối cùng nương tay để ta tồn tại lại chút phần tàn hồn, thế nên mới có thể khôi phục lại thế này."

"Kẹo, nhưng phải hỏi Albedo mới có. Hoặc là..."

Bộ đồ rơi xuống sàn, đôi chân thon dài và trắng nõn tiến bước dần đến cạnh Aether. Cảm xúc hỗn loạn và pha tạp trong tâm trí của kẻ đã từng là 'kẻ thù' của Nhà lữ hành. Cởi bỏ y phục của anh, Asmoday cảm thấy cơ thể của mình nóng hơn bao giờ hết, những cơ bắp săn chắc và vài vết sẹo trên người của Aether khiến cô không khỏi cảm thán. Nhưng quay về chuyện chính, cô leo lên người của anh, đôi mắt lấp lánh những ngôi sao.

"Chúng ta sẽ...hòa làm một...Không có gì phải nuối tiếc cả..."

...

Tà thần đã dịch chuyển nhanh chóng quay về không gian thức của Aether.

"Tỉnh dậy đi Aether, lần này thì ngươi có một món hời lớn rồi đấy."


Chap sau là sech Asmoday x Aether nhá anh em ✪ ω ✪ 

Asmoday là Unknown God đấy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro