(R18) Aether x Unknown God: Kẻ thù thành người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Sech hôm nay nhẹ nhàng, có lúc mạnh bạo. Nhấn mạnh đây là Unknown God, nếu không muốn mất hình tượng Thần vô danh nguy hiểm thì không nên xem. Bữa hôm trước có ai đó nói tui viết thẳng thắn quá nên hôm nay dùng từ nói giảm nói tránh, bớt dung tục đi chút, nếu có ý kiến tui cho nó trở lại như cũ liền.

Ngoài ra tui viết chap này mất tổng cộng 25 bài hát. 


Cơ thể của Aether nhúc nhích, đột ngột giữ lấy người của Asmoday. 

"A...ah...~" Cô run rẩy, cơ thể cứng ngắc không nói được câu nào. Đáng lẽ mọi chuyện phải là cô kèo trên chứ, giờ thì mọi chuyện lệch hướng mịa rồi.

"Thật là phản ứng dễ thương, nhưng mà..." Nhà lữ hành dùng chút sức đè Asmoday, ghìm chặt tay cô. "Anh vẫn là muốn kiểm soát hơn ấy nha..."

"Anh...say rồi..." Cô lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn là để Aether làm gì thì làm.

Một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi môi của Asmoday khi cô cảm nhận được cú cắn 'yêu' của anh lên cổ mình, không khỏi cảm thấy lạ, nhưng cũng hạnh phúc. Cô không hiểu được bản thân đang hiểu những gì trong đầu, nhưng cô biết mình đang muốn nó.

Bàn tay của Aether vuốt ve vào má cô, đôi mắt ánh vàng của hai người nhìn thẳng vào nhau không rời. Đôi môi của vị thần tóc trắng khẽ mở, run rẩy. Nụ hôn mãnh liệt kéo dài, đôi môi khao khát cháy bỏng của Asmoday luôn muốn tìm kiếm điều gì đó, và nó đã được thực hiện. 

Một sợi nước bọt kết nối đầu lưỡi của cả hai khi kết thúc nụ hôn dài này, Aether cười tự mãn trong khi Asmoday mệt mỏi để lấy lại nhịp thở của mình.

"Hah? Anh tưởng sức mạnh sẽ đi đôi với sức bền chứ?"

"Mồ...Đừng trêu em như vậy. Sức mạnh nó đâu có nghĩa là thể chất sẽ vậy, anh chưa thấy pháp sư bao giờ à?" Cô có chút trách móc.

Nhưng cô nhanh chóng hối hận khi thấy con quái vật thật sự, chỉ nuốt hơi lạnh vào trong, thấy đầu hơi tê tê. 

"Thứ đó của anh ấy...to quá. Làm sao mà vừa với mình được chứ!!?"

Cô nhắm chặt mắt, cắn răng run rẩy khi nó cọ xát bên ngoài. Asmoday cảm thấy cơ thể nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng.

"Nếu như có gì không ổn, cứ việc bảo anh dừng lại, được không?"

"Ưm...ừm~Vâng..."

Cô ngửa đầu, nghiến chặt răng, biểu cảm trở nên nhăn nhó vì đau không tả được. 'Thanh kiếm' này còn mạnh hơn cả thanh kiếm lúc mà Aether tung ra tấn công Asmoday lúc đó (〜 ̄▽ ̄)〜 (anh em hiểu mà)

"Ư~~Ah...Nó..."

"Em vẫn ổn chứ?"

"Không...nó vẫn...em còn có thể chịu được. Chỉ là...hơi đau...Trinh tiết của em đã trao cho anh rồi, anh nên có trách nhiệm chút."

"Anh hứa..." 

Aether đẩy hông vào sâu hơn, bên trong Asmoday siết chặt lại cây gậy của anh, âm hộ của cô rỉ nước không thể ngừng. Cô có thể cảm nhận được độ cứng và nóng bên trong mình, và nó còn đang to ra thêm nữa. Đôi mắt của vị thần vô danh gần như đảo điên, đầu óc tê dại, suy nghĩ không tỉnh táo. Mỗi cú nhấp của nhà lữ hành là mỗi lần người cô rung lên, những dòng điện liên tục chạy qua người khiến cô lúc tỉnh lúc mê. Nhưng với sức mạnh của mình, cô vẫn cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, bám lấy vai của anh, thở khó nhọc. Cả 2 di chuyển nhịp nhàng, điểm G của Asmoday bị thúc vào liên tục, khoái cảm đến cực hạn khiến cô sướng điên dại. 

"Ah...vâng...đúng vậy...Nó thật...tuyệt..." Giọng cô khàn khàn. "Thêm nữa đi anh...ah~!"

Aether bóp lấy cổ cô, nhấp hông một cách thô bạo, Asmoday chảy nước dãi, tưởng chừng bản thân đang chết dần vì nghẹt thở. 

Cô thích cảm giác này...

Bị đối xử tàn bạo, không phải kẻ nào cũng đủ sức mạnh để làm được điều này với cô...

Nhiệt độ của hai người, hay là cả căn phòng đều nóng dần lên theo thời gian. Anh đã ra bên trong cô bao nhiêu lần rồi, không nhớ nữa, chỉ có niềm vui của hai người ở đây. Sa ngã như những kẻ bị trục xuất khỏi Vườn địa đàng, không thể tìm thấy lối thoát cho nhau. Aether muốn Asmoday, nhưng cô lại càng điên cuồng vì anh hơn. 

"Asmoday...anh lại sắp..."

Cô không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, có lẽ đã quá mệt mỏi rồi. Lượng tinh dịch đổ vào bên trong tử cung cô đã quá nhiều, chúng lại chảy ra bên ngoài hết. Cơ thể mệt mỏi của Asmoday co giật, không thông suốt được điều gì nữa.

"...Hả..."

Với một cái chạm, cô lại cảm thấy bản thân đã tràn đầy lại năng lượng, hình như còn hơn lúc trước.

"Anh đang chia sẻ sinh lực với em đấy...Tốt hơn cả 2 chúng ta đừng lãng phí nó."

"...Em không tiếc gì cả đâu..." 

Cô kéo anh nằm ngửa ra, điều chỉnh cơ thể của mình và đưa dương vật của Aether vào trong mình lần nữa. Asmoday đã cảm thấy không còn khó khăn nhiều nữa, cơ thể cô di chuyển nhịp nhàng, yểu điệu. Đôi mắt tương đồng của hai người luôn nhìn vào nhau, ý tôi là là...không rời luôn ấy. 

Cô biết rằng có thể anh vẫn còn hận cô.

Nhưng thời gian sẽ lấp nó đi...Dù cho anh có nhớ lại ngày đó, sự ghét bỏ với Asmoday sẽ là dĩ vãng...

Ngày mà lưỡi kiếm của Aether vung xuống, cô nhìn thấy một sự giải thoát, nhưng cũng đầy hối hận trong lòng cô.

Ánh sáng ấm áp là thứ cô cảm nhận được khi bản thân dần mất ý thức.

Asmoday tự hỏi, tại sao lúc đó cô lại lựa chọn chiến đấu với cặp song sinh dị giới này. 

Cô tự hiểu rằng, đây là định mệnh...Thứ để cho cả Thiên không phải thiết lập lại, kể cả cô.

Liệu cô có yêu anh không?

Có...

Rất nhiều là đằng khác.

"Aether...Aether...Aether...Aether...Aether...Aether...Em yêu anh...em yêu anh...em yêu anh..."

Cô liên tục gọi tên anh, mong mỏi nhiều hơn nữa. Hơi thở khô khan, gấp gáp, oxi không bao giờ là đủ cho cô. Ngực của Asmoday nảy lên lên hồi mỗi lần lắc hông khiêu gợi, cầu xin sự thương xót từ Aether. 

Một cú đẩy cuối cùng, cổ họng của vị thần đã không thể phát ra âm thanh gì được nữa, chỉ có thể gừ gừ khe khẽ. Sữa đặc vẫn liên tục bơm vào trong cô.

"Nó...nhiều quá..."

...

Mệt mỏi, cô chỉ biết dựa vào cơ thể rắn chắc của Aether, lúc trước cô cảm nhận được anh hơi thấp, nhưng giờ thì lại là một hình tượng khác. Asmoday lại thích như thế này, cảm giác được bảo vệ và an toàn, đó là điều cô chưa hề trải qua trước đây. Ít ra...cô mạnh mà.

"Em vẫn ổn chứ..."

Cô gật đầu nhẹ, không gì hơn là tận hưởng khoảnh khắc này. Sờ vào bụng mình, cảm giác ấm vẫn còn đó, Asmoday không khỏi cảm thấy bản thân hạnh phúc.

"Anh...vẫn hận em?" Cô nói nhỏ, sự hối hận và tội lỗi hiện rõ trong đó. "Em biết bản thân là tội đồ của Teyvat, em sẽ không giận nếu anh vẫn còn ghét em..."

"Đồ ngốc này, anh luôn để những chuyện ở quá khứ đi vào kho kí ức, tốt hơn những thứ không tốt đẹp thì nó không nên được hồi tưởng lại. Hơn nữa, anh thấy đó chính là quy luật, chỉ là kẻ mạnh tồn tại trước kẻ yếu. Khaenri'ah đã tự nghịch ngu và thả hết ma vật ra, thì đúng là hết cứu."

"Nhưng trong quá khứ, nhiều quốc gia cũng..."

"Anh biết. Mọi nền văn minh sẽ có lúc phải tàn lụi, và từ đống tro tàn đó lại xuất hiện nền văn minh mới. Chắc em cũng hiểu rõ điều đó mà? Khi đó em cũng đã dùng sức mạnh của mình để áp đảo bọn anh, mặc dù anh rõ khi đó em chỉ vừa dùng chút sức mạnh thôi. Anh cũng đã dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt nhiều kẻ khác, anh không có tư cách nói gì thêm...'

"Ah...vậy là anh vẫn nhớ về nó à?"

"Tất nhiên...Em làm anh phải khốn đốn lắm đấy biết không đồ ngốc này?" Aether búng một phát lên trán cô, Asmoday kêu đau oai oái. "Em có dự định gì tiếp theo không?"

"...Em quyết định rồi...Dù sao thì Thiên không đảo một mình em hay vài kẻ khác cũng không thể quản lí được, hay là..."

"Anh xin kiếu, anh đây vác cả cái đảo kia đi khắp một vòng thiên hà còn được."

"Vậy sao?" Giọng cô có vẻ hơi buồn.

"Em có muốn đến sống cùng anh không?" Aether gợi ý một câu.

"Thật sao?" Mắt Asmoday sáng lên ánh vàng kim, mong chờ. "Khụ khụ...ý em là, tất nhiên rồi. Em rất muốn, nhưng chuyện của Thiên không...Thôi, để nó sau đi."

"Em thật là vô trách nhiệm đấy!"

"Thế ai đã khiến em ra nông nỗi này hả?" Cô phụng má, trách nhẹ. 

Sống mũi của Aether và Asmoday chạm vào nhau, cả hai cùng cười một cách thích thú. Khoảnh khắc này, là bước bẻ ngoặt cho cả 2.

Kẻ thù sao? Đó là quá khứ rồi.

"Em yêu anh, Aether!"

"Asmoday, anh cũng vậy đấy. Tốt hơn em đừng có thể hiện sự dây dưa với thằng khác, không thì..." Mắt anh sáng lên cảnh cáo. 

"Mồ...Anh nghĩ em là ai vậy chứ?" Mắt của cô cũng sáng lên. 

Cả 2 người lại cười phá lên, ôm lấy nhau và chìm vào giấc ngủ của tình yêu, mãi mãi không rời. 

...

Nhiệm vụ mới: Vũ trụ mở ra

Đợi đến 8 giờ sáng hai ngày sau.


Và đó là vị thần vô danh cùng với Aether đó, cho nhận xét cái. 

Nhân tiện vừa thi thử đợt 3 THPT Quốc gia xong, nhức não vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro