Vũ trụ mở ra: Thế giới của Honkai Star Rail

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asmoday mở mắt, bừng tỉnh dậy. Cô ngó nghiêng xung quanh, nhận ra cảnh vật quen thuộc xung quanh và những gì đã làm hôm qua. Cô mỉm cười nhẹ trên môi, nhưng mà lại không thấy Aether đâu cả. Cô lại cảm thấy hơi trống rỗng rồi...

"Tỉnh dậy rồi à?" Nhà lữ hành cầm theo một cốc cà phê và uống nó từ từ. "Ai cha cha, nóng quá!"

Asmoday bước đôi chân xuống giường, những khối lập phương bay quanh cô và tái thiết lập lại bộ đồ mới cho cô ấy. Ngay tức khi sức mạnh được giải phóng ra trong giây lát, ly cà phê trên tay Aether cũng vỡ tan tành và nước cà phê rơi xuống.

"Ops, cà phê của anh..."

Asmoday xoay cổ tay lại, lập tức ly cà phê lại quay về nguyên trạng của nó. Cô cầm lấy và thưởng thức nó, nhưng vẫn liếc nhìn Aether.

"Anh có kế hoạch gì đó sao? Mắt anh đang phản ánh điều đó, em đoán vậy."

"Ừ, thực ra là anh cần đi đến một vũ trụ bản thể khác ngoài chỗ này." 

...

"Phụt..." Cô bất ngờ tới mức phun hết cả cà phê ra ngoài. "Vũ trụ...song song sao? Anh có khả năng đó à? Ngoài các bong bóng thế giới và Cây số ảo ra thì còn có cái này à?"

"Asmoday, vũ trụ song song với bong bóng thế giới khác gì nhau đâu? Anh đang nói đến vũ trụ bản thể mà?"

"Nó là gì vậy? Với em thì khái niệm của Cây số ảo cũng như các bong bóng thế giới khác nhau là một điều cũng rất cao rồi." Cô nghiêng đầu thắc mắc.

"Nói cho dễ hiểu, vũ trụ bản thể là một thể đặc biệt của các dòng thời gian đặc biệt. Mỗi vũ trụ bản thể chứa một Cây số ảo như em nói, hoặc nó không có, hoặc có nhiều Cây số ảo cũng nên. Đến cả anh cũng khó lường trước được các khả năng xảy ra trong vũ trụ bản thể. Nhưng vẫn xoay sở được."

"Anh muốn đến đó làm gì? Nghe có vẻ như vào đó là sẽ chết."

"Cũng không hẳn, cẩn thận đi một chút là được. Ai mà biết bỗng dưng một phiên bản kì lạ nào đó của chúng ta nhảy ra và tấn công thì sao? Nghe có vẻ thú vị. Anh đang cần có 2 người cùng đi, Asmoday sẽ đi cùng anh trong chuyến này chứ?"

Đôi mắt cô chuyển sang vẻ phấn khích, du hành sao? Đây cũng là lần hiếm hoi mà cô có thể rời khỏi Teyvat để đi xa hơn, mà không chỉ tới những vì sao ở trong vũ trụ này, mà là tới những vì sao tại vũ trụ khác. 

"Ừm, tất nhiên là em sẽ đi cùng! Dù sao, 2 người sẽ an toàn hơn, nhưng anh muốn chọn người còn lại là..."

Aether đặt tay lên cằm suy nghĩ, búng tay với khuôn mặt được như được thông suốt.

"Anh có một người."

...

Inazuma: 11 giờ 13 phút trưa

"Thật á!!?? Muốn bổn đại gia đi cùng sao!!??"

"Sinh vật thấp kém, cẩn thận ăn nói..."

"Asmoday!"

"Em...em xin lỗi..." Cô bối rối, dụi mặt vào lưng của Aether, không dám nói gì thêm.

"Vậy...đi cùng chứ?"

"Tất nhiên, bổn đại gia ta đây sẽ không làm người anh em thất vọng!" Itto vỗ ngực. "Nhưng mà đi đâu cơ?"

Lúc này Aether đã đặt ngón tay lên trán của mình, bóng tối và ánh sáng đang tập trung sức mạnh lại, xoay quanh anh ta như cơn cuồng phong. Năng lượng khủng bố định hình này tạm thời khiến cho sức mạnh nguyên tố trên toàn Teyvat bị tê liệt, không thể dùng được cái nào.

<Hình thái: Shadow Aether - 20%>

Lúc này anh đã hoàn toàn biến đổi, phục trang biến thành một cái áo choàng đen với những chấm sáng nhỏ ở phía trên, và áo trong cũng mang màu đen ánh kim. Mở đôi mắt ra, Aether không còn giữ ánh mắt vàng kim kia nữa, nó chuyển thành màu đỏ máu, tóc xõa ra ngang hông. 

"Aether...anh vừa..." Asmoday thắc mắc, vì cô cũng vừa cảm nhận được sát khí kinh khủng trong quá trình biến đổi đó.

"Không sao, chỉ là một chút vướng với hình dạng này thôi. Dù sao..." Anh liếc nhìn sang Itto. "Sao thế?"

"Người anh em...Như thế này mới đúng là ngầu chứ!!" Giọng của Oni không giấu sự phấn khích bên trong. 

"Ừ thì..." Aether gãi đầu. "Lâu rồi cũng không dùng lại nên không quen lắm. Đây là tôi lúc 26 tuổi thôi..."

"26 tuổi!!??" Asmoday dí sát vào mặt anh. "Vậy cái lúc mà cả anh với Lumine gặp em thì sao? Cả 2 lúc đó lùn tịt à..."

"Tiết kiệm năng lượng cộng với không thích để bản thân phát triển theo hướng trưởng thành quá mức. Anh thấy nó lố lăng sao ấy...Thế nên cả 2 anh em bọn anh giữ hình dáng lúc 17 tuổi của mình là chủ yếu. Chứ nói đến dạng trưởng thành của Lumine thì...chậc chậc, mấy thằng kia muốn cũng không thấy được đâu."

"Ồ, em hiểu rồi. Nhưng thế này em lại thấy nó khá chuẩn với anh hiện tại."

"Anh cũng nghĩ vậy..." 

Nhóm của Amber chạy đến rất nhanh, và chính cô cũng là người nhảy đến ôm lấy Aether nhanh nhất. 

"Amber...lần sau đừng có làm vậy. Nhỡ ngã một cái là mệt..."

"Không sao không sao, em vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng sao trông anh lại lạ vậy? Cũng ít khi thấy anh xõa tóc ra thế này..." Cô nói, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt.

Katheryne cũng nhảy vào lòng của anh như rất lâu rồi mới gặp lại vậy. Eula lại chỉ đứng một bên bĩu môi, cô cũng muốn như thế lắm chứ, nhưng một bên cô lại muốn giữ chút nghiêm túc cho bản thân.

"Mình sẽ bắt anh ấy phải đền bù 1 ngày chỉ có riêng mình."

Asmoday nhìn lên phía trên cao hơn chút, nheo mắt lại, những khối lập phương bay ra xóa bỏ lưỡi kiếm màu tím đang bay đến. 

"Chỉ là một Ma thần nhỏ nhoi cũng có thể dùng thứ này tấn công sao?" Thần vô danh lẩm bẩm, trước khi cô dẫn những khối lập phương theo hình rắn uốn lượn chọc thẳng vào Thiên Thủ Các, dễ dàng xuyên qua lớp khiên sét, nhưng cũng có một lưỡi kiếm khổng lồ chặn lại, chật vật lắm mới đẩy lùi được.

"Đủ rồi!!!" Aether thét lớn, nhưng nhanh chóng hít một hơi bình tĩnh. "Cả Raiden nữa, hòa thuận một chút cũng không được sao?"

Ei xuất hiện cùng với tia sét, đôi mắt tỏ rõ sự ganh ghét, cô rất bực mình vì những gì mình đã thấy, mà bản thân lại không có được đặc quyền đó. Nhưng nếu như thả lỏng bản thân thì coi như hình tượng xây dựng 500 năm qua vứt xuống bể cá vàng hết.

"Cả 2 người, Asmoday lẫn Ei, làm hòa hay không? Nếu không thì mọi mối quan hệ và liên can đến 2 người, anh sẽ hủy nó toàn bộ." 

Aether mặc dù nói với giọng chắc nịch, nhưng mà...sao thấy cái biểu cảm đó của họ giống sắp khóc ăn vạ vậy nhỉ?

"Ah? Anh xin lỗi mà, anh hơi quá lời rồi..." Nhà lữ hành điều chỉnh lại giọng điệu với thái độ, xoa đầu cả 2 người. "Làm hòa, được chứ? Anh không muốn thấy cảnh đấu đá kiểu như vậy..." 

"Vâng, tất nhiên rồi!" Cả 2 người họ nhìn nhau, cười khúc khích. Aether ngẫm lại, cảm thấy hình như mình vừa bị lừa.

...

Aether ngồi trên mép Đảo Thiên Không, nhìn ra phía xa, Teyvat đúng là một đại lục kì lạ nhưng cũng thú vị không kém với anh. Chính nó đã khiến anh chật vật rất nhiều trong khoảng thời gian trước đó, mọi câu chuyện, những người bạn đồng hành với anh đều thật tuyệt. Với Nhà lữ hành, mỗi lần trải qua những điều đó, anh mới cảm nhận mình thực sự được sống.

"Anh đang suy nghĩ về điều gì vậy?" Asmoday nhẹ nhàng đáp xuống, đôi mắt vàng của cô sáng trong đêm trăng. "Không lẽ là về trận chiến lúc đó sao? Nói thế chứ em đang giữ kiếm của anh đấy." Cô khúc khích.

"Em thích thì cứ giữ nó đi. Anh chỉ đang nghĩ...liệu anh còn ý nghĩa gì để tồn tại trên Teyvat này không?" 

Câu hỏi của anh làm cô chột dạ, và nhìn vào đôi mắt đầy suy tư kia của Aether là hiểu. Nắm lấy tay của Nhà lữ hành, Asmoday cố gắng cười, nhưng trong lòng lại buồn kinh khủng. Nếu như vuột mất anh ấy thì trong trái tim cô chỉ còn một khoảng trống rỗng. 

"Anh chỉ nghĩ quẩn thôi, bọn em sẽ luôn ở bên anh. Chỉ cần...đừng rời bỏ bọn em...Xin đừng như vậy...Hức..." Cô khóc, lần hiếm hoi cô khóc, và sẽ chỉ có anh hiểu được cô. Nhưng như vậy là đủ, cô chẳng cần kẻ nào khác hiểu cô, chỉ cần Aether là đủ rồi.

Anh vén mái tóc của cô lên, cả 2 người trao nụ hôn say đắm cho nhau. Asmoday cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, cô cũng nghĩ về tương lai, nhưng hiện tại là quá đủ rồi.

...

8 giờ sáng

Aether đã đứng ở đó chờ sẵn, Itto xuất hiện trước tiên, vẫy tay hào hứng với nhà lữ hành.

"Người anh em, ta đến rồi đây!"

"Ồ, nhưng sao anh lại đi cùng Shinobu?"

"Em đang lo cho Đại ca, nếu không thì Đại ca mà đi với anh một mình, loạn mất." Cô khoanh tay.

"Ơ, nhưng mà ta tưởng Shinobu nói là muốn gặp người anh em mà. Đây là cơ hội tốt đấy." Itto ngốc nghếch khai sạch. 

"Oái!" Cô bất ngờ khi Aether xuất hiện trước mắt mình, nhưng lại cảm thấy bản thân phê pha khi được anh nựng cằm và má. "Đừng như vậy với em nữa mòa..."

"Như con mèo nhỏ ấy nhỉ? Nhưng anh sắp phải đi một thời gian rồi, nhớ chú ý bản thân nhé."

"Tất nhiên rồi, dù sao thì...em sẽ né cái con cáo Yae kia ra..." Cô đặt nụ hôn lên môi anh. "Nhưng anh cũng phải chú ý bản thân đấy. Còn nữa Đại ca, đừng có gây rối gì đấy."

"Bổn đại gia ta khác xưa rồi, đừng có đánh đồng vậy."

Asmoday dịch chuyển thoáng cái đã đến.

"Đủ người rồi ha? Vậy thì..."

Aether đưa tay ra, sức mạnh đột ngột bộc phát, những thiên hà khác cũng bị sức mạnh này làm cho ảnh hưởng không nhỏ. Trong 2 giây đó, hầu hết các thiên thạch và tiểu hành tinh trôi nổi vô định bốc hơi không dấu vết. Ngón tay Nhà lữ hành cắm sâu vào không gian đang nứt vỡ, dùng sức mạnh nhục thể xé cả khoảng không thành một vết nứt khổng lồ. 

"Quãi thật, cái vết nứt này to ngang cả thành Inazuma không chừng. À không, chắc to hơn thế nhiều." Itto thán phục. 

"Đi thôi, mọi người!" 

Cả 3 người Aether, Asmoday và Itto cùng vụt qua đó rất nhanh. Sau đó vết nứt từ từ khép lại đến khi một sức mạnh khác lại bộc phát lần nữa, đưa mọi thứ về nguyên trạng.

...

Trạm không gian Herta

Nhà nghiên cứu: "Trạm trưởng, có nguồn năng lượng vô định đang phát ra. Giá trị của nó rất cao, và không ngừng tăng lên..."

Asta: "Đưa tôi xem!" 

Chạy nhanh đến, cô có thể thấy rõ chỉ số không ngừng tăng vọt, đến mức đồng hồ điện tử đã bị chập cháy toàn bộ. Cùng lúc đó, cả Trạm không gian Herta cũng rung chuyển không ngừng, vết nứt không gian khổng lồ ở ngoài không gian khiến mọi người không khỏi không chú ý đến.

Asta: "Cái...quái quỷ gì vậy?? Mau! Báo cáo lại cho Herta!"

Aether lúc này đã cùng 2 người còn lại vụt qua vết nứt khổng lồ, nhờ khả năng của anh mà Itto mới sinh tồn được trong không gian trôi nổi lạnh lẽo này.

"Đây là vũ trụ bản thể của Honkai sao? Hahahaha, mình sẽ rất mong chờ nó sẽ đem lại cho mình những gì đấy!"

Nhà lữ hành nhe răng cười, đôi mắt màu đỏ sáng lên. 

Những câu chuyện mới sẽ bắt đầu, tại một vũ trụ bản thể mới.


Kkk, tui đã quay trở lại rồi đây! Thế là Aether đã có được khả năng để bẻ gãy các giới hạn giữa những vũ trụ bản thể và xuyên qua đó. Không biết anh ta sẽ muốn làm gì ở nơi này, những chap sau sẽ rõ.

Nhân tiện mấy ní thắc mắc vì sao tui gọi Unknown God là Asmoday đúng không? Thực ra trong file game GI ghi Unknown God là Asmoday đó ní. Hoặc gọi là Asmodeus gì đó cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro