PV: Phỏng vấn nhân vật (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyuu: "Để xem nào...Hôm nay sẽ đến với những người nào đây? Ừm, Amber à? Được rồi."

...

Amber:

Jiyuu: "Ah! Quý cô, cho tôi xin phỏng vấn vài câu được không?"

Amber: "Là hỏi tôi đó hả? Tất nhiên là được rồi! Nhưng anh là ai vậy?"

Jiyuu: "Tôi chỉ là một phóng viên biên tập quèn thôi. Ok! Vậy thì đầu tiên là, tại sao cô lại trở thành một Kị sĩ trinh thám?"

Amber: "Thực ra...tôi muốn tiếp tục những gì ông nội tôi đã để lại. Tiểu đội Kỵ sĩ Trinh thám đã tan rã hết sau sự biến mất của ông, nhiều người còn nói rằng ông tôi là Kẻ đào tẩu. Tôi muốn chứng minh rằng, đứa nhóc nghịch ngợm và ngỗ ngáo ngày đó đã không còn, trở thành một 'Kị sĩ Trinh thám' thật sự. Tôi có thể vẫn còn đau buồn, nhưng quá khứ không thể thay đổi được. Vì thế tôi luôn phải lạc quan và mạnh mẽ!"

Jiyuu: "Tinh thần rất đáng khâm phục. Sở thích của cô là gì vậy?"

Amber: "Mỗi khi tôi gặp những thứ đáng để lưu tâm, tôi sẽ lưu vào nhật kí của mình. Thịt nướng mật ong là món ăn tôi luôn gọi mỗi khi đến quán Người săn hươu, bởi vì hương vị của nó rất tuyệt. Mỗi lần bay lượn trên bầu trời bằng đôi cánh sau lưng là trải nghiệm cực kì thích thú, với tôi nó chính là đem góc nhìn của mình phóng ra thế giới rộng lớn. Gió và ánh nắng, tôi luôn cảm thấy tự do mỗi lần dùng Phong Chi Dực. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bị tịch thu bằng...Ahaha~"

Jiyuu: "Cô cảm nhận thế nào về bạn bè của cô? À không, nói chung là những người xung quanh ấy!"

Amber: "Mọi người ở Mondstadt đều rất tốt bụng, nhưng vẫn ngoại trừ vài người xấu tính. Eula thì có hơi cọc và thẳng thắn, nhưng bản chất vẫn tốt. Ngài Kaeya luôn là một hình mẫu tốt để học tập, mặc dù cách dùng tiền có hơi lạ, đôi khi keo kiệt mà cũng có lúc không kiểm soát. Jean và Lisa, một người làm Đội trưởng đại diện còn một người kia làm Thủ thư. Razor, cậu ấy khá kì lạ. Bennett là người xui xẻo kinh khủng, mặc dù vậy cậu ấy lại có lòng tốt hơn bất cứ ai. Noelle, có vẻ như cố gắng của cô ấy không uổng, dù sao cũng thành Kị sĩ rồi nên cố gắng nhiều là được. Aether chính là cái động lực để cô ấy nỗ lực hơn nữa, cô ấy ngày nào cũng nhắc đến 'Kỵ sĩ danh dự' nhiều đến mức tôi thuộc lòng rồi."

Jiyuu: "Nói đến đó, cô thấy Nhà lữ hành như thế nào?"

Amber: "Anh ấy là một người tốt, đối xử mọi người rất thân thiện và công bằng. Trong những lúc đen tối nhất mà tôi trải qua, anh ấy đã dùng ngọn nến sáng rực rỡ để dẫn tôi ra khỏi bóng tối nhiều lần. Thanh kiếm đó luôn dẫn lối cho tôi hay bất kì ai dù trong hoàn cảnh nào. Mặc dù anh ấy có hơi điên loạn nhiều lúc, nhưng tôi biết đó cũng chỉ là cách mà anh ấy cảm thấy lúc đó để cho chúng tôi an toàn. Và anh ấy là người tôi yêu nhất trên thế giới này."

Jiyuu: "Hiểu rồi. Cảm ơn đã trả lời phỏng vấn."

Amber: "Không có gì."

...

Eula:

Jiyuu: "Xin thứ lỗi thưa quý cô. Có thể cho tôi phỏng vấn..."

Eula: "Tôi không có gì để nói với anh cả."

Jiyuu: "Ểể???"

...

Ningguang:

Jiyuu: "Thiên Quyền của Thất Tinh Liyue, Ningguang. Xin mạo phạm nhưng tôi có thể phỏng vấn cô vài điều được chứ?"

Thiên Nham Quân: "Cái quái?? Tại sao lại có kẻ lạ lên được đây?"

Jiyuu: "Yên lặng nào. Ngủ đi...<Mộng ảo: 10 phút>Vậy thì cô có thể trả lời những câu hỏi của tôi được không?"

Ningguang: "Cậu là...ai?"

Jiyuu: "Tôi là phóng viên nhỏ chuyên làm những bài báo phỏng vấn trên khắp Teyvat. Số báo lần này tôi muốn phỏng vấn Thất Tinh Liyue cơ, nhưng tôi nên phỏng vấn ai đó có sức ảnh hưởng và tầm hiểu biết sâu rộng."

Ningguang: "Được rồi, hỏi đi. Tôi không có thời gian."

Jiyuu: "Ồ, vậy thì cô trước kia làm những gì để giàu như bây giờ? Chắc không phải là những nghề khổ cực đâu ha?"

Ningguang: "Ngược lại như cậu nói, tôi ngày trước đến cả một đồng mora cũng không có. Ban đầu tôi bán cá, nhưng rõ ràng thứ đó chẳng thể nào khiến tôi khá lên được. Sau đó tôi phải học hỏi rất nhiều, gần như là tự mày mò, cố gắng và kiên trì tích góp từng chút một. Xây dựng được một mạng lưới tình báo nhỏ để thu thập những thông tin cần thiết, cho đến khi xây dựng một đội ngũ lớn mạnh, tạo ra những con tốt để tiếp tục khai thác. Nói chung, nhiều người cũng không thích tôi lắm."

Jiyuu: "Điều đó khá là dễ hiểu. Ai lại muốn người khác vượt mặt mình? Công việc của cô thông thường là gì?"

Ningguang: "Hỏi vậy là nguy hiểm lắm đấy biết không? Được rồi, xử lý các vấn đề trên khắp Liyue là việc tôi hay làm nhất. Ngoài ra còn có phê duyệt các công việc khác nhau, mở rộng các hoạt động thương mại, tạo mối làm ăn hay hợp tác."

Jiyuu: "Ai đó mà được hợp tác với cô chắc sung sướng lắm nhỉ?"

Ningguang: "Cũng không hẳn, đó có thể là một kế hoạch để hạ bệ tôi. Nhiều vụ lợi dụng kẻ hở trong luật của Liyue để làm ăn bất chính, thế là lúc đó tôi lại phải xem lại những điều luật đó lần nữa, mệt muốn chết."

Jiyuu: "Quần Ngọc Các này...Không phải là cái đầu tiên đâu nhỉ?"

Ningguang: "Đúng vậy. Trận chiến với Osial đã khiến tôi quyết định từ bỏ Quần Ngọc Các trước đó để hoàn toàn trấn áp nó xuống đáy biển lần nữa. Cô Vân Các kia, chính là vết tích sót lại từ cây thương đá đã trấn áp nó lúc trước. Quần Ngọc Các có thể xây dựng lại, nhưng sinh mạng của nhân dân thì không thể."

Jiyuu: "...Quả không hổ danh là Ningguang đại nhân. Quần Ngọc Các có thể nhìn ra tứ phương, đất trời đều vạn vật đều tuyệt đẹp, cô không thấy cô đơn à?"

Ningguang: "Trước kia có lẽ có, nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi đã có một người để chia sẻ những khoảnh khắc này, à không, phải là những người chứ? Nhưng tôi vẫn thích mỗi mình Aether hơn."

Jiyuu: "Có chắc là cậu ta sẽ không vì tiền của cô đấy chứ? Nhiều người theo đuổi cô và tốt hơn hắn mà?"

Ningguang: "Không không không. Anh ấy không hề quan tâm tới mấy đồng mora của tôi, thậm chí còn coi đây là mấy đồng lẻ, vì trong suốt quá trình chu du khắp Teyvat, anh ấy đã có cho mình một khối tài sản khá lớn. Với cả, tôi muốn người bên cạnh tôi phải có chí tiến thủ, không phải kẻ luôn bám víu hay vô dụng. Anh ấy là một người như vậy, cố gắng không ngừng để có thể có chút thông tin gì đó về em gái mình. Đánh đổi mạng của bản thân thành một con số nào đó để lao vào những chỗ nguy hiểm, hoàn toàn luôn muốn tiên phong vào chỗ chết mà. Tôi cũng đã nhắc Aether mấy lần, rằng đừng chui đầu vào những chỗ đó nữa, mà cuối cùng thì...anh ấy vẫn vậy."

Jiyuu: "Cô có yêu cậu ta thật lòng không?"

Ningguang: "Nói cho chắc thì, trước đó tôi không có ấn tượng lắm về Nhà lữ hành, cũng chỉ là một người lang thang với sức mạnh trung bình đã giúp đỡ Liyue thôi. Nhưng càng về sau, khi nhiều tin tức mới về Aether ở các quốc gia khác, tôi mới hiểu ra rằng anh ấy đang thu thập lại những sức mạnh đã mất của mình. Và mục đích vẫn vậy, cố gắng tìm kiếm thông tin về em gái, đối đầu với những thế lực ở mỗi quốc gia. Lúc đó bản thân tôi cũng được thông suốt về bản chất của Aether, vốn dĩ anh ấy chẳng hề quan tâm đến mấy cái như là mora, hay là những kẻ địch mà anh ấy gặp. Vì đến lúc hoàn thành cuộc hành trình, đoàn tụ với em gái, cả 2 người đó sẽ rời khỏi thế giới này."

Jiyuu: "Và cậu ta đã làm thật, hử? Dù sao thì tôi cũng khá bất ngờ với kết quả cậu ta đã quay lại, hay đây là một trò đùa của cậu ta vì mọi thứ trên Teyvat đã gây khó dễ cho nhà lữ hành suốt bao năm qua?"

Ningguang: "Ai mà biết được cơ chứ? Nhưng tôi chỉ biết bây giờ tôi cảm thấy được bản thân đang có sự hạnh phúc hơn bất kì ai khác."

Jiyuu: "Hahaha...Cảm ơn đã trả lời phỏng vấn, Thiên Quyền Ningguang.

...

Jiyuu: "Tốt tốt. Bọn họ đều có nhận thức và suy nghĩ riêng của mình, đó là điều mà mình luôn mong muốn từ họ. Nhưng mình vẫn muốn theo dõi thêm nữa, một câu chuyện thú vị thì không nên để một người xem đâu đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro