Ngoại truyện: Quá khứ của Tà thần (trong lúc đợi tui thi xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ một số ông thắc mắc vì sao mà trong truyện tui lại lòi đâu ra một thằng bá như vậy thì để tui kể cho.

...

Khái niệm về những sinh vật hay thực thể xuất hiện trước cả những Đấng sáng tạo, đó là điều mà những sinh vật kia ít khi nghĩ đến. Chúng chỉ luôn muốn tín ngưỡng một thứ gì đó, để chúng có thể cảm nhận được sự bảo vệ vô hình, dù cho cái thứ đó còn chả có thật. 

Ta nghĩ con người, thần hay những thứ kia chả quan trọng cho lắm, nhiều khi bản thân ta chỉ muốn chết quách đi cho xong, mà còn chẳng làm được. Các thực thể nếu muốn chết thì chỉ có cách là bị thực thể mạnh hơn tiêu diệt, mà vẫn còn có phần trăm khả năng sau khi chết sẽ được tái sinh lại nữa chứ? Thằng nào nghĩ ra trò này vậy!!??

Ta được sinh ra bởi một sự kết hợp tình cờ của năng lượng sáng và năng lượng tối, nó còn tồn tại trước cả sự tồn tại của chiều không gian tồn tại trước vũ trụ. Giải thích thế hơi khó hiểu phải không? Chiều không gian tồn tại trước cả vũ trụ, thì ta đã tồn tại từ trước khi xuất hiện chiều không gian đó rồi. 

Sau đó ta đã gặp được một số thực thể khác, chúng cũng như ta vậy, chẳng có hình thái cố định nào cả. Ít ra, có một thứ gì đó bên cạnh cảm giác thích hơn nhiều. 

Kỉ khởi nguyên của tất cả, không gian trống rỗng đã có thêm những vật chất mới, chúng thật là tuyệt đẹp, và khơi dậy trí tò mò trong ta. Dù là thực thể nhưng rõ ràng bọn ta không khác gì một đám trẻ cả, mọi thứ đều là tự khám phá và tìm hiểu. Lúc đó lại thêm một số thực thể khác nữa xuất hiện. Trong không gian vô định, bọn ta đơn giản là những kẻ vô danh. 

"Tất cả ở đây, có kẻ nào biết được điều gì đang diễn ra không?"

Có một lúc bọn ta đang nghịch ngợm về vài thứ, ta chỉ lỡ vung một phần nhỏ của cơ thể mà khiến cho cả mảng không gian tối đen kia sáng rực lên. Lúc đó cả bọn mới bắt đầu hiểu ra đây được gọi là 'sức mạnh'. 

Nhưng bản chất của các thực thể là không thể chung sống với nhau. Một cuộc chiến kinh khủng đã nổ ra, các thực thể chia ra thành 2 phe, Vệ thần và Tà thần. Gọi thế cho nó nghe sang thôi, chứ thực chất chả có bên nào đúng sai cả. Và cái giá phải trả là gần như toàn bộ thực thể đều đã chết, chỉ còn mỗi một mình ta, và cái tên Kan mà các ngươi thường thấy đi cùng Aether đó. 

Vũ trụ được tạo ra từ đó, vụ nổ chói lòa và giải phóng toàn bộ mọi sức mạnh từ các thực thể đã chết để thiết lập các vũ trụ. 

Sau đó, ta cảm thấy bản thân rất buồn chán, ta đã nghĩ rằng sẽ có gì để ta cảm thấy vui vẻ đây. Và đột nhiên ta tìm thấy một hành tinh có sự sống nào đó, một hành tinh có màu xanh đẹp đẽ. Ta đã bước xuống hành tinh đó, những sinh vật sống ở đây rất nhiều, và sinh vật có trí tuệ bậc cao nhất là con người. Chúng gọi hành tinh này là Trái Đất, ta cũng rất hứng thú với điều này. Bởi vì thế giới này có một thứ mà những thế giới kia không làm được, ở đây không có thứ gọi là sức mạnh, không có thần hay gì hết. Tất cả tuân theo chu trình tự nhiên, và con người dựa vào công nghệ và sức mạnh trí óc để phát triển. 

Ừm, lúc đó ta đã trở thành một người bình thường. Xem xét một lượt, nhân loại ở đây có lẽ yếu hơn ta tưởng tượng, có lẽ là giống loại thuộc top có khả năng tự vệ kém. Các hoạt động làm việc và giải trí của con người ở đây cũng thật là lạ. Không có đấu trường chiến đấu, họ chỉ đơn giản là làm việc liên tục, quần quật. Đôi lúc ta lại thấy có một bộ môn gọi là bóng đá, tại sao con người lại phải lao vào đấu tranh chỉ để cướp lấy một quả bóng nhỉ? Nó có gì thú vị à?

Ồ còn nữa. Bỗng nhiên ta phát hiện ra thứ làm ta rất thích ở thế giới này, đó là game. Thứ này là một tổ hợp chương trình được tạo ra để người chơi có thể tương tác với nó. Ta đã thử chơi rất nhiều game, đầu tiên là mấy cái game thùng hay ở trong các siêu thị. Những trò chơi này khiến ta thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều. Tiếp theo là những tựa game trực tuyến, ta lúc đó mới hiểu ra thế nào là cay cú. Lúc đó đang chơi LMHT, ta đã nói thằng Yasuo đừng có lên mà nó cứ thích thể hiện cơ. Trận đó nó feed tận 2/19, tại sao ta lúc đó lại kiếm được thằng đồng đội ngu vậy nhỉ? Nghĩ đến là vẫn bực.

Ồ, các ngươi nghĩ thực thể sẽ nghiêm túc hay đáng sợ à? Nố nồ, bản thân bọn ta chỉ thể hiện mình đúng lúc thôi, còn lại thì là thời gian để lười. 

Ta đã biết đến một tựa game khá hay với tên Genshin Impact, và ta khá hứng thú với nó. Một thế giới khá tươi sáng để ẩn giấu những bí mật đen tối. Nhưng ta không thể hiểu nổi, tại sao một tựa game như vậy lại có thể thiết kế ra một nhân vật chính tệ như vậy? Không thể biểu lộ cảm xúc, hay kể cả là những lời nói bộc lộ được tính cách bản thân. Và ta cũng thấy một điểm, tại sao Nhà lữ hành Aether lại luôn bị ghét bỏ hơn Nhà lữ hành Lumine? 

Hình như ta nhớ lúc đó ta đã dùng <Liên kết ý thức> với một trong các CEO của Mihoyo. Nhưng ta tự hỏi, anh ta lại có rất nhiều toan tính, về những tựa game khác của công ty. 

Ta đã quyết định, bản thân sẽ vào thế giới của Genshin Impact xem sao? Để có thể thay đổi con người của tên nhóc Aether này. Hắn ta cần phải cứng rắn hơn, chứ không thể là một tên ẻo lả thế này được. 

Không gian nứt vỡ, ta đã bước vào thế giới của Genshin Impact, thêm thắt một số điều vào, ví dụ như là Vệ thần - đối thủ cũ của ta. Nhưng có điều ta không ngờ, đó là Kan cũng đã vào thế giới này. Bọn ta hợp tác với nhau, để có thể đưa Aether trở thành một sự tồn tại vượt khái niệm mà cả đấng sáng tạo cũng không thể hiểu được. Sau một thời gian ta lại nhận ra, hình như Aether cũng là một chương trình được kẻ nào đó tạo ra và bỏ vào không gian này, vì ta thấy hắn ta có nhiều điểm không giống bản gốc. Hơn nữa, quá khứ của hắn có vẻ hơi đen tối, nếu không muốn nói là nó đen tối hơn hầu hết mọi người. Thay vì được xem là con người, hắn còn chẳng bằng con chó nữa. 

Thế giới này rất thú vị, nó khác hẳn với sự nhàm chán ở thực tại, bảo sao con người ở Trái Đất lại thích game.

Bọn ta là thực thể tồn tại ở không gian của 'thực tại', bọn ta đến từ thế giới thực, mọi thứ đều có thể bị bọn ta kiểm soát. Nhưng có một sự tồn tại nào đó cao hơn nữa, kẻ nào đó đã tạo ra bọn ta, và mạnh đến mức có thể điều tiết mọi hành động của ta không đi quá xa. Dù đó là thứ gì, ta rất mong được gặp Người đấy, Kẻ sáng tạo.

Hình thái của Tà thần trong truyện


Nhân tiện đây là thời khóa biểu của tui vào tuần sau, và hãy hiểu cho vì sao tui lại ít ra hơn như vậy

Sáng


Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro