Penacony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Teyvat, cụ thể là ở Mondstadt đang có một vụ bạo loạn lớn xảy ra. Những kẻ nổi loạn đã xông thẳng vào trong trụ sở Đội Kị Sĩ, nhân lúc ở đó ít người nhất và cướp đi rất nhiều vũ khí. Chúng bắt đầu gây ra bạo loạn ở khắp nơi, một số người đã có thể chạy ra ngoài thành, còn lại thì có một số kị sĩ đã chiến đấu nhưng bị số lượng áp đảo đánh cho trọng thương. Người dân bị tập trung lại ở chỗ có tượng Phong Thần, tinh thần mọi người đều hoảng loạn và sợ hãi. Có người mẹ còn phải ép con mình vào để nó không thấy những cảnh kinh dị tiếp theo.

Jean: "Khốn thật. Là chúng ta hôm nay sơ suất rồi."

Bọn này đột nhiên nhìn vào cô, nở nụ cười bỉ ổi, kéo cô ra khỏi đám người một cách thô bạo trước sự bất lực của các kị sĩ khác. Thực ra những kị sĩ không phải là quá yếu để chống lại, mà là vì người dân đang bị bọn phản loạn bắt làm con tin, họ mà sơ suất là dân thường bỏ mạng như chơi. 

Lisa: "Jean...Lũ khốn này..." 

Nồng độ nguyên tố Lôi tăng nhanh đến chóng mặt, nhưng một lưỡi kiếm đã kề cạnh cổ của thủ thư. Những người dân vô tội tuyệt vọng nhìn vào với đôi mắt đẫm lệ, họ biết có thể bản thân hôm nay sẽ chết ở đây.

Bọn chúng bắt đầu xé áo của Jean, cô vùng vẫy chống cự nhưng điều đó là vô ích trước sức mạnh của 2 người đàn ông lực lưỡng đang giữ lấy tay cô. 

Quân phản loạn: "Cơ thể đẹp đẽ của Đội trưởng Jean, bọn tao đã muốn nếm thử lâu lắm rồi. Và rất nhiều kẻ trong số người dân ở đây cũng muốn như vậy, nên bọn tao sẽ cho tụi mày chiêm ngưỡng thỏa thích luôn!!"

Khi cô sắp bị làm nhục công khai, một cái gì đó đã lao nhanh đến, bật bay toàn bộ vũ khí trên tay của bọn chúng ra. Nhìn kĩ lại thì đó là một con khủng long máy mini, và chính nó đã làm ra những chuyện như thế này. Jean nhân cơ hội chúng mất tập trung đã tung một cước xoáy khiến 2 kẻ giữ tay cô bay ra xa mấy mét. 

Quân phản loạn: "Là kẻ nào??"

Hai người bước lên từ phía góc khuất của những bậc thang, mái tóc đỏ sẫm và xanh sẫm quen thuộc với rất nhiều người dân tại Mondstadt. Bọn họ rất thoải mái kể cả khi đối diện với những chuyện như thế này.

Kaeya: "Fang, quay lại nào." Nó nhảy vào bàn tay của anh ta.

Diluc: "Đội Kị Sĩ vẫn yếu đuối như vậy. Tôi rời đi quả là không sai lầm." 

Kaeya: "Thôi nào..."

Nhìn thấy 2 người này, mọi người như có thêm cọng rơm cứu mạng, đột nhiên có những mũi tên lửa bắn từ bầu trời xuống, Amber đáp xuống và lăn một vòng dưới đất. Cả Razor cũng đã có mặt để hỗ trợ. 

Amber: "Kị sĩ Trinh Thám đã có mặt. Tôi sẽ giải cứu mọi người, đừng lo!"

Sara: "Amber!"

Razor: "Lupical...đã nói với tôi...hãy bảo vệ bạn bè...Mọi người ở đây...là bạn bè..."

Diluc: "Được rồi, 2 người không cần phải ra tay đâu. Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy, năng lực của Đội Kị Sĩ Tây Phong còn yếu kém đến nhường nào. Lên thôi, Kaeya."

Kaeya: "Ờ, tôi đang chờ anh nói câu đó đấy. Mà Varka đi đâu rồi ấy nhỉ?"

Quân phản loạn: "Mấy thằng chó, chúng mày chết chắc rồi. Sau khi hạ gục hết chúng mày, bọn tao sẽ cho tất cả tự trải nghiệm cảm giác bị sỉ nhục đến tuyệt vọng.

Diluc giơ ngón giữa thân thiện lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng khó tả.

CYCLONE!

JOKER!

Diluc/Kaeya: "Henshin!"

CYCLONE! JOKER!

Kaeya lập tức ngã xuống mặt đất, và họ đã hoàn tất quá trình biến hình. Đám phản loạn tưởng hôm nay ngon ăn, nhưng chúng lại nghĩ bản thân đã chọn nhầm ngày hành động rồi.

Diluc/Kaeya: "Nào! Đến lúc tính sổ tội lỗi của các ngươi rồi!"

...

Không gian nứt vỡ, cả 3 người kia đặt chân xuống một vùng đất mới - Penacony. Nơi này thực sự kì lạ, nhưng cũng thật là tuyệt vời với những kẻ vừa đặt chân đến.

Itto: "Cái này là..."

Asmoday: "Tuyệt thật đấy! Đây là thế giới khác sao?"

Nhà lữ hành hơi nheo mắt lại, rơi vào trầm tư. Anh cảm thấy mình đang thiếu thiếu cái gì đó, mà không rõ là cái gì. 

???: "Xin lỗi quý khách, chúng tôi cần xem xét hành lí và tư trang  của các bạn."

Aether: "Huh?"

Itto/Asmoday: "..."

Cả 4 người yên lặng trong giây lát, giống như bị cứng đơ, chả ai biết nói gì tiếp theo.

???: "Xin lỗi, mọi người lần đầu đến đây phải không?"

Itto: "Đúng vậy. Bọn ta...ờ...lần đầu đến đây."

???: "Xin tự giới thiệu, tôi là một nhân viên ở đây. Và mọi người muốn vào đây đều phải qua thủ tục nhập cảnh. Nó không có gì quá to tát đâu, miễn là các vị không mang theo những thứ quá nguy hiểm bên người."

Aether: "Ồ, hiểu rồi. Vậy cứ tự nhiên."

Sau khi qua một lượt lục lọi khắp người của cả 3, thấy rằng không có vấn đề gì, anh ta mỉm cười.

???: "Mọi người đều không có gì bất thường, đã được thông qua rồi. Nhưng mà trên đường chắc sẽ còn bị kiểm tra nhiều, mong mọi người hợp tác cho. Chỉ để đảm bảo an toàn thôi."

Aether: "Cảm ơn, bọn tôi sẽ ghi nhớ."

???: "Chúc quý khách có một kì nghỉ khó quên."

Bọn họ rời đi, nơi này thật sự rất tráng lệ, gian phòng trong khách sạn này đếm không xuể. Itto sáng cả mắt lên, bắt đầu tự ý tách nhóm và chạy lung tung. Asmoday thở dài ngao ngán, cô tự hỏi tại sao Aether lại có thể chơi thân được với một người ngáo ngơ như vậy. 

...

Tại tàu Astral, Pom-Pom đang quét dọn lại sàn tàu, có khá nhiều bụi bẩn ở những chỗ khó mà Pom-Pom với không tới được. Tàu trưởng cố rướn người nhưng được có 3 giây là thở hồng hộc rồi.

???: "Có cần tôi giúp không?"

Một luồng gió mát mẻ lướt qua, lập tức toàn bộ bụi bẩn trên sàn tàu đều được tập trung lại thành một quả cầu bay lơ lửng. Pom-Pom quay người lại hoảng hốt, vì tàu Astral nếu không có vé thì sao vào được?

Pom-Pom: "Ááá ! Maa!!!"

???: "Tôi không phải là ma."

Người thanh niên trông trẻ tuổi, nhưng phong thái và cách nói chuyện thì nó không thể hiện đúng như độ tuổi của anh ta. 

Pom-Pom: "Ah! Sàn tàu sạch sẽ rồi này! Cảm ơn người lạ. Nhưng Pom-Pom không biết tại sao người lạ lại vào được tàu."

???: "Tôi là Aether, nhưng Pom-Pom có thể gọi tôi là Gaisma. Tôi chỉ thấy một con tàu bỗng dưng xuất hiện trong không gian và tò mò xem nó là gì thôi."

Anh ta tựa lưng nhìn qua cửa sổ, thấy những ngôi sao lấp ló mập mờ trong khoảng không vô tận. Gaisma thở dài, rồi quay về phía tàu trưởng.

Gaisma: "Những đứa trẻ kia...có vẻ như Pom-Pom đã cho họ cơ hội để nghỉ ngơi nhỉ?"

Pom-Pom: "Pom-Pom không hiểu. Những người trong tàu đều trông lớn hơn hoặc bằng tuổi Gaisma, tại sao Gaisma lại nói họ là những đứa trẻ?"

Gaisma: "Có những thứ mà chúng ta không nên đào sâu để tìm hiểu. Nhưng tôi có thể nói, tôi lớn hơn nhiều so với ngoại hình của mình. Tuy vậy, đó không phải vấn đề mà tôi muốn gặp riêng Pom-Pom."

Pom-Pom: "Cậu muốn cái gì vậy?"

Gaisma đặt lên bàn một bình thủy tinh, bên trong là một dung dịch lỏng có màu cam pha với xanh dương. Tiếp đó là một ngôi sao 4 cánh phát sáng, anh ta trực tiếp đưa cho tàu trưởng.

Gaisma: "Cái này tôi muốn Pom-Pom giữ dùm, khi nào bọn họ quay về thì đưa cho một người nào đó Pom-Pom thấy quý nhất. Hoặc là Pom-Pom có thể ném nó ra khỏi tàu."

Pom-Pom: "Đã hiểu. Pom-Pom sẽ không khiến cậu buồn."

Anh cười một cách hiền từ, quay sang một góc. 

Gaisma: "Và cả cái người có khuôn mặt kì lạ đang đứng ở kia, mong cô có thể giữ bí mật chuyện này."

Tín sứ biết mình bị phát hiện, giật thót tim và muốn rời khỏi ngay tức khắc, nhưng có thứ gì đó đã ngăn cản toàn bộ mọi hành động của cô. 

Pom-Pom: "Gaisma đang nói chuyện với ai vậy? Có ai ở đây sao?"

Gaisma: "Không có gì . Chỉ là nói mơ hồ thôi. Thế nhé, tạm biệt."

Anh ấy lập tức biến mất trước mắt tàu trưởng, Pom-Pom cũng ngơ ngác vì chưa hiểu gì cả. Nhưng vẫn cầm lấy cái lọ trên bàn và cất đi cẩn thận. Máy phát nhạc vẫn đang phát những khúc nhạc du dương.

...

Itto: "Ai da...mệt chết mất thôi. Đăng ký phòng ở quầy lễ tân mà chờ cả tiếng, cuối cùng cũng xong..."

Asmoday: "Đủ rồi đấy Itto, chúng ta đến đây để tìm kiếm đội tàu Astral, chứ không phải là cứ kêu mệt mỏi vậy."

Itto: "Nhưng mà..."

Aether nhìn xung quanh, đánh giá một lượt từ đầu tới cuối. Có rất nhiều người, mà toàn là các thành phần từ khắp thiên hà. Theo như những gì Herta tiết lộ với anh trước đó, ở Penacony thì cái Khách Sạn Mộng Mơ này chính là cầu nối giữa hiện thực và giấc mơ, còn lại toàn bộ Penacony mà cả 3 sắp trải nghiệm đều là giấc mộng đẹp. Herta cũng đã nói qua về Hồ Nhập Mộng, thứ mà sẽ cung cấp cho người dùng một trải nghiệm thoải mái nhất ở Cõi Mộng. Trong lúc anh đang ở dòng suy nghĩ, một đứa nhóc nào đó đã tông phải anh và khiến anh ngã nhào ra.

???: "Ối!! Xin lỗi! Xin lỗi!"

Cậu ta liên tục cúi đầu, mà Aether sao thấy cái tên nhóc này giống femboy thế nhở? Anh nhớ lại lúc mà gặp Venti, tí nữa là bị bẻ cong giới tính luôn rồi.

Aether: "Không sao đâu mà! Nhưng mà...cậu là ai?"

Misha: "Xin lỗi quý khách. Tự giới thiệu, tôi là Misha, là một nhân viên của Penacony. Thật sự xin lỗi quý khách vì đã làm gián đoạn trải nghiệm của quý khách ở tại đây!!"

Nhà lữ hành hơi cạn lời, hình như mấy ông cháu này sợ bị khiếu nại rồi lương thưởng bay đi hết thì phải. Tư bản thật nguy hiểm.

Sau một lúc, mọi thứ đã hòa giải xong xuôi.

Misha: "Ah, quên mất! Mọi người đã đăng kí phòng tại quầy lễ tân chưa? Để tôi đem hành lý của mọi người đến phòng cho!"

Aether: "À ờ...có mất thêm phí không?"

Misha: "Không hề. Để tôi làm cho. Ah! Chúc mọi người có kì nghỉ thật vui vẻ ở Penacony!"

Cậu ta cầm lấy đống hành lí từ tay Aether và chạy đi mất hút, nhà lữ hành chỉ cười trừ.

Asmoday: "Đúng là người năng nổ, như ai đó?" Cô nhìn sang Aether.

Aether: "Nhìn anh làm gì?"

Cô chỉ cười khúc khích, rồi vén tóc của mình ra sau tai.

Asmoday: "Em sẽ tự trải nghiệm một mình vậy, hai người cứ việc đi nhé!"

Itto: "Ah! Vậy bổn đại gia cũng đi đây người anh em. Nếu có may mắn thì chắc chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó thôi."

Sau khi họ đi hết để làm việc riêng của mình, Aether cũng trở nên nghiêm túc hơn, đầu tiên anh sắp xếp các chuỗi sự kiện. Việc đầu tiên là anh đã phá không gian và đến với vũ trụ này, chắc chắn điều này không thể không kinh động đến một số kẻ có sức mạnh, vì khả năng phá không gian này có nhược điểm chí mạng chính là làm lộ vị trí của người dùng, sóng sức mạnh nó phát ra đủ để vận hành cả một hệ sao đấy.

Sau đó là đến với Trạm không gian Herta, mọi chuyện rất bình thường cho tới khi Gaisma dùng lưỡi kiếm đâm xuyên qua tim của Aether và toàn bộ sức mạnh của anh đều biến mất. Anh nghĩ kĩ lại, đòn đâm kiếm xuyên tim đó có chút do dự, vì anh thấy rằng mũi kiếm của Gaisma khi đó đã móp đi một chút. 

Aether: "Nói chung là bây giờ mình phải tự hoạt động thôi, còn phải lấy lại sức mạnh của mình nữa."

Anh siết chặt bàn tay quyết tâm, đứng dậy và bước đi. Máu vẫn sẽ tiếp tục chảy, trái tim sẽ không bao giờ ngừng đập. Đó chính là cuộc đời thực sự của một Nhà lữ hành.

...

Lúc này, Diluc và Kaeya đã giải quyết xong những kẻ phản loạn ở Mondstadt. Bọn chúng bị trói lại ở trước tượng Phong Thần, miệng cứ lảm nhảm điều gì đó. Diluc bực quá đá thẳng vào mặt một tên khiến răng môi hắn ta lẫn lộn.

Diluc: "Tkk...Bẩn hết cả giày..." Anh ta hơi khó chịu. "Nói nữa thì đừng có bảo vì sao kiếm cắm vào đầu."

Đội Kị Sĩ đã áp giải những kẻ đó đi vào nhà đá chờ ngày bị xét xử, Kaeya cũng đi theo họ luôn để phòng hờ nếu như bọn chúng chống trả. Nhìn những tấm bê tông bị bật lên thành từng mảng và mặt đất lát đá cũng lỗ chỗ những cái hố, Jean không khỏi tự hỏi đến khi nào bản thân mới có sức mạnh như vậy.

Người dân: "Lão gia Diluc và ngài Kaeya đỉnh thật đấy! Cứ như vậy mà xử lí được vấn đề."

Người dân: "Đúng vậy. Kể cả chúng có giữ chúng ta làm con tin cũng không thể thoát được."

Bọn họ lại bắt đầu vây quanh Diluc khiến cho anh không thoát ra nổi, nhưng anh ta cũng nhanh chóng đẩy họ sang một bên và rời đi trong im lặng. Biết rằng Diluc đến giờ vẫn không có mấy thiện cảm với Đội Kị Sĩ Tây Phong nên Jean không ngăn cản, mà thở dài một cách buồn bã.

Diluc: "Aether...cái món đồ mà anh đưa cho tôi. Đến cuối cùng thì thân phận của anh là gì vậy, Nhà lữ hành?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro