Gặp gỡ Nhà khai phá. Những nguy hiểm khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng vì tui đã đến được chương 60. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. 

Ngoài ra, nếu mà có ai dùng Wattpad bằng web bị chặn, thì có cách ko cần dùng VPN vẫn vô được. Bạn vào phần cài đặt của phần mềm web, lên chỗ tìm kiếm công cụ gõ DNS, thử tìm vào phần chọn nhà cung cấp rồi chọn Google DNS đi.

Với cả mấy ông hỏi vì sao tui tận hơn 1 tuần mới có chap thì đây, cái màn hình laptop của tui bị gì rồi ấy.

Aether đang đi, vừa đi vừa suy ngẫm về những gì đang diễn ra và sẽ diễn ra. Thực ra với tình hình hiện tại, anh đã thử triệu tập Tà thần mấy lần rồi nhưng hắn ta chỉ bảo.

"Chịu á!! Ta hình như đang bị ai đó áp chế quy tắc lên. Chứ ta cũng đang muốn đến đó để xem thử đây."

Đây là một nơi thực sự làm cho con người ta cảm thấy có chút bí bách, dù có thể đây là cách che mắt người khác bằng vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng Aether vẫn cảm nhận rõ không khí thực sự của một nơi từng là nhà tù. Tuy vậy anh cũng không bận tâm lắm, lấy ra thiết bị mà mình đã chuẩn bị sẵn. 

Đột nhiên có âm thanh ầm ầm phát ra khá kì lạ, vết nứt thời không xé toạc ra khiến những người xung quanh tò mò không thôi. Aether kinh ngạc khi nhìn thấy nó, bởi vì chỉ trong 2 giây sau, những thứ kì dị đã bước ra khỏi đó và gào thét một tiếng chói tai. Aether phải bịt chặt tai mình lại khi nghe thấy âm thanh này, vì anh biết nó. Thứ này là một trong các sinh vật cấp thấp mà anh đã luôn phải chiến đấu thời còn ở quê nhà. Chúng được gọi là Berchall, cái âm thanh mà bọn này thét ra chính là báo hiệu cho một cuộc tấn công, cũng là thứ gây thủng màng nhĩ, ảnh hưởng đến thần kinh trung ương của bất kì sinh vật nào nghe được âm thanh này. Lúc vừa mới bị vứt ra nơi khỉ ho cò gáy chỉ toàn xác chết kia, Aether đã rất chật vật để làm quen với bọn này. Và bây giờ anh lại có cơ hội diện kiến bọn chúng, ngay trong Cõi mơ.

"Chậc, bọn này là thứ khó chịu nhất rồi đấy. Nhưng tất cả các sinh vật kiểu này đã tuyệt diệt từ Kỉ khởi nguyên, sao lại...???Gaisma, chắc chắn hắn đã đọc kí ức của mình. Mình không thể để trường hợp người chết xảy ra ở đây."

Aether nghiến răng, đứng khom người và giơ cánh tay lên, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Tất cả những người có mặt ở Khách sạn đều bị ảnh hưởng cực kì nặng nề, ngã rạp xuống hết cả. 

"Gừừừừừừừừừ~~~"

Anh thở ra một hơi, chậm rãi đưa chân ra và bật một cú tăng tốc về phía trước. Aether không chắc bọn này đã được buff thêm cái gì chưa, với Gaisma thì chắc hẳn hắn ta sẽ luôn phòng bị thêm như vậy. Chúng đã phát hiện ra mục tiêu tiếp cận, vung cánh tay sắc bén xuống, nhà lữ hành trượt một đường dài dưới đất để né, xém chút nữa là bay mất luôn cánh tay trái. Còn mặt đất thì bị bọn này chẻ làm đôi. 

"Hahaha...chắc cái này không cần phải bồi thường ha? Ku!!???" 

Một cú đánh mạnh mẽ hất Aether bay thẳng ra xa, máu nhỏ giọt tí tách thành dòng trên đầu của anh. Lần này anh cảm nhận được cảm giác đau trên khắp cơ thể, rõ ràng là bọn Berchall này vẫn khó xơi như ngày nào. Chúng bắt đầu đổi mục tiêu sang những người bình thường xung quanh, giơ cánh tay sắc nhọn lên hòng đâm xuyên qua nạn nhân. Aether đã xuất hiện để đạp một cú nát đầu của nó, máu xanh đen bắn tung tóe lên. 

"Còn 4 con...Cần phải nhanh chóng xử lí."

Lúc anh đang chuẩn bị hành động thì bảo an đã xuất hiện, họ không nói không rằng cứ tiến đến tấn công Berchall, tuy vậy đó chỉ là vô ích khi rất nhanh chóng, hơn nửa số bảo an đến ứng cứu đã bị ăn thịt. 

"Bọn này không thể tiêu diệt bằng vũ khí thông thường được đâu." Aether gợi ý. "Nhắm vào cổ của chúng. Phía dưới..."

Aether bật lên phía trước, xuyên bàn tay qua cổ của một Berchall, rút đầu nó ra. Sau đó nhảy lên tung một cú đá trời giáng làm sụn cả sàn đá, thêm một con nữa bị tiêu diệt.

"Hướng này, bọn chúng trốn thoát lên tầng trên!"

Gaisma: "Kukuku...lũ kiến bé nhỏ...Tận hưởng trò chơi của các ngươi đi. Ta sẽ còn theo dõi tận tình đấy, kể cả là Gia tộc, hay Aeon, hay IPC. Chúng chỉ đơn giản là những quân cờ thôi...Mà, chắc còn chẳng xứng làm quân cờ nữa."

Hắn ta mỉm cười, biến mất khỏi chỗ đó không dấu vết.

...

"Hộc...hộc...Đau thật đấy." 

Sau khi con Berchall cuối cùng ngã xuống, mọi thứ mới trở lại bình thường như trước khi xảy ra chuyện này. Aether thở dốc, ôm lấy vết thương của mình, máu vẫn nhỏ ra tí tách. Anh nhớ lại vài chuyện xưa cũ.

"Đại ca, nhìn bọn Berchall kia sao mà khó đánh lại quá vậy?" Aether hơi sợ hãi.

"Haha, có ta ở đây, bọn chúng chỉ cần một đấm thôi là cũng gục rồi!!"

"Thật sao!!?? Đại ca ngầu quá xá!!"

Aether: "Haha...đúng vậy, chỉ cần một đấm thôi, phải không? Tôi đã làm được rồi này...đại ca..."

Nhà lữ hành lê lết cơ thể mệt mỏi về phòng của mình, ngồi lên chiếc ghế và yên lặng một lúc lâu.

"Có lẽ nên xuất phát rồi. Đến Penacony trong Cõi mộng thôi." 

 Anh chậm rãi bước vào Hồ Nhập Mộng, làm theo những gì hướng dẫn nói, thả lỏng người, cảm nhận sự bay bổng của cơ thể. Và...

Những âm thanh kì lạ cứ văng vẳng bên tai anh...

Kí ức từ miền xa vời...Những hình ảnh kì lạ. Chúng từ quá khứ...Hay là tương lai? Hay là một vòng lặp không có điểm dừng...

Vù...

Âm thanh của gió rít bên tai Aether, anh mở mắt ra và phát hiện mình đang rơi tự do từ trên không. Thành phố tráng lệ hoa mĩ hiện ra trước mắt, đã rất lâu rồi Aether mới thấy lại được khung cảnh của một thế giới hiện đại như vậy. 

"Woa!! Tuyệt thật đấy. Nhưng mà sao cách đến nơi này lại là rơi từ trên trời xuống vậy?"

Nhà lữ hành lúc này mới lấy thiết bị mà anh đã mất công chế tạo ra, ít ra thì lúc ở Teyvat anh cũng chế ra khá nhiều thứ linh tinh rồi. 

"Mở. Moto 4 động cơ đẩy." 

Khối lập phương tự động mở ra và biến thành từng bộ phận một cách ngầu lòi (với bọn con trai) cho đến khi trở thành phương tiện hoàn chỉnh. Aether leo lên nó và mở ra 4 cánh động cơ đẩy, tăng hết công suất để nó từ từ hạ cánh xuống mặt đất. 

"Phù, xuống rồi." Aether thu moto thành khối lập phương và cất nó đi. "Trước tiên, ờ...đây là chỗ méo nào đây?"

Nhà lữ hành đột nhiên thấy một con chim vàng kì lạ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, anh tiến đến muốn sờ vào đầu nó. 

"Này...làm gì bổn công tử vậy??"

"Oái! Chim này nói được à??" Aether giật mình.

"Chim cái gì!!?? Tôi là Công Tử Hoàng Kim, là nhà nghệ thuật xây tổ vĩ đại thứ 2 trong Thị Trấn Mộng Đẹp, chỉ sau thầy Cú Mèo. Này, cậu đi đâu vậy?"

Aether không quan tâm nữa, anh đi xung quanh nơi này. Ở trung tâm lại có một ban nhạc nào đó, cũng có khá nhiều người xem biểu diễn. Thứ anh để ý đến là sao những nhạc cụ đó lại có thể tự mình hoạt động được như vậy? Đúng là thế giới của những giấc mơ có khác.

Dạo quanh một vòng, Aether được nếm thử một số thứ mới, ví dụ như món kem tươi. Bắt gặp những chiếc bảng hiệu biết di chuyển, và một số thằng đa cấp, điển hình là bác sĩ Edward. Suýt nữa là số điểm tín dụng trong túi của Aether bay về trời xanh rồi. 

"Ha~~~Mệt quá, mình vứt hết số xu vào cái trò gacha đó, sao vận mình xui thế nhỉ? Phần thưởng đặc biệt khó đến vậy à!!??"

Trong lúc anh đang ca thán về cuộc đời một mình, Aether cảm thấy có mùi gì đó kì lạ trong không khí, không rõ nhưng nó mạnh mẽ. Đi theo nó, anh đến với một Salon nào đó.

???: "Ô, đại ca! Chúng ta lại gặp nhau rồi."

???: "Hửm? Ơ... là anh sao, lại đến thư giãn à?"

Có 3 người ở phía trước, một tên lập dị giống như đa cấp với tóc xanh đậm, một cô gái tóc xám bạc và một thanh niên với tóc xám. Aether nhận ra họ đang nói chuyện gì đó, và anh cũng cảm nhận được mùi phát ra từ đây. 

Aether: "Là từ cô ta sao? Cô ta có mùi của một kẻ nguy hiểm."

Nhà lữ hành lúc này giống như một kẻ lập dị vậy, nói đúng hơn là không khác gì bám đuôi. 

???: "Oái!! Ai đây??"

Aether: "Ấy chết! Xin lỗi, tôi bị một mùi hương kì lạ thu hút thôi. Và nó nằm trên người của cô ấy." Aether chỉ tay.

???: "Tôi?"

???: "Nói nhảm ít thôi. Đến lúc phải trả giá rồi, kẻ bám đuôi."

Cậu thanh niên rút ra cây gậy bóng chày, Aether không khỏi lắc đầu, tuổi trẻ đúng là nông nổi và thích nổi bật mà. Mặc dù đã đánh trúng, nhưng nhà lữ hành dùng cánh tay đỡ lấy nó và tung một cú đá tạo ra lực gió hất tung tóc của anh ta. 

Aether dừng hành động của mình lại, rút bức ảnh trong túi ra, đối chiếu một lúc. 

Aether: "Khách vô danh của đội tàu Astral, Caelus. Tìm được cậu rồi."

Caelus: "Tôi nổi danh đến vậy sao? Không ngờ cũng có người tìm đến."

Nhà lữ hành cất tấm ảnh vào trong túi. 

???: "Oh! Bạn hiền của tôi. Đây là người quen của anh hả?"

Caelus: "Không phải người quen. Là một người lạ vừa gặp lần đầu. Còn nữa Sampo, đừng có gọi tôi với cái từ bạn hiền."

Sampo: "Thôi nào. Tôi đã làm gì sai đâu chứ? Nhưng mà...haiz, có vẻ chúng ta không vào được rồi. Tuy vậy, bên ngoài salon vẫn còn cái khác. Các vị đi theo Sampo này nào, cái này sẽ vui lắm."

Đi theo Sampo, anh ta có nhờ Nhà khai phá tìm kiếm một số nguyên liệu từ trong máy chơi game. 

Caelus: "Tại sao anh lại đi theo bọn tôi vậy?"

Aether: "Ai biết. Cùng đường chăng?"

Sau đó cả bọn tiếp cận lại với một cái máy chơi game. 

???: "Cái tivi này...Sao lại bị ném bên lề đường thế nhỉ?"

Sampo: "Hahaha! Cô Firefly, cái này là máy chơi game, chứ không phải là rác điện tử như ở Punklorde đâu. Một trò chơi rất phù hợp với tính chất của Cõi mộng. Ồ Caelus, cậu thử chạm vào nó đi, biết đâu có gì hay xảy ra?"

Caelus không nói không rằng chạm vào chiếc tivi khả nghi này, và...

Aether: "A...đù..."

Firefly: "Thành...nhân vật hoạt hình rồi?"

Nhà khai phá ngay tức khắc ở trong, trở thành một nhân vật tên là Người anh em Hanu, ít nói, thẳng thắn. Anh ta chỉ phát ra một tiếng 'hừ' rất ngầu, ngầu vãi đạn luôn. 

Sampo: "Ồ, đây chẳng phải là bộ phim hoạt hình dài tập Cậu bé đồng hồ sao? Tôi nhớ rồi, đây là tập Cuộc Phiêu Lưu Của Hanu. Caelus bây giờ phải hoàn thành những gì diễn biến trong tập phim đó, bọn tôi sẽ ở ngoài cổ vũ, chúc may mắn nhé."

Firefly: "Chúc may mắn!"

Caelus: "Hừ (Ơ này!)"

Sau một khoảng thời gian, cuối cùng thì anh ta cũng kiếm được cái tivi kì lạ và chạm vào nó. Lập tức Caelus phóng lớn trở lại thành dạng thường.

Firelfy: "A, về rồi. Anh không sao chứ?"

Caelus: "Này Sampo...giờ có thể giải thích cho tôi mọi chuyện rồi chứ nhỉ? Hay là muốn ăn gậy đây?"

Sampo: "Ừ thì...nhìn xem này bạn thân mến của tôi ơi! Anh đã lấy được Tự do trong khoảnh khắc rồi này."

Aether: "Tự do trong khoảnh khắc? Là cái gì vậy?"

Sampo cầm lấy vật phẩm có hình cái còng tay kẹp vào chiếc bánh vòng, đưa cho nhà lữ hành chiêm ngưỡng.

Sampo: "Tất cả đều đã sẵn sàng ha? Vậy thì theo tôi nào. Tôi sẽ cho các vị thấy thế nào là giấc mơ đích thực."

Trên đường đi, Aether đang xem xét lại những thứ mình cảm nhận được. Ghé sát tai của Nhà khai phá hỏi.

Aether: "Này Caelus, cậu gặp được tên này ở đâu vậy? Trông hắn ta là kẻ rất bản lĩnh và mưu mô."

Caelus: "Tên này giống như bọn đa cấp hay nhắn tin cho tôi. Tôi gặp được hắn ở Jarilo VI, không hiểu sao hắn lại ở đây."

Aether: "Jarilo...VI??"

Caelus: "Ừ, ở đó lạnh lắm. Nhưng mà lúc đó tôi với March và Dan Heng đã cùng xử lí khối Stellaron ở đó, thế nên mong rằng nơi đó sẽ trở lại bình thường. Mà tôi chưa biết anh là ai?"

Aether: "Aether...Aether Shadow, là một Nhà lữ hành."

Caelus: "Nhà...lữ hành? Có giống như bọn tôi không?"

Aether lắc đầu.

Aether: "Không, nếu như ý chí của các cậu là khai phá ra những hành tinh mới, theo bước chân của Aeon Khai phá Akivi...gì ta? Thì bọn tôi lại là xuyên qua các chiều không gian, đến những thế giới khác nhau, cùng mạo hiểm và khám phá mọi ngóc ngách, từng câu chuyện ở đó. À, tất nhiên là đừng đánh đồng với các thế giới với những tinh hệ. Nhiều khi thế giới đó còn không tồn tại ở dạng hiện thực trong vũ trụ nữa."

Caelus: "Ồ."

Aether: "À, mấy cái trước đó là do Herta kể thôi, tôi không có nhiều kiến thức lắm."

Nhà lữ hành bóc lấy một cây kẹo mút và bỏ vào miệng. 

Aether: "Tôi có nghe nói cậu còn đi cùng với nhóm có 4 người nữa mà? Họ đâu rồi?"

Caelus: "Họ đang ở các chiều không gian khác của Cõi Mộng rồi. Còn Dan Heng thì ở lại không đi."

Firefly nghiêng đầu xuống tò mò hỏi.

Firefly: "Hai người đang nói chuyện gì vậy? Cho tôi nghe cùng với."

Sampo: "Đến nơi rồi quý vị."

Đứng trước mặt họ là một con mắt lớn đang nhìn xung quanh, nó tự xưng là bác sĩ Edward. 

Aether: "Ah! Là ngươi!"

Bác sĩ Edward: "Ahhh! Là cái người kì lạ nguy hiểm! Cứu!!"

Aether: "Trả lại tiền đây, không thì không ai cứu nổi ngươi đâu thứ dị hợm!"

Anh siết nắm đấm vung một cú trực diện vào Bác sĩ Edward khiến anh ta đau điếng, rõ ràng đây là Cõi Mộng, sự đau đớn là điều không xảy ra được ở đây, nhưng anh ta có thể cảm nhận nỗi đau rất rõ ràng.

Bác sĩ Edward: "Tôi xin lỗi mà, nhưng đó rõ ràng là dịch vụ và anh đã chấp nhận sử dụng nó."

Aether: "Đó là cho đến khi ta biết ngươi là một thằng đa cấp."

Khi nhà lữ hành định đấm thêm một cái nữa (ừ thì chỉ có đấm thôi chứ giờ còn sức mạnh éo đâu mà thể hiện), Sampo đã đứng ra ngăn lại cái hành động này.

Sampo: "Nào nào, bình tĩnh đi anh bạn. Chúng ta đang cần người này đấy!"

Bác sĩ Edward: "Khách Khai phá của đội tàu Astral, không ngờ anh lại quay trở lại đấy. Hai người này là bạn của anh đúng không, còn người kia thì...Tôi nghĩ chắc cũng có nhỉ?"

Sampo: "Hi Bác sĩ Edward. Tôi đến là muốn đem bạn bè tôi trải một vài đồ thú vị...Ừm, anh hiểu mà?"

Edward: "Tất nhiên rồi. Hoan nghênh quý khách! Sử dụng cõi mộng của ngài được không?" Anh ta hỏi Sampo.

Sampo: "Ừ, dùng cái của tôi đi. Cái tối qua khá là thích hợp." 

Trong lúc 3 người kia đang nói chuyện vui vẻ, Aether lại đang chú ý đến một điều khác, cảm thấy có sóng năng lượng mạnh mẽ đang tuôn trào từ một điểm. Đúng như linh cảm của anh, chỉ sau 5 giây, một vết nứt lớn xuất hiện ngay giữa trung tâm, và bước qua đó là một sinh vật kì dị mặc giáp kín người. Nó ấn lên cánh tay một cái, lập tức giáp tay chuyển đổi thành pháo năng lượng, và sinh vật đó bắt đầu bắn phá lung tung khắp nơi, gây ra rối loạn khá lớn tại nơi này.

Aether: "Đùa nhau à? Còn có cả vụ này nữa?" Anh lẩm bẩm.

Sampo: "Có vẻ như chúng ta đang gặp rắc rối thưa quý vị."

Caelus: "Đến lúc Hiệp sĩ bóng chày ra sân rồi." 

Nhà khai phá rút ra cây gậy bóng chày, nói đúng ra là vật phẩm kì lạ ở Trạm không gian Herta. Tấn công sinh vật này bằng cách vung gậy vào đầu nó, nhưng nó không chỉ không cảm thấy đau, mà còn bắn một tia hủy diệt khiến Caelus bay về vị trí cũ. 

Caelus: "Lần nữa!" 

Aether thấy tuy là có cố gắng đấy, nhưng vẫn vậy thôi. Ừ thì nếu mà xét về hiện tại thì trông Nhà khai phá có vẻ mạnh, nhưng để so sánh với một sinh vật cổ đại thì không khác gì đang cố gắng gãi ngứa cho nó hết.

Caelus: "Nó cứng quá, còn cứng hơn cả Cocolia nữa!"

Aether: "Vũ khí...Không thể gọi vũ khí ra luôn sao? Vậy vẫn phải dùng cây kiếm cũ rồi."

Lúc mà họng pháo đang chĩa thẳng vào đầu của Caelus thì một cú lên bộ hạ gối đã kịp thời ứng phó cho anh ta. Kéo tay Nhà khai phá dậy, nếu không nhanh chóng xử lí, Aether sợ là thứ này có khả năng tiêu diệt cả bản thể thật bên ngoài Cõi Mộng.

Sampo: "Quý vị đừng lo, Sampo đã đến rồi đây."

Một tia pháo bắn vào khiến Caelus phải dùng toàn lực mới chống được, nhưng kể cả như thế thì anh ta vẫn cảm nhận được sức nóng lan khắp bàn tay. Sampo đang thử vận dụng sự nhanh nhẹn của mình cùng con dao găm trên tay nhắm vào những chỗ chí mạng.

 Klengg! Không như mong đợi, kể cả tấn công vào chỗ yếu thì thứ này vẫn cứng như đá vậy, con dao lập tức vỡ vụn. Và tất nhiên là anh dầu gội bị nó túm lấy cổ ấn mạnh xuống đất, đá đi như một con gà. 

Sampo: "Khụ khụ...Đây là...máu sao? Trong đây cũng có thể bị vậy? Lỗi gì à?"

Firefly đang loay hoay cái gì đó, trên tay hình như đã cầm sẵn thứ gì. Đột nhiên tiếng gọi của Caelus khiến cô giật mình.

Caelus: "Này! Mau rời khỏi đây đi Firefly. Chỗ này không phù hợp cho cô! Kuu!!!" 

Sinh vật dùng lưỡi đao trên cánh tay và vung một cú chém mạnh, Caelus vung gậy bóng chày định hất nó ra, nhưng lực vẫn không đủ và rơi vào thế giằng co. Aether xuất hiện đột ngột từ trên không, xoay lưỡi kiếm cắm xuyên qua đầu nó. Sinh vật lùi lại, hét lên đau đớn và giãy dụa, rút thanh kiếm đang cắm xuyên qua đầu mình ném trả về phía Aether. May mà né nhanh chứ tí nữa là bị đâm xuyên qua người rồi.

Caelus: "Bị như vậy vẫn không chết được sao? Nó không hề chịu ảnh hưởng của bất kì quy tắc nào luôn à?"

Aether: "Ừa, nó không có não ở đầu, chỉ có dây thần kinh thôi. Nghe lời tôi này, giờ nếu mà chết ở đây có khi là chết ở thực tại luôn đấy. Vậy nên cậu hãy cố gắng chống cự lại đòn tấn công của nó, còn lại để tôi."

Caelus: "Anh có chắc sẽ thành công không?"

Aether: "Liều mạng thôi."

Một đợt tấn công nữa lại bắt đầu, sinh vật kia lần này không đùa nữa, khởi động chế độ hủy diệt. Một bộ giáp bắt đầu bọc lên người nó một cách ngầu lòi, và hàng chục khẩu pháo bắt đầu khởi động để càn quét diện rộng. 

????: "Xác nhận các mục tiêu. 15 mục tiêu còn trong phạm vi. Xác nhận! Hủy diệt toàn bộ."

Caelus đã rất nhanh đập nát một trong số những khẩu pháo, vụ nổ từ việc phá hủy khẩu pháo đã làm hỏng thêm 3 khẩu pháo nữa. 

Caelus: "Yes! Phải thế chứ?"

Anh ta nhanh chóng di chuyển liên tục để tránh bị đánh vào, nhưng người tính không bằng trời tính, lập tức một dàn pháo tập trung hủy diệt về phía Caelus, xuyên thủng qua các tầng. 

Caelus: "Ah! Sampo?"

Sampo: "Bạn hiền à, ai lại để anh phải chật vật một mình vật chứ? Tôi luôn ở đây để cho quý vị những thứ tốt nhất mà."

Nhìn lên phía trên, chỉ với một kích đã xuyên thủng toàn bộ Cõi Mộng này, gây ảnh hưởng đến một số Cõi Mộng lân cận. 

Thông báo! Thông báo! Hiện tại Cõi Mộng Hoàng Kim đang gặp trục trặc. Xin thông báo lại. Cõi Mộng Hoàng Kim đang gặp trục trặc. Quý khách vui lòng không hoảng loạn, sự cố sẽ được khắc phục.

Aether đã nhắm chuẩn thời cơ, vung một kiếm thật mạnh vào gót chân, phá vỡ phần giáp dưới đó và khiến nó mất đi động lực từ chân phải. 

Aether: "Tuyệt! Còn một bên..."

Chưa kịp vui mừng gì thì anh đã bị một kiếm xuyên qua cánh tay phải, máu chảy ra như nước ép cà chua. Nỗi đau kinh khủng này còn ghê hơn việc bị móc trái tim, bởi thanh kiếm của sinh vật này vốn dĩ là những con ấu trùng ăn thịt hợp thành, bị đâm vào thì nghĩa là sẽ chết dần trong dày vò tột độ.

Aether: "Đau...kinh khủng...Ngươi vẫn khủng khiếp...như hồi đó, kẻ được mệnh danh là Tử thần của mọi Đế chế, Lionas."

Lionas, kẻ được xem như là Tử thần của mọi Đế chế trong vũ trụ. Sinh vật mạnh mẽ đầu tiên mà Aether gặp phải, hắn là chiến binh chính trực và quả cảm nhất, không hề hủy diệt bất kì hành tinh nào. Nhưng tên này cũng là một kẻ cuồng chiến đấu, và đã thất bại dưới tay 2 anh em Nhà lữ hành, nhưng hắn ta cũng không hề tiếc nuối một chút nào, bởi vì thứ hắn luôn tìm kiếm là một một thất bại vĩ đại. 

Trong lúc Aether đang nghĩ về quá khứ, Sampo đó đã nhanh chóng kéo anh ta lại. Ngay tức thì cả tầng 2 và 3 đều rung chuyển dữ dội và đổ sụp hoàn toàn. Aether và Caelus phải vận dụng những tảng đá đang rơi xuống để di chuyển, nhắm trúng điểm cuối cùng của gót chân bên trái. Nhưng những khẩu pháo kia thực sự là một nguy hại lớn, ăn trực diện một cú thôi là đi ngủ được rồi. Sampo đột nhiên ở phía trên lưng Lionas, bẻ một khẩu pháo và chĩa thẳng vào đầu nó rồi khai hỏa, mặc dù sát thương rất lớn nhưng cũng chỉ khiến nó mất khả năng chiến đấu trong 3 giây. Nhưng quá đủ để Aether thực hiện nhát cắt toàn lực vào gót chân trái, ném thanh kiếm lại cho Caelus để anh ta kết thúc bằng một cú đâm xuyên qua trái tim Lionas. 

Sampo: "Kết thúc...chưa?"

Mọi thứ xung quanh giống như bị tua ngược và trở lại nguyên trạng bình thường, không hề có sự hủy diệt hay bất cứ thứ gì cả. Duy chỉ có mỗi 3 anh chàng là bị thương, có lẽ việc đánh nhau với một thứ không thuộc về thế giới của Cõi Mộng đã bẻ cong lại các nguyên lí và luật lệ nơi này. 

Caelus: "Mọi thứ...trở lại bình thường rồi?"

Đột nhiên thời gian xung quanh ngưng đọng lại, không có thứ gì di chuyển, không còn tiếng ồn ào. 

Aether: "Cái quái quỷ gì đang diễn ra nữa vậy?"

Sampo: "Kẻ địch vẫn chưa chết."

Hơi thở và cái uy áp này khiến cho những người không quen thuộc với nó thấy khó thở, nhưng Aether đã quen với cái điều này nên cũng bình thường. 

Lionas: "Từ đã, lần này không phải để đánh nhau." (Ngôn ngữ cổ đại)

Sampo: "Cái ngôn ngữ gì đây? Sao tôi lại không nghe hiểu được vậy? Chẳng lẽ máy phiên dịch bị hỏng à? IPC lại bán đồ bịp rồi!"

Aether đứng ra, thu thanh kiếm về và đút tay vào túi áo. 

Aether: "Đã rất lâu rồi không nhìn thấy ông, Thần chết. À không, phải là Lionas chứ nhỉ?" (Ngôn ngữ cổ đại)

Lionas: "Ồ, bạn cũ của ta. Cũng không phải là bạn cũ nhỉ, dù sao ta không hiểu sao bản thân lại ở đây nữa. Cậu đã tiêu diệt ta lúc đó mà?" (Ngôn ngữ cổ đại)

Aether: "Là do một kẻ đã kiến tạo lại ông từ 'Ý chí khởi nguyên' và ném ông vào đây. Đây cũng không phải là không gian thực tại." (Ngôn ngữ cổ đại)

Lionas: "Ta biết, ta còn biết rằng đây không thuộc Vũ trụ bản thể của chúng ta. Nhưng mà nếu như kẻ nào đó có thể khiến ta sống dậy dù chỉ phút chốc nhờ 'Ý chí khởi nguyên' thì cậu hãy cẩn thận, chắc chắn tên đó không bình thường. Vì cái Ý chí khởi nguyên đó đã kiểm soát mọi hành động và suy nghĩ của ta lúc nãy." (Ngôn ngữ cổ đại)

Trong lúc 2 người kia đang nói chuyện, thì Caelus không thể không tự đặt ra nghi vấn, về việc tại sao Aether lại xuất hiện, và những sự kiện này có liên quan gì đến anh ta. Một kì nghỉ chưa gì đã biến thành một cơn ác mộng mệt mỏi rồi.

Lionas: "Ta không thấy cậu dùng sức mạnh nào cả? Tại sao vậy?" (Ngôn ngữ cổ đại)

Aether: "Tôi bị tước hết sức mạnh rồi, đánh nhau với ông từ nãy giờ là đánh chay cả. Nhưng vẫn phải cố gắng nhiều, cũng may là có họ."(Ngôn ngữ cổ đại)

Cơ thể của Lionas đang phát sáng và dần mờ đi.

Lionas: "Có vẻ như ta lại sắp quay trở về hư vô lần nữa."

Caelus: "Nghe được lời của ông ta nói rồi?"

Aether: "Ừ, từ nãy giờ bọn tôi dùng ngôn ngữ riêng để nói, chuyện bí mật nên không cần để tâm đâu."

Lionas đặt tay lên đầu, ấn một cái, mặt nạ chụp đầu được cởi ra, bên trong đó là khuôn mặt của sinh vật có những đường viền kì lạ và đôi mắt màu xanh thẳm. 

Lionas: "Cái này là cho cậu, tên nhóc tóc xám." 

Ông ta đưa cho Caelus cái mặt nạ của mình.

Lionas: "Việc nhóc sử dụng nó được đến đâu thì phải dựa vào bản thân rồi. Còn anh chàng tóc dầu gội này...cái này cho anh. Không phải thứ gì quá quý hiếm đâu." 

Sampo nhận lấy con dao găm từ Lionas, nhưng cảm thấy sai sai, sao mà con dao găm này lại có một thứ giống như sinh mệnh.

Lionas: "À, đừng lo, xuất xứ rất là uy tín. Cái này là rèn từ năng lượng tối của hố đen một thiên hà đấy, nguồn gốc xuất xứ uy tín chưa?"

Nghe xong phát mà Sampo thấy có món hời rồi, bán cái này chắc chắn được nhiều tiền. Nhưng dùng cái này để cướp IPC chắc còn nhiều tiền hơn nữa. Dù sao thì chật vật lắm mới thắng được Lionas, thì cái này cũng xứng.

Aether: "Ủa thế còn tui thì sao ông già?"

Lionas: "Xin lỗi nha, hết đồ rồi. Cậu cũng đâu thiếu mấy món đồ kì lạ đâu?"

Aether yên lặng một lúc, nhìn Lionas đang sắp hoàn toàn tan biến.

Lionas: "À, còn nữa, chúc mừng vì các cậu đã đánh bại được 7% sức mạnh của ta."

Caelus đang thích thú ngắm nghía cái mặt nạ, nghe xong câu đó muốn đột tử tại chỗ luôn.

Caelus: "7%!!?? Chúng ta đang chiến đấu với cái gì vậy?"

Aether: "7% sức mạnh ở dạng thường của ông ấy thôi. Cái danh Tử thần của các Đế chế không phải tự nhiên mà có đâu."

Lionas: "Những chiến binh quả cảm. Các cậu đã chiến đấu rất dũng cảm, cái chết đối với các cậu như gió thoảng mây bay. Với tư cách là một chiến binh, ta cầu chúc cho mọi người luôn giữ ý chí đó và chiến thắng mọi kẻ thù."

Những tinh thể tuyệt đẹp rơi từ trên không, chậm rãi.

Đã nhận được chúc phúc của Lionas: Ý chí khởi nguyên.

Theo một vệt sáng kéo lên cao, ông ta biến mất hoàn toàn. Để lại nhiều sự nghi hoặc và dấu hỏi.

Gaisma vẫn đang quan sát ở trên cao, không khỏi thấy thích thú. Dù sao hắn ta cũng là kẻ đã làm ra những chuyện như thế này mà.

Aether Gaisma: "Kukuku...Có vẻ như kể cả sinh vật như vậy vẫn có thể thắng được, ta đánh giá hơi thấp khả năng của ngươi rồi Shadow. Nhưng nếu chỉ được như vậy, ngươi sẽ chết ở phần tiếp theo đấy. Ta có nên chúc ngươi may mắn không nhỉ?"

Hắn ta rời khỏi đó một cách im lặng, búng tay một cái, thời gian lại tiếp tục trôi.

...

Cả 4 người đang đứng trước Bác sĩ Edward, có vẻ như trận chiến vừa rồi không hề có trong kí ức của anh ta và mọi người. 

Bác sĩ Edward: "Đã đủ nguyên liệu rồi, đang tạo Bong bóng giấc mơ."

Đợi một lát.

Bác sĩ Edward: "Đã chế tạo xong. Xin hãy nhắm mắt lại, đặt trán lên Bong bóng giấc mơ."

Sampo: "Đi thôi các vị...Mong rằng mọi người sẽ có trải nghiệm vui vẻ."

Aether/Caelus: "Vui cái quần què."

Rơi vào Bong bóng giấc mơ, Aether mở mắt ra và thấy bản thân đang ở một mình, nhưng lại là Cánh đồng tuyết của Belobog. 

Aether: "Vãi nồi!!?? Sao lại là chỗ có đầy tuyết thế này!!?? XXXX cmn Sampo!! Bố ghét thời tiết lạnh!!!


Giải thích một số thuật ngữ trong chap này:

Kỉ khởi nguyên: Khác với Hổ phách kỉ hay là gì đó. Kỉ khởi nguyên được xem là mốc đầu tiên cho toàn bộ mọi vũ trụ. Vũ trụ được hình thành và sau đó lại tận diệt toàn bộ, cứ mỗi lần như thế được gọi là một Kỉ. Kỉ khởi nguyên là thời kì vũ trụ chưa phân nhánh ra vô vàn các vũ trụ song song, nghĩa là chỉ có 1 vũ trụ duy nhất tồn tại trong các vũ trụ bản thể, cũng có thể coi nó chính là một vũ trụ bản thể. Và ở thời kì đó không có bất kì thực thể hay thần mang tính vũ trụ nào hết.

Berchall: Sinh vật đến từ Kỉ khởi nguyên, lí do Aether nhắc đến nó là kẻ thù ở quê nhà của mình thì chắc mấy ông cũng hiểu rồi ha? Aether và Lumine là 2 người sống từ Kỉ khởi nguyên đến bây giờ. 

Lionas: Sinh vật đến từ Kỉ thứ 3 sau Kỉ khởi nguyên, sức mạnh của ông ta gần như có thể một tay hủy diệt một số vũ trụ hiện tại. Sinh vật tồn tại ở những Kỉ đầu tiên đều cực kì mạnh, và những vũ trụ ở các Kỉ đầu tiên cũng có năng lượng cực khủng bố. 

Ý chí khởi nguyên: Cái này được xem là một thứ đặc biệt, chỉ có các sinh vật đến từ Kỉ trước mới có thể chúc phúc cho những sinh vật đến từ Kỉ sau đó. Càng về gần Kỉ khởi nguyên, chúc phúc càng bá đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro