Bí mật về một thế giới không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy ní, tui ở đoạn đầu này là có một tin chấn động. Cụ thể là bằng một cách thần kì nào đó, truyện Aether x Lumine của tui đã không cánh mà bay. Đây.

Thế nên là tui sẽ phải viết một Aether x Lumine mới, mong mọi người ủng hộ (ngoại trừ những bri không thích luận loan thì tốt nhất là không nên đọc, khuyên chân thành)

Aether đang đi trên nền tuyết trắng, đến một khu vực nào đó trông đã khá đổ nát. Những cái thùng rác có tay chân đang nằm khắp mặt đất cùng với hàng đống linh kiện máy móc khắp nơi. 

"Chỗ này...kì lạ thật. Thùng rác sao lại lăn lóc khắp nơi thế này?" Aether lẩm bẩm.

Bùm!

"Oái! Cái gì diễn ra vậy?"

Mặt đất rung lắc dữ dội, những cái thùng rác liên tục chạy lên phía trước. Các quả bom rơi từ trên cao xuống và gây ra những vụ nổ tiêu diệt các thùng rác. Kẻ khổng lồ đang ném những quả bom đó không ai khác chính là Sampo.

"Ayo!?? Sao hắn ta lại to thế này? Chẳng lẽ tên này lại là một kẻ hủy diệt?"

Aether nhảy bật lên những thanh sắt lớn bám trên vách đá. Một tia sáng chói lòa phát ra, anh đưa tay che trước mắt mình. Cảnh tượng còn khiến anh sốc hơn nữa, cái giấc mơ quái quỷ gì thế này? Sao toàn thùng rác thế!!??

Firefly: "Chờ đã chờ đã! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

...

"Haiz...tiếc thật đấy. Tôi đang muốn xem bạn của tôi đối phó với Vua Phế Thải thế nào mà..." Sampo than vãn, cái chất giọng ẻo lả kia Nhà khai phá nghe không nổi nữa rồi.

Caelus không nói gì cả, chỉ xì một tiếng. Sampo lại tiếp tục lên tiếng.

"Tiếc quá tiếc quá! Giấc mơ đầy ý nghĩa như thế lại bị cô Firefly ngắt quãng...Tôi vốn định xem khuôn mặt của anh lúc biết sự thật, vậy mà..."

"Sự thật?" Caelus thắc mắc.

"Không hiểu sao Nhà khai phá?" Aether chen vào dứt khoát. "Thử nhìn xem, cái giấc mộng đẹp đẽ này không phải đơn giản chỉ là đang che mắt người ta, khiến người ta mù quáng hay sao? Penacony hiện tại tưởng chừng yên bình, nhưng thực chất thì đang là sự tranh chấp của một vài phe phái. Mà hình như cậu không biết nơi này từng là nhà tù hả?"

Sampo yên lặng, không hiểu vì sao Nhà lữ hành nói hết luôn phần mình cần nói rồi. Anh ta cảm giác rằng bản thân cần phải cảnh giác hơn nhiều với Aether. 

"Những kẻ luôn muốn đứng trên ánh đèn sân khấu, chen chúc đẩy nhau trong không gian chật hẹp đó. Rồi đến lúc các người bị đẩy lên, rồi để ánh đèn huỳnh quang kia làm lu mờ, thì thực sự rằng các người còn non và xanh lắm." 

Aether rời khỏi đó, phát hiện ra rằng Firefly đã mất tăm. Nhưng anh cũng không thông báo lại cho 2 người kia biết, bởi trong lòng anh cũng có dự tính riêng. Đi vòng vòng xung quanh trước đã. Nhưng anh đã để ý đến một thứ, lúc mà Sampo xem móng tay của mình, lại úp lòng bàn tay lại.

"Kukuku...Cải trang tốt đấy, không ngờ một cô gái có thể cải trang thành một người đàn ông như vậy. Nhưng để qua mắt được ta thì, chắc phải còn học hỏi dài dài."

...

"Vậy...rốt cuộc anh muốn nói với tôi điều gì Sampo?" Caelus hỏi.

"Những gì tôi cần nói có lẽ đã bị anh chàng tóc vàng kia nói gần hết rồi. Nhưng mà anh thấy đó, cô gái kia còn ở đó không?" Sampo quay đầu sang vị trí mà Firefly từng đứng, Caelus cũng làm theo. "Cô ta miệng nói là người bản địa của Penacony, nhưng đến cuối cùng có như vậy không? Cưng à, chưa từng nghi ngờ cô ấy chút nào sao? Hay là...sa vào lưới tình rồi?"

"Ewww. Tôi thà bị gọi là gay còn hơn bị một thằng gay gọi là bạn." Nhà khai phá nhăn nhó.

"Ah thôi nào anh bạn, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh bạn cẩn thận thôi mà. Nghe lời tôi chút đi, tìm cô ấy đối chất, đừng để cô ta cúp đuôi chạy mất đó! Hahahaha!"

"Không cần nhắc tôi cũng biết phải làm gì." Caelus nói với giọng chán ghét, rời đi không nói một lời chào. 

Sampo mỉm cười nhìn bóng lưng Nhà khai phá rời khỏi đó, cầm con dao găm trước đó trên tay, ngắm nghía một lúc lâu. Nhưng đường nét trên con dao không giống như để trang trí, mà nó giống như con đường để vận hành sức mạnh hơn. Anh ta hí hửng chạm vào văn tự cổ trên chuôi dao và...

Vụt!

"Cái quái gì thế!!?? Mình đang...ở đâu vậy?" Giọng nói nữ tính cất lên, không giống như giọng Sampo cho lắm.

Thế giới trước mắt đã thay đổi 360 độ, xung quanh chỉ là một màn đen kịt, và một cái bậc thang dẫn đến tầng cao hơn, trên đó là một cánh cửa, còn dẫn đến đâu thì không ai biết.

Cô gái ấy bước lên từng nấc thang, đứng trước cánh cửa, do dự không biết nên mở hay không. Cuối cùng cô vẫn quyết định là mở nó. 

Cạch. Cánh cửa mở ra, cô gái bất ngờ bởi phía sau cánh cửa kia là một căn phòng nhỏ, có một kệ sách bên cạnh và chậu cây nhỏ. Ánh đèn cổ kính khiến người ta hoài niệm, và quan trọng nhất là kẻ đang ngồi trên chiếc ghế, chống cằm nhìn chằm chằm vào cô. Cốc nước đặt trên bàn như thể đã đợi cô đến từ lâu.

???: "Chào mừng, sinh vật sống đã đến được nơi này."

Cô ngơ ngác khi kẻ kia đưa tay, một chiếc ghế đột nhiên tự di chuyển đến, mời gọi cô ngồi xuống. Chiếc mặt nạ che hết cả khuôn mặt người bí ẩn kia.

???: "Đây là đâu?"

???: "Đây là Thế giới của những gì không tồn tại, thật sự rất hiếm khi thấy được một sinh vật đến nơi này. Hoan nghênh đã đến, Kẻ ngốc đeo mặt nạ - Sparkle."

Lập tức đôi mắt anh đào của Sparkle trở nên cẩn trọng, cảnh giác hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được rằng bây giờ kể cả 'niềm vui' trong cô cũng vụt tắt. Đối diện với sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng, cô vô thức với tay vào cốc nước. 

???: "Đừng lo quý cô. Ta không làm hại cô đâu, đừng căng thẳng như vậy."

Sparkle: "Tại sao tôi lại bị đem vào chỗ này? Và ông là ai?"

???: "Mọi chiều không gian đều vô thường, vũ trụ tuy rộng lớn nhưng nó cũng chỉ là một hạt cát nằm trong một thứ lớn hơn nó rất nhiều. Chúng ta chỉ là những thứ vô danh, không cần phải nhớ mặt đặt tên. Nhưng nếu có thể, cô hãy gọi ta là P."

P đẩy ra trước mặt cô con dao găm.

Sparkle: "Đây là thứ mà tôi đã chạm vào trong lúc đó. Không phải là..."

P: "Cô đã chạm vào văn tự trên chuôi dao. Nói cho dễ hiểu, thứ viết trên chuôi dao là một đoạn dài các mật mã liên kết với những chiều không gian không tồn tại ở thực tại. Mặc dù không hiểu vì sao kẻ đó có thể tự khắc lên chuôi dao những kí tự này, nhưng cô đã vô tình giải được mật mã này. Còn lý do tại sao cô lại ở đây, là sự vô tình."

Sparkle yên lặng, cô không thể cười nổi một giây nào. 

P: "Có một câu chuyện, kể về một con rối diễn..."

Cô đột nhiên chăm chú hơn hẳn.

P: "Nó là một trong những thành viên không thể thiếu của một rạp xiếc nọ. Nhưng nó không hề bình thường, nó có tri giác và suy nghĩ riêng của mình. Nó đã bị vứt bỏ ở một lề đường, được chính ông chủ rạp xiếc kia nhặt về, lau chùi lại nó. Ban đầu, nó được nằm ở một góc, luôn xem những nghệ sĩ biểu diễn. Lúc đó nó biết rằng đây là cảm giác thích thú của một 'khán giả' khi xem nghệ sĩ biểu diễn. Và nó cuối cùng cũng được ra sân, mang theo chiếc mặt nạ luôn có thể thay đổi cảm xúc, nó gần như là tâm điểm của mọi buổi diễn, linh vật chính của cả đoàn. Nhưng nó nhận ra rằng, đó không phải nó, không phải kẻ chỉ biết đeo lên những chiếc mặt nạ giả tạo và cười. Cuối cùng nó đã tự mình biến mất khỏi đoàn xiếc đó và không bao giờ trở lại."

Sparkle nín thinh, câu chuyện nó có vẻ giống như quá khứ của cô, nhưng cái kết lại không như vậy. Cô tự hỏi tại sao P lại biết điều này. 

P: "Vậy quý cô Sparkle, trong câu chuyện này. Người nào là người chịu thiệt nhiều nhất?"

Sparkle: "Tôi nghĩ là...ông chủ đoàn xiếc kia, vì linh vật kia đã rời đi."

P yên lặng một lúc, nhấp tách trà trên bàn và lên tiếng.

P: "Có thể cô nói cũng đúng. Nhưng ở đây, không có ai chịu thiệt cả. Đây chỉ là sự trao đổi công bằng, con rối đã được cứu vớt và có cơ hội thay đổi số mệnh, ông chủ thì đã có thể nâng danh tiếng rạp xiếc lên một tầm cao mới. Sau khi đã hoàn thành, nó chỉ đơn giản là đi theo cuộc đời mình, bởi vì nó cũng có ý chí riêng mà."

Sparkle: "Rốt cuộc ông muốn nói với tôi điều gì!!??" Cô căng thẳng, nói hơi to.

P: "Nào quý cô. Kể cả khi cô muốn biểu diễn, hay hành động trong sự 'vui vẻ', thì cô cần phải hiểu chính cuộc đời của mình chứ? Đúng không nào?"

Lúc này Sparkle thực sự giống như gặp quỷ, người đàn ông nặc danh trước mặt cô giống như một sinh vật gì đó. Cô thậm chí còn không dám gọi đây là sinh vật, sợ rằng thứ trước mắt cô không có cơ thể cụ thể nên mới phải đeo mặt nạ. Cô cẩn trọng lùi ra sau, người đàn ông đứng dậy, đẩy chiếc ghế sang một bên. Mỗi động tác đó thôi đã khiến cô sợ rồi, giờ không thể 'vui vẻ' được nữa.

P: "Đừng quá căng thẳng quý cô, cô đang rất là an toàn, ít nhất là cho đến lúc này."

Sparkle: "Ông...ông rốt cuộc có mục đích gì? Tiêu diệt tôi, hay tra tấn? Tôi cần phải, rời khỏi đây."

Cô toan bước ra để mở cánh cửa, nhưng vẫn do dự bởi câu nói của P.

Sparkle: "Ư~~...mình..."

P: "Nếu cô muốn rời đi, có thể tự nhiên. Nhưng có lẽ ý chí của cô sẽ nhanh chóng bị những vì sao vĩ đại nuốt chửng. Không có sự che chở của lý trí, tinh thần của cô sẽ tan nát."

Ông ta bắt chéo tay ra sau, quay người nhìn ra cửa sổ. Lúc này Sparkle mới nhận ra được những thứ gì đang ở bên ngoài, những sinh vật kì bí với hình thể không rõ ràng, những ngôi sao khổng lồ sáng rực, những thiên thể vút nhanh qua màn đêm đen kịt, những vị thần bị treo bằng sợi xích đen khổng lồ kéo dài đến vô tận. Kẻ ngốc đeo mặt nạ bủn rủn chân tay, không còn tinh thần gì nữa.

Sparkle: "Rốt cuộc mình đã...đi vào đâu thế này..."

P: "Vậy quý cô. Cô còn có muốn rời khỏi đây nữa không? Chỉ có những kẻ có ý chí kiên định thì mới có thể đi theo tiếng gọi của những vì sao, quay về thực tại."

Sparkle từ từ đứng dậy, khuôn mặt hạnh phúc đến mức méo mó.

Sparkle: "Ahaha...vui quá. Thật là vui quá đi! Không ngờ lại có kẻ dám thách thức Sparkle này. Được, tôi chấp nhận. Tôi vẫn sẽ ra khỏi đây bằng ý chí và trở thành một nhân vật của thử thách này."

Sự thay đổi chóng mặt của cô không khiến cho P bất ngờ, thay vào đó anh ta ngồi lên ghế, bắc chân chữ ngũ.

P: "Đừng vội kết luận. Chúng ta hãy chơi một trò chơi trước đã."

Người đàn ông ném ra 4 con xúc xắc ngẫu nhiên, 3 con rối xuất hiện ngay tức thì với những biểu cảm bao gồm: buồn, tức giận, trầm tĩnh. Sparkle rất ngạc nhiên, khi nhìn vào những con rối này thì chúng cũng nhìn lại vào cô với thắc mắc tương tự.

Sparkle: "Đây là quyền năng tạo ra sự sống sao? Ghê gớm thật!" Cô nghĩ thầm.

P:" Vậy thì trò chơi rất đơn giản. HÃY THOÁT KHỎI ĐÂY VỚI BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA MÌNH."

Người đàn ông đeo mặt nạ bắt đầu dẫn truyện cho trò chơi này. 

P: "Bạn và 3 người bạn khác đang ở trong một thành phố bỏ hoang đã lâu, mọi thứ đổ nát và nhiều chỗ còn có chuột. Mưa luôn luôn diễn ra tại thành phố này, dù có mưa nhưng trên bầu trời vẫn luôn có một hành tinh khổng lồ hiện hữu rõ ràng."

Khung cảnh lập tức thay đổi, từ căn phòng thành không gian giống như P vừa nói. 

Sparkle: "Cái này là...chỉ cần dùng một lời nói có thể kiến tạo ra cả một thế giới luôn sao!?? Sự tồn tại của người đàn ông này, chắc chắn phải tầm cỡ Aeon."

Người đàn ông lúc này đã ở trên cánh cửa, lối dẫn lên đó là những bậc thang như lúc Sparkle đến đây.

P: "Những con mắt kì bí liên tục nhìn các bạn, linh cảm của các bạn sẽ nhận ra điều bất thường. Bản năng sẽ thúc đẩy bạn quay đầu nhìn."

Sparkle và những con rối ngoái đầu ra phía sau, một thứ không thể diễn tả được bằng bất kì khái niệm nào nhìn chằm chằm vào họ. Khổng lồ đến vĩ đại, cô lúc này cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, như được sống trong lúc này, cảm thấy niềm vui mãnh liệt và sự tôn sùng tuyệt đối đối với thứ kia. 

P: "Bạn cảm thấy mình cực kì vui sướng, sinh ra cảm giác tôn sùng với thứ không thể diễn tả kia. Nhưng nó không phải là thứ để bạn tôn sùng. Bởi vì bạn đã nhìn và chạm vào tồn tại cấm kị, thứ đã từng nuốt chửng hàng triệu đại vũ trụ. Những hình ảnh ma mị, đẹp đẽ nhưng cũng điên rồ lấp đầy tâm trí bạn. Những lời nói liên tục tiêm vào não bạn như một thứ khiến bạn phát điên, ranh giới thực ảo dần đi vào dĩ vãng."

Sparkle kinh hoàng khi nhận ra mình đã bị nuốt chửng, nhưng lại thấy mình đang ở một nơi khác, rồi bị những thứ không rõ xuyên thủng qua mọi chỗ trên cơ thể, cảm giác đau đớn thật đến xương tủy. Cô bị bóp méo trong nhiều không gian, sự tồn tại của cô dần dần trở thành một phần của những thứ không xác định kia.

P: "Quý cô Sparkle, với sự tỉnh táo ít ỏi còn lại, cô sẽ làm gì?"

Sparkle: "Tôi sẽ...hy sinh...bạn đồng hành của mình. Đẩy họ về phía trước...thế thân..." Cô yếu ớt đáp lại.

P: "...Câu trả lời chính xác."

...

Cô rơi thẳng xuống, thoát khỏi mộng cảnh kinh hoàng kia. Tưởng rằng mình đã thoát được, nhưng...

Sparkle: "Đó là...những thứ quái quỷ gì vậy!?!?"

Sinh vật cực khổng lồ với những cái chân thẳng, dài ngoằng chậm rãi di chuyển, chúng khẽ liếc nhìn Sparkle một cái và lại tiếp tục di chuyển.

 Cô còn kinh hoàng hơn khi thấy một sinh vật không rõ hình dáng cụ thể, chỉ có thể nói là...hàng ngàn con mắt kinh tởm đang nhìn thẳng vào cô, thậm chí đó chỉ vừa mới là một phần rất nhỏ cơ thể của nó. 

Sparkle còn chưa hiểu hết thì đã bị kéo đi, đến tận trung tâm của vũ trụ, nơi những thứ cực kì khó diễn tả trước mắt cô. Các vị thần nhảy múa xung quanh, âm thanh cuồng loạn đến mù quáng. Nơi những vị thần phải quỳ lạy và sùng bái một thứ không thể diễn tả khác, điều này thay đổi hoàn toàn nhận thức thực tại của . Và điều điên rồ nhất cô từng nghĩ đến đã xuất hiện, khung cảnh một thứ gì đó đang cuộn người, lao thẳng về phía thứ gọi là Aeon, nuốt chửng luôn cả Aeon đó. 

Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng, có một thứ gì đó còn vĩ đại, khó giải thích hơn thế đang nhìn chằm chằm vào những sự kiện đó. Một thứ còn vượt ra ngoài vũ trụ, chắc chắn ở một tầng cao hơn. Thứ đó không hề làm gì cả, chỉ luôn nhìn, mang lại sự ớn lạnh cho Sparkle. Mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng cô lại cảm nhận được mơ hồ. 

P: "Mong rằng quý cô đây có thể giúp Ngài trong hành trình tại vũ trụ này. Ngài rất ưa thích những con người phóng khoáng vui vẻ."

P búng tay một cái, Sparkle đã quay trở lại thực tại với danh nghĩa là Sampo.

"Hah...hah...Cái trải nghiệm...gì thế này..."

Cô vẫn đang nắm lấy con dao trong tay, nở nụ cười vui vẻ, từ lâu đã không thể trải nghiệm được cảm giác thích thú đến điên cuồng như vậy rồi.

"Ahahaha...Thật là vui quá. Mình cảm thấy vui quá."

Tiếng bước chân đang tiến lại gần, cô nhanh chóng thu lại con dao vô trong và quay về biểu cảm bình thường.

Sampo: "Ồ, là bạn của Caelus. Tại sao anh bạn lại còn ở đây? Hay là anh đang thắc mắc điều gì về Penacony, tôi có thể giải thích cho."

Điệu bộ khúm núm này rất chân thật, nhưng Aether đã biết hết cả rồi.

Aether: "Giả ngu đủ rồi, nhóc con." Giọng nói lạnh lùng vang lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Sampo, không hề gợn chút thay đổi nào trên nét mặt mình. 

Sparkle: "Được rồi được rồi, tôi đầu hàng, anh đã thắng anh bạn." Cô giơ 2 tay lên.

Aether: "Có thể biến đổi cả về tính cách lẫn giọng nói, không tồi đâu." Anh nói, giọng trầm trầm nhưng nghiêm túc.

Cô yên lặng. Nhà lữ hành cũng không muốn nói nhiều, dù sao thì cô ta cũng chẳng ảnh hưởng đến hành trình của anh lắm. Aether bước đi chậm rãi, nhưng không quên quay đầu lại nói móc một câu.

Aether: "P lúc đó cho cô trải nghiệm cảm giác thế nào? Điên rồ lắm phải không?"

Sparkle: "Khoan đã!! Sao anh lại biết đến ông ta?"

Aether: "Đoán đi. Tôi cũng mơ mà."

Đôi mắt lạnh băng không chớp của anh khiến Sparkle lần nữa rùng mình, phong thái và cách nói chuyện y như P vậy. 

Aether đứng trước cái máy gacha, nhét đồng xu và và gạt cần.

"Trúng đặc biệt đi. Trúng đi! Trúng đi!"

Ting! 

Anh căng thẳng tiến lại gần, và...mặt nhà lữ hành trở nên -_-

"À phải rồi. Gacha như cẹc."


Chap này tui vừa bú đá vừa viết.

Mấy ông được mấy điểm học kì, chứ tui là siuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro