Hội nhóm với Đội tàu Astral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Aether Gaisma đột nhiên dịch chuyển đến nơi nào đó, đối diện hắn ta là Sunday, người đứng đầu của Gia tộc vào hiện tại. Anh ta bất ngờ đến mức giật mình khi có một ai đó đến được chỗ của mình, cảm giác được sự áp bức khi đối diện với Gaisma.

Gaisma: "Ngươi không cần phải hoảng sợ, cừu con bé nhỏ. Ta không có đến đây để tiêu diệt ngươi."

Sunday: "...Anh là ai?"

Gaisma: "Shhhh...Ngươi chưa cần phải biết quá nhiều. Ta chỉ đến để thông báo cho ngươi một điều...Cả cái Cõi mộng này sắp tiêu rồi, nó sẽ sụp đổ sớm thôi. Cả vũ trụ này cũng vậy, sẽ biến mất sớm thôi."

Sunday mở to mắt kinh ngạc, anh ta nhanh chóng lấy lại cảnh giác.

Sunday: "Làm sao tôi có thể tin anh!!??"

Gaisma: "Một lũ ngu muội...Sự hủy diệt thật sự đang ở trong Cõi mộng này, hắn ta đến cùng sẽ khiến cho vũ trụ này biến mất. Ta muốn ngươi hợp lực với ta tiêu diệt hắn trước khi quá muộn, ta biết ngươi cũng có một kế hoạch riêng của mình, thế nên ta sẽ cho ngươi mượn một chút sức mạnh."

Sunday im lặng, anh ta có phần hơi tin nhưng lại nhiều phần không tin tưởng hơn. Anh ta cũng không muốn bắt tay với kẻ này, anh có đủ sức để tự mình làm được. Thế là Sunday quay người muốn rời khỏi đó nhưng...

Sunday: "!?? Cơ thể mình không thể di chuyển!!??" 

Aether Gaisma cười nham hiểm, bước lại gần và và đặt bàn tay lên đầu anh ta. 

"TIẾP NHẬN SỨC MẠNH NÀY ĐI. NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI ĐÂU CON CỪU NON..." 

Tiếng hét đau đớn của Sunday chỉ diễn ra trong chốc lát rồi mọi thứ trở nên im ắng. Đôi mắt của anh ta mở ra, nhưng nó không còn chút ý thức nào trong ánh mắt ấy nữa, giống như một cái vỏ rỗng vô hồn.

"Biết phải làm gì rồi đấy, con cừu non của ta." Gaisma biến mất khỏi đó.

"Vâng...Chủ nhân."

...

Aether đang bước đi trên con đường phố, cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Chẳng có bóng hình nào xuất hiện cả, tiếng nói nhộn nhịp, hay kể cả chiếc xe chạy trên đường cũng không. 

"Hử? Mùi này là...nhóm của Nhà khai phá sao?"

Anh tiến đến nơi có mùi đó, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc. Con nhóc Sparkle kia lại đang làm cái trò gì đó, chọc một cái và khiến Caelus ngã xuống.

"Chậc. Con nhóc kia, lại làm gì đấy?"

"...Ahahahaha! Lại là anh sao, thật là thú vị làm sao! Khoan đã, sao anh có thể xuất hiện ở đây?" Cô kinh ngạc.

"Tôi phải hỏi câu này mới đúng. Mọi người đâu rồi, cô vừa làm gì bọn họ vậy?"

"Cho họ trải nghiệm Cõi Mộng thực thụ."

"Cõi Mộng thực thụ? Cái mà chúng ta đang trải nghiệm là hàng giả sao? Má nó, biết thế mình đập nát không gian trước đó rồi!" Anh bực bội.

"Bình tĩnh nào, thực chất đó chỉ là một phần nhỏ được che dấu trong đại dương của sự bí ẩn thôi. Để họ tự trải nghiệm vậy." Sparkle chống hông.

"...Cho tôi vào cùng với họ."

"Sao cơ?" Giọng cô ta có phần trêu chọc.

Aether hơi mất kiên nhẫn, cái bóng của anh phản chiếu lên khắp Cõi mộng trong chốc lát, sinh vật kì dị được sinh ra trong vô thức của nhà lữ hành cũng đủ khiến Sparkle kinh hãi. Dù anh đã bị tước hết sạch sức mạnh, nhưng kể cả vậy thì nó cũng không ngăn cản được phần sức mạnh đang nằm sâu bên trong Aether thực thụ.

"Được...được rồi. Đó là do anh muốn đấy, có gì thì tôi đây không chịu trách nhiệm."

Sparkle chạm ngón tay vào trán Aether, đưa anh ta vào Cõi Mộng bí ẩn.

...

Mở mắt ra, anh thấy xung quanh là khung cảnh của khách sạn, nhưng nó hơi kì lạ. Những dòng chữ cứ liên tục hiện lên kèm theo những lời nói kì lạ, cứ như là kí ức của một ai đó vậy. 

"Quái lạ...Chỗ này có phần u ám, và nguy hiểm hơn so với Cõi Mộng ban nãy."

Aether tiến lên phía trước, giải mã một số điều trước tiên. Những dòng chữ kia anh đoán chắc là phần kí ức của ai đó đang phản chiếu vào đây, và việc Sparkle bảo đây là Cõi Mộng thực thụ, liệu Gia tộc đang che dấu điều gì chăng?

"Mikhail...Là ai? Lúc đó Herta có nói đến Di sản của thợ đồng hồ, có ý nghĩa gì chăng?"

Ầm!

Crack...!!

Anh giơ bàn tay cầm lấy nắm đấm của một Meme hồi ức, đôi mắt sắc lạnh và bản năng khát máu trong Aether trỗi dậy. Anh nắm lấy đầu của nó, đột nhiên một số kí ức lướt qua, anh nhìn thấy được Caelus và Firefly đi theo hướng này. Sau đó anh dùng một đấm để xử lí thứ này trong giây lát. 

"Tại sao mình lại dùng được đọc kí ức...Không lẽ là do ảnh hưởng của Cõi Mộng nên một số năng lực của mình dùng được tạm thời? Ahhh! Rối rắm quá, mình sẽ suy nghĩ sau vậy."

Nhà lữ hành tiếp tục tiến đến một căn phòng với rất nhiều cánh cửa, và...

"Đây là...vòng lặp sao? Sao mình cứ trông nó quen quen thế nào ấy nhỉ? Sumeru...Giời ạ, chuỗi ngày ác mộng của Déjà vu. Nhắc đến Sumeru mới nhớ, mình chưa thăm lại Nahida sau vụ đó nhỉ?" (Nhắc đến chap: Anh là hy vọng của em)

Đột nhiên Aether cảm thấy gì đó, mùi của một sinh vật hỗn tạp, không sống cũng chẳng chết. Anh biết hướng của nó rồi.

"Chậc. Mình ghét cái này nhưng...chắc chắn họ đang bị tấn công bởi thứ đó. Giờ thì...dùng nó thôi nhỉ?"

Cạch! 

Đai lưng đã được gắn vào.

"Henshin..."

KAMEN RIDER. DECADE!

"Một phát phải trúng luôn."

FINAL ATTACK RIDE...

D-D-D-D-DECADE!

Anh giơ khẩu súng lên, bắn một cú xuyên qua những thẻ bài. Quỹ đạo của tia blaster bay thẳng qua những cánh cửa, và...

Bùm!!!!

"Hả?" Caelus ngạc nhiên khi thấy Meme vùng hồi ức bị thứ gì đó bắn cho nổ tơi bời, Firefly đang bị nó bắt giữ cũng rơi xuống, may mà anh ta nhay tay đỡ được cô ấy.

"////" Cô đỏ mặt.

"Không sao đấy chứ?" Caelus hỏi với giọng quan tâm.

"Không...không sao hết." Firefly ngượng ngùng đáp lại.

Đột nhiên có vòng sáng xuất hiện, sau đó là một cánh tay dài tóm lấy con Meme đó, tiếp đó là nhiều cánh tay liên tục xuất hiện giữ chặt nó trên trần. 

???: "Nếu không tìm được cách làm đúng...Sẽ không bao giờ thoát được khỏi cái bóng của Tử vong...Một cách toàn vẹn đâu."

Một người phụ nữ bí ẩn ngồi trên những chiếc ti vi, giọng nói quyến rũ và mê hoặc của cô ta khiến 2 người chú ý. 

"Hai người không sao đấy chứ!!" Aether chạy đến hỏi.

"Ah! Là người kì lạ đó, giọng nói rất quen thuộc, nhưng sao bộ dạng của anh kì lạ vậy?" Caelus thắc mắc.

Firefly sửng sốt khi thấy cảnh này, rõ ràng là cô thấy nó có gì đó giống với thứ cô quen thuộc nên mới phản ứng như vậy. 

"Không có gì. Nhưng cái con đó..." Nhà lữ hành nhìn sang Meme của cái chết đã lại có thể đứng dậy. "Nó là bí mật mà đám gọi là Gia tộc che dấu bao lâu à? Tất cả đám quái vật trong này..."

"Tôi đoán vậy. Nhưng chúng ta phải chiến đấu thôi." Nhà khai phá nhặt gậy bóng chày dưới đất lên.

Aether chú ý đến cái người đang ngồi trên đống màn hình ti vi đó, kinh ngạc chỉ tay lên.

"Ah!! Cô là..."

"Hử?"

"Ai vậy?"

"Hả?" Mặt cô ấy nghệch ra.

Aether nghiêm túc quay lại trận chiến, lúc này thằng nhóc trẻ trâu đã cầm luôn thương của Đấng kiến tạo để xiên chết mẹ con Meme kia. Và một cái quật của nó đã khiến cu cậu bay thẳng vào tường, nhưng cây thương vẫn được ném đi đâm xuyên vào cơ thể nó. 

"Nào nào, nhẹ nhàng thôi. Tôi ở phe của các bạn mà. Sao đây nhỉ? Hãy gọi tôi là Người lưu giữ kí ức, Black Swan."

"Vịt đen à?" Aether lẩm bẩm. "Tên lạ vãi."

Từ nãy giờ toàn thấy Caelus đi solo, với tính cách hổ báo của mình thì chiến hết mình rồi ăn hành hết hồn. 

"Má cái thằng này, tránh ra đi để anh đây xử lí cho Caelus."

Xoẹt!

KAMEN RIDER. AMAZON - OMEGA.

EVOLUTION.

"Gyaaaaaaaaaaaa!!!!!" 

Aether gào lên một tiếng kèm theo ánh sáng xanh, bắt đầu lao lên và chiến đấu một cách hoang dại. Những nắm đấm tung ra liên tục khiến cho Meme trở nên méo mó, đá một cú khiến nó găm thẳng xuống đất và choáng váng. Nhân cơ hội Caelus cầm gậy bóng chày gõ bonk bonk vào đầu nó liên tục trong lúc Aether đập và đá. 

"Hình như...sai sai. Sao kịch bản lại thành ra thế này? Có chắc là cần giúp đỡ thật không vậy?" Black Swan phi lá bài vào màn hình ti vi, mở ra một vòng xoáy cho họ thoát ra. Sau đó là một bàn tay đập mạnh xuống giữ chân con Meme này lại. "Mọi người nhanh chóng rời khỏi đây đi, đừng lãng phí thời gian."

Cả Aether với Caelus đang đánh rất hăng, càng đánh càng vui, 2 cân 1 không chột cũng què. 

"Ủa, còn chưa đập nó đã mà."

Chưa nói hết câu thì Nhà khai phá đã bị Firefly lôi đi trước, Aether từ tốn rút thẻ bài khỏi thắt lưng và hủy biến hình. Lúc này Black Swan mới thực sự thấy, đôi mắt màu đỏ thẫm của máu, cái nhìn xuyên thấu cả suy nghĩ khiến cô lạnh sống lưng. Và thứ khiến cô kinh sợ nhất là cái bóng của anh ta, nó thậm chí còn không phản chiếu lại hình dạng thật sự của Aether vào lúc này.

"Black Swan sao? Tôi nhớ kĩ rồi, sẽ có lần gặp lại."

...

Rời khỏi Cõi mộng và quay trở về không gian quen thuộc, Aether lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Thực ra là nhìn mặt Black Swan có chút quen mắt, không phải là người ban phát nguyên thạch trong truyền thuyết đây sao? Anh nghĩ thầm trong bụng, lần này chắc chắn phải vơ vét hết sạch. Kkk.

"Hiện tại mình đã có thể sáng tỏ một việc, sức mạnh của mình chưa biến mất hoàn toàn, đúng như Endloss đã nói, các Aether dù có mạnh đến đâu cũng không thể can thiệp vào nhau hoàn toàn được. Không biết Tà thần có khả năng can thiệp không?"

...

"Ắt xì!! Là thằng nào đang nhắc đến tên mình vậy?" Tà thần đang chiến đấu với Kan, cả 2 thực thể chiến đấu ở một chiều không gian vô định hình.

"Ngươi đang mất tập trung đấy, Tà thần." 

"Đừng nói vậy chứ? Không phải chỉ vì ngươi đánh gian lận mà dẫn đến trận chiến này sao? Ít nhất đã có hơn 3 triệu vũ trụ bị chúng ta hủy diệt trong mấy khoảnh khắc vừa rồi đấy."

"Ai nói ta gian lận!!??? Không phải ngươi nhìn trộm bài ta trước sao!? Mấy vũ trụ kia kệ nó đi, có thể khôi phục lại. Còn ván bài thì không!"

"Tên cứng đầu." Tà thần thét lên.

...

Aether đang đi ở sảnh chính, đột nhiên nghe thấy giọng nói bàn tán của một nhóm người.

???: "Anh bình an vô sự là tốt rồi...Giới thiệu với anh, đây là quý cô Black Swan, Người Lưu Giữ của Sảnh Đường Kí Ức."

Nhà lữ hành dỏng tai lên nghe.

"Không nhầm chứ? Lúc nãy còn vừa gặp con vịt đen kia mà, sao giờ con vịt đen lại ở ngoài này rồi?"

...

"Nhân cơ hội này chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nhau..." Black Swan đáp lại họ.

"Yo! Sao trùng hợp vậy vịt đen, ồ cả nhóc trẻ trâu Caelus nữa."

"..."

Mọi người yên lặng.

"Như vậy là bất lịch sự lắm đó. Ai là vịt đen vậy?" Black Swan từ tốn hỏi.

Aether chỉ tay vào cô.

"..."

"Gaaaaahhh!! Là thiên nga, thiên nga không phải vịt!! Ahhhhh!!!!" 

Black Swan vốn điềm tĩnh cũng nổi đóa lên, may mà Himeko với March kìm tay lại không là hỗn chiến luôn rồi. Mà Aether cũng đếch sợ ai.

"Ủa, mà sao anh lại tìm được bọn tôi hay vậy?" Caelus hỏi.

"Không phải đi tìm, chỉ là vô tình thôi. Chắc là phòng của tôi gần phòng mấy người."

"Ai đây Caelus?" Chú Welt hỏi.

"À vâng...cháu quen được anh ta ở trong Cõi Mộng. Tên là gì nhỉ, Aether thì phải. Anh ta mạnh lắm, lúc đó cháu với anh ta cùng nhau đập Meme của cái chết rất vui mà, nhỉ?"

"Ừ, chuẩn luôn. Nó không chết được thì cứ đập tiếp thôi." Aether giơ nút like.

"Nhắc đến vấn đề này..." Black Swan chen vào. "Tôi tự hỏi cái sự 'an toàn' mà Gia tộc đã hứa với du khách đang nằm ở đâu, khi bằng chứng rõ nhất là trải nghiệm của Nhà khai phá trong thế giới ấy. Meme Vùng Hồi Ức, tại sao cái thứ chết chóc đó lại có thể xuất hiện trong Cõi Mộng được. Thử nghĩ xem, trong cả Penacony có ai tin tưởng được nhau không? Hay tất cả chỉ là nói dối, Gia tộc có thể cũng đang lừa tất cả."

"Tôi đã hiểu rồi quý cô. Vậy có thể giải thích cho chúng tôi biết vì sao lại hợp tác với đội tàu Astral rồi chứ?" Himeko lên tiếng.

"Để cho họ trao đổi đi, Caelus, cậu ra đây. Tôi có vài thứ cần trao đổi."

Đến một góc nào đó.

"Thế...chuyện mà anh muốn nói là gì vậy Aether?"

"Cậu có cảm thấy cái gì đó kì lạ không?" Nhà lữ hành hỏi thẳng.

"Kì lạ sao? Trong Cõi Mộng toàn chuyện kì lạ." Nhà khai phá thản nhiên đáp lại.

"Không, ý tôi là cái khác cơ."

"Huh? Nó là gì? Nói nghe xem."

"Chúng ta có thể đang bị theo dõi bởi kẻ nào đó. Có thể hắn là người đã gây ra sự kiện lúc đó trong Cõi Mộng cũng nên. Tôi không biết nó có đúng không, chỉ làm cảm nhận của tôi nó như vậy." Aether khoanh tay dựa vào tường.

"Anh nói tôi mới để ý. Tôi có thấy một bóng người thấp thoáng, chỉ trong tích tắc là biến mất khỏi vị trí đó rồi. Tôi tưởng mình hoa mắt cơ."

"Vậy thì rất tiếc, tôi phải thông báo một điều, chuyến hành tình sắp tới của cậu và mọi người sẽ chẳng suôn sẻ đâu, cả tôi cũng vậy nốt. Mà có khi cả vũ trụ này cũng sẽ bị kéo vào sớm thôi."

"Anh nói vậy...là có ý gì?"

"Hiện tại tôi chưa nói rõ cho cậu biết được. Nhưng cậu hãy nhớ rằng, có những tồn tại mà nghĩ đến nó thôi cũng bị coi là cấm kị. Chúng ta có thể chưa biết được ngày mai có gì, nhưng mà hãy chuẩn bị cho ngày mai, không có gì là đoán trước được cả. Nhỡ đâu cậu sẽ trở thành một 'Kẻ hủy diệt' thì sao?"

Aether mỉm cười, đút tay vào túi quần và rời khỏi đó. Trong lòng đã biết chắc một điều.

"Gaisma, ngươi muốn khai chiến đúng không? Vậy ta sẽ chơi với ngươi đến cùng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro