Sự tồn tại của những kẻ không nên tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng không gian không còn gì, có 2 thực thể đã tàn phá tất cả đến mức kinh hoàng. Tổng cộng đã có hơn 30 tỉ vũ trụ bị phá hủy, con số tử vong của những sinh vật khác còn không đáng kể trong mắt họ.

"Được rồi, không chiến nhau nữa. Dừng tại đây thôi." Tà thần dừng lại, thu hết sức mạnh vào trong.

"...Ta đồng ý. Chiến đấu mãi cũng không có ích lợi gì cả." 

Anh ta mở cuốn sách ra, lật các trang sách và tiện tay xé một tờ trong đó, ném ra không gian vô tận. Lập tức những vũ trụ bị phá hủy đã được tái lập lại bình thường, như chưa hề có gì xảy ra. 

"Chúng ta có thể đến vũ trụ bản thể kia được không? Cảm ứng của ta và Aether hoàn toàn bị cắt đứt, có thứ gì đó đã làm điều này. Thậm chí ta không thể mở một cổng nào cả." Tà thần nắm bàn tay mình.

"Ta cũng không thể làm được. Cứ như là...hành động của chúng ta đều bị ngăn chặn bởi một thứ cao hơn nữa. Nhưng đó là gì mới được?"

...

Kể cả khi ở trong giấc mơ, sinh vật sống cũng có thể bị kéo vào một giấc mơ khác, và cứ như một vòng lặp vô tận, trong giấc mơ sẽ có một giấc mơ khác nữa.

Một giấc mộng đẹp thì còn gì bằng?

Caelus mở mắt ra, hốt hoảng khi bản thân ở cái nơi mà chính anh cũng chưa thấy bao giờ. Một kim tự tháp khổng lồ, vĩ đại nằm giữa khoảng không vô tận.

"Ah! Caelus, tại sao anh cũng ở đây vậy!!?" March lên tiếng.

"March!? Chú Welt? Himeko? Cả Black Swan nữa? Sao mọi người đều ở đây thế?" Nhà khai phá quay đầu lại.

"Trước đó...có ai biết nơi này là nơi nào không? Và cái kim tự tháp khổng lồ trước mặt này...nó là thứ gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây." Welt Yang nhấc gọng kính lên. "Nó trông hơi giống một số kiến trúc ở quê nhà tôi, nhưng lại đồ sộ và chi tiết hơn nhiều."

"Quý cô Thiên Nga Đen đây có biết về cái này không?" Himeko khoanh tay trước ngực và hỏi.

Chỉ thấy Black Swan cũng lắc đầu. Cả nhóm đành vậy, bước lên những bậc thang dài, mãi mới lên được một lối vào cũng khổng lồ không kém.

"Nơi này như điện thờ của những vị thần vậy." Welt nhận xét.

Những ngọn đuốc khổng lồ bên trong kim tự tháp tự động sáng lên, bên trong chính là một kho tàng đồ sộ và vĩ đại. Tất cả đều không khỏi kinh ngạc, bức tường lớn và khổng lồ khắc họa chi chít những hình ảnh tượng trưng ở trên, hầu như là những sinh vật không thể miêu tả.

Chú Welt đứng trước một bức họa kì lạ, chạm vào nó và đứng cứng đơ trong giây lát. 

"Chú Welt...Sao vậy? Trông chú đang rất...sợ hãi?" March tiến lại hỏi han.

Welt Yang rút tay khỏi bức họa, trán đổ mồ hôi hột không thôi. Có vẻ như anh ta đã thấy được điều gì đó.

"Băng hoại...được sinh ra từ đó sao? Và cả những trải nghiệm kia nữa...March 7...Tôi đã chạm vào nó bao lâu rồi."

"Ừm...để cháu nhớ xem...Tầm 7 giây thì phải."

"!!??? Ư~~Vậy mà trải nghiệm ở đó tận 1 tỉ năm...Làm sao có thể?" Welt ôm đầu.

Black Swan đang cố xem xét những gì diễn tả trên một góc của bức tường này, nhưng không chạm vào nó, cô không thích mình trải qua cảm giác mà chú Welt vừa trải nghiệm. 

"Ở đây có số hình ảnh rất quen...Đây không phải là...cái bóng của Aeon sao? Không phải, nó còn chi tiết hơn nữa, giống như đang khắc họa Aeon lại vậy." 

Người lưu giữ kí ức như được thức tỉnh, lùi lại ra sau. Himeko cũng đã nhận ra được nội dung thật sự của những kí họa kì lạ trên tường này.

"Không...không lẽ!!?? Cái này chính là đang diễn tả lịch sử của vũ trụ sao!!?? Từ trước đến nay!!??" 

"Không cần phải nghi ngờ vậy đâu..." Black Swan chạm vào hình ảnh trên bức tường. "Đây đúng là viết về lịch sử của toàn bộ vũ trụ, và đây chỉ là một góc nhỏ. Tôi thực sự có thể cảm nhận được liên kết cực kì mãnh liệt với Aeon Hư Vô IX mỗi lần chạm vào bức họa..."

Cả nhóm đột nhiên cảm giác được sự áp bức đến đáng sợ, không rét mà run. Muốn quỳ rạp xuống một thứ gì đó, ngay tức thì đỉnh kim tự tháp mở ra và đối diện với họ là một sinh vật to lớn. Vẻ đẹp của nó thực sự là không thể diễn tả bằng khái niệm, hoặc là do thần trí của người nhìn nó đã trở nên méo mó. 

"Các ngươi...đang chạm vào những thứ cấm kị...Đây chưa phải lúc...các ngươi xem nó...Trở về đi."

...

"Hộc! Hộc! Hộc!!" 

Caelus mở mắt và thấy mình trên chiếc ghế sofa quen thuộc, anh ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó. Miệng anh lẩm bẩm tên của nó.

"Azathoth..."

Cho ông nào chưa biết Azathoth là gì, thì Azathoth là Outer God đầu tiên, và là kẻ tạo ra toàn bộ vạn vật trong vũ trụ. Azathoth còn được gọi bằng một số cái tên như: "Bóng tối sâu thẳm", "Phân tử hỗn nguyên", "Vị thần mù khờ khạo"...

Azathoth là thực thể tối thượng, là kẻ tạo ra toàn bộ thực tại cho những sinh vật cấp thấp như loài người hay các không gian cấp cao như các Outer Gods khác. Và khủng khiếp hơn, tất cả sự sáng tạo nền được Azathoth vô tình tạo ra một cách vô thức khi đang nằm mơ.

Từ giấc mơ của Azathoth, vạn vật được tạo nên, vì thế, có thể là nếu vị thần này tỉnh giấc, toàn bộ mọi sự tồn tại đều sẽ chấm dứt.

...

"Sao vậy?" Kan ngồi một góc và đọc cuốn sách.

"Không có gì, chỉ là có kẻ nào đó đánh thức Azathoth, một phần của nó thôi. Cũng không có gì đáng bận tâm. Nó mà tỉnh dậy thật thì nhờ ngươi đánh nó một cái cho nó ngủ tiếp." 

"Ờ." Kan đáp lại thản nhiên. "Nhân tiện, ngươi đã thả bao nhiêu thực thể cấp siêu thần ra vậy? Không tính Azathoth."

"...Gần 80..Mà ta quên áp quy tắc cho chúng rồi, bọn chúng giờ bá vãi lồng, còn đi tạo vũ trụ rồi quy tắc tùm lum nữa. Haiz...biết thế không nghịch ngu rồi."

"Hả? Có cần ta giúp không?" 

"Thôi đi anh bạn, mấy tạo vật của ngươi mà ra ngoài chắc là biến cả vũ trụ thành Thần sáng thế mất!"

...

Đội tàu Astral đang ngồi lại họp (trừ Dan Heng), vẻ mặt ai nấy cũng như vừa mất sổ đỏ vậy.

"Vậy...chúng ta đều trải qua chung một giấc mơ kì lạ." Welt nói thẳng. "Và nó không hề ở nơi nào trong Cõi Mộng."

"Giấc mơ đó thực sự rất đáng sợ, khiến cho người ta cảm thấy sởn hết cả gai ốc đây này." March cuộn người lại.

"Caelus...tại sao anh không nói gì vậy?" Himeko hỏi, nhưng cô nhanh chóng nhận ra đôi mắt đờ đẫn của anh ta. "Nhà khai phá...?"

Nhà khai phá bóp sống mũi, đôi mắt hơi khó chịu một chút. 

"Không có gì. Mọi người đang nói về điều gì vậy?"

Đột nhiên có một giai điệu sáo vang lên, thanh âm trong trẻo và vui tươi. Có thể những người ở đây chưa nghe đến giai điệu của sáo bao giờ, nhưng chú Welt lại biết rõ về nó. Và thật bất ngờ làm sao, lại có người đang diễn tấu nó lúc này.

"Đây là...tại sao tôi lại cảm thấy thoải mái hơn vậy? Có ai đang bật nhạc sao?"

Nhà lữ hành ngồi trên lan can, dứt khúc sáo ở đoạn cuối cùng. Khuôn mặt lộ rõ một nụ cười hài lòng.

"Lại là anh." Caelus lên tiếng.

"Đúng vậy. Lại là tôi đây..." Anh bước chân qua lan can. "Thấy mọi người hơi căng thẳng, nên cho một giai điệu thư giãn thôi."

"Anh...kiếm cái đạo cụ nhạc này ở đâu?" Welt tiến sát và xem xét Aether từ trên xuống dưới. 

"Ý anh là...sáo?" Aether cầm nó trên tay, chỉ là một cây sáo trúc đơn giản. 

Theo chú Welt nhớ, thì anh ta đã từng được thấy 'người đó' dùng cây sáo trúc cất lên một giai điệu rất hay. Điều này làm cho anh nhớ mãi.

"Anh...đến từ hành tinh nào!?" 

"...Hah? Ai mà biết, có lẽ tui được nhặt ở ngoài thùng rác cũng nên." Aether cố tình lảng tránh câu hỏi đó. "Trông ông chú cũng già rồi, sao không ở nhà dưỡng sức đi?"

Cả bọn im lặng một lúc lâu. Và Aether có thể thấy lờ mờ, những cái bóng kì dị đang bám theo kia khiến anh thấy buồn nôn, thực sự chúng khiến anh khó chịu. Đột nhiên có thứ gì đó khiến những cái bóng kia phải rụt cổ biến mất, thậm chí chúng còn không dám chậm trễ.

"Có vẻ như họ bị ảnh hưởng từ Azathoth...Nó tỉnh dậy rồi à?"

"Vậy...mọi người ở đây vì điều gì vậy?"

"Được làm khách mời của Gia tộc." Himeko trả lời luôn. "Còn anh?"

"Tôi à...hình như là Herta cho tôi một đống điểm tín dụng để vào được đây." 

"Ồ, vậy anh cũng đã gặp được người của Trạm không gian Herta sao?" March liền chen vào.

"...Không nói cho các người biết đâu." Anh lè lưỡi. 

Và cái màn rượt đuổi quen thuộc lại diễn ra.

"Haiz...Lũ trẻ này thật là..." Welt thở dài. "Himeko, tình hình bên cô thế nào rồi?"

"Không có tiến triển gì lắm, ngoài có thêm quý cô Black Swan ra thì...Bên anh thì sao Welt?"

...

Lúc này, Gaisma thực sự đang ở một trong các hình thái khiến cho cả sự sáng tạo cũng phải khiếp đảm. 

Sự sợ hãi, kinh hoàng và kính trọng phải luôn được thể hiện trước chúng.

Những hình thù kì dị, những thứ không thể nói nên lời đang cắn nuốt những khái niệm.

Kể cả đó là gì, thì đó là sự kinh hoàng cho kẻ trải nghiệm phải nó.

Sự bất tử, khái niệm tuyệt đối, giống như một triết 

Aeon Hủy diệt - Nanook...

Thật đáng thảm hại làm sao, kẻ luôn cho sự hủy diệt là chu trình tất yếu của vũ trụ, lại bị chính một trong các thực thể của Gaisma hành hạ không còn ra hình thể gì nữa.

"Aeon...suy cho cùng vẫn chỉ là rác rưởi. Những đứa trẻ của ta, hãy khiến ngọn lửa trong hắn vụt tắt, và khiến nó chìm sâu vào bóng tối vĩnh cửu."

Thực thể không rõ hình thái, khiến cho Nanook trở thành trạng thái vượt cấp hoảng loạn. Kể cả khi không có cảm xúc, thực thể kia sẽ khiến mọi thứ phải có cảm xúc, nuốt chửng mọi thứ của các ngươi. Suy nghĩ, hành động, dục vọng, khao khát...Muốn sự tuyệt diệt sao? Nó sẽ cho ngươi trải nghiệm cảm giác còn vi diệu hơn cả sự tuyệt diệt.

"Ta tự hỏi khuôn mặt tuyệt vọng của Aeon sẽ như thế nào...Nhưng giờ ta thấy rồi, nó thật tuyệt..."

Nuốt chửng suy nghĩ, khiến ngươi cảm thấy được sự hoan lạc đến điên cuồng trong đó.

Biến mọi thứ trở nên mờ nhạt trong vũ trụ này.

"Và hãy cảm thấy vinh dự khi trở thành một phần của đứa trẻ đó đi...Nanook..." 

Gaisma trở lại thành hình thái của Aether và biến mất khỏi vùng tối đó, chỉ để lại sự im lặng cùng thực thể tiếp tục ngủ say.

...

Aeon Hủy diệt - Nanook...

Tình trạng sống còn: Trở thành một điểm kì dị của ???

...

Có một bí mật của Aether mà tui chưa tiết lộ đâu, nhưng nó sẽ socku lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro