Sự trợ giúp của Kan. Asmoday vẫn chưa chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh kiếm xoẹt ngang qua đầu của Aether, anh ngả người né nó. Riese há cái miệng khổng lồ của mình, những kị sĩ không đầu cầm thanh kiếm cứ xuất hiện ra từ đó. Chúng không hề sợ chết, lao lên như những con thiêu thân để tiêu diệt được Nhà lữ hành. Kĩ kiếm của chúng thực sự rất tốt, mỗi kị sĩ không đầu có sức chiến đấu ngang ngửa với một Diluc (so thế cho nhanh T_T)

Chúng lao đến như vũ bão, nhưng nếu sức mạnh chỉ nhiêu đó thì Aether dùng một cầu lửa là đã khiến toàn bộ bị hủy diệt. Nhưng số lượng của kị sĩ không đầu được tạo ra từ cái miệng của Riese gần như là vô tận. 

<Bão điện từ>.

Một nguồn năng lượng khổng lồ phả ra từ Aether, sóng xung điện và gió mang điện tích liên tục chớp giật xung quanh. Hủy diệt toàn bộ khu vực đó trong bán kính 3km. 

"Khục...Khụ khụ..." Nhà lữ hành khuỵu người xuống, việc dùng sức mạnh quá trớn khiến anh ta trở nên yếu dần đi. Máu bắt đầu rỉ ra từ mũi và miệng của anh ta...

"Kukuku...có vẻ như ngươi đã dùng hết sức mạnh của mình rồi nhỉ? Nhưng...như thế là chưa đủ đánh bại ta đâu." Riese cười nham hiểm. "Xuống địa ngục đi nhé!" 

Hắn ta há cái miệng khổng lồ của mình và nuốt trọn Aether vào bụng.

...

"Ư~~~!!! Một phân thân của mình bị tiêu diệt rồi sao?  " Một luồng điện xẹt qua đầu của Aether chính thể. "Hình như là ở...Fontaine. Khốn thật! Mọi người ở đó sẽ chết hết...Furina...cả những người khác nữa..." Anh đấm tay mạnh xuống đất. 

"Đừng quá buồn nữa Nhà lữ hành...dù sao thì...nếu thua, chúng ta đều sẽ chết cả mà..." Zhongli đặt tay lên vai của anh, Venti cũng làm theo vậy.

"Đúng vậy đúng vậy. Dù sao thì...câu chuyện nào cũng phải đi đến hồi kết..."

Aether nắm chặt bàn tay, tung một cú đấm thẳng vào mặt của Zhongli khiến anh ta ngã sóng soài ra đất. Thân là Đế Quân mà cũng có ngày bị một kẻ nào đó đánh thẳng vào mặt như vậy.

"Câm miệng lại đi. Chẳng lẽ đây là cái kết mà các người muốn sao?"

"Sao cậu dám....!!" 

Zhongli siết chặt nắm đấm của mình lại, tẩn thẳng vào mặt của Aether. Anh ta dồn sức mạnh Nguyên tố Nham vào nắm đấm và tung những cú đấm long trời lở đất vào mặt của Aether. Venti đứng ở bên đó im lặng, anh ta còn chẳng dám mở miệng nữa.

"Cậu thì biết cái gì!!??" Zhongli đấm vào người của Nhà lữ hành và hét vào mặt anh ta. "Cậu chỉ là một tên lang thang đầu đường xó chợ...cậu làm sao hiểu được tôi đã mất những gì!!?"

"Mất mát...mất mát. Thần các người luôn lảm nhảm những thứ vô nghĩa như vậy..." Aether đá mạnh vào bụng của Zhongli khiến anh ta bay ra. Sau đó xách lấy cổ áo anh ta ấn cả cơ thể mạnh xuống mặt đất. 

"Đừng đánh nữa!!" Tsarista cầu xin, nhưng họ không dừng lại.

"Mất mát? Các người nghĩ ta không có mất mát sao? Ta đã mất rất nhiều thứ, đồng đội của ta, bạn của ta...Những thứ ta đã từng có..." Aether đấm túi bụi vào mặt Zhongli, anh ta bị đấm không có khả năng chống trả lại. Sau đó Nhà lữ hành kéo anh ta đứng dậy và cho một cú hạ gối thẳng vào bụng Zhongli, anh ta hộc máu khuỵu xuống.

"Xin hai người, đừng đánh nữa mà..."

"Các người nghĩ, con người bình thường, họ không có mất mát sao? Các người tưởng rằng các người là quan trọng lắm sao? Nếu không có con dân, các người nghĩ..." Aether ném Zhongli sang một bên. "Các người sẽ có được sức mạnh như bây giờ? Hiểu không Morax...tôi chưa bao giờ đánh anh, bởi vì anh chỉ là một tên yếu đuối." 

Chưa bao giờ Nhà lữ hành có thể phun những lời cay nghiệt đến vậy, điều này khiến cho Venti cảm thấy một phần thiện cảm với Aether đang dần mất đi.

Chiến trường đầy gió và xác kẻ thù, máu tanh nhuốm đỏ trời đất. 

Bộp...bộp...bộp

"Ngươi vỗ tay cái gì?"

"Hahaha...Ta chỉ cảm thấy thú vị, khi chính những người đồng đội đang tự xử lí lẫn nhau. Nhưng...dù sao thì các ngươi cũng sẽ sớm chết thôi." 

Aether từ từ đứng dậy, bẻ một mảnh trên đôi cánh của mình và nó biến thành một thanh kiếm khác. 

"Chẳng quan tâm lắm. Ai chết ở đây, chưa biết đâu...Mạng đổi mạng đi, Liu Qiang."

"Hahaha...Các ngươi nghĩ rằng bản thân có thể đánh bại ta sao? Mọi thứ của các ngươi, kể cả Thần, hay là mấy con 'thằn lằn' đó. Các ngươi...chỉ là con kiến thôi."

Aether cầm chắc thanh kiếm, trong chốc lát đã xuất hiện từ phía sau và Lumine tấn công từ phía trước cùng một lúc.  Zhongli thả một cây thương khổng lồ từ trên bầu trời, Venti tập hợp sự cuồng nộ vào một phát bắn duy nhất. Murata không kiềm chế bản năng chiến đấu trong mình lập tức cũng xông đến. Tsarista tập hợp các điểm băng về một hướng. Neuvillette đưa bàn tay ra, một làn nước nhẹ nhàng cuộn trào thành hình thái rồng khổng lồ lao thẳng về phía kẻ địch.

"Các ngươi định làm trò mèo với ta đấy à..." Liu Qiang búng tay, toàn bộ chiêu thức của họ bị hủy chỉ trong một phát duy nhất trước con mắt kinh ngạc của tất cả.

<Tước đoạt sức mạnh>

Hắn ta phát động kĩ năng, chỉ trong một khoảnh khắc, sức mạnh của Thần lẫn Rồng cổ đều bị rút cạn khỏi cơ thể của tất cả mọi người. Sức mạnh của họ tập trung vào một quả cầu chỉ gọn trong lòng bàn tay của Liu, hắn ta nhìn nó một lát và nắm lòng bàn tay lại, mọi sức mạnh đều tan biến.

"Mình cảm thấy...trống rỗng..." Ei đặt tay lên ngực mình, cô đưa tay ra muốn vận sức mạnh Lôi của mình, nhưng không thể tạo ra dù chỉ một chút tia điện nhỏ. "Sức mạnh của mình...nó biến mất rồi!!???"

"Tôi cũng vậy. Tôi không thể dùng được sức mạnh của mình nữa." Tsarista bối rối. "Sức mạnh của chúng ta...mất đâu hết rồi?"

Liu Qiang bước xuống, hắn ta mở đôi mắt sắc bén của mình nhìn chằm chằm vào mọi người. Bàn tay hắn ta giơ ra trong lúc hắn vẫn tiến lên, Aether lùi lại phía sau cảnh giác, muốn vận sức mạnh nhưng không thể dùng được.

"Khốn thật!"

Trọng lực nâng toàn bộ tất cả những người ở đó lên, sau đó là một pha nghiền ép. Không thể dùng sức mạnh, họ cũng bất lực khi cảm thấy cơ thể dần dần bị nghiền nát.

"Gyahhh!" Aether phá tan khỏi sự khống chế của Liu, cả cơ thể của anh trở nên đầy cơ bắp đến mức lố lăng và cao to hơn. 

"Ồ hố. Có vẻ như mình chỉ vừa tước sức mạnh cơ bản của hắn thôi nhỉ? Sức mạnh cơ bắp sao...thật thú vị." Liu Qiang đặt tay lên cằm mỉm cười.

Aether lao đến tung nắm đấm hủy diệt vào Qiang, nhưng hắn ta nhẹ nhàng nhảy lên cánh tay của anh, búng một cú vào trán khiến Nhà lữ hành bay thẳng vào ngọn núi gần đó, anh ta cũng biến lại thành hình dáng bình thường. 

"Tưởng thế nào, chán òm..." Hắn thở dài một tiếng. "Ta đã hy vọng rằng ngươi mạnh hơn cơ..."

Nói rồi Liu giơ bàn tay mình ra lần nữa, một vòng tròn đồng tâm xuất hiện và bắn ra một tia hủy diệt đến nhóm của Aether.

"Thế là...hết..." Murata lẩm bẩm. "Không sức mạnh, không thể chiến đấu nổi...Đối phương đơn giản là quyền năng tuyệt đối, không có cách nào đối địch lại hắn..."

Bùm!!

"Mình...chưa chết?" Venti nhìn xuống tay mình, và sờ khắp cơ thể. "Mình không bị sao cả!"

Một cơ thể khổng lồ và cực kì to lớn đã đỡ đòn đó cho họ, hình dáng dài và không thể nhầm lẫn này.

"Thảo Long...Apep." Zhongli nhìn lên.

"Các ngươi...Mặc dù không ưa lắm nhưng nếu cái thế giới này bay màu thì ta cũng vậy thôi. Bắt buộc phải chiến đấu rồi...Thủy Long, sau thời gian dài như vậy, ngươi đã yếu hơn nhiều rồi."

Neuvillette im lặng, Apep quay cái đầu sang nhìn Qiang. 

"Hắn ta trông nhỏ con nhưng thật không dễ xơi. Đòn của hắn...khiến vảy của mình bị tróc một lớp lớn...Ít nhất cũng phải câu kéo cho đến khi những Cổ long khác đến!"

Thảo Long há miệng ra gào một tiếng, tạo ra một cơn bão cát che mờ đi tầm nhìn của kẻ địch. Bản thân nó lẩn trốn trong đó, luồn ra sau tạo cơ hội tấn công lén.

"Ngươi định làm gì ta với cái trò trẻ con của ngươi vậy..." 

Liu Qiang quay đầu lườm trúng Apep đang di chuyển, đôi mắt của hắn trở nên tím đen. 

<Khóa>

Apep cảm thấy cơ thể không thể di chuyển được nữa, dù cho nó có vùng vẫy thế nào. Nó tấn công lại Liu bằng những dây roi khổng lồ từ mặt đất, nhưng mọi đòn tấn công khi còn cách Liu 5m đều tiêu biến.

<Tước đoạt sức mạnh>

"Cẩn thận Apep! Cái chiêu đó khiến cho bọn ta không thể dùng sức mạnh của mình nữa đấy!!!" Neuvillette lớn tiếng cảnh báo, nhưng Liu chỉ quay sang lườm anh ta một cái, 2 cái lao nhọn đâm từ mặt đất lên xuyên qua cánh tay của Thẩm phán. Anh ta đang chảy máu, một con Cổ long đang chảy máu, sức mạnh này phải tương đương với những kẻ đổ bộ...Không, nó siêu việt hơn cả những kẻ đổ bộ nữa.

"Câm miệng của ngươi lại ấy..." Apep tạo ra những mũi khoan từ rễ cây, chúng bay trên không và tấn công dồn dập vào Qiang, hắn mất tập trung trong giây lát và Apep nhanh chóng thoát khỏi khống chế. Nó uốn người nhanh đến và dùng <Hơi thở hủy diệt> thẳng vào người Liu, vụ nổ xanh xám sáng chói cả mắt.

Apep nhanh chóng cuộn người và di chuyển về vị trí cách xa đó, đúng như nó suy đoán, hắn ta đã dễ dàng chặn đòn đó. Sau đó hắn ta tập trung một luồng năng lượng đỏ vào lòng bàn tay và phát tán ra. Như cơn mưa thiên thạch, các tia màu đỏ rơi tung tóe khắp nơi tạo ra những vụ nổ và sự hủy diệt không tưởng.

"Các ngươi...đúng là những kẻ cứng đầu. Nếu như muốn nhìn thấy hình thái chiến đấu của ta, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện, lũ kiến cỏ..."

Hắn ta giơ 2 tay ra, một cột sáng bắn thẳng lên bầu trời, xuyên qua 9 tầng mây. Gió xung quanh bắt đầu nổi lên dữ dội, những nguồn năng lượng loạn xạ ở xung quanh. Sau ánh sáng chói lóa, Qiang trở thành một sinh vật khổng lồ ngang cỡ với Apep, bộ hàm trông cực kì chắc và còn có răng nanh lớn, một cái sừng trên đầu kéo dài ra phía sau.

<Hơi thở nguyên tử>

Một chùm sáng tím than được bắn ra từ cái miệng của Liu Qiang, Apep dựng ngay một tấm khiên Thảo lớn, nhưng sức mạnh từ hơi thở của hắn đang ăn mòn tấm khiên. 

<Bão lá>

Apep tạo ra một cơn cuồng phong với những cái lá sắc nhọn ở bên trong, nhưng dù có sắc bén hay nhanh đến đâu cũng không thể thương tổn tới kẻ địch. Qiang đột nhiên di chuyển nhanh đến, tiếng bước chân ầm ầm như đá lở. Hắn giơ bàn chân khổng lồ của mình giẫm lên người Apep vốn đã mệt mỏi. Hắn ta nghiền chân mình xuyên qua cơ thể của Thảo Long khiến nó rống lên đau đớn, ngay tức khắc Thảo Long biến về trạng thái con người với cơ thể bị mất một phần lớn ở bụng.

"Đau quá...Mình đau quá..." Nó rên rỉ.

Liu Qiang nhìn xuống Apep đã quay về trạng thái con người, giơ bàn chân khổng lồ của mình chấm dứt sự đau khổ của nó. Đột nhiên một tia chớp vàng xoẹt qua, vụt cái đã không thấy Apep đâu nữa. Một mái tóc vàng cùng với ánh mắt vàng kim pha lẫn chút sự tối tăm trong đó.

"Ồ, một nhân loại thú vị nữa. Xem ngươi có đủ để ta giải trí không!???" 

Lumine đột ngột xuất hiện trước mặt của hắn, cơ thể của cô dù nhỏ bé trước sinh vật khổng lồ này nhưng sức mạnh của cô không phải bàn cãi. Cánh tay của cô liền được bọc bởi một luồng sức mạnh bóng tối, vỏ bọc đó khá khổng lồ. Lumine tung một cú đấm thẳng vào mặt của hắn khiến vỏ bọc bên ngoài và vài cái răng nanh của hắn bay ra. Chính cả Lumine lẫn Qiang cũng phải bất ngờ.

"Không ngờ...có kẻ thú vị đến vậy. Ta phải chơi hết mình với ngươi mới được!!!" 

Hắn ta gào lên một tiếng thất kinh, những sinh vật và quái vật ở xung quanh đều được triệu tập lại; chó săn, giun khổng lồ, kị sĩ không đầu,...

"Chúng đông quá...Aether đâu?" Lumine đảo mắt xung quanh, chợt nhận ra anh trai của mình đang găm cả cơ thể trên ngọn núi gần đó, cơ thể hầu như bất động. Hình như Liu cũng nhận ra gì đó, hắn ta nhe cái hàm răng trắng hơn bò của mình ra. Há miệng và giải phóng <Hơi thở nguyên tử> về phía Aether đang bất động.

"Hahaha!! Chống mắt lên nhìn người mà ngươi quen chết đi!!!"

Đột nhiên những khối lập phương đỏ uốn lượn và tạo dựng thành một tấm khiên lớn chắn đòn của hắn, điều này cũng khiến hắn kinh ngạc. Sau đó những khối lập phương bay đến chỗ của Liu và khóa chặt 2 chân hắn lại. Một cái búa tạ khổng lồ giáng xuống đầu của hắn tạo nên vụ nổ dữ dội.

"Không thể...nào? Mình đã chắc chắn rằng, cả mình và Aether...đã tiêu diệt cô ta rồi mà!!??"

Người phụ nữ cùng mái tóc trắng và cái đôi mắt đã khiến cả 2 anh em nhà lữ hành khốn đốn, nhưng lần này tại sao...cô ta lại quan tâm tới Aether đến vậy?

"Nếu không phải tôi đến kịp lúc, chắc chắn anh sẽ chết trong lúc đó..." Asmoday dùng cái giọng quan tâm nói với anh.

"Tại sao...cô vẫn còn sống? Khụ khụ!" 

"Anh nghĩ chừng đó là có thể tiêu diệt tôi sao? Đúng là khi đó tôi đã chết thật...nhưng kẻ ngoại địa à...Thần thức của tôi vẫn còn. Và tôi có thể tái tạo thể xác khác. Nhưng...thật là, anh lúc nào cũng liều mạng như vậy đó."

"Haha...cô nói với kẻ tàn không còn sức mạnh như tôi sao???" 

Một hơi ấm phả ra từ cả 2 người, nụ hôn cực bất ngờ đến với Aether. Asmoday đưa môi của mình áp vào môi của anh, lưỡi của cô xoáy sâu vào trong, Aether cảm thấy có sức mạnh nào đó đang được truyền vào thông qua nụ hôn. Khuôn mặt của cả 2 trở nên đỏ ửng và hơi thở trở nên khô khan và dồn dập hơn. Họ giữ lấy khuôn mặt của nhau và tiếp tục nụ hôn đó.(⓿_⓿)

"Cái đéo gì đang diễn ra vậy?" Lumine đơ hết cả người khi nhìn thấy cảnh đang diễn ra trước mắt, dụi mắt mấy lần mà nó vẫn y như cũ (thôi chịu khó đi em, đời mà.)

"Duma cơm chó. Lại cơm chó, sao các ngươi không thể phát thứ gì khác hả?" Qiang gào lên, với sức mạnh của những thằng FA, hắn ta tạo ra cả trăm ngàn <Tia nguyên tử> bắn thẳng về phía mọi người. Asmoday rời khỏi nụ hôn với khuôn mặt thỏa mãn, Aether cũng từ từ đứng dậy. Cả 2 người giơ tay tạo ra lá chắn khổng lồ ngăn lại hơi thở của hắn. 

<Hợp nhất ý chí: Hình thái: God Aether>

Cả Aether và Asmoday trở thành hình thái đồng nhất ý chí duy nhất, đôi mắt vàng của họ nhìn thẳng vào Liu Qiang, giơ tay lên và nắm nó lại.

"Chiến thôi!!"

God Aether bật lên và di chuyển với tốc độ cực khủng, xé mọi giới hạn và tấn công điên cuồng vào Liu Qiang. Hắn ta cũng chật vật để chống đỡ lại. Liu dùng <Áp chế> để đặt áp lực khủng khiếp lên xung quanh, tuy vậy God Aether vẫn dễ dàng phá tan nó và dùng <Phân rã> và làm tiêu biến một chân của hắn. Liu mở to đôi mắt, Lumine hóa thành tia chớp đen kịt và trong hình thái Nữ hoàng Vực sâu.

"Em sẽ sát cánh với 2 người."

God Aether gật đầu nhẹ, bọn họ lao lên cùng lúc như thoi đưa, tấn công kết hợp từ cả 2 phía. Những ánh sáng vàng và đen tím cứ như sợi chỉ kéo trên bầu trời vậy, vũ điệu thật tuyệt đẹp. 

<Long hống>

Tiếng gầm của nó khiến cho mọi thứ trở nên khựng lại, God Aether lẫn Lumine đều không thể di chuyển mặc dù họ đang trong trạng thái chiến đấu sung mãn nhất. 

"Các ngươi...chết hết đi!!!"

Liu Qiang giơ bàn chân khổng lồ của mình lên định giẫm nát tất cả. Đột nhiên...

Xoẹt!

Một tia sáng xanh kèm theo những giọt nước cắt vào gót chân của hắn ta, rồi bàn chân của hắn ta cũng bị cắt hết ở gót. Qiang khuỵu cả cơ thể nặng nề xuống và không thể di chuyển gì hết. 

"Nhờ có sự nỗ lực câu giờ của mấy người mà tôi có thể lấy lại sức mạnh của mình. Tôi cần phải đáp trả lại rồi."

Neuvillette với 2 lưỡi đao nước lớn trên tay, anh ta cắt liên tục lên cơ thể của Liu Qiang. Những chỗ khớp di chuyển của hắn ta đều bị hủy hết, cả miệng của hắn ta cũng bị cắt phần quai hàm khiến hắn không thể làm gì được. Thẩm phán trút sự tức giận lên cơ thể to lớn của Liu. Cuối cùng anh ta bay vòng lên trên hắn ta.

"Mày chỉ là một sinh vật to xác và ngu đần mà thôi. Lúc nãy trông mày vui lắm cơ mà? Cho tao chút giải trí đi!!"

Nói rồi Neuvillette bay thẳng xuống, một nhát chém quyết định cắt lìa đầu của hắn ta. 

"Mục tiêu...đã bị tiêu diệt." Anh ta lẩm bẩm và bước đi hiên ngang, phía sau là xác của Liu Qiang đang dần đổ xuống.

Aether và Asmoday lần này mới có thể tách ra khỏi hình thái God Aether, thở một hơi mệt mỏi. Cũng phải, lần đầu họ hợp thể mà.

"Thắng...thắng rồi."

"Ờ...chă...chắc vậy." Aether đáp lại.

Chưa kịp để họ vui mừng thì trên bầu trời đã có một kẻ nào đó đi xuống, theo sau hắn là cả một hạm đội không gian khổng lồ và cực tân tiến, những thứ này đến cả Asmoday cũng chưa từng gặp bao giờ. 

Chỉ thấy hắn ta đưa tay ra, trong chốc lát đã hồi sinh lại Liu Qiang mà tất cả đã phải đánh đổi để hạ gục. Qiang quỳ trước kẻ đó một cách kính trọng.

"Xin lỗi Tướng quân, là do tôi bất cẩn."

"Không sao...Lần sau, làm tốt hơn là được."

"Thần cảm ơn!"

Kẻ đó nhìn họ chằm chằm lúc lâu, một cú búng tay đã khiến mọi người phải quỳ rạp xuống đất. Nhưng Aether vẫn không khuất phục, cố gắng đứng dậy, nhưng điều đó càng khiến anh bị ép xuống mạnh hơn.

"Haiz da da, có vẻ anh đang gặp khó nhỉ?" Một giọng nói vang lên, điều này gây chú ý cho cả 2 bên. 

"Giọng...giọng nói này...Không lẽ!!??"

Một người trông có vẻ mang hình dáng của thanh niên, trên tay anh ta là một cuốn sách và anh ta vẫn đang tỉ mẩn đọc nó. Cái áp lực đang hiện hữu giống như chẳng hề xuất hiện với anh ta. Người đó gập cuốn sách lại và búng tay, mọi áp lực đều bị phá bỏ và Aether có thể đứng dậy. 

"Kan, không ngờ ngươi lại đến lúc này."

"Haha, đang định đi thăm anh bạn của tôi mà lại thấy anh khốn đốn thế này. Sao nào, muốn giúp một tay không?" Anh ta quàng tay lên vai Aether rất thân thiết, cười đùa.

"Cái tên này..." Aether nghiến răng muốn tẩn cho Kan một trận.

"Ố ồ người anh em thiện lành, tôi giúp cậu thật mà!" Kan bước ra trước đối diện với kẻ đó. "Mà...tôi cũng muốn thử thứ mà tôi vừa tìm được đây này!"

???: "Ngươi là thằng nào vậy?"

Kan: "Chỉ là một Kamen Rider qua đường thôi. Hãy nhớ lấy!"

Nói rồi anh ta rút từ trong người một cái đai lưng, đặt lên hông và rút một lá bài.

"HEN"

Những con quái vật được chỉ định lao lên tấn công, dày đặc như sóng thủy triều.

"SHIN!"

KAMEN RIDER. DECADE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro