Sự trở lại của Tà thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Trên chiến trường đầy khói đen và ngọn lửa rực cháy, một kẻ đã đến và cắt ngang những thứ đang xảy ra ở đó. 

"Yo bro! Thấy hình dạng này của tôi thế nào?" Kan quay sang hỏi những người kia, họ nhìn anh ta với con mắt ngạc nhiên và thất thần. Vừa 2 giây trước đang là một kẻ xa lạ bước vào trận chiến, 2 giây sau đã trở thành hình thái với một bộ đồ trên người.

"...Ngươi kiếm cái thứ đó ở đâu vậy? Rồi còn Henshin gì gì đó nữa." Aether đứng dậy khó khăn, cà nhắc lại chỗ của Kan.

Đặt tay lên vai người anh em của mình, hắn ta cười một cách bỉ ổi. 

"Sao? Ghen tị lắm hả bro? Đây là thứ mà bọn con trai chúng ta luôn muốn có đấy kkk! Ngầu không?"

"Tất nhiên là rất tuyệt rồi!" Nhà lữ hành giơ ngón cái lên. "Nhưng ta muốn hỏi ngươi kiếm thứ này đâu ra? Với cả...cái bộ đồ này, ngươi không thấy khó chịu sao?"

"Bro, khi đã ngầu thì mấy cái này có hề gì. Nhưng...thực sự là không khó chịu cho lắm. Bộ này di chuyển khá ổn đấy chứ? Còn cái này thì...tôi kiếm được nó khi đang vui vẻ dạo chơi ở những dòng thời gian khác nhau. Có một dòng thời gian được gọi là Kamen Rider (Hiệp sĩ mặt nạ), nơi đó chính là nơi cư ngụ của những kẻ mang chiếc đai lưng kì lạ và nắm giữ khả năng biến thân thành những Rider chiến đấu vì nhân loại, hoặc không. Nói chung...ta đã gặp được kẻ sở hữu thứ này trước đó và chiêm ngưỡng phong cách chiến đấu của hắn. Và hắn ta luôn nói: "Ta chỉ là một Kamen Rider qua đường thôi, hãy nhớ lấy!". Vậy đó. Sau đó hắn nói bản thân đã chán con đường này và đưa cái thứ này cho tôi."

"Ops..." Aether đột nhiên rút kiếm và biến thành tia chớp vàng sáng nhoáng xoẹt qua đám quái vật đang lao đến, trong phút chốc chúng bị nổ tung thành pháo hoa. "Cẩn thận đi...mấy tên này khó chịu lắm á!"

"Ờ, tôi biết rồi. Anh bạn nên lo cho 'đồng chí' của mình trước đi."

Kan tiến lên, bọn quái vật lại lao đến, những con chó săn nanh thép cứ một đấm là một con nằm xuống. Nhưng lũ quái vật cứ lao đến liên tục khiến Kan có hơi chút chật vật, hắn ta nhảy lùi ra phía sau, rút một lá bài từ đai lưng. 

"Dù không biết cái này sẽ thành gì, cứ làm đã!"

KAMEN RIDER. Den-O!

"Ố ồ! Tuyệt đấy chứ?" 

Lúc Kan đang cảm thán với hình thái mới của mình, một kị sĩ không đầu đã vung kiếm vào người của hắn, tia lửa tóe lên khiến hắn lùi lại. 

"Được lắm! Ăn cái này xem."

Rút thẻ bài và gắn vào đai lưng.

ATTACK RIDE.

ORE SANJOU! 

Kan bắt đầu giơ tay ra và làm tư thể phòng thủ tấn công. 

"Ủa...sao không có gì xảy ra cả ta? Bịp nhau à?"

Những kị sĩ không đầu liên tiếp tấn công khiến Kan phải lùi lại, hắn ta dùng chân đá mấy tên đó ra.

"Thứ lỗi thứ lỗi. Để ta thử cái khác!" Kan giơ tay của mình ra đình chiến một lúc, rồi lại rút ra một lá bài khác.

ATTACK RIDER.

KOTAKEWA KIITE NAI!

Hắn biến đổi thành hình dạng khác, với mặt nạ màu tím trắng chủ đạo. Lần này mấy hành động còn quá lố hơn trước, không khác gì thằng thiểu năng.

"Có trả lời cũng bằng thừa!" 

...

"Ngươi đùa ta hả Kan?" Aether ở phía sau hỏi một cách khinh thường. "Cái thứ sức mạnh mà ngươi nói là đây hả? Đây là chiến trường chứ không phải là nơi để ngươi diễn hài kịch đâu hiểu chưa? Hàng ngàn người chết rồi đấy!"

Kan thở dài, rút thẻ bài Den-O ra và quay lại dạng Decade.

"Cuối cùng thì...như thế này vẫn dễ chơi hơn."

FINAL ATTACK RIDE.

DE-DE-DE-DECADE!

Những tấm thẻ bài lớn xếp chồng theo đường thẳng hoàn hảo về phía bọn kị sĩ không đầu, Kan nhảy lên và đá xuyên qua từng lớp, rồi cuối cùng xuyên qua cả đám kị sĩ đó, một vụ nổ hoành tráng xuất hiện ở phía sau. 

"Chậc, cái lũ này nhiều thế? Nhưng...có vẻ mục tiêu của chúng ta là cái tên ở phía xa kia rồi nhỉ?"

Kan nhìn ra phía xa, thấy kẻ đó đang cúi xuống và chạm vào cái xác của Qiang, trong chốc lát một ánh sáng chói mắt kèm theo những luồng năng lượng trắng chảy vào trong xác của Liu Qiang, hắn ta dần dần khôi phục lại và mở mắt. Thấy được kẻ bên cạnh mình, hắn liền vội vã quỳ gối.

"Là do thuộc hạ bất tài chủ quan, để bọn chúng giết hại."

"...Không sao...Chỉ cần làm lại cho tốt là được." 

"Vâng! Cảm tạ sự rộng lượng của Tướng quân!"

Hắn ta đứng dậy và quay trở lại trạng thái khổng lồ như trước nhưng có phần mạnh mẽ và hầm hố hơn. Chưa cần đợi Kan và Aether kịp phản ứng, Qiang há cái miệng khổng lồ của mình bắn một đòn sóng âm khủng bố thổi bay cả đám kèm theo một vài hiệu ứng như màng nhĩ bị thủng, hốc tai và mắt đều chảy máu. 

"Aether! Khốn thật." Kan bị giải trừ biến hình.

Đột nhiên một con hạc xanh bay vút qua tạo thành lá chắn lớn. 

Lưu Tá Vân Phong Chân Quân: "Mọi người hợp lực! Cái này tôi không giữ lâu được đâu!"

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: "Tui cũng đang cố lắm đây! Cô nghĩ là tôi đang ngồi thảnh thơi hả?"

Hai người cố gắng duy trì sức mạnh cho lá chắn lâu nhất có thể, Zhongli cũng giơ một tay ra tiếp thêm lượng lớn sức mạnh cho lá chắn mặc dù chỉ vừa thu lại một chút sức mạnh sau khi bị tước đoạt.

Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân: "Đế Quân!!???"

Zhongli: "Hai người không phải lo cho ta. Bách tính...nếu đòn này xuyên thủng tấm chắn, chắc chắn sẽ tiêu biến hơn nửa."

Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân: "Tôi...tôi đến rồi. Vừa kịp lúc...Cái cánh đúng lúc đang bay thì bị chuột rút đi..."

Cuối cùng các Tiên nhân ít ỏi (ngoại trừ Xiao vì anh ta đã bị thương khá nặng sau trận chiến trước đó, đến di chuyển anh ta còn không làm nổi nữa mà) đã tập hợp toàn bộ sức mạnh cuối cùng của mình vào tấm chắn. Nhưng dù có cố đến đâu, tấm chắn vẫn đang nứt ra từ từ, tiếng rắc rắc khiến tinh thần của những người ở đó càng thêm phần tuyệt vọng. Kẻ đó, nếu cả cá nhân Qiang đã bá đạo đến thế này rồi, thì khi 'Tướng quân' của hắn ra tay còn đến mức nào nữa?

Một âm thanh nhẹ nhàng của tiếng chuông, lanh canh và thanh bạch. Bước chân nhẹ nhàng tựa như mây và bàn tay mảnh khảnh cùng mái tóc bạch kim pha xám. Nhưng cái ngoại hình đầy quen thuộc với Morax và những Tiên nhân ở đây, không thể nào lầm được. 

"Hahaha...tôi thắng cược rồi Zhongli. Bữa sau anh phải khao tôi đi ăn một bữa đấy." Aether mỉm cười giơ ngón cái lên.

Zhongli: "Cảm giác của thứ này...không thể nào!!???" Anh thầm nghĩ.


Hồi tưởng của Zhongli:

Tại một quán trà.

"Ops Zhongli...hóa ra anh ở đây. Hu Tao đang tìm anh đấy. Còn nói dù anh có là Nham Thần thì hôm nay cũng phải lóc xương anh ra đấy!" Aether đứng bên thở dài nói một câu.

"Tôi nghe cô ấy nói câu đó nhiều rồi, tôi cũng không quản nữa đâu. Cô ấy luôn luôn nói về sinh tử luân hồi. Còn nói là nếu cô ấy đại diện cho cái chết thì Baizhu ở Nhà thuốc Bubu đại diện cho sự sống. Cả 2 người họ chính là 'cân bằng âm dương' tại Liyue này." Zhongli húp một tách trà.

"Nhưng lần này hóa đơn hơi đắt không đấy Zhongli? Tận 2 triệu mora này." Aether nhìn vào cái hóa đơn, mắt anh hơi nheo lại.

"Đường chủ có thể lo được."

"Nhưng tiền nhiều thế này sao mà cô ấy lo được chứ? Cô ấy còn đang than vãn ngân sách của Vãng Sinh Đường đang giảm mạnh, tháng này có được 3 triệu mora thôi..."

"Vậy sao? Thế còn Childe, chắc cậu ta cũng có thể."

"Xin lỗi đi, hắn ta cùng với Skirk tập luyện ở cái xó xỉnh nào đó rồi. Chắc mấy tháng nữa mới thấy mặt hắn quay lại. Tôi sẽ trả cho..." 

Aether rút ra từ trong không gian một cái túi khá nặng.

"Vác cả mấy trăm triệu mora trên người, không phải nói điêu nhưng cái đống tiền này tôi đã không dùng trong 4 năm rồi. Giờ mới có cơ hội đem ra xài." 

Nhà lữ hành đổ cả đống mora ra bên ngoài trước đôi mắt thán phục của Zhongli.

"Dù cách kiểm soát tài chính của cậu hơi khắt khe, nhưng khá tốt đấy!" 

"Tôi sẽ không xem đó như một lời khen. Đây là 3 triệu mora tạm ứng, sau anh phải trả cho tôi đấy! Nó ngang một bữa ăn cực kì thịnh soạn luôn đó."

"Haha...được rồi, tôi sẽ trả. Nhưng cậu cũng phải đưa ra một cái gì đó thì tôi mới trả."

"...Vậy anh cùng tôi cược một ván không?" Aether hỏi một cách nghiêm túc.

"Cược cái gì cơ?"

"Anh có tin...vào luân hồi không?"

Zhongli: "Hóa ra đây là thứ mà cậu đã cược vào sao? Hừm...lần này tôi thua cậu tâm phục khẩu phục luôn rồi."

Kan tiến lại và nắm lấy tay Aether kéo anh ta đứng dậy. 

"Cô gái đó là ai thế?"

"Hừm...ai mà biết được. Một Ma thần nào đó đã quay lại từ con đường sinh tử chăng?"

Lưu Tá Vân Phong Chân Quân: "Đó là...Guizhong..." 

Giọng của Tiên cò đầy sự nghi hoặc.

Guizhong: "Đừng mất tập trung. Đòn tấn công này...khá nặng đấy!" Cô nghiến răng.

Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân: "Tôi đang cố hết sức. Sắp không trụ được nữa rồi!"

Lá chắn lần nữa lại nứt ra, sức của các vị Tiên nhân cộng với 2 Ma thần là vẫn chưa đủ. 

"Bọn ta sẽ giúp một tay." Ei đứng lên, cầm chắc Mộng tưởng nhất tâm và tung ra đòn chém vào hơi thở của Qiang, dù nó chẳng có tác dụng gì nhiều nhưng cũng sẽ tạm đẩy lùi được đòn của hắn ta. Neuvillette tập trung toàn bộ nước tại đây, tạo ra một vòng xoáy rồng khổng lồ từ nước đáp lại Hơi thở nguyên tử của Qiang. Cả 2 bên giằng co một hồi lâu, Liu Qiang thấy chơi đã đủ, hắn ta tập trung sức mạnh lớn hơn, hơi thở của hắn dần chuyển sang màu đen và phá hỏng toàn bộ lá chắn cũng như tấn công của mọi người.

"Xì, chán ngắt. Ta chỉ muốn chơi các ngươi một lát vậy thôi." Hắn ta nói một cách ngông cuồng. "Giờ thì xuống địa ngục đi..." 

Khi hắn ta mở cái miệng khổng lồ của mình ra, một mảng đen kịt xuất hiện trước mắt mọi người. Sự tuyệt vọng và chấp nhận đã đến đỉnh điểm, buông bỏ vũ khí và đầu hàng số phận. Guizhong tiến lại gần Zhongli và mỉm cười nhẹ nhàng.

Guizhong: "Chà...sau chừng ấy năm...Huynh vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh như ngày nào.

Zhongli: "Chính ta mới là người phải nói câu đó, muội vẫn xinh đẹp như ngày ấy. Nhưng...có lẽ đây là cái kết của chúng ta rồi, chỉ vừa mới gặp lại, nhưng đã phải chia xa thế này...Thật không cam lòng..."

 Guizhong: "Thực ra...ta vẫn có nhiều điều muốn nói với huynh lắm. Nhưng...một tình cảm chân thành vào phút cuối cùng chắc không uổng đâu nhỉ?"

Zhongli: "Guizhong...ta có thể đáp lại tình cảm của nàng không?"

Guizhong: "Chúng ta không còn gì để mất nữa rồi phải không? Dù sang thế giới bên kia, hay là kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm lại huynh."

Họ ôm lấy nhau thật chặt, chờ đợi giây phút cuối cùng đến.

Aether nằm ngửa lên nhìn cái miệng to và sâu thẳm như màn đêm tĩnh mịch, anh chợt nhớ ra rằng bản thân đã từng sợ thứ bóng tối này đến mức nào, và anh cứ ngỡ rằng bản thân chẳng còn sợ bóng tối nữa. Nhưng khi đứng trước bóng tối sâu thẳm trong cái miệng của hắn, anh cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé và tuyệt vọng, nỗi sợ bóng tối sâu thẳm lần nữa trỗi dậy khiến anh rùng mình.

"Aether, có vẻ...chúng ta sẽ phải chôn mình ở nơi này rồi nhỉ?" Ei nằm tựa cạnh anh, nói nhỏ nhẹ.

"...Chúng ta vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau, phải không?"

"Vâng. Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Dù cho có chết, em vẫn sẽ yêu anh nhiều như vậy..."

Nhà lữ hành mỉm cười chấp nhận, nhưng ở một bên khác, Kan đang đứng vững suy tính điều gì đó, đột nhiên hắn ta hơi nhếch mép cười nguy hiểm. Aether không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn, đột nhiên anh rơi vào tinh thần vực của mình, bóng đêm bao trùm xung quanh anh, chỉ có mặt nước tĩnh lặng.

"Aether, ngươi đang sợ hãi bóng tối? Phải không?"

Một giọng nói bí hiểm đầy quen thuộc văng vẳng trong chiều không gian đen tối đó. Aether quay người lại, một cái bóng đen kịt xuất hiện trước mắt của anh, nó nhe hàm răng trắng bệch của mình ra cùng đôi mắt đỏ máu, giơ bàn tay chạm vào người của Aether khiến anh giật mình. Cái cảnh đầy déjà vu này khiến anh thấy quen quen, hình như ở trong quán Quà tặng của thiên sứ khi đó...Đột nhiên một bông hoa ăn thịt khổng lồ trồi ra từ mặt nước, nó to đến mức có thể bằng cả một đại lục, nhưng nó không làm gì cả.

"Không thể nào...ngươi..." Aether chưa kịp nói hết câu thì bản thân đã bị đẩy ra khỏi không gian thức của chính mình. 

Bên ngoài, Qiang đã hoàn toàn dùng cái miệng của mình đâm thẳng xuống đất, nuốt chửng toàn bộ mọi người bên trong. Đột nhiên...

Bóng đêm bắt đầu bao trùm toàn bộ bầu trời, sau đó là một màn kinh dị xuất hiện, khi mà một con mắt khổng lồ bằng cả đại lục đang nhìn chằm chằm xuống. Liu Qiang cảm thấy cơ thể của hắn có gì đó thay đổi, ngay sau đó da thịt và máu của hắn dần rã ra và phân hủy như xác chết, sự đau đớn cộng sợ hãi khiến hắt gào toáng cả lên, nhưng mà éo có ai cứu hắn cả. Chỉ sau 30 giây, cơ thể của hắn đã tan thành một đống nhão giữa thịt và máu. 

"Mình...chưa chết?" Ei nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lên cơ thể của mình. Những người khác cũng rất ngạc nhiên khi bản thân vừa được cứu bởi kẻ nào đó. 

Cảm giác rùng mình và khiến bản năng sợ hãi trong thân tâm của Ei hiện lên, nó bảo cô rằng hãy quỳ xuống, quỳ gối kính trọng trước khi kẻ đó bước đến. Cơ thể của cô không nghe lệnh, giống như những kẻ khác đang ở đó, run rẩy quỳ gối xuống. 

Một bóng đen bước chậm rãi từ từ đến lại gần Aether.

"Đúng là tên đần độn, ngươi biết nếu ngươi chết thì ta cũng không xong mà."

Rồi hắn quay sang 'Tướng quân' của kẻ địch, những con quái vật bên kia cũng đang lùi lại khúm núm vì sợ hãi, điều này khiến kẻ đó cũng phải kinh ngạc.

"Ta...ta là Anger! Ngươi...ngươi là kẻ nào?" 'Tướng quân' bên kia run rẩy hỏi.

Bóng đen đơn giản chỉ nhe răng cười, đôi mắt đỏ và cái miệng trắng dã. Một cơn mưa màu đỏ rơi xuống từ con mắt khổng lồ trên bầu trời, những sinh vật kinh dị dần hiện ra, chúng to lớn, khổng lồ và đầy sự vĩ đại. Quay đầu sang kẻ địch với âm thành rừ rừ và tiếng thở như gió xé trên núi cao.

"TA ĐƠN GIẢN...LÀ TÀ THẦN."


Hallo, là tui, Jiyuu đây. Ừm, đây là một quyết định mà tui đã nghĩ khá kĩ, xem có nên đưa nhân vật này quay lại không. Và tui thấy rằng đem tên này quay lại là sáng suốt, bởi sau này sẽ có những kẻ địch khá mạnh mà có hợp 1000 Rồng nguyên tố + Aether cũng không chơi . Ngoài ra, nhân vật này là cầu nối giữa 'hiện thực' và 'ảo'. Nghĩa là thực tại đời thật với thế giới trong câu chuyện của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro