Tinh thần thức - Bức màn đang ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kukuku...Hahahaha!! Kế hoạch. Thành công!" 

Kan từ từ đứng dậy, búng tay một cái, cơ thể của hắn ta lại trở lại như chưa hề bị gì cả. Mọi vết thương tích, hay cả bộ đồ bị rách tả tơi cũng khôi phục nguyên trạng. 

"Ngươi đang cười cái dell gì vậy Kan?" Aether thắc mắc trong chốc lát, nhưng với cái bộ não chuyên nhảy số nhanh, anh ta đã nhận ra. "Không lẽ là!!??"

Kan sau khi cười một trận sảng khoái, hắn ta bắt đầu lấy cuốn sách của mình và lại giở nó ra đọc chăm chú, nhân tiện trả lời câu hỏi của Aether.

"Haiz...Đúng như cậu nghĩ, tôi với hắn ta đã thông đồng với nhau trong vụ này. Thực ra...trước đó tôi có nhờ hắn đến rồi nhưng hắn cứ bảo là: "Sức mạnh của ta không thể phát huy tác dụng khi mà hắn chưa thực sự quay lại sự sợ hãi bóng tối." Và thế là tự nhiên tôi đã nghĩ ra kế hoạch này, giả heo ăn thịt hổ, sau đó cậu thấy một kẻ như tôi còn bị đánh cho tơi tả thì sẽ bắt đầu tuyệt vọng và chìm dần vào bóng tối trong tâm trí. Khi đó...hắn ta mới có thể tái xuất lần nữa. Chứ bro nghĩ cái trình độ rác rưởi của bọn kia còn chả đủ gãi ngứa, bọn kiến cắn còn có chút ngứa chứ mấy tên này đánh còn giống như đang quạt gió vào người tôi ấy."

"..."

"..." 

Cả mấy người im lặng trong vài giây.

"Các ngươi lừa ta. Ta XXXX con mẹ nhà các ngươi!!" Aether cầm kiếm muốn xông đến đập cho cái thằng đồng đội mất dạy này một trận nhưng đã bị Asmoday và Lumine hết sức khóa hai tay lại.

"Thôi...nói thế đủ rồi đó Aether. Ngươi không nghĩ chúng ta nên nghiêm túc sao?" 

Nhà lữ hành thu kiếm lại, thở dài một hơi. Bước đến và vỗ vào vai của Tà thần và dùng nụ cười như trước kia.

"Chúng ta cùng lên..."

Dường như hiểu ra, Tà thần hóa hình thành một thanh kiếm trên tay của Aether. Anh ta nhún nhẹ chân và bật đi, một lực xung kích từ cú bật đẩy đất đá và gió ra phía sau. Lúc này Zhongli mới có thể thả lỏng cảnh giác hơn, anh ta đặt 2 tay ra sau hông và tự mình chiêm ngưỡng khả năng chiến đấu thật sự của Nhà lữ hành. Trong lòng luôn tự hỏi rằng, bóng tối phía sau Aether đang che đậy bí mật gì của anh.

Guizhong: "Huynh...có chuyện gì mà sư huynh trông sầu não vậy?"

Zhongli: "Không có gì...ta chỉ hơi thắc mắc, một người bạn mà ta gặp chỉ mới qua 6 năm, mà đã có thể bước đến mức này. Nhưng theo lời của cậu ấy, sức mạnh thật sự của cậu ấy vốn đã bị phá hủy từ lâu, và cái sức mạnh này vốn dĩ không còn phải là sức mạnh thật của cậu ấy nữa. Nhưng rồi...cậu ấy vẫn rất mạnh. Đi theo người này, ta cũng học được nhiều điều trong mấy năm qua."

Guizhong: "Thời gian rất dài nhỉ...Huynh luôn nhớ ta phải không? Ta nhìn vẻ mặt của huynh là biết."

Zhongli: "À thì...ta nhớ nàng nhiều lắm...Ahaha~" "Chết rồi! Nếu để nàng ta biết trong thời gian đó mình làm mấy trò con bò gì chắc là mình bị vặt hết vảy mất!"

Asmoday: "Nếu không phải nhìn thấy khả năng này của anh ta...Mình cũng không tin là mình đã từng khiến cho cả 2 anh em nhà này bán sống bán chết. Anh ta khi đó che giấu thực lực, giả nai ăn thịt hổ? Hay là...khi đó chưa có sức mạnh này? Nhưng giờ mình biết rằng mình cũng không thể đối đầu với kẻ như này được nữa. Sức mạnh này...đã đạt đến cấp độ Thần minh rồi. Mà, mình giờ cũng đâu có muốn đánh anh ấy đâu nhỉ? Tại sao tim mình lại đập thình thịch như vậy nhỉ? Ahhh~~! Đừng có nhìn vào cái tên đó nữa mà đồ ngốc!"

Trong lúc này, Aether bật mode càn quét một mình cùng đội quân của Tà thần, anh ta tự mình solo với hàng vạn quân của Anger. Kiếm anh giống như một cây bút vẽ nên bức tranh từ máu, đường kiếm hoàn mĩ đến từng chi tiết. 

"Đừng có chơi một mình vậy chứ bro...Cho tôi góp vui với."

Kan gắn Decadriver và lao lên.

KAMEN RIDER. DECADE!

ATTACK RIDE!

Hắn ta cũng lao vào trận chiến hỗn loạn và tả xung hữu đột, chiến đấu một cách phóng khoáng và như một kẻ thích sự tự do trong mình. Đạp đối thủ, hay là tung kiếm để chém vào đối thủ, Kan đều thực hiện một cách tự nhiên và ngông cuồng nhất.

"Sinh linh đều do tự nhiên mà có. Sinh linh chính là linh khí và là dòng chảy của đất trời. Khởi đầu của một sinh linh chính là nối lại phần đã đứt của một sinh linh trước đó. Dòng chảy sẽ không ngừng trôi, thời gian cũng vậy, sẽ không ngừng trôi..."

"Ops...Cậu ta bắt đầu tự luyến rồi." Rồi Kan quay sang với mọi người bên kia. "Này! Này mọi người! Chuẩn bị tinh thần đi! Sắp có vài thứ khiến các người sẽ sốc đấy!"

Đột nhiên không gian xung quanh bắt đầu thay đổi, rồi tất cả mọi thứ đang dần mất trọng lực và bay lên không trung, y hệt như lơ lửng ngoài không gian vậy. Trước mắt của tất cả mọi người chỉ là một khoảng không vô tận tối đen và một quả cầu sáng và tối đang ở cạnh nhau. Kích thước khổng lồ của chúng khiến cả Zhongli cũng hoài nghi rằng, bản thân liệu có phải là kẻ mạnh không, hay chỉ cơ bản là một hạt cát đến vô cùng tận trong sa hằng của vũ trụ. 

Asmoday: "Ta chưa từng...thấy cảnh tượng này bao giờ...Thật sự đáng kinh ngạc!! Và ta cảm thấy rằng, hai quả cầu khổng lồ như 2 hành tinh đó đang đang tỏa ra năng lượng cực kì bá đạo. Nếu không muốn nói rằng...nó đã vượt ra ngoài tầm của vũ trụ này rồi."

Aether: "Chào mừng chào mừng! Mọi người hiện tại đã đến với Thế giới thức của ta!"

Lumine: "Thế giới thức...của anh sao?"

Aether: "Đúng vậy! Thế giới thức của anh trai siêu cấp ngầu lòi, mạnh mẽ, bố đời, không sợ...blah blah..."

Anh lại bắt đầu làm đủ trò con bò trước mắt mọi người khiến tất cả ngớ ra. Bởi vì cả quân địch lẫn quân ta đều lộn tung phèo vào trong này hết cả nên là cái cảnh này ai cũng thấy.

Kan: "Tà thần...ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

Tà thần: "Chuyện gì? Nếu là về cái tên trẻ con kia thì không có gì để nói đâu."

Kan: "À không. Thực ra...dù là Tri thức cuối cùng của các vị Thần, nhưng ta cũng chưa bao giờ chứng kiến một thứ như thế này. Một quả cầu ánh sáng thì rực rỡ hơn cả tinh quang, còn một bên là quả cầu tối giống như hố đen của vũ trụ vậy? Chúng là kiểu như thế nào?"

Tà thần trỏ tay vào mấy chỗ để nói luôn cho dễ hình dung.

Tà thần: "Ngươi thấy quả cầu sáng đó chứ, nó đại diện cho cái tên trẻ trâu kia. Còn cái quả cầu tối kia đại diện cho ta. Nhưng mà...bọn này mới chỉ là bọn gác cổng bên ngoài thôi. Nếu có đủ ý chí thì mới vượt qua được đó để tiến vào sâu hơn. Khi đó mới chính là Không gian thức thật sự của bọn ta."

Kan: "Nhìn cái vẻ mặt kia, dù có trưởng thành đi nữa, thì mãi vẫn giống trẻ con nhỉ? Thật ôn hòa, dù bên ngoài tỏ ra vô cùng lạnh lùng và chán chường nhiều thứ."

Tà thần: "Ờ, cái suy nghĩ hòa bình của hắn lạ lắm. Thường là sẽ dùng bạo lực làm tiêu chuẩn đi đầu, đập đối thủ ra bã xong mới bắt đầu nói chuyện chính về thương lượng. Nếu vẫn cứng đầu thì giết luôn khỏi tha. Ta nhớ là...khi hắn ta một tay giết sạch hơn 200 người của Đạo Bảo Đoàn, hắn ta đã nói một câu: Sinh ra đã ngu dốt khổ sở, chi bằng để các ngươi chết đi. Như vậy bớt đau khổ hơn nhiều."

Kan: "Quá khứ của hắn...ta dù cố gắng nhiều lần cũng không thể đọc rõ. Luôn luôn có một rào cản vô hình ngăn ta lại, và mỗi lần như vậy, trước mắt ta khi đó chỉ là một đứa nhóc nhếch nhác ngồi lủi thủi ở đó. Đó là hắn ở quá khứ sao?"

Tà thần: "Ta không rõ. Ta đến với vũ trụ này khi mà hắn ta bắt đầu tiến ra chiến trường đầy máu kia. Mà nói thật, thi thoảng ta cũng thấy tội cho tên này. Em gái hắn và hắn đúng là đều chung dòng máu, nhưng lập trường thì...Một kẻ sống trong sự đầy đủ, còn một kẻ thì bị cả thế giới của mình ruồng bỏ. Và trên hết, hắn bị chính gia đình mình ruồng bỏ. Ngươi có nghĩ...lập trường của cả Aether và Lumine, chúng có giống nhau không?"

Cả hai yên lặng, Kan dù có khả năng tiên đoán hay suy nghĩ sâu sắc và cực kì mưu mô, hắn vẫn thấy câu trả lời này là 50-50.

Kan: "Thế ta hỏi ngươi. Quả trứng có trước hay là con gà có trước."

Tà thần: "Tất nhiên là quả trứng. Vấn đề chính là sự tiến hóa." Hắn ta đưa tay vẽ nên một đường xanh tuyệt đẹp, một ấu trùng nhỏ xuất hiện. "Bắt đầu từ những thứ cơ bản của vật chất sẽ hình thành sự sống cơ bản tương tự. Nhưng chúng sẽ phải nhanh chóng tiến hóa dần theo thời gian. Như con ấu trùng này, ta đã đẩy nhanh thời gian của nó và tăng nhiệt độ xung quanh, ngươi thấy đấy, nó đã tiến hóa đến mức da nó được bao bọc bởi dung nham rồi."

Kan: "Ta biết điều đó chứ! Sự tiến hóa là quan trọng để quyết định giống loài đó sẽ tiến bước để tồn tại tiếp hay sẽ biến mất. Có rất nhiều giống loài từ khi xuất hiện đã rất mạnh, nhưng chúng quên rằng, quy luật đào thải còn mạnh hơn cả chúng. Và đó...chính là cách để một nền văn minh đi vào quên lãng."

Tà thần: "Vấn đề của Aether và Lumine không chỉ bắt nguồn từ việc quá khứ khác nhau, mà còn ở việc trải nghiệm quá khứ hoàn toàn khác nhau. Cô em gái của hắn thì có một quá khứ êm đẹp, gia đình, bạn bè hay những người xung quanh đều tôn trọng cả. Còn về phía Aether...hắn ta mỗi ngày không đi lục đồ ăn ở mấy thùng rác thì cũng là chuẩn bị đi trộm đồ ăn. Mà đâu chỉ mỗi hắn, còn bạn bè hắn nữa. Nhiều người bạn của hắn đã chết vì bệnh tật hoặc đói, hắn hận vì không thể lóc xương từng đứa ở tầng lớp trên. Sau khi lớn lên còn bị đối xử thua súc vật, ra đến chiến trường đầy oán khí kia thì hắn mới thực sự cảm nhận được thứ là tình bạn. Còn thời bé thì thứ hắn nhận được từ những người bạn cùng khổ là gia đình. Sau đó chính là lúc mà ta thức tỉnh ở vũ trụ này..."

Kan: "Lúc thức tỉnh ở...vũ trụ này?"

Tà thần: "Ta chưa nói cho ngươi à? Giống như ngươi, ta thuộc về vũ trụ của kẻ sáng tạo ra vũ trụ này."

Kan: "Ò, vậy thì gặp đồng hương rồi."

Tà thần: "Mà cái trên hông của ngươi là..."

Kan: "Decadriver. Thứ này là ta lấy từ một tên kì lạ, tự xưng là kẻ hủy diệt thế giới. Hắn ta rất thông minh, và là kẻ đầy tính toán mưu mô. Tên là gì nhỉ? Phải rồi, Kadoya Tsukasa, hắn ta nói như vậy."

Tà thần: "Ô sờ kê. Ta nhờ ngươi cái này..."

Thì thầm thì thầm...

Kan: "Hehehe, ta đồng ý."

Lumine đang đi loanh quanh ở đây, nhưng đi mãi đi mãi, cô mới nhận ra một điều, không thể với tới 2 quả cầu khổng lồ kia. 

Zhongli: "Chuyện này là sao? Dù ta đã dùng hết sức mạnh và di chuyển cực nhanh nhưng vẫn không thể cách xa chỗ này? Cái này là vòng lặp sao?"

Guizhong: "Sư huynh...không gian này chính là giống Thiên đạo, quy tắc áp chế của nó được thực hiện lên cho mọi sinh vật bước vào đây trừ chủ nhân của không gian này. Thế nên, huynh không thể di chuyển khỏi đây mà không có sự cho phép đâu."

Zhongli: "Muội...tại sao giờ mới nói cho ta biết..." Zhongli quỳ rạp xuống đất. 

Aether khẽ nhếch môi lên, búng tay một cái, tất cả mọi người đều bị đẩy đến một khu vực giống hệt mê cung. Khi họ còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đã bị những cái bẫy bên trong đó liên tục tấn công, mặc dù sức mạnh của họ rất lớn nhưng cũng chỉ đủ để phá hủy những cái bẫy, còn bức tường vạn trượng kia thì không thể phá được.

Aether: "Giờ chỉ còn chúng ta thôi, Anger."

Anger hừ một tiếng khó chịu, tạo ra vũ khí chuẩn bị nghênh chiến. 

Anger: "Ngươi nghĩ rằng chỉ với không gian cỏn con này có thể giam cầm ta sao?"

Aether: "Ồ không. Nó không hề tạo ra để giam cầm ngươi, thứ này tồn tại...để ta tiêu diệt ngươi!!"

Cả 2 lao đến, trận chiến vô cùng hoành tráng diễn ra. Không gian vô tận này cho Aether được bung lụa toàn bộ sức mạnh của mình mà không phải kiềm chế. Anh ta chắp tay lại, đột nhiên 2 hành tinh khổng lồ va đập vào người của Anger. Hắn ta lập tức phá hủy 2 hành tinh đó dễ dàng và triệu tập một bầy sâu không gian, những sinh vật khổng lồ đó lao đến, cái miệng to bằng cả bầu trời. Nhà lữ hành lập tức rút kiếm ra và chém một nhát, những con sâu bị biến thành từng mảng thịt rơi xuống, đồng thời năng lượng ảnh hưởng rất mạnh đến thời không khiến biến dị thời không xuất hiện trong chốc lát. 

Aether: "Ngươi biết vì sao đây là không gian tinh thần lực không?"

Anger: "Lắm lời!"

Hắn ta khiến cho những dòng năng lượng bắn lên khắp nơi hòng khiến Aether mất phương hướng, tuy vậy anh vẫn bình tĩnh hết sức. Lập tức biến mất không thấy đâu nữa.

Anger: "Hắn đâu...rồi?"

Khi hắn ta nhìn lên phía trên, chỉ thấy một thực thể khổng lồ và vĩ đại đang nhìn vào mình. Đôi mắt tỏa ra khí tức khủng bố hơn cả thần minh hay vực chủ, giống như đang nhìn mọi thứ là con kiến vậy. Cơ thể của thực thể này gần như chính là bản thân của vũ trụ, những hố đen và ngôi sao lớn ở xung quanh thực thể. Thực thể giơ ngón tay ra, mọi thứ đột nhiên không còn tăm tối nữa, mà xung quanh chính là một cánh đồng hoa vô tận cùng. 

Anger nhìn ngó xung quanh một cách kinh ngạc, vũ khí và những dòng năng lượng tuôn trào trên cơ thể hắn cũng tan biến mất đi. 

Anger: "Đây là..."

Aether: "Vẫn đang ở trong Thế giới thức của ta. Nơi này chính là...Hoa Liên Lục."

Anger: "Nói cho ta!! Ngươi đem ta tới đây làm gì?"

Aether: "Tại sao lại phải chiến đấu khi có thể nói chuyện với nhau?"

Nhà lữ hành cúi xuống và nhặt lên một bông hoa, lập tức nó sáng lên và biến thành một tiểu loli bay lơ lửng. 

Anger: "Cái gì...đang diễn ra vậy?"

Aether: "Tái tạo sinh mệnh...Mỗi bông hoa ở đây là một sinh mệnh, và vô vàn bông hoa ở đây là vô vàn sinh mệnh. Ở không gian này, họ có thể được mãi an nghỉ...Không bị làm phiền, không bị quấy rầy..."

Anger: "Làm thế nào mà ngươi có thể đem hết những kẻ này vào đây?"

Aether: "Đã nói rồi, đây chỉ là sinh mệnh tức thời mà thôi. Chúng là sinh mệnh thuần khiết, phải thuần khiết mới có thể ở cánh đồng hoa này." Anh nói với giọng trầm trầm, đôi mắt trở nên thanh thản hơn. 

Anger: "Ngươi đem ta vào đây làm gì? Ngươi biết là ta đang cố giết ngươi..."

Hắn ta đột ngột bị câu trả lời chặn họng lại.

Aether: "Bởi ta không thấy được sát khí của ngươi khi thực hiện hành động. Thực ra là có một chút...nhưng không đáng kể. Kể cả thuộc hạ của ngươi cũng không hề toát ra một lượng sát khí quá nhiều, chúng thực hiện hành động giống như là đang thị uy chứ không có ý muốn hủy diệt nào."

Anger: "..."

Aether: "Ta đã dùng con mắt Tà thần nhìn lại rồi, bản thể của ta ở Fontaine sau khi bị tiêu diệt thì ta tưởng nơi đó cũng đã bay màu rồi. Nhưng mà...nó vẫn còn tồn tại, và tên đã hạ ta, hắn ta vẫn đang đứng đó và không làm gì cả. Các ngươi đến thế giới này có mục đích thực sự là gì? Ta biết ngươi có Hồi sinh thuật giống ta, nhưng ta lại không thể đọc được tâm trí của ngươi."

Anger: "...Sức mạnh của ngươi...là vượt qua khỏi quy tắc của vũ trụ này rồi, bọn ta không thể thắng được ngươi nữa. Thôi thì...nói ra cũng chẳng mất gì."

Ta thuộc một giống loài bậc trung ở hành tinh Ryemu. Ở quê nhà của ta, tài nguyên cũng thuộc tầm đủ dùng chứ không thể nào mà dồi dào như ở Teyvat. Cứ mỗi 1 triệu năm là một cuộc đại di dân lại diễn ra, bọn ta được sinh ra vào thời điểm cuộc đại di dân chuẩn bị diễn ra. Khi đó, mọi thứ đúng thật là hỗn loạn, chiến tranh và cướp bóc xảy ra liên miên trong hàng trăm năm nên cuộc đại di dân phải xảy ra sớm hơn dự kiến. Ta và gia đình cũng thuộc tầng lớp khá cao nên đã có một vị trí thuận lợi trước đó để lên phi thuyền. Thế nhưng...mọi thứ đã bị xáo trộn...

Một phi thuyền khổng lồ khác xuất hiện , chúng thuộc về một Đế chế thiên hà mạnh mẽ khác, và khi mà mọi người trong gia đình của ta đã lên phi thuyền đầy đủ cả, lúc đó ta lại đang bị kẹt ở trong đám đông nên phải mất một lúc nữa thì mới lên được phi thuyền. Đáng ra mọi thứ phải như thế...bọn chúng đã đến, một tia laser duy nhất phá hủy cả phi thuyền hàng triệu người đang ở trên, trong đó...cả gia đình của ta!

Anger vừa nói vừa siết tay mạnh đến mức chảy máu. Aether đứng dựa vào gốc cây lớn bên cạnh và trầm ngâm với quá khứ của tên này.

Sau vụ đó, những người như bọn ta đều bị bắt đi làm nô lệ. Chỉ số ít những kẻ sống sót và đủ tài chính cũng như quyền lực lại làm tay sai cho đám Đế chế đó. Mỗi ngày đều ở một hành tinh xa lạ, khai thác nhiều tài nguyên, gây chiến tranh, cứ như thế, những người bên cạnh ta dần vơi đi...Đến khi chỉ còn một mình ta ngồi cô độc ở mỏm đá nhìn lên bầu trời đỏ rực. Khi đó ta nhận ra rằng, chỉ có sức mạnh mới là quy luật của vũ trụ này. 

Aether: "Ngươi có suy nghĩ giống ta lúc đó..."

Và ta đã từng bước leo lên, cuối cùng trở thành một trong 10 đại thống lĩnh của Đế chế. Và chính lúc đó, ta mới nhận ra, có sức mạnh và quyền lực chính là như thế nào. Tuy vậy...có thù tất báo, có hận phải trả. Ta đã tập hợp một đội quân gồm những kẻ bị áp bức bởi Đế chế và quân đội của ta, một cuộc chiến hoàn toàn phủ đầu lại Đế chế và khiến chúng hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng ta trở thành Thống lĩnh duy nhất, nhưng ta thích được gọi là Tướng quân hơn. Cũng bởi vì đó là cách mà những người trong nhà đã gọi ta...Dần dần ta đã tự tạo ra một gánh nặng trên người rằng phải bảo vệ cả vũ trụ khỏi những thế lực như Đế chế. Nhưng đến bây giờ ta mới nhận ra rằng...hành động của ta khác gì lũ Đế chế ngày đó không?

Aether: "Mọi thứ đều có thể thay đổi. Không gì là quá muộn."

Anger: "..."

Aether: "Ta cũng từng như ngươi, và ta biết rằng, đem hận thù vào trong lòng thì chẳng khác gì tự phá hủy bản thân dần dần và đem chính mình vào cõi tử. Ta đã học được nhiều điều sau thời gian dài, tha thứ, hủy diệt, ghét bỏ, buông bỏ, thích thú, vị tha, nhân từ...Mọi thứ đều tạo nên bản thân của mỗi sinh mệnh. Ta đã lựa chọn vào sự tha thứ, nhưng không phải lúc nào ta cũng tha thứ. Có những điều chúng ta phải quyết định để tiếp tục tiến lên." 

Anh đưa tay ra trước Anger.

Aether: "Đồng ý với ta hoặc ta sẽ tiễn tất cả các ngươi xuống địa ngục."

Hắn ta thở dài, mỉm cười trước khi nắm lấy tay Nhà lữ hành và được anh kéo lên. 

Anger: "Dù có hay không, ngươi đúng là không hề cho ta lựa chọn nhỉ?"

Cánh đồng hoa lập tức biến mất trong tức thì, thay vào đó là một cánh đồng với bầu trời xanh thẳm và thảm cỏ vô tận, chỉ có một cái cây khổng lồ ở giữa. Ở cạnh cái cây chỉ có một đứa nhóc tóc vàng cầm gậy gỗ đứng bất động ở đó, Aether từ từ tiến bước đến cái cây. Anger muốn đi theo sau thì bị một bức tường vô hình cản lại, không cho bước qua. 

Cùng lúc đó, nhóm của Lumine đã hoàn thành cái mê cung làm cho chó chơi kia. Cả đám nhếch nhác đến thảm hại, và được Tà thần dịch chuyển đến chỗ của Aether. 

Lumine: "Chỗ này là gì đây?"

Lúc này Tiên cò và những Tiên nhân khác đã biến thành nhân dạng, cái mê cung đó không thành dạng người thì có mà thoát đằng trời. 

Xianyun: "Cái nơi này còn rộng hơn cả Tiên phủ của Bổn tiên nữa! Rốt cuộc thì cái không gian thức của anh ta rộng đến thế nào chứ!!??"

Asmoday: "Hắn ta cũng ở đây!! Cảnh giác!" 

Cô tạo ra một khối lập phương trên tay, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào. Nhưng nhanh chóng rút lại khi thấy Anger không hề làm gì cả, chỉ thấy hắn ta từ từ buông thõng và bước đến chỗ của Aether. Mọi người thấy thế cũng đuổi theo nhưng liền bị bức tường vô hình chắn lại.

Zhongli: "Đây là..."

Guizhong: "Ta cũng không rõ nữa...thứ này giống như rào cản nào đó...Một cơ quan nào đó gần đây ư?"

Kan: "Ở đây không có cơ quan đâu. Bức tường này chính là thử thách chấp niệm. Họ vượt qua bức tường đó, chính là đã vượt qua chấp niệm cũ của bản thân và tiến vào cảm giác yên bình nhất. Thứ này...ta cũng không vượt qua nổi. Đứa nhóc đang đứng ở cái cây đó, chính là Aether lúc nhỏ sao?"

Asmoday/Neuvillette: "Cậu ta thời bé trông thảm hại đến vậy sao!!??"

Neuvillette: "Cô cướp lời của tôi."

Asmoday: "Ngươi mới là kẻ cướp lời ta trước."

Và cả hai bắt đầu đấu khẩu với nhau. 

Lumine đột nhiên nhớ ra gì đó trong kí ức, khuôn mặt lập tức trở nên hối hận và đau khổ, nước mắt từ từ rơi xuống.

Lumine: "Không thể nào! Đứa trẻ lúc đó chính là anh sao...Aether?"

Ei xách cổ áo của Lumine lên tức giận hỏi, đôi mắt phát sáng và luồng điện bắt đầu phát ra xung quanh.

Lumine: "Trong quá khứ...khi còn ở quê nhà của tôi. Khi tôi 5 tuổi, lúc đó gia đình của tôi rất quyền quý, và tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều từ phong cách của quý tộc và luôn kiêu ngạo. Hôm đó tôi trốn ra ngoài chơi một mình, thế là gặp phải một đám trẻ trâu côn đồ đồ ném đá vào người khiến tôi trầy xước. Lúc đó là tiểu thư đài các thì sao chịu được mấy thứ thế này, đau quá thế là khóc òa lên gọi cha mẹ. Bọn nó chơi ác, định vung một gậy vào người tôi nhưng có một cậu nhóc khác có màu mắt và tóc giống hệt tôi xông ra và tung một cước vào mặt của một đứa nhóc khiến nó bay ra nằm bất tỉnh đó luôn. Cậu nhóc lúc đó cầm theo một cây gậy gỗ, chiến đấu tuy còn non nớt nhưng cũng coi như là có sự trải đời. Sau khi hạ hết, cậu ta vác gậy gỗ quay sang tôi, lúc đó đám lính hầu của gia tộc tôi đã đến. Lúc đó vừa sợ vừa quẫn, nghĩ rằng hạ xong đám kia cậu nhóc sẽ quay sang đánh cả tôi. Người hầu của tôi thấy tôi bị thương và thấy một tên nhóc rách rưới thảm hại đang ở đó, họ hỏi tôi rằng ai là kẻ làm bị thương. Cuối cùng...tôi chỉ vào người anh ấy...Và sau đó là một màn đánh đập dã man, tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại đưa ra lựa chọn đó, chỉ thấy nhìn vào việc cậu nhóc bị đánh khiến tôi cảm giác đỡ hơn nhiều...Nhưng cậu ấy lại khác, nhìn vào tôi với đôi mắt rực lửa, giống như muốn kiên quyết giết tôi như giết một kẻ vong ơn bội nghĩa. Tôi không thể ngờ rằng, người đó lại là anh trai sinh đôi của mình..."

Raiden nghe xong khuôn mặt tối sầm lại, đá Lumine một cú vào sườn trái khiến cô bay xa cả trăm mét, Lôi thần lập tức xuất hiện đến trước mặt của Lumine và giơ chân lên muốn một phát kết liễu cô. Kan xuất hiện với cuốn sách trên tay và mỉm cười đáng sợ.

Kan: "Hai người không nghĩ đánh nhau sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần của Aether sao?"

Hai người họ liền dừng lại hành động, trở nên yên lặng.

Kan: "Đừng khiến tâm thức của Aether quá dao động, hắn ta không bình thường đâu. Quá nhiều tổn thương đã khiến hắn sinh ra Thế giới thức này, chính là để tự an ủi chính mình. Nhưng...đúng như Ei vừa làm, nếu ta là hắn, thì ta sẽ hủy diệt cả thế giới của cô. Không thì sẽ giết từng người một trên thế giới."

Lumine: "..."

Kan: "Đừng bao giờ hỏi phản diện xuất phát từ đâu. Phản diện chỉ được tạo ra chứ không được sinh ra. Nhớ kĩ điều đó. May rằng hắn ta không nhớ gì nhiều nên cô mới may mắn thoát chết đấy. Hãy nhớ lại thần của thế giới các người đã bị hắn xé xác thế nào..."

Aether ở dưới gốc gây, nhìn đứa trẻ chính là bản thân của mình trong quá khứ, trong lòng vẫn nhớ đến lúc đó. Em gái của anh, anh cảm thấy có nhiều hận thù với cô, nhưng cũng có nhiều sự yêu thương với cô. 

Aether: "Quyết định rồi...Chấp niệm này, ta không cần nữa..." 

Anh nói một câu, hình bóng quá khứ của anh quay người lại, giơ nắm đấm ra, Aether mỉm cười và cũng dùng nắm đấm giơ ra. Bức tường ngăn chặn cũng đã tan vỡ.

Anger: "Bỏ chấp niệm rồi hả?"

Aether: "Ờ...ta nghĩ là..."

???: "Chủ nhânnnnnnn!!!"

Một thiếu nữ tuyệt đẹp đột nhiên rơi từ trên trời xuống và hạ cánh ngay trên người của Aether. Không nói không rằng cắm răng vào cổ của anh và bắt đầu hút máu điên cuồng. Dùng cái bộ mặt khổ dâm sau khi hút máu của Aether, cô dựa vào người của anh.

Aether: "Lilian. Khụ khụ, chú ý hình tượng."

Lilian: "Chủ nhân bỏ người ta đi lâu quá à! Dỗi!"

Gợi ý: Nhân vật này xuất hiện ở 31 chap trước đó.

Asmoday/Ei: "Aether...Có thể giải thích cho em, người phụ nữ này là ai không?"

Sát khí của họ tỏa ra dày đặc.

Aether: "Chết mịa rồi, giải thích thế nào đây?"

Đột nhiên một luồng khí đẩy cả 2 người văng ra, Lilian từ từ đứng dậy và cắt đứt một ngón tay, máu từ cô biến thành một cái lưỡi hái.

Lilian: "Sinh vật hạ đẳng như các ngươi cũng xứng đáng để lên mặt với chủ nhân của ta sao? Không dạy lại các ngươi, ta không chịu được."

Cô lao lên, xoay lưỡi hái rất nhanh và kéo ngang khiến cho tinh thần vực của Aether rung chuyển. Ei và Asmoday biết rằng đã chọc phải tổ kiến ngầm rồi, nhưng mà họ cũng đâu phải là hạng xoàng dễ dãi đâu. Cả 3 người phụ nữ hỗn chiến không thương tiếc.

Tà thần: "Không cản lại họ sao?"

Aether: "Không cần lắm...cứ cho họ đánh nhau vậy đi, biết thực lực thì mới kết giao được. Dù gì ở trong tinh thần vực của ta thì ta làm chủ, họ không chết nổi đâu."

...

Đột nhiên anh cảm thấy bản thân hơi choáng váng, đứng loạng choạng và ngã xuống, Tà thần đứng bên cạnh không làm gì cả. Trong khoảnh khắc trước khi mất ý thức, Aether chỉ lờ mờ nghe được giọng nói nhẹ nhàng và ân cần. Còn Tà thần thì dịch chuyển toàn bộ mọi người ra khỏi không gian thức.

Xianyun: "Fufufu...Em sẽ chăm sóc cho anh từ bây giờ, ở không gian này...chỉ có hai chúng ta."

Và anh mất ý thức hoàn toàn.

...

Kan: "Ops, mình quên nhắc Aether cái này rồi! Mà thôi, chắc hắn cũng không cần thứ này đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro