[LuminexAyaka] - Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◇◇◇

Kể từ khi gặp em, người con gái với cái họ Kamisato danh giá, không một ngày nào là tôi ngưng nhớ thương về em.

Đắm mình trong hoan lạc bởi những ảo tưởng viễn vông về một thực tại, một thực tại nơi tôi có thể nắm lấy bàn tay em thật dịu dàng, cùng nhau rảo bước dưới những mảng nắng ấm trải dài trên nền đất. Rồi tôi sẽ sớm rời khỏi vùng đất này, như cái cách mà chuyến hành trình của tôi đã kết thúc ở Mondstadt và Liyue. Những người tôi gặp gỡ, kết bạn, rồi sẽ phải biệt ly.

Yêu em là thế, nhưng tôi đương nhiên chưa hề quên đi mục đích ban đầu của mình, ấy chính là tìm lại người anh trai đang thất lạc.

Giữa cái đẹp đẽ và ảm đạm của hoàng hôn, khi người thì vắng vẻ, và cảm giác lạc lõng đang đong đầy dần, tôi thở dài trong vô giác.

"Nhà lữ hành, cậu phiền muộn điều gì sao?"

Chất giọng dịu nhẹ, thanh thoát quen thuộc ấy vang lên từ hư không, khiến tôi bất chợt giật mình, lùi ra sau vài bước.

Là Ayaka. Kamisato Ayaka.

"Tớ ổn. Chỉ là cảnh vật có chút thê lương." -Tôi ngoảnh mặt về phía đường chân trời, hòng để ánh chiều tà có thể che lấp đi vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt- "Tiểu thư đang đi dạo à?"

Ayaka cười nhẹ. Em bảo em đến đây để gặp tôi. Tay em cầm một gói bánh anh đào bé tí, nom được gói gém xinh xắn vô cùng. Cô nàng vùi đống bánh vào người tôi, bảo ấy là quà cảm ơn cho những chuyện tôi đã làm để giúp đỡ em, cũng như là quà chia tay tôi.

"Ayaka này."

Em nhìn tôi, ánh mắt ngập trong sự hiếu kì. Tôi cũng nhìn em, chỉ thầm ước em đừng nhận ra nỗi lòng tôi dành cho em qua đôi mắt.

"Cậu muốn đi cùng tớ chứ?"

"Đi đâu?"

Em đã chẳng ngỡ ngàng trước câu nói bất chợt của tôi, trái lại còn dứt khoát hỏi lại, như thể em nguyện ý cùng tôi đi, đi đến đâu thì chẳng rõ.

Và tôi lại nghĩ. Lại chìm vào bóng tối mù mịt.

Hà cớ gì tôi lại muốn lôi em vào mớ rắc rối của mình vậy nhỉ? Chỉ vì mong muốn hèn mọn của bản thân mà không màng đến những vất vả của em. Thế là tôi chẳng nói được thêm câu nào nữa, chỉ đứng lặng thinh.

Em vỗ về tấm lưng tôi, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai không lớn hơn của em là bao.

"Dù chúng ta không thường xuyên nhìn thấy nhau nữa, nhưng tớ vẫn sẽ nhớ về cậu." -Ayaka thủ thỉ thật khẽ, những lời em nói tựa như ẩn chứa ma thuật trong từng con chữ, xoa dịu lòng tôi từ khi nào.

Tôi nắm lấy tay em thật chặt, sợ rằng sau này khó lòng có thể lại được trải nghiệm sự mềm mại như tơ như lụa này.

"Tiểu thư vẫn sẽ chờ tớ chứ?"

Em nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, chợt, em rướn người đến, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Trước ánh xế tà rạng rỡ, dường như chẳng ai nhận ra người kia đang đỏ bừng. Vậy cũng tốt. Thật tốt...

"Em sẽ luôn chờ ngày người quay về."

Kamisato cong môi, nhắm nghiền đôi mắt màu băng lạnh.

Một cơn gió từ nơi nào bỗng rít lên. Có lẽ là đang muốn gào thét hộ, thay cho tâm can Lumine lúc này.

◇◇◇

Trả req cho oppo_vn ạ 💖

Hu. Tớ chỉ viết khi tâm trạng xuống dốc thôi nên năng suất khá kém


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro