[SaraxEi] - Tận tụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◇◇◇

Đã lâu rồi Sara mới lại được cùng ngài Shogun ngồi thưởng trà vào một tiết thanh minh. Dưới bầu trời mang sắc hồng tựa những hòn than đang dần lụi tàn là hai thân ảnh đang yên vị trên một băng ghế gỗ đơn sơ.

Tim cô cứ đập liên hồi không thôi, trách làm sao được, bởi lẽ cô đang được ngồi cạnh bên người mà. Đôi mắt màu nắng ấm của Kujou cứ thi thoảng là lại ghé qua thăm hỏi khuôn mặt không biến sắc của Ei, rồi lại tự bẽn lẽn nhìn sang hướng khác khi người ngoái đầu đáp lại ánh nhìn lén lút của cô.

"Em sao thế, Sara? Trên mặt ta có dính gì à?" -Ei lấy tay xoa xoa hai bên má, cố tìm xem liệu có mẩu thức ăn nào còn vương lại không. Nếu có thật thì xấu hổ chết mất.

"Không có gì đâu ạ!" -Kujou bối rối vội giải bày, gương mặt có chút ửng đỏ- "Chỉ là... em thắc mắc vì sao ngài lại đột ngột mời em cùng thưởng trà."

Nghe vậy, người chỉ đành cười trừ. Hóa ra một kẻ luôn trông có vẻ cứng nhắc như cô mà cũng có mặt e thẹn thế này.

Ei ghé sát lại gần vành tai cô, nhưng chẳng nói gì. Chỉ đợi cho Sara không còn kiên nhẫn nổi mà đầu bốc khói nghi ngút do quá tải thì người mới dừng cái trò trêu chọc tưởng chừng chỉ có tác dụng với lũ con nít này lại. Người cười. Cười một trận thật đã đời.

Và trông thấy người vui vẻ như thế, Sara cảm thấy dường như cũng trút bỏ được phần nào gánh nặng đang đè lên đôi vai mình.

Họ ngồi ngắm cả một rặng hoa đào đậm chất trữ tình. Những cánh hoa lả lướt trong gió thoảng, nhìn chúng nhảy một điệu thật thanh tao giữa không trung, rồi từ tốn đáp xuống mặt đất như cái cách mà những vũ công ballet vẫn thường làm.

Bình yên có lẽ là thế này chăng? 

"Ngài thật khác so với những gì tôi từng biết." -Sara lên tiếng, cắt ngang bầu không khí thanh tĩnh.

Shogun nhìn sang, vẻ mặt có phần ngạc nhiên. Song, người mỉm cười, khẽ khép nhẹ đôi mắt. Người hỏi- "Em có thích ta như thế này không?"

Kujou nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi những áng mây mềm mại, trắng xóa đua nhau rong chơi, trôi theo làn gió mát. Cô đưa tay đón lấy một cánh đào đang rơi vô định, ngắm nghía cái sắc màu đẹp đẽ ấy trong lòng bàn tay.

"Em thích người. Em thích mọi điều về người."

Vành tai của Ei đỏ bừng như màu cà chua. Người e dè giấu đi khuôn mặt ngại ngùng dưới hai bàn tay mảnh khảnh. Sara thấy thế thì bỗng cũng cảm thấy xấu hổ lây, cô lấy tay che đi khóe miệng đang có phần cong lên.

Vị của những viên đoàn tử... Phải, người có dư vị ngọt ngào tựa như xiên đoàn tử này vậy. Thật khiến người khác khó cưỡng lại mà...

◇◇◇

Tớ lỡ tay delete cái chap viết HutaoxQiQi rồi :)) khóc thiệt

Trả req cho cnmt_dcc_24 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro