[Yanfei×Hutao] - Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◇◇◇

Hồ Đào thích nhất là cái khoảnh khắc khi được ngắm nhìn khuôn mặt say sưa ngủ của người em thương vào mỗi buổi ban mai, sau khi bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao đẹp đẽ.

Căn phòng ngủ của họ luôn ngập tràn trong ánh nắng vàng ối. Bởi thế nên dù có đang là tháng mười hai rét run người đi chăng nữa thì đôi uyên ương cũng không phải lo sợ về chuyện phải đắp thêm bao nhiêu lớp mền để không lạnh cóng mỗi khi thức giấc.

Em khe khẽ rời khỏi giường để không làm Yên Phi tỉnh mộng. Dáng hình nhỏ nhắn của vị dường chủ nọ háo hức tiến vào gian bếp xinh xắn. Hôm nay Hồ Đào bỗng rất muốn nấu bữa sáng cho người yêu dấu của em. Chắc là vì em cảm thấy có chút tội lỗi khi ngày nào cũng để Yên Phi lo liệu việc bếp núc trong nhà, dù rằng chị ấy còn bận nhiều việc hơn em.

Cứ theo công thức mà triển. Chỉ cần đập vài quả trứng, đổ bột vào, khoáy đều lên xong bỏ vào lò nướng. Và đến khâu cuối cùng là trang trí bằng một ít mật ong ngọt liệm.

"Sao nó trông không như trên hình nhỉ..." -Em bối rối trước hình dạng của thứ đen xì, cháy khét trước mặt, vừa cầm quyển tạp chí dạy làm bánh ngọt trên tay vừa thở dài ngao ngán.

Như bao lần thì em cũng sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và cho qua những thành phẩm  thảm họa này, vì vốn ngay từ đầu em biết mình không có năng khiếu lắm. Nhưng hôm nay Hồ Đào đã thật sự mong muốn sẽ giúp đỡ Yên Phi được phần nào việc nhà. Vậy mà em lại làm hỏng hết mọi thứ như thế này.

Vài giọt lệ nóng hổi lăn dài trên đôi má phúng phính. Kèm theo là tiếng sụt sùi the thé.

"Taotao?" -Yên Phi trong bộ đồ ngủ bước đến vội cầm lấy đôi vai run rẩy của em, nét mặt vô cùng lo lắng- "Em có sao không? Em đau ở đâu à?"

"Em khiến chị tỉnh giấc à? Xin lỗi Yanyan nhé..." -Hồ Đào ủ rũ giơ chiếc bánh cháy đen lên cho chị xem- "Em lại làm hỏng nguyên liệu mới mua nữa rồi."

Trông thấy cái dáng vẻ vừa u sầu vừa hờn dỗi của người thương mà Yên Phi không thể không phì cười. Chị dịu dàng xoa lên mái tóc màu hạt dẻ của em, không nói gì mà ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng.

"Xin lỗi đã làm hỏng bữa sáng của chị nha Yanyan, hôm nay chúng ta lại phải nhịn đói mất rồi." -Hồ Đào đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng luật sư, dụi dụi mặt vào hương thơm dịu dìu của mái tóc chị.

Vị luật sư bỗng nở một nụ cười ranh ma, đưa tay vuốt ve tấm lưng trần trụi của đường chủ mà thủ thỉ vào tai em những lời khiến em ngượng chín cả mặt.

"Chẳng phải bữa sáng của chị đang nằm ngoan ngoãn ở đây rồi sao?"

◇◇◇

Trả req cho AnniiYonamee 🥺💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro