[XiaoxVenti] - Một ngày không xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◇◇◇

Dưới tán cây xum xuê, chi chít lá là bóng dáng của một dạ xoa đang lim dim chìm vào giấc ngủ. Anh như đang tận hưởng sự ấm áp của từng giọt nắng xuân rơi đầy trên đôi vai. Xiao mơ một giấc mơ. Trong mộng, anh gặp một nhà thơ lang thang với dáng người nhỏ nhắn. Người ấy luôn nở một nụ cười ngây ngô đến quái lạ. Nhưng khi cậu ta gảy những phím đàn, từng nốt nhạc như đang sống dậy, nhảy nhót cùng nhau, khiến người nghe như hồn lạc tâm luyến.

Anh cứ mãi ngắm nhìn cậu ta, cho đến khi  trăng ló dạng khỏi mặt biển, bao trùm hình bóng kia bởi ánh bạc tinh khiết.

Những thứ chì sắt đang đè nặng trên đôi vai anh giờ bỗng tan biến vào hư vô, như thể chúng chưa từng tồn tại. Thiếu niên kia bỗng quay về phía anh, mặc cho vẻ e thẹn trên khuôn mặt Xiao đang lộ ra, cậu ta cười híp mắt- "Chào đằng ấy, cậu có hứng thú với bài hát của tôi sao?"

Vị dạ xoa bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Có chút bồi hồi, hoài niệm và tiếc nuối. Anh ước chi có thể gặp Venti ngay lúc này, muốn trông thấy nụ cười của cậu, muốn cùng cậu trải nghiệm những thú vui mà anh chưa từng thử qua trước đây. Nhưng Xiao luôn giấu mình khỏi những nơi đông đúc như thành Mondstadt. Anh tha thiết muốn được nhìn thấy cậu, dù thế, anh không có can đảm đến tìm cậu.

Gió hiu hiu thổi, mang theo hương hoa ngào ngạt. Mang theo cả dư vị của mùa đông. Giá mà gió mang được cả phong thần đến bên anh thì tốt biết bao?

"Ôi dà, tôi nghe thấy tiếng than thở của một con người cô đơn." -Venti xuất hiện từ trên bầu trời xanh, đáp xuống thảm cỏ một cách nhẹ nhàng rồi ngước mặt lên nhìn anh, người đang bày ra vẻ ngỡ ngàng.

"Cậu không vui khi gặp tôi à?" -Cậu trưng ra vẻ mặt ranh ma, ghé sát vào tai Xiao rồi thủ thỉ- "Tôi đã mong được gặp cậu đó."

Đợi cho anh bàng hoàng không thốt nên lời, vành tai thì đỏ rực cả lên, Venti mới hắng giọng rồi lấy ra chiếc đàn hạc thân thuộc- "Tôi muốn cho Xiao nghe khúc nhạc này."

Không đợi người đối diện nói gì thêm, cậu khẽ gảy phím đàn. Âm thanh vang lên thật êm dịu, hòa lẫn với tiếng ríu rít của lũ sẻ bên đường. Giai điệu như một chất gây mê, khiến tâm trí anh đờ đẫn và si đắm.

Nốt nhạc cuối cùng cất lên, Venti nhìn chằm chằm vào Xiao như thể muốn nghe anh nhận xét khúc ca vừa thể hiện. Tim cậu như lỡ mất một nhịp khi trông thấy gương mặt lạnh kia dần nở một nụ cười. Dù chỉ là cười trong một khắc ngắn ngủi.

"Nó ấm áp như ánh nắng vậy."

Cậu cũng khẽ cười, đáp lại anh- "Vậy cậu có sẵn lòng lắng nghe âm nhạc của tôi lần tới không?"

"Khi nào?"

Nắng đổ xuống tán cây rậm rạp, in bóng những chiếc lá xuống nền cỏ, tạo nên một bức họa hoa mĩ. Gió lại vùng lên, nhẹ nhàng  lay chuyển vạn vật.

Cậu quay mặt, ngắm nhìn mặt trời đang tỏa sáng chói lóa, loan màu hồng cam ra những đám mây bồng bềnh. Song, lặng lẽ rời đi, không quên gửi câu trả lời vào cơn gió ấm của mùa xuân.

"Một ngày không xa."

◇◇◇

XiaoVen là một trong những cặp ship mà tớ u mê trong game á 🥺 Kiểu, tớ thấy họ soft lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro