[Yanfei×Hutao] - Mộng điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◇◇◇

Nàng luật sư tản bộ quanh cảng Liyue nhộn nhịp. Mùa xuân sắp sang, nên mọi người ai nấy đều gấp rút sửa sang nhà cửa, trang hoàng đường phố sao cho thật lộng lẫy. Nàng đưa đôi mắt màu lục bảo lên trời xanh, vô tình tìm thấy một gợn mây trông rất giống người nàng thương. Yanfei mỉm cười, quay gót trở về nhà.

Trong cái ấm áp của nắng vàng, nàng dường như muốn thiếp đi trong vòng tay người thương. Giá mà có thể ngồi trên một tấm thảm nhỏ, đầu tựa vai cô đường chủ nhỏ bé rồi khép nhẹ đôi mi, lắng nghe vạn vật lay chuyển thì thật tuyệt biết bao? Giá mà...

"Hutao này, chị về rồi." -Yanfei đẩy cánh cửa gỗ, miệng cười tươi rói bước vào trong.

Căn nhà chưa được trang trí hay dọn dẹp gì, ở góc trần nhà còn chi chít mạng nhện và bụi mờ. Nàng thở dài ngao ngán, biết làm sao được? Đường chủ còn đang say giấc nồng dù trời đã chuyển sang giờ trưa từ bao giờ. Có lẽ Yanfei lại phải tự mình chuẩn bị và dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ rồi.

"Đây là cái Tết Nguyên Đán thứ ba mươi em không phụ giúp chị rồi đấy, Taotao à."

Một con chim tước lẻn bay vào căn nhà nhỏ của đôi uyên ương nọ, nó đậu lên một chiếc mũ màu đen, có những cành hoa mận đỏ xinh xắn và bắt mắt. Yanfei thấy thế, liền xua chú chim ra xa chút. Nàng cầm lấy chiếc mũ, dặn khéo chú chim nọ rằng nó không nên làm bẩn chiếc mũ này.

Đợi khi nó sải cánh bay đi, nàng ôm vật quý báu ấy vào lòng, thủ thỉ những lời nàng luôn nói với em vào dịp năm mới.

Ánh xế tà tắt lịm. Màn đêm lại bao phủ vạn vật.

Cũng như cách nó bao bọc lấy cơ thể và trái tim nàng.

"Đường chủ của Vãng Sinh Đường, em bảo sẽ lo hết đám tang của mọi người cơ mà? Em quên mất của chị rồi đây này."

Lại một mùa xuân vắng bóng người thương. Biết làm sao được khi sinh mạng con người vốn thật ngắn ngủi? Thôi thì hãy để nàng đi vào giấc ngủ, chìm vào mộng đẹp. Một giấc mộng nơi em cùng nàng trùng phùng.  

◇◇◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro