Aether | Suỵt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┊ ┊ ┊ ˚✧ Aether

"Suỵt,
khẽ thôi."

NOTE
Đề cập/Miêu tả loạt hành vi tự sát, giết người, bắt nạt học đường, quấy rối.
Được yêu cầu bởi dehjumacan.

i.

Suỵt. Khẽ thôi.

Trong đêm tối, những cái bóng cao kều nói với nhau như vậy.

ii.

Trong vòng ba tháng liền, Aether sụt tới bảy cân.

Cánh tay vốn vừa vặn lúc trước đã teo hẹp lại và nay chỉ còn là da bọc xương. Quần áo bỗng trở nên rộng thùng thình, Aether mất hàng giờ đồng hồ để thuyết phục gia đình rằng đây chỉ là hội chứng tuổi dậy thì. Đến nay, màu hổ phách trong đôi mắt cậu đã hết còn là màu hổ phách. Mặt mũi lúc nào cũng lầm lì, nói toạt ra là trông muốn chết lắm rồi.

Thật ra với Aether, việc chết khá đơn giản. Một lọn dây thừng đủ chắc hoặc một nắm thuốc ngủ đủ nhiều không phải là vấn đề. Sống mà cứ nghĩ tới cái chết thì càng ngày, cái ý nghĩ đó sẽ càng cuốn hút cậu hơn. Một con dao, một cây búa, một nụ hôn từ Thần chết, gì cũng được. Con người mỏng manh và dễ chết biết bao. Song để mà thật sự về với thế giới bên kia thì có hơi nhiều thứ chắn đường cậu. Quan trọng nhất là Lumine, cô em gái vui tươi và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Những thứ tiêu cực như vầy không dành cho cô và thề có Chúa, Aether sẽ không bao giờ lôi cô vào việc này bằng bất kỳ giá nào. Thêm nữa là dũng khí. Cứ như có một cái màn chắn giữa cậu và cõi chết. Vươn tay ra thì không thể bắt lấy. Nhưng nhìn bằng mắt lại thấy rõ mồn một. Aether mường tượng cánh cổng thông đến bên kia là một vực sâu, hun hút những gai nhọn mà đẹp đẽ đến chừng nào.

Tuy nhiên, khi đang tơ tưởng mộng đẹp giữa chừng thì bàn tay của Lumine đã kéo cậu lại. Nên chỉ cần biết là tới tận bây giờ, Aether vẫn chưa chết.

iii.

"Làm sao cậu có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó được?"

"Nói thật thì tôi chưa vượt qua. Tôi vẫn còn cái ý nghĩ muốn chết này hàng ngày, hàng giờ. Những trò...chà, sao nhỉ, "bắt nạt" vẫn được tiếp tục vì bọn chúng thấy vui về việc ấy. Nhưng ngồi kể chuyện này với cậu thì thật đúng là trò khôi hài. Nói chung, cậu cứ thử tưởng tượng tôi đang vất vưởng ở đâu đó trên Limbo, kẹp cứng giữa hai đầu mũi tảng băng và bị ghì đến chết."

Bạn nheo mày, rồi nở nụ cười khi thả cây bút bi xuống mặt bàn.

"Vậy sao cậu lại kể tớ nghe nhỉ."

"Có lẽ vì tôi thấy tôi cần phải kể cho ai đó trước khi bản thân mình phát điên. Cũng có lẽ vì nguyên do khác."

Cây bút rơi xuống, va vào mặt bàn và phát ra một tiếng "cốp" nhẹ nhưng vang. Thời gian như ngừng trôi ở khoảnh khắc ấy. Nụ cười của bạn hoá thành mật ong lách mình vào trái tim đập thình thịch của Aether.

"Thế à."

"Ừ, thế đấy."

iv.

Y/N là học trò vừa chuyển vào lớp cậu tháng trước. Hai người trò chuyện với nhau lần đầu khi làm bài nhóm (và dĩ nhiên là vì chẳng ai muốn bắt cặp với Aether). Sau đó thì cô cứ kè kè bên cậu. Giờ ăn trưa, Y/N dù hay được bạn trong lớp mời đi ăn trên sân thượng nhưng lần nào cũng từ chối. Có lẽ cô thích ở cùng một chỗ với cậu. Aether nghĩ thầm, hy vọng.

Trường học không quy định đồng phục. Khi đến trường, Y/N mặc đồ thoải mái nhưng không tuềnh toàng. Này là váy đen, kia là áo len. Chiếc áo len màu be cô mặc mỗi ngày đã che đi gần như toàn bộ lớp sơ mi trắng tinh hài hoà và làn da mơn mởn đằng sau nó. Tóc đen dài ngang vai, cơ thể mảnh khảnh, chỉ thấp hơn Aether vài xăng. Một cô gái mang nét đẹp Á Đông điển hình.

Thời gian ở cùng với Y/N, Aether phát hiện ra rằng có cái gì đó ở cô rất lạ. Không phải lạ theo kiểu kỳ quặc mà là mầu nhiệm. Để so sánh Y/N với cái chết thì hơi kỳ cục, song với Aether, cô cuốn hút và thú vị đúng y như thế. Không thể với tay chạm vào được, nhưng nhìn bằng mắt thì thấy rõ mồn một. Người ta chỉ thấy cô đẹp, còn Aether lại choáng ngợp trước sự hiền hoà của cô.

Nếu Y/N chưa từng xuất hiện, thì có lẽ cậu đã chết từ rất lâu, rất lâu rồi.

v.

[ Suỵt. Khẽ thôi. ]

Số điện thoại không rõ là ai kia nhắn.

Tay cầm điện thoại phát run. Aether vội đánh rơi điện thoại, trùm chăn kín mít. Căn phòng tối tăm không chút ánh sáng. Lumine cũng không có ở nhà. Màn hình cứ replay lại cảnh tượng đó. Âm thanh rõ mồn một của cuộc nói chuyện vẫn vọng bên tai cậu.

Cảnh Y/N giao tiền cho bọn bắt nạt.

"Xin hãy tin tưởng tớ, làm ơn. Ai đó muốn hãm hại. Tớ sẽ xử lý vụ này nhanh thôi."

"Được."

Đó là lần đầu tiên Aether thấy Y/N cười tươi như vậy, cười tươi nhất. Và cậu cay đắng nhận ra, nụ cười ấy chắc chắn không phải dành cho cậu.

vi.

[ Số điện thoại không tồn tại. ]

Ngày thứ bảy, năm giờ bốn phút chiều, số điện thoại kia đã biến mất.

vii.

"Này."

"Ừ?"

"Tôi thích cậu."

"...Tớ cũng vậy."

Sau đó, pháo hoa nổ.

Đó là một tiếng của hồi chuông hạnh phúc. Hay là tiếng lưỡi hái Thần chết đang kề ngay cổ. Không ai biết cả.

viii.

Suỵt. Khẽ thôi.

Trong bóng đêm, người hoạ sĩ bảo với chính mình như vậy.

"Cậu là tội lỗi của tớ. Nhiệm vụ của người cầm cọ là hoạ nên tội lỗi thế gian. Nhưng tớ không có lòng bao dung đến thế. Từ giờ trở đi, cậu là tác phẩm duy nhất của tớ. Vậy nên hãy ngủ đi nhé."

ix.

Ngày thứ bảy, năm giờ năm phút chiều, thông báo mất tích của một cậu thiếu niên tóc vàng được dán khắp thị trấn nhỏ.

Trời đổ gió rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro