Scaramouche | Lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┊ ┊ ┊ ˚✧ Scaramouche

"Anh biết gì không, tôi rất yêu anh đấy."

NOTE
Scaramouche bị OOC.
Oneshot được hoàn thành trước thời điểm cốt truyện về Scaramouche và Snezhnaya được ra mắt. Sẽ có nhiều tình tiết khác với cốt truyện về sau.
Nếu bạn thấy phần nói về lẩu quen thì nó được trích gần như hoàn toàn từ một video review phim (???) nào đó t từng xem nhưng đã mất link.

Quan Chấp Hành số Sáu của Fatui - Balladeer - nổi tiếng là một kẻ cầu toàn và kỹ tính.

Bữa tối của gã luôn bắt đầu vào sáu giờ ba mươi tối, và kết thúc giữa lưng chừng bảy giờ có lẻ.  Gã tự xếp và bày biện đồ ăn. Các nguyên liệu được chia theo tỷ lệ đạt chuẩn: bò Wagyu A5 đắt đỏ cho nồi lẩu, nấm hương rồi nấm kim châm, đậu phụ, hành cắt khúc, một bát trứng sống được đánh lên chín lần, rượu vang Bordeaux nhập khẩu từ Fontaine và một điếu thuốc đủ thơm để làm hài lòng người dùng. Là dân Inazuma chính gốc, gã rất ưa chuộng đặc sản quê hương.

Nhưng khi ngài Balladeer đáng kính định gấp thịt từ nồi lẩu ra thì nắp nồi bỗng bị đóng lại. Gã nhăn mày, lộ rõ ý không thích, còn định càu nhàu, song gã đã kịp ngậm cái mồm lại trước khi bất kỳ con chữ nào thoát ra khỏi miệng gã. Đơn giản vì người duy nhất dám cả gan bất kính với Balladeer chỉ vỏn vọn có hai người. Một là Nữ hoàng Tsaritsa. Mà Nữ Hoàng thì sáu giờ rưỡi tối xuất hiện ở nhà gã làm gì.

Vậy chỉ có thể là người còn lại, cũng chính là vị hôn thê của gã - Quan Chấp Hành No.0 hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của Nữ Hoàng Tsaritsa - kiêm luôn người sắp về một nhà với Balladeer vào tháng mười năm nay: Dorothea.

Scaramouche nhăn mày còn dữ hơn nữa khi tới việc đính hôn và đám cưới của hai người. Vì sao gã nhăn mày thì cứ hãy nói sau, còn giờ thì gã rất không thích việc Dorothea đậy nắp nồi lẩu lại và làm lỡ thời gian dùng bữa tối của gã. Chai Bordeaux ướp lạnh cùng điếu thuốc thơm cũng chẳng còn ngon nữa.

Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Scaramouche vẫn không quát cô gái ấy, dù chỉ là nửa lời. Ngay cả gã cũng bất ngờ trước thái độ dửng dưng của mình.

"Cô làm gì đấy."

"Ngứa mắt thôi. Anh không biết quy tắc cơ bản của lẩu Sukiyaki à, Balladeer kính mến?"

Và như Scaramouche, vị hôn thê cũng có một cái lưỡi độc vô cùng.

"Chẳng phải người không biết là cô ấy sao, đồ ngoại lai? Dân Fontaine thì biết gì về Sukiyaki cơ chứ? Cá chắc cô còn chẳng biết sự khác biệt giữa Wagyu và Kobe."

"Ba phút quá nửa là quá đủ cho một nồi Sukiyaki thơm phức rồi ngốc ạ."

"Chỉ có kẻ ngu mới làm thế. Ba phút, không hơn không kém, nấm linh chi vẫn chưa kịp thấm vào thịt bò và làm nó dai hơn."

Dorothea nhếch mép. "Ba phút quá nửa. Mọi thứ chín đều, đậm vị, vừa hay đúng lúc nấm linh chi lách qua mà vẫn chưa chạm tới thịt bò. Ba phút quá nửa!"

"Ba phút. Lòng đỏ vừa được đánh xong chín lần, không quá lỏng cũng không quá đặc, thịt bò nhúng vào lòng đỏ trứng gà, chỉ cần cắn một miếng đã tưởng như mọi thứ tan chảy. Ba phút!"

"Ba phút quá nửa!

"Ba phút!"

"Hai phút!"

"Năm mươi giây!"

"Ba giây!"

"Cô khùng hả?!"

...

Cãi nhau một hồi, Dorothea mới nhớ ra phải nhấc nắp nồi lẩu lên và bàng hoàng nhận ra rằng thời gian đã trôi qua được hơn bốn phút.

"Trời ạ!"

"Đấy thấy chưa? Ba phút là tuyệt vời nhất! Đây là kết cục của những kẻ nửa vời đấy."

"Sao cũng được. Tôi xí miếng thịt ngon trước nhé."

Scaramouche chậm tay hơn bị Dorothea gắp cả đống rau cải cúc và hành cắt lát vào bát.

Đến đây thì quý ngài Balladeer tự hỏi thế quái nào ngài chịu được con mụ này hơn hai mươi mấy năm mà không cho mụ lên bàn thờ.

Để biết lý do tại sao thì phải kể chuyện xưa. Mà chuyện xưa có dính dáng rất nhiều đến một mô típ thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu: đó là thanh mai trúc mã có hôn ước từ nhỏ.

Mối quan hệ giữa Dorothea và Scaramouche thú vị một cách kỳ lạ vì lẽ ấy.

Chi tiết hơn, bàn về Dorothea. Dorethea, hai mươi lăm tuổi có lẻ, là đứa trẻ Nữ hoàng "chuộc" từ Fontaine về, được Nữ hoàng tín nhiệm cho ở hàng Tiên phong của đại đội Fatui lớn thứ nhì đất nước, đồng thời cô ta cũng trong hàng trẻ nhất nhóm Quan Chấp Hành, chỉ lớn hơn Tartaglia một tuổi. Gã này thần tượng Dorothea vô cùng, phần vì cô ngầu đét, phần vì cô mạnh quá xá, hai đấm đã làm gã bay khỏi sàn đấu. Với một kẻ không có Vision thì như thế là quái vật lắm rồi.

Dorothea mặt trông cũng xinh xắn, song gu ăn mặc tuềnh toàng, nhếch nhác, nhưng dù mặc cái gì thì trông cô ta cũng lộng lẫy nên được Nữ hoàng và các stylist của Hoàng gia Snezhnaya bỏ qua cho. Cũng hiếm khi thấy cô ta ở yên tại cung điện, phần lớn thời gian, Dorothea ngao du khắp mọi miền Teyvat. Một tâm hồn tự do thì không thể bị giam hãm bởi chốn hoàng cung tăm tối, lại càng không thể bị giam hãm bởi vị hôn phu khó tính khó chiều.

Sẵn đây nhắc tới hôn phu của Dorothea là quý ngài Balladeer đã giới thiệu ở đầu chương. Một gã bí hiểm với sự hai mặt và độ khó lường trong những nhiệm vụ tối mật. Người ta gọi gã là Scaramouche, hay Balladeer, cũng chả biết đó có phải tên thật hay không, nhưng nói chung gã này là hôn phu của Dorothea, ngoan cố và độc địa vô cùng.

Dorothea và gã như nước với lửa, như chó với mèo. Hai đứa không ưa gì nhau từ thời bé tí, tuy nhiên bằng một cách nào đó vẫn chơi chung, nảy sinh tình cảm và đính hôn ở độ tuổi khá trẻ (dù ban đầu hai đứa nói trên đều nom ngán gần chết).

Điều này chứng tỏ rằng hoặc là một trong hai đứa dối lòng chứ thật ra thích gần chết, hoặc là cả hai đứa đều dối lòng.

"Thẳng thắn mà nói: tôi cực kỳ không thích cô."

Buồn miệng, gã bật thốt, lại ăn tiếp một lát Wagyu đã được chấm qua lòng đỏ trứng gà ngon ngọt nhập khẩu từ Inazuma về.

"Ờ, tôi cũng thế."

Một lát hành được Dorothea gắp bỏ vào miệng. "Đó là điều chắc chắn. Nhưng anh biết gì không?"

Đặt câu hỏi, Dorothea tạm dừng ăn uống. Cô dùng đuôi đũa chỉ vào lòng ngực trái của mình và nói chậm chầm nhưng vô cùng dễ dàng, chui tọt vào tai gã một cách hài lòng và âu yếm đến thế.

"Tôi thích anh. Đó cũng là điều chắc chắn. Còn chuyện tôi có nói yêu anh hay không, còn phải xem thái độ của anh nữa."

Dorothea quác mắt nhìn gã. "Giờ anh đã biết tại sao ta sắp làm đám cưới và thôi cái suy nghĩ rằng tôi không yêu anh đi chưa chứ?"

"Tôi nào suy nghĩ như thế."

Gã dùng khăn lau miệng, thông tin đến Dorothea rằng gã đã xong bữa. Trông gã hạnh phúc như một đứa trẻ được cho kẹo dù thực chất ai cũng biết rằng một Quan Chấp Hành thì không thể nào có vẻ mặt đó được.

"Này nhé, ở nhà thì liệu mà làm Scaramouche đi. Tôi không muốn chứa thêm một Balladeer nữa đâu. Tởm lắm."

"Được thôi." Gã chiều lòng cô. "Tí nữa ta đừng làm tình mà hãy cứ ôm nhau ngủ được không nhỉ."

"Vì sao thế?"

"Tôi thích ôm cô, cô ấm lắm."

Tôi cũng yêu cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro