Xiao | Tiến về phía trước [Pt.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┊ ┊ ┊ ˚✧ Xiao

"Sẽ còn có ngày mai, và cô ấy nói."

NOTE
Được yêu cầu bởi imdyingsoon.
Cảm ơn cô vì đã cho tôi ý tưởng này. Hy vọng việc nó là phần tiếp theo của một oneshot khác không làm cô phiền :(
Soulmate!AU.

Không mắt.

Không mắt. Đó là cách mọi người gọi nhỏ.

Không mắt không phải là người Liyue chính gốc. Trong một đêm mưa phùn lắc rắc, Không mắt xuất hiện và trở thành một phần của Khinh Sách Trang. Nhỏ sống ở một cái nhà cao vùn vụt trên tận đỉnh núi, tuy nhiên thường xuống trấn vào cuối tuần, cốt là để mua sắm thức ăn linh tinh và ngồi ngoài đồng kể chuyện ngày xưa cho lũ trẻ nít canh chiều.

Không mắt bị mù. Từ cái tên, nhỏ đã cho ta thấy như thế.

Nhưng bị mù không có nghĩa là Không mắt không tinh. Giác quan của Không mắt bén hơn phần lớn người dân của Khinh Sách Trang.

Không mắt là một cung thủ cừ khôi. Chiếc cung đen trắng Không mắt vác bên mình nhiều năm trở lại đây đã sớm thành nỗi sợ của đám quái thú ẩn náu quanh làng. Chiếc cung ấy rất đặc biệt. Một chiếc cung phức hợp; cánh cung trộn từ mấy chục vật liệu gợp lại, mũi tên thì dài xộc, một đứa trẻ dạng tay ra cũng chưa chắc ôm trọn được, chắc là đến từ một bộ tộc cổ đại nào đó. Đôi lúc, Không mắt nhắm bắn chuẩn xác đến nổi trao cho người ta cái cảm giác rằng nhỏ đang giả mù.

Tuy nhiên, hai con mắt đượm bạc bị sẹo rạch chéo chằn mà Không mắt diếm đi sau lớp vải nâu của dân du mục Sumeru lại kể một câu chuyện khác.

"Tại sao chị lại bị như thế ạ?"

"Bị như nào cơ?"

Một bé gái chỉ lên cặp mắt bạc trắng và vô hồn nhỏ tình cờ bày ra vì hè, trời nóng.

"Chị cũng không biết. Từ khi sinh ra nó đã như thế rồi."

"Thế còn sẹo?"

"Chị có nó từ những trận chiến."

"Bất tiện không ạ?"

"Không. Chị quen rồi." Không mắt nói dễ dàng. "Dầu sao thì chị vẫn cảm nhận được xung quanh. Điểm bất tiện duy nhất là chị không thể nhìn thấy tụi em trông thế nào thôi."

"Tóc em màu đen."

Bé gái bảo, có vẻ đang sờ tóc. Tiếng xột xoạt của quần áo cọ với tiếng gió ngày trưa hè làm Không mắt có cảm giác an yên.

"Em còn thắt bím nữa. Em cao tới eo chị. Em mặc đồ màu nâu trắng."

"Tóc em thì màu nâu."

Một đứa trẻ khác nói. Nó cười ngượng nghịu.

"Tóc em ngắn. Em mặc đồ đen."

"À! Còn em nữa. Xem nào, em có..."

Đám trẻ bu quanh Không mắt lần lượt mô tả chính mình. Trông chúng vui vẻ như thể vừa được cho kẹo. Ôi đừng hiểu nhầm. Không mắt không thể nhìn, nhưng nhỏ có thể "nghe". Nghe thì bình thường, nhưng "nghe" lại khác. Không mắt "nghe" cảm xúc từ tim chúng. Chúng phấn khích. Thật thú vị.

"Thế mấy em thấy chị trông như thế nào?"

Không mắt nói một cách điềm đạm. Đám trẻ ngẩn người, rồi lại nháo nhào lên.

"Chị có tóc đen!"

"Ba em từng nói chị trông như những cư dân ở miền Địa Trung Hải."

"Mắt chị trắng nè. Chị cao nữa."

"Chị đẹp lắm!"

Có đứa nói thẳng tuột ra như thế, nhanh chóng nhận được tiếng gật gù tán thành của đám trẻ chung quanh.

Mọi thứ đang xảy ra rất bình thường. Đây là một buổi trưa thứ sáu hết sức điển hình. Đám trẻ tụ tập ở đồng, chơi đủ thứ trò nghịch ngợm mà chúng có thể nghĩ ra. Rồi chúng mệt. Lúc này, Không mắt đến. Không mắt lại ngồi kể cho chúng nghe chuyện ngày xưa - có thể là chuyện về miếng bịt mắt đã hơi sần màu Không mắt hay đeo, cũng có thể là chuyện về những chuyến du hành của Không mắt trước khi nhỏ tới và làm tổ ở Khinh Sách Trang nơi đây.

Thường, không mấy ai rỗi hơi đi quấy rầy những buổi kể chuyện của Không mắt, phần vì nhỏ đang giữ trẻ không công giúp họ. Nhưng hôm nay không phải thường. Một sự hiện diện lạ lẫm xuất hiện ở đồng Khinh Sách và chen vào buổi kể chuyện.

"Tóc tôi màu xanh."

Người ấy nói.

"Mắt tôi...có người từng nói chúng trông giống rượu."

"Vàng kim chứ."

Không mắt bật thốt. Nhỏ nói vô tư nhưng kịp tóp cái miệng nói nhăng cuội lại bằng một điệu cười ngượng nghịu.

"Xin lỗi. Tôi nói bậy quá."

Người ấy có vẻ bất ngờ.

"Mắt tôi vàng kim thật. Còn người nói chúng giống rượu, cô ấy bị mù màu."

Rồi người ấy nói, ngập ngừng.

"Mắt cô..."

"Cái này hả? Bẩm sinh thôi."

"Không phải. Chỉ là...cô có một đôi mắt rất đẹp."

"Ôi."

Không mắt bật cười.

"Cảm ơn nhé. Tôi không có tên, nhưng họ gọi tôi là Không mắt. Còn anh?"

"Xiao."

"Thế à. Xiao này. Anh cũng thấy chúng tôi đang chơi trò gì rồi đó. Anh thấy trông tôi thế nào nhỉ?"

"Mắt cô rất đẹp."

"Anh đã nói điều đó rồi mà."

Không mắt tủm tỉm.

"Ừ nhưng những cái thật sự đẹp thì tôi muốn nhắc đi nhắc lại mãi." Xiao bảo. "Cô tóc đen, da bánh mật. Cô là nhà mạo hiểm hả?"

"Trước đây thôi. Vì vậy mà tôi mới có mấy cái vết này nè. Giờ tôi an phận ở Khinh Sách Trang. Phiêu lưu sớm đã không còn dành cho tôi nữa rồi."

Không mắt xua tay. Nhỏ nhìn đám trẻ chạy đi chơi mấy trò khác bị ướp trong mật nắng vàng.

"Này."

"Hửm?"

"Tôi có thể gọi cô là Y/N không?"

"Y/N?"

Không mắt lẩm nhẩm.

"Tên đẹp đấy. Thế từ nay, cứ gọi tôi là Y/N."

"Được."

"Mà Xiao này."

"Gì?"

"Chúng ta từng gặp nhau rồi, phải không?"

Xiao không trả lời ngay. Thấy thế, Y/N đập đập cái bãi đất khô bên cạnh nhỏ, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

"Vì sao cô nghĩ thế?"

Tiếng khản đặc của giọng nói bị ém nghẹn vang lên từ bên phải Y/N.

"Thì tại, anh biết đó, tôi mù, nhưng các giác quan của tôi rất nhạy." Nhỏ bảo, tự dưng ngập ngừng. "Tôi có thể nghe được "cảm xúc" của mọi người, cũng như của chính mình."

Một khoảng không yên tĩnh được hình thành. Bên tai nhỏ chỉ còn tiếng gió vi vu.

"Thật ra tôi không hay thế này đâu."

Xiao thình lình nói.

"Thế này là sao cơ?"

"Tôi không hay khen người ta đẹp. Tôi cũng không hay để dạ dày toàn ong bướm vờn qua vờn lại.

"Tôi cũng vậy."

Y/N thỏ thẻ, má rạng đỏ. Xiao thích giọng nhỏ. Nó...mềm, ấm, và nhất là rất "mơ".

"Tôi cũng không hay "nghe" thấy từ "yêu" phát ra từ chính tim mình. Thật đột ngột. Thật bối rối. Và tôi chỉ mới gặp anh được nửa tiếng, nửa tiếng thôi đấy Xiao."

"Không sao đâu. Chúng ta, rồi sẽ còn gặp nhau dài dài."

Tiếng anh nói như vọng vào nắng hè. Mùi đất nung ươm lên từ quần áo du mục của Y/N. Nhỏ đang đổ mồ hôi, cả vì nóng lẫn vì hồi hộp. Mặt trời bỏng rát, rọi lên làn da bánh mật mà nhỏ diếm kỹ sau lớp vải đã cũ mèm. Nhưng nhỏ không quan tâm. Nhỏ không có thì giờ để quan tâm đến ba cái chuyện này. Mọi sự chú ý của nhỏ đều đang, và sẽ mãi như thế, đổ dồn vào Xiao.

Anh như cơn mưa mát lành đầu mùa, che chở nhỏ khỏi cái nắng gắt gỏng cháy da cháy thịt của một miền đồng lúa nơi đây.

Tuy rằng ngoảnh đầu nhìn lại mãi cũng không thể thấy được người thương, nhưng tiến về phía trước thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro