Albedo | Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┊ ┊ ┊ ˚✧ Albedo

"Có lẽ
thứ anh hằng tìm kiếm
chính là bạn."

NOTE
Tặng _Lylian.

Bạn và Albedo là bạn tâm giao, ai cũng biết điều đó.

Bạn là con gái út nhà Ragnvindr, nhưng bạn không phải con ruột. Bạn cũng được nhận nuôi như Kaeya, và còn khướt bạn mới dám dính liếu gì đến mấy vụ gia tộc này nọ. Vì thế nên bạn nộp đơn vào đoàn Kỵ Sĩ Tây Phong và được tuyển thẳng, trở thành đội trưởng đội tình báo. Diluc xém quăng bạn ra khỏi nhà ngay sau đó, nhưng bạn vẫn còn sống nhờ phước của Jean.

Sau khi gia nhập đoàn Kỵ Sĩ, bạn làm quen được với Albedo. Cũng chả hiểu bạn bắt chuyện kiểu gì, nhưng giờ thì hai đứa rất thân nhau. Hoàn thành xong nhiệm vụ, điều đầu tiên bạn làm đã không còn là chạy tới quán Người Đi Săn nữa mà là tìm Albedo. Sau đó bạn có thể ngắm anh vẽ, làm thí nghiệm, đi ngao du ở Long Tích Tuyết Sơn, hoặc chỉ đơn giản là bạn ngồi đàn cho anh nghe.

Bạn chơi đàn rất cừ, thi thoảng bạn lại ngẫu hứng ngồi gảy đàn lung tung. Thường thì anh cần bạn yên lặng trong khi anh đang mải mê đánh bóng cho những bức tranh của mình, nhưng cũng có đôi lúc, anh bỏ dở giữa chừng mà ôm bạn vào lòng, để mặc bạn ngân nga những giai điệu vô nghĩa bên tai anh.

Thật ra đó mới chính là điều làm mọi người băn khoăn. Cô thủ thư Lisa tỏ ra rất hứng thú với chuyện của bạn và Albedo. Amber vốn vô tư cũng đỏ mặt xoắn xuýt trước hình ảnh hai bạn thân mật. Còn anh trai quý hoá của bạn - Kaeya - lại hí hửng chỉ ra rằng hai đứa là bạn bè mà còn mặn nồng hơn cả người yêu. Dĩ nhiên trong mắt bạn, anh chỉ cà nhây là giỏi.

Bạn không hiểu tình yêu. Có lẽ vì bạn còn quá trẻ con. Cũng có lẽ vì bạn ngốc. Lời nói của bạn bè như gió thoảng qua tai bạn, chẳng mấy chốc mà bạn đã quẳng chúng ra sau đầu.

Hôm đó là chủ nhật, trời mát mẻ, nắng vàng róc rách chảy trên thảm cỏ.

Bạn ngáp dài, tựa vào cơ thể ấm áp đằng sau bạn.

Làm đội trưởng đội tình báo của đoàn Kỵ Sĩ Tây Phong khó hơn những gì mọi người nghĩ. Bạn thường xuyên có những chuyến hải hành ra ngoài Mondstadt - lần gần đây nhất, bạn phải tới ra tới tận Cửa sông Quỳnh Cơ để thăm dò tình hình kế hoạch sắp tới của Đạo Bảo Đoàn.

Một ngày chủ nhật đẹp trời là tất cả những gì bạn có thể yêu cầu. Một ngày chủ nhật đẹp trời và bạn được dựa vào người Albedo nghỉ ngơi thì còn tuyệt nữa.

Lúc này thì mắt bạn đã hơi nhoè đi. Bạn chợt thấy buồn ngủ, thế là bạn ngày càng tựa mình vào bờ lưng mảnh mai nhưng vững vàng ấy. Có vẻ như người ngồi bên kia của bạn cũng nhận thấy bạn chống chịu hết nổi rồi. Thở dài, anh nhẹ nhàng đặt bản vẽ còn đang dang dở xuống. Bàn tay anh mềm mại, chạm vào tay bạn, nắm thật chặt. Một nụ cười nhỏ hình thành nên trên khoé môi anh. Rồi anh xoay người, dịu dàng đỡ bạn lên và ôm bạn vào lòng, ngay vị trí mà bạn thấy thoải mái nhất.

Nắng chiếu lung linh. Nắng lách mình qua kẻ lá và rơi lên người anh. Tóc anh vốn đã nhạt màu nay lại run rẩy đón lấy vệt nắng mai. Dưới nắng, trông anh đẹp hơn thường ngày.

Nhưng anh không quan tâm. Đôi mắt xanh lơ của anh vẫn đang dõi theo bạn chăm chú, cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt ngái ngủ của bạn.

Anh có phiền không hả ? Dĩ nhiên là không. Bản vẽ thì cũng quan trọng và hay ho phết đấy, nhưng bạn mới là báu vật trân quý nhất của anh. Anh đã giành hàng giờ ngắm nhìn bạn và lòng vẫn không sao thoả được - một điều trước giờ chưa từng xảy ra. Anh rất dễ chán. Tự bản thân anh cũng thấy thế và thú thực, anh thấy ngạc nhiên khi bạn không làm anh nản như bao người khác. Ngược lại, bạn đẹp đẽ và đặc biệt biết bao.

Trong lúc Albedo còn mãi thất thần, thì bạn vốn đang nằm trong lòng anh nay còn cố rút vào sâu thêm nữa. Đến khi đã thấy thoải mái rồi, bạn mới bèn chép miệng và buông giọng thều thào.

"Albedo à, ấm quá, tui yêu cậu chết mất."

Nghe vậy, môi anh nở nụ cười trìu mến.

Có lẽ chính bạn cũng không ý thức được mình vừa nói cái gì. Lượng công việc trong tuần qua quả thật đã bào mòn hết sinh lực của bạn.

Nhưng rất hay ho là điều bạn vô tình nói lại làm Albedo bật cười. Đôi lúc bạn nghĩ rằng có thể là do bạn ảo hoá mà thành, vì ấy là một nụ cười khẽ, khẽ vô cùng; gần như chui tọt vào thinh không, nếu bạn không thính thì chắc nó cũng chẳng len lỏi một cách âu yếm vào tai bạn như thế được.

"Tôi cũng yêu cậu."

Albedo bảo, giọng anh ngọt và ấm áp lạ thường. Đó cũng là âm thanh cuối cùng bạn nghe thấy trước khi thần chiêm bao đến và rước bạn đi dưới tán me xanh thơm mùi đất trời.

Một hồi lâu sau, mãi ngắm nhìn gương mặt trẻ con đang say ngủ của bạn, Albedo lại thở dài. Anh tự hỏi liệu rằng đã đến lúc anh chấm dứt thứ tình bạn bất đắc dĩ này và bắt đầu một cái gì đó lãng mạn hơn với bạn hay chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro