Xiao | Ngoảnh đầu nhìn lại [Pt.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┊ ┊ ┊ ˚✧ Xiao

"Cho dù có ngoảnh đầu nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, người yêu dấu cũng đã sớm tàn mất rồi, người ơi."

NOTE
Soulmate!AU.
Lowkey Venti x Reader x Xiao.

Nhà lữ hành trẻ tuổi ngẩng đầu.

Tiếng Lyre tắc nghẽn vọng từ trên thân đại thụ xuống đã thu hút sự chú ý của anh, lồng vào tiếng gió thổi phong thanh và tiếng vải vóc xào xạc va vào nhau.

Tự nhiên, không cần ai chỉ điểm, Aether cũng dám chắc đó là kẻ nào.

"Nhà Lữ Hành, muốn nghe kể chuyện chứ?"

Lúc ấy, bầu trời Mondstadt đã vào đêm.

Không khí khi này đìu hiu, vắng gió qua lại. Tuy nhiên vẫn tính là một đêm mát mẻ. Gió từ Snezhnaya đổ xuống lúc nào cũng lạnh và theo đợt. Mùa hè thì lành lạnh, mùa đông thì giá rét.

Cũng chẳng hiểu Venti ra đây hóng gió hay làm gì, nhưng nói chung là khi Aether ngẩng đầu lên, trông vẻ mặt cậu thư thái lạ thường.

"Hôm nay là một dịp đặc biệt. Mỗi năm, vào ngày này, đáng lẽ ra tôi nên tới Liyue một chuyến, nhưng người tôi cần gặp lại chẳng muốn gặp tôi, vậy nên tôi gặp cậu thay vậy."

Vừa nói vừa gảy một nốt đàn Lyre ngẫu hứng, Venti ngồi mà như lơ lửng trên nhánh cổ thụ. Cơ thể cậu vốn đã gầy, lại thấp bé, thêm nữa còn có thể tự do điều khiển gió. Vậy nên trông cậu lúc này chẳng khác nào một cơn gió nhỏ.

Song cơn gió nào cũng có thể biến thành một cơn lốc.

Bộ tôi được quyền từ chối hả? Aether hỏi. Tất nhiên là không rồi. Nhà thơ lang thang vui vẻ trả lời.

"Cậu biết đấy, cuộc chiến giữa những vị thần luôn là một thời kỳ đặc biệt quan trọng trong lịch sử. Hàng ngàn trận chiến diễn ra liên miên. Làng mạc biến thành bình địa. Đô thị trở về với mẹ thiên nhiên. Nhân tính biến mất. Thần linh bỏ mạng như cỏ rác. Phế tích hoang tàn. Vạn vật đổ nát. Người người hoá ma. Trần gian thời bấy giờ chỉ còn là một cõi hoang vu...Để mà kể lại từ đầu thì mệt mỏi lắm. Nhưng tựu chung, nó cũng kết thúc vào một mốc thời gian nào đó và hoà bình thế là diễn ra."

"Thời gian nửa đầu hoà bình, ngoài bảy vị thần tối cao ra, những người hoặc là bị thuần phục, hoặc đã bỏ mạng trong cuộc chiến dai dẳng. Cho dù trốn chạy, cho dù đã hấp hối, vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt thần linh. Kể ra thì bôi đen mọi người quá, nhưng sự thật là vậy. Nhân chứng lịch sử sẽ không bao giờ nói dối. Chiến tranh đã đem đến lửa đạn cho Teyvat. Song, cũng có một ngoại lệ đặc biệt, không nằm trong bảy vị thần mà vẫn giữ vững vương vị."

"Ai thế?"

"Y/N."

Và đó cũng là bạn. Y/N. Nữ thần của sự hài hoà và bình yên. Nếu phải so sánh với bảy vị thần ở thời điểm hiện tại, bạn chỉ nhỏ hơn mỗi Morax và gần như bằng tuổi với Barbatos.

"Có gì đặc biệt về cô ấy sao?"

"Đặc biệt lắm chứ. Tạm không bàn đến thành tựu vĩ đại trong cuộc chiến, thì cái chết của cô ấy cũng đã là một truyền kỳ rồi."

Nghe tới đó, Paimon bay lơ lửng trên không trung khẽ che miệng, nhưng Venti chỉ ngoắc tay. Lyre vẫn chưa được đàn thì câu chuyện còn chưa bắt đầu. Như thấy hơi lạnh, Aether bắt đầu nhóm lửa. Ánh lửa đỏ lách tách cháy, nung đỏ và xuyên qua đó, dường như ta có thể thấy quá khứ.

"Tình yêu không gây ra cái chết của cô ấy, nhưng tình yêu có giết chết trái tim cô thật."

Vẻ tang thương nhưng điềm tĩnh gieo lên mắt Venti một màu xanh quái lạ.

"Lần đầu nhòm thấy những lọn tóc hơi lấm tấm sắc lá cây không theo trật tự ấy, cô ấy đã biết đó là yêu. Và tương tự, lần đầu nhòm thấy vẻ mặt như dại hẳn ra ấy, tôi và Morax đã biết đó là yêu, nhưng không phải chúng tôi yêu. Y/N, Nữ thần của sự bình yên và hài hoà, đã yêu."

Soulmate. Một khái niệm kỳ lạ tồn tại trên đời. Ngày hôm đó, bạn gặp soulmate của mình.

Suốt bốn ngàn năm sống trên đời, bạn chưa từng yêu, và cũng không biết yêu là gì. Bạn là Thần, tìm kiếm soulmate không nằm trong phạm vi những chuyện bạn cần quan tâm. Bên cạnh việc quản thúc sự yên bình trên khắp đại lục Teyvat, bạn chỉ cà nhây là giỏi, rất hợp cạ Barbatos. Hai đứa chuyên đi nhậu nhẹt lung tung và nhè ra xay xỉn. Nhưng chỉ đến thế thôi. Còn trong tình trường thì bạn là một con ngốc.

Tuy nhiên, rất lạ là ở khoảnh khắc đó, bạn lại có thể chắc chắn đó là yêu. Vì nếu không yêu, bạn đã không mê như điếu đổ cái mảng vàng kim rải trong mắt anh. Màu vàng kim tuyệt đẹp. Bạn nghĩ.

"Chưa bao giờ Y/N cho rằng cô lại thích màu sắc, bởi cô cũng chưa từng nhìn thấy màu sắc. Một trải nghiệm thú vị biết chừng nào. Bảo sao Y/N yêu anh ta đến thế."

Mắt của Barbatos màu xanh.  Bạn biết thế là do một lần nhờ Morax tả hộ. Mắt ngài thì màu vàng. Song không phải cái vàng giống người bạn thương. Ở Morax, bạn thấy ấm áp và dựa dẫm lạ thường. Có lẽ vì ngài như hình mẫu anh trai bạn. Còn ở anh, mỗi lần nghĩ đến, bạn chỉ thấy tim mình đập bình bịch, đầu óc trắng xoá, mặt hơi đỏ và thấy muốn yêu. Cứ như thể có ai đó đã đưa tay bật nút công tắc sau lưng bạn và tự dưng thế, cảm xúc của bạn bùng nổ.

Kỳ lạ là bạn cũng không ghét thế này lắm, dù anh hơi phũ. Lần đầu tiên gặp, những gì anh phản ứng với câu chào nhẹ nhàng của bạn là yên lặng. Thậm chí anh còn không buồn quay lại trao cho bạn một cái nhìn.

"Anh ta là ai vậy?" Paimon hỏi.

"Anh ta...chà, hồi ấy Morax cứu anh về đã được năm trăm năm. Anh là quỷ Dạ Xoa, một con quỷ trẻ được giao cho nhiệm vụ chăm sóc nữ thần."

Quỷ Dạ Xoa. Bạn lặp lại lời giới thiệu của Morax một lần nữa.

Bạn là nữ thần của sự hài hoà. Lặng lẽ ngắm nhìn thế giới đổi mới là nhiệm vụ của bạn. Nhưng bạn đời của bạn lại là một chiến binh máu lạnh. Thường thì con người ta sẽ nhìn thấy màu sắc khi gặp gỡ soulmate của mình. Song một chiến binh máu lạnh thì làm gì cần nhìn thấy màu sắc kia chứ?

Thở dài. Ngồi trên hiên nhà, bạn ngồi đối mặt với vầng trăng sáng rỡ.

"Các cậu biết gì không. Hôm ấy cũng là một đêm trăng đẹp như hôm nay vậy. Nhưng cô ấy cũng không có tâm trạng thưởng thức trăng rằm và gió mát, vì nếu lỡ để hồn lộng gió thời đại thì khó thưởng trăng được lắm."

"Lòng Y/N nóng như lửa đốt vì khó xử. Cô cực kỳ không thích thế. Nếu Morax ở đây thì ngài sẽ cho cô ấy một lời khuyên hợp lý, song vấn đề là ngài không ở đây."

Mà còn khướt bạn mới tự đưa ra quyết định được.

"Khoan, chờ tí đã."

Paimon giơ hai tay ngắn cũn cỡn. Cô bé lượn một vòng trên không trung trước khi đặt câu hỏi trước nụ cười có phần uể oải của Venti.

"Còn về chàng trai thì sao? Anh ấy cảm thấy thế nào về Y/N?"

Vị Thần Gió mỉm cười. "Hẳn là nghĩa vụ. Anh ta trung thành tuyệt đối với Morax và hiếm khi nào để lộ cảm xúc. Thật khó có thể nghĩ được đến lúc anh đáp lại tình yêu của Y/N."

Không sai, những gì anh nghĩ về bạn ban đầu là trách nhiệm và một mối phiền phức, nhưng phải được chăm sóc cẩn thận theo mệnh lệnh của Tiên Quân.

Song, cũng chỉ được lúc đầu. Anh ngày càng nhận ra rằng bạn trông rất giống với "giấc mộng đẹp nhất" anh từng thấy khi xưa, thậm chí còn đẹp hơn cả Đậu hũ hạnh nhân vốn rất được lòng anh. Có vẻ như những tháng ngày cố gắng bắt chuyện với anh đã khiến quan hệ giữa hai người mềm mỏng hơn một tí, nhưng tiến triển đến mức này thì anh chưa từng ngờ tới. Vậy là anh nhanh chóng nghĩ đến một yếu tố khả thi.

"Anh ta đã biết hai người họ là soulmate."

"Trước đó thì không sao?"

"Trước đó thì không. Vì thế gian này trong mắt anh ta luôn là một màu đơn sắc, trước sau như một."

Và anh cũng không cần bạn đời làm gì. Nói đúng hơn, anh không muốn bị tình yêu trói buộc, càng không muốn cái hạt giống đang từ từ nảy mầm trong anh nở rộ.

Vậy là anh chối bỏ bạn. Trước cả khi tình yêu kịp chớm nở.

"Mà soulmate nếu xuất hiện hiện tượng chối bỏ nhau, thì khó sống lắm." Venti thở dài. Một nét đau thương loé lên trên đôi môi cậu trước khi bị dập tắt không thương tiếc. "Như tôi đã nói từ đầu rồi đấy. Tình yêu không phải nguyên nhân cho cái chết của Y/N, nhưng lại là hung thủ giết chết trái tim cô."

"Tôi còn nhớ rõ lời tuyên bố ngày hôm ấy của Y/N: Vậy thì em sẽ theo đuổi anh. Một cô gái bướng bỉnh."

Vậy thì em sẽ theo đuổi anh.

Dưới mái hiên, bạn thì thào như thế.

Tuỳ cô.

Anh trả lời, chẳng mảy may quan tâm.

"Cô ấy theo đuổi như thế nào? Chà, cách cô ấy tiếp cận tình yêu của đời mình còn thể hiện rằng tình yêu cô dành cho anh ta lớn đến nhường nào. Không yếu ớt nhưng cũng không dồn dập. Vừa đủ ngọt chứ không bỏ cả muỗng đường. Sẽ luôn có người làm Đậu hũ hạnh nhân cho anh. Sẽ luôn có người chúc anh ngủ ngon dù anh có nghe thấy hay không."

Venti còn nhớ một hôm nọ, dù có việc phải trở về Mondstadt xa xôi, bạn vẫn âm thầm gửi lời chúc ngủ ngon đến anh. Khi cậu hỏi làm sao anh ta nghe được, bạn đã mỉm cười và trả lời như thế này: Hãy để gió nói cho anh hay.

"Let the wind tell him. Gió gửi lời yêu anh. Và chỉ thế thôi."

Paimon lại xuýt xoa.

"Thật ra, có đôi lúc tôi cũng ghen tỵ với anh chàng đó lắm. Người được Y/N yêu là người may mắn nhất trần đời. Cô ấy thật sự sẽ đem cả thế giới đến cho họ."

Venti cười. Mắt cậu long lanh dưới trăng. Một khắc đó, Aether đã nghĩ có nước mắt rơi xuống gò má cậu trước khi bị gió đêm trời cuốn đi đâu mất. Nhưng không. Cậu không khóc. Chuyện qua lâu quá rồi. Cậu chỉ đang nhung nhớ cái gì đó mà thôi.

Tự dưng, có lẽ vì tức cảnh sinh tình, Aether buông một tiếng thở dài khe khẽ, chẳng rõ là cho Venti hay cho Y/N.

Câu chuyện lại tiếp tục.

"Và một ngày kia."

Tiếng Lyre đang vang khe khẽ ngấm hẳn. Nhà lữ hành ngẩng đầu. Rồi thình lình, anh giật nảy mình khi nhận ra Venti đã đàn một khúc Lyre khác, khúc Lyre của những năm hoang hải biển lửa. Một khúc Lyre không đến vì hoà bình. Hoạ chăng chúng bắt nguồn từ chiến tranh, và hoạ chăng chúng gây ra cái cảm giác rờn rợn khi da thịt bị đạn khói mơn trớn cũng vì thế. Một khúc Lyre tắc nghẽn lọt khỏi cõi chết.

"Và một ngày kia."

Và một ngày kia, sau khi đã làm quá nhiều thứ, bạn muốn thử một lần nhìn lại thành quả của mình. Nhưng cũng chỉ là công cốc, vì câu trả lời của anh trước sau vẫn như một.

"Không."

"Đi đi trước khi tay tôi dính máu cô."

Và cứ thế, lần này bạn đi thật.

Trong cuộc chiến giữa các vị Thần, cho dù là người cai quản sự bình yên ở khắp cõi Teyvat cũng có lúc suy cạn sức mạnh. Nói chi là hậu chiến tranh. Đã đến lúc bạn về hưu và tìm một người kế thừa. Và về hưu ở đây, chính là hoà làm một với đất mẹ.

Mỗi đời Nữ thần đều thế. Đây là lý do bạn không nên cố gắng tìm kiếm soulmate của mình, vì anh ta chỉ làm đau bạn chứ chẳng được gì hơn. Bạn đã nghĩ rằng mình có thể phá vỡ lời nguyền này, song xem ra bạn không là gì hết khi đối đầu với số phận.

"Thế đấy. Trước khi đi, cô ấy không nói lời gì với anh ta hay với mọi người hết. Cô ấy chỉ đi một cách lặng lẽ như thế và đến khi Morax phát hiện ra, thì vị thần tên Y/N đã biến mất trên cõi đời này rồi. Lần này cô ấy không bướng nữa. Nhưng đến lúc mọi thứ đã xong xuôi hết rồi thì anh ta mới nhận ra bản thân vừa đánh mất người mình yêu. Những điều xảy ra sau đó là một câu chuyện khác nữa. Thú thực, tôi sẽ không bao giờ kể câu chuyện ấy cho cậu nghe đâu."

Lời kết cho câu chuyện của bạn và anh hẳn là thế này: Ta không đủ quyết tâm, người cũng chẳng buồn đợi nữa. Hai nghìn năm đằng đẵng trôi, ngoảnh đầu nhìn lại đã chẳng thể thấy dáng người nữa rồi.

Đến tận bây giờ, các vị thần vẫn chưa biết người thừa kế của bạn là ai. Người cai quản sự bình yên của Teyvat đã đi mất. Và thế gian này, trong mắt ai kia, lại thêm nhiều phần ung thối.

"Này Nhà Lữ Hành, cho dù sau này cậu có gặp người nào trông giống với nhân vật trong câu chuyện, cậu cũng đừng thắc mắc nhé."

Trước khi chia tay, Venti đã nói với Aether như thế.

"Nếu cậu lỡ làm anh ta nhớ lại, mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro