#6: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh rồi, buồn một xíu nào (dù mình không chắc là văn phong mình viết sẽ buồn-)

------------------------------------------

Mưa.

Mưa.

Mưa cứ rơi mãi.

Như muốn cuốn trôi đi màu máu đỏ tanh hôi nhuộm thẫm cả trần gian.

Cũng như muốn làm nguội đi sự đau đớn bỏng rát của kẻ vừa mới mất đi người dấu yêu của mình.

Mưa rơi cứ như trút còn bầu trời âm u thì chỉ như chực đổ ầm xuống thế giới phàm trần. Không gian u ám nặng nề, bị bao quanh bởi mây bụi mù mịt.

-Part 1-

------------------------------------------

*Xiao:

Vị dạ xoa ôm chặt lấy tấm thân đã sớm phai đi hơi ấm của bạn, gục mặt vào bờ vai cố tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi giữa mùi gỉ sét của vũng máu loang ngày một lớn. Tiếng mưa sấm ì ầm, không biết là vô tình hay hữu ý che khuất đi tiếng nức nở cô độc của Xiao.

Giọt nước mắt rơi tí tách hòa với mưa, hòa lẫn giữa sự căm phẫn tột độ với đau buồn và nỗi hối hận muộn màng không thể bảo vệ được người mà anh thương.

Không gian xung quanh đầy rẫy xác ma vật, là cái giá mà chúng phải trả khi dám động bàn tay dơ bẩn vào trân quý của vị dạ xoa. Xiao kiệt sức tột độ, anh ta bây giờ trống rỗng, dường như nỗi đau của sự chia lìa đã xóa sạch đi hết những suy nghĩ trong tâm hồn.

Xiao chỉ biết ôm lấy bạn thật chặt, thật dịu dàng, như anh đang cố gắng sưởi ấm thêm phần nào cho bạn vào giây phút cuối cùng.

Ngày hôm ấy trời mưa, giọt nước và mây cách nhau một khoảng trời, còn em và vị dạ xoa thì cách nhau bởi một ranh giới mơ hồ giữa trần gian và âm phủ.

"Là lỗi của tôi, là tại tôi yếu kém không thể bảo vệ em như đã hứa. Giấc ngủ này của em tôi đã không còn có thể trông coi, mong em có thể say giấc nhẹ nhàng. Khi sứ mệnh của tôi kết thúc, hãy để tôi bên cạnh em lần nữa, cầu xin sự thứ lỗi từ em khi tôi đã không thể bên cạnh em vào lúc em cần tôi nhất."

*Zhongli:

Đường đường là vị Đế Quân lừng lẫy của Liyue, với ngọn giáo Nịnh Thần và tiên chúng hộ pháp cùng chinh chiến dẹp loạn ma thần khắp Liyue rộng lớn, ngài bảo vệ bách tính muôn dân của bến cảng Ly Nguyệt, ngài gìn giữ sự bình yên của nơi đây.

Ngài tiêu diệt biết bao ma thần hung bạo khác và thăng cấp lên ngôi vị Nham Thần, trở thành một trong bảy Quan chấp chính trần thế dẫn dắt nhân loại.

Ấy vậy mà, ngài không thể bảo vệ được người mà ngài yêu thương.

Morax khẽ khàng quỳ xuống cạnh cơ thể đang khó nhọc hô hấp của bạn, và với một sự dịu dàng tuyệt đối, ngài lau đi vệt máu vương lại trên má, vòng tay qua bế bạn lên rời xa nơi chiến trường loạn lạc. Morax đưa bạn đến một nơi yên tĩnh, một địa điểm bí mật mà hai người thường dành những khoảng thời gian hiếm hoi cho nhau giữa cuộc chiến ma thần ác liệt.

Bằng một cách thần kỳ, vẻ bình tĩnh vẫn hiện hữu trên gương mặt Đế quân kể cả khi bàn tay ngài ta run rẩy khó giữ yên được.

"Morax..."

Đế quân lắc nhẹ đầu.

"Em yêu ngài."

Ba từ ngắt quãng thều thào thoát ra như bóp nghẹn đi trái tim của vị Nham Vương huyền thoại. Mây đen bỗng giăng kín bầu trời và từ từ trút từng cơn mưa lạnh lẽo.

Ngài ta để mặc nước mưa rơi xối xả, còn ngài thì ôm chặt lấy bạn vào lòng. Một cảnh tượng thật hiếm hoi, tiếc rằng bạn đã không còn sống để có thể chứng kiến.

Đế Quân đang khóc thật rồi.

Người ta đồn rằng, trong cuộc chiến tranh năm ấy, Đế Quân thân chinh nguyên dạng một con rồng lớn, ánh vàng kim chói sáng xuyên qua màn mây mù đen đặc. Từng trụ Thiên Tinh giáng xuống từ trời cao, chôn vùi những tên ngạo mạn vĩnh cửu dưới lòng đất nguyên thủy.

*Venti:

Phong thần dõi theo bạn từ nơi xa, những ngọn gió chúc phúc cho bạn trong những chuyến thám hiểm trải dài khắp lục địa Teyvat.

Từ thành Mondstadt yên bình, nhà thơ tự do mang màu của gió ngơ ngẩn thả hồn vào mây xanh, nhờ sức mạnh nguyên tố của mình gửi những tâm tình đến người phương xa.

Và đột ngột chẳng có gì dự báo trước, làn gió truyền tin lại cho Venti.

Bạn đang đối đầu với một tên Sứ đồ Vực sâu và đã ngã xuống dưới mũi thương của nó, máu của bạn bắn ra sau lưng tựa khung xương điêu tàn của đôi cánh sắp gãy trụi.

Venti ngay lập tức dịch chuyển đến chỗ bạn, vừa kịp lúc đỡ lấy cơ thể ngã khuỵu tựa con rối đứt dây. Cuồng phong nổi lên theo lời gọi của Phong thần tiễn con sứ đồ kia về trời bằng những lưỡi gió cắt hung bạo.

Bàn tay nhà thơ run rẩy tột độ, giọng ngài như vỡ vụn ra khi mấp máy gọi tên bạn, cố tìm kiếm chút hy vọng mong manh.

Nhưng tiếc thay đã là quá muộn.

Một cụm mây trắng bồng bềnh trôi qua, mặt trời tỏa xuống thế gian một màu ấm áp. Khắp nơi đều đón nhận màu sáng lung linh, chỉ mỗi khu phế tích cổ xa xưa che khuất đi ánh nắng, không cho nó sưởi ấm cơ thể lạnh giá của bạn, dường như, cũng không muốn cho ánh vàng đượm kia ôm lấy bạn lần cuối để nói lời từ biệt.

Thật trớ trêu, bạn ra đi chỉ trong phút chốc, trong không gian u buồn nằm khuất trong bãi cỏ xanh rì rợp nắng đung đưa.

Tiếng khóc của Phong thần đập vào những vách tường xiêu vẹo, Venti ôm chặt lấy không rời cơ thể nguội lạnh với bộ trang phục nhuốm đỏ thẫm trong tông màu tang thương.

Từng tiếng nức nở vang vọng trong không gian yên tĩnh, đã qua bao năm rồi, nỗi đau mất mát người thân thiết yêu thương mới lần nữa xuất hiện ập đến nhà thơ của gió.

Venti cẩn thận bế bạn lên, cậu ta nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt nhợt nhạt, cài lên bên tai bạn một bông hoa Cecilia đẹp nhất mà Phong thần hái được. Dẫu rằng bạn đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời, với bông hoa ấy bạn chỉ như đang say giấc ngủ trong vòng tay của Phong thần thành Mondstadt.

Phong thần đưa bạn về thành phố tự do luôn ngóng trông bóng hình lữ khách nhỏ, chỉ tiếc là bạn chẳng còn có thể ngắm nhìn những cối xay gió chầm chậm xoay.

Lúc bấy giờ trời mới kéo mây đen nghịt, đổ một trận mưa nặng hạt dai dẳng xuống nhân gian.

Đại giáo đường Tây Phong lập lòe ánh nến, tiếng nhạc da diết u sầu đưa tiễn bạn đến nơi thiên đường.

Cây đại thụ ở Phong Khởi Địa lấp lánh màu xanh của Phong Tinh Điệp bay dập dờn quanh tượng Phong thần.

Văng vẳng đâu đó tiếng đàn lyre và giọng hát của một tên hát rong mang màu của gió.

Venti ngồi trên tán cây, tay gảy đàn cất lên những câu hát xưa cũ, nhạc điệu da diết đầy nỗi buồn bi ai. Hình như cơn mưa day dẳng ấy là lời khóc than từ vị thần của tự do ấy, lặng lẽ gảy lên những điệu nhạc mà bạn từng bảo thích nghe. Venti không còn đủ can đảm để nhìn chiếc quan tài lạnh lẽo của bạn dưới ánh nến nhảy múa lung linh.

Gió đã không thể ở cạnh em vào giây phút cuối cùng. Vào khi em ngã xuống, em chỉ có một mình dưới bầu trời trong xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro