#7: Zhongli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO TRƯỚC: Fic hơi (bị) dài với 4025 từ.

Một chút bối cảnh: Mình lấy ý tưởng từ thế giới song song và dựa trên giả thuyết cá nhân về hai thế giới giao hòa, khi hai chiều không gian vì một lý do nào đó mà va chạm, đan xen với nhau và tại điểm tiếp xúc sẽ xuất hiện một "cánh cửa" vô hình, là "thông lộ tạm thời" giữa 2 thế giới ấy. Còn "Vị thần cai quản không gian" là nhân vật mình tự tạo ra, là người cai quản và duy trì trật tự của những miền không gian đó. Nhiệm vụ của vị thần này là tránh hiện tượng hỗn loạn quá mức cho phép, không phá vỡ quy tắc độc lập của từng không gian. ĐÂY HOÀN TOÀN CHỈ LÀ NHỮNG GIẢ THUYẾT CÁ NHÂN, CHƯA HỀ ĐƯỢC KHOA HỌC KIỂM CHỨNG VÀ CÔNG NHẬN CŨNG NHƯ KHÔNG HỀ ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG MẠCH CỐT TRUYỆN GAME HIỆN TẠI.

Mọi người đọc vui vẻ!

-------------------------------------

Không gian bốn bề bát ngát mênh mông và yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng lá cây lào xào theo gió hay tiếng kêu thoang thoảng của động vật khi về đêm.Trong một khắc thời gian ngắn ngủi, không chỉ có mỗi Nham thần Morax mà cả bảy vị thần còn lại trên đại lục Teyvat bao la đều đột ngột cảm nhận được một điều bất thường, về một "thứ" kỳ lạ từ hư vô đột nhiên hữu hình trên lục địa.Nhanh hơn hết thảy, Zhongli ngay lặp tức cảm nhận được đầu tiên, "nó" đang ở trong chính vùng đất mà anh cai trị. Không một lời báo trước, từ hư vô đột ngột xuất hiện một dấu hiệu của sự sống vốn không thuộc về thế giới này trước đó.

....

Bạn lờ mờ tỉnh dậy nhưng chưa kịp mở mắt ra thì đã bị một cơn chóng mặt quay cuồng làm cho nôn ọe ra một trận mệt lả. Cơn buồn nôn do choáng gây ra khiến bạn thở dốc cố hít thở để ngắn nó tràn ra ngoài lần nữa, phải mấy lần như thế vắt kiệt hết sức lực bạn mới nằm như chết rồi ra trên mãi cỏ, chậm rãi mở mắt rồi nheo lại vì ánh nắng chói lòa của mặt trời. Những cơn gió mát lành xoa dịu đi cơn chấn động ban nãy, đầu bạn nhức bưng bưng, quay mòng hơn cả khi chơi tàu lượn siêu tốc.

Bị phản ứng của cơ thể hành cho một trận mệt dở chết dở, bạn chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ về lý do mình thế này và chuyện gì đã xảy ra.

Đôi mắt đang nhíu chặt đầy đau đớn của bạn lập tức giãn ra dịu lại khi một bàn tay đặt lên trán, người đó nhẹ nhàng hỏi thăm tình trạng hiện tại nhưng ngay khi giọng nói đó vang lên, bạn giật bắn người đứng dậy mở mắt to trừng trừng lắp bắp không vẹn câu.

"Z-Zhongli?!?"

Cái tên vừa được thốt ra, tới lượt Zhongli ngạc nhiên vì sao bạn lại biết tên anh ngay lần đầu gặp mặt. Chưa kịp hỏi câu gì tiếp theo, cả người bạn đổ nhào về phía trước bất tỉnh, ngã thẳng vào vòng tay Zhongli trước khi trao nụ hôn nồng thắm tới đất mẹ.Bạn sốt một trận dữ dội trong suốt ba ngày liền.

...

"Ôi trời ạ, là áp bức không gian ảnh hưởng tới cậu ta, nhưng chỉ có thế thôi thì nhẹ chán nhỉ, nham thần Morax?"

"Bây giờ tôi là Zhongli, cựu Nham thần thôi, kẻ cai quản không gian. Vậy, chuyện này chính là 'thế giới song song' sao?"

"Ừ, có hai thế giới đang giao hòa với nhau và người bạn nhỏ này vô tình lạc qua cổng không gian tại điểm tiếp xúc đó. Không có thương tích gì nặng sau khi bước qua cổng, hết sốt là khỏe hẳn thôi, đến khi sự giao hòa kết thúc tôi sẽ đưa người bạn này về. Trong thời gian đó nhờ Nham thần trông coi hộ nhá!"

Tên này cười haha vỗ vai Zhongli đang trầm ngâm. Zhongli thở dài nhìn bóng dáng trẻ con thoắt biến mất, chả hiểu sao kẻ này gợi cho anh liên tưởng vô cùng sinh động đến tên Phong thần tinh nghịch ở thành Mondstadt nào đó. Anh vươn tay thay khăn chườm trán cho bạn, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt ửng hồng đầy mệt mỏi vì bị sốt dày vò đang nằm yên bình chìm trong giấc ngủ sâu.

Kẻ đến từ thế giới khác à...

Như nhà lữ hành đang chốn xa mà anh quen biết.

Nhưng khác với họ, bạn chỉ tồn tại ở đây trong phút chốc, hoặc dài hơn ít lâu rồi biến mất, như trước kia, chưa từng tồn tại.

"Vì sao em có thể biết tên tôi?"

Zhongli tự hỏi. Càng nhìn, càng cảm nhận, anh càng thấy thân thuộc với bạn. Người nằm trước mắt vừa tỏa ra cái khí chất như nhà lữ hành nhưng cũng thật đặc biệt khác lạ. Vừa là một nhưng cũng vừa là hai. Zhongli biết, rằng bạn đặc biệt hơn hết thảy, là độc nhất vô nhị trên khắp đại lục Teyvat bao la này mà suốt 6000 năm qua anh chưa biết đến lần nào. Sự xuất hiện của bạn làm rúng động đến cả bảy vị thần trên lục địa, thậm chí, cả Thiên Lý cũng đang dò xét bạn với đầy sự cảnh giác.

Bạn nằm đây, chỉ là một người phàm không hơn không kém, không vũ khí phòng thân, không vision bảo hộ. Zhongli tự hỏi, nếu anh không tìm được bạn ngay lập tức, hay người tìm thấy bạn không phải là anh thì liệu sẽ có thứ khủng khiếp đe dọa và thậm chí là giết chết bạn hay không? Từ bọn Hilichurl tuy yếu ớt nhưng hung hăng tấn công người vô phương tự vệ như bạn. Bọn vực sâu hay Đạo Bảo Đoàn và tệ nhất là đám Fatui tự tung tự tác đó. Zhongli tự ngắt ngang dòng suy nghĩ, anh không muốn nghĩ xa hơn và anh tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra. Bạn đang an toàn ở cạnh anh.

Zhongli lại tự hỏi, vì cớ gì anh lại muốn bảo vệ một người mới gặp lần đầu như thế. Vì người này biết tên của anh, hay vì tò mò thân thế của người ấy? Hoặc cũng có thể là một nguyên nhân sâu xa nào đó mà đến anh cũng không thể hiểu nổi. Và cũng có thể là cả ba.

Phải đến tận tối hai hôm sau bạn mới lấy lại được ý thức trong bóng tối mù mịt, đầu khẽ nhói lên một cái, đôi mắt vốn quen với màu đen đặt kín lập tức nhíu chặt trước ánh đèn lồng vàng nhẹ trong phòng. Hơi thở ấm nóng nặng nhọc phả ra, bạn khẽ cựa quậy nhấc cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy, mảnh khăn trên trán rơi bộp lên tay, chờ mắt thích nghi với môi trường xung quanh xong bạn bắt đầu quá tải thông tin, một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao đủ để tổng hợp thành bách khoa toàn thư đang thi nhau nảy ra như nổ bỏng trong đầu bạn.

Đây là nơi quái quỷ nào đây???

Cơn đau đầu đã đỡ hẳn đi rất nhiều, bạn hoang mang cố lục lại trí nhớ của mình nhằm tìm ra lý do ở nơi có cách bày trí lạ hoắc lạ huơ này.

Bạn chỉ có thể nhớ rằng bản thân đang đi dạo ở công viên, bạn thề rằng bạn chỉ đi ngang qua một bãi cỏ xanh rợp tán cây sum suê rồi nằm dài trên một bãi cỏ xa lạ, bị hành mất luôn ý thức và đến khi tỉnh lại thì đã ở đây.

Chả lẽ là bắt cóc tống tiền??

Nếu thế thì bọn bắt cóc này tự tế chán. Bạn run lên cầm cập khi nghĩ có khi bây giờ mình đã bị đưa ra nước ngoài, hoặc là bị bán vô nhà giàu như mấy bộ truyện ba xu nào đó. Hay thậm chí là sắp lên thớt thành nạn nhân của bọn buôn bán nội tạng phi pháp cũng nên.

Bạn suýt tung chăn ra với những suy diễn của mình thì phanh gấp kịp thời. Lạy thánh thần bốn phương bạn vừa nhớ ra một điều chấn động. Bạn chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy Zhongli, vị Nham thần lịch thiệp nhưng oai phong và hiểu biết rộng mà bạn đem lòng thương nhớ qua màn hình mỗi lần chơi game! Bạn muốn hét toáng lên, liệu là thật hay chỉ là ảo giác khi bạn đang không tỉnh táo?

Nếu chỉ là mơ, sao lại chân thật đến như vậy?

Đầu óc quay cuồng đến mức bạn không hề nhận ra có người đến cạnh mình, cho đến khi tiếng sứ va chạm với mặt gỗ cứng cùng mùi thuốc xộc vào mũi mới kéo tâm trí bạn về thực tại. Chưa kịp ừ hử tiếng nào thì bạn tay quen thuộc kia đã áp lên trán đo nhiệt độ. Thề có thần chứng giám, bạn nhảy bắn lên nép sát vào tường, hét bằng tất cả sức lực của mình có hiện tại.

"ZHONGLI???"

"Bình tình nào, em cũng đã phản ứng như thế một lần. Cơ thể đang yếu, đừng lo, tôi không làm gì em đâu."

Bạn tát thật mạnh vào má mình làm Zhongli bối rối vội ngăn lại. Cơn đau điếng tê rần ở má khẳng định đây không phải là mơ hay ảo giác. Bạn muốn chồm người lên để kiểm chứng lần nữa thì cơn sốt âm ỉ nhắc nhở bạn về sự hiện diện của nó, đầu choáng một cái làm bạn lảo đảo gục xuống kèm cái hít thở sâu.

"Em vẫn chưa khỏi hẳn, hãy nằm nghỉ ngơi và uống thuốc."

"Ẹ, nó đắng!"

Thuốc vừa qua môi bạn liền nhăn mặt lè lưỡi suýt thì sặc ra, cái vị đáng sợ gì thế này?Zhongli nhẹ nhàng vỗ lưng, bạn dù rất muốn phản đối nhưng vì người thương trước mặt liền một hơi nốc hết. Tiên sinh đưa bạn chén trà nóng làm dịu đi vị đắng day dẳng nơi đầu lưỡi rồi đỡ bạn nằm xuống. Anh ngăn bạn định nói gì đó vì nghỉ ngơi khỏe hẳn mới là ưu tiên hàng đầu lúc bấy giờ.

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Zhongli tận tình chăm sóc bạn, thi thoảng đường chủ Hu Tao cũng vào bắt chuyện nhưng không lâu liền bị Zhongli đưa ra đưa ra với lý do bạn cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Với thảo dược chất lượng cao từ nhà thuốc Bubu, bạn đã mau chóng hồi phục hoàn toàn có thể ra ngoài mà đi dạo.

"Tiên sinh..." Bạn khẽ níu tay Zhongli vào một buổi chiều nọ. "Về chuyện của em, hẳn với tư cách Nham thần, Zhongli tiên sinh cũng sẽ biết chút đỉnh? Em cũng có chuyện muốn nói, có thể hẹn tiên sinh ở Khánh Vân Đỉnh không?"

"Tất nhiên rồi, nhưng em không có Phong Chi Dực để lên nhỉ? Chúng ta có thể mua..."

"À không sao, em có thể mượn của đường chủ Hu, cô ấy có đưa cho em ban nãy. Khi nào tiên sinh xong việc hẳn lên, em muốn đi ngao du một lát."

"Tôi nghĩ rằng không nên đâu, em có thể bị lạc đấy."


"Hehe, em rất rõ đường là đằng khác nhé!"

Bạn tinh nghịch nháy mắt cười rồi vẫy tay với Zhongli, dù gì bạn cũng full 100% map Liyue luôn rồi còn gì. Có điều vì không thể dùng các điểm dịch chuyển rải rác trên bản đồ nên trong lúc cuốc bộ bạn cũng được trực tiếp chiêm ngưỡng phong cảnh của bến cảng phồn vinh, ngắm cảnh tàu thuyền lớn nhỏ dông buồm cập bến tấp nập. Gió lạnh mang theo hương mằn mặn của biển xộc vào mũi, bạn bất giác sụt sịt khóc lúc nào không hay.

Khánh Vân Đỉnh hiện bóng hình người vừa kịp lúc hoàng hôn buông cháy rực đỏ gay gắt cả một góc chân trời. Biển mây dạ màu ánh hồng cam, gió thổi lộng mang theo thanh âm và câu chuyện từ ngàn xa vọng tới, như tách biệt hẳn khỏi nhân gian, tuyệt diệu tựa tiên giới.

"Thời khắc kết thúc của một ngày quả thật vô cùng hùng vĩ."

"Tiên sinh!"

"Tôi đã sắp xếp ổn thỏa công việc rồi. Để em một mình nơi vắng vẻ thế này thật không phải phép."

Zhongli bất ngờ xuất hiện đến ngồi cạnh khiến bạn giật mình khẽ lúng túng. Hai người cứ im lặng ngắm nhìn mặt trời dần nhạt màu sau màn mây, nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh trên dải ngân hà rực rỡ muôn màu sắc.

"Về việc của em." Zhongli là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. "Hẳn em cũng đã biết thân phận của tôi?"

"Vâng ạ, rất rõ luôn thưa Nham Vương Đế Quân Morax, hehe!"

"Việc em xuất hiện ở đây là do sự giao hòa giữa hai vùng không gian, em vô tình đi qua 'cánh cổng' chỗ điểm tiếp xúc đó. Áp lực giữa hai nơi khác nhau đã khiến em đau đớn như thế nhưng may thay so với những tổn thương chính thì vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều. Một tên thần cai quản không gian khác đã nói với tôi như thế." Zhongli thoáng vẻ ngại ngùng khi nghe bạn gọi mình bằng danh xưng như vậy.

Bạn ngớ người trước tên vị thần lạ hoắc này, thần cai quản không gian? Hình như trong cốt truyện chưa một lần nhắc đến cơ mà nhỉ? Hay là bạn đã bỏ sót ở đâu đó rồi?

"Ở thế giới của em, em biết về tiên sinh cũng như lục địa này khá rõ. Em biết về những sự kiện trong quá khứ và cả hiện tại, về quốc gia cũng như con người."

Bạn say sưa kể đến mức suýt vụt miệng kể thêm về việc bạn dành tình cảm cho ngài nhiều như thế nào. Bạn cũng kể thêm về thế giới của mình cho Zhongli nghe và được nghe anh kể những câu chuyện cổ chưa được nói đến trong cốt truyện, tất nhiên, những câu chuyện ấy không phạm vào khế ước của vị Nham thần.

Trăng sáng tròn ở tận trên cao tỏa thứ ánh sáng dịu dàng lên hai người. Bạn thật sự phải cố lắm mới có thể kiềm được giọt lệ chực rơi khỏi khóe mi trước hiện thực cứ ngỡ là giấc mơ quá đỗi chân thật này. Giờ bạn đang ở đây, tại chính vùng đất Ly Nguyệt này, ở cạnh người mà bạn yêu quý nhất, lắng nghe những câu chuyện mà không phải ai cũng có thể được nghe.

Một lần nữa, bản thân Zhongli lại tự hỏi, tuy chỉ là người lạ, cớ sao lại thân thương, cớ gì ngài có thể thoải mái kể ra nhiều câu chuyện từ ngàn xưa đến vậy?

Nhưng bạn biết, khác với những tiểu thuyết mà bạn hay đọc, khoảnh khắc này sẽ không bao giờ là vĩnh cửu, cái kết sẽ không bao giờ là viên mãn trong màu hồng. Khi thời khắc giao hòa chấm dứt, bạn sẽ phải trở về nơi mình thuộc về trước đây, như phải tỉnh giấc khỏi cơn mơ mà mình hằng ao ước.

Trời khuya sắp bước qua ngày mới, rồi nắng sắp lên, rồi chiều buông xuống và vì sao hiện mình. Từng ngày từng ngày cứ trôi qua như thế, bạn không thể tự vệ với đám ma vật lảng vảng bên ngoài nên thường một mình đi dạo trong cảng Liyue, ghé thăm từng gian hàng, góc phố. Bạn hay đi cùng Hu Tao quảng cáo cho Vãng Sinh Đường cho dù nó có vẻ ngớ ngẩn hay xấu hổ đến mức nào đi nữa bạn đều hào hứng xin theo. Cảng Liyue vẫn vậy, vẫn tràn đầy sức sống và từng bản nhạc giao hưởng quen thuộc cứ thế hào hùng tấu lên vang vọng trong đầu bạn.

Từng ngày từng ngày cứ trôi qua, hết đi phát tờ rơi với Đường chủ thì sẽ đi ngắm cảnh và thưởng kịch với Zhongli. Thậm chí bạn còn gặp được cả Hàng Ma Đại Thánh Xiao hay Thất tinh Liyue, càng trải nghiệm, bạn càng lâng lâng cái cảm giác vô thực, chả dám tin vào mắt mình.

Hết thảy những điều mình hằng mong ước ngỡ như một cơn mơ hão huyền giờ đây đang diễn ra ngay trước mặt choáng hết khái niệm của bạn về thời gian, khiến bạn quên mất đi rằng rồi có ngày mình phải trở về thực tại. Zhongli đã nhắc nhở bạn về điều đó trong một buổi tối khi cả hai cùng ở Khánh Vân Đỉnh ngắm trăng. Chỉ một câu chuyển lời nhẹ nhàng về miền không gian đang dần ổn định lại và sắp tới sẽ tách nhau ra trả lại quỹ đạo cũ, chấm dứt thời kỳ giao hòa kỳ ảo kéo tuột bạn khỏi những cơn viễn mộng.

Zhongli thừa biết vẻ mặt ngầm chống đối của bạn, nhận ra ngay lập tức được tâm lý không muốn rời khỏi nơi này đang dậy sóng trong tâm trí bạn. Tin này là đường đột, nhưng nên nói sớm với bạn để chuẩn bị, câu nói ấy như dư âm của gợn sóng, cứ âm ỉ vang lên trong đầu bạn suốt thời gian sau đó.

Em biết. Bạn muốn nói như thế nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại không sao thốt nên lời. Cái khí lạnh ban đêm đột ngột xâm chiếm ngập buồng phổi, nó nhói lên đau nhức theo từng nhịp thở đều. Ban nãy, rõ ràng không thể nào lạnh như thế này được. Cơn gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng buốt cứa vào tận xương tủy, tay chân bạn tê cứng đờ.

Zhongli lo lắng nằm lấy bàn tay nhỏ của bạn, trông bạn lúc này nhợt nhạt và lạnh cóng. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của Zhongli khiến xúc giác của bạn hoạt động trở lại, bạn thấy nặng nề nơi thanh quản, mọi thứ cứ nghẹn ứ lại tại đó không cách nào thoát ra. Bạn chầm chậm lắc đầu, mọi thứ dường như bắt đầu trống rỗng đến khó chịu vô cùng. Nó ùn ùn dâng trào trong lòng bạn nhưng lại nghẹn đắng không thể bộc phát ra. Bạn không biết nên phải ứng thế nào cho phải nữa.

"Chúng ta nếu hữu duyên, ắt sẽ trùng phùng."

Những ngày cuối trôi qua nhanh như gió thổi. Gói gọn chỉ trong hai ngày. Bạn và Zhongli thống nhất rằng đây là chuyện chỉ có hai người biết và anh cũng sẽ giữ bí mật với cả Hu Tao. Nếu ai đó có hỏi, thì chỉ cần trả lời rằng vị lữ khách đó đã rời Liyue về phương xa mất rồi.Đúng nửa đêm tối nay, sự giao hòa hoàn toàn kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc cánh cổng không gian sẽ đóng lại và biến mất đi trả lại trật tự cho hai thế giới riêng biệt. Vị thần cai quản không gian sẽ đưa bạn trở lại nơi mình thuộc về.

"Tôi sẽ rất nhớ em, Y/n. Không có chuyến hành trình nào là kéo dài mãi mãi nhưng ký ức về cuộc gặp gỡ đầy duyên mệnh này mãi mãi như ánh vàng kim trong tâm trí tôi. Dẫu ngàn năm vẫn sẽ không phai mờ. Dù chỉ là lần đầu tôi gặp em, nhưng cảm giác lại thân thuộc đến lạ thường."

Bạn ậm ừ gật đầu, dán mắt nhìn vào khuôn mặt mình mờ ảo khẽ lay động không rõ hình hài phản chiếu trên mặt nước trà ấm nóng sóng sánh tỏa khói bay nhẹ tựa sương. Hai bạn ngồi đối diện nhau tại một nơi vắng vẻ, từ đây vừa có thể nhìn thấy núi đồi cao thấp đan xen, có thể nhìn thấy biển cả bao la gợn sóng óng ánh sắc trăng và hơn hết là chiêm ngưỡng toàn bộ cảng Liyue sáng đèn ấm áp.

Bạn sắp rời đi rồi, sắp phải tỉnh giấc khỏi cơn mơ này, sắp phải xa rời người dấu yêu của mình mất rồi.

Mùi gió biển làm ngay ngày cánh mũi, đồng thời nó cũng làm nhòe tầm nhìn của bạn đi bởi giọt nước nặng trĩu nơi khóe mắt.

Bạn không nín nổi nữa mà òa ra khóc nức nở trong khi Zhongli ngồi xuống cạnh dịu dàng nắm tay và vỗ về bờ vai run rẩy từng cơn của bạn. Bạn không muốn rời khỏi nơi này một chút nào.

"Em yêu bến cảng Liyue... Em yêu lục địa Teyvat..."

"Tuy không bên cạnh bao lâu nhưng tình cảm của em tôi đều có thể cảm nhận được. Không biết phải đền đáp lại những tình cảm đẹp đẽ ấy của em như thế nào mới thỏa đáng. Tôi không thể giúp gì cho em, chi bằng chỉ còn lúc này thôi, trong vòng tay tôi em cứ khóc. Không sao, sẽ không ai thấy đâu."

"Em yêu cả Zhongli tiên sinh. Em yêu vị Nham thần hùng dũng thân chinh trận mạc dẹp loạn ma thần. Yêu vị tiên sinh hay uống trà thưởng kịch. Có lẽ ngài sẽ ghét em sau câu nói này, nhưng không nói ra thì em sẽ hối hận cùng cực... Gặp được ngài là ý nghĩa nhất cuộc đời em..."

Bạn nói trong tiếng nấc, đáp lại là một khoảng im lặng đáng sợ, đáng sợ đến rùng mình, đến mức bạn định buông Zhongli ra.

"Vì cớ gì tôi có thể ghét em được?" Anh ta ôm lấy bạn chặt hơn, chặt đến độ bạn nghe được nhịp tim đang đập mạnh của ngài ấy. "Được một người tuyệt vời và đặc biệt như em dành tình cảm cho khiến tôi phải tự hỏi liệu mình có xứng đáng và suốt thời gian đã qua liệu tôi đã làm được gì có ý nghĩa cho em hay không. Em biết đấy, tuy rằng đã không còn là Nham thần nhưng tôi vẫn là thần sống dưới cái tên của người phàm - Zhongli. Thời gian tuy rằng có thể đe dọa tôi, nhưng không thể tùy ý hủy hoại. Morax tôi đã sống hơn 6000 năm, vậy thì Zhongli này cũng sẽ tiếp tục tồn tại theo từng con số thời gian thay đổi, ngày một nhiều hơn."

Zhongli xoa nhẹ vào lưng bạn, ngài im lặng chờ đến khi bạn nín khóc chỉ còn những tiếng sụt sịt nhỏ thì mới vừa xoa đầu bạn vừa nói tiếp.

"Vị thần kia có nói với tôi rằng việc hai không gian giao hòa thế này là cực kỳ hiếm, cũng phải hơn 6000 năm tôi mới tận mắt chứng kiến thấy một lần, nhưng cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không thể xảy ra. Tôi sẽ chờ, bao lâu cũng được, đến khi tôi được gặp lại em. Hữu duyên ắt tương ngộ, duyên phận ắt trùng phùng. Tình cảm của em, tôi sẽ lưu giữ đến chừng thời gian ấy."

----------------------------------

Gió xào xạc nổi lên, tức thì mọi thanh âm gần như tan biến mất, chỉ còn tiếng ngân êm ái của chuông gió gợi thành từng gợn lăn tăn như sóng nước. Một vị thần xuất hiện từ hư không, cả người được vầng sáng xanh trong vắt bao bọc, tà áo tung bay phấp phới trong không trung.Thần giơ bàn tay thon đẹp đến mê hồn lên hai mái tóc. Cả người vị thần ấy lơ lửng nhẹ như không, cất tông giọng trong trẻo như vọng từ nơi xa tới đầy trìu mến.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang, e rằng đến lúc phải từ biệt rồi Y/n, Morax. Nhưng trước đó..."

Với danh kẻ cai quản không gian, ta chúc phúc cho hai người một tương lai hội ngộ.


(Đây là fic mừng sinh nhật Zhongli của mình :')))) Hy vọng nó không tệ lắm-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro