Alhaitham ~ Thiện cảm [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay nắng rất đẹp, trời xanh biếc nên cậu quyết định sẽ đi dạo chơi ở Con Đường Châu Báu cả buổi sáng này, dù sao thì luận án có thể chờ còn thanh xuân thì chớp mắt mấy cái là bay vụt đi đấy. Cậu đang đứng ở đại khu Bazaar và ngồi chờ suất diễn sắp tới của Nilou và đoàn kịch Zubayr, đáng lẽ hôm nay sẽ có cả Kaveh đi theo vì lâu rồi hai anh em chưa có thời gian giải lao với nhau kể từ khi ba mẹ rời đi, để lại căn nhà và chút đỉnh tài sản. Nhưng vì anh ấy bận việc nên chỉ mỗi cậu đến đây, nghe vậy cũng có chút buồn trong lòng.



Trước khoản 15 phút, cậu đi tới chỗ khu chợ sầm uất gần kề, mua chút đồ ăn nhâm nhi khi đang xem Nilou trình diễn thì có vẻ tuyệt lắm chứ! Cậu ghé vào nhà hàng của bác Lambad để mua đồ gói về, có lẽ nên chừa cho Kaveh, dạo này anh ấy có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà Alhaitham khá cao- À mà về Alhaitham, anh ta vẫn thế dù đã trôi qua khá lâu, cậu và anh ta như cũ, là bạn cùng phái, thế thôi đấy. Nhưng hình như anh ta hơi là lạ, cậu không nhận ra lắm, dạo đây Alhaitham có vẻ kiếm cớ để nói chuyện với cậu hơn, chuyện lớn nhỏ nào cũng đều kêu cậu. Bất cứ chỗ nào cậu có mặt đều sẽ có anh ta ở đó, dù là ở gần hay xa, đều ở trong chung khu vực ấy. Nếu nó không ảnh hưởng đến việc học hành cậu sẽ gạt qua.



-"Bác Lambad, bác cho cháu 3 phần Cuốn Cá Lambad gói mang về nhé! Đây là 7000 mora của bác đây ạ."

Cậu từ tốn gọi món, rút ví ra đếm từng đồng Mora, bất chợt Lambad hỏi cậu mấy câu:

-"Được thôi, mà hôm nay Y/N không đi cùng Kaveh? Anh của nhóc lại bận bịu gì sao?"

Hơi ngập ngừng, cậu trả lời, có vẻ vì cảnh này quá quen thuộc:

-"Anh ấy lại bận ở chỗ Giáo Viện rồi, quả nhiên là thiên tài của phái học Kshahrewar mà, haha- Chả bù cho cháu, cháu chỉ là một đứa vô dụng, ăn bám danh tiếng của anh Kaveh thôi..."

Giọng cậu hạ thấp xuống, mặt cúi gầm, có lẽ vì quá tự ái khi nhắc đến chuyện này, nhanh chóng nhận lấy hộp Cuốn Cá từ tay Lambad, cậu chạy vụt ra khỏi quán ăn mà không để ý phía trước. 'RẦM!' Cậu đâm thẳng vào người ta, may mắn hộp đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, cậu ríu tít nhìn xem người mình đụng trúng là ai, l-là Alhaitham?!

-"Chết tiệt thật chứ, đụng ngay-"

-"Đụng ngay gì? Hình như không định xin lỗi tôi và còn khó chịu khi làm lỗi?"

-"Ah, chứ gì nữa. Tự nhiên đụng trúng thứ oan gia, hừ."

Cậu vô ý đáp lại anh ta, đồng tử cậu giãn ra vì sự căng thẳng tột độ, trời này độ cậu nổi không??! Ôi Buel, xin hãy phù hộ cho cậu tai qua nạn khỏi lần này, bây giờ gã Quan Thư Ký này chỉ cần phẩy tay một lần là cậu sẽ bị đuổi cổ ngay ra khỏi Giáo Viện mất. Cậu đổ mồ hôi lạnh, sóng lưng như muốn giật bần bật lên, nuốt nước bọt, cậu lo lắng nhìn lên bóng hình cao ráo trước mặt mình hiện tại, bàn tai sơ ý bấu chặt vào hộp cuộn cá đang cầm. 

-'Tên này... Lạy Archons, xin hãy phù hộ cho con sống sót qua kiếp nạn này, con không muốn phải bị đuổi học rồi thành vô gia cư đâu!'

-"Ờm, tôi không cố ý đâu, đó chỉ là mấy lời vu vơ tôi tự nói với bản thân. Nhưng xin đừng đuổi học tôi, tôi vẫn còn ước mơ và tương lai phía trước, một hành động của anh cũng có thể kết thúc cả cuộc đời sau này của một con người như tôi đấy Quan Thư Ký. Tôi đi trước."

Alhaitham chưa kịp nói gì, cậu đã chạy như bay đến đại khu Bazaar, phần vì sợ hãi phần vì đã trễ giờ mất rồi, để lại anh ta hơi ú ớ đằng sau, giơ tay về hướng cậu. Anh ta tự hỏi bản thân có đáng sợ đến mức làm cậu kinh sợ anh ta đến thế không, mà đâu chỉ cậu, mỗi khi anh ta mở miệng thốt ra câu nào đến cả mấy tên bản lĩnh cũng thấy run rẩy huống gì một người dễ tự ti như cậu chứ. 

________________
Cậu chạy hùn hụt như bị ma đuổi theo, may mắn là đã đến đúng giờ. Nhanh chóng đứng vào một góc khuất để xem màn trình diễn tuyệt sắc ấy, cậu nhâm nhi món cá thơm lừng, mắt cứ lung lung, nước mắt tự chảy dài trên má. Cậu nhớ ba và mẹ, nhớ lúc cả gia đình quây quần bên nhau, nhớ lúc Kaveh bộc bạch cho cậu về ước muốn sau kia của anh ấy, nhớ về lúc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Nhưng ba mất, mẹ đến nơi khác tìm người chồng khác, để lại cho hai anh em căn nhà cùng tài sản, rồi Kaveh nhập học Giáo Viện lừng lẫy, trở thành niềm tự hào của họ, có vision, công ăn việc làm. Còn cậu thì sao? 



Là một đứa học phái Haravatat, như bao học viên trẻ, cậu cũng muốn tốt nghiệp, có trên tay tấm bằng cử nhân loại xuất xắc nhất, làm công việc lớn, trở nên thành đạt, có tiền bạc, ổn định cuộc sống, sống trong một căn dinh thự xa hoa sâu trong rừng. Hiện thực thường xa vời so với giấc mộng, cậu tuy vẫn được đánh giá cao nhưng mãi mãi, cậu vẫn cảm thấy mặc cảm về bản thân, tự xem bản thân như thứ núp bóng danh xưng của Kaveh, luôn không có gì giỏi giang như anh trai. Có thể những người cùng lớp không bằng cậu, nhưng vị trí số 1 sẽ luôn không thể với tới. Suốt bao năm trời đằng đẵng ấy, cậu mãi ở chỗ thứ nhì, chỗ thứ nhất là độc tôn của Alhaitham, anh giỏi hơn cậu, có thực lực hơn cậu rất rất nhiều. Cậu muốn ngồi chỗ nhất để có thể sánh vai cùng Kaveh.



Liệu chuyện này có viễn vông hay là nực cười không? Sự tự ti đã dìm cậu xuống, cậu biết. Chính nó ngăn cậu tiến bộ, cậu biết. Cũng vì nó cậu mãi dậm chân tại chỗ, cậu biết chứ. Cậu cần người kéo mình ra khỏi vùng xìn lầy này, nó đang nuốt chửng cậu từng ngày...
_______________
Alhaitham sẵn sàng làm người kéo cậu lên.

Anh ta giờ đã có cảm giác kì lạ với cậu, anh luôn cho rằng nó là bệnh tâm thần khi anh ta liên tục tim đập mạnh, cả người ấm lên bất thường mỗi lần nhìn cậu. Dù cho đến Bimarstan bao lần đi nữa, "căn bệnh" lạ này vẫn ở đó, còn càng lúc nặng hơn nữa, anh ta nghiên cứu qua bao loại sách vở trên tủ sách nhưng chẳng có manh mối gì về thứ bệnh anh ta mắc phải.



Cho đến khi anh ta đi ngang qua một hiệu sách cũ kĩ, thấy cậu đang cầm trên tay một cuốn sách bìa màu xanh bạc hà, chăm chú xem từng chữ rồi lại bỏ xuống khi nhìn tới giá tiền của nó. Alhaitham tiến vào rồi lấy quyển sách đó lên xem, tựa đề là "Tình Yêu, Căn Bệnh Không Thuốc", xuất bản bởi một nhà thơ nổi tiếng ở Mondstatd, anh ta sau khi thấy nó trị giá 20.000 mora mới thầm hiểu ra lý do bạn hụt hẩn rời khỏi, thế là anh ta mua nó về. Mục đích chính là nghiên cứu về thứ anh ta mắc phải, không rõ từ bao giờ anh ta đinh ninh nó vào phạm trù Bệnh Tình Yêu nữa.


Tìm chỗ ngồi yên vị trên ghế dài ở nhà, Alhaitham bắt đầu lật từng trang sách, chăm chú nhìn ngắm nội dung.



Chương 1 ~ Nơi Mọi Sự Bắt Đầu
Đã bao giờ bạn tự hỏi tình yêu là gì chưa bạn hỡi? Có người sẽ nói nó là cảm xúc bất chợt, có người bảo nó là một hiện tượng tự nhiên giữa con người với nhau, mà cũng có kẻ nói tình yêu là tâm bệnh. Những điều này không sai đâu bạn tôi ơi, chúng ta, con người là những sinh vật biết yêu và có xúc cảm, đồng cảm hay thương hại đều được tính là tình yêu.
Thứ này không phức tạp đến thế đâu, tạm thời gác Khoa Học và Logic qua một xó xỉn đi, tôi nói này bạn ơi, xin hãy lắng nghe kĩ càng, không có cơ hội nữa đâu.
Tình yêu tựa như bông tuyết thanh cao
Đẹp thì đẹp đấy, trông thì bền chứ dễ vỡ rồi bay chao đao
Tình yêu tựa như căn bệnh không thuốc 
Một khi đã nhận, không còn đường ra như rượu chuốc
Tình yêu tựa như bến đò một chiều
Sáng chiều nhiều thuyền, có ai đậu lâu ở con bến mĩ miều?
Chối cãi vô ích, chi bằng ta tự thừa nhận
Chớ có để yêu thương thành thù hận ~
Đọc xong bạn có ngẫm nghĩ gì không? Tôi biết mà bạn ơi, hầu hết những người đọc cuốn sách này là những học giả tài cao trông rộng, thiên tài ngàn năm, các bạn có thể rất lanh lẹ, kiếm tiền bằng cái gì đều được, duy nhất chuyện tình cảm thì mấy người 'dở' hơn lại làm tốt hơn ấy chứ! Vậy nên tôi muốn các bạn hãy thư giản khi đọc tuyển tập về 'Tình Yêu' này hơn, hãy để não ngơi nghĩ đôi chút, đừng bắt ai đó làm việc quá nhiều, họ sẽ ngất đi vì kiệt sức mà hiệu suất còn thấp lè tè luôn đó. 
Dành cho những người đang không biết bày tỏ tình cảm thế nào, nghe này, hãy cứ tỏ tình theo cách chân thành bạn thật sự mong muốn trong tim, tức khắc đối phương sẽ rung rinh thôi ấy! Đừng cứng nhắc, đừng nói mấy lời sến súa, hãy nên nhớ người thật lòng, trung thực luôn không bị thiệt thòi trên đời, Celestia có mắt, họ sẽ trao cơ hội tìm nửa còn lại cho kẻ thật lòng.



Phút chốc anh ta phải ngồi tự suy nghĩ về những gì viết trong cuốn sách này, từ trước đến bây giờ, Alhaitham luôn cho những thứ tình cảm thơ ca là nhảm nhí, làm cho con người xao nhãn nhưng bây giờ xem đi, đến cả anh ta còn rơi vào mớ bồng bông này. Cậu đã cho anh cảm giác xao xuyến mà anh chưa bao giờ trải qua, mọi sự việc quá chậm rãi, dường như làm cả hai quên đi về mối quan hệ 'hờ' giữa hai bên, dù sao thì người rung động trước vẫn là Alhaitham. 



Khi xưa, anh ta bĩu môi coi thường những người 'bạn' gần mình khi yêu đương, đau khổ, tức giận, hạnh phúc vì nó. Đến giờ Alhaitham lại khao khát nó đến điên cuồng, anh ta trong sâu thẳm như muốn phát điên lên khi cậu luôn mặc kệ anh ta, cũng do ban đầu anh ta tỏ ra quá khó ưa và khó gần.



Đúng là âm 100 điểm thiện cảm trong ánh mắt của cậu mà!


_Còn tiếp_


A/N: Viết bay tay mà không có ai ủng hộ, Ụ n Ụ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro