Alhaitham ~ Thiện cảm [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character(s): Al Haitham (Hoyoverse), Y/N (mine) and more... (All belong to Hoyo)
Thể loại: Tôi không biết nữa hah!
Warning: OOC , reader không có giới tính cụ thể.

______________________
Cậu và Al Haitham không hẳn là thân thiết gì, cậu và anh ta hợp tác với nhau trong một bài luận nhóm. Cậu hiện đang theo học phái Haravatat, luận về ngôn ngữ và kí hiệu học, chung học phái với vị Quan Thư Kí đó.

Anh ta nổi tiếng là khô khan và thường không thích nói chuyện với người khác, yêu sự yên tĩnh. Cậu thấy đúng là như vậy, Al Haitham là kiểu người không dễ tiếp xúc, hoàn toàn không có cửa cho những kẻ nói nhiều. Cậu không quan tâm nhiều đến việc này, xét đến cuối cậu vẫn chỉ muốn hoàn thành luận án cuối cùng rồi tốt nghiệp và ổn định cuộc sống nên mấy việc cỏn con này chỉ giống như gió sượt qua mặt thôi, đều không đáng lưu tâm.
Al Haitham cũng không quan tâm đến cậu, cậu là em của Kaveh, điều đó làm anh ta không có thiện cảm với cậu từ lần đầu gặp, anh gắn cho cái mác 'Phiền nhiễu, nói nhiều' mà anh ta đã gắn cho Kaveh trước đó. Nhưng dường như anh ta đã lần đầu thừa nhận bản thân sai, cậu không phải Kaveh thứ hai mà là 'cậu'. Im lặng, trầm lắng, thông minh, cậu đều sở hữu. Al Haitham nhận định cậu có quyền làm việc chung với anh ta, vì thứ anh ta ưu tiên là sự im lặng.

-"Này hậu bối, sao cậu cứ đòi tiền nhà thế? Nên nhớ tôi là tiền bối của cậu đấy, chỉ là nợ vài hôm thôi."

Là Kaveh, anh ấy đang than phiền về việc Al Haitham đòi tiền nhà, nếu không thì dọn ra khỏi căn nhà đó. Cậu đi ngang qua, thấy anh trai mình đang làm phiền người khác, mà lại là quan chức cao ở trong Giáo Viện thì không ổn áp tí nào. Tiến gần đến hai người đàn anh đang cãi nhau ấy (thực chất có mỗi Kaveh), cậu dúi cùi chõ vào eo Kaveh để nhắc khéo anh giảm âm lại, Kaveh hiểu ra, anh xoa xoa đầu cậu rồi quên bén đi cuộc nói chuyện ấy. Hai người đi ra khỏi Cung Điện Daena, tay Kaveh vẫn khoác cổ cậu, cũng phải thôi, hai người là anh em ruột thân thích mà. Cậu hơi tỏ vẻ bức bối, đùa giỡn với Kaveh:

-"Anh trai à, nhớ đừng cãi nhau với Al Haitham nữa đấy, anh ta chức cao hơn anh, gây thù hằn kiểu gì cũng bị ghim cho mà xem. Anh xem đi, có ai dám kiếm chuyện với anh ta không? Không và em không muốn anh là người đầu tiên được nằm trong danh sách đen của 'Haitham đâu."

Bỗng tới đây Kaveh mặt tối lại, vịn chặt vai cậu, giọng nghiêm túc làm cậu nín thở.

-"Em vừa gọi cậu ta là gì?! Sao lại gọi bằng thứ biệt danh đó chứ, từ trước đến giờ em chưa bao giờ dùng biệt danh hay gọi tắt tên ai, lý do gì mà Al Haitham được ưu ái còn anh thì không có cái nào?"

 Đến đây cậu bật cười vì lý do ghen ngốc nghếch của Kaveh, gõ đầu anh và thuyết giảng, nụ cười vui vẻ hiện rõ trên mặt.

-"Haha, em với anh ta có thân thiết gì đâu này, chẳng qua để nhanh em lược đi chữ "Al" thôi, chẳng lẽ anh không biết nó là đại từ nhân xưng à? Cũng phải thôi, chúng ta học khác phái mà, chuyên ngành của em thì làm cách nào anh hiểu được!"

Kaveh đơ ra chút, hóa ra là anh ta vừa phản ứng một cách thái quá, thẹn quá hóa dỗi, anh ta khoanh tay ưỡn ngực giận dỗi cậu, cậu vỗ về rồi hứa tối nay đi ăn chung, cậu trả tiền thanh toán thì người anh ấy mới hết giận đấy! Cậu rảo bước về nhà thì bắt gặp Al Haitham đang ngồi trong một quán cà phê gần đó, cậu ghé tới bàn anh ta, mục đích vẫn rất rõ ràng, bàn chuyện học thuật. Cậu mặt lạnh tiến đến chỗ Al Haitham, kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu nói:

-"Tiền bối, tôi cần anh khảo lại bài luận này một lần nữa để chắc chắn về mọi thứ, anh không muốn phải làm lại bài mới đâu."

Anh ta hơi bất ngờ khi thấy cậu, rồi chấn chỉnh lại đáp lời, trông vẫn rất điềm đạm:


-"Hóa ra là vậy, cậu còn muốn hỏi tôi điều gì nữa không?"

Cậu vẫn im lặng không nói gì, chỉ lắc đầu, đứng dậy và đi về. Al Haitham có vẻ định nán cậu lại nói gì thêm nhưng khi thấy cậu đi rồi, anh ta lại cắm cúi dò xét bài luận vừa nhận từ cậu. Mùi hương của Kaveh thoang thoảng khắp xấp giấy dày cui ấy, làm anh ta chau mày nhẹ, có vẻ như mùi của tên này khiến anh ta nhớ lại việc Kaveh phiền nhiễu thế nào nhưng xen vào đó là hương thơm của cậu, thứ làm Al Haitham ghi nhớ rằng Kaveh có một người em tốt hơn hắn rất nhiều. Anh ta lưu luyến cầm tập tài liệu ấy không biết đã bao lâu, chỉ chăm chăm vào mùi trên đó, còn những dòng chữ chép tay xinh xắn ấy không hề đưa mắt xem qua. 
Chờ đã, mục đích chính là dò xét lỗi trong này, sao anh ta lại hành động kì lạ đến thế chứ? Vốn dĩ thiện cảm với cậu rất ít, anh ta cố gắng để không dây dưa vào cậu và Kaveh nhưng càng cố dứt ra, thế lực nào đó lại kéo anh ta ngược lại vào. Có lẽ Al Haitham nên đi khám tâm lý, rõ ràng anh ta không hề biết có loại bệnh đáng sợ này, nó làm anh ta mất tập trung trông thấy, điều duy nhất anh biết rõ, là loại bệnh này xuất phát từ cậu, Y/N, em của Kaveh.

_Còn Tiếp_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro