Wanderer ~ Mảnh ghép còn thiếu? [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Tình Cảm
Character(s): Wanderer (Hoyoverse), Y/N (Mine)
Warning: OOC


Wanderer đã chọn bắt đầu lại cuộc đời khi hắn xóa xổ bản thân khỏi kí ức của tất cả mọi người trên lục địa nguyên tố trù phú này. 
Cậu, người mà Wanderer rất yêu, yêu đến mức không thể nói ra nhưng hắn đã nghĩ gì cơ chứ? Xóa sự tồn tại của bản thân để chối bỏ quá khứ của hắn sao? Đúng là không ai nhớ hắn, bao gồm cả cậu, cậu quên bén đi hắn và những thứ hắn đã làm cho cậu. Bây giờ cậu trở lại cuộc sống nhạt vị như ngày ngày, mỗi ngày đều chỉ biết làm việc như một cái máy, cậu vẫn ngồi ăn một mình, vẫn đọc sách trong cung điện Daena một mình, cậu vẫn khóc vì mệt mỏi một mình. Tất cả đều không có ai bên cậu.
Ngày hôm ấy, cậu tỉnh dậy trong sự trống vắng, cậu thấy như cuộc đời mình đã mất đi một mảnh ghép rất quan trọng, nhưng đó có thể là ai?
Cậu đứng dậy, tiến lại chiếc bàn làm việc, chạm tay vào một bức ảnh rồi thờ thẫn đứng đó nhìn nó, người còn lại trong đó đâu rồi, sao bây giờ chỉ còn có mỗi cậu thế này...? 
Cậu vẫn nhớ người đó đã sưởi ấm con tim cậu, mang lại cho nó biết vị của tình yêu đầu đời, nhưng mà... Đến cả tên và khuôn mặt người ấy như thế nào, cậu không còn nhớ rõ nữa rồi. Cảm giác biết bản thân mất đi một mảnh ghép quan trọng, cơ mà không thể tìm lại, nó đau lắm, đau ở đây này.
_________
Wanderer không thể chấp nhận được việc cậu không còn nhớ gì về hắn nữa. Khoảng khắc hai người đi qua nhau, cậu chỉ cười nhẹ rồi chạy bay đi, hoàn toàn không quen biết gì hắn nữa. 

"Hoàn toàn không."

Hắn ghét điều này, giờ đây hắn hối hận khi làm việc ngu ngốc ấy, hắn luôn chấp niệm không có ai yêu thương hắn, hắn luôn là kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng hắn không biết rằng có một người luôn sẵn sàng bên hắn dù có ra sao, ôm hắn vào lòng để xoa dịu cơn tức giận của hắn, tuy vậy hắn luôn quát nạt cậu dù cho hắn luôn miệng nói yêu cậu. Không biết rằng cậu bị tổn thương sâu đậm, nhưng cậu cố chấp cho rằng:
-"Chỉ cần tôi ở bên Scaramouche đủ lâu, tôi có thể xoa dịu anh ấy mà."

"Đồ cố chấp, ngốc."

Để rồi yêu một tên Quan Chấp Hành máu lạnh, tàn nhẫn, đến cả người bạn thân nhất của cậu cũng không thể nói cậu được gì nữa. Cậu cố gắng tiếp xúc với Scaramouche nhưng luôn bị quát tháo, cuối cùng hắn lại trở nên ngọt ngào, ngon ngọt với cậu. Ruốt cuộc đây là thứ tình yêu gì vậy?

"Xin hỏi, liệu anh là ai, tại sao lại đi theo tôi như thế?"

Cậu bắt chuyện với Wanderer, hắn nói:
-" Em có thể gọi tôi là Wanderer. Tôi vô tình cùng đường với em, xin lỗi nếu gây hiểu nhầm."
Cậu cũng không lạ lắm, bản thân cậu chưa bao giờ được chú ý nhiều đến vậy, cậu để ý, người này trông có vẻ rất quen. Giống như mảnh ghép cậu thấy còn thiếu trong tim.
Đôi mắt cậu sáng nhẹ lên, ánh dương xuyên qua tán lá chiếu rọi con ngươi ấy, cậu vui vẻ tiếp lời:
-"V-Vậy liệu chúng ta có thể làm bạn được không? Tôi thấy anh rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ được anh là ai. Hân hạnh, tôi là Y/N"
-"Được chứ, chào em, Y/N"

Mảnh ghép còn thiếu của em đây Y/N, xin lỗi vì đã đến trễ, bồ câu nhỏ.

Cuối cùng tim tôi đã được lấp lại thứ nó thiếu, cảm ơn anh Wanderer.

A/N: Ây cha, cái này là tác phẩm oneshot ngắn thôi, lần đầu tui viết nên có hơi dở chút, thông cảm nha. Thoải mái góp ý đi nè ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro