Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá con [1].

Bạn là nàng tiên cá, đã sống hàng trăm năm rồi nhưng vẫn còn vẻ ngoài như một thiếu nữ.

Vì theo tuổi người cá bạn vẫn chưa thành niên!
__________

Bạn là chiến lợi phẩm của anh ta sau một buổi đánh bắt! Ngốc quá! Bạn phải biết đó là lưới đánh cá chứ!

"Không! Con người! Thả ta ra!"

"Con người? Tôi không phải con người."

Anh ta có thân hình mảnh mai như lại nhấc bổng bạn lên một cách dễ dàng. Đưa bạn về nhà, rất nhiều dân làng hiếu kỳ đến xem dung mạo của bạn.

"Cút!"

Không thể tin được, anh ta lại lấy một cái đao lớn định làm thịt bạn! Điên à???

...

Bạn đã khóc một trận ngon lành.

"Xin lỗi.. tôi tưởng cô ăn được." Câu nói sau khi được những người dân ngăn cảng.

Bạn lại được một trận nước mắt nữa.

"Mọi người gọi tôi là Kunikuzushi cô có thể gọi tôi như thế." Anh ta nhìn bạn có chút hối lỗi.
_____

Bạn thường được Kunikuzushi đưa đến một con sông trong làng để bơi lội, bạn không được thả về biển và tại sao?

Bạn thường nhận được một câu trả lời rất đáng bức xúc.

"Cô là chiến lợi phẩm của tôi." Anh nói với một niềm tự hào.

Việc có một cái đuôi khiến việc di chuyển trên cạn của bạn vô cùng khó khăn, chỉ đợi Kunikuzushi bế đi khắp nơi.

"Không biết mệt sau?"

"Không." Anh trả lời.

"Lạnh lùng."

Nhưng sẽ là nói dối nếu bạn nói là không hề có cảm tình với anh chàng này. Dù không bao giờ để bạn tự do nhưng lại nuông chiều một cách ngốc nghếch.

Dù tại dựng một vỏ bọc mạnh mẽ và độc lập, bạn vẫn có thể cảm nhận được con người có cảm xúc và nhạy cảm ẩn sau lớp da sứ của con rối.

"Tiếng tim đập này." Bạn dụi mặt vào ngực anh.

"Em nói dối."

"Đồ ngốc, đó là tiếng tim tôi đập truyền đến đấy, nghe lại đi." Bạn nhăn nhó bĩu môi. "Nghe chưa?"

"Anh nghe rồi.." anh cảm nhận.

Bạn tự hỏi tại sao anh lại xúc động?

Kunikuzushi không bao giờ nổi nóng khi đối mặt với sự bốc đồng bướng bỉnh của bạn. Đôi khi cũng tò mò không biết anh ta trong giận dữ như thế nào.

Bạn hôn lên má anh. "Tôi hôn anh mà không có sự cho phép của anh, tức giận đi!"

"Phải, tôi nên đánh bại em bằng đôi môi của mình đúng không?"

Người ra biển lấy rong biển cho bạn mỗi ngày, yeah. MỖI NGÀY, bởi vì bạn nói là rong biển mang về đây để qua ngày sẽ không ngon!

"Reader.. anh yêu em" Anh thú nhận.

"Em cũng yêu anh, như em chưa thành niên!" Bạn bối rối nói.

"Anh sẽ đợi đến khi em đồng ý.. được không? Làm ơn?" Anh nhìn bạn có chút đáng thương.

Có chút cảm động.
_____

"Em là người thân duy nhất của anh, nên phải nghe lời."

"Nghe này, vì an toàn của em."

Bạn không biết anh trải qua những gì mà thay đổi nhiều như vậy, dù hỏi bao nhiêu lần đi nữa anh cũng không nói cho bạn biết tại sao lại chuyển đi, chuyển đi khỏi ngôi làng đã chung sống bao năm.

Bạn chỉ nhớ đó là một vụ chạy lớn, bạn ở trong nhà rất hoảng sợ.. chính Kunikuzushi lao vào biển lửa đưa bạn an toàn ra ngoài và sau đó.. anh thay đổi.

Anh ta cọc cằn và nóng nảy với bạn! Điều chưa từng sảy ra trước đây nó khiến bạn có chút tổn thương.

Anh tự gọi mình là Scaramouche, muốn mọi người gọi anh dưới cái tên đó nhưng cũng không ép buộc bạn.

Cách ăn mặc cũng khác.

"Anh ăn mặc gì nhìn lạ vậy?" Bạn hỏi.

"Thay đổi con người mới thôi."

Dạo gần đây bạn thấy anh giao du với những kẻ đeo mặt nạ đáng sợ họ còn gọi anh là sếp!

"Anh tìm được công việc rồi à?"

"Em có muốn anh bỏ đói em không?"

"Độc ác!"

"Tốt." Anh ta lại cười khà khà khiến bạn lại phát cáu.

Nhìn cách Kunikuzushi dịu dàng hiền lành của bạn giận dữ mắng mỏ những người đó trông rất dữ tợn.

"Kunikuzushi! Anh làm gì vậy!?" Bạn hoảng loạn khi lần đầu tiên thấy nhiều chất lỏng màu đỏ lại cực kỳ nặng mùi.. "anh ta có ổn không??" Bạn sợ hãi nhìn người đàn ông phủ đầy chất lỏng đỏ bất động dưới đất.

"Reader, bịt tai nhắm mắt lại." Anh nói.

Bạn nên làm thế.

"Suỵt, giờ thì ổn rồi."

"Anh đã bảo là không được bò lung tung phải không? Cá con nghịch ngợm." Bạn nghe tiếng cười khúc khích, vô thức rùng mình.
__________

Hôm qua cúp điện(⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)...

16/9/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro