Of Hopes and Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Không ngờ đến có phải không =)))))))))))))))))) Mình cũng không ngờ =)))))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Lumine."

Nghe tiếng gọi từ xa, cậu quay đầu lại, tay vẫn giữ chặt lấy cuốn sổ ghi tên vào trong lòng. Hiện giờ đã là chiều muộn, bầu trời trên đầu đã dần ngả sang màu cam dịu, từng đám mây hững hờ trôi y hệt như cách từng đoàn học sinh còn sót lại chậm chạp bước về.

"Albedo?"

Đối phương mỉm cười thay cho lời chào, bước từng bước lại gần cậu – Albedo hầu như trông không có gì khác lắm so với mười năm trước, chỉ là vẻ ngoài cảm giác đĩnh đạc hơn. Tóc anh vẫn cắt đến ngang vai, vẫn tết lại một đoạn buộc ra phía sau; y phục vẫn đơn giản chỉnh chu, áo sơ mi cài đến nút cổ trên cùng.

Đã mười năm không gặp lại, tưởng chừng như dù là ai cũng sẽ vội vàng tay bắt mặt mừng, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh như thế, ngay cả Albedo trông cũng không chút gì là hồ hởi. Mười năm trước, anh là người đầu tiên chấp nhận sự tồn tại của người, nhanh đến mức quái gở.

"Vẫn chưa về sao?" – Albedo tiến lại gần hơn nữa, hơi nghiêng đầu sang một bên. – "Không phải Lumine lúc nào cũng về đúng giờ à?"

"Đang chờ người." – Cậu đáp lại, để ý thấy Klee chạy tới bên cạnh anh. – "Cậu tự dưng tới trường là sao thế? Đón em gái à?"

"Mẹ con bé có việc hôm nay nên nhờ tớ qua đón, định cho em ấy ngủ lại nhà tớ luôn."

Klee giận dỗi xen vào rằng em ấy không còn là trẻ con nữa, không cần ai tới đón, Albedo cũng chỉ vừa cười vừa xoa đầu em, cảnh tượng đáng yêu như một cặp anh em thực sự. Cậu khẽ ngửa mặt lên trời, trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh hồi tiểu học Lumine cũng từng khẳng định như thế, nhất nhất đi về nhà trước, bỏ mặc anh trai phía sau.

Không phải...

"Tớ nghĩ cậu mặc bộ đồng phục này trông rất đẹp."

"Cái gì thế?" – Cậu nheo mắt, suýt chút nữa thì ném cho Albedo một cái nhìn khinh thường. – "Đừng có nhân cơ hội này tán tỉnh người ta chứ, có trẻ con đứng đây đấy."

"Klee không phải trẻ con! Em mười sáu rồi!"

"Thua tuổi bọn chị thì vẫn là trẻ con."

Phải rồi nhỉ, mười tám tuổi thì mới là người lớn mà.

"Đâu có tán tỉnh gì đâu." – Albedo lắc đầu, giữ nguyên biểu cảm như cũ. – "Tại vì ra trường rồi ít thấy bộ đồng phục này, cho nên muốn khen thôi."

"Tớ mà ra trường cùng năm với cậu thì cũng chả có gì để cậu ngắm đâu." – Cậu bĩu môi, dường như đang cho rằng Albedo tán tỉnh dở tệ. – "Cũng uổng thật, không phải vì nằm viện bỏ bài thi thì cũng được ra trường cùng mọi người rồi."

"Tiếc thật nhỉ."

Albedo lại mỉm cười, còn Klee chỉ đứng yên theo dõi. Em chẳng hiểu gì cả - mọi thứ về con người này đều là một bí ẩn với em, và anh hàng xóm kia của em chẳng giúp ích tý nào trong việc khiến mọi chuyện dễ hiểu hơn cả. Nhưng Klee biết kiểu nói chuyện này của anh ấy, em đã từng nghe anh nói như vậy không biết bao nhiêu lần rồi – anh ta đang thăm dò, giống như làm một cuộc thí nghiệm vậy, đổ từng dung dịch khác nhau vào trong để cho ra được kết quả mình muốn.

"Aether ra trường sớm hơn một năm không trêu cậu chứ?"

"Làm như ổng dám."

"Phải rồi ha." – Albedo vươn tay tới, nắm lấy tay cậu. – "Gần đây Aether thế nào rồi?"

"Chuyện này––"

"Gần đây cậu có gặp anh mình chứ?"

Aether, anh ấy...

Đâu rồi nhỉ?

Cậu đánh mắt nhìn ra bức tường phía sau Albedo – cậu nhớ chỗ đó từng có một lỗ thủng và mình thường xuyên chui qua đó mấy bữa muộn học để không bị bắt. Nhưng mà tại sao mình lại phải trốn nhỉ? Mình là thành viên đội kỷ luật cơ mà? Ký ức của cậu không được rõ ràng lắm.

Khuôn mặt Aether đang nhạt dần đi trong đầu cậu, giống như thể đối phương chưa từng tồn tại. Nghĩ kỹ lại thì gần đây anh ấy làm gì nhỉ? Aether dạo này ngủ rất nhiều, hiếm khi cậu có dịp gặp, nhưng sáng nào cũng thấy cơm trưa được gói sẵn trong chiếc hộp quen thuộc. Phải rồi––

"Hỏi cái gì kỳ quá đi, không phải vừa sáng nay ổng đưa cơm trưa cho tớ hả?" – Cậu buông tay Albedo ra, trả lời cùng một cái nhướng mày. – "Đừng thử áp dụng mấy cái học được trong sách tâm lý lên người khác nữa."

"Xin lỗi mà."

Albedo không phản ứng lại, nụ cười trên mặt dịu dàng đến mức hơi mất tự nhiên; ngay cả biểu cảm của cậu cũng có cảm giác gượng ép. Bầu không khí xung quanh hai người vô cùng dị thường, Klee lắc lắc đầu mình, không biết bọn họ có để ý thấy không hay chỉ mình em nghĩ thế.

"Lumine, anh xong rồi, đi về thôi."

Từ phía xa vọng lại, Xiao vẫy vẫy tay gọi cậu – thầy hiệu phó Zhongli không hiểu vì lý do gì lại gọi anh lên nói chuyện một chút, thành ra để cậu phải chờ. Nghe đối phương gọi tên, cậu quay đầu về đó để cười tươi đáp lại, vừa bước lại gần anh vừa chào tạm biệt người bạn học cũ.

Như một thói quen, cậu nhận lấy mũ bảo hiểm từ anh rồi đội lên, leo lên xe ngồi. Chẳng mất bao lâu xe đã khởi động, động cơ nổ một tiếng lớn trước khi phóng vèo đi, dư âm vọng khắp sân trường.

Albedo đứng yên tại chỗ, không quan tâm đến cái liếc mắt vội khi nãy của Xiao.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Vừa nãy em gặp Albedo đấy."

"Anh thấy rồi."

"Sao giọng anh khó chịu thế? Tại hồi trước Albedo lấy mất vị trí đứng nhất môn lịch sử của anh à?"

Xiao tặc lưỡi một cái, hai tay nắm chặt hơn xuống tay cầm, hồi tưởng lại những gì cậu đang nhắc đến – hồi xưa, vì thích học thầy Zhongli nên anh cố gắng nhất bảng môn lịch sử của thầy cho bằng được, nhưng sau khi phải học lại một năm thì lại chung khối với thiên tài nhà toàn giải thưởng Albedo, ngậm ngùi đứng thứ hai sau hạng nhất có nửa điểm. Được cái an ủi là cũng không phải mình anh tuột hạng nhất, hội khóa dưới anh học chung với Albedo ba năm cấp ba chưa đứa nào được nếm mùi đứng đầu bảng bao giờ.

Anh thích nói chuyện với cậu mỗi buổi chiều ra về như thế này – anh không phải nhìn thấy cậu, và như thế anh có thể tưởng tượng ra Aether đang ngồi sau mình. Anh có thể tưởng tượng những cơn gió đang cuốn lấy mái tóc dài của cậu, và những tia nắng đang nhảy múa trên lớp sơ mi đồng phục màu trắng. Anh có thể nghĩ rằng mình vẫn còn đang học cấp ba, vô lo vô nghĩ, an yên như vậy.

Nhưng thật tiếc là đã mười năm trôi qua.

"Không phải."

"Xì." – Cậu bĩu môi, tỏ ra không tin. – "Mà sao tay anh lại bị bầm mất một chỗ thế? Có chuyện gì à?"

"Chỗ làm thêm có ẩu đả thôi, không phải cái gì quan trọng đâu."

"Anh mà đánh thua á?"

"Không thua, mà đó cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Anh cũng không trẻ nữa rồi." – Xiao vô thức trả lời lại, rồi lại như nhớ ra gì đó mà lúng túng. – "...quên những gì anh vừa nói đi."

"Hmm."

Anh sắp ba mươi rồi, mà giọng của cậu vẫn giống hệt như những gì anh nhớ - và chuyện đó khiến anh bỗng dưng muốn khóc. Kể từ mười năm về trước, anh vẫn luôn bất chợt muốn đổ nước mắt, ở bất cứ đâu, và vào bất cứ thời điểm nào, mỗi khi nghĩ về cậu. Không giống anh chút nào cả, anh nghĩ thế; không giống anh chút nào hết, anh nghĩ tới cảnh cậu nói với anh thế, và anh lại muốn khóc.

"Thầy sắp nghỉ hưu."

Thầy Zhongli đặt cốc trà xuống bàn, không nhìn vào mắt anh. Chất giọng bình thường vốn đã trầm của thầy giờ càng lắng xuống nữa, làm mọi thứ càng thêm nặng nề.

"...cũng tới lúc rồi mà nhỉ."

"Phải." – Thầy thở dài giữa hai câu nói, ngập ngừng. – "Thầy cũng có tuổi rồi, thầy không chắc rằngmình có thể tiếp tục công tác nữa."

"..."

"...gần đây có một vài phụ huynh đang phàn nàn về sự có mặt của em ấy trong trường. Rằng em ấy quá... đặc biệt, và có thể là một ảnh hưởng không tốt đến các học sinh."

"Em hiểu."

"Xiao, thầy..."

Anh vẫn luôn biết ngày này sẽ tới. Anh vẫn luôn biết. Bọn họ đã theo bước cậu quá lâu, nhưng rồi giấc mơ nào cũng sẽ bị phá hủy, và cuộc vui nào rồi cũng phải dừng lại.

"Thầy không nghĩ mình có thể tiếp tục thuyết phục nhà trường cho phép em ấy ở lại đây nữa."

Một trò chơi mà bọn họ đã chơi suốt mười năm, anh đã dõi theo từng người một bỏ cuộc, từng người một rời khỏi thế giới ảo mộng này. Ngay cả những người cố chấp nhất cũng đã phải rời đi – anh ngạc nhiên là nó tồn tại được lâu như thế, và chẳng mấy chốc, anh sẽ là người cuối cùng còn lại. Đến lúc đó thì sẽ ra sao đây? Liệu anh có tiếp tục chơi được nữa không?

Trời bắt đầu đổ mưa – tốt, như vậy thì kể cả nếu khóc cũng sẽ không có ai biết. Mưa mùa hè luôn đặc biệt nặng hạt, rất nhanh đã dày đặc như một bức tường nước, nhuộm ướt cả y phục. Vẫn còn một quãng nữa mới về đến nhà cậu, cậu biết rõ Xiao đi xe chẳng bao giờ mang theo áo mưa, cho nên cũng không buồn hỏi anh ấy dừng xe lại; cậu chỉ nép vào lưng anh để tìm chút che chắn, nước mưa lạnh phủ lên lưng đối nghịch với hơi ấm phía trước làm cậu thấy dễ chịu.

"Em có lạnh không?"

"Người em ướt hết rồi, anh còn hỏi nữa!"

"Thế ghé tạm qua nhà anh chờ mưa tạnh đi, rồi anh lại đưa về."

Cậu dụi dụi đầu vào lưng anh thay câu trả lời, chất vải của đồng phục trường thấm nước hơi quá tốt, trông cậu bây giờ chẳng khác gì một con chuột ướt. Anh không bình luận gì về hành động đó của cậu, chỉ tập trung lái xe đi về phía trước, đèn đường hai bên đã bắt đầu sáng lên.

Quả đúng như Xiao nói, nhà anh so với nhà cậu thì đúng là gần hơn, đi thêm vài phút nữa là đã tới. Anh phóng thẳng xe vào bãi để xe của chung cư, về muộn nên cũng lục đục mãi mới tìm được một chỗ đỗ, để cho cậu lẽo đẽo chạy theo sau chờ. Khóa xe xong xuôi rồi, anh ra hiệu cho cậu đi theo mình, áo khoác ngoài của anh không thấm nước, so với cậu trông khá hơn nhiều.

"Mưa lớn thật đấy."

Anh đóng cửa lại phía sau, gật gù đồng ý với cậu. Mưa hắt vào ướt hết cả ban công và hành lang bên ngoài, va đập lên cửa kính như sắp có bão. Nhà của anh hơi bừa bộn, căn bản tại anh cũng không để ý chỗ ở của mình lắm, nhưng ít nhất là cũng ấm áp hơn ngoài kia, anh vừa vào đã tìm ngay một cái khăn cho cậu lau người.

"Anh Xiao ở một mình à? Bố mẹ anh đâu?"

"Họ sống ở dưới quê. Anh lên đây học rồi thuê nhà ở luôn, cũng ít khi về."

Anh ít khi về, gần đây lại càng ít. Anh không học đại học, dù sao cũng không đủ tiền học phí, kiếm được công việc ở quán bar phù hợp với mình mà lương cũng cao, vừa hay lại tiện chăm sóc cậu. Những lần anh có về quê gặp bố mẹ, anh chỉ nói về những thứ khác không liên quan đến cậu, không cho họ biết anh đang tự hủy hoại bản thân mình như thế nào trong suốt mười năm qua.

"Có nhà riêng cũng sướng nhỉ. Dù em cũng đại khái là ở riêng, nhưng mà vẫn phải chia nhà với anh hai em nên cảm giác cũng không rộng rãi thế này."

"Nhà anh có lớn lắm đâu."

"Nhưng vẫn là được ở một mình."

Nếu được chọn thì em sẽ không chọn ở một mình đâu đúng không?

Anh suýt nữa nói ra như thế, nhưng đã kịp thời nuốt lại xuống họng. Đối phương tiếp tục đi quanh ngắm nghía căn nhà, vừa đi vừa vò vò tóc, Xiao âm thầm bật nước nóng lên, chuẩn bị sẵn bồn tắm cho cậu. Đi vào phòng ngủ, anh mở tủ để cố tìm xem có gì vừa với cậu không để cậu mặc tạm, trong thoáng chốc lướt qua bộ đồng phục cũ của mình. Anh nghiến răng, gạt nó sang một bên.

Trở lại với một bộ đồ bình thường trên tay, Xiao bắt gặp cậu vừa từ nhà bếp ra, làu bàu gì đó về việc nhà anh không có gì ăn cả. Cả hai người họ đều rất háu ăn – anh nhớ là thế; một lần họp đội kỷ luật có để sẵn bánh gạo trên bàn thì bị Lumine vô thức ăn sạch hết; một lần anh mua crepe trên đường về nhà cho Aether thì cậu ăn xong phần mình nhanh gấp bốn lần anh, lúc anh hỏi ăn nốt cái của anh không thì nhất nhất bảo không, chỉ để nghe tiếng dạ dày cậu ọt một cái phản bác thân chủ.

Giống nhau, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế.

"Em tắm đi." – Xiao đưa quần áo cho cậu, chỉ tay vào phòng tắm. – "Anh bật nước nóng rồi. Để lạnh lâu cảm đấy."

"Tắm ở nhà tiền bối của mình nghe cứ kiểu kiểu gì ấy." – Cậu đảo mắt, cố nở một nụ cười. – "Anh hai nghe được sẽ nổi điên với em cho xem..."

"Sẽ nổi điên hơn khi nghe em gái mình bị cảm đấy. Tắm đi."

"Nói trước cho anh, đối tốt với em không giúp anh tán đổ anh trai em nhanh hơn tý nào đâu."

"Nói trước cho anh, đối tốt với em không giúp anh tán đổ Aether nhanh hơn tý nào đâu."

"Anh không có làm thế."

"Thế hay là anh thích em? Xin lỗi nhưng mà em không hẹn hò với ai dưới 1m7 đâu anh."

"Không phải thế! Anh––"

"...anh thích Aether."

Cặp đồng tử màu hổ phách mở to ra nhìn anh, hàng mi dài nhẹ nhàng vụt qua. Xiao thần người, chợt nhận ra mình vừa lỡ lạc vào trong dòng ký ức của bản thân, phải xốc xốc đầu vài cái mới tỉnh táo lại được. Anh không biết nữa – có lẽ mình cần một giấc ngủ, đầu anh choáng quá. Anh không rõ mình có muốn uống thuốc lần nữa hay không, cũng không rõ lần này mình có kiềm chế được bản thân mình lại hay không.

"Em biết chuyện đó rồi."

"..." – Xiao im lặng một hồi, cảm thấy tầm nhìn hơi nhòe đi. – "...không có gì đâu, đừng để tâm."

Gần đây anh hay lỡ lời hơn trước mặt cậu. Có lẽ anh thật sự quá già cho cuộc chơi này rồi – nó vốn dĩ thuộc về mười năm trước, khi anh hẵng còn là học sinh cấp ba, và giờ đã mười năm trôi qua, anh cũng không còn trẻ nữa.

Đối phương dường như cũng không nghĩ quá nhiều về những lần ấy, bẽn lẽn một hồi rồi nhận quần áo từ tay anh và bước vào nhà tắm. Anh đứng yên tại chỗ, chỉ ngoái lại nhìn cậu biến mất sau khung cửa nhà vệ sinh, sau đó thở dài thành tiếng. Đợi một lát cho bình tĩnh lại, anh kiếm một chỗ êm ái trên ghế phòng khách rồi nằm bẹp xuống, tiếng mưa gõ vào cửa kính khiến anh thêm đau đầu.

"Nước ấm công nhận là dễ chịu thật."

Phòng tắm của Xiao, giống như những gì khác thuộc về căn nhà này, không lớn. Nó chỉ vừa đủ để nhét tất cả những gì cần thiết chen chúc vào nhau – là nhà thuê, cho nên cậu khá chắc anh không có quyền bài trí sắp xếp gì. Vứt đống đồ ướt vào một cái chậu gần đó, cậu ngâm người vào trong bồn tắm ấm áp, mở vòi sen xả một ít nước xuống đầu mình. Tóc dài gội lâu hơn nên bình thường cậu toàn gội trước rồi mới tắm, mà hôm nay ở nhà người khác không tiện thì gội sơ bằng nước cũng được.

Tóc dài?

"A..."

Cậu vô thức sờ lên gáy mình – đuôi tóc vàng chạm vào tay cậu, từng giọt nước nhỏ xuống lưng. Cảm giác giống như từng có gì đó ở đó vậy, nhưng mà vốn mình đâu thể để tóc dài? Cậu lắc đầu, cố xua đi những luồng suy nghĩ kì lạ đang dần hình thành trong tâm trí.

Da thịt cậu bắt đầu thấy tê dại, ngay cả nhiệt độ ấm áp của nước cũng không cảm thấy nữa. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà – bên trên quét vôi trắng, có nhiều vết ố trên đó, vết cũ đè lên vết mới. Cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao cả khu chung cư này cũng không có vẻ gì là mới cả; chúng trong mắt cậu trông như những khuôn mặt người xiên vẹo đang gào khóc.

"Aether! Cẩn thận!"

Trước khi cậu kịp nhận ra tình hình, một bóng đen lớn đã phủ đến trước mặt, phủ lên bóng lưng Lumine. Đối phương dang hai tay ra, tựa như một thiên thần, che đi những gì làm cậu sợ hãi mà ôm cậu vào lòng. Bên trong vòng tay của Lumine ấm áp lạ thường, và trong một tích tắc đó, cậu đã nghĩ mình đang ở thiên đường.

"Lumine...?"

Cậu tự tát vào mặt mình, không nhớ ra nổi những gì mình vừa thấy là từ đâu. Những khuôn mặt trên trần nhà vẫn ở đó, cậu quay mặt ra hướng khác, cố gắng loại bỏ những ký ức xa lạ. Mình chưa bao giờ thấy những thứ đó. Không phải đâu, cậu đã từng thấy rồi.

Nghiêng đầu sang bên, cậu ôm đầu gối của mình vào trong lòng, từ góc độ này có thể đại khái thấy được tấm gương ở trên bồn rửa mặt. Hơi nước đã khiến hình phản chiếu trên đó không còn rõ ràng nữa, cậu rời khỏi bể nước, dùng tay để chùi nó đi, không biết mình đang trông chờ điều gì.

"Mẹ nó, sao lông mi anh dài thế?"

"Trời phú."

"Đưa em một ít đây!"

"Đừng có vồ vào người anh!"

Trong gương hiện ra khuôn mặt của Aether. Đôi mắt màu hổ phách, mái tóc vàng, cùng với hàng lông mi dài mà em gái cậu từng hết lòng ghen tị. Ra đây là khuôn mặt của mình, cậu nghĩ, đầu ngón tay chạm lên mặt gương, men theo những khuyết điểm đang dần hình thành trên gương mặt mình.

Khuôn mặt thật của mình.

Cậu trông không giống Lumine – ai cũng có thể phân biệt bọn họ lần đầu gặp, càng lớn thì trông càng khác. Dù sao thì, sinh đôi, nhưng bọn họ cũng không phải là cùng một người, vẫn là hai cá thể độc lập, chỉ là họ không muốn buông tay nhau ra, không bao giờ muốn.

"...anh cũng không trẻ nữa rồi."

"...quên những gì anh vừa nói đi."

Không trẻ nữa, nhỉ?

Cậu cũng không trẻ nữa rồi, dù có cố gắng bao nhiêu cũng vậy. Tấm gương kia cho cậu thấy tất cả những gì mình cần biết – giống như mọi tấm gương khác, nó phản chiếu lại sự thật, cậu chỉ đơn giản là chưa từng dừng lại trước tấm gương nào đủ lâu để nhận ra mọi thứ.

Không có tấm gương nào trong thế giới của cậu cả. Một thế giới xinh đẹp đang dần vụn vỡ, nhưng cậu cứ thế bước qua những lỗ thủng dưới chân, làm ngơ đi những gì mình không muốn trông thấy. Cậu nghĩ thế sẽ ổn thôi, tuy nhiên cuối cùng sự thật lại không phải như thế.

"Đâu có tán tỉnh gì đâu."

"Tại vì ra trường rồi ít thấy bộ đồng phục này, cho nên muốn khen thôi."

Bộ váy đồng phục cậu mặc không quá vừa vặn. Nét chữ trong cuốn sổ ghi tên cũng khác. Chiếc kẹp tóc hình hoa không giữ nổi mái tóc dày của cậu, đôi giày màu nâu đi luôn luôn bị bó chân, căn phòng đối diện luôn luôn đóng cửa.

"Gần đây cậu có gặp anh mình chứ?"

Aether không ngủ, trong thế giới của cậu. Aether chưa bao giờ ngủ, nhưng cũng chưa từng tỉnh táo. Aether đang đứng ở ngay đây, trước mặt cậu, đôi mắt trống rỗng, với một nụ cười bám dính trên môi như thể được in lên đó.

"Lu––"

Cậu định gọi tên ai đó, nhưng rồi lại dừng lại. Cậu không nghĩ đối phương sẽ đáp lại mình. Nụ cười cong dần xuống, hơi nước ấm áp trong phòng tắm phả lên, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má, lăn xuống dưới bồn rửa mặt. Cậu chống hai tay lên tường, mọi tiếng gào khóc trong họng đều trôi ngược vào trong, giống như thể linh hồn cậu đã chấp nhận rằng người được gọi tên sẽ không bao giờ hồi đáp.

"Trả em cái bút đây, Aether!"

"Đừng nghĩ em sẽ cho anh đi học muộn thỏa thích chứ, Aether."

"Aether! Sao hộp cơm của em lại toàn cà rốt thế này?!"

"Aether, em––"

"Ư–– Không––"

Ký ức quay về như một cơn bão, hòa lẫn vào với tiếng mưa rơi ngoài kia. Cậu là Aether, là Aether, không phải Lumine. Từng lần gọi tên văng vẳng trong đầu ép buộc điều đó vào trong não cậu, làm cho cậu thấy đầu mình giống như sắp rách toạc ra, cổ họng khô khốc chỉ muốn nôn hết tất cả ra khỏi bụng. Cậu đã trải qua cảm giác này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào mọi thứ cũng quay ngược lại từ đầu, trở thành một phần của bóng tối.

Cậu cầu cho không ai nghe thấy tiếng mình khóc, cầu cho không ai biết cậu thảm hại thế nào. Trong thế giới này, chỉ có mình cậu là cứ mãi muốn giữ mình lại ở phía sau, kéo theo những người xung quanh mình cũng vì thế mà ở lại. Nhưng kể cả như vậy, cậu cũng chẳng đạt được gì hết – cậu ích kỷ, cậu không muốn mình ích kỷ, nhưng cậu đã lỡ rồi, suốt mười năm qua, và có lẽ là cả sau này nữa, nếu như không phải––

"...anh thích Aether."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xiao ngồi dậy khỏi ghế sofa, hai mắt đỡ đần. Anh nghĩ mình đã ngủ được một lúc – vừa nãy anh đã bẻ nửa viên an thần, bây giờ vẫn thấy hơi ngái ngủ. Chợt nhận ra gì đó, anh như bừng tỉnh, vội vàng nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình cụ thể.

"Aether––"

Không phải. Không đúng rồi. Không phải cái tên này.

Anh đánh mắt sang chai thuốc an thần trên bàn kính, cơn đau đầu tưởng như đã biến mất dần dần quay trở lại, đánh mạnh vào trán như một cái búa. Anh không nghĩ mình sẵn sàng để gọi cái tên này bây giờ - trên thực tế, anh chưa bao giờ sẵn sàng cả. Anh không nghĩ hai người họ giống nhau, có lẽ đó là vì sao.

"...Lumine?"

Giọng của anh dường như va đập vào những món nội thất trong nhà, cảm tưởng như cả căn nhà chỉ có mỗi mình anh. Xiao trong thoáng chốc đã phát hoảng, lo sợ rằng liệu mình có sai không khi để cậu ấy một mình trong phòng tắm. Lạ lùng thay, chân anh không chịu di chuyển; chúng chôn chặt xuống đất, dường như đang cố thuyết phục anh nên bỏ cuộc đi.

Anh cảm nhận được tuyến lệ của mình lại đang bị kích động, và lần này anh không nhịn nổi nữa, không có lý do gì để nhịn nữa. Nước dâng lên trong hốc mắt của anh, khiến cho tai anh ù đi, cảm nhận vạn vật xung quanh đều nhòe nhoẹt. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, mưa vẫn không chịu ngắt; anh nghĩ đến lần đầu tiên lướt qua vầng hào quang của mình, tự hỏi bản thân liệu ngày đó không gặp cậu thì mọi thứ có tốt hơn không.

Tiếng bước chân mỏng tang chậm chạp phía sau lưng không lọt vào tai anh, vì anh đã quá mải mê trong thế giới của mình. Anh là kẻ cố chấp như thế đấy, anh không biết đó có phải chuyện tốt hay không nữa, nhưng anh lại cố chấp như vậy, cố chấp vì một lời hứa sớm đã bị gió cuốn đi.

"Aether, anh––"

Người anh vẫn còn ẩm ướt từ lúc nãy, trang phục đầu tóc đều lộn xộn, gương mặt tèm lem nước mắt. Anh không nghĩ nổi đến việc nếu như cậu xuất hiện ở đây thì sao – cậu có còn đang tồn tại không mới là câu hỏi của anh. Anh không rõ mình cố gắng vì cái gì nữa rồi, một nụ cười rực rỡ như ánh nắng, hay là một giấc mơ khuyết thiếu đủ điểm. Anh chạy theo thứ mình cho là sẽ đem lại hạnh phúc, cuối cùng cái gì cũng không có, nhưng anh cũng không hề muốn bỏ cuộc.

Từ sau lưng, đôi cánh thiên thần dang ra để bao bọc anh, giữ chặt lấy anh trong lòng mình. Trái tim anh trong thoáng chốc đã ngừng đập, cặp đồng tử nhìn thẳng về phía trước, không dám dao động. Anh không dám tin hơi ấm này là thật, giống như cách anh không dám tin bất cứ thứ gì là thật – nhưng anh đã bấu víu lấy nó, tựa như cách anh bấu víu vào mọi thứ khác.

Mùi của nắng phả lên mũi anh, giống như những buổi xế chiều cùng ngồi trên xe đạp.

Hai người đứng trong bóng tối, nhưng dường như không ai bận tâm. Xiao nắm lấy bàn tay đối phương, hai mắt chầm chậm nhắm lại, tạm thời không muốn tỉnh giấc nữa.

"...anh đỡ được em rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(End thiệt rồi nha mọi người. Trước mình plan là biến cái plot này thành long fic với đầy đủ vị trí cho tất cả char trong GI cơ, nhưng mà vì mình không chơi game không biết nhiều lắm nên không dám làm vậy. Chủ yếu là tại lười.

Nếu sau này có viết gì thêm cho serie này thì sẽ là đoạn ở giữa lúc Aether đang trong viện và từ từ thay đổi thành Lumine, không biết cả nhà thích không, thích thì nào rảnh em mần.

Bye bye, hẹn gặp lại~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro