To the one who were left behind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình không có chơi GI mà chỉ simp mỗi Xiao thôi nên có gì sai lệch xin hãy tha thứ cho mình nhé. Ngoài ra thì, vẫn đang mở còm viết đó yêu cả nhà.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.

"Mẹ, con về rồi đây."

Albedo đứng một hồi lâu trước thềm cửa ra vào, mỗi tay kéo một cái vali, trên vai còn quàng thêm vài cái túi đựng đầy những thứ đồ mọi người nhờ mua hộ. Gọi mấy lần vẫn không thấy có ai xuất hiện, ngược lại chỉ có mấy tiếng cười khúc khích vọng ra từ trong nhà, anh dường như nhận ra gì đó, chủ động tháo giày đi vào.

"Anh Albedo! Mừng trở về!"

Ngồi trên ghế sofa cùng mẹ anh là một thiếu nữ tuổi mới lớn, mái tóc vàng cột lại thành hai cái đuôi ngựa thấp hai bên. Vừa trông thấy anh, cặp đồng tử bỗng long lanh hẳn lên, tay đóng vội cuốn sổ trên tay lại rồi vẫy vẫy với anh.

"Anh về rồi đây, Klee."

Anh tiến đến xoa đầu cô gái trước mặt, giống như cách anh vẫn thường làm ngày xưa. Hai người là hàng xóm, nhưng cũng gần như là anh em; bởi vì Albedo chuyển tới ngay lúc Klee vừa chào đời, nhiễm nghiêm trở thành anh lớn của em ấy.

"Ôi chao!" – Mẹ anh đứng dậy khỏi ghế, giúp anh cầm vài cái túi. – "Mải nói chuyện quá nên mẹ quên mất giờ này con về đấy."

"Không sao đâu ạ."

Anh đánh mắt một lượt qua những cuốn sổ nằm la liệt khắp bàn ghế - mẹ anh lúc nào rảnh cũng lôi album ảnh của anh ra ngắm cả, nay còn đúng dịp Klee sang, hẳn là đã luyên thuyên không ít từ sáng đến chiều. Một bên thích kể, một đằng thích nghe, nếu anh không về thì chẳng biết sẽ nói tới lúc nào nữa.

Mẹ giúp anh mang đồ vào phòng, vừa đi vừa hào hứng hỏi anh có muốn biết bữa tối sẽ ăn gì không. Anh đi du học lâu như vậy rồi, phòng trông vẫn sạch sẽ như cũ, cái gì ở đâu vẫn luôn ở đó, bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

"Anh Albedo."

Anh vì bị đánh tỉnh mà hơi giật mình, nhưng rồi cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Đặt hai tay lên thành ghế, anh hơi cúi đầu xuống, vừa đủ để nhìn thấy tấm ảnh trong tay Klee.

"Có chuyện gì sao?"

"Cái chị này... là Lumine hả?"

Đầu ngón tay cô chỉ vào khuôn mặt một người tóc vàng với cặp mắt màu hổ phách, mặc bộ đồng phục cũ của trường cấp ba ngày xưa của anh. Đối phương mỉm cười rạng rỡ, đứng bên cạnh là người em sinh đôi có cặp đồng tử y hệt; tấm bảng đằng sau lưng nắn nót những nét phấn chúc mừng lên năm ba.

Albedo mở miệng định nói gì đó, xong rồi lại thôi. Anh vẫn cười với Klee, nụ cười nhàn nhạt tựa như vừa nhớ ra điều gì, bàn tay vô thức vuốt vuốt lấy bím tóc vàng trước mặt.

"Không phải đâu." – Anh dừng lại một chút, ngần ngại như không chắc chắn. – "Không phải Lumine đâu."

"Người đó tên là Aether."

2.

Ngày học chính thức đầu tiên ở trường cấp ba, Klee gặp được một người.

Đối phương mang bộ đồng phục nữ của trường từ cách đây hơn mười năm, mẫu mã kiểu dáng đều khác hẳn bộ đồng phục hiện tại, dù có được giữ rất kỹ thì cũng đã ít nhiều cũ đi. Người ấy có mái tóc ngắn ôm vào đầu, trước mặt là hai dải tóc dài qua cằm một chút, trên tai cài một chiếc kẹp hoa đã rơi mất một bông từ lúc nào.

Người luôn đến trường sớm nhất, thậm chí sớm hơn cả thầy cô; luôn ăn bữa trưa thịnh soạn được gói trong chiếc hộp màu hồng xinh xắn; luôn ra về trên cùng một chiếc xe, với cùng một người.

Người hẳn đã không còn trẻ - trông người không giống một học sinh cấp ba, nhưng linh hồn người dường như vẫn luôn níu lấy ngôi trường này. Dù có ai hỏi, người sẽ luôn trả lời rằng năm nay mình mười tám tuổi, không hơn, không kém, vừa tròn mười tám tuổi.

Những thầy cô mới vào trường đều không biết người, những nhân viên mới được thuê cũng không hay đến người, chỉ có những người đã ở đây lâu rất lâu mới biết. Nhưng kể cả thế thì, bọn họ chẳng ai hé nửa chữ về quá khứ của người, giống như cách người phủi nó đi mỗi khi được hỏi đến.

Cô còn nhớ, giữa buổi lễ khai giảng dài lê thê, mình đã trốn ra ngoài, vừa ngắm cảnh vừa nhảy chân sáo. Đang hí hửng như vậy, đột nhiên có bóng ai đó tiến lại gần mình, Klee còn tưởng mình bị phát hiện rồi, suýt chút nữa thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Nào ngờ, đối phương chỉ mỉm cười với cô, đơn giản như thế.

"Chào em, chị là Lumine."

3.

Người trông không thực sự giống một học sinh cấp ba, càng không giống một nữ sinh cấp ba.

Những đường nét của người so với thiếu nữ bình thường có chút thô hơn, dù nhìn chung thì vẫn mềm mại. Mắt của người sắc hơn, vai cũng cứng cáp hơn, ngay cả giọng nói cũng trầm trầm khàn khàn.

Ai nhìn cũng biết được rằng, người trước mặt không phải học sinh cấp ba, càng không phải nữ sinh cấp ba. Nhưng người mặc kệ. Hoặc chỉ là, người không nghe thấy.

Các thầy cô giới thiệu, người là trợ giảng của khối mười và mười một, dù người chưa bao giờ nhận như thế. Thi thoảng người sẽ vào ngồi học cùng với lớp mười hai, hùng hục khí thế như thể chính người sắp bước chân vào kỳ thi đại học vậy.

Cảm giác như thể thế giới của người và thế giới của họ là hai nơi khác nhau vậy, người đang tồn tại, nhưng cùng lúc cũng không. Người hành xử có chút cứng nhắc, giống như đang cố gắng quá mức để làm một thứ gì đó, để trở thành một ai đó. Mọi thứ người làm đều được lập trình trước, và những thứ nằm ngoài đó, người sẽ coi như chưa từng thấy gì, dù mới, dù cũ.

"Chị là thành viên đội kỷ luật sao?"

"Đúng rồi, chị là đội trưởng tổ 3 đội kỷ luật."

Nghe ba chữ 'đội kỷ luật' thôi đã đủ làm Klee sợ chết khiếp, mặt tái hẳn đi, sợ rằng nếu ngay buổi khai giảng đã bị ghi tên tội trốn học thì sẽ bị Jean mắng không nhấc mặt lên được mất. Cô hoảng loạn, biết mình giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi, gập người vuông góc tạ lỗi, mong đàn chị trước mặt sẽ vì thế mà buông tha cho.

"Ngẩng mặt lên nào." – Người khúc khích, cuốn sổ ghi tên cũ trên tay không hề mở ra. – "Chị không ghi tên em đâu, về lớp đi."

"Thật ạ?!"

"Thật."

Klee thấy mình nhận lỗi kịp thời được hưởng khoan hồng thì vui vẻ hẳn lên, ríu rít cảm ơn rồi vâng lời mà quay lại hội trường khai giảng.

Mà phải tới khi quay lại rồi, cô mới biết đội kỷ luật đã không còn được hơn mười năm nay.

4.

"Em định tham gia đội kỷ luật hả?! Người ta chịu cho em vào luôn?!"

"Anh xấu tính vừa thôi."

"Thế anh đi muộn thì đừng ghi tên anh đấy nhé?"

"Nằm mơ đi."

5.

"Không thể tin nổi chị ấy lại lừa tớ như vậy! Tin nổi không?! Này, có nghe không thế, Qiqi?!"

Cô gái tóc tím ngồi kế mơ màng đánh mắt sang, dường như không quá hiểu bạn mình đang trình bày cái gì. Ngước mắt nhìn lên trần nhà mấy hồi để cố nhớ ra nội dung cuộc trò chuyện, Qiqi dời ánh mắt quay lại về phía Klee, chậm chạp lắc đầu.

"Không nhớ có nghe thấy hay không nữa rồi."

"Qiqi?! Nãy tớ bảo là, có một chị giả làm đội kỷ luật trêu tớ-"

Lời còn chưa dứt, nhân vật được nhắc đến đã xuất hiện ở cửa lớp, vẫn cái kẹp hoa đó, vẫn cuốn sổ đó, vẫn bộ đồng phục lạc quẻ đó. Phát hiện đàn chị xấu tính kia, Klee vội vội vàng vàng phi đến, không ngừng lên tiếng trách móc, nói đến đỏ cả lỗ tai.

"Em nói cái gì vậy, thực sự có đội kỷ luật mà."

"Em hỏi giáo viên rồi! Làm gì có đâu!"

"Có đội kỷ luật đó, Klee."

Người vẫn như cũ giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhường đường cho vị giáo viên mới lên tiếng bước qua. Thầy giáo nhỏ người kia bước qua trước mặt Klee, đi lên bục giảng, trên khuôn mặt vui vẻ có thể thấy thoáng qua gì đó như sợ hãi.

"Có ạ?"

"Có." – Thầy Venti trả lời lại cô, nhưng mắt lại nhìn về phía người. – "Đương nhiên là có rồi."

"Đúng không, Lumine?"

6.

Về sau, lúc người ra ngoài rồi, thầy Venti mới bảo với bọn họ, quả thực không có đội kỷ luật, nhưng trước mặt người thì cứ làm như là có. Cả lớp chẳng ai hiểu gì cả, hỏi thầy thì thầy không đáp; các lớp khác cũng được dặn y chang, mà có khi giáo viên chủ nhiệm dặn học sinh xong cũng không hiểu nổi ý nghĩa hành động này là gì. Nhưng mà, chỉ thị của thầy hiệu phó Zhongli, tất cả cuối cùng vẫn tuân theo, dù sao cũng chẳng phải việc gì quá khó.

Cũng không phải không có những học sinh tò mò – như Klee chẳng hạn, cô bé lúc nào rảnh ra cũng tìm cách hỏi han xung quanh, dù tới giờ vẫn chưa biết được gì. Hoặc là, có những kẻ coi người là tên dị hợm, không thích cách người được 'thiên vị' nên tìm đường bắt nạt, từ giật tóc đến gạt chân đều từng xảy ra.

Người trông hiền lành như vậy, động tác cũng dịu dàng tới thế, ấy vậy mà, lúc cần đánh người cũng không hề nương tay.

Người ta gạt chân người té nhào xuống cầu thang, người nắm luôn cổ chân lôi đối phương xuống cùng với mình.

Người ta giật tóc người, người cầm cổ tay bẻ ngửa ra sau đến nỗi người ta phải hét ầm lên mới thôi.

Người ta hất đổ mất hộp cơm của người, người cúi xuống nhặt thức ăn lên, cứ thế nhét luôn vào miệng thủ phạm.

Một người bình thường lành đến mức học sinh đi trễ hai tiết bị bắt gặp vẫn thả cho vào; mỗi đòn đánh người tung ra, đều không giống như người đang làm, mà như có ai ngồi sâu bên trong chỉ huy người vậy. Bàn tay người nắm lại đến nổi gân xanh, lực dồn xuống nhiều tới mức gượng ép; như thể đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Nhưng vì cái gì, thì người không nói.

Người không nhận, không giải thích, không gì cả. Bí ẩn, giống như một cơn gió thoảng qua, mà chẳng bao giờ có ai quên được.

"Đội kỷ luật mà có mỗi mình chị, chị không thấy kỳ hả?"

Người khựng lại một khấc, sau đó lại nghiêng đầu cười, vừa cười vừa lắc đầu, phủ nhận những gì đối phương nói.

"Đâu có đâu, có một người nữa đang đứng ngay dưới kia kìa."

Mặt trời đang dần lặn xuống, trong trường ngoài người chỉ còn mấy giáo viên bận rộn, cùng một vài học sinh tấp bật trực nhật. Phía sau những thanh sắt cổng trường, một người đàn ông đứng tựa lưng vào chiếc xe phân khối lớn, từ trên xuống dưới đều là trang phục đen, cả cánh tay còn bao phủ bởi hình xăm, hoàn toàn không phù hợp với môi trường sư phạm chút nào, đừng nói là đội kỷ luật.

"Kia á? Chị đùa à?"

"Đâu có đâu." – Người khúc khích, vẫy vẫy tay qua khung cửa sổ. – "Anh ấy nhìn vậy thôi, nhưng rất là nghiêm túc đó."

"Anh Xiao, chi đội trưởng đội kỷ luật."

7.

"Lumine, anh đến đón em này!"

Cậu chạy hớt hải vào trong phòng họp đội kỷ luật, tay ôm hai cái cặp sách, một của cậu, một của người em gái sinh đôi. Bầu trời bên ngoài rực rỡ sắc cam cuối ngày, phòng họp vắng tanh, chỉ có đúng một người sót lại, mà người này, lại không phải em cậu.

"Ủa?"

"Nếu cậu hỏi về Lumine thì em ấy về từ lúc tan học rồi." – Xiao đứng dậy, không nhìn về phía cậu. – "Hôm nay không họp."

"Nhưng mà cặp của em ấy—"

Đối phương như ngớ ra gì đó, nét mặt từ bối rối chuyển thành cáu giận, không do dự ném bộp cái cặp treo móc khóa bông hoa xuống đất, thiếu điều dẫm chân lên đó mấy cái cho hả giận. Quả nhiên là, đáng lẽ cậu phải biết trước chứ - rằng Lumine sẽ nói dối rằng mình đi họp để thó xe điện dùng riêng và nhờ được cậu cầm hộ cặp về.

"Con bé đó-!"

Xiao không cản cậu trút giận, chỉ kiếm dưới đất cái cặp của mình rồi quàng lên vai. Chìa khóa xe anh lấy ra từ trong túi quần, xoay xoay vài vòng trên không khí để giết thời gian, chờ cho cậu nguôi lại cơn bực tức.

"Xong chưa?"

"A—" – Cậu chợt nhận ra mình vừa mất bình tĩnh thế nào, vội vội vàng vàng che miệng lại, vớ cả cái cặp dưới đất lên. – "Em xin lỗi ạ..."

Anh rời khỏi vị trí của mình, đi vụt qua mặt cậu, tiện tay vươn lên tắt cả đèn phòng. Căn phòng tối om, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài chạy ra ngoài theo anh, chỉ sợ chần chừ một lúc thì anh sẽ khóa cửa nhốt luôn cậu trong đó mất.

"Không có xe đúng không?"

"Vâng...? Chắc là Lumine cầm đi chơi mất rồi."

"Đi."

"Đi đâu ạ?"

"Tôi đưa về."

8.

Xiao, cách đây hơn chục năm, thì đúng từng là chi đội trưởng đội kỷ luật.

Anh làm việc rất nghiêm túc, chưa bao giờ bỏ qua cho ai cái gì, cứ đúng theo nội quy trường mà thực hiện. Nghiêm túc đến mức không có tình người, người ta hay bảo vậy.

Anh từng bị đình chỉ học mất một năm, tội đánh nhau. Không chỉ là đánh nhau, mà còn là đánh con người ta tới gãy cả mũi, sau đó thụi cho thêm mấy phát vào bụng, vì đối phương dám mang thuốc lá đến trường bán và sử dụng, bị anh bắt thì đá vào chân anh một cái. Rất may mắn là, cha mẹ học sinh nọ nghe tin này cũng hiểu là con mình sai trước, không đòi kiện tụng gì; vì về lý, anh là đang tự vệ.

Có lẽ là vì thế mà học sinh trong trường ai cũng sợ anh chết khiếp, thấy anh là lỉnh đi; sau lưng anh thì lại nói, hẳn là cuộc sống anh tăm tối lắm. Xiao biết chuyện này, nhưng anh không để tâm, cũng không cho rằng lời lẽ như vậy có gì sai, cuộc đời anh đúng là tăm tối thật, ít nhất là anh nghĩ thế.

Rồi bỗng một ngày, anh trông thấy một suối tóc vàng rực sượt qua tầm mắt, giống như vầng hào quang, giống như ánh sáng cứu rỗi mà anh đang chờ đợi.

Kể từ đó, anh bỗng thấy mình say sưa nụ cười của một người.

9.

Đầu giường Xiao có một cái tủ gỗ cập kênh mất hai chân – một trong những món nội thất tử tế nhất của căn nhà. Ở ngăn kéo đầu tiên, anh để sách báo để đọc trước khi đi ngủ cùng một con dao quân đội. Ở ngăn kéo thứ hai, anh để thuốc lá với thuốc an thần, chỉ cần mở ra là ngửi thấy mùi xộc lên.

Ở ngăn kéo cuối cùng, có một bím tóc vàng lấp lánh, ru anh ngủ những đêm dài tối tăm.

10.

Cứ đúng năm giờ chiều, Xiao lại lái xe đến đón người.

Thi thoảng anh đến sớm hơn, nhưng anh không bao giờ đến muộn; và người lúc chờ đúng năm giờ mới đi xuống gặp anh. Kỳ lạ - nhưng anh chưa bao giờ than phiền gì về việc đó cả.

Xiao làm bảo vệ cho một quán bar lớn, ca làm chính là từ tám giờ tối đổ đi, cho nên ban ngày anh hầu như rảnh rỗi. Buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm lại là cắm cơm rồi mới đi rửa mặt, sau đó lại lúi húi vào bếp, chiên trứng thành hình con thỏ hoặc trộn salad cho vào cốc giấy màu hồng.

Anh không phải người thích nấu ăn, càng không phải người thích ăn uống. Anh đúng nghĩa ăn để sống, cho nên anh chưa từng quan tâm xem thứ mình ăn trông thế nào, thậm chí là xem vị nó có ngon hay không. Nhưng mỗi sáng, anh lại dành ra nhiều thời gian như vậy để làm cơm hộp, cẩn thận xếp vào trong hộp cơm hồng đầy vết trầy xước, rồi lại bọc nó lại trong tấm vải mèo con đáng yêu.

Anh làm xong rồi thì chạy xe ra ngoài, đi nửa con phố tới nhà ai đó, tra chìa vào, xong đặt hộp cơm lên bàn bếp và quay về. Chiều tới, anh sẽ đưa người về rồi lén lút lấy lại hộp cơm, rửa nó ở nhà mình và lặp lại từ đầu.

Có người bảo anh, làm cồng kềnh thế để làm gì; anh chỉ đáp lại, kệ tôi.

Anh không thích người ta xía vào việc của anh, cho nên lâu dần cũng chẳng ai hỏi thêm gì nữa. Cá nhân anh, anh không thấy như vậy là vất vả; ngược lại, anh còn tự cho đó là hạnh phúc, một kiểu hạnh phúc ngớ ngẩn mà chẳng ai cho là cao sang.

Anh mặc kệ tất cả, tiếp tục làm những gì mà mình tin tưởng; lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô định, không điểm dừng cũng chẳng kết thúc.

Tựa như, một thước phim mãi mãi dừng ở một điểm.

11.

"Sao anh lại mua hộp cơm hồng hả?!"

"Trông đáng yêu mà, hợp với em đó."

"Nhưng mà cấp ba rồi ai xài đồ trẻ con vậy nữa?!"

"Không thì đưa đây anh xài."

"...Đồ đôi."

"Chốt!"

12.

Giờ ăn trưa, cậu và Lumine ngồi cạnh nhau, trên bàn đặt hai hộp cơm màu hồng giống nhau như đúc. Cậu vẫn luôn là người chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai – Lumine không thực sự giỏi nấu ăn, không đến mức không thể ăn được, nhưng tốt nhất cứ để cậu làm thì tốt hơn.

Ở phía xa xa, Xiao cũng đang ăn cơm trưa, một mình một bàn.

"Lumine."

"Ừ?"

"Em thấy anh Xiao là người thế nào?"

"Đẹp trai."

"Không phải kiểu đấy."

"Nghiêm túc. Cứng nhắc. Cơ mà hôm trước em thấy ảnh xoa đầu mấy con mèo hoang." – Lumine nói, đầu đũa chọc chọc vào cơm. – "Chủ yếu vẫn là đẹp trai."

"Em chỉ nghĩ được có thế thôi à?"

"Thế có đẹp không?"

"...Có."

"Xin số không em xin cho này?"

Nghe em mình nói câu đó mặt không đổi sắc, cậu bất ngờ đến nỗi tý nữa thì sặc lên cả mũi, ho húng mấy hồi mới hết được. Quay lại lườm Lumine, cô trái lại vẫn đang mải mê ăn cơm, làm bộ như không thấy anh mình vừa nghẹn sắp chết.

"E-Em nói cái gì vậy hả?!"

"Có thằng nào đang yên đang lành lại khen thằng khác đẹp trai không?"

"Em hỏi mà?!"

"Anh bắt đầu trước còn gì."

"Tại tự dưng thấy anh ấy ngồi trước mặt nên tò mò thôi." – Cậu xì một cái, tiện tay lấy của em một mình cà rốt cho vào miệng. – "Coi kìa, ăn trưa mà ăn mỗi một dĩa đậu phụ, sống vậy cũng sống được hả?"

Cậu vừa dứt câu, Lumine lập tức đứng dậy, không nói lời nào mà bỏ đi thẳng, đến hộp cơm ăn dở còn không thèm đậy lại nắp. Cậu ngồi kế bên cái ghế trống không ngớ cả người ra – chẳng lẽ lấy có miếng cà rốt mà con bé giận vậy? Không, không thể nào, bình thường Lumine còn chẳng thích ăn cà rốt...

Mải mê suy nghĩ như vậy, lúc cậu nhìn lên thì đã thấy Lumine đang quay lại, nhưng mà phía sau còn dắt thêm Xiao nữa, cảm giác như sắp đi đánh lộn. Mặt Xiao lúc bình thường trông cũng hình sự chết lên được, cậu nghĩ thế, bất giác nhớ đến vụ anh ấy đánh người nhập viện nên bị đình chỉ học hồi năm ngoái, tay gắp từ hộp của mình bỏ lại vào chỗ Lumine một miếng cà rốt.

Xiao tiến đến ngày càng gần, sau đó ngồi xuống đối diện với cậu, mặt không đổi sắc, cả hai mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu sợ tới độ vô thức nuốt nước bọt, cả người cứng đơ – nhưng mà không biết là đang sợ cái gì nữa.

"Cậu gọi tôi?"

"A... Em không..."

"Không phải anh lo tiền bối Xiao ăn cơm thiếu chất à." – Lumine cười cười, đánh tỉnh cái đầu đang tạm ngưng suy nghĩ của cậu. – "Nào, cho người ta tận hưởng tý tay nghề đi."

Chết rồi, tim đập nhanh quá – cậu gắp một miệng trứng cuộn lên, khum bàn tay đỡ xuống bên dưới – đẹp trai thật, nhìn gần như thế này. Chả trách ấn tượng đầu tiên của Lumine lại là ngoại hình người ta, đối phương thực sự rất đẹp, nhưng cậu lại thích nhất là chút dịu dàng thoáng qua trong đôi mắt đó.

Ực.

Anh ấy ăn rồi? Anh ấy ăn rồi!

"Ngon đúng không? Em bảo rồi, anh hai em nấu ăn thiệt sự rất đỉnh!"

Cậu có thể cảm thấy vành tai mình đỏ lên, không ổn rồi, sao lại thế này mới được chứ? Nếu như anh không thích nó, cậu biết trốn đi đâu đây?

"...Ừm."

"Ngon."

13.

Như mọi buổi sáng khác, Xiao lồm cồm bò dậy khỏi giường, cắm cơm, rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Nhưng hôm nay, kể cả khi đã rửa mặt mấy lần rồi, cơn mệt mỏi vẫn không chịu buông tha cho anh – đêm qua trên quán có một vụ đánh nhau anh phải xông vào cản, dù cuối cùng vẫn giải quyết được thì trên người vẫn có mấy vết bầm tím.

Tuy nhiên, việc gì cần làm thì vẫn phải làm, Xiao mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng; trong lúc chờ chảo nóng lên thì đập trứng vào bát đánh đều lên, tạo thành một hỗn hợp màu vàng đẹp mắt. Được rồi thì đổ trứng vào lòng chảo, xoay một vòng cho trứng đều ra thật hoàn hảo, lửa bếp gas tí tách bên dưới.

Mọi thứ đều rất trơn tru.

Cho tới khi nó không còn nữa.

Cổ tay anh đau nhói lên đúng vào lúc anh tìm cách lật miếng trứng; anh vô thức buông tay ra, cả cái chảo cũng vì thế mà rơi khỏi bếp, đập mạnh xuống dưới sàn nhà tạo thành một vết lõm. Miếng trứng chưa chín hết biến thành một đống bừa bộn dưới đất; lửa vẫn còn đang cháy, trở thành nguồn sáng duy nhất nơi nhà bếp tăm tối.

Xiao yên lặng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Nếu như ngon thì, từ mai em chiên trứng cho anh ăn thêm nhé?"

Nếu như là cậu, hẳn chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Nhưng cậu không có ở đây, không bao giờ có thể.

"Mình đang làm cái gì đây..."

Anh ngồi thụp xuống sàn, vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay.

14.

"Anh Albedo là cái đồ xấuuu tínhhhh!"

Klee ngân dài giọng mình ra, không ngừng đập tay xuống mặt bàn để thể hiện sự bất mãn. Những hành động đó hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của mấy cô bạn học bên cạnh, nhanh chóng tụm lại hóng chuyện; dẫu sao, bất cứ thông tin gì về anh hàng xóm siêu đẹp trai của Klee đều đáng nghe hết.

"Có chuyện gì hả?"

"Hôm qua anh ấy về, tớ sang ăn liên hoan. Dịp vui vậy mà muốn uống chút rượu hoa quả ảnh cũng không cho."

"Chưa đủ tuổi mà."

"Nhưng có một tẹo thôi mà!"

"Vậy thôi hả?" – Cô bạn phía trên quay cả ghế xuống, bất chấp việc sắp vào tiết chủ nhiệm. – "Klee là cái đồ trẻ con."

"Không phải! Còn nữa!" – Klee phồng má, toan nói to lên rồi lại nuốt xuống, ngập ngừng như đang cố tỏ ra thần bí. – "Tớ vừa phát hiện cái này hay lắm, nhưng mà phải hứa không được nói cho ai đấy."

"Cái gì thế?"

"Không phải gu người yêu của anh Albedo thì tớ không muốn nghe."

"Ra vẻ thần bí ít thôi!"

Cả một lũ con gái nhao nhao lên với nhau, Klee bèn làm ra bộ mặt nghiêm túc, bắt bọn họ thề thốt đủ kiểu. Thấy cô nghiêm túc vậy thì cả hội cũng thấy căng thẳng theo, xem chừng là chuyện gì quan trọng lắm, quây hết lại thành một vòng tròn quanh thiếu nữ tóc vàng.

"Tớ vừa phát hiện... Anh Albedo hồi cấp ba học chung lớp với chị Lumine."

"Kiểu như tụi mình bây giờ á? Trợ giảng?"

"Không phải! Kiểu... bạn học ý! Có ảnh chụp chung khai giảng các năm nữa!"

"Thế cũng ngót mười năm rồi nhỉ?" – Ai đó bình luận, tính toán trong miệng. – "Lâu như vậy rồi, đừng có nói là chị Lumine ở đây từ hồi đó đến nay."

"Yêu trường thiệt đó, khác hẳn Klee đây lúc nào cũng tìm cách trốn tiết."

"Này này này!" – Klee phụng phịu, sau đó lại trầm giọng thì thầm. – "Chị Lumine không có ở lại tại yêu trường đâu, tớ đoán thế."

"Đoán thế? Anh Albedo không nói thêm gì à?"

"Có, nhưng mà bảo kể hết thì anh ấy không chịu, đúng là đồ xấu tính!"

"Thế anh ấy nói được cái gì nữa thì nói luôn đi!"

"Anh ấy bảo, tên của chị Lumine thật ra là—"

"Túm tụm nói gì thế?"

Cả một đám đang chụm đầu vào nhau bị giọng người dọa cho giật bắn mình, vội vội vàng vàng tách ra, đứa nào đứa nấy mặt xanh lét. Klee nuốt nước bọt, cảm giác rất giống mấy bộ phim trinh thám cũ mà anh Albedo hay xem – cứ lúc nào nhân vật chính định chia sẻ thông tin quan trọng là y như rằng hung thủ tới ngắt giữa.

Nhưng đây chẳng phải phim, cho nên dù có chờ bao lâu cũng sẽ chẳng bao giờ có vị thám tử nào tới điều tra sự thật, muốn biết thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô ngước mắt lên nhìn người – cặp mắt màu hổ phách, cùng mái tóc vàng óng xinh đẹp ôm vào đầu – trong đầu thoáng qua câu hỏi rằng không biết những lọn tóc dài đó đã đi đâu.

"Eh... Em..."

"Klee đang than vãn về anh Albedo đó chị!"

"Anh Albedo?" – Người nghiêng đầu, suy ngẫm rồi mới a lên một tiếng. – "Albedo đó sao? Klee là em gái Albedo à?"

"Không ạ, em là hàng xóm thôi. Nhưng tụi em lớn lên cùng nhau, nên chị coi vậy cũng được." – Klee bĩu môi. – "Mà ảnh xấu tính lắm."

"Anh trai nào thì cũng rất xấu tính đúng không?"

"Chị Lumine cũng có anh à?"

"Có chứ, chị có một người anh sinh đôi."

"Sinh đôi!" – Cô bé bàn trên vừa mới lỉnh đi nghe thấy thông tin thú vị thì lại quay ngoắt xuống hỏi han. – "Em nghe đồn giữa sinh đôi có thần giao cách cảm đó, chị có không?!"

Người trầm mặc mất một lúc lâu, đứng chôn chân tại chỗ. Tai người ù đi, miệng cứ định nói gì rồi lại đóng lại; giống như thể, câu hỏi đó đã sơ ý gợi lên những thứ mà người không muốn nhớ lại, ở tận sâu bên trong.

"Sinh đôi..."

"...bọn chị chính là cùng một cá thể, không thể nào tách rời."

15.

"Anh có thích Lumine không?"

Cậu ngồi ghế sau xe của Xiao, không dám ôm eo anh, chỉ biết bám tay ra sau để giữ thăng bằng. Anh như vậy mà hóa ra lại đi xe đạp, hình như là vì cái xe anh muốn mua người ta không chịu bán cho học sinh cấp ba, vì thế mà mua đại một cái xe đạp cũ đi tạm.

"...Làm việc rất tốt." – Xiao trả lời lại, những ánh nắng cuối ngày phả lên lưng anh. – "Làm đúng quy tắc, chưa thả ai bao giờ."

"Đến em mà em ấy còn không thả cơ mà..." – Cậu làu bàu, nhưng rồi lại thôi. – "Nhưng ý em không phải vậy."

"Thế ý cậu là gì?"

"Kiểu... thích ấy? Anh nghĩ gì về em ấy?"

"Hậu bối tốt."

"Em cũng vậy à? Cũng là hậu bối tốt của anh?"

Xiao vẫn duy trì nhịp đạp chậm rãi đó, gió lùa vào trong tóc anh, rồi lại cuốn lấy bím tóc vàng sau gáy cậu. Cậu có chút ngại ngùng khi đưa ra một câu hỏi như vậy, không biết mình đang mong chờ điều gì, cũng không rõ mình có thực sự muốn biết câu trả lời hay không nữa.

"Em khác."

"Em không giống với Lumine."

16.

"Em nghĩ chúng ta có giống nhau không?"

Lumine nằm dài trên ghế, chưa vội trả lời câu hỏi vu vơ kia mà phải chờ nhai xong miếng khoai tây chiên trong miệng trước đã. Chóp chép mấy hồi rồi nuốt xuống, cô quay đầu ra sau nhìn anh mình; anh trai cô vừa mới sấy xong tóc,, hẵng còn đang mải mê chải chuốt.

"Giống về cái gì cơ?"

"Thì giống thôi."

Đặt điểm nhìn lên anh mình một lúc, cô cố gắng quan sát xem bọn họ rốt cuộc khác nhau ở những đâu. Chúng ta là sinh đôi mà, không phải sẽ giống hệt sao? – cô định trả lời thế, nhưng rồi lại bất ngờ khi nhận ra, bọn họ hóa ra cũng chẳng tương đồng đến vậy.

Tóc cậu ấy có màu tươi hơn, chất tóc cũng khỏe hơn, vì vậy mà mới có thể nuôi tóc từ nhỏ tới giờ. Cô thì ngược lại, tóc vừa mỏng vừa yếu, nuôi dài một chút là sẽ gãy đứt, chịu không nổi nên dứt khoát để tóc ngắn cho lành.

Vai cậu cứng cáp hơn, người cũng ít đường cong hơn, suy cho cùng, bọn họ dù là sinh đôi nhưng vẫn khác giới tính, chút khác biệt vậy là đương nhiên. Nhưng nói về thể lực, Lumine hóa ra lại khỏe hơn; ngày xưa lúc học thể dục anh cô còn từng ngất xỉu giữa lớp, sau đó vì thế mà được miễn học luôn môn này.

"...Chắc vậy?"

"Kiểu trả lời đó là sao thế?"

"Có mà câu hỏi của anh có vấn đề ý." – Lumine lấy một miếng khoai chiên nữa, phủi hết những gì có trong đầu đi. – "Sao tự dưng lại hỏi?"

"...Không biết nữa? Chắc là tò mò thôi?"

"Khùng."

"Em khùng ý."

"Anh khùng hơn."

"Vậy thì chắc em không muốn đi chơi với người khùng đâu ha?" – Cậu bện lại tóc mình thành một đuôi sam dài sau gáy, tiến lên ném bốp vào mặt em gái hai tấm vé du lịch. – "Nãy bốc thăm được đấy."

Lumine còn chưa kịp lên tiếng chửi bới, thấy mấy dòng chữ trên tấm vé liền lập tức câm nín – khách sạn cao cấp, bao ăn ở đi lại, tour du lịch hai ngày một đêm cho hai người. Lập tức lật mặt sang nịnh hót, cô nhảy vồ lên choàng cổ anh trai, thiếu điều nhấc cậu quay mấy vòng trên không khí.

"Yêu anh nhấtttt."

"Tưởng bảo anh khùng?"

"Dạ không, có em khùng thôi."

Cậu bật cười khúc khích, vươn tay xoa xoa đầu cô em đang dụi má vào lưng mình phía sau, cảm thấy nụ cười của em chính là niềm vui lớn nhất của mình. Bọn họ lớn lên một mình với nhau, cậu là anh trai, đáng lẽ phải là người bảo vệ em; vậy mà Lumine từ xưa đến giờ đều tỏ ra mạnh mẽ độc lập, lúc nào cậu có dịp chiều chuộng em gái được đều thấy mừng thầm trong lòng.

"Ủa mà... Mình chưa đủ mười tám cũng được tự đi hả?"

"Hửm? Đủ mười tám rồi mà?"

"Đã sinh nhật đâu?"

"Hôm xuất phát là sinh nhật luôn đó."

"Vậy là vừa tròn mười tám tuổi hen?"

"Đúng rồi."

Vừa tròn mười tám tuổi. Không hơn, không kém.

17.

"Đến sớm thế, Xiao."

"...Thầy Venti."

"Sao nhăn thế kia, không vui khi gặp tôi à?"

Ba giờ rưỡi, học sinh trong trường vẫn còn đang học tiết cuối buổi chiều, sân trường yên tĩnh, ngay cả các dãy hành lang cũng không một tiếng động. Xiao dựa lưng vào tường bấm bấm điện thoại, chiếc xe phân khối lớn quen thuộc nằm kế bên anh. Anh mải mê đến nỗi thầy Venti xuất hiện từ khi nào cũng không để ý, bị gõ gõ mấy cái vào lưng mới quay sang nhìn, khuôn mặt thoáng qua một nét bối rối.

"...Em qua lấy thuốc chỗ thầy Zhongli. Thầy có trên trường không ạ?"

"Không có rồi, dạo này thấy ít lên lắm." – Thầy Venti nói với anh, tiện tay đưa lên vò vò tóc đối phương. – "Mà thầy ấy gửi thuốc chỗ tôi đó, lên với tôi đi tôi đưa cho."

"Em được vào sao?"

"Thì coi như học sinh cũ về thăm trường đi."

Thầy Venti vẫn luôn hết sức tùy hứng, giáo viên dạy Văn thì phải bay bổng chứ - thầy nói vậy, nhưng anh trước giờ vẫn có chút không ngấm được phong cách này của thầy. Kể cả bây giờ, hơn mười năm rồi, đối phương cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa; thế mà vẫn đùa đùa cợt cợt như hồi mình mới nhận lớp.

Có những thứ, quả nhiên là chẳng bao giờ thay đổi.

Xiao vừa đi vừa ngắm nhìn những thứ xung quanh, tường đã được quét vôi lại, sàn cũng được thay gạch mới, thậm chí cả những tấm bảng tên cũng khác hẳn. Thế nhưng ngôi trường này vẫn mang cho anh cảm giác giống hệt như ngày xưa, thậm chí vẫn có thể thấy thoáng qua đâu đó đôi mắt màu hổ phách mỗi lần vụt qua một phòng học.

Phòng họp đội kỷ luật bị biến thành phòng họp của một câu lạc bộ nào đó, chưa tan học nên chẳng có ai. Nhà ăn cũng đã bị di dời sang một chỗ khác nhỏ hơn, nhường phòng lớn xây nhà thể chất. Nhưng bóng hình cậu cứ lởn vởn quanh đây, lởn vởn trong đầu anh, trong thế giới quan của anh; giống như cách em ấy lởn vởn trong thế giới quan của người.

"Vào đi, tự nhiên như ở nhà nhé."

Thầy Venti mở cửa phòng hiệu phó cho anh, anh chần chừ một chút rồi mới vào, vẫn chưa quen lắm với cảm giác đặt chân lại vào đây. Ngày xưa, thầy Zhongli là chủ nhiệm lớp anh, dạy môn Lịch Sử; giờ thì là hiệu phó Zhongli rồi, hình như cũng không còn giảng dạy nữa.

"Thuốc... Thuốc... Đây rồi! Em kiểm tra đi, xem đúng không?"

Dúi vào tay anh một hộp thuốc an thần lớn, Xiao mở nắp kiểm tra bên trong, sau khi xác nhận đúng là loại mình thường dùng thì mới nhét vào túi áo. Xưa giờ anh vẫn luôn gắn bó một các kỳ lạ với thầy Zhongli, coi thầy ấy như cha, và thầy cũng đối xử với anh dịu dàng như con mình. Loại thuốc này phải xách tay từ nước ngoài về, sau tốt nghiệp thầy đã đích thân tới viện tặng anh một lọ, còn nói với anh, thầy tin rằng anh biết mình cần phải sử dụng chúng thế nào.

"Đúng rồi ạ, em cảm ơn."

"Đừng khách sáo thế, Xiao." – Thầy Venti phủi phủi tay, rót cho anh một cốc trà. – "Đã tới rồi thì cũng ngồi lại tý đi được không?"

"...Vâng."

Đã có nhiều lần, anh nhìn chằm chằm vào tủ thuốc đầu giường, chỉ muốn cho toàn bộ vào miệng và không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng anh đã không. Vì vẫn còn có người cần anh. Vì anh đã hứa, đã thề, sẽ ở bên cạnh người cả đời này.

"Công việc dạo này thế nào rồi?"

"Cũng bình thường ạ."

"Trông em mệt mỏi quá đấy, còn hơn cả ông già như tôi nữa."

Mệt mỏi? Có lẽ thế. Anh không thực sự biết mình đang làm gì nữa rồi – nhưng anh đã lặp đi lặp lại một ngày như thế suốt mười năm trời, nó đã ăn vào cơ thể anh, trở thành một phần bản năng của anh. Anh luôn cố tự nhắc nhở bản thân rằng, người ở trước mặt không phải 'Lumine', anh luôn biết như thế; nhưng cũng có những lúc anh quên mất, và khi anh tỉnh lại, anh lại cảm giác như muốn khóc.

"...Nếu như mệt mỏi quá, thì buông tay ra cũng được mà."

"...Quá muộn rồi."

Anh vẫn yêu cậu, và vẫn nhớ nhung cậu từng ngày. Nhớ nụ cười mình từng say sưa, nhớ vầng hào quang tỏa sáng rực rỡ, nhớ những gì mình đã đánh mất. Anh nhớ cậu trước khi cậu lên mười tám, vì sau mười tám, cậu không còn nữa, chỉ còn mỗi mình người.

"Em vẫn đang cố gắng sao?"

"Chẳng phải thầy cũng vậy à?"

Venti nhíu mày với anh, không nói gì cả. Phải, chính thầy cũng chẳng có quyền nói gì hết, khi mà bản thân cũng đang dung túng cho người, xây dựng nên một thế giới ảo mộng mà đáng lẽ ra đã nên biến mất từ mười năm về trước.

"Em vẫn tin là Aether sẽ quay lại sao?"

18.

"Chị nói như vậy thì hẳn là yêu anh mình lắm nhỉ?"

Người đang luyên thuyên không ngừng về anh trai mình bỗng khựng lại giữa không khí, hai mắt căng ra, thẫn thờ.

Yêu sao?

Người không rõ nữa. Người không biết mình có yêu anh mình hay không.

Có quá nhiều thứ người không biết về bản thân mình, có quá nhiều thứ người không biết về Lumine. Người đã cố làm ngơ chuyện đó đi, làm ngơ khoảng trống trong trái tim mình, nhưng cuối cùng thì nó vẫn ở đó, tồn tại giống như một bóng ma trước mắt người.

Người không giống Lumine. Người không phải Lumine.

Có chứ, có chứ. Nếu không thì người sẽ là ai bây giờ?

Nhưng liệu người có yêu kẻ đã giết mình không? Liệu người có yêu nửa còn lại của linh hồn đã đẩy mình rơi xuống vực thẳm không?

"...Chị không biết."

Người không muốn biết.

19.

Ngày tốt nghiệp, Xiao không có mặt ở trường.

Anh tới viện, không làm thủ tục thăm người nhà mà một mạch leo lên thẳng tầng thượng của tòa nhà. Đứng ở bên dưới, nhốn nháo vô số người đang cố gắng hét vọng lên, giọng nói của họ hòa lẫn vào không khí.

Phía sau khung sắt, cậu đứng chơi vơi, mái tóc vàng xõa tung trong gió.

"Hôm nay là ngày tốt nghiệp đấy, anh không ở trường sao?"

Cậu quay đầu nói với anh như vậy, và nở một nụ cười. Trông cậu mong manh như một cánh hoa khô, làm anh sợ nếu như bước thêm một bước nữa, cậu sẽ lập tức tan biến đi mất, mãi mãi vụt khỏi tầm với.

"Em chẳng muốn đến trường chút nào cả." – Cậu nhìn xuống bên dưới, hai tay vẫn bám vào khung sắt phía sau. – "Em sẽ phải tới và thu dọn đồ đạc của Lumine."

"...Bây giờ cậu sẽ làm gì?"

"Em không biết nữa. Em thấy lạc lối." – Đầu cậu ong lên, và cậu nhắm mắt lại. – "Em cảm thấy như đã đánh mất một nửa linh hồn rồi vậy."

Anh không phải người giỏi nói chuyện, đừng nói là một người giỏi an ủi. Anh nói những gì mình nghĩ, theo cách trần trụi và thẳng thắn nhất có thể, vì đó là cách duy nhất anh biết để truyền đạt cảm xúc.

Giờ khắc này, anh không nghĩ mình nên nói gì cả.

"Lumine chết rồi, anh biết không?"

Anh đứng yên ở đó, không nói gì cả, ngay cả tiếng thở cũng lẫn vào với tiếng gió. Anh chỉ lắng nghe. Đó là tất cả những gì anh có thể làm.

"Em ấy chết rồi. Tất cả là vì em. Nếu không phải là vì em thì em ấy đã chẳng bao giờ bước lên cái xe đó."

Không phải tại em đâu? Em không có lỗi đâu?

Anh không nghĩ mình nên nói những điều như thế, hay liệu mình có thể nói những lời như vậy hay không. Anh không biết cái gì đúng, cái gì sai, anh thực sự không. Anh hy vọng sự có mặt của mình có thể níu kéo được cậu, dù chỉ thêm một chút, ở lại trên cõi đời này.

"Lumine chết để bảo vệ cho em." – Cậu buông một tay ra, nghiêng đầu về phía anh. – "Em ấy ôm chặt em vào lòng, rồi chết trong tư thế đó. Em ấy bảo vệ em kể cả sau khi mọi thứ đã qua đi, chặt tới mức không thể gỡ em ra được. Cho nên em mới sống mà không có một vết xước."

Khi người ta cậy cửa chiếc xe của đoàn du lịch vừa bị xe tải tông vào, đa số những người ngồi băng ghế phải đều đã chết hoặc trọng thương vì va đập trực tiếp. Chỉ có mình cậu là vẫn ổn, vì Lumine đã ôm lấy cậu, và dùng cơ thể bản thân như một tấm khiên che chở cho cậu.

"Đáng lẽ em nên chết đi. Đáng lẽ em nên chết, để em ấy được sống, hoặc là cùng với em ấy chết đi."

Bọn họ đã lớn lên cùng nhau. Tại sao lại không thể chết đi cùng nhau?

"Em không thể sống mà không có Lumine. Em ấy là linh hồn của em, là một phần của em, giống như cách em là linh hồn của em ấy."

Cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để nhìn khuôn mặt của Lumine khi ra đi. Cậu chưa bao giờ có đủ can đảm để thừa nhận là người ấy đã chết, rằng một phần của cậu đã chết, và giờ cậu chỉ còn lại một mình.

"Nếu như anh lấp vào chỗ trống đó, liệu em sẽ sống chứ?"

20.

Năm giờ rưỡi, thầy Zhongli cuối cùng cũng quay lại.

"Xiao về rồi sao?"

"Về từ nãy rồi." – Thầy Venti đứng lên, tay cầm cốc trà nóng. – "Văn phòng có mỗi trà thôi à?"

"Không thích thì đừng có uống."

"Quên tập giấy khen đúng không? Đằng kia kìa."

"Phải rồi..." – Thầy Zhongli xếp gọn gàng tập giấy khen cần ký vào trong cặp, động tác có chút chậm chạp. – "Tiếc thật đấy, nếu như có thể, tôi cũng muốn dành ra vài phút nói chuyện với học sinh cũ của mình."

"Nghe già cả thật đấy." – Venti khúc khích, nhận lại một cái liếc mắt của đối phương. – "Mà, chúng ta cũng lớn tuổi cả rồi còn gì."

"Lại sắp một mùa tốt nghiệp nữa rồi."

"Nhanh thật đấy, mới đó mà đã mười năm rồi."

Vào ngày tốt nghiệp của khóa mười năm trước, cậu đã ra đi.

Và ngày ấy, cũng là ngày người ra đời.

21.

"Tại sao ảnh tốt nghiệp của anh lại không có hai người bọn họ vậy?"

Albedo ngồi bên cạnh Klee, bàn tay đang gọt táo cũng khựng lại trong phút chốc. Tấm ảnh tốt nghiệp năm đó, anh giấu vào sau bìa cuốn album cũ, không bao giờ muốn nhìn lại, chẳng hiểu sao con bé lại tìm ra được nữa.

"Aether khi đó đang ở trong viện."

"C-Có chuyện gì khủng khiếp lắm đã xảy ra sao?!"

"Không phải đâu." – Albedo mỉm cười, nhắm mắt nhớ lại ngày đầu tiên thấy người. - "...Bởi vì khi ấy, có một người mà cậu ấy muốn gặp lần cuối."

22.

"Rất may mắn là, lúc đó đội cứu hộ đã đến nên cả hai người họ đều không sao cả."

Thầy Zhongli nhấp một ngụm trà, đối diện là thầy Venti đang hướng mắt ra cửa sổ. Mười năm, nhưng vẫn có cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua, cậu học sinh kia tìm đến thầy để kể lại những gì đã xảy ra, và hỏi thầy rằng, rốt cuộc mình phải làm gì.

"...Không biết lời cuối cùng đó là gì mà Xiao lại lập tức nhảy xuống theo như thế nữa."

"Tôi cũng không biết, em ấy đã không nói với tôi chuyện đó."

Vì đó là một bí mật, là một lời thề cả đời này của anh.

23.

"Nếu như em nhảy xuống, anh sẽ đỡ em chứ?"

24.

"Cậu ấy vẫn luôn ở đó."

"Em tin là như vậy?"

"Em biết là như vậy."

Người lặp đi lặp lại tuổi mười tám của Lumine, bởi vì người không đoán được Lumine sẽ làm gì nếu như cô ấy sống tiếp ngày mai. Cậu từng hết sức tự tin rằng, mình và Lumine giống hệt nhau, nhưng cuối cùng lại không phải như vậy; bọn họ vẫn là hai người khác nhau, vẫn là hai cá thể tồn tại độc lập, chỉ có cậu là không thể sống thiếu Lumine, chỉ có người là không thể sống thiếu Lumine. 

Cậu ấy chưa bao giờ là một diễn viên tốt, không phải mười năm trước, cũng chẳng phải bây giờ. Cậu không giống Lumine, một chút cũng không giống; càng cố gắng càng không giống; vì có quá nhiều thứ về em ấy mà cậu không biết, cũng như có quá nhiều thứ về chính mình mà cậu không biết.

Ví dụ như, cậu vẫn sẽ ăn hết cà rốt mà anh làm.

Ví dụ như, cậu bỏ qua cho tất cả những học sinh vi phạm nội quy mà mình bắt được.

Ví dụ như, cậu cảm ơn Xiao đến đón mình mỗi ngày.

Mỗi ngày, đều cảm ơn.

Trong số những câu thoại soạn sẵn được bật đi bật lại của người, chỉ có một lời duy nhất là từ miệng cậu thoát ra. Anh sống vì câu nói ấy, anh làm mọi thứ chỉ để có thể thoáng lướt qua hình bóng cậu, thêm một lần, và một lần nữa.

"Em... chưa bao giờ đón Lumine đi học về cả."

25.

Chiếc xe đỗ lại trước cửa nhà, cậu ngay lập tức nhảy xuống, sợ rằng nếu như mình ngồi lại thêm một giây nữa thì trái tim sẽ nổ tung mất.

Cậu nghĩ mình thích anh, cậu không biết nữa, cậu chưa từng dành tình cảm cho ai ngoài Lumine; cậu cũng chưa từng cho bất cứ ai bước vào thế giới của mình và Lumine.

Thích là loại cảm giác như thế nào mới được chứ? Cậu không rõ nữa, nhưng cậu chẳng muốn rời xa anh chút nào.

"A-Anh Xiao." – Cậu gượng gạo gọi tên anh, ngay trước khi anh định bỏ đi. – "Cảm ơn vì đã chở em về nhé."

"..."

"Ừm..."

Nói gì đó đi, đồ ngốc này!

Nếu như trong tương lai, ngày nào cũng có thể ở bên cạnh anh như vậy, thì thật tốt quá. Cậu cảm thấy mình thật ích kỷ, nhưng cậu thích anh; và đó cũng là lần đầu tiên, tương lai trong mắt cậu bỗng có ai đó khác ngoài Lumine.

"...Ngày mai, anh cũng đưa em về có được không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Check comment post này để đọc phần giải thích cốt truyện nếu cần nhe.

https://www.facebook.com/mayman.can.7/posts/967468057127152

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro