1.2/3 [Extra] - 'Master'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bạn đã được cảnh báo. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng với tác giả hệ ăn tạp *sob*.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Có thể coi tôi là 'chủ nhân' của anh cho đến lúc cập bến không?"

Cậu nói ra lời này cũng không có hy vọng nhiều lắm, thậm chí chỉ đơn giản là muốn nói cho nhẹ lòng. Điều cậu không ngờ là – Xiao thế mà thực sự ngồi suy nghĩ, sau đó chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu, mặt lạnh tanh.

"Có thể."

"T-Thật luôn sao?!"

"Nếu chỉ có thế thôi thì không sao cả." – Xiao khựng lại vài giây. – "...chủ nhân."

Anh ngày trước nói từ này so với anh bây giờ mang lại cảm giác thật khác; khi ấy, cậu nghe xong chẳng nghĩ gì quá nhiều, giờ lại thấy có cái gì đó vừa dâng lên trong lòng. Vả lại, ý Aether không phải muốn anh gọi mình là 'chủ nhân' – ý cậu là muốn anh coi mình là chủ nhân, mô phỏng lại mối quan hệ trước đây, duy trì một liên kết rời rạc.

Bây giờ nhắc anh thì cũng hơi muộn rồi, Aether cười trừ, cho rằng vậy cũng được, không cần yêu cầu gì thêm. Mà Xiao, hình như từ này với anh có hơi lạ miệng, cứ lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại trong miệng để tập cho quen dần.

"Chủ nhân..." – Anh nheo mày, thử lần nữa. – "Chủ nhân?"

"Đại khái vậy." – Cậu xuề xòa cho qua, cảm thấy anh hiện giờ trông rất ngốc nghếch đáng yêu. – "Nếu được thì có lực thêm một tý."

Cứ có cảm giác như đang duyệt thoại trước giờ diễn vậy, cậu khúc khích, vô thức nhớ đến mấy chương trình phía sau màn ảnh hay chiếu tối Chủ nhật. Xiao nghe cậu góp ý thì nhíu mày, vẻ mặt như đang nghĩ thử xem cậu muốn gì; cậu thấy anh hơi quá nghiêm túc về vấn đề này, càng không nhịn được muốn trêu anh một tý.

"Chủ nhân."

Tiếng cười của Aether đứt đoạn, rơi bộp xuống đất.

Mẹ nó. Mẹ nó, cái quái gì thế?

Xiao nép sát hơn nữa vào người cậu, đủ để cảm nhận lồng ngực phập phồng của anh ấn lên cánh tay; đôi mắt vàng săm soi gương mặt cậu, chờ đợi phản ứng từ 'chủ nhân' của mình để xem xem liệu mình đã làm đủ tốt.

"Như vậy thì sao, chủ nhân?"

Giọng anh hạ xuống một tông trầm hẳn, vuốt ve lỗ tai cậu như đang mời gọi gì đó; má Aether nóng lên, và cậu biết anh đã bắt được thay đổi này. Anh không dừng tay, trái lại còn được nước lấn tới; cậu căn bản có thể hình dung được bờ môi mềm mại kia đang cách cậu có vài milimet, từng nhịp thở ấm nóng phả tới thiêu đốt cậu.

"Chủ––––" – Xiao cố ý ngân dài ra, cậu thề mình đã thấy anh cười. – "––––nhân."

Giờ thì tất cả chỉ là một trò chơi, cậu đang nắm thế chủ động bỗng biến thành con mồi, thực lòng mà nói thì không vui lắm. Nhưng biết sao được đây, cậu hoàn toàn không có sức chống trả trước chất giọng này; rõ ràng ngày trước gọi 'chủ nhân' bình thường như thế, cớ gì sau có vài bữa đã biến thành dạng xấu tính này.

"Chủ nhân..."

Lời thì thầm nhỏ dần như đang hụt hơi, cậu chọn không quay lại nhìn anh, sợ rằng thế là quá nhiều cho trái tim mình. Không nhìn, nhưng cậu có thể vô thức tưởng tượng ra được – nụ cười ranh mãnh của Xiao, đôi mắt vàng khép hờ lại, phản chiếu hoàn hảo gương mặt ngại ngùng của Aether.

Chết tiệt!

Một tiếng rầm lớn vọng từ trong phòng ra ngoài, Venti đứng tần ngần trước cửa đã được năm phút giật bắn mình, tay tính vươn tới kéo cửa liền rụt gấp lại. Không, không, không, mình không vào trong đó đâu – anh ta lắc đầu, lùi từng bước cho đến khi va vào Beidou phía sau lưng.

"Sao?" – Beidou trông Venti nhăn nhó mà thắc mắc. – "Tưởng cậu bảo có chuyện gì quan trọng lắm cần nói với họ cơ mà?"

"Chuyện đấy để sau cũng được." – Venti chắp hai tay vào nhau, không biết là cầu nguyện với ai. – "Bọn trẻ tầm này..."

Thêm một tiếng bang lớn thoát ra, lần này ngay cả Beidou cũng hoảng hồn.

"...tui sợ vào rồi sẽ thấy thứ không nên thấy mất."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Chính thức khép lại patch này XD
Nếu mình quyết định up lẻ tẻ trên wall rồi up thành đống public như cũ thì chờ mọi người vài tháng tới nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro