1.1/2 [Extra] - The reason why Albedo can't have friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chào mừng đến với chương phiên ngoại arc 1 =)))))) Trước khi bắt đầu thì, xin hãy nhớ mọi thứ xảy ra trong phiền ngoại đều là off-canon, không ảnh hưởng đến mạch truyện chính cũng không thực sự xảy ra trong đó; các nhân vật vì vậy cũng siêu OOC, chủ yếu là tấu hài hoặc imply sexual content. Kiểu fanfic của fanfic, nghĩ thế cũng được.

Đây là extra 1, kể về Albedo + Aether/Lumine. Extra 2 có mildly imply AeXiao, hơi R16 (họ không làm gì, chỉ là hành động có hơi mờ ám và bị hiểu lầm là có), mình đã tách ra làm một chương riêng.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Albedooooo!"

Lumine vừa gọi tên anh vừa cáu kỉnh bấm chuông cửa, cảm tưởng như thể Albedo mà không sớm xuất hiện thì em sẽ chuyển từ ấn chuông sang đấm vào mặt anh ta. Đứng thêm mười phút vẫn không có động tĩnh gì, hiện tại lại còn đang giữa trưa nóng thiêu đốt, Lumine chịu thua, cứ thế đá cửa bật mở rồi tiến vào.

Hành lang tắt điện tối om, chỉ có vài thiết bị thí nghiệm đang nhấp nháy đèn làm nguồn sáng – Lumine nheo mày, thực sự tin nếu Albedo có ngày bỏ nghề nghiên cứu chuyển sang làm nhà ma hẳn sẽ kiếm bội. Lò dò một hồi cũng tìm đến văn phòng anh, Lumine phát hiện cửa hơi hé mở, còn có mấy tiếng cọt kẹt trên sàn gỗ.

"Albedo? Tớ đến r–––"

Từ trong bóng đêm, mái đầu màu kem bù xù bất thình lình xuất hiện qua kẽ cửa, vài tiếng thều thào mờ nhạt vọng tới, đôi mắt trợn ngược lên chỉ còn mỗi lòng trắng, lờ đờ nhìn em.

Lumine đã hét.

"Lumine?" – Hồn ma người chạy deadline tới chết dần hiện nguyên hình là Albedo. – "Điều gì đưa cậu tới đây thế?"

Quả nhiên là thiên tài mà, đến kinh doanh nhà ma chưa làm bao giờ cũng biết.

"Cậu mời tớ tới hôm nay mà?"

"Hmm, có thể thế." – Albedo ngáp một cái, kéo cửa cho Lumine vào. – "Thành thật xin lỗi, mấy ngày nay tôi hơi mất khái niệm thời gian."

Gọi nơi này là văn phòng thì quả là nói quá – dưới đất có bày chăn gối và bình thở dự phòng, trên bàn để ít nhất hai mươi lon cà phê rỗng, trong thùng rác đầy ắp vỏ thuốc. Đây không phải chỗ để làm việc, nhìn thế nào cũng là một bãi tha ma – cụ thể hơn, bãi tha ma của người cuồng công việc.

"Cậu muốn ít trà chứ?"

"Tớ muốn cậu đi ngủ." – Lumine bày tỏ quan ngại với quầng thâm của Albedo. – "Lần cuối cùng cậu nhắm mắt là khi nào?"

"Ngất có tính là ngủ không?"

"Cậu ổn không thế?"

"Cảm ơn vì đã lo cho tôi, nhưng––" – Albedo tự ngắt nửa lời mình bằng một tràng ho khùng khục. – "...tôi không có vấn đề gì cả."

Câu đó nói ra chính Albedo cũng thấy sượng; Lumine bình tĩnh nhướng mày, chậm rãi lắc đầu phản đối. Anh muốn bổ sung thêm vài luận điểm để chứng minh mình ổn, nhưng vừa mở miệng ra đã lập tức biến ngay thành một cái ngáp – bằng chứng cho thấy Barbatos đang nói với anh nếu phải tìm ý để chứng minh tình trạng sức khoẻ của mình thì chắc chắn anh không ổn.

"Trông cậu như một con chồn trắng bị hai mươi cái xe cán qua vậy." – Lumine đưa ngón trỏ chặn môi anh lại, không để anh hỏi rốt cuộc em từng thấy chồn trắng bị xe cán ở đâu. – "Hoặc tệ hơn, cậu trông giống Albedo!"

"...tôi là Albedo mà?"

"Đấy chính là vấn đề đấy!"

Trong giới nghiên cứu, Albedo ngoài là biểu tượng của tuổi trẻ tài cao và tri thức uyên bác thì còn là linh vật cho câu lạc bộ những người chạy deadline xong bị cái chết tìm đến trước. Người ta so sánh cành củi khô cong queo trong lồng kính với Albedo, so sánh sinh viên năm cuối chạy đồ án sát giờ với Albedo, so cả mấy người ngủ dậy không kịp chải đầu với Albedo. Giống Albedo là câu khen kiêm câu chê độc đáo nhất Mondstadt – càng được ưa chuộng hơn khi thường người ta không rõ mục đích của người nói là gì.

"Đừng lo quá, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát." – Albedo phủi phủi tay, khẳng định mình vẫn sống tốt. – "Chỉ là cà phê bắt đầu mất dần tác dụng của nó thôi, tôi đã tìm ra cách giải quyết rồi."

"Và đó là?"

"Uống nhiều hơn."

Chà, đơn giản hơn mình nghĩ.

"Đủ rồi, cậu sẽ ngủ lại nhà tớ hôm nay. Cấm cãi." – Công tắc bản năng làm mẹ trong Lumine bật lên. – "Và đừng hòng rời đi chừng nào cậu ngủ được ít nhất mười hai tiếng."

Đối diện với Lumine, Albedo vò vò tóc, trầm mặc nhìn xuống đống lon rỗng trên bàn, quái nhỉ, mình chắc chắn mình có khoảng chừng nửa thùng nữa quanh đây. Trong mơ hồ, anh nhớ lại cảnh chiều hôm qua Sucrose đi vào văn phòng lấy gì đó, tự hỏi không biết nên ghi lại thành tích khiến fejl tự giác làm việc chủ không yêu cầu này không.

"...được rồi." – Albedo bỏ cuộc, gà gật quơ tay tìm gì đó. – "Tôi sẽ đưa chúng ta quay lại căn hộ của cậu, ít nhất cũng để tôi làm được thế đi."

"Nếu cậu cầm tay lái trong tình trạng này thì con chồn sẽ không phải thứ bị hai mươi cái xe cán qua đâu."

"...may mắn thay, không, tôi không định lái xe."

Dứt lời, Albedo lấy ra từ giữa mớ hỗn độn một cây súng mang hình dáng kỳ quái, phần thân tròn và có vài cái vòng xung quanh nòng như bê thẳng từ mấy phim khoa học viễn tưởng năm 1900 vậy. Lumine đứng nghệch ra không hiểu gì, mặc cho Albedo nhập địa chỉ lên súng trong cơn mê ngủ - một tiếng đoàng lớn, cánh cổng không gian xuất hiện ngay trước mắt họ.

"Đây là thứ tôi đang nghiên cứu dở." – Anh đút cây súng vào túi áo khoác, nhường đường cho Lumine đi trước. – "Cổng dịch chuyển tức thời bỏ túi."

Phía bên kia cổng là phòng khách nhà Lumine, thậm chí còn có cả Aether tay cầm túi khoai chiên đang mắt tròn mắt dẹt nhìn họ. Hai mắt em lập tức sáng lấp lánh, thò một chân cẩn thận bước qua; có gì đó như sóng điện giật nhẹ lên cơ thể, Lumine chớp mắt, phát hiện mình thật sự đã đi xuyên không gian.

"Albedo!" – Lumine phấn khích, vội ôm chầm lấy Albedo ngay khi anh bước sang. – "Ôi Barbatos! Cậu có hiểu phát minh này sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta thế nào không?! Một thiết bị dịch chuyển không cần đến bộ ổn định bên kia!"

Thân là một kỹ sư vận tải và còn làm trong ngành dịch chuyển tức thời, Lumine không tài nào giấu nổi sự ngưỡng mộ lẫn hạnh phúc của mình. Từ xưa đến nay, mọi thiết bị dịch chuyển đều cần tới hai đầu một đi một về, bằng không tỷ lệ cao là sẽ gây nguy hiểm cho người dùng. Sáng kiến này sẽ mở đầu cho một tương lai tươi sáng cho Mondstadt và thế giới – ứng dụng trong vận chuyển, sản xuất, ảnh hưởng của nó đến kinh tế... Tất cả!

"Albedo! Quên việc ngủ đi, hôm nay chúng ta nhất định phải tới đăng ký sở hữu trí tuệ thứ này! Tớ sẽ giúp cậu viết văn diễn thuyết, và cò––––" – Lumine đang cao hứng thì đột ngột bị Albedo túm vào gáy, biểu cảm vẫn lạnh tanh như cũ. – "Ờm... Albedo?"

"À, tôi vẫn nghe đây." – Albedo tiện thể chộp vai Lumine quay một vòng tại chỗ. – "Cứ nói đi. Tôi có mấy thứ cần kiểm tra liên quan đến phát minh này thôi."

"...phát minh của cậu thì sao lại kiểm tra người tớ?"

"Thật ra thì đây là lần đầu tôi cho người dùng nó." – Được rồi, mình không thích kiểu tiến triển này. – "Các lần trước mẫu vật đều mọc thêm một cái đầu nữa, cho nên tôi đang kiểm tra người cậu xem có bị vậy không."

"...cái gì cơ?"

"Đừng lo, có vẻ như là cơ thể cậu không có thay đổi gì bên ngoài đâu." – Anh mỉm cười trấn an, tuy nhiên hiệu quả không cao lắm. – "Bên trong thì không biết."

"Hả?!!!"

Bàng hoàng với suy nghĩ mình mọc ra thêm một Lumine mini sau gáy (tệ hơn, một Aether mini sau gáy), em căng cả hai mắt ra, bao nhiêu lời đe dọa mắng chửi nhắm đến Albedo đều không thoát nổi khỏi miệng. Da ga da vịt nổi lên cả, Lumine nhào vào lòng anh trai sụt sùi nước mắt, nhập vai Taylor Armstrong còn Albedo là con mèo Smudge.

"Hmm, tôi sẽ không làm thế nếu tôi là cậu đâu." – Albedo tắt màn hình ghi chép đi, bình tĩnh vươn vai rồi mới nói tiếp. – "Thiết bị không ổn định lắm nên có khi chúng ta đang ở một chiều không gian song song và Aether kia là quái vật ăn thịt người cũng nên."

"Đừng có tin cậu ấy chứ!" – Aether phân bua ngay khi thấy Lumine liếc mình. – "Anh trai sinh đôi yêu quý của em đây mà?!"

"Tôi thì thấy hơi đáng ngờ đấy, Lumine."

"Từ từ đã, anh không ph––––"

"Bốp!"

Bỏ lại sau lưng cảnh tượng anh em tương tàn, Albedo ngáp lớn, lê từng bước một vào phòng ngủ của căn hộ. Lumine là một người bạn tốt, mình nên nghe lời cậu ấy nhiều hơn – Albedo leo vào buồng ngủ nhắm mắt trong bình yên, bỏ ngoài tai những tiếng hét gào thảm thiết vọng từ phòng khách tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro