1.11 [Dawn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, lúng túng không biết bắt đầu từ chỗ nào. Nói từ đầu thì quá dài dòng, nói không kỹ thì sợ Aether không tin – đôi mắt màu hổ phách kia không rời khỏi gương mặt anh, săm soi từng thay đổi nhỏ nhất. Cuối cùng, Xiao hít một hơi sâu, trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh mọi khi của mình.

"Về chuyện này, tôi––––"

"Aether!" – Giọng Lumine từ xa vọng đến, kèm theo đó là một tiếng rít của bánh xe trên nền đường. – "Anh sao rồi?!"

Cuộc nói chuyện chưa kịp bắt đầu đã bị bỏ ngỏ, Aether đứng dậy tìm đến chỗ em gái; hai người vừa gặp lại liền vội ôm lấy nhau để biết chắc đối phương vẫn đang bình an vô sự. Bọn họ ai nấy dính đầy bụi trên người, ngoài ra còn có máu; con xe mô tô mượn của Amber hiện giờ trông không ra hình thù, một tiếng nổ lớn phát ra từ động cơ thu hút sự chú ý của họ.

"...Amber sẽ giết mình."

"Đấy là nếu cô ấy phát hiện ra được."

"Làm thế nào để Amber không phát hiện ra cơ?" – Aether đưa mắt nhìn đống phế liệu từng là một cái xe sau lưng Lumine. – "Nó trông như một cái bã kẹo dính dưới đáy ghế trong công viên vậy."

"Trùng hợp em có tìm thấy một con xe cùng mẫu ở gần đây đấy?"

Cặp sinh đôi quay sang nhìn nhau – Lumine nở một nụ cười ranh ma, Aether hiểu ra thì nhíu mày phản đối.

"Thôi nào, buồng đỏ mà! Ai chả biết buồng đỏ căn bản là của chung!"

Một khoảng im lặng kéo dài, Aether cuối cùng cũng bỏ cuộc, vươn tay tới vò vò tóc em gái thay cho cái gật đầu. Xiao bị ngó lơ nãy giờ hoàn toàn không nắm được tình hình, thấy bọn họ bỏ xe lại đi đâu đó cũng chỉ biết đuổi theo, e sợ có chuyện gì đó xảy ra trong lúc anh không có mặt.

Ở ngay gần đây là một bãi giữ xe – đúng như lời Lumine nói, xếp ngay ngắn ở hàng đầu tiên là một con mô tô trông y hệt cái bọn họ đã lỡ phá hỏng của Amber, ánh đèn trong buồng màu đỏ đậm. Của đáng tội, bãi giữ xe này cũng không phải bảo mật cao lắm; mấy chỗ ở các trung tâm lớn còn trang bị cả robot giám sát với súng máy, ở đây chỉ đơn giản có một cái buồng kính có lắp ổ khóa vân tay.

Bởi đại đa số nhà ở bây giờ đều là chung cư, phần lớn người dân không có chỗ để xe riêng, những bãi giữ xe dịch vụ này càng trở nên phổ biến. Cách thức thuê chỗ để xe khá đơn giản – không cần gặp nhân viên hay đăng ký gì cả, chỉ cần tìm một buồng trống, nạp tiền vào thì máy sẽ cho phép quét vân tay để dùng làm chìa khoá, sau đó cứ thế mà để xe vào trong. Thời gian giữ xe càng lâu cần càng nhiều tiền, nếu hết lượng tiền đã nạp thì cửa sẽ không mở khoá mà bắt đầu trừ xuống số âm, đèn trong buồng cũng sẽ chuyển từ trắng sang đỏ, bao giờ khách đến lấy thì buộc phải trả nợ mới được lấy xe.

"'Quá hạn 189 ngày'..." – Lumine chống tay lên eo, cúi xuống nhìn bảng điện tử gắn trên buồng. – "Bảo sao không đến lấy. Chừng đó tiền bằng cái xe này luôn đấy."

"Chủ xe chết rồi cũng nên."

Aether nửa đùa nửa thật, Lumine nhún vai, đứng dẹp sang một bên cho anh mình xử lý ổ khoá. Cậu khom người ngắm nhìn bảng điện tử vài phút trước khi đưa ngón trỏ lên trước máy quét – ánh sáng xanh lướt qua đầu ngón tay cậu, bíp bíp mấy tiếng rồi nhả ra một giắc cắm màu đỏ.

"Xác nhận thanh toán thành công."

Số dư ngân hàng của Aether tụt xuống đáng kể, cậu tặc lưỡi, mở cửa đi vào trong. Buồng giữ xe nhìn chung cũng kín đáo nên xe dù để lâu cũng không bị bụi bặm hay hoen gỉ chỗ nào, hoạ chăng chỉ có động cơ là cần tra ít dầu cho trơn tru; Lumine vừa huýt sáo vừa dắt xe ra ngoài, thong dong quay về bãi chiến trường khi nãy.

Rải rác dưới đất là tàn dư chiếc ván bay của Rosaria, còn bản thân cô đâu thì không rõ. Bọn họ không nghĩ quá nhiều về chuyện đó, bình tĩnh đặt hai con xe cạnh nhau; chủ cũ (lưu ý: cũ) của nó cẩn thận quá mức, còn móc khóa qua bánh trước – Aether bĩu môi, lẩm nhẩm trong miệng tưởng thế thì thay đổi được gì à.

Có ý thức bảo vệ tài sản là tốt, nhưng loại khóa càng vớ vẩn này giờ chả ai xài cả, đơn giản do phá được nó quá dễ dàng. Để lấy ví dụ minh hoạ tận mắt, Aether cầm phần dây kim loại, cánh tay lóe lên ánh vàng – đoạn xích trong tay vỡ tan nát, từng mảnh từng mảnh lộp cộp trên nền xi măng.

"Em mang dụng cụ theo không?"

"Có mấy món trong cốp xe thôi, cầm tạm đi." – Lumine vừa nói vừa quay số trên màn hình ảo. – "Em đi gọi điện một chút."

Bọn họ nói gì thì nói vẫn là kỹ sư vận tải, không chuyên về mô tô nhưng nếu chỉ là thay thế đơn giản thì khác gì chơi lắp ráp. Lumine tìm một chỗ kín gió để đứng nói chuyện, Aether hì hục tháo các bộ phận còn dùng được của xe Amber ra thế lại lên con xe kia; vốn ban đầu cậu tính làm ngược lại, nhưng xe Amber hỏng nhiều quá, làm cách này dễ hơn nhiều.

Phải tới khi Aether giật được biển số xe ra rồi, sự thật mới đánh xuống đầu Xiao – cái xe này không phải của họ! Lông vũ trên tóc Xiao dựng hết lên, anh bàng hoàng che miệng; chục năm nay sống trên đời anh có thể coi là nuôi nhốt, thế giới quan hơi hạn hẹp. Đã thế, thân Xiao trước có thể nói là một kiểu lực lượng đặc nhiệm; giờ thấy tội phạm điềm nhiên ra tay trước mặt có chút sốc.

"...đây không phải là phạm pháp à?"

"Có..." – Aether khựng lại, ái ngại nhìn lên. – "...và không."

Cũng không phải là bọn họ ăn cắp – chủ xe muốn chuộc xe thì cũng phải trả từng đó tiền, tính ra còn lỗ một ít so với tiền bán xe. Tuy Aether cũng thấy hơi cấn cấn nhưng về lý có thể gọi là mua bán qua trung gian; việc phạm pháp về cả luật cả lý duy nhất cậu làm hoạ chăng chỉ có làm giả vân tay chủ xe để mở buồng.

"Không vì xe buồng đỏ ở Mondstadt đều là đồ công cộng hết." – Lumine gọi điện xong quay lại, tuỳ ý chèn vào một câu.

"Nhưng tháo đồ công cộng ra như này không phải cũng phạm pháp à?"

"Eh. Cũng không phải việc tệ nhất chúng tôi từng làm."

"Cái gì cơ?!"

Hai mắt vàng tròn xoe trong kinh ngạc đối diện với cặp mắt hổ phách mang chút bất ngờ - Lumine hình như cũng ngộ ra gì đó, chỉ tay vào mặt Xiao mà mấp máy môi. Lần cuối cùng em gặp anh ta, cụ thể là lúc Xiao đang nằm trong lồng kính, em khá chắc là anh đang hôn mê và cũng khá chắc là anh chưa nói từ nào quá hai âm tiết trước mặt em bao giờ.

"Nhóc biết nói từ khi nào thế? Mà nghĩ lại, nhóc còn chui từ đâu ra nữa?"

"...phụ thuộc." – Xiao bị chuyển chủ đề có hơi bối rối, cố nhớ ra những gì mình định nói khi nãy. – "Hoặc là 30 phút trước hoặc là ba mươi năm trước."

"Câu đó chẳng có tý ý nghĩa nào cả."

Anh biết chứ, anh biết là nó không có tý ý nghĩa nào – nhưng ngay cả việc tại sao anh có mặt ở Mondstadt ngay từ đầu đã chẳng có tý ý nghĩa nào rồi. Những ký ức trong đầu anh hỗn loạn và mập mờ; trong số đó, chẳng có manh mối nào dẫn đến hiện thực bây giờ của anh. Tất cả những gì anh nhớ về Mondstadt đều xảy ra sau khi anh tỉnh giấc trong viện nghiên cứu của Albedo, lấp đầy bởi Aether và Aether là điều rõ ràng nhất anh nhớ.

"...chuyện dài lắm."

"Sửa xong rồi."

Gọi là sửa cũng không đúng, nói trắng ra thì là ngụy trang xe người ta thành xe Amber thì đúng hơn. Người đi quen ngồi lên kiểu gì cũng sẽ thấy là lạ, nhưng về mặt hình thức thì không có gì thay đổi lắm; Aether chống tay ra sau, ngồi dưới đất ngắm nhìn thành quả.

Của đáng tội, nếu chỉ là đền xe cho Amber thôi thì gửi thẳng tiền cho cô tốt hơn nhiều. Đằng này, mục đích chính của họ là không để Amber biết xe mình bị hư – cô ấy mà biết kiểu gì cuộc trò chuyện cũng sẽ chuyển hướng thành họ đã đâm đầu vào nguy hiểm gì và đáng lẽ cô ấy nên đi cùng họ thế nào. Tệ hơn, với tính cách của Amber, cô ấy nhất định sẽ cố tìm hiểu mọi chuyện từ gốc; không có gì đảm bảo an toàn cho cả cô và họ.

"Đống linh kiện thừa này thì sao đây?"

"Ném nó xuống sông hay gì đó." – Lumine đội mũ bảo hiểm lên, tìm cách khởi động xe. – "Cho nó nổ tung cũng được. Tuỳ anh."

Ậm ậm ừ ừ trong họng, Aether cuối cùng chọn rút một kíp nổ mini, gom hết đồ lại thành đống rồi dính lên đó; những tiếng bíp bíp dài bắt đầu ngân, báo hiệu bom đã được hẹn giờ. Lumine nổ máy làm nóng xe, Aether nhanh chóng leo ra sau ôm eo em gái; cậu quay đầu lại, vỗ vỗ lên chỗ đuôi xe nhô lên, ho khù khụ vài tiếng.

"...tôi bay theo được rồi."

Hai bên nhìn nhau trong ngượng ngùng, Aether cũng hiểu nỗi quan ngại của anh, lập tức dẹp bỏ ý tưởng của mình. Con xe này quả thật chỉ chở được nhiều nhất hai người, miễn cưỡng thì có thể bám lên đuôi xe – bảo rơi thì chắc chắn không rơi, nhưng chừng đó là chưa đủ để anh đồng ý biến thành con diều bị lôi xềnh xệch đằng sau.

Lumine rồ ga, động cơ gầm lên, con mô tô lao như bay về phía trước; Xiao cũng không mất quá nhiều thời gian để đuổi kịp, duy trì vị trí song song với anh em họ. Ký ức của 'Xiao' – fejl ngây ngốc với một lượng nhỏ ý thức, đang dần tràn về trong đầu anh; nếu phải nói thật thì những gì anh làm trong hơn ba tháng vừa qua không đáng nhớ lắm.

Nhưng ở đây rất dễ chịu, anh lén lút liếc nhìn cậu, yên bình.

Bọn họ dừng chân ở đầu phố Yissakhar, hiện giờ đã là lờ mờ sáng, chạy mô tô đi thẳng vào khu tập thể sợ sẽ đánh động đến mọi người. Xe họ gửi tạm dưới hầm chung của khu, một nơi mà Amber sẽ biết đường tìm đến; Lumine vừa đi vừa soạn tin nhắn, Aether bấm thang máy đi lên, mở cửa căn hộ.

"Nãy Dain bảo sao?"

"Ổng mắng mình." – Lumine nói, nhận được một cái nhún vai từ Aether. – "Tàu rời Ulli lúc bảy giờ, mình còn khoảng hai tiếng."

"Xin nghỉ việc xong rồi ra dọn chung với anh đi."

"Sếp kêu không chấp nhận đơn nghỉ gấp thế."

"Không cho mình nghỉ việc rồi ổng định làm gì? Đuổi việc mình à?"

Lumine cười đểu một cái rồi tắt màn hình ảo đi, tập trung vào thu dọn đồ đạc. Đi từ đây ra đến cảng Ulli dễ cũng mất hơn một tiếng; cầm được cái gì thì cầm, những gì thấy không cần thiết cứ vứt lại là được. Đứng đầu trong danh sách vật phẩm cần thiết – Aether mang từ đâu ra một cái vali lớn chứa toàn súng với đạn dược, mẫu cũ mẫu mới có đủ, chồng chất lên nhau.

Cú sốc thứ hai của Xiao ập đến – con mẹ nó rõ ràng hai người này là phạm tội có tổ chức!

Suốt thời gian ở chung dưới một mái nhà, Xiao chưa từng thấy họ có gì khả nghi cả, thậm chí giờ phát hiện họ tàng trữ vũ khí còn hoang mang không rõ họ giấu được vào đâu mà nhiều thế. Anh đã luôn chân thành tin họ chỉ là kỹ sư vận tải thông thường; bây giờ nghĩ kỹ lại, người thường nào có ai biết đánh nhau như thế?

"Hai người hành xử như tội phạm vượt biên vậy."

"Nhóc nghĩ vậy cũng được."

"Cái gì?!"

"Aether, em không thích Xiao biết nói." – Lumine nhét quần áo vào balo, làu bàu khó chịu. – "Trả em con gà đi."

Xiao quay sang nhìn Aether, mong chờ một câu giải thích; Aether chỉ cười trừ một cái rồi lại nhanh nhanh chóng chóng thu dọn, lấp đầy cái vali thứ hai bằng đồ dùng cá nhân. Anh hoàn toàn không được cho biết gì về kế hoạch này; dựa trên sự vội vàng của họ, anh cũng đại khái đoán được đây là tình huống phát sinh. Nhưng tình huống phát sinh mà họ thành thục như vậy chỉ có thể là quen làm thành thói; Xiao đứng chôn chân tại chỗ, ngờ ngợ không biết nên làm gì.

"Đừng làm Xiao bối rối nữa, Lumine."

"Nhưng nhóc ấy cũng đang làm em bối rối. Anh có biết Dain chủ yếu mắng mình vì lôi đâu ra thêm một người thứ ba không?"

Cái người được gọi là 'Dain' nãy giờ họ cứ nhắc đến, Xiao phỏng đoán là một ông trùm nào đó trong thế giới ngầm, hoặc ít nhất cũng là một nhân vật tai to mặt lớn ở đâu đó. Bằng không, không có lý nào 'Dain' có thể sắp xếp hẳn một vụ tẩu thoát khỏi Mondstadt từ cảng Ulli – vùng biển nhiễm phóng xạ từ lâu đã không còn cho phép người thường tới thăm.

Anh không dám tự nhận mình là người tốt; có thể coi Xiao thuộc về phe chính diện, nhưng là người làm những việc dơ bẩn cho phe chính diện. Tuy nhiên, kể cả như vậy, chứng kiến hai người ở cùng mình ba tháng qua tỷ lệ cao là tội phạm quốc tế cũng khiến tam quan Xiao rụng mất một ít.

"Hai người... muốn đến Liyue?" – Tội phạm bỏ trốn từ Mondstadt đến Liyue (và ngược lại) phần nhiều đều tìm cách qua cảng Ulli, xem chừng họ cũng vậy. – "...hai người không cần đưa tôi theo, tôi có thể tự đi được."

Câu này hiểu nghĩa rộng ra là 'tôi không phải tội phạm, không cần trốn chui trốn lủi' – nhưng hình như Xiao hiểu nhầm ý Aether, bằng chứng là cái khựng trong động tác của cậu. Cậu kéo khoá vali rồi đứng dậy, từ từ tiến lại gần anh; Xiao như cũ không động đậy, hồi hộp chẳng rõ cậu tính làm gì mình.

"...nếu nhóc không muốn đi cùng tụi tôi thì cũng không sao hết, nhưng hiện giờ tỷ lệ cao là Kaeya đang đi tìm chúng ta." – Aether gãi gãi tóc, cố làm dịu bầu không khí. – "Chỉ là tôi muốn bảo đảm an toàn cho cả ba thôi, đến Liyue rồi có thể tách ra."

Khoảng im lặng lấp đầy căn phòng – Aether và Lumine vừa tuyên chiến với một trong số những người giàu có nhất Mondstadt, dù không phải tội phạm nhưng đảm bảo khó lòng sống yên. Đã thế, toàn phố Yissakhar đa số đều là tài sản của Diluc; đây không phải mâu thuẫn của tụi trẻ con ghét nhau thì tránh mặt, bọn họ hiện giờ ở hai phe đối lập, đụng độ chắc chắn sẽ có người chết.

Trốn khỏi thành phố này là chưa đủ – để Kaeya đào sâu thêm nữa, e rằng sẽ biết được những điều không nên biết. Nhân lúc Diluc còn chưa bình phục thì trốn ra khỏi Mondstadt càng sớm càng tốt; đúng, đây không phải lần đầu họ vượt biên bỏ chạy, dù cho phần lớn quá khứ đều đã bị họ vứt bỏ hết.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi." – Aether gượng cười. – "...xin lỗi vì tất cả mọi thứ."

"..."

Ngay từ đầu, nếu như anh không xuất hiện, bọn họ đã không phải bỏ lại mái nhà mười năm qua của mình.

Cậu quyền lựa chọn – cậu biết mình đang đối đầu với ai và dính dáng vào chuyện gì, cậu biết một khi chĩa súng về phía Diluc là toàn bộ Mondstadt đã trở thành vùng nguy hiểm. Chuyện cậu không biết – anh là ai, anh đến từ đâu, rốt cuộc thân phận thật của anh là gì. Đầu cậu lúc đó trống rỗng, chỉ còn mỗi một suy nghĩ duy nhất rằng mình phải đền tội; cậu đã thành công, nhưng liệu có đáng hay không?

"Tại sao cậu phải xin lỗi?"

"Vì vu khống cho nhóc." – Aether cúi mặt, cố không nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó. – "Và... vì cả cái vòng kia nữa."

Cái vòng sốc điện từ lâu đã được Kaeya tháo xuống, nhưng mỗi lần ngẩng mặt lên nhìn, cậu lại nhớ tới dáng vẻ co giật trong đau đớn của anh. Trên đời chẳng có gì gọi là 'trả giá' đúng nghĩa cả; dù có từ bỏ bao nhiêu, cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ mình đã bù đắp lại được cho anh.

"Tôi không chấp nhận lời nói miệng." – Xiao nói, giọng mang sự bất lực. – "Tôi chỉ nhận hành động."

"...xin lỗi."

Phải rồi, Aether mím môi, nói thì ai chả nói được. Bản thân cậu cũng sớm đã tính đến tình huống này, nhưng sự thật vẫn luôn thật khó đối mặt. Từ đầu cậu đã không cần anh tha thứ cho mình, chỉ hy vọng có thể nói ra một câu cho nhẹ lòng mình, quên mất rằng không biết lời đó có nặng lòng anh hay không.

Khoảnh khắc mở mắt ra, những mạch điện tử kiểm soát anh đã ngẫu nhiên chọn cậu làm 'chủ nhân' của anh, và cậu coi nó như một loại định mệnh. Rõ ràng chỉ là giả tạo, nhưng cậu lại cứ làm như anh là con người, như anh đã đích thân chọn lựa cậu để ở cạnh, trong khi sự thật không phải như thế.

Sự thật là, cậu chẳng là gì của anh hết. Xiao trước mặt cậu có ý thức của một con người, đúng như những gì mình từng ước, nhưng cậu quên mất chẳng có gì đảm bảo đối phương là của cậu. Nếu như anh là người, tức là anh có quyền rời khỏi cậu. Nếu như anh là người, có lẽ bọn họ không bao giờ nên gặp mặt.

Sự thật là, cậu không muốn lần nữa xa anh.

Không ngờ tới, trái với vẻ tội lỗi của cậu, khuôn mặt Xiao dịu xuống, thậm chí còn nghe thấy rõ một tiếng thở dài.

"Cậu đã cho tôi nhiều thứ hơn tôi đã làm cho cậu." – Anh ngồi xuống, nhìn khuôn mặt cậu từ dưới lên. – "Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu vì cậu không cần phải xin lỗi."

"...nhóc không giận?"

"Không."

Chẳng phải Xiao giàu lòng vị tha – trong tâm trí anh, những gì cậu làm cho anh hoàn toàn bù đắp những gì anh mất vì cậu. Anh không phải kiểu người cân đo đong đếm từng chuyện một, mà là người trọng tình trọng nghĩa. Hai người không liên quan đến nhau, cậu cũng chẳng biết gì về anh cả; nhưng vì Aether chọn anh làm gia đình cho nên anh cũng đồng ý bước vào đó.

Cuộc sống trước đây không tệ, nhưng cảm giác ấm áp trọn vẹn này đúng là lần đầu. Rũ bỏ hết trách nhiệm, quên đi mùi máu tanh lạnh lẽo; nếu được, anh thực lòng muốn co lại trong lòng cậu, không phải Dạ Xoa của Liyue mà chỉ là một người bình thường ở Mondstadt.

Thế là ích kỷ, anh biết, nhưng anh muốn ở cạnh cậu.

"Kể cả khi tôi coi nhóc là sát nhân sao?"

"Trước tiên, đừng gọi tôi thế nữa." – Xiao đứng dậy, tiện nâng cằm cậu lên, không cho cậu tiếp tục cúi mặt. – "Thứ hai, tôi chưa giết ai trong phạm vi lãnh thổ Mondstadt nhưng ở ngoài Mondstadt thì không thể nói điều tương tự, chỉ là không phải do tư thù cá nhân."

"Và anh chọn tỏ ra bất ngờ khi chúng tôi lấy một cái xe máy?" – Lumine ngó đầu ra thêm vào, trong khi Aether khẽ nhăn mặt.

"...Dạ Xoa không phải tội phạm."

Anh trông chờ một câu phủ nhận 'bọn tôi cũng không phải tội phạm', anh thực sự mong chuyện đó. Nhưng không, Lumine không thèm sửa lại lời anh; đánh mắt sang Aether thì lại phát hiện cậu liếc ra chỗ khác – ngấm ngầm thừa nhận họ quả thật là tội phạm.

Xiao quyết định tạm làm ngơ vấn đề này.

"Tôi rất muốn nghe anh giải thích 'Dạ Xoa' gì gì đó là sao và tại sao con gà con của Aether lại biến thành thế này, nhưng mà..." – Lumine mở đồng hồ lên nhìn giờ. – "Chúng ta đã trễ lắm rồi đấy."

Bảy giờ tàu sẽ rời cảng, hiện giờ đã là sáu giờ kém. Mải nói chuyện nãy giờ nên quên khuấy đi mất, Aether cuống cuồng vơ nốt mấy thứ đồ trên bàn nhét vào túi xách; anh em họ mỗi người xách theo một vali một balo, nhìn qua còn tưởng đi du lịch. Anh không nói không rằng, chỉ nhìn túi xách của cậu rồi thở dài một cái; Aether bất chợt ngộ ra việc đối phương muốn mang đồ dùm mình nhưng không có tay, che miệng nén cười.

"Nh––– khụ." – Aether suýt chút nữa thì lỡ lời, ho vội mấy cái chữa cháy. – "Anh sẽ đi cùng chứ?"

Nói gì thì nói, nguồn cơn vụ bỏ chạy này quả thật là từ anh mà ra, anh có trách nhiệm phải xử lý nó; bọn họ xem chừng cũng chỉ muốn tới Liyue định cư để trốn phe Diluc, tới lúc đó rồi, họ sẽ trở thành công dân Liyue, tức là người của anh.

Xiao cười thầm trong lòng, hai mắt hơi sáng lên.

"Liyue là quê hương của tôi, tôi có thể trợ giúp hai người ở đó."

Giờ nghĩ lại thì, 'Xiao' là một cái tên Liyue – cậu ngây người, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi giờ mới ngộ ra. Cậu muốn tới Liyue đơn giản vì Mondstadt và Liyue là láng giềng của nhau chứ cũng không có lý do gì cụ thể, mà hình như Xiao không để ý chuyện đó, mặc nhận rằng cậu đã có tính toán.

"...chúng ta thậm chí còn có thể tiếp tục sống chung."

Anh nói câu đó lí nhí trong họng, bọn họ nghe chữ được chữ mất, chẳng hiểu được gì. Anh không lớn tiếng nói lên nguyện vọng của mình, một phần vì tự tôn quá cao, một phần vì ở Liyue anh cũng có nhà cửa, phần còn lại là do anh e sợ cậu sẽ không thích mình của hiện tại.

Xiao vẫn còn ký ức lúc mình mất 'ý thức' – anh của lúc đó là Xiao và Xiao hiện giờ cũng là Xiao. Nhưng Aether không hiểu được chuyện đó, anh lo lắng điều ấy, lo cậu sẽ không thể nào chấp nhận được một Xiao khác với những gì cậu đã biết; thậm chí là khác với những gì anh biết. Không phải chim non nhỏ bé đáng thương cũng không phải kẻ chỉ biết đứng dang cánh chắn đạn; anh là thú săn, là người đảm bảo tai hoạ không tới chứ không phải người xử lý tai hoạ.

"Anh nợ chúng tôi nhiều lời giải thích lắm đấy."

Anh gật đầu với họ, thông qua nét mặt Lumine có thể hiểu được đối phương đang nghi ngờ anh. Chẳng trách được, đây là lần đầu tiên trong thời gian ở với nhau anh cho họ biết thông tin về mình; một lượng quá lớn tin tức ập đến không tải được hết cũng là chuyện thường. Đã thế, những lời anh vừa nói không khác gì thú nhận mình là sát nhân, nhưng có vẻ họ đều là hội cùng thuyền.

"...lên tàu rồi tôi sẽ giải thích sau."

Bọn họ không có quá nhiều thông tin về Diluc hay về cấp dưới của Diluc, nhưng với quyền lực của nhà Ragnvindr thì muốn săn lùng họ trong phạm vi cả Mondstadt hẳn cũng không quá khó. Dainsleif chỉ có thể giúp xóa thông tin về họ chứ không thể trực tiếp bảo vệ họ; đây chính là trạm dừng lâu nhất trong hành trình của hai anh em, cũng là nơi họ gắn bó nhất, thậm chí là còn hơn cả quê nhà.

Chuyện tốt duy nhất khi đối đầu với Diluc, có lẽ là việc anh ta không phải người của chính phủ. Không những thế, dựa vào cuộc điện thoại Lumine nghe lén được lúc tới tìm Xiao, thứ mà Diluc đang làm có phần chống phá nhà nước, hiển nhiên anh sẽ không thể công khai đăng tin truy lùng họ, bằng không cũng sẽ làm lộ cả bí mật của mình.

Họ vẫy một chiếc taxi, dọc đường tỏ ra như chuẩn bị đi du lịch, thậm chí còn đặc biệt chọn điểm dừng là một khu nhà nghỉ ít người ghé thăm. Chờ xe đi rồi, cả ba đồng loạt lật mặt, thay sang bộ phòng hộ dày gấp mấy lần bình thường rồi mới dám tiến gần tới Ulli; họ không thực sự đi vào địa phận được bảo vệ, chỉ đứng ở ngoài rìa đón tàu tới.

Cảng Ulli ngập trong sương mù, tầm nhìn xa dưới 200m; tuy nhiễm phóng xạ vượt mức an toàn nhưng cũng không hoàn toàn bị bỏ hoang, bởi lẽ hiện tại đã có đồ bảo hộ đạt chuẩn. Các nhà nghiên cứu thời gian qua nhiều người lui tới nơi này để khám nghiệm, vì vậy mà cảng trông cũng có sức sống hơn, thậm chí nhìn quanh còn thấy được vài thiết bị này kia do họ mang tới.

Đường ngắn nhất từ Mondstadt đến Liyue chính là từ Ulli đến thẳng cảng trung tâm Liyue, nhưng không phải tàu thuyền nào cũng dám đi đường này. Không phải ai cũng đủ ngân sách để trang bị lớp chống phóng xạ cho thuyền và đồ bảo hộ cho công nhân; và vì vậy nên những người đi qua Ulli nhiều nhất chỉ có tội phạm không tiếc mạng mình.

Bản thân Ulli cũng không phải nạn nhân trực tiếp của Esk, mà là hậu quả từ đoàn dân tị nạn đã bị nhiễm phóng xạ tràn tới Mondstadt, cho nên trông nó bây giờ không tan hoang đổ nát như người ta hay hình dung. Mondstadt là một trong số những quốc gia có nhiều cảng biển mặt đối mặt với các cảng của bán cầu Nam; không chỉ riêng Ulli mà cũng có nhiều cảng khác gặp vấn đề tương tự, phần lớn hẵng còn bị ngăn cấm hoàn toàn, ngay cả viện nghiên cứu cũng không có thẩm quyền ghé thăm.

"Vừa kịp giờ đấy, Aether." – Lumine hà một hơi trên lớp mặt nạ, chỉ tay về phía trước. – "Tàu đến rồi."

Bóng con tàu khổng lồ phả lên sương trắng, đổ lên đầu bọn họ, từ đằng xa đã có thể nghe thấy tiếng động cơ vang dội tứ phương. Dọc theo thân kim loại là vô số những ống ngắm cỡ lớn, cánh buồm trang trí tạo hình y hệt một cặp cánh rồng vươn thẳng trời xanh; la liệt trên sàn khắp nơi đều là hàng hoá, vị thuyền trưởng kiêu hãnh đạp chân ngay mũi tàu.

Nam Thập Tự - niềm tự hào của miền biển Liyue.

Tưởng chừng với sự ra đời của máy dịch chuyển thì các phương tiện vận chuyển khác đều sẽ biến mất dần, vậy mà vận tải đường thuỷ tới giờ vẫn còn tồn tại mãi. Lý do cũng đơn giản – dịch chuyển tức thời có giới hạn trọng lượng và thời gian sử dụng, đạt một số lần nhất định sẽ phải cho máy nghỉ để đề phòng tai nạn, không phù hợp để vận chuyển hàng hoá. Đường hàng không tuy nhanh hơn đường thuỷ nhưng về chi phí vẫn luôn đắt đỏ hơn; đặc biệt hậu Esk giá càng tăng cao, sở dĩ vì máy bay tiếp xúc gần với nguồn ánh sáng độc nên cần bảo dưỡng thường xuyên hơn cũng như cần những trang bị tân tiến hơn.

Liyue vốn đã đi đầu về mảng vận tải đường thuỷ, Nam Thập Tự lại còn là đoàn thuyền có tiếng nhất cả nước, khỏi phải bàn về độ hoành tráng. Đứng đầu bởi Beidou – người phụ nữ nổi danh toàn Liyue và cũng là cái gai trong mắt chính phủ; có tin đồn cô tiếp tay cho tội phạm thâm nhập vào đất nước, những ngày khác không rõ giả thật, nhưng hôm nay thì đúng là cô ấy đưa tay cứu giúp họ.

Chỉ là, có một điều kiện.

"Mấy nhóc con!" – Beidou cất tiếng gọi qua lớp mặt nạ, hồ hởi vẫy tay chào dù cô không thấy họ và họ cũng không thấy cô. – "Tìm cách lên tàu đi!"

Đúng vậy – Beidou sẽ không, và cũng chưa bao giờ có ý định cho tàu cập bến đón họ; hoặc là trong năm phút tới họ tìm được cách chạy tới đó, hoặc là bỏ cuộc và kẹt ở đây cho tới khi cô ấy quay lại. Không phải chỉ mình họ bị đối đãi như thế, nhiều người cho rằng, Beidou làm vậy là để thử xem đối phương có xứng đáng đặt chân lên Nam Thập Tự của cô ấy không; trước kia không ít người trượt chân ngã xuống biển, vĩnh viễn chìm dưới lòng nước đục ngầu.

Bọn họ đương nhiên đã nghe trước chuyện này từ Dainsleif, bản thân Lumine cũng đã bắt đầu dựng kế hoạch từ lúc ấy; em nuốt nước bọt, nhìn xung quanh xem có nên bỏ bớt cái vali nào đi, tính tính toán toán vị trí ném dây để mắc được lên thân tàu. Tầm nhìn hạn chế nên cũng khó lòng quan sát đánh giá, Lumine nghiến răng, không hiểu nổi tại sao hai người kia lại bình tĩnh thế.

"Aether, anh ít nhất có thể gi––––"

Xiao thở dài một tiếng, dùng cánh vỗ lên vai, thành công đánh tỉnh em.

À.

Cảm thấy một tiếng bồn chồn của mình từ nãy đến giờ quá vô nghĩa, Lumine ho khù khụ mấy tiếng chữa cháy, quay mặt ra chỗ khác. Em vẫn chưa làm quen được với việc coi Xiao là bạn đồng hành (bởi bình thường anh em họ ra ngoài toàn nhốt Xiao ở nhà), không rõ sao anh trai có thể chấp nhận nhanh thế nữa.

Beidou nheo mắt nhìn xuống dưới, sương trắng như cũ không động không tĩnh, chẳng thể hiểu được mấy nhóc con đang làm gì. Nam Thập Tự không cụ thể đưa đón tội phạm, mà là tội phạm hay tìm cách trèo lên Nam Thập Tự nhất; miễn là người xứng đáng cô ấy sẽ cho lên thuyền, thậm chí có vài trường hợp giữ lại làm thuỷ thủ đoàn.

Người đứng được trên Nam Thập Tự đều là đồng đội của cô, không phân xuất thân, không màng quá khứ.

"Bỏ cuộc nhanh như vậy sao?"

Nhún vai, Beidou toan quay người rời đi thì bỗng thấy sau gáy có một luồng khí lạnh; cô vội vàng quay lại, tháo chuôi kim loại treo bên hông để giải phóng ra một thanh trọng kiếm. Loại cảm giác này chỉ xuất hiện lúc dao kề sát cổ, cô phỏng đoán là bị tấn công bất ngờ; miệng chưa kịp ra lệnh lên nòng súng đã thấy một cái vali bay tới chỗ mình.

"Ủa?"

Theo sát cái vali đó là một cái vali khác, đi kèm còn có hai cái balo – Beidou theo phản xạ một đao bổ đôi nó, chỉ thấy bên trong xổ ra một đống quần áo và đồ dùng. Xé toạc màn sương, từ trong hư ảo xuất hiện đôi cánh hoàng kim lấp lánh; gió thổi tới bới loạn mái tóc đen, trong khi mắt đỏ vẫn căng ra để chiêm ngưỡng rốt cuộc tạo vật thần tiên gì đã đặt chân xuống tàu.

Tiếng cộp của gót giày va chạm với mặt tàu là âm thanh duy nhất báo hiệu họ đã đáp đất; động tác của Xiao gọn gàng tới vô âm, nhẹ nhàng thu cánh lại, coi Beidou và thuỷ thủ đoàn trước mặt như không tồn tại. Aether vừa buông tay khỏi cổ anh, Xiao đã lại nhào mình xuống dưới; nửa phút sau thấy anh quay lại, lần này có thêm Lumine biểu cảm hơi khó tả.

"Em ổn chứ?"

"...an toàn hơn em nghĩ."

Xi-taxi-bất-đắc-dĩ-ao, với vẻ mặt chán nản, cho Lumine xuống rồi nép sang một bên để em bắt đầu thu dọn đồ đạc la liệt dưới đất. Đống đồ bên trong cái vali bị Beidou chém nhầm vương vãi khắp nơi; lưỡi kiếm của cô quá sắc, cái gì đụng trúng đều biến thành hai nửa làm Lumine tiếc hùi hụi.

Aether chỉnh lại tóc tai rồi mới lại gần Beidou; từ giờ đến lúc cập bến Liyue thì Beidou chính là sếp của họ, chuyện cần ưu tiên nhất là gây được ấn tượng tốt với cô ấy. Đối phương mắt tròn mắt dẹt nhìn bàn tay cậu, dường như vẫn còn đang trong cơn sốc.

"...tàu trưởng?"

Ngoài dự kiến của cậu – Beidou bất thình lình chộp lấy tay Aether, biến cái bắt tay xã giao thành một cái ôm nồng thắm như thể họ là thân thích mười năm chưa gặp. Cánh tay Beidou siết cậu đến bẹp ruột; cô híp mắt, khuôn miệng ngoác rộng song song với hàng loạt những tiếng cười giòn tan.

"Gọi chị bằng đại tỷ! Chào mừng vào Nam Thập Tự!"

Aether vừa được buông ra đã vội vội vàng vàng hớp lấy không khí; Beidou ngược lại không để ý đến chuyện đó, bá cổ cậu, liên tục vỗ bốp bốp lên vai. Theo lý thuyết thì tầm này 'Xiao' phải xuất hiện và gầm gừ với bà chị rồi, nhưng Xiao hiện giờ chỉ đứng từ xa nhìn lại, chằm chằm không rời.

"Nói cho chú em biết, mấy nhóc là đoàn mang được nhiều hành lý trên người nhất khi lên tàu đấy!" – Beidou xả lả, không biết đã giắt kiếm lại bên eo từ khi nào. – "Thấy nhóc đằng kia không? Hồi cậu ta lên đây, cả người có mỗi một cái quần đùi!"

Theo hướng Beidou chỉ có thể thấy một thanh niên đang vẫy tay chào, những thuỷ thủ khác cũng tương tự đón mừng cậu; bầu không khí nặng nề khi đứng trên cảng Ulli khác hẳn với sự vui vẻ ở đây. Trông thế, Aether cũng bất giác cười đáp lại họ, cả người thả lỏng.

"Kỷ lục này có tính cả đống đồ bị chém hư không?" – Lumine tiếc của nhấc cái áo rách đôi lên, sụt sùi.

"Chưa tính!" – Beidou hoàn toàn không bắt được dụng ý của em. – "Mấy đứa tên gì nhỉ? Ăn sáng chưa? Bánh quy nhé, bọn chị thừa nhiều lắm."

"Em là Aether, kia là em gái em, Lumine, và––––"

"AI MANG BÁNH QUY CHO TỤI NHÓC ĐI! NHANH LÊN!"

Cậu không hiểu kiểu tiến triển này lắm, nhưng chắc thế là thành công lấy được cảm tính của Beidou rồi? Không chỉ lấy được cảm tính, thậm chí còn lời được ba cái bánh quy to vật – Lumine vừa nhai bánh vừa nhặt đồ, Aether vừa cầm bánh vừa nghe Beidou luyên thuyên, Xiao trầm mặc nhìn viên thuỷ thủ muốn đưa bánh cho anh nãy giờ đã được năm phút.

Lo lắng cho anh chàng kém may mắn được phân công mang bánh cho người-không-có-tay ăn, Aether vội kiếm một chỗ ngồi rồi ra hiệu cho Xiao lại đây, thành công ngăn cản cuộc đấu mắt (có lẽ là) căng thẳng nhất thế giới bắt đầu. Bên phải cậu là Beidou, bên trái cậu có Xiao; Aether vừa gật gù với câu chuyện của đại tỷ vừa bẻ bánh đưa sang trái như một thói quen.

A...

Nhớ ra Xiao hiện giờ không giống ngày xưa nữa, Aether tự cho rằng anh không muốn ăn từ tay mình, vội vã rụt tay lại. Mà Xiao đang ghé đầu xuống dở lại hoàn toàn không lường đến tình huống cậu rời mẩu bánh ra chỗ khác, cứ thế cắn vào không khí, răng nanh va cộp vào nhau.

Khuôn mặt Xiao thất vọng tràn trề.

"...của anh."

Aether lí nhí, đưa miếng bánh quy quay lại chỗ cũ; Xiao dừng lại nhìn cậu mất một giây rồi mới mở miệng nhặt nó lên, quay ngoắt ra chỗ khác. Đời sống của người không có tay quả là khổ cực, Aether nghĩ lung tung, không biết trước đó thì Xiao sống thế nào nữa.

"...người này..."

Giọng Beidou trầm xuống một quãng, những gì định nói cũng nuốt lại xuống họng; mắt vàng chạm mắt đỏ, bầu không khí trong thoáng chốc đã trở nên kỳ quái. Aether ngồi giữa bọn họ vô thức cảm thấy căng thẳng theo, phát hiện Lumine đã dọn xong đồ đang tới gần mình thì mừng rỡ đứng dậy, bám lấy cánh tay em gái như người chết đuối thấy phao cứu sinh.

"Phải rồi!" – Beidou quay sang Lumine, Xiao cũng làm như chưa có gì xảy ra. – "Phòng của mấy đứa ở cạnh phòng chị nhé, đi xuống dưới rẽ phải, không tìm thấy thì cứ hỏi mọi người."

"Thiệt là quá đáng! Sao tui không được có phòng riêng chứ?!" – Một giọng nam cao vọng đến từ phía sau, chen vào giữa câu chuyện, đùa nhiều hơn thật.

"Ở đây có một tiểu thư đấy! Cậu nghĩ tôi sẽ để một tiểu thư xinh đẹp như vậy ngủ chung phòng với các cậu chắc?!"

Đứng ở chỗ này thì không thấy rõ mặt đối phương, chỉ thấy một màu xanh của y phục; Beidou khùng khục cười đáp lại đầu kia, đứng dậy bước ra đó. Dõi theo từng bước chân của cô, Xiao nheo mày, cái nhìn sắc lạnh đủ để khiến cô phải ngoái lại.

"Đừng có lo." – Beidou xoa xoa đầu cặp sinh đôi. – "Chuyện gì xảy ra trên Nam Thập Tự, sẽ ở lại trên Nam Thập Tự."

Tương tác là với anh em họ, nhưng lời ấy rõ là nhắm vào Xiao. Đứng đây không tiện hỏi anh xem có chuyện gì, Aether nhận từ Lumine một cái balo (nặng hơn trước khá nhiều vì em đã quyết định nhét những gì còn lại từ cái vali đứt đôi kia vào đây), theo hướng Beidou chỉ mà bắt đầu mò phòng.

Nam Thập Tự được mô phỏng dựa trên các con tàu chiến buồm lớn ngày xưa, mặc dù trên danh nghĩa thì nó là tàu chở hàng. Phòng thuyền trưởng, hay phòng của Beidou, đại khái cũng khá dễ tìm, lưng đối lưng với phòng sinh hoạt chung của thuỷ thủ. Căn phòng cô cho họ mượn so ra thì không lớn, nhưng bọn họ nói sao cũng chỉ là người đi ké, có chỗ riêng một hôm là tốt lắm rồi.

Cánh cửa kim loại rít một tiếng trên sàn, Aether vào trước mở đèn lên, tiện tay cởi balo quẳng một góc. Trong phòng chỉ có duy nhất một buồng ngủ - lúc Dainsleif thông báo sẽ đi tàu, bọn họ đều mặc định sẽ không có buồng ngủ cho mình, vậy nên đây đúng là một bất ngờ tuyệt vời.

Ngành vận tải đường thuỷ dễ dàng ăn nên làm ra, nhưng thay vì trang thiết bị đắt tiền thì cần sức người là chủ yếu. Ở trên biển mỗi ngày một khác, có rất nhiều chuyện máy móc không xử lý được; đặc biệt là với những tàu chuyên đi qua vùng nhiễm phóng xạ như Nam Thập Tự lại càng không thể phụ thuộc vào công nghệ. Chính vì thế, hạn chế thiết bị công nghệ cao trên tàu là rất cần thiết, Aether phỏng đoán thuỷ thủ đoàn hẳn cũng có chia ca ngủ chứ không đủ buồng cho tất cả dùng cùng lúc.

Dưới đất có mấy tấm nệm sạch, ba người họ cất đồ xong thì tự tìm chỗ ngồi xuống, tạo thành vòng tròn. Cửa phòng đóng kín, hoàn toàn tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài; tạm có thể coi là an toàn rồi, anh em họ đồng loạt thả lỏng người ra, mệt mỏi thở một hơi dài.

"Vậy là..." – Lumine bắt đầu trước, gục mặt xuống đầu gối. – "...cuối cùng cũng được ở một mình rồi?"

"Ừ..." – Aether đáp lại, ngả lưng vào tường. – "Chúng ta đã chạy loạn cả một đêm rồi, em nên ngủ chút đi."

"Không đời nào!"

Lumine vươn vai, tung mấy cú đấm vào không khí để giãn gân giãn cốt, đưa hai mắt sáng ngời nhìn Aether. Rõ ràng là vừa dùng cả một đêm vận động cường độ cao, mãi mới có được mấy phút bình yên – cậu trông dáng vẻ kiệt sức của Lumine còn nghĩ em chắc chắn sẽ đi ngủ trước, ai dè lại hồ hởi thế.

"Tại sao chứ?"

"Thì, Xiao đó!" – Lumine nói như thể đây là chuyện hiển nhiên. – "Anh đã hứa sẽ giải thích hết cho tụi tôi rồi còn gì! Em sẽ không thể ngủ được chừng nào chưa rõ tại sao Xiao lại thành ra thế này!"

'Thành ra thế này' – từ một fejl thông minh hơn mức bình thường biến ra một con người với điểm khác biệt duy nhất là bốn chi. Phản ứng của Lumine căn bản cũng dễ hiểu, bởi nói trắng ra, fejl không phải người và không thể nào là người. Em đã quá quen với việc Xiao là fejl, cho nên sự hiện diện của anh bây giờ khiến em cảm thấy kỳ quặc.

Hiểu được chuyện này, Xiao chầm chậm nhắm mắt tĩnh tâm, mơ hồ cảm nhận thấy hai cặp mắt đang dán lên người mình. Anh có rất nhiều thứ để nói và cả những thứ anh không thể nói – không phải anh không sẵn sàng chia sẻ với họ, mà là chính anh cũng không biết sự thật là gì.

"Thế này đi. Tôi nghĩ là anh cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi chúng tôi, cho nên ta làm một cuộc trao đổi nhé?" – Aether mở lời, cố giúp mọi thứ tự nhiên hơn. – "Anh hỏi một câu, và chúng tôi sẽ hỏi lại một câu, không được nói dối. Thế nào?"

"...được rồi." – Xiao cân nhắc một chút. – "Bắt đầu đi."

"Dạ Xoa là gì?" – Lumine nói, nhớ rằng Xiao cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này.

Đi thẳng vào vấn đề như thế, quả nhiên là từ lúc rời nhà Lumine chưa một giây nào là không nghĩ đến Xiao, và chắc chắn không phải theo kiểu yêu thương gì. Anh em bọn họ không thể sống thiếu nửa kia, cho nên mọi mối đe dọa đến đối phương đều là mối đe dọa đến chính họ - xét trên độ thân thiết của Xiao và Aether, Lumine thực lòng chỉ muốn đảm bảo anh trai không dính tới cái gì quá nguy hiểm.

"Dạ Xoa là... một tổ chức. Có thể nói như thế." – Xiao ngần ngại, chọn lựa từ ngữ phù hợp. – "Chủ nhân của chúng tôi là Morax. Chúng tôi sống vì ngài ấy và chết vì ngài ấy."

Giống với sự cuồng tín của nhiều người dân Mondstadt theo một cách nào đó; ở Liyue, mỗi công dân đều nằm lòng các thần thoại và truyền thuyết của quốc gia. Một trong số đó là sự tồn tại của Morax – vị chiến thần được coi là đã dùng sức mạnh tạo nên mảnh đất Liyue hình bán nguyệt, ban phát cho loài người nhà cửa, chỉ dạy cho nhân loại kiến thức. Dưới sự cai trị của ngài, Liyue ngày một hưng thịnh trù phú; cho đến tận ngày nay, mỗi năm Liyue đều sẽ nhận được phước lành của Morax vào dịp năm mới.

Anh em họ chưa từng đặt chân tới Liyue, nhưng trong một cuốn sách họ từng đọc về thần thánh các nơi cũng có nhắc đến Morax. Bản ghi chép đó không quá chi tiết, chỉ nói sơ qua Morax là vị thần như thế nào và người Liyue tôn thờ Morax ra sao – từ trước đến nay họ chưa bao giờ đặt điều đó vào mắt, bởi lẽ, trong lòng họ không tồn tại thần linh.

Thần linh, ma thuật, tất cả đều chỉ là hư ảo – dù là Barbatos của Mondstadt hay Morax của Liyue. Họ hiểu đức tin là một nguồn sức mạnh to lớn, nhưng nó không phải thứ họ chọn tin tưởng; họ cần cái gì đó trông thấy được, cầm nắm được, một thứ gần gũi, giống như là chính họ. Đơn giản thôi, bởi vì khi cái chết đến gần, chỉ có chính mình mới cứu được mình.

Vậy mà, giờ đây, Xiao lại đang khẳng định rằng 'Morax' vẫn luôn tồn tại.

"Dạ Xoa chỉ đơn thuần là một cái tên Morax ban cho những người được ngài lựa chọn làm chiến binh của mình." – Xiao tiếp tục, làm ngơ vẻ bất ngờ trên mặt họ. – "Chúng tôi nhận lệnh từ Morax để giải quyết những vấn đề của Liyue, bằng bất cứ giá nào."

Theo lời Xiao, Morax là thần linh, là một tiên nhân sống vĩnh viễn và là người cai trị từ ngàn đời trước của Liyue. Đã có rất nhiều thế hệ Dạ Xoa đến và đi, một phần chết vì già, một phần chết vì nhiệm vụ; nhưng Morax thì cứ sống mãi, sống qua tất cả những thế hệ đó. Dạ Xoa cũng chỉ là con người mà thôi, không thể nào so sánh với thần linh; nhưng Dạ Xoa cũng chẳng phải người bình thường – để thành một Dạ Xoa, ngoài yêu cầu về sức chiến đấu, họ phải nguyện dâng hiến tất cả cho Morax và cho Liyue, vứt bỏ mọi điểm yếu cũng như ích kỷ của chính mình.

Cái tên 'Dạ Xoa' cũng là dựa trên một truyền thuyết khác của Liyue, nhưng bọn họ không được hào nhoáng như thế. Dạ Xoa không làm việc cho chính phủ, mà làm việc cho Morax. Họ là những người xử lý trong bóng tối, là những kẻ tay lấm máu đỏ; người dân biết về họ, nhưng cũng chỉ biết đến cái danh chứ chẳng ai biết mặt, phần nhiều coi Dạ Xoa chỉ tồn tại trong thần thoại.

"...Morax nghe như một vị bạo chúa vậy." – Lumine lên tiếng sau khi thấy Xiao dừng lại. – "Morax rốt cuộc là ai? Thật sự có tồn tại thần sao?"

"...đến lượt tôi rồi." – Xiao ngó lơ Lumine, tiếp tục trò chơi của họ. – "Trong quá khứ, hai người làm nghề gì?"

Lòng trung thành của Dạ Xoa nổi tiếng khắp thế gian – người thường coi Dạ Xoa là truyền thuyết, chỉ có những người thật sự quan trọng mới biết họ có tồn tại. Cái thứ gọi là 'lòng trung thành' này, đôi lúc có thể trở nên hơi quá đà; nếu như Morax yêu cầu họ tự sát, đó sẽ là thứ họ làm, nếu như người họ thương yêu là mối nguy với Liyue, họ sẽ không ngần ngại giết hết.

Đó chính là Dạ Xoa, là quỷ. Không có nhân tính nên không còn điểm yếu, không biết dao động nên cũng chẳng biết ghê tay.

"...ăn trộm." – Aether nhìn sang phía Lumine, nhận được một cái gật đầu từ em gái. – "Cách đây hơn mười năm, chúng tôi từng ăn trộm kiếm sống ở Snezhnaya."

Bọn họ từng là một bộ đôi đạo tặc có tiếng ở quê nhà, sau đó vì một thảm hoạ khủng khiếp mà phải bỏ trốn tới Mondstadt. Ký ức của cả hai đều hỗn loạn và mập mờ - không ai nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lúc tỉnh giấc thì phát hiện có một người đàn ông tóc vàng đang chăm sóc mình, tên gọi Dainsleif.

Dù là chuyện gì trong quá khứ họ cũng không nhớ nổi nữa, họ chỉ biết mình từng đi ăn trộm chứ chi tiết từng vụ ra sao thì không nhớ nổi. Họ hàng thân thích không nhớ mặt, địa chỉ nhà cửa không biết rõ; tất cả những gì nhớ được chỉ có sự tồn tại của người anh em sinh đôi kia, cho nên từ đó họ cứ bấu víu vào nhau mà sống.

Dainsleif tự xưng là một nhà nghiên cứu, nói rằng bọn họ đã đột nhập vào viện của anh, lấy đi một thứ rất quan trọng và hậu quả là khiến cả viện sụp đổ. Thứ mà họ đã lấy đi, giống như hàng trăm người khác trong vụ nổ, biến mất – họ không nhớ mình đã lấy cắp cái gì, Dainsleif cũng không cho họ biết, chỉ đơn thuần bảo họ không nhớ là tốt nhất.

"...chúng tôi đến Mondstadt để làm lại cuộc đời, theo ý Dain." – Lumine ngập ngừng. – "Lúc còn ở Snezhnaya, chúng tôi từng phải chiến đấu nhiều nên có sở hữu nhiều loại vũ khí. Nhưng từ lúc tới Mondstadt thì không còn bị săn đuổi nữa nên nghỉ rồi."

Mười năm. Bọn họ đã sống ở Mondstadt mười năm – những ký ức trước đây về Snezhnaya quá mập mờ, cho nên họ chưa bao giờ thấy như quê hương mình là mảnh đất đó. Thứ duy nhất còn gắn kết họ và Snezhnaya, có lẽ chính là Dainsleif – người đàn ông đó, không hiểu vì lý gì lại cứu họ, hỗ trợ họ bỏ trốn, suốt mười năm vẫn luôn có mặt khi cần.

Bản thân Dainsleif là ai thì họ cũng không biết; anh ta không nói nhiều về mình, lúc còn ở chung tối ngày chỉ thấy ra vào phòng thí nghiệm. Anh không tỏ ra gần gũi với họ, nhưng cũng không phản đối cái tên thân mật 'Dain' – giống như họ, anh ta cô đơn, thậm chí là cô đơn hơn cả họ.

"Đến lượt chúng tôi." – Lần này là Aether đưa ra câu hỏi. – "Tại sao anh lại mang hình dáng như vậy?"

"Không biết."

Xiao dứt khoát trả lời bằng đúng hai từ; mới đầu cậu còn định nhắc anh không được giấu diếm, sau đó mới thông qua nét mặt anh hiểu ra anh thực sự không biết tại sao. Xiao biết mình từng có một thời điểm nào đó là người, nhưng cụ thể là khoảng thời gian nào và tại sao anh biến thành nhân điểu thì anh không biết – phỏng đoán hợp lý nhất bây giờ chỉ có thể là do nguyện ước của Morax; trong đống ký ức hỗn độn của anh, thực sự có một mảnh về lúc anh được những Dạ Xoa khác giúp chải cánh.

"Có lẽ tôi từng biết." – Xiao thêm vào khi thấy Aether tỏ ra thất vọng. – "Nhưng đại đa số ký ức được lưu trong thẻ nhớ của tôi đã bị phá huỷ. Nếu phải đoán, thì hẳn là liên quan tới việc trở thành Dạ Xoa."

Xiao không giống những người chọn phẫu thuật giả fejl – theo một cách nào đó, anh là dung hợp giữa fejl và con người; anh vẫn luôn có ý thức của con người, chỉ là bên ngoài mang thêm một cặp cánh. Vì hiểu nhầm mà Albedo đã lắp cho anh mã nguồn của fejl thông thường, khác với loại mã đặc biệt mà Kaeya đã mô phỏng lại, giới hạn và gây nhiễu tâm trí anh. Hiểu đơn giản ra thì có thể coi anh như một cái máy tính, dữ liệu bên trong vẫn thế, chỉ có điều phần mềm không đủ khả năng để khai thác hết nên chỉ duy trì được một vài chức năng cơ bản – trong đó có mục đích sống của anh, 'bảo vệ'.

Cơ thể này bất tiện, đúng, nhưng anh sớm đã quen với nó rồi. Anh chấp nhận đôi cánh vàng này là một phần của anh, chấp nhận khả năng nghe những âm thanh nhỏ nhất, chấp nhận sức chiến đấu tựa quái vật. Những mảnh kim loại sâu trong da thịt anh – Xiao biết mình là vũ khí, và đó cũng là thứ anh đang cố biến mình trở thành. Một món vũ khí vô cảm, hy sinh toàn bộ cho Morax vĩ đại.

Đây cũng là lý do duy nhất lý giải được việc phe Diluc muốn có được anh tới thế - hiện tại, các quốc gia bán cầu Bắc nhìn chung đang liên minh chặt chẽ; muốn chống lại chính phủ ở Mondstadt thì còn phải chống lại cả chính phủ của sáu nước còn lại. Morax kiểm soát Liyue, Dạ Xoa lại là thân cận với Morax; nếu họ thực lòng muốn phản chính quyền, có được một Dạ Xoa trong tay sẽ giúp ích không ít.

"Trước kia hai người từng giết ai chưa?"

Câu này đến có hơi đột ngột, anh em họ giật mình, biểu cảm không thể nói là vô tội.

"...rồi." – Lumine nuốt nước bọt. – "Từng có cả tội danh khác nữa."

Nếu như Xiao từng giết chết không biết bao nhiêu kẻ thù của Morax, anh em họ cũng từng tiễn hàng trăm người ra đi. Trong số đó, phần nhiều là đồng nghiệp cũ của Dainsleif, phần còn lại là những kẻ vô danh được gửi đến săn đuổi họ; họ chẳng rõ tội lỗi của mình là gì, chỉ biết hình phạt đang đổ xuống, cho nên họ cứ vậy theo bản năng mà chống trả.

"N-Nhưng chúng tôi cũng đã rửa tay gác kiếm từ hồi đến Mondstadt rồi! Chúng tôi không phải mối ngu––––"

"Trật tự." – Xiao gằn giọng, phi một cái lông vũ để ngắt lời cậu. – "Hai người có phải mối nguy hay không là do tôi quyết định."

Khác với 'Xiao' luôn ở bên bảo vệ cậu, Xiao này trông thật xa lạ – gương mặt mang vẻ đe doạ, lần này là nhắm tới cậu. Dạ Xoa là người bảo vệ thầm lặng của Liyue, lẽ sống của họ là Liyue, Aether hiểu chuyện đó, cũng hiểu 'ăn trộm' và 'giết người' là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng chẳng lẽ anh lại thật sự tuyệt tình đến vậy – cậu cúi mặt, trong một thoáng lén lút liếc lên có thể thấy chút dịu dàng đâu đó trong mắt vàng.

Bầu không khí ngày càng đặc lại, khoảng im lặng khiến ta khó thở. Đầu lông vũ nhọn hoắt lướt qua hõm cổ cậu, từ từ sang đến yết hầu, kề sát như thể sắp đâm xuyên qua. Aether nuốt nước bọt ngồi yên; Lumine bên cạnh chăm chú theo dõi từng cử động của hai người, bàn tay nắm lại, sẵn sàng liều mạng với Xiao nếu anh ta dám làm gì nửa kia của em.

"Cậu có tin tưởng tôi không?"

"...có."

Aether lí nhí trả lời anh, Xiao không động đậy, giương mắt nhìn cậu thêm một chốc mới thu lại lông vũ. Ngay lập tức, Lumine vội vã choàng hai tay quanh cổ Aether, lông mày nhíu lại, giữ chặt anh trai trong lòng mình.

"Chuyện gì xảy ra trên Nam Thập Tự sẽ ở lại trên Nam Thập Tự." – Xiao bình tĩnh nói, thả lỏng cánh. – "Đến lượt hai người."

Cuối cùng thì, anh vẫn là người dịu dàng. Cậu vuốt vuốt ngực để ổn định nhịp tim, nghiêng đầu sang trấn an Lumine; em ngần ngại một chút rồi cũng buông cậu ra, trở về vị trí cũ. Bởi vì Xiao sẽ không bao giờ làm hại mình mà, cậu vì suy nghĩ ngốc nghếch ấy mà mỉm cười; rõ là không có căn cứ, thậm chí còn biết hai tiếng 'bảo vệ' buổi đầu đó chỉ là hiểu lầm.

"...em đề nghị chúng ta giải lao."

Lumine giơ tay đề nghị, hai người kia cân nhắc vài giây rồi cũng gật đầu; hai mươi phút vừa rồi tính ra còn căng thẳng hơn cuộc truy đuổi hôm qua. Từ nãy đến giờ hẳn tàu đã rời khỏi vùng nhiễm phóng xạ - bọn họ có thể nghe thấy tiếng Beidou nhắc thuỷ thủ đoàn tiến hành quét kiểm tra tàu ở bên ngoài, điện thoại cũng đã bắt được lại sóng.

Không ngoài dự kiến, vô số những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Amber hiện ra trên màn hình; anh em họ nhìn nhau một cái rồi lắc đầu, dứt khoát đưa cô ấy vào danh sách chặn. Amber không cần biết tung tích của họ, giống như những người bạn khác mà họ đã dứt tình dọc đường bỏ trốn. Đau lòng thật đấy, nhưng đó là chuyện họ phải làm, bằng không sẽ sơ ý hại đến những người họ yêu quý.

Vừa kiểm tra hòm thư xong, bên ngoài liền vọng đến tiếng đập cửa cồm cộp; Aether hé cửa ra, phát hiện là Beidou và vài người thuỷ thủ nữa đang cầm theo máy quét. Bao giờ sau khi rời vùng nhiễm phóng xạ, họ cũng sẽ làm hết một lượt chu trình như vậy, tránh mang đồ đạc nhiễm bẩn trở lại đất liền.

Họ kiểm tra cơ thể ba người xong rồi quét đến đồ đạc; Beidou khoác vai hai anh em, nói rằng mình đang rất cần một chân phụ việc. Đi chùa tàu người ta thì làm chút việc vặt cũng là phải đáng, Aether gật đầu bảo mình sẽ giúp dọn dẹp bên ngoài trong khi Lumine vào giúp rửa bát trong bếp.

Nam Thập Tự có rất nhiều thuỷ thủ, mà Beidou lại cho rằng uống mỗi ngày hai ba viên dinh dưỡng thì thật thiếu khí thế, quả quyết rằng họ phải được ăn đủ các thứ của ngon vật lạ thì mới có ý chí lao động. Chính vì thế, kho lương thực của tàu chất đầy ắp các túi bạc đựng thức ăn mô phỏng, một tuần không bao giờ ăn trùng món, ngoài ra còn có hẳn một hầm rượu để vừa ăn vừa uống cho đỡ ngấy.

Đời sống trên biển của đoàn thuỷ thủ thoải mái đến khó tin, Aether trong phút chốc còn nghĩ đến việc ở lại đây, song cậu vẫn còn Xiao để xử lý. Anh bảo với bọn họ, ký ức đọng lại trong anh không nhiều, cái gì cũng mù mờ, chỉ về đến Liyue thôi là chưa đủ mà còn phải tới tìm Morax. Dạ Xoa không có tên tuổi, không có ghi chép – Xiao về mặt giấy tờ hoàn toàn không tồn tại ở Liyue; cậu thừa biết anh sẽ bảo mình tự xoay được, nhưng trong lòng cứ cảm thấy không an tâm.

Nếu phải nói thật, thì cậu cũng không biết lời anh đáng tin được mấy phần. Anh không thể cho cậu xem bằng chứng, thứ duy nhất đảm bảo anh nói thật chỉ là lời hứa suông; nhưng anh đã hứa rồi, cậu nghĩ, và mình đã bảo là mình tin anh ấy. Suy cho cùng, bọn họ cũng giống Xiao mà thôi – không có gì chứng minh được họ đang nói thật, vậy mà anh đã chọn tin họ.

Cậu vừa dọn dẹp vừa lân la hỏi những thuỷ thủ trên tàu về 'Dạ Xoa'; những người xuất thân từ Liyue thì kể cho cậu nghe truyền thuyết về Dạ Xoa trong thần thoại, những người từ vùng khác tới thì đa phần mù tịt. Sự tồn tại của nhóm Dạ Xoa này chỉ có những người quan trọng mới biết, Aether nhìn xung quanh, kiếm tìm Beidou, hy vọng chị đại của con tàu sẽ có thông tin gì đó.

Sau cùng, Beidou thân là tàu trưởng cũng chẳng rảnh rỗi gì, thời gian duy nhất Aether may mắn gặp cô lại là trong bữa cơm trưa. Chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn nóng hổi, hơn ba chục mạng người chen chúc nhau trên băng ghế, đè Aether suýt thì nghẹt thở; Beidou nâng cốc bia lên mời cả nhà dùng bữa, một mình một chỗ ở đầu bàn.

Cậu quyết định khi nào Beidou có thời gian thì sẽ hỏi sau, bây giờ cứ tập trung vào ăn uống thì hơn. Hoá ra hôm qua Nam Thập Tự đã đón thêm một người cũng đi nhờ sang Liyue như họ, nhưng anh chàng này đi ké không phải lần đầu mà sớm đã trở thành khách quen nơi đây, chính là nhân vật mang đồ xanh xen giữa cuộc trò chuyện của Beidou và họ ban sáng.

Cậu không biết tên đối phương, cũng không có nhu cầu tìm hiểu, chỉ nghe loáng thoáng người kia quê ở Mondstadt. Một bàn tiệc lớn đủ đầy đồ ngon rượu ngọt đâm ra mọi người cũng cao hứng; anh chàng kia tay cầm đàn lia, đứng hẳn lên ghế vừa chơi đàn vừa hát, thuỷ thủ xung quanh reo hò vỗ tay ầm ĩ, khung cảnh náo nhiệt như có hội.

Không phải cậu không ham vui mà là mệt mỏi quá không cười nổi nữa, Aether ăn no rồi lén lút chuồn về phòng, rời xa đám đông bên ngoài. Ý tưởng lớn gặp nhau, cậu vừa vào đã thấy Lumine đang mở buồng ngủ định leo vào; Aether gật gù bảo em gái cứ nghỉ trước, bao giờ không mở nổi mắt ra nữa thì cậu sẽ gõ cửa đổi chỗ với em.

Cửa kính khép lại, chẳng mất bao lâu để Lumine chìm sâu vào cơn mơ; cậu chọn ngồi thu lu một góc phòng, mở màn hình ảo lên lướt lướt các trang tin tức xem mình có bị réo chỗ nào không. Xem chừng vụ tráo xe đã thành công mĩ mãn, quả là không uổng công chế tạo hẳn kíp nổ vô âm, sức công phá tuy không lớn nhưng dùng cho mấy vụ này thì hoàn hảo.

"...Aether."

Ánh sáng lọt qua khe cửa, Aether đưa tay lên che mặt, loáng thoáng thấy hình bóng Xiao. Cậu vỗ vỗ tấm đệm cạnh mình, anh không nói không rằng ngồi xuống cùng cậu, cánh cửa đóng lại sau lưng, tạm cô lập họ khỏi thế giới.

"Vừa nãy ngồi ăn không thấy anh đâu. Có chuyện gì à?"

"...tôi không đói."

Phải hỏi xong rồi, Aether mới bàng hoàng nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng – Xiao không có tay, không thể tự ăn được. Ae-tự-cho-mình-nhiệm-vụ-đút-Xiao-ăn-ther, giương mắt nhìn anh vô cùng hối lỗi; Xiao ngược lại không có phản ứng, chỉ đơn thuần là co đầu gối áp vào ngực.

Lục từ balo ra mấy viên kẹo đường bé xíu, cậu chọc chọc eo anh, chìa bàn tay đầy kẹo ra trước mặt. Xiao nghiêng đầu không hiểu vì lý do gì mà cậu cứ tỏ ra có lỗi, nhưng cũng không vì vậy mà từ chối đồ ngọt, bình tĩnh nhặt một viên lên ăn.

"Xin lỗi nha...."

"Vì chuyện gì?"

"Không có tôi ở đó, để anh phải chịu đói rồi."

Nhấc lông mày, Xiao cắn rộp viên kẹo trong miệng, vị ngọt tràn xuống họng. Phải tới lúc này anh mới hiểu ra ý của cậu, mấy cái lông tơ lẫn trong tóc xù lên, chớp mắt liên hồi, không biết bắt đầu từ chỗ nào.

"Xiao?"

"Tôi... thật sự không đói." – Xiao quay mặt đi, cố gắng giấu vành tai đỏ ửng. – "Đồ ăn cứng tôi có thể dùng lông vũ như dĩa để xiên lên được, chỉ là vài món vụn quá thì không..."

Quãng thời gian làm một nhân điểu của anh nhiều hơn quãng thời gian anh làm người thường, cho nên hiển nhiên Xiao phải học cách làm quen với nó. Đúng, có nhiều thứ về căn bản là anh không làm được, nhưng những thứ đó cũng không ảnh hưởng mật thiết tới đời sống của anh, không phải cái gì đáng lo.

Vừa hiểu được ý anh, Aether mở to hai mắt, cảm thấy má mình đang nóng dần lên – không biết từ khi nào cậu lại mặc định Xiao không thể thiếu mình được, tay siết chặt kẹo đường bên trong. Tuy nhiên, cậu ngại là một chuyện rồi, vì cớ gì Xiao cũng đỏ mặt chứ?

"L-Lúc còn ở Liyue, chắc là Xiao sống một mình nhỉ?" – Aether đánh trống lảng, vớt vát nốt chút mặt mũi còn lại. – "Anh có vẻ thành thục với việc sử dụng cánh..."

Aether! Mày nói cái gì thế?! Mày bị đần à?!!!

Nỗ lực cứu vãn tình hình xem ra chỉ làm bầu không khí ngượng nghịu thêm – Aether miệng cười mà lòng lạnh ngắt, cảm thấy mình nói được câu này đúng là đi chết luôn là vừa. May mắn thay, hoặc là anh không nhận ra, hoặc là anh thương xót cậu, Xiao thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ để trả lời.

"Chúng ta đang tiếp tục trò chơi hồi sáng sao?"

"K-Không!" – Aether thấy anh nhìn mình thì cũng ráng bình tĩnh lại. – "Anh có thể không nói. Tôi chỉ muốn biết thêm về anh thôi, kiểu, chúng ta cũng ở chung lâu như vậy rồi nên là..."

Cậu vẫn luôn muốn biết thêm về Xiao, phần đó là sự thật, nhưng lý do đằng sau thì chính cậu cũng không rõ. Bản tính tò mò là một chuyện, anh lại là chuyện khác – Aether cảm thấy mình bị anh cuốn hút, không muốn chỉ nghe anh kể chuyện, mà muốn trở thành một phần câu chuyện của anh.

"...trước đây tôi ở cùng bốn Dạ Xoa khác. Hai nữ, hai nam, thêm tôi là năm người."

Trong đầu Xiao, khuôn mặt họ đều nhoè nhoẹt như những bức vẽ để ướt mưa, nhưng những gì họ từng làm cho anh thì không thể bị gột trôi. Năm người bọn họ, chỉ có mình Xiao là mang cơ thể nhân điểu, đồng thời cũng là người nhỏ tuổi nhất – họ sống chung trong một dinh thự ở khuất sau núi, cùng sinh hoạt, cùng chém giết.

Anh còn nhớ đôi tay dịu dàng của Fu She, giống như nước chảy mà luồn qua cánh. Anh nhớ những bình rượu Mi Nu tự ngâm cất trên nóc tủ, bất cứ khi nào Ying Da định ăn trộm liền bị cô rượt khắp sân. Rồi có cả lúc Fa Nan ngồi ngâm thơ những chiều mưa, anh ngồi kế bên, giương mắt nhìn làn sương trắng thật yên bình.

Anh không có gia đình, cũng không có thân thích, bốn người họ là thứ gần nhất với nhà mà anh có. Quá khứ trước khi trở thành Dạ Xoa, cả năm người họ đều đồng ý vứt bỏ; cuộc sống của họ chỉ thực sự bắt đầu từ khi diện kiến Morax, Morax không chỉ là thần của họ, mà còn là cứu tinh.

Chuỗi ngày yên bình khi ấy, chẳng rõ tại sao lại thấy thật xa xôi, không phải như đã quên, mà là giống lỡ tay đánh mất. Có lẽ đó là lý do anh sán vào cậu nhiều đến vậy – sự dịu dàng của Aether nhắc cho anh nhớ sự dịu dàng phía sau một Dạ Xoa, thứ cảm giác anh không còn nhớ rõ.

Thì ra là như vậy sao.

"...trở về Liyue rồi, anh sẽ tới tìm họ sao?"

"Không biết nữa. Tôi không còn nhớ đường về nhà." – Xiao thành thật, ngả đầu lên vai cậu. – "...vả lại, cũng không rõ họ có ổn không."

Trên đường đi về căn hộ sáng sớm nay, Aether có kể cho Xiao nghe cách anh lao vào cuộc đời cậu – theo đúng nghĩa đen, lao vào. Nhưng Xiao không nhớ mình bằng cách nào đến được Mondstadt, cũng không biết tại sao mình lại rơi từ trên trời xuống; suy đi tính lại, phỏng đoán có lý nhất là đang trên đường làm nhiệm vụ thì bị kẻ địch phục kích hất tung rồi mất dấu.

Dạ Xoa thường chia ra làm việc, nhưng những chuyến đi nước ngoài như vậy thường là cùng nhau đi. Nếu đến Xiao cũng bị đánh bại, xem chừng đối thủ không tầm thường chút nào; mà đã như vậy, an nguy của bốn Dạ Xoa khác cũng chưa thể đảm bảo.

"Tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi." – Aether mỉm cười, vòng tay vuốt vuốt đuôi tóc anh. – "Đến Liyue rồi, tôi sẽ giúp anh gặp lại họ."

"...tôi rất cảm kích." – Xiao nhắm mắt lại, thì thầm. – "Đi đến mức này cho một fejl có ổn không?"

"Anh đâu phải fejl."

"Nhưng cậu biết về 'Xiao' như một fejl."

Cậu luôn nghĩ rằng anh dịu dàng với mình, vì cậu trong lòng anh là ai đó đặc biệt. Nhưng hoá ra câu 'bảo vệ' ngày ấy chỉ là nói dối, Aether cũng chỉ là thế thân cho ký ức của anh – cậu ngờ nghệch, trầm lặng nhìn xuống chân mình. Phải rồi, anh là con người mà, cậu nghĩ, một con người đủ khả năng để biết phân biệt đúng sai trên dưới, một con người biết suy nghĩ.

Cậu coi anh là gia đình của mình, còn anh lại có một gia đình khác, ấm áp hơn tất cả những gì cậu có thể cho anh. Những ân cần luôn có trong mắt anh – chúng không phải của cậu, không dành cho cậu; trong thoáng chốc, cậu ước mình không bao giờ phải đặt chân tới Liyue, không trả anh lại cho họ, vĩnh viễn giữ Xiao làm của mình.

Nhưng vậy là ích kỷ mất rồi.

"Có lẽ tôi vẫn luôn nghĩ về anh như một con người."

Xiao không trả lời cậu, cậu cũng không muốn anh trả lời. Theo cách nào đó, cậu là ân nhân của anh; anh mang ơn cậu, cho nên vì thế mà anh giúp đỡ bọn họ. Lý do chỉ có đến như vậy thôi – chẳng có chút nào tình cảm cả, đơn giản bởi vì họ vốn không có dính líu gì đến nhau.

Chủ nhân của anh là Morax, không phải cậu. Gia đình của anh là những Dạ Xoa, không phải cậu. Tâm hồn anh hướng đến Liyue, mục tiêu của hai người khác nhau, càng cố gắng bắt ép càng không thể đẩy anh đi cùng một đường. Xiao không cần có mình, Aether khép mắt để cảm nhận hơi ấm thân thể anh, cho nên tốt nhất mình nên chạy trốn thật xa trước khi mình cần tới anh ấy.

"Xiao." – Cậu nhỏ tiếng, giọng như đang cầu xin. – "Tôi nhờ anh một chuyện được chứ?"

"Chuyện gì?"

"Có thể coi tôi là 'chủ nhân' của anh cho đến lúc cập bến không?"

Yêu cầu nghe qua thì có vẻ kỳ quái, nhưng Aether thực lòng chỉ cần một phương pháp nào đó để níu giữ anh cạnh mình. Bất cứ cách nào, kể cả là nói dối – cậu biết anh không phải fejl, cũng chưa từng coi anh đơn thuần chỉ là một fejl, tuy nhiên, riêng lúc này thôi, cậu muốn lưu lại thứ gì đó của mình lên anh.

"Aether." – Xiao gọi tên, làm tim cậu lỡ một nhịp. – "Cậu không phải chủ nhân của tôi, và sẽ không bao giờ là. Cậu là––––"

Là...

Là gì?

Xiao khựng lại giữa câu như thế - anh không biết mình coi cậu là gì, chỉ biết mình muốn ở cạnh cậu. Hơi ấm của cậu, tưởng rằng giống với cảm giác khi ở cạnh những Dạ Xoa khác, vậy mà khi ngồi thật gần, anh lại nhận ra nó có gì đó chân thật hơn, yên bình hơn. Anh chưa từng biết đến thứ xúc cảm này, nó xa lạ, nhưng lại ngọt ngào đến gây nghiện; kể cả có phải từ bỏ thế giới này, anh cũng nguyện dâng hiến.

Nhưng... vậy là ích kỷ mất rồi.

Aether không hỏi anh nữa, câu trả lời bị bỏ ngỏ, rơi xuống một hố đen nào đó trong tâm trí cậu, vĩnh viễn không tìm tới đáy. Người như họ, chia ly là không thể tránh khỏi – dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu cũng muốn dành thời gian cho anh, khắc sâu dáng hình anh lên hành lang ký ức.

Bởi vì thế giới này không cho phép họ được ích kỷ.

Khoảng yên lặng dễ chịu đột ngột bị phá vỡ bởi những tiếng bang lớn lên cánh cửa kim loại; Xiao giật mình mở mắt, gạt cậu ra đằng sau lưng mà vào tư thế chuẩn bị. Chẳng đợi cậu kịp phản ứng, ánh sáng bên ngoài hắt vào trong cùng lúc lông vũ lao tới – người lạ mặt kia nhẹ nhàng cử động, lưỡi dao hoàng kim đã kẹt lại giữa kẽ tay.

"Ehe~ Xin lỗi vì làm phiền đột ngột như vậy nha~" – Đối phương thả chiếc lông vũ rơi xuống đất, bộ y phục màu xanh nổi bật gợi nhắc cậu nhớ mình từng thấy anh ở đâu. – "Có mấy chuyện rất quan trọng tôi cần nói với hai người, đặc biệt là cậu đó."

Đôi đồng tử xanh phản chiếu hình bóng của Xiao, trong đáy mắt chẳng có chút nào sợ hãi. Xiao bị chỉ thẳng mặt càng tỏ ra đe doạ, nhăn mặt gầm gừ; đối phương trái lại chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên, chống tay lên eo, cây đàn lia đeo sau lưng như một món phụ kiện.

"Ý chết, tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Ngại quá ngại quá."

Anh ta híp mắt lại, dành chỗ cho một nụ cười toe toét, ánh nắng phả lên lưng khiến cả người cứ như có hào quang rạng rỡ.

"Tôi là Venti, hân hạnh được gặp mặt!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Một chương tràn ngập thông tin và hiểu lầm giữa hai cháu vì khả năng xếp plot của mình giống y EQ hai bạn trẻ - âm vô cực =))))) Đây đã là chương cuối cùng của arc 1 rồi, arc 2 mình thậm chí còn chưa nghĩ xong toàn bộ plot nên rất cần đóng góp, mọi người có góp ý hay có ý tưởng gì có vẻ hay ho cứ comment chỉ bảo mình nhé XD 

Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại ở arc 2 và phiên ngoại arc 1~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro