1.10 [After Dark]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đợt khói xả ra, nửa giây sau, buồng dịch chuyển liền bật mở - Kaeya bước ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa như đang cáu tức gì đó. Trên gương mặt anh vẫn là một nụ cười, nhưng là một nụ cười méo mó xiên vẹo; cạch một cái, anh tự bẻ lại xương hàm tưởng đã bị đấm đến lệch.

"Cuối cùng cũng bị ăn đấm rồi sao?"

Rosaria dựa lưng vào tường, đến nhìn cũng không thèm quay ra nhìn anh; chất giọng cô mỉa mai, từng câu từng từ lẫn vào với khói thuốc cay cay. Đối diện với cô, Kaeya hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh, chỉnh chu lại quần áo một chút trước khi giật bao thuốc khỏi tay Rosaria.

"Cũng không phải lần đầu, nhưng tên nhóc này không giết được." – Anh tự châm cho mình một điếu. – "Hiệu quả của hương liệu nên là hoàn hảo mới phải."

"Đừng hỏi tôi. Có lẽ anh nên tỏ ra, sao nhỉ, lương thiện hơn."

"Như một nữ tu sao?"

"Ít ra tôi đóng đạt hơn anh."

Anh đánh mắt về phía Rosaria một cái, cô cũng chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Hệ thống thoát khí trong phòng rất tốt, nhưng kể cả thế cũng không đủ để tẩy sạch cái mùi tê dại của thuốc lá mới đốt – trong số những người đang ở đây, chỉ có Rosaria là nghiện thuốc, Kaeya thỉnh thoảng đau đầu lắm mới xin một điếu.

Hai người cứ thế hút thuốc trong im lặng, không rõ có khiến anh khá hơn chút nào không, cho tới khi Diona bước vào và bắt đầu ho sặc sụa. Để ý thấy cách cái đuôi mèo kia dựng đứng lên, Kaeya thở dài, dụi dụi điếu thuốc vào mặt bàn rồi quẳng vào thùng rác, biết rõ một tràng mắng chửi đang đợi mình.

"Hai người muốn đốt luôn nơi này sa–––"

Lời Diona tính nói nghẹn lại cổ họng ngay khi em để ý thấy những vết thương khắp người Kaeya – không có vết nào quá chí mạng, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng gì. Câm bặt, biểu cảm trên mặt em lập tức thay đổi thành một kiểu giận dữ xen với lo lắng.

"Anh bảo chúng tôi cứ đi trước, không có gì phải lo cơ mà? Sao lại thành ra thế này rồi?"

"Chắc là.... Hương liệu mất dần tác dụng rồi?" – Kaeya quơ tay, nhắc cho Diona nhớ mình đang nói đến thứ gì. – "Cũng không lường đến trường hợp nhóc ấy đòi tay đôi với tôi."

"Anh biết nó không có tác dụng lâu dài mà, đừng có đổ cho tôi chứ?!"

Trên bản chất, Diona không phải một bartender. Em có thể làm một bartender, nhưng em không thực sự là một bartender – em là một nhà dược học, dựa vào tài năng sẵn có lẫn lượng thông tin khổng lồ được tải trực tiếp vào bộ nhớ để điều chế ra những thứ dược liệu kỳ quái. Một trong những thứ ấy là nến thơm ảo giác, thứ mà ngoài Kaeya ra thì đại đa số đều nghĩ là vô dụng – thứ duy nhất nó làm được là khuếch đại cảm xúc hiện có của người ngửi phải, ngửi càng nhiều thì càng mạnh.

Cảm xúc của con người là vũ khí tuyệt vời nhất, anh từng nói, và kẻ điều khiển được món vũ khí này cũng sẽ là người mạnh nhất. Diona, theo một cách nào đó, làm việc cho Kaeya và cung cấp cho anh tất cả số nến anh cần; thứ nến này rải rác khắp nơi trong quán rượu, không biết anh đã xài hết bao nhiêu cây. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ đốt một ít trong quán vào những đêm mọi người đang say sưa để khiến tất cả cao hứng hơn – khi ta say, có rất nhiều thứ ngu ngốc mà ta sẽ sẵn sàng làm.

"Tôi nghĩ mình có thể lừa cậu ta ra khỏi chuyện này, nhưng có vẻ như tôi sai rồi." – Kaeya khựng lại một quãng. – "Ngay cả khẩu súng Diluc đưa tôi cũng đánh rơi mất."

"Ouch. Lão gia sẽ không thích thông tin đó đâu."

"Eh, quá muộn rồi." – Diona tặc lưỡi, chỉ tay ra phía cửa. – "Diluc đã đến tới nơi rồi."

Hai người nhìn theo hướng em chỉ, quả thật phát hiện Diluc đang đứng dựa lưng vào tường, lông mày nhíu lại, dường như không vui vẻ lắm. Tay anh đưa lên che miệng, Rosaria liền hiểu ý dập tắt điếu thuốc trên môi; Diluc đứng yên chờ cho khói bay hết rồi mới dám buông tay xuống.

Nếu hỏi ai là "sếp" của họ ở đây, thì câu trả lời sẽ là không ai cả. Nhưng nếu bảo ai trông giống sếp nhất ở đây, thì người đó hẳn sẽ là Diluc. Đối phương chi trả cho tất cả hoạt động của họ, vì thế kế hoạch nào trước tiên cũng đều phải cho Diluc biết trước. Không cần chi tiết, không cần biết cách làm, chỉ cần có kết quả - nhanh và gọn, đúng hệt như phương châm của anh.

"Lão gia Diluc~" – Kaeya cười tươi, mở hai tay ra như đang chờ đón một cái ôm. – "Đến thăm tôi sao? Việc trên cục đã xử lý ổn thoả rồi chứ?"

"Đừng có đánh trống lảng."

Diluc bước thêm một bước, cả người Rosaria liền lạnh toát – cô còn chẳng liên quan gì ở đây, nhưng trông mỗi cái mặt hầm hầm kia là cô đã hoảng rồi. Lén lút ném cho Kaeya một cái liếc mắt, Rosaria như vậy mà lại phát hiện anh không tỏ ra sợ hãi chút nào, có chăng thì chỉ là hồi hộp.

"Tôi không nghĩ anh lại yếu đến vậy đấy." – Diluc nheo mắt, nhìn bên má sưng phồng của người kia. – "Bị một tên nhóc đánh cho như này."

"Ai bảo tôi là người tốt chứ? Nếu biết sẽ ra như thế thì đã giết luôn rồi." – Kaeya nửa đùa nửa thật. – "Lão gia có thể thương xót cho tôi ít tiền lẻ trồng lại răng không?"

Nói thật, Rosaria quen Kaeya cũng lâu như vậy rồi, thế mà từ hồi ấy đến giờ anh vẫn luôn có chút gì xa cách với cô. Có những bí mật anh cho cô biết, có những thứ anh không; Rosaria cũng không phải kiểu người tò mò nên chưa bao giờ thắc mắc, nhưng nếu nghĩ kỹ ra thì đúng là quái lạ.

Vào thời điểm Rosaria lần đầu gặp Kaeya thì anh ta đã quen Diluc rồi, nhưng anh tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhắc gì đến Diluc. Không phải với cô, không phải với ai. Đợi đến khi Rosaria chính thức được diện kiến người đàn ông tóc đỏ rực kia, Kaeya mới bắt đầu luyên thuyên về đối phương cho cô nghe, những chuyện nhỏ lặt vặt mà chẳng nói lên điều gì về quan hệ giữa họ.

Diluc làu bàu gì đó trong cổ họng rồi kéo tay Kaeya áp vào tay mình, kết nối bằng dây để trực tiếp chuyển tiền qua. Màn hình ảo nhấp nháy hiển thị tài khoản tăng thêm một chữ số, Rosaria bên cạnh tròn mắt, trong khi người được nhận tiền là Kaeya lại trông không quá hào hứng.

"Nói về tôi thế là đủ rồi." – Anh dứt cánh tay khỏi cái nắm của Diluc. – "Trên cục hôm nay thế nào?"

"...ổn." – Đối phương ngập ngừng một chút. – "Cao tầng hơn có xuống hỏi đội an ninh là fejl thu được đâu, nhưng tôi giải quyết được rồi."

Cá nhân Diluc chẳng hiểu nổi lũ người đó nữa – fejl bắt về mà không có chủ để chịu tội thay kiểu gì cuối cùng cũng sẽ bị bán đi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Ngay khi đội an ninh mang Xiao ra được đến đường chính, Diluc đã giả vờ làm một tên giàu khụ thích chơi fejl kiểng (hình ảnh mà anh ta đã rất cố gắng gây dựng nhiều năm nay) để hỏi mua Xiao, bảo đảm cao tầng không được thấy fejl này. Lý do cũng đơn giản – Xiao không phải fejl bình thường, kể cả người không chơi nhìn vào cũng biết Xiao không phải loại Aves ra hàng hỏi là có thể mua. Để đến cao tầng bên trên biết thì kiểu gì cũng sẽ tổ chức đấu giá ngầm hay gì đấy, không có chuyện mua lại dễ như vậy.

Chuyến này đã tốn của Diluc một khoảng không nhỏ, nhưng xem chừng là cũng đáng giá. Anh có thể tin tưởng Kaeya trong những công chuyện như vậy được; bởi lẽ, dù Kaeya không nói rõ mình làm thế nào bao giờ, anh ta sẽ luôn luôn làm được chính xác những gì mình đã thông báo trước đó. Giờ thì bọn họ đã có Xiao trong tay, tuy nhiên, cũng không phải là chắc chắn.

"Đút lót sao?"

"Còn cách nào nữa?" – Diluc càu nhàu, thể hiện rõ nỗi căm ghét chính phủ. – "Chỉ đứng gần bọn họ thôi đã khiến tôi nổi hết cả da gà rồi."

"Vậy cứ tạm coi như giải quyết xong bên đó rồi đi." – Kaeya ngắt lời, vừa nói vừa xem qua tập giấy Diona nãy mang vào. – "Không tra ra chíp định vị trong người nhưng nếu bọn họ muốn tìm được sẽ tìm ra thôi."

Một lý do nữa để tránh cơ quan cấp cao trông thấy Xiao, chính là để che giấu danh tính của anh ta. Hiện tại không rõ chính phủ Liyue có đang truy vết Xiao hay thậm chí bằng cách quái nào anh tới được tận Mondstadt trong tình trạng này, nhưng dù là thế nào, càng hạn chế lượng người biết về Xiao càng tốt. Có quá nhiều thông tin quan trọng có thể khai thác được từ Xiao – những thứ mà họ đã, đang, và sẽ mất nhiều năm để tìm hiểu.

Trên bản báo cáo có ghi lại những thay đổi của Xiao trong năm ngày vừa qua, đại đa số thời gian chỉ nằm hôn mê, không hề có dấu hiệu lấy lại nhận thức. Một số thử nghiệm khác được tiến hành, Diona đã lấy được mẩu nhỏ hợp kim phủ trên cánh Xiao để kiểm tra; thứ ấy không khớp với bất cứ chất nào từng được ghi nhận, nom cũng dấy lên thêm một loạt các nghi vấn mới.

"Hợp kim có thể tự do thay đổi trạng thái, nhưng hiện tại không biết là dựa vào cái gì để kiểm soát." – Diona bổ sung thêm. – "Không thể ngờ là công nghệ của Liyue đã phát triển đến mức này."

"Tôi đoán thứ này được tạo ra dễ cũng phải được chục năm nay rồi, chỉ là họ giấu kỹ quá thôi." – Kaeya kiếm một cái ghế để ngồi xuống. – "Nói xem, lão gia Diluc. Nếu lần này thành công, có thể chúng ta sẽ chiêu mộ được một sát thủ hàng xịn đó."

"..."

Câu đó nói ra đùa nhiều hơn thật – kể cả khi giọng điệu của Kaeya có cợt nhả ra sao, mọi người vẫn có thể hiểu được hàm ý ẩn trong đó. Chưa chắc gì Xiao sẽ tỉnh lại, và kể cả khi anh ta có tỉnh lại, chưa chắc gì anh sẽ chọn về phe họ. Lòng trung thành của Dạ Xoa vang danh khắp đại lục, không phải thứ gì để đùa giỡn với.

"Còn tình trạng thẻ nhớ thì sao? Khôi phục được bao nhiêu rồi?"

"Hôm nay được thêm 1% nữa." – Diona xì một cái, tỏ ra ảo não. – "Nói cho anh biết, tôi khá chắc đây đã là giới hạn của chúng ta rồi. Giờ có tìm ai cũng không hồi phục được cái thẻ nát vụn đó đâu."

"Đừng mất hy vọng thế chứ."

"Giỏi thì đi mà làm."

Mấy ngày qua, Diona và Kaeya thay nhau đổi ca qua đây làm việc, cố gắng hết sức để đưa những linh kiện cũ bị hư hại từng được Albedo gỡ ra trở lại hoạt động. Phần mã nguồn có thể miễn cưỡng dựa vào những mẫu cũ họ từng làm cho các fejl khác để mô phỏng lại, độ chính xác khoảng 90% - nhưng phần thẻ nhớ không phải thứ có thể sao chép, chỉ có thể cố khôi phục từng li từng tý một. Những phần còn đủ khả năng phục hồi căn bản không nối liền nhau, hỗn tạp và vô nghĩa, đưa về cơ thể có khi sẽ gây ra khủng hoảng thần kinh, thế là lại thêm một việc ngồi lọc dữ liệu nữa.

"Vậy mã nguồn đã ghép lại được chưa?"

"Thay mới rồi. Chỗ 1% kia nhiều phần bị khoá quá, không coi được bằng máy kiểm tra thông thường nên đang cân nhắc."

Mã nguồn Albedo chế tạo ra và mã nguồn do Kaeya mô phỏng dựa trên bản gốc được ghép lại với nhau, bằng không thì ổ chứa không chịu tiếp nhận. Theo suy đoán của anh, phần nhiều là do sự thay đổi quá đột ngột nên cơ thể tạm thời chưa phản ứng kịp; vì thế mỗi ngày họ sẽ vô hiệu hoá bớt một phần mã cũ, hy vọng sau đủ lâu thì có thể tách nó ra hoàn toàn.

Diona và Kaeya trao đổi thêm một lát, trước khi em nhớ ra đã đến giờ mở ống truyền dinh dưỡng cho Xiao. Phòng Xiao nằm thẳng bên dưới nơi họ đang nói chuyện; Diona vừa rời đi thì Rosaria cũng kiếm cớ ra ngoài hút thuốc, nhìn mặt là biết hẵng còn tiếc nuối mẩu thuốc tàn khi nãy vì Diluc mà phải dập.

Chỉ còn lại hai người với nhau, Diluc tìm một hộp cứu thương giữa mớ hỗn độn trong phòng, không nói không rằng kéo tay Kaeya bắt đầu sơ cứu qua những vết bầm tím. Đối phương để mặc cho anh làm, mắt vẫn dán vào tập giấy trên tay; sự yên lặng không thể gọi là thoải mái, nhưng cũng chẳng thể nói là khó chịu.

"Diluc."

"Chuyện gì?"

"Trong một tuần tới, liệu cậu có sắp xếp được để vận chuyển Xiao ra chỗ khác không?"

Có lý do để họ chọn viện nghiên cứu của Albedo làm nơi thí nghiệm - ở đây có đủ tất cả những thiết bị họ cần, và quan trọng nhất là không bị ai nghi ngờ. Một vài tiếng đổ vỡ hay la hét chẳng phải quá lạ thường đối với cư dân quanh đây, vì thế họ có thể tự do làm những gì họ cần làm. Đương nhiên, chỗ này không phải cố định; ban đầu Kaeya dự tính chỉ giữ Xiao lại đây tầm ba ngày là nhiều nhất, nhưng với tình trạng hiện tại, e là khó có thể sớm chuyển anh ta tới nơi khác.

Chuyến này bị kéo dài, bản thân Diluc dù không rõ lắm về kế hoạch (Kaeya tuyệt nhiên không bao giờ nói chi tiết nội dung ra cả) nhưng cũng hiểu được mình đang gặp vấn đề. Tiến độ là một chuyện, cứ giữ Xiao như vậy về lâu dài cũng không hiệu quả - mấy hôm nay, đã bắt đầu có người nghi ngờ về sự vắng mặt thường xuyên của Diona.

"Tốt nhất là hôm nào?"

"Càng sớm càng tốt." – Kaeya ngừng lại một chút, giống như đang nghĩ ngợi. – "Tôi e là chúng ta bị lộ rồi."

"Ai?"

"Cặp sinh đôi tóc vàng đó. Bọn họ làm cho trạm dịch chuyển, tra ra vết biến đổi không gian quá dễ với họ, vấn đề chỉ là thời gian."

Nếu như không phải lúc đó không còn đường nào khác, Kaeya cũng không muốn dùng đến thiết bị dịch chuyển, như vậy chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ cả. Một vệt biến đổi không gian được tạo ra hậu dịch chuyển tức thời có thể lưu dấu lâu nhất trong một tuần, Lumine và Aether làm cho trạm, muốn kiếm được máy đọc vết chỉ cần lên cơ quan mượn là được. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ lộ tẩy hết.

"...lo lắng về những thứ không đáng có như này không giống anh chút nào, Kaeya." – Diluc trầm mặc, bôi thuốc lên da đối phương trước khi băng nó lại. – "Chính anh bảo bọn họ không phải mối nguy lớn còn gì?"

"Đúng là tôi đã bảo thế, nhưng mà..."

Thật hiếm khi thấy Kaeya tỏ ra như vậy – như không biết mình đang làm gì. Nụ cười luôn có trên môi anh là nhiều hơn một lớp mặt nạ; nó là minh chứng cho thấy sự tự tin của anh, rằng anh nắm được mục tiêu của mình cũng như cách vợt lấy nó. Có lý do để mọi thứ chưa từng chệch khỏi tính toán của anh – nhưng kể từ khi động đến cặp sinh đôi nọ thì mọi thứ cứ hỗn loạn hết lên, không rõ vì lý do gì.

Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ và Xiao đã không thuộc phạm trù Kaeya hiểu được – Xiao là một chuyện, ngay cả đôi anh em kia cũng có gì đó khác thường. Nói như thế, bản thân Kaeya cũng không đoán ra được họ đang che giấu cái gì, đơn giản vì họ luôn hành xử như đang chẳng che giấu gì hết. Anh tự cho rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi gạt nó đi, chỉ để nó quay lại tìm anh ngày hôm nay.

Anh nghĩ mình từng thấy họ ở đâu đó...

"...bây giờ bắt đầu thu dọn đi, chiều mai tôi sẽ gọi người tới chuyển về trụ sở chính."

"Chiều mai hay chiều nay?" – Kaeya chỉ vào đồng hồ trên tường, kim giờ đang dừng ở số hai.

"...chiều nay." – Diluc biết rõ người kia chỉ muốn chọc phá mình, đáp lại cùng một tiếng thở dài.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, Diluc cất hộp y tế về lại chỗ cũ rồi ra ngoài gọi điện, xem chừng là đi dàn xếp với bên vận chuyển. Nói càng sớm càng tốt, nhưng chiều đã đi thì quả thật cũng khá gấp, gấp cho cả Diluc lẫn Kaeya – anh đứng dậy, những vết thương trên người vì thuốc mà cũng đã dịu bớt đi, tính toán xem mình cần chuyển đi những gì.

Cách nhanh nhất và gọn nhất sẽ là chuyển thẳng bằng máy dịch chuyển, nhưng tư nhân không được phép sở hữu máy dịch chuyển ở Mondstadt, cho nên sẽ phải ra trạm. Trong khi đó, người Kaeya muốn tránh mặt nhất hiện tại đang làm việc ở trạm; đã thế Xiao còn đang hôn mê, tức là sẽ phải mang cả cái buồng chứa theo nữa, đề phòng giữa chừng anh tỉnh lại thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết.

Cách làm này vô hình chung lại trở nên cồng kềnh hơn dự tính, Kaeya phỏng đoán Diluc cũng sẽ nghĩ đến chuyện đó, hẳn là chọn phương pháp vận chuyển truyền thống. Trụ sở chính của họ, vì vấn đề bảo mật nên nằm ở rất xa thành phố, đi từ đây về đó hẳn cũng tốn hai ngày, đồng nghĩa với việc phải mang theo cả ống thở, máy truyền nước và dinh dưỡng. Tuy hơi bất tiện nhưng xem chừng đã là tối ưu nhất có thể; Kaeya tính xong thì vội đi kiếm Diona, muốn bắt đầu đóng gói thiết bị từ bây giờ.

Dãy hành lang tối om, các cánh cửa trông giống y hệt nhau, dưới sàn la liệt toàn những thứ đồ kỳ lạ. Albedo, nói thật thì là một tên bừa bộn, đã vậy còn tham công tiếc việc, chỗ nào cũng có thí nghiệm đang làm dở mà ngoài anh ta ra không ai hiểu; hại Diona hôm trước lục tìm hoá chất, thấy lọ nào cũng mất nhãn mà suýt nữa bật khóc.

"Diona? Tôi vào nhé?"

Anh gõ cửa mấy lần không nghe thấy tiếng trả lời, ngược lại nghe thấy có tiếng gì đó như tiếng gió. Kaeya nghi ngờ gọi tên Diona thêm một lần nữa – căn phòng ấy bốn hướng đều được khoá kín, ngoài quạt thông gió chạy trên đầu thì không khí lấy đâu chỗ mà lọt vào, sao có thể có gió? Chần chừ trong thoáng chốc, Kaeya đưa tay nháy máy cho Diluc, sau đó rút từ túi áo ra một khẩu súng mới cóng, nhìn qua có thể đoán được hiếm khi anh đụng tới.

Cánh cửa hé mở, từ khe nhỏ này không thấy gì khác thường, Xiao vẫn đang nằm ngoan ngoãn trong buồng kính, chỉ có điều ống truyền dinh dưỡng thì chưa được bật lên. Anh ngờ ngờ vực vực kéo cửa ra thêm chút nữa, phát hiện dưới sàn la liệt toàn giấy bút như vừa có một trận giằng co mãnh liệt – Kaeya sực ngộ ra vấn đề, muốn hét lên gọi người tới nhưng đã kịp bị lôi vào trong.

Diona bất tỉnh nằm dưới sàn, cánh cửa sau lưng Kaeya sầm lại, vang vọng khắp cả hành lang. Anh chỉ kịp nhìn thoáng thấy một đuôi tóc vàng trước khi bị đối phương vật ngã ngay cạnh Diona, trong tíc tắc thành công khống chế anh, đầu súng dí sát lên trán.

"Thả Xiao ra."

"Hai người đúng là dai như đỉa ấy nhỉ?"

Đôi mắt màu hổ phách không chút dao động, Aether đã hạ quyết tâm không để bị lời nói của anh làm ảnh hưởng nữa, mũi súng giữ nguyên vị trí. Mà Kaeya, lần này nói cũng chẳng phải có mục đích gì thâm hiểm – anh ta thật sự chỉ là thấy họ rất phiền, muốn nói cho bõ cơn tức mà thôi.

"Anh làm gì nhóc ấy rồi?"

"Chẳng làm gì cả." – Kaeya nhún vai. – "Nếu có làm gì đó thì cũng chỉ là chuyện tốt thôi."

Đây là lần thứ hai trong ba tiếng Kaeya bị Aether ấn xuống sàn, nhiều hơn số lần bất cứ ai từng làm được trong chừng ấy thời gian. Đầu gối cậu đè hai tay của anh xuống, khống chế cơ thể anh bằng chính sức nặng của mình – Kaeya có thể vật ngược lại được bằng cách co chân bật lên, nhưng anh không chắc động tác của mình nhanh hơn thời gian cần để đạn rời khỏi ổ.

"Chuyện tốt?"

"Phải, tốt hơn cậu. Anh là người biết giữ lời mà."

"Cẩn thận cái miệng đi, bằng không bữa cuối cùng anh ăn sẽ là kẹo đồng đấy."

Giọng nói ấy đến từ phía sau – Lumine mỉa mai anh, nhại lại đúng cái chất giọng Kaeya hay dùng để trò chuyện với họ. Em đến liếc cũng không thèm liếc lại nhìn, hẵng còn mải mê nghiên cứu bảng điều khiển của buồng ngủ này, hy vọng có thể tìm cách mở được nó ra.

"Vấn đề duy nhất là cơn hôn mê của Xiao, và nguyên nhân hoàn toàn tại cậu hết."

Chuyện giải thích ra thì dài dòng, đại ý là vì cơ thể Xiao có sức chịu đựng cao còn mã nguồn Albedo lắp cho lại có sức chịu đựng thấp hơn, nên khi vòng cổ xuất điện để cưỡng chế dừng hoạt động đã khiến mã bị quá tải. Tỉnh lại hay không giờ nhiều phần phụ thuộc vào may mắn; cơ thể Xiao rất nhạy cảm với các linh kiện thay thế, phản ứng đào thải như lần Albedo thử lắp còn là nhẹ, nặng hơn thì chính là như vậy – tim vẫn đập nhưng thần trí thì không có, giống như sống thực vật.

Đối phương giải thích cho cậu phần nổi, vừa đủ để khiến cảm giác tội lỗi lần nữa dấy lên trong lòng cậu. Aether lắc lắc đầu, lông mày nhíu lại đầy kiên định; dẫu sao, người mà cậu nợ một lời xin lỗi cũng chẳng phải Kaeya.

"...Lumine, thế nào rồi?"

"Phải rút được hết các ống này ra đã." – Lumine ngập ngừng quay đầu lại. – "Nhưng e là không ổn."

Trông vẻ lo lắng trên mặt Lumine, Aether đại khái cũng đoán được ý của cô – Xiao cần tất cả những thiết bị này để sống, mà họ thì không có sẵn, cũng không thể mang đi. Lựa chọn để lại Xiao với Kaeya, trên thực tế nghe tốt hơn ở với họ nhiều, ít nhất là trên phương diện y khoa.

Kaeya biết được chuyện này ngay từ đầu nên cũng chẳng có ý cản Lumine táy máy chân tay, trong thoáng chốc môi cong lên thành một điệu cười chế nhạo, xát muối lên vết thương của họ. Ngứa mắt, Lumine đi tới, gõ gõ vào vai Aether, ý bảo cậu tránh ra một chút, em có việc cần giải quyết riêng với tên này.

Aether vừa đứng dậy, Lumine đã lập tức đá thẳng vào bụng Kaeya, hất anh ta văng ra một góc phòng, bức tường sau lưng rung lên. Cú đá đó dồn nén toàn bộ cáu tức Lumine dành cho đối phương, chứa đựng tất cả nghi ngờ lẫn căm ghét bấy lâu; em, thay mặt Xiao và Aether, thực tâm tin rằng hôm nay không mang được Xiao đi cũng phải đánh chết được Kaeya mới thoả mãn.

Những vết bầm từ cuộc vật lộn với Aether cách đây ba tiếng có ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của Kaeya – anh nằm bẹp dí, không đứng dậy nổi cũng không hiểu rốt cuộc Lumine lấy đâu ra từng đó lực chân. Khi nãy ở quán rượu, anh không đánh trả mấy vì sợ gây tiếng đánh động hàng xóm, để lộ danh tính thật. Bây giờ, dù không còn ai hạn chế hoạt động của anh nữa rồi, Kaeya lại không còn đủ sức nữa; con mắt híp lại, thoáng trông thấy trên bắp chân Lumine có một vệt ánh sáng.

"Lumine!"

Một tiếng gọi thất thanh vang lên, xuyên qua cánh cửa là viên đạn lao nhanh như cắt, sượt qua chân Lumine, trực tiếp đục một lỗ xuống sàn. Vội quay đầu ra nhìn, Lumine ngạc nhiên trông thấy cả bản lề cửa cứ thế bị đá tung ra; Aether đá ngược tấm cửa về lại đối phương, bàng hoàng nhìn nó bị chém thành hai nửa.

Diluc chĩa súng vào đầu Aether, lưỡi kiếm được thu trở lại thành một tay cầm nhỏ giắt bên eo; chỉ riêng sự có mặt đã đủ làm anh em họ vô thức nuốt nước bọt. Anh ta không nhiều lời, chẳng buồn để ý xung quanh mà xả đạn, Aether cúi người né tránh, dù là chạy đi đâu cũng không trốn khỏi đường đạn được.

Căn phòng này quá chật hẹp, chẳng mấy chốc mà trên tường toàn vết đạn bắn, các thiết bị cũng bắt đầu bị hư hại đến nổ điện, từng tia từng tia xẹt qua không gian. Cứ chạy như này chắc chắn không phải phương án tối ưu, điểm tốt duy nhất là Aether có thể đại khái điều khiển được đường đạn, ít ra vẫn còn nắm được thế chủ động. Cậu không thể tấn công, Lumine nhân lúc Diluc hẵng còn phân tâm thì lôi súng ra bắn một phát, đối phương dễ dàng né được, nhẹ nhàng như không.

Đạn để xả Lumine căn bản mang không đủ, không thể làm biện pháp giống Diluc được; súng plasma có hoả lực quá cao, chỉ sợ nhắm Diluc sẽ làm mất cả thiết bị trong phòng, ảnh hưởng tính mạng Xiao. Bản thân họ không nắm rõ rốt cuộc tác dụng của những thứ trong phòng này là gì, e sợ chọn nhầm thứ để núp; thậm chí ưu tiên hàng đầu của Aether bây giờ còn chẳng phải thoát chết, mà là giảm tối đa mức thiệt hại xuống.

Tính toán còn chưa xong, một lưỡi dao phi song song với đường đạn lao tới, Lumine không lường trước bị ghim vào bắp chân, mở miệng gào lên trong đau đớn. Aether quay ngoắt về phía cửa phát hiện Rosaria đứng phì phò thở, xem chừng vừa chạy hết tốc lực lên đây; cô ấy cũng không nhiều lời, tự chọn cho mình đối thủ là Lumine, bước vào trận chiến.

Mặc kệ vết thương, Lumine cắn răng nhảy lên, chọn đúng lúc Rosaria tới sát mình để đáp lên vai cô, dùng đó làm điểm tựa mà kéo ngược cánh tay đối phương ra, thành công vật ngược cô xuống đất. Bả vai Rosaria bị bẻ lệch khớp, trong một giây Lumine cần để tiếp đất đã kịp tự lên khớp lại tới cạch một cái, quay lại trạng thái chiến đấu.

Đạn bắn ra va đập với chuôi dao, cứ thế rụng xuống giữa không khí; Lumine bóp cò súng thấy không còn đạn nữa thì tặc lưỡi, dùng chân đá luôn súng vào mặt Rosaria như một viên đạn khổng lồ. Đường di chuyển dễ đoán, Rosaria hất con dao lên chém qua cây súng, chưa cười tự tin được bao lâu đã thấy mũi chân Lumine ngay dưới cằm mình; cô cắn vào lưỡi, đầu đập xuống đất, nôn ra một ngụm máu.

"Rốt cuộc mấy đứa này anh lục từ đâu ra thế, Kaeya?"

Cái tên Kaeya ngân lên – lúc này họ mới để ý thấy anh ta đã không còn ở góc phòng. Tim hẫng mất một nhịp, phản xạ đầu tiên của Aether lại là tìm cách chộp lấy cánh tay Diluc; nhưng chưa kịp chạm tới đã bị ngăn giữa bởi một đường kiếm dứt khoát, tưởng chừng chậm một giây là sẽ mất cả cánh tay.

Kaeya, ngạo nghễ dù cơ thể ngập trong máu, ném một ống tiêm rỗng xuống đất, dẫm nó vỡ tan. Lưỡi kiếm trực tiếp từ cổ tay anh kéo ra, kim loại sáng bóng lấp lánh dưới ánh điện bập bùng; Aether lùi lại một bước, cậu và Lumine vai kề vai, bị dồn vào chân tường.

Rosaria lồm cồm bò dậy, qua loa lau mũi bằng cổ tay áo; ba người họ chặn hết cả đường tiến lẫn đường lui của cặp anh em, chưa vội tấn công, chờ cho khoảng lặng trong không khí lắng dần xuống. Aether đánh mắt vội xuống vết thương trên bắp chân Lumine, để ý thấy máu vẫn đang ồ ạt đổ ra, hai vai em run rẩy, xem chừng không thể trụ được lâu nữa.

"Xin lỗi vì khi nãy đã để cậu thấy tôi thảm hại như vậy nhé." – Kaeya hướng đầu kiếm sát ngực cậu. – "Giờ thì, chúng ta nghiêm túc được rồi đấy."

Cánh tay Kaeya hiện rõ những mạch máu; trước mặt cậu dao kiếm súng đều có đủ, cậu tính đi toán lại cũng không biết nên bắt đầu xử lý từ đâu hay chết bằng cách nào là ít đau đớn nhất. Cậu biết Lumine có thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào nếu không được băng bó sớm, Aether nuốt nước bọt, gục mặt xuống không nói gì, trước khi thò tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng.

"...tôi bỏ cuộc." – Aether đưa cây súng cũ quen thuộc lên bằng hai tay, tóc mái rủ xuống vì cúi đầu. – "Xin hãy nhận lại vật này và bỏ qua cho anh em tôi."

Aether dâng cây súng lên rồi không làm thêm gì nữa, Kaeya nửa nghi nửa ngờ vươn tay đến rồi lại rụt về, chẳng rõ đây có phải một cái bẫy hay không. Anh liếc nhìn Diluc ở bên cạnh, Diluc cũng chỉ đảo mắt không bình luận gì; anh đánh mắt sang Rosaria, cô ấy cũng chỉ tặc lưỡi một cái. Sau cùng, lưỡi kiếm của Kaeya vẫn kề vào cổ cậu, nhưng đồng thời anh cũng cầm cây súng lên, trong một khoảnh khắc vì kỷ niệm với nó mà phân tâm.

Chính khoảnh khắc đó – Aether lật mặt ném cây súng lên cao, di dời sự chú ý của tất cả trong một tíc tắc ngắn ngủi, vừa đủ thời gian để cậu dùng tay bẻ gãy cây kiếm trước mặt, đồng thời gạt Kaeya ngã ra đất; máu từ vết cắt ứa ra, nhuộm đỏ cả y phục. Thanh kim loại rơi xuống đất, Lumine mang ra một khẩu súng plasma đốt bỏng chân Diluc; đối phương gằn giọng rồi khuỵ xuống, viên đạn ánh sáng bắn thẳng về phía trước khiến một loạt các thiết bị vốn đã hư hại trong phòng nổ tung.

"Chạy!"

Lumine quơ chân gạt đống giấy vương vãi dưới đất sang một bên, để lộ một cái lỗ dưới sàn, chính là cái lỗ khi nãy họ đục để đi vào đây. Chờ sẵn bên dưới là con xe phân khối lớn mượn của Amber; Aether để em gái nhảy xuống trước, bản thân thì nuối tiếc ngoái lại nhìn cái buồng kính đằng kia, lẩm nhẩm gì đó trong miệng.

Khói bụi từ vụ nổ đầy không khí, ba người bọn họ ho sặc sụa, Kaeya thu lại thanh kiếm đã gãy vào trong người rồi vội vội vàng vàng chạy đến bên Diluc, quan sát vết bỏng đã ăn mòn vào tới xương. Súng plasma không phải muốn có là có được, xem chừng hai người kia thật sự không bình thường; Kaeya nghiến răng, chỉ vội nhìn lên Rosaria một cái trước khi bắt đầu cuống cuồng lục tìm tủ thuốc.

"...anh vừa tiêm quá liều."

"Chuyện đó không quan trọng."

Hiếm khi Kaeya phát hoảng như thế, bởi vì hiếm khi Diluc bị thương. Thông thường, nhiệm vụ của họ không bao gồm chiến đấu mặt đối mặt, cũng không thường gọi Diluc đến chiến đấu – anh ta đảm nhận những việc cần đến tiền bạc và quan hệ, những công việc ngoại giao để hợp pháp hoá sự tồn tại của họ. Trông Kaeya luống cuống xé phần y phục sát vết thương của Diluc ra, Rosaria đi tới bế Diona lên, kiếm một chỗ an toàn. Cả đời này cô cũng sẽ không thể hiểu mối quan hệ giữa bọn họ; họ không phải gia đình, không phải người yêu, luôn luôn nhận chỉ là đối tác thông thường; một đối tác từ rất lâu về trước, một bản hợp đồng có từ thời xưa cũ.

"Đuổi theo chúng đi."

Giọng của Diluc, kể cả khi đang bị thương, cũng thật có uy lực. Rosaria vốn cũng không cần được nhắc, lập tức trùm mũ cầm theo ván chạy khỏi viện nghiên cứu. Chiếc ván nổi là là trên mặt đất, chỉ cần leo lên liền khởi động động cơ phóng vụt lên trên; Rosaria ấn mũi chân, nó lập tức lao thẳng về phía trước.

Từ trên cao nhìn xuống, Rosaria lướt đi với vận tốc lớn, bọn họ chưa rời đi quá lâu, cố gắng nheo mắt một lúc là có thể nhận dạng được họ. Con xe màu đen luồn lách giữa những con phố, chân của Lumine đã được cầm máu qua loa; Aether thỉnh thoảng lại ngoái lại kiểm tra xem có ai truy đuổi mình không, chẳng mấy chốc đã chạm mắt với Rosaria ở tít bên trên.

"Lumine, có người đuổi tới nơi rồi!"

"Đã rõ."

Chỉ là rồ tay lái thì ai cũng làm được, Aether ôm chặt vào eo em gái; động cơ xe gầm lên một tiếng trước khi mọi thông số đổ hết về max, lao vùn vụt dưới ánh đèn đô thị. Càng đi xa sẽ càng xuất hiện nhiều ngách nhỏ, càng dễ mất dấu – Rosaria nhanh chóng đuổi theo, từ bên trên phi xuống vô số những lưỡi dao nhọn hoắt. Lumine nghiến răng né hết mưa dao, thật may là hai giờ sáng chẳng có mấy người ngoài đường nên muốn đi sao cũng được; bánh xe lê thấp, cả người sát với mặt đường, biến thành một cuộc chiến mà tốc độ rất có thể là thứ sẽ giết họ.

"Dây ở túi trái."

Aether thò tay vào lấy dây leo núi có trong áo khoác Lumine, một đầu buộc vào bàn chân mình, đầu còn lại buộc xuống xe. Hít một hơi sâu, Aether bám tay xuống dưới, dựng mình đứng chao đảo trên yên xe, tóc bị gió thổi ngược ra sau. Đống dây kia căn bản chẳng làm được gì cả, hoạ chăng chỉ có tác dụng trấn an cậu; Aether hiểu đường nào cũng là đường chết, bình tĩnh mang khẩu plasma kia gắn thêm một ống ngắm, nhắm lên trời.

"Sao rồi?"

Giọng của Kaeya vọng từ đầu dây bên kia lại, Rosaria mở màn hình ảo ra cho anh ta tự nhìn tình cảnh hiện tại của cô – một bên phi dao xuống, bên còn lại bắn đạn ánh sáng lên, vừa chạy vừa né, xem chừng là thi xem ai mất tập trung trước. Thứ đạn này có sức công phá cực kỳ lớn, một dao của Rosaria phi chưa chắc chết nhưng một viên này vào ván kiểu gì cũng banh xác; Kaeya tặc lưỡi thành tiếng, khung cảnh bên kia cũng đang rất hỗn loạn, Diluc mặt mày nhăn nhúm, vết thương không có dấu hiệu đông máu.

"Cởi choàng ra."

"Cái gì?"

"Cởi choàng ra, ném xuống dưới!"

Lợi thế của cô chính là vị trí – tốc độ ván lướt so với mô tô thì không so sánh được, nhưng đổi lại cô có thể đứng ở rất cao, nhìn xuống toàn cảnh. Rosaria được nhắc nhở thì ngộ ra, không chơi mèo vờn chuột qua qua lại lại nữa; trực tiếp gỡ khăn trùm đầu của nhà thờ quăng xuống, phần vải đen dày cộp che khuất một góc tầm nhìn của Aether.

"Sang trái, Lumine!"

Cậu hét lên để nhắc nhở em gái – nhưng tất cả đã quá muộn. Thời gian cậu hét một câu đó đủ cho Rosaria phóng một loạt dao xuống, ẩn sau lớp vải lẫn với bóng đêm, không biết đâu mà lần. Một con dao chọc thủng bánh xe sau, những tiếng rít dài vang lên, đuôi xe hạ dần xuống; cánh tay Aether bị ghim vào hai chỗ, chịu không được đánh rơi cây súng xuống đất, toàn bộ linh kiện bật tung ra vì va chạm tốc độ cao.

"Có sao không?!"

"Đánh rơi súng rồi!"

"Em sẽ tăng tốc, xuống đi!"

Giờ thì thật sự biến thành một cuộc đuổi bắt rồi – thiếu đi phương pháp tấn công, bọn họ cũng chỉ như những con thú non xấu số bị chó sói đuổi giết, bỏ trốn trong vô vọng. Chạy thêm một quãng nữa còn có hy vọng để cắt đuôi, nhưng lốp sau đang dần xịt, Lumine không rõ mình sẽ tiến được bao xa nữa, tặc lưỡi rẽ vào trong hẻm, hy vọng mua được thêm ít thời gian.

"Thế nào rồi?"

"Vào trong hẻm rồi, nhưng ở khoảng cách này chỉ cần ra ngoài là có thể dò được ngay."

"Tốt nhất nên là như thế."

Chỉ trong một tối mà bọn họ thành công phá tan hoang cả kế hoạch của Kaeya – không thể trách được, mọi thứ đến đột ngột quá nên bản thân anh cũng chưa suy tính kỹ mọi thứ. Bỏ qua phần tại sao họ tìm được vị trí của anh nhanh thế, viện nghiên cứu này giống như lòng bàn tay họ, ngóc ngách nào cũng biết, bảo sao dễ dàng đột nhập. Dù có thương tích, nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là không có tử vong, và Xiao vẫn ở đúng nơi anh ta nên ở.

Nói đến Xiao, Kaeya băng bó xong cho Diluc rồi thì để đối phương ngồi nghỉ tại chỗ trong lúc anh ra kiểm tra qua buồng ngủ - đúng như dự kiến, Xiao nằm yên bất động, giống như thể cuộc hỗn chiến vừa nãy chẳng liên quan gì đến anh. Rất nhiều thiết bị đã bị nổ mất, nhưng đại khái vẫn có thể xem được những thông số cơ bản; Kaeya ấn ấn trên tấm bảng điều khiển xước xát, chọn kiểm tra tổng quát.

Có vài viên đạn ghim lên mặt kính, tạo ra vô số những vết nứt nhỏ ngang dọc, nhưng nhìn chung thì không ảnh hưởng bên trong. Lượng nước trong cơ thể vẫn đủ còn dinh dưỡng có thể truyền thêm một ít, nhịp tim ổn định, không ghi nhận bất cứ phản hồi nào từ não. Về mặt sinh học thì không có gì biến chuyển, còn về những thứ khác, mã nguồn ghép trong một tiếng qua đã hai lần bắt được tín hiệu với cơ thể.

Bắt được tín hiệu?

"Con mẹ nó." – Kaeya chửi thề, bất ngờ đến giữ không nổi bình tĩnh. – "Sao lại nhất định phải là hôm nay chứ?! Diona! Diona?!"

Diona vừa mới tỉnh lại khỏi cơn mê mang đã nghe thấy ai thất thanh gọi tên mình, hai tai mèo dựng đứng lên, vội vội vàng vàng chạy ra xem. Trước mặt em, khắp nơi đều là mớ phế liệu từng là thiết bị nghiên cứu fejl cao cấp; nhưng Diona tạm thời không để ý đến những thứ đó, không phải khi biểu cảm trên mặt Kaeya khó tả tới mức kia.

"Bắt được tín hiệu rồi." – Anh kéo màn hình hướng xuống cho Diona nhìn. – "Hai lần, mỗi lần ba phút. Bây giờ lại đang bắt được rồi."

"Chuyện này...!" – Diona bàng hoàng, cái đuôi dựng đứng lên. – "Xiao không thể tỉnh lại trong tình trạng này được. Không phải bây giờ!"

Nghĩ nhanh một cái, anh vươn tay ấn vài cái nút, màn hình chuyển qua lại liên hồi, hiển thị rõ rằng anh đang tắt dần hết những tính năng của buồng ngủ đi. Ngay lập tức, Diona hiểu ra anh đang định làm gì; em cũng bắt đầu tính toán, sau cùng vẫn không tìm ra nổi giải pháp nào khác, đồng ý làm theo.

Đây là ngày bọn họ đã mong mỏi suốt thời gian qua – được chứng kiến mã nguồn đi vào hoạt động, được chứng kiến một trong những Dạ Xoa tỉnh giấc, dưới danh nghĩa là một chiến binh đích thực. Xiao không phải fejl, không phải con người – cả cơ thể và linh hồn anh đều được mài sắc để trở thành một món vũ khí trung thành đến hơi thở cuối cùng.

Tất cả những thứ họ có thể làm với anh, giờ bắt buộc phải chuyển sang một ngày khác, ít nhất là khi tới được trụ sở chính; Kaeya ấn nút xả hơi lạnh, hy vọng lần tới Xiao vẫn sẽ phản hồi. Diluc loạng choạng đứng dậy, lê từng bước lại gần để quan sát kỹ hơn người trong buồng ngủ. Một đợt khí được xả vào buồng, lớp băng mỏng bắt đầu hình thành trên mặt kính; Diluc nheo mắt, cảm thấy có gì đó không đúng.

"Anh ta... vừa cử động đó hả?"

Lời này của Diluc nói ra, hiển nhiên đủ khiến Kaeya giật mình – anh cúi sát mặt xuống, tập trung quét một lượt qua cơ thể Xiao, quả thật phát hiện có động đậy. Diona mở bảng theo dõi ra, đột ngột phát hiện một lượng lớn lệnh từ não gửi xuống dưới; tín hiệu mã nguồn ngày một rõ, hoàn toàn trái với những gì họ đang muốn đạt được. Nỗ lực cuối cùng của Kaeya là xoay nút xả khí lạnh tăng gấp năm lần, hy vọng anh sẽ ngoan ngoãn ngủ đông; nhưng Xiao không chịu nghe theo ý anh, chút động đậy nhỏ biến thành co giật, vẫy vùng trong buồng kính chật hẹp.

Mở mắt rồi?!

Đôi mắt vàng rực với con ngươi xẻ giữa, hàm nanh nhọn hoắt của kẻ săn mồi; lông vũ hoàng kim rực rỡ như ánh nắng, tiễn đưa những kẻ xấu số về với giấc ngủ vĩnh hằng. Anh từng nhìn thấy cặp đồng tử ấy một lần trong quá khứ, nhưng so với bây giờ thì chẳng có chỗ nào giống cả; biểu cảm của Xiao chân thật hơn, rõ ràng hơn, sống động hơn.

Anh vươn đôi cánh đang dần bị đông cứng lên trước như muốn nhìn ngắm, từng phần băng mỏng ăn lên lông anh, lan ra như một thứ bệnh dịch trắng xoá. Bất thình lình, một cái lông vũ từ bên trong đục lên mặt kính – rồi lại một cái nữa, một cái nữa; vô số những lưỡi dao lấp lánh cùng lúc hoạt động, kính vốn đã nứt càng thêm nứt.

Kaeya nhận ra vấn đề ngay lập tức, cùng lúc lôi cả Diona cả Diluc vào lòng mình rồi quỳ xuống nền gạch – mặt kính vỡ tung, vô số những mảnh nhỏ bắn ra như đạn dược, cào lên trên da thịt anh. Hai người kia lo lắng là thế, Xiao ngược lại tỉnh giấc hoàn toàn không đếm xỉa gì bọn họ, chỉ muốn được chạy thoát khỏi hơi lạnh kia. Anh vung cánh một lần, rồi hai lần, nhẹ nhàng lắc hết những viên băng li ti bám trên lông; móng vuốt anh chọn ngay thành buồng làm chỗ để, vừa đặt xuống đã bóp nát phần kim loại cứng phủ quanh nó.

Đây mới là vẻ đẹp đích thực của một Dạ Xoa – vẻ đẹp của thần chết, có ai đó thì thầm sau tai Kaeya như thế. Người kia không nói gì với anh, mắt chỉ trân trân hướng ra ngoài, biểu cảm như đang tập trung lắng nghe gì đó; Kaeya một thân toàn vụn kính chỉ dám nuốt nước bọt chờ đợi, bên tai vọng ra tiếng từng ống truyền một lần lượt bị anh dứt khỏi người.

"..."

Chẳng chờ cho họ kịp phản ứng, một luồng gió mạnh vụt qua, Xiao nhảy thẳng xuống cái lỗ trên sàn nhà, mở cánh bay thành một đường cong vút lên hoàn hảo, từng tiếng đập vọng khắp bầu trời. Diona cẩn thận thoát khỏi vòng tay Kaeya để để anh lại cho Diluc xử lý, lúng túng mở màn hình ảo trên cánh tay ra gọi cho Rosaria – em có linh cảm rằng mình biết chính xác Xiao đang đi đâu, và tin này hẳn không tốt lắm với cô ấy.

"Diona? Kaeya đ––––"

"Xiao đang tới chỗ cô, áng chừng khoảng hai tới ba phút."

"Cái quái gì cơ?!"

Con dao toan phi đi vì tin sốc mà khựng lại, Rosaria tròn mắt, trong vô thức đẩy ván đi nhanh hơn một chút, nhìn tám hướng xem rốt cuộc nhân điểu kia có thể ở đâu. Trong hai phút, cô quay ra sau đã có thể thấy một dáng hình mang ánh vàng đang vùn vụt lao tới, sát khí từ đây cũng có thể cảm nhận được.

"Tôi không được trả đủ tiền để làm chuyện này! Giờ sao, giết cả anh ta?!"

"Đừng có đánh giá cao khả năng của mình thế." – Diona nói, nếu đặt trong hoàn cảnh nào khác thì hẳn Rosaria đã cáu điên lên rồi. – "Chỉ có Dạ Xoa giết cô hoặc không gì cả. Cô nghĩ mình đủ trình so với Xiao sao?"

Rosaria quay đầu lại lần nữa, con mắt vàng kia đang đặt mục tiêu lên người cô; cô hiểu ánh mắt đó, anh ta muốn hôm nay cô phải thành một miếng phomat đầy lỗ chứ đến chết cũng chẳng được chết nhẹ nhàng. Giờ thì cô phải làm gì đây? Cô sẽ né được bao nhiêu đợt lông nhắm đến mình? Cô có thể hoàn thành nhiệm vụ không?

Chớp chớp mắt trong tỉnh ngộ, Rosaria mơ hồ nhớ lại những gì Kaeya từng nói, rằng cảm xúc của con người là vũ khí tuyệt vời nhất và kẻ điều khiển được món vũ khí này cũng sẽ là người mạnh nhất. Xiao không phải con người, nhưng Dạ Xoa cũng chỉ là những tù nhân của tình cảm phàm thường mà thôi; phải, cô không cần chống lại anh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là đủ.

Ý tưởng tới, Rosaria lập tức đưa vào áp dụng – con xe màu đen bên dưới vừa ló mặt khỏi hẻm đã được chào đón ngay bằng một lượng lớn dao mài sắc; lốp xịt nên không thể né chuẩn được như trước nữa, bất cứ con nào để lọt, Aether sẽ vươn tay đỡ hộ em gái, để lại không ít những vết xước trên da thịt. Một cảnh này quả nhiên đã đem lại hiệu quả ngay tức thời; Xiao nhíu mày luồn xuống dưới, chắn ở trước cô và cặp anh em nọ, biến từ thế chủ động sang thế bị động.

"Con mẹ nó tôi đúng là thiên tài mà!"

"Rồi giờ sao? Cô định tấn công bọn họ thế nào nữa?" – Kaeya xen vào, Rosaria không kịp nhìn xuống, cũng không rõ hiện giờ anh ta đang bày ra vẻ mặt gì.

"Tôi sẽ tìm ra cách sau."

Ưu tiên hàng đầu của cô vẫn là cái mạng của mình trước – thà là bảo giết dược nhân vật tầm cỡ nào đó, đổi một mạng lấy danh sử sách; đằng này, người được Dạ Xoa bảo vệ kia chỉ là một người bình thường, cô thực lòng không muốn liều mạng. Tâm lý này của Rosaria, trên thực tế cũng chẳng phải cái gì khó hiểu; chính vì vậy Kaeya trông thấy phương pháp của cô thì cũng chẳng hề trách móc, dẫu sao nếu là anh anh cũng không rõ phải làm gì khác.

Sự có mặt của Xiao, đặc biệt là ở khoảng cách gần như vậy, đương nhiên là đã được Aether để ý tới. Cậu muốn hét gọi anh, nhưng những vết thương ngày một dày đặc khiến cổ họng cậu khô không khốc – kể cả như vậy, cậu vẫn muốn anh biết rằng cậu đang ở nơi này, bèn thay câu chào hỏi bằng một cái nhìn chân thành.

Không có hồi đáp, nhưng cậu biết là Xiao đã trông thấy mình; nếu phải nói thật thì đây chắc chắn không phải điều kiện lý tưởng để xin lỗi, không phải ở đây, không phải lúc này. Không phải khi có một sát thủ đang đứng ngay trên đỉnh đầu bọn họ và xe thì cơ bản là đang kéo lê nửa sau trên đường; không phải khi anh là dải phân cách duy nhất giữa tất cả những điều ấy.

Sau tất cả mọi chuyện, và Xiao vẫn chọn bảo vệ mình – cậu không biết mình nên nghĩ gì về chuyện đó, tội lỗi hay là hạnh phúc. Có lẽ là một chút này một chút kia, một niềm hạnh phúc trong tội lỗi; nếu phải nói gì đó, cậu muốn nói 'cảm ơn' trước, sau đó mới tới 'xin lỗi'.

Cánh của anh căn bản là một bộ giáp lớn, dao phi vào hoàn toàn không có tác dụng gì, thậm chí so với cách anh phi lông vũ thì chỉ như trò trẻ con. Xương cốt anh phủ đầy hợp kim, đạn bắn không xuyên kiếm đâm không thủng; nhưng về phần da thịt, anh cũng chỉ giống y như một người bình thường, cũng thấy đau và cũng có máu chảy.

Nếu như mục tiêu của Xiao là hoàn thành một thứ nhiệm vụ gì đó, né chút đồ chơi này hoàn toàn không phải vấn đề - nhưng giờ anh đang bảo vệ một người, và anh sẵn sàng hy sinh chính mình để làm thế. Những lưỡi dao sượt qua người anh, tuy không sâu nhưng dày đặc; từng lưỡi từng lưỡi như nước mưa đổ xuống, còn anh chính là tấm ô che kín cả bầu trời.

Một cái nhăn mặt khẽ của Xiao lọt vào tầm mắt cậu, Aether siết chặt nắm tay lại, cơn giận dần dấy lên trong lòng – nhưng nhắm đến ai thì cậu không biết. Tới Rosaria? Tới Kaeya? Tới chính bản thân cậu? Vì Barbatos trên cao, cậu không nghĩ là điều ấy quan trọng nữa; xe đã sắp chết máy rồi và họ không còn đủ thời gian.

"Xiao, theo tôi!"

Lumine mặc kệ tiếng rít của lốp sau, mặc kệ dấu hiệu rằng con xe này thật sự đã đến giới hạn của nó – em rồ ga lần nữa, phóng thẳng vào trong một đường hầm tăm tối. Nghe thấy tiếng gọi của cậu, Xiao cụp cánh, chao người đi theo; khoảng cách giữa họ được thu gần lại, trong bóng tối, đôi mắt của đối phương liền trở thành nguồn sáng duy nhất.

"Có thể... tin tưởng tôi lần này chứ?"

Cậu cố gắng nói lời ấy dịu dàng nhất có thể, hy vọng vì thế mà anh sẽ chấp nhận cậu thêm một lần nữa, kể cả chỉ là trong một khoảnh khắc. Anh như cũ không nói gì với cậu, nhưng cậu không ghét cái yên lặng đó từ anh; trán họ áp vào nhau, mọi âm thanh xung quanh đều ù đi, trầm lắng.

Thời gian họ có với nhau chỉ có thể, lối ra đã ở ngay trước mặt, và thời gian họ cần cũng chỉ từng đó thôi là đủ. Ánh đèn đường quay lại tầm mắt, Rosaria trông chờ một đợt lông vũ phi tới đã dựng khiên chắn ngay phía trước; nào ngờ, khi con xe chạy thoát khỏi hầm, trên đó chỉ còn lại mình Lumine, ngay cả Xiao cũng đã biến mất.

Đối phương phát hoảng nhìn xung quanh, không ngờ được đến họ lại đứng ngay bên dưới mình; Aether nắm vào móng vuốt của Xiao, anh lấy đà tung người lên và ngay lập tức cậu liền buông tay ra. Cả người Aether lộn nhào trên không khí, nhào qua đỉnh đầu Rosaria – cậu thả xuống một thứ gì đó nhấp nháy, bám chặt lên tấm ván của cô.

Hai mắt Rosaria căng ra, tim hẫng một nhịp ngay khi tiếng bíp cuối cùng vang lên – quả bom phát nổ, phá tan nát tấm ván của cô giữa không trung. Anh dang cánh chào đón cậu quay trở lại với mình, ôm trọn lấy thân thể cậu; vô số những vụn kim loại to nhỏ bắn về phía họ, nhưng trong vòng tay anh, cậu chẳng thể cảm thấy gì hết.

Những vệt sáng từ vụ nổ, những tiếng động lớn ầm ĩ – ngay cả sức nóng thiêu đốt khi ở cạnh anh cũng trở nên thật dịu dàng, cậu rúc vào trong anh, để mặc bản thân rơi tự do, mơ hồ cố gắng nhớ ra lần cuối mình cảm thấy thế này là từ khi nào. Cậu không thể tin bản thân mình nữa, không thể tin rằng sự dịu dàng này là thứ mình đã phản bội; cậu không tin nổi mình nhớ hơi ấm này ra sao, và anh có mùi giống nhà đến mức nào.

Rất nhanh thôi, bọn họ tiếp đất, anh giữ cậu trong lòng mặc cho có bị vụ nổ hất xa thêm vài mét, lưng đụng vào tường. Kể cả tới lúc đó rồi, Xiao vẫn nhất nhất không chịu mở cánh ra; chờ đợi tới khi chắc chắn không còn cái gì chưa rơi hết xuống mới dám buông khỏi cậu trong ngập ngừng và đắn đo.

Aether áp mặt vào lồng ngực anh, giấu diếm lắng nghe tiếng tim anh đập rồi lại lén lút quan sát biểu cảm của anh. Đôi mắt anh đảo một vòng để kiểm tra tình hình, cẩn trọng và cảnh giác; chớp mắt một cái liền quay về với gương mặt của cậu, bao nhiêu sát khí tan biến hết, chỉ còn lại sự ân cần.

Cậu có nhiều thứ muốn nói với anh quá, nhiều thứ cần nói với anh. Một phần là vì sự ích kỷ của chính cậu, một phần là vì muốn tốt cho anh; một phần là những câu hỏi, một phần là những lời cảm ơn, phần còn lại là dành để chuộc lỗi. Vì có quá nhiều nên cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu – ngay cả cảm giác ở bên cạnh anh bây giờ cũng thật vô thực; kể cả đây có là một giấc mơ, cậu cũng không thấy có vấn đề gì cả.

"Có bị thương ở đâu không?"

"Không, tôi ổn, chỉ l––––"

Ủa?

"Không sao là được rồi." – Anh tìm cách đỡ Aether ngồi dậy, trước khi bắt được vẻ đần thối trên mặt cậu. – "Có chuyện gì sao?"

Có phải, Xiao vừa...

"Sao nhóc lại biết nói rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro