1.9 [Midnight]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ sau khi vụ án kết thúc, Aether hoàn toàn không có thông tin gì về Xiao.

Cậu làm chính xác những gì Kaeya bảo cậu làm – nói với đội khám nghiệm là cậu đã tự tìm ra hung thủ, bảo rằng mình chẳng liên quan gì đến anh, thế là hết. Bên điều tra thậm chí còn không bước được vào đến bếp nhà cậu. Họ chỉ tới, và đưa Xiao đi mất.

Mọi tội lỗi đổ hết lên đầu anh, một fejl giờ đã không còn chủ nhân, bao gồm cả vụ 'stray fejl tấn công người' mà Kaeya từng nhắc đến. Những trường hợp fejl gây chuyện, thường là chủ nhân của nó phải chịu trách nhiệm; nhưng Xiao trên giấy tờ thì không có chủ nhân, cũng không có cơ sở sản xuất để gửi về, giống như một món hàng bán lậu vô danh tiểu tốt. Nhưng fejl nào phải loại sản phẩm cứ nói vứt là có thể vứt đi, cậu biết người ta không thể cứ vậy đem anh thiêu huỷ, chỉ là không rõ rốt cuộc họ sẽ làm gì với anh.

Chuyện đó không liên quan đến mình, Aether nhìn xuống chân, có đúng không? Mọi thứ đã trở về bình thường – một cái bình thường trước khi anh xuất hiện, cái bình thường cậu đã quen thuộc từ lúc mình ra đời. Thật kì quặc khi cậu chấp nhận anh dễ dàng như nào và từ bỏ anh lại khó khăn đến thế; anh vốn không phải của cậu, không nên thuộc về cậu.

"Vì Barbatos..."

Aether thở dài, chọn cầu thang trạm làm chỗ nghỉ ngơi. Trạm đã quay lại làm việc được tầm ba ngày nay, náo nhiệt y như thể chưa từng có vụ án mạng nào xảy ra vậy. Suy cho cùng, ngoài lý do Mondstadt có tỷ lệ tội phạm cao ra, ở thời đại này thuê sát thủ cũng chẳng quá khó, chỗ nào cũng có tấn công với giết người, nom nhiều cũng thành quen.

Xã hội này đã thành ra như vậy đấy – nhưng cậu không thể hy vọng sự ổn định được, không phải ở đây, không phải lúc này. Chẳng có thời gian mà lo lắng cho người khác, vì nếu không ích kỷ thì chính mình cũng sẽ bị huỷ hoại. Cậu không nên có tình cảm, không phải với bất cứ ai, không phải với anh.

"Yo."

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, Aether cho mấy viên dinh dưỡng vào miệng coi như xong bữa rồi trốn mất, không ngờ đến trường hợp Amber bất thình lình xuất hiện. Căn bản là hôm nay Amber không có ca làm, trên người cũng chẳng mang theo động cơ hay trang bị bay nào cả, dòm không giống đến lạm dụng của công.

"Amber?"

"Đừng trông bất ngờ thế chứ." – Amber ngồi xuống bên cạnh cậu, chìa cho cậu một cây kẹo mút. – "Lumine nói rằng cậu cần quan tâm đặc biệt nên người ta mới cất công tới đây vào ngày nghỉ đó."

Mấy nay Lumine và cậu toàn được xếp lịch trùng nhau, không rõ có phải do em chủ động đổi ca với ai hay không nhưng sự hiện diện của Lumine thực sự khiến cậu thấy nơi này dễ thở hơn. Cơ mà, quan tâm đến mấy thì Lumine cũng có việc cá nhân cần xử lý, sáng nay Aether vừa rời nhà em đã cuống cuồng nhắn tin nhờ Amber tới kiểm tra anh trai; của đáng tội, có bao giờ cô chịu dậy sớm mà đọc tin đâu chứ, thành ra giờ mới có mặt.

Amber cho một cây kẹo vào miệng mình, Aether ngược lại chỉ vân vê nó trong tay, không muốn thú nhận rằng gần đây cậu đã mất vị giác. Cứ mỗi lần cho cái gì ngọt vào miệng, cậu sẽ vô thức nhớ đến Xiao. Cứ mỗi lần ăn cái gì đó ngon lành, cậu sẽ vô thức bẻ một mẩu đưa ra sau, chỉ để nhớ ra Xiao không còn ở đó.

Có lẽ lưỡi cậu chẳng sao cả, những thứ thức ăn đó cũng không, chỉ có đầu óc cậu là có vấn đề. Cậu sống quá tình cảm để phù hợp với thời đại này; mọi thứ không giống với những gì Kaeya nói – rằng Xiao đi rồi thì tất cả sẽ khá hơn, rằng chỉ cần anh biến mất thì cậu sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc thì cậu có thể làm gì chứ? Đường nào cũng là đường chết, chẳng lẽ nhất định phải chọn một trong hai sao?

"Này, Aether."

"Sao?"

"Hồi bé, tớ từng quen một người gọi là Ngài Chân Bự."

Câu chuyện bắt đầu không đầu không đuôi làm Aether trố mắt ra trong ngạc nhiên, cơ thể khựng lại mất mấy giây, không biết phải nói gì. Amber dường như chẳng buồn để tâm đến phản ứng của cậu, đảo đảo cây kẹo trong miệng rồi lại tiếp tục nói, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

"Tên của ông ấy không phải thế, đương nhiên rồi, nhưng tớ gọi ông ấy thế." – Cô nhắm mắt lại giống như đang hồi tưởng. – "Bởi vì ông ấy cả đôi chân rất bự. Khi tớ đứng lên vết giày của ông ấy, so ra chỉ bằng một nửa."

"..."

"Ông ấy từng cho tớ kẹo. Rất nhiều kẹo. Ông ấy dạy tớ về những loài chim và cách chúng bay trên trời. Ông ấy từng là người bạn tuyệt vời nhất."

"Từng sao...?"

Ra là cậu cũng từng mất đi một người – Aether định nói như vậy, cuối cùng quyết định nuốt xuống, không muốn chọc vào nỗi đau của cô. Nhưng đôi mắt cậu sớm đã nói lên hết những điều ấy, và Amber cũng không cảm thấy tổn thương; đối phương chỉ cười nhạt, điệu cười buồn hiếm khi hiện hữu trên gương mặt cô.

"Đúng rồi." – Amber cúi xuống nhìn cây kẹo màu cam tươi trên tay. – "Có một ngày nọ, một đám người đến hỏi tớ Ngài Chân Bự ở đâu. Tớ đã nói thật, và họ bắt ông ấy đi."

"Hoá ra ông ấy là một kẻ sát nhân hàng loạt, săn không dưới hai mươi mạng người. Mãi sau này ba mẹ mới cho tớ biết chuyện đó. Tớ không bao giờ được biết tên thật của ông ấy."

Nhưng Amber trông không giống như đang kể lại câu chuyện về một lần mình bị lừa dối, hay bị lợi dụng. Cô ấy không kể mình đã vô tình bán đứng người đàn ông ấy ra sao, không đổ lỗi, không phải bất kì cái gì trong những thứ đó - ấy không phải trọng tâm của điều cô ấy muốn truyền đạt.

"...xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi chứ?" – Amber khúc khích, vén tóc ra sau tai. – "Đâu có việc gì đâu."

"Nhưng mà, ông ấy..."

"Không biết tên của ông ấy cũng chẳng sao cả, tớ chỉ cần nhớ tới ông ấy như 'Ngài Chân Bự' là được rồi."

Người đàn ông ấy, ngày bị bắt đi cũng không hề trách cứ Amber. Đứa trẻ ngây thơ không hiểu mình đã làm nên chuyện gì, nhận được một chiếc kẹo cuối cùng trước khi ông ấy biến mất vĩnh viễn. Tất cả những gì đọng lại trong đầu cô chỉ còn là dáng hình cao lớn của 'Ngài Chân Bự', cùng với những ký ức ngọt ngào tuổi ấu thơ.

"Ngay cả người xấu xa nhất cũng có mặt tốt của mình, có những người mình đối xử tốt với." – Amber nói, cậu lập tức hiểu được ý của cô. – "Và hoàn toàn ổn thôi nếu đó là điều cậu nhớ về họ, kể cả khi cậu biết được thực sự họ tệ thế nào."

"..."

Ngay cả những người như 'Ngài Chân Bự', cũng có thể yếu lòng trước một bé gái tươi tắn và rạng rỡ. Bởi vì con người không chỉ có hai mặt trắng và đen, chẳng ai nghiêng hết về một phần được cả, chẳng ai có thể tự tin nói rằng mình chưa từng làm gì xấu. Phần dịu dàng của kẻ xấu không phải lời nói dối, nó cũng là một phần bình thường của họ, nếu như không phải phần chân thật nhất.

"Ý tớ không phải cậu nên tha thứ cho Xiao hay gì đó." – Amber cắn cây kẹo trong miệng. – "Ý tớ là, cậu không cần phải thấy có lỗi vì nhớ nhung nhóc ấy. Cậu không cần phải loại bỏ hoàn toàn Xiao khỏi cuộc đời mình để cảm thấy khá hơn."

"...nhưng Xiao không phải con người."

"Cậu thì có."

Một fejl được lập trình để ở bên cạnh ai đó. Một fejl, một thú cưng, một tạo vật xinh đẹp với mục đích sống duy nhất là để khiến ai đó thấy hạnh phúc. Và giờ ngay cả chuyện đó anh cũng không làm được nữa, chính xác hơn là không còn cơ hội để làm nữa. Đơn giản như vậy đấy.

"Vậy cậu có muốn Xiao là người không?"

Có lẽ vấn đề không phải 'Xiao là sát nhân' hay 'Xiao bị hỏng'. Vấn đề không nằm ở anh, mà ở cậu. Có lẽ thế. Có lẽ chỉ là cậu muốn tống khứ anh đi, ngay khi cậu phát hiện ra mình đang dành tình cảm cho thứ gì đó máy móc; có lẽ cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi anh để khiến bản thân thấy khá hơn. Nhưng giờ tất cả đều đang đi xuống dốc và cậu lại không biết phải làm gì cả.

"...có thì sao?"

"Chẳng sao cả." – Amber đút thanh nhựa bị cắn dập vào túi áo. – "Tớ đã chọn nhớ về ông ấy như Ngài Chân Bự, cậu có thể chọn nhớ về Xiao như một con người."

Nếu như Xiao thật sự là người, thì tốt biết mấy.

Fejl nằm ở giữa ranh giới giữa người và vật, không thể cứ thế vứt bỏ nhưng cũng không thể yêu thương như tình nhân. Nếu như Xiao là người, cậu lẩm nhẩm trong miệng, mơ hồ tưởng tượng ra viễn cảnh xa xôi – có lẽ nhóc ấy sẽ lớn tuổi hơn mình.

Có thể anh ấy sẽ mang khuyên tai màu đen, có thể sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon cho cậu vào mọi buổi tối. Có thể anh sẽ là kẻ ít cười, có thể là tên ngốc không biết đối nhân xử thế, nhưng cậu đoán rằng anh sẽ dịu dàng với mình. Bởi vì Xiao vẫn luôn dịu dàng mà, cậu nhớ đến cảm giác những lông tơ mềm mại lướt qua kẽ tay mình, cùng hàng lông mi dài nhẹ nhàng phủ lên đồng tử vàng lấp lánh. Giá như anh là người thì tốt biết mấy, chỉ cần như vậy là đủ.

Nhưng fejl là fejl, và fejl đó mới là Xiao cậu yêu thương. Một hình ảnh mơ hồ mộng tưởng, được gây dựng bởi khát vọng của ai đó. Và khi tất cả những thứ ấy tràn ra ngoài, nó đã đánh hỏng anh – có lẽ bạo lực như vậy mới là bản chất của anh, giống như mọi fejl khác.

Tiếng chuông trạm vang lên trên đầu, báo hiệu rằng đã hết giờ nghỉ trưa, Aether cần quay lại đổi ca trực với nhân viên khác. Cậu vẫn còn muốn nói chuyện thêm chút nữa, ngoái lại nhìn thì bị Amber cười cười xua tay, ý bảo cậu nhanh nhanh đi đi không thì sếp mắng.

"Giờ cậu tính đi đâu?"

"Chắc là mua cái gì đó rồi về nhà. Lượn phố một chút." – Amber đứng dậy, phủi phủi mông quần. – "Tối nay hai anh em cậu rảnh không?"

"Lumine thì không rõ, nhưng mà tớ chưa có kế hoạch gì."

"Đi bay không? Cho khuây khỏa đầu óc."

Amber trước đây cũng hay mời hai người bọn họ đi chơi với mình như thế, và lần nào cậu cũng từ chối bằng cùng một kiểu lắc đầu. Lần này cũng vậy, cậu tính mở miệng ra bảo không, trước khi dòng ký ức về một buổi chiều muộn bị anh cắp bay ngang thành phố hiện ra trong đầu – gió lùa vào tóc cậu, cả người cậu nhẹ bẫng, bao nhiêu phiền muội trong phút chốc tan biến. Có phải là do Xiao không – chuyện này cậu không biết, nhưng Aether thực lòng muốn theo đuổi thứ cảm giác tự do tự tại ấy lần nữa, nghĩ đi nghĩ lại rồi trả lời có.

Khỏi phải nói, lời này của cậu Amber thật ra cũng không lường tới; cô chớp mắt mấy cái rồi phấn khích nhảy cẫng lên, vòng tay qua cổ cậu mà lắc. Đợi đến lúc Amber bình tĩnh lại rồi, cô liền bắt cậu hứa không được nuốt lời rồi chạy biến đi mất, có thể nghe thấy cô nói gì đó liên quan đến việc phải mua một bộ phát điện chuyên dụng cho buồng dịch chuyển để tối còn tiếp tục lạm dụng của công.

Thành thực mà nói, Aether cũng chẳng rõ mình đã nghĩ gì nữa – cậu đứng thần người một chỗ, chờ đến khi Amber khuất hẳn bóng rồi mới bắt đầu quay lại ga làm việc. Bữa nay không đông bằng mọi khi, nom cũng tại chưa đến tan tầm; Aether lướt qua A30 thấy chỗ phát hiện xác từng bị phong toả giờ đã được dọn sạch sẽ, người không biết đoán không ra rằng nơi này từng có án mạng.

Đám robot dọn dẹp đã xử lý rất tốt đống máu thịt bám trên các kẽ sàn, mọi thứ hầu như trông hệt như mới, chỉ trừ mấy vết xước dài trên bức tường lúc chết nạn nhân đã dựa vào. Mấy vết ấy không quá sâu, có lẽ là do phi trượt mà tạo thành, nhìn qua thì không khác gì vết mèo cào nên hẳn sếp cậu cũng chẳng tính sửa chữa gì hết. Aether đứng nhìn nó một hồi rồi quay người bỏ đi, không muốn nán lại quá lâu.

Ca làm buổi chiều trôi qua như bình thường, điểm duy nhất khác biệt chỉ có cơn đau đầu ngày một nặng hơn của Aether. Tới cuối buổi, cậu cố ý nhận việc ở lại kiểm tra thiết bị cùng ngắt điện trạm để có thời gian yên tĩnh một mình; ngoài Amber ra không ai biết gì về mối quan hệ giữa cậu và Xiao, cho nên cũng không thể hiểu được nỗi khổ của cậu, chỉ nghĩ là cậu tâm lý kém nên dính đến án mạng xong thì bị dọa sợ.

Có lẽ mình nên xin chuyển công tác hay gì đó, Aether nghĩ ngợi, nhận ra rốt cuộc trạm dịch chuyển này có nhiều thứ liên quan tới Xiao đến mức nào. Nhưng để thật sự chạy trốn khỏi anh, Aether sẽ cần làm nhiều hơn là chuyển nơi làm – cậu cần chuyển nhà, thay một nhân tính mới, bỏ hết những thói quen hiện tại, và thậm chí ngay cả lúc đó rồi thì cậu cũng không rõ mình quên được hay không.

Hoặc mình có thể làm như Amber nói, Aether kéo cần, những bóng đèn trên đầu lần lượt vụt tắt, coi Xiao như một con người. Chuyện đó không khiến những gì anh làm trở thành bình thường, nhưng ít nhất cậu sẽ thấy khá hơn. Chắc là vậy, cũng có thể là không.

Cậu hoàn tất việc đóng cửa trạm vào cuối giờ chiều, thong dong đi bộ đến viện nghiên cứu của Albedo để kiểm tra tình hình. Không có ai cả, đúng như cậu đoán; Aether mở máy ra để gửi qua cho Albedo thêm mấy tin nhắn hỏi han, giống y một trăm cái tin hai anh em họ đã gửi trước đó, biết rõ rằng mình sẽ không nhận được hồi âm.

Bất chợt, cậu phát hiện có một tin nhắn từ sáng cậu chưa đọc, chắc là do bận rộn quá nên Aether không có thời gian để ý. Cậu vung ngón tay lên để xem thử, nhận ra ấy là một video từ Barbara – em hớn hở bảo với cậu Rosaria đã bình phục rồi cho cậu xem cô ấy đang ném mấy con dao ở phía sau. Rosaria lúc để ý em đang quay video thì cũng vẫy vẫy tay chào, nói rằng khi nào cậu ghé lần nữa nhất định sẽ dẫn Aether đi ăn bánh nướng, chắp tay vào nhau trông vô cùng nghiêm trang.

Cậu có thể ghé thư viện lần nữa vào cuối tuần này, tiện gặp hai người họ và nghe thử rốt cuộc Rosaria hát thánh ca như thế nào. Sẽ buồn cười lắm, cậu khúc khích; đưa tay ra vẫy một chiếc xe taxi để trở về nhà. Mọi khi thì cậu sẽ đi bộ tới trạm dịch chuyển khác hoặc mượn xe Albedo, nhưng cậu muốn chút không gian riêng nên chọn xài sang một bữa.

Cậu nghĩ mình đã ngủ ngon một giấc cho tới khi tài xế đánh thức cậu dậy – xe không thể đi vào ngõ được, chỉ có thể đỗ ngoài phố lớn. Aether trả lời rằng không sao đâu, nối giắc cắm vào tay để chuyển tiền rồi đi xuống; vừa xuống xe cậu đã vươn vai ngáp một cái dài rồi mới từ từ tìm đường vào phố Yissakhar.

Những tòa nhà ở đây đại đa số ép sát vào nhau y như những lát bánh mì cũ, nom được mỗi toà nhà cậu với mấy chỗ là có vẻ khá khẩm, còn đâu toàn chiều dài hơn chiều rộng cả. Cậu chào hỏi hàng xóm và không được đáp lại; Aether cũng không phiền muội gì, thừa biết thời đại này người lạ đáng nghi nhiều hơn đáng tin. Bấm thang máy đi lên, mới tới tầng 11 cậu đã nghe thấy bên trên có tiếng cãi nhau – đợi tới lúc lên đến nơi rồi mới phát hiện bà chủ đang đứng cùng Lumine và Kaeya ở ngay trước cửa nhà cậu, lời qua tiếng lại có vẻ nặng nề.

"Có chuyện gì sao, Lumine?"

"Anh hai." – Lumine thấy cậu cuối cùng cũng về thì vội vội vàng vàng lôi cậu ra, chỉ tay vào một vết găm sâu hoắm trên tường. – "Anh coi cái này đi!"

Nhìn qua thì còn tưởng ai dùng đinh đóng xuống đó, nhưng soi kỹ lại sẽ thấy vết này ngoài sâu ra thì còn tạo thành hình oval dẹt chứ không tròn hoàn hảo. Vết cắt khá mượt, Aether ù ù cạc cạc mấy giây thì ngộ ra đấy là vết gì – lần đầu Xiao gặp Kaeya, anh ta đã chào đón Kaeya bằng một cái lông ghim chặt trên tường như đạn bắn.

"Có chuyện gì?" – Aether mơ hồ cảm thấy tốt nhất mình không nên nói ra chuyện này bây giờ. – "Vết này thì làm sao mà mọi người đứng bu lại đây thế?"

"Bà chủ đòi đền những 10 vạn mora cho cái vết của khỉ này! Thậm chí còn không phải mình làm mà, công lý ở đâu mới được chứ?!"

Không phải vì thần giao cách cảm giữa sinh đôi với nhau thì cậu đã lỡ làm Lumine thua một ván cãi nhau tay đôi với bà chủ và tự làm mình mất 10 vạn rồi – Aether lén lút thở phào một cái, đưa tay lên vuốt vuốt ngực. Biết được nguyên nhân rồi thì thấy cũng dễ hiểu, nhưng Kaeya thì đứng ở đây làm gì? Ngoài là nguyên nhân trực tiếp khiến vết đục này ra đời, anh có mục đích gì khi tham gia vào chuyện này chứ?

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu và muốn khẳng định mình chỉ tới đây để giúp, Kaeya vỗ vỗ vai cậu rồi nở một nụ cười với bà chủ nhà. Cá nhân Aether (có lẽ là cả Lumine) chưa bao giờ thực sự bị 'thu hút' bởi Kaeya cả, nhưng cậu cũng phải thừa nhận là anh ta có vẻ ngoài rất điển trai – và giờ thì anh quyết định dùng nó để giúp đỡ bọn họ lươn qua vụ này.

"Quý bà." – Kaeya nắm lấy tay bà ấy, không để bà kịp tỉnh ra. – "Nếu như đây là nỗi bận tâm bấy lâu của bà, tôi rất vinh hạnh được giúp giải quyết nó."

"C-Chuyện này... đây là trách nhiệm của hai đứa ấy, cậu không cần phải––––"

Trước khi bà ấy kịp kết thúc câu, Kaeya đã vội hôn lên mu bàn tay nhăn nheo của đối phương, thành công khiến người phụ nữ ngoài tuổi trung niên này biến thành một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu. Anh đưa ra đề nghị sẽ giúp bà sửa nó lại y như cũ, vừa nói vừa nháy mắt với cậu (Aether đoán thế, dẫu sao với cái băng bịt mắt đó thì cũng không đoán được anh có nháy thật hay không) rồi tiễn bà chủ đi xuống thang máy.

Hai anh em họ, không rõ chuyện gì vừa xảy ra, đứng như chôn chân ngay trước cửa nhà chờ Kaeya trở lại. Bọn họ may mắn thay là cũng không phải chờ quá lâu, ít nhất là không lâu như họ nghĩ; Kaeya quay về với một nụ cười rạng rỡ, có chút đối ngược với cặp lông mày nhăn nhúm của anh ta.

"Chà." – Lumine nói, giọng có chút mỉa mai. – "Sao tốt thế? Tự dưng chẳng biết từ đâu đi ra rồi bảo sẽ giúp chúng tôi sửa tường."

"Kìa, anh không thể ít nhất nhận được lời cảm ơn sao?"

Aether theo phản xạ tính nói cảm ơn thì bị Lumine chặn miệng lại; em nheo mày thể hiện rằng mình vẫn không tin tưởng anh hay bất cứ chuyện gì anh làm. Nỗi nghi ngờ ấy cũng không phải không có cơ sở - Kaeya đến ngay lúc Aether vừa lên đến nơi, xuất hiện đúng thời điểm bà chủ và Lumine đang cãi nhau như đã chờ sẵn từ trước. Mối quan hệ của họ với Kaeya như cũ chẳng có gì thay đổi – mấy nay không thấy anh cố ý tiếp cận họ thêm hay gì cả, khác hẳn với kiểu thân mật quá đà một tuần trước, càng khiến mọi thứ có mùi đáng nghi hơn.

"Hôm nay anh tới có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu." – Kaeya phủi luôn chuyện khi nãy đi, tỏ ra mình chỉ là vô tình đi ngang muốn làm người tốt. – "Anh tính lên hỏi Aether có muốn xuống uống thử mấy ly tối nay không, quán vừa nhập về vài thùng mới."

Nhắc đến rượu, ký ức về đêm hôm ấy lập tức ùa về trong đầu cậu – Aether có thể cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy, cảm giác buồn nôn trào lên mũi. Vả lại, cậu cũng lỡ hẹn Amber sẽ đi bay với cô ấy rồi; Aether xua xua tay gạt đi, Kaeya dường như cũng lường trước tình huống này, không hề tỏ ra khó chịu.

"Không thì thôi vậy." – Đối phương nhún vai, phủi đuôi đi thẳng, đột ngột như cách anh xuất hiện. – "Gặp sau nhé, hai người."

"Chờ đã."

Lumine gằn giọng với Kaeya, hiếm khi Aether thấy em gái nói chuyện với người khác bằng chất giọng đó, mọi lần đều là giữa lúc đang cáu điên, nhưng lần này thì hơi nghiêng về đe doạ hơn. Nụ cười trên mặt Kaeya trong phút chốc tắt ngúm, tuy nhiên chỉ chớp mắt một cái là đã thấy nó quay lại chỗ cũ.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh đã bao giờ thân với Aether đâu, chẳng lẽ ai anh cũng mời như thế chắc?"

"Nào nào nào, không cần phải tra hỏi như thế đâu, chúng ta là bạn mà." – Kaeya bước tiếp, vừa đi vừa nói. – "Giờ thì, anh có việc cần phải đi rồi."

Và cứ như thế, Kaeya biến mất. Lumine chẳng buồn đuổi theo anh ta, chỉ chờ đến lúc cửa thang máy đóng lại rồi mới kéo Aether thẳng vào trong nhà. Em bảo mình biết mình đã nhai đi nhai lại chuyện này nhiều rồi nhưng em vẫn không nghĩ Kaeya đáng tin – Aether không đồng tình cũng không phản đối, chờ em nói xong thì mới kể về cuộc hẹn với Amber ngày hôm nay, hỏi xem Lumine có muốn đi cùng chứ.

Lumine nghe cậu kể thì nghi hoặc chớp mắt, còn đưa tay sờ trán cậu xem Aether có sốt hay không. Hơn ai hết, em biết Aether ghét bộ môn này nhiều đến mức nào, thậm chí còn có thể nói là sợ hãi. Nhưng chuyện này tính ra không phải cái gì xấu; ngay khi xác định rằng Amber không ép uổng gì cậu thì Lumine vội lao tới ôm anh trai mình, bày ra vẻ mặt như một người mẹ đầy tự hào.

"Đương nhiên là em sẽ tới rồi, chỉ không biết Amber có đủ đồ không thôi."

"Đủ thì chắc là đủ, Amber là người rủ trước mà." – Aether cởi áo khoác ra vắt ngang lên thành ghế rồi leo thẳng lên sofa nằm. – "Thử nhắn tin hỏi xem cậu ấy cần mình chuẩn bị gì không?"

Ghế sofa thực chất cũng không lớn, chỉ vừa đủ cho một người nằm ra – Lumine gật gù, nhấc chân anh hai lên lấy chỗ ngồi rồi lại đặt lại lên đùi mình, sẵn tiện xách theo một gói khoai chiên nhai cho đỡ buồn mồm. Em gửi một tin nhắn thoại cho Amber, vài phút sau đã thấy cô ấy gửi video trả lời. Trên màn hình, Amber đang ở nơi đoán là chỗ họp hội nhóm của cô ấy; cô hồ hởi cầm một thiết bị nhìn như cái đài cũ, vừa khoe vừa giải thích đây là bộ cấp điện không dây cho buồng dịch chuyển.

Sau khi đóng cửa trạm thì các buồng dịch chuyển cá nhân kia hiển nhiên cũng bị ngắt điện hết, không thể sử dụng được – chính vì thế mà mới cần tới bộ cấp điện kia. Thứ này bắt sóng phát ra từ buồng dịch chuyển, có thể cấp điện cho tối đa ba buồng, bắt sóng trong bán kính lên đến một cây số. Amber bảo nhà cô gần trạm hơn nên sẽ qua trước để phát điện cho buồng, hai người chỉ việc dịch chuyển qua là xong; đồ đạc cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, mặc gì gọn gàng là được.

Câu ấy vừa kết thúc, hai anh em quay sang nhìn nhau liền biết được đối phương có ý tưởng giống mình; bọn họ thân là thành viên hội nhóm thám hiểm, đồ để vận động mạnh không thiếu, chỉ là mấy tháng nay Aether thích ở nhà chơi với Xiao hơn là ra ngoài leo trèo nên cũng lâu rồi không đụng đến. Nom cũng là bước khỏi đầu mới, Lumine đùa đùa cợt cợt, thậm chí còn nhắn hỏi Amber xem cần vũ khí không họ mang cho một ít.

Sử dụng vũ khí nhắm đến đối tượng sống ở Mondstadt khi không có giấy phép đương nhiên là bị cấm, tuy nhiên sở hữu không thôi thì không. Mà nói thật ra, lúc bọn họ đi thám hiểm toàn ra nơi đồng không mông quạnh, có rút ra múa mấy đường thì cũng chẳng ai biết mà bắt; vũ khí muốn mua cũng không khó, hầu như ai cũng có một cây súng mini phòng thân.

Nói chẳng ngoa chứ anh em bọn họ đều biết đánh nhau cả, không chỉ là để doạ dẫm làm màu không mà còn thực sự có thể giết người. Lý do tại sao kể ra cũng dài, nhưng xét trên mặt bằng chung những người cùng sở thích thì chẳng mấy người đấu lại được họ - cả hai đều thiên về tốc độ hơn sức chịu đựng, phối hợp ăn ý tạo thành bộ đôi bất bại.

Tối đến, Lumine lục được ra hai cái quần ngắn lâu rồi họ không đụng tới, còn thêm một cái thắt lưng quân đội chả biết có từ bao giờ. Để mà hôm nào bới hết tủ đồ của hai người ra chắc phải có hàng ty tỷ thứ tạp nham; thời gian sít sát nên Lumine chỉ dám lọc ra mấy thứ có vẻ dùng được, bằng không chẳng rõ đến khi nào.

Aether thay đồ xong trước – đi lượn thì không được mang áo khoác nên cậu chọn cầm theo một cái ô cũ, bao giờ cất cánh rồi ném lại đó luôn cũng được. Trong lúc đợi Lumine vật lộn với đôi tất mà em cứ khăng khăng là mình còn đi vừa, cậu tìm đường ra ngoài đi dạo một vòng để làm quen không khí trước, dẫu sao Amber cũng chưa ra đến nơi.

Đi được một quãng, bất thình lình từ đâu đó có bóng người lao thẳng về phía cậu; Aether theo cảm tính dang tay ra đỡ lấy, thành công bắt trọn bất cứ ai đã chọn cậu làm nệm ngã. Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi han, Aether đã lập tức câm nín ngay khi phát hiện đối phương là ai – nói thật thì cậu ngạc nhiên tại sao Bennett lại ở đây hơn là tại sao cậu ta lại trượt chân được xa như thế.

"Bennett? Sao em lại ở đây?"

"Anh Aether? Sao anh lại–––" – Bennett ngẩng mặt lên, sau đó à một cái. – "...đây là nhà anh nhỉ."

Tìm cách lấy lại thăng bằng, Bennett giải thích cho cậu rằng mình vừa bước lên một vũng bùn ướt và trượt từ trên dốc trượt xuống, may mắn ngã được vào lòng Aether. Con dốc gần nhất cũng ở cách đây một con phố, nếu đổi là ai khác nói lời này thì hẳn Aether đã phá lên cười rồi – nhưng không, đây là Bennett, người đen đủi đến nỗi sao còn sống được cũng khó tin, cho nên cậu chỉ có thể ôm một cái an ủi đối phương.

"Em ghé hội nhóm có chút việc. Sắp tới có một giải MPE, em muốn tìm người có fejl cùng hệ để tập cùng."

"Vậy sao?"

Trông nụ cười tươi rói của Bennett, Aether không nhịn được xoa xoa đầu cậu ấy, quả nhiên là thiên thần mà. Dù sao bây giờ cậu cũng khá rảnh rỗi, cứ đứng lại nói chuyện phiếm với Bennett thêm một lúc để chờ em gái cũng được; Aether cố tránh chủ đề liên quan đến fejl, cũng hên là Bennett dường như không nhận ra thái độ trốn né của cậu, hoàn toàn thuận theo mỗi lần cậu đánh trống lảng.

Họ đứng như vậy được ít lâu, từ xa liền vọng tới tiếng bước chân đạp loạn cùng tiếng thở dốc ngày một rõ. Tới khi Aether nghe ra tên Bennett lẫn trong tiếng thở, cậu mới đoán được đó hẳn là Razor đang đi kiếm chủ trong hoảng loạn – khổ thân nhóc con, sống với Bennett thì chắc tim đang khoẻ cũng thành yếu.

Từ đầu ngõ có thể thấy được cái đầu trắng xù xù của Razor, Aether đưa tay lên tính chào hỏi thì bất ngờ thấy Bennett hét bảo Razor đứng yên tại chỗ. Khuôn mặt cậu ta rất nghiêm túc, thậm chí là nghiêm túc chưa từng thấy; Aether giật mình nuốt nước bọt, trong khi Razor dù lo lắng cũng phanh gấp lại theo mệnh lệnh.

"C-Có cái gì hả?"

"Chắc là anh dùng xong không ngâm quá nước tẩy chuyên dụng đúng không? Xà phòng bình thường chỉ làm bớt mùi thôi chứ không hết nổi đâu." – Bennett bình thản quay sang nhìn cậu, giống như không hiểu sao Aether lại ngạc nhiên thế. – "Cái nước hoa làm nhiễu này không tốt lắm nên em không thích cho Razor xài."

"N-Nước hoa làm nhiễu? Cái gì cơ?"

"Thì cái mà anh xịt cho fejl lúc luyện tập ý." – Cậu chỉ tay vào cái ô, ý bảo mùi là từ đây. – "Xịt vào đồ rồi vung vẩy quanh fejl, hoặc xịt lên quần áo."

Bennett nói gì thì nói cũng là dân chơi fejl lâu năm, có khá nhiều kinh nghiệm cũng như nắm rõ các phương pháp huấn luyện – cậu thấy anh ngơ ngơ thì lại nói thêm, hy vọng khiến anh nhớ được ra gì đó. Fejl về cơ bản đều phụ thuộc khá nhiều vào khứu giác dù các giác quan khác của chúng so với người đều tốt hơn, đặc biệt là hệ Mammalia. Lợi dụng chuyện này, có nhiều huấn luyện viên dùng nước hoa gây nhiễu để tạm vô hiệu hoá khứu giác của fejl với mục đích tôi luyện thêm khả năng chiến đấu bằng thính giác.

Ngoài ra, còn có một cách dùng nữa ít phổ biến hơn là xịt nhiều để khiến fejl rơi vào trạng thái cảnh giác trong hoảng loạn, qua đó mà hung hăng hơn và sức tấn công cũng tăng lên. Dùng nước hoa gây nhiễu trước trận đấu nếu bị phát hiện sẽ bị loại trực tiếp, mà loại nước hoa này tuy mùi nhạt nhưng người chơi quen, tiếp xúc với nó một thời gian là sẽ nhận ra ngay.

Razor là fejl hệ Mammalia nên dùng thứ này dễ gây ra tác dụng phụ tịt mũi, mà vốn cứ là fejl dùng nhiều đều sẽ ảnh hưởng không tốt đến khứu giác và thần kinh, vậy nên Bennett mới không muốn để Razor lại gần Aether. Được giải thích tận tình như thế, Aether vẫn ù ù cạc cạc không hiểu Bennett nói gì – căn bản cũng tại đời này cậu chưa bước chân lên sàn đấu MPE bao giờ, chưa từng nghe danh đến nước hoa gây nhiễu, đừng nói là xài cho Xiao.

Từ từ đã, cho Xiao...?

Aether nhìn xuống cái ô trên tay, đột ngột nhớ ra vì lý do gì mà mình muốn vứt nó đi – Xiao không thích cái ô này, mỗi bữa nọ tự dưng anh thò móng ra bóp tay cầm gãy ngang, dùng thì vẫn dùng được nhưng hơi bất tiện. Trùng hợp thay, vào cái đêm cậu quyết định muốn đưa Xiao đi dạo ấy, đây cũng chính là chiếc ô cậu cầm theo, vì bị anh dụi dụi vào nên hẳn mùi nước hoa là từ đó bám vào.

Nếu thứ ấy là nước hoa gây nhiễu, thì...

Sự thật như một tia sét đánh xuống đầu cậu, làm không gian xung quanh tối đen.

Toàn bộ những hành động không đâu của anh giờ bỗng nhiên trở nên hợp lý vô cùng – những lần hắt xì không ngừng, sự đeo bám đến mức ám ảnh. Hai mắt Aether căng ra, không dám nhìn đi đâu khác; ký ức trong đầu xáo loạn lên với nhau rồi lại lần lượt xếp thành hàng cho cậu kiểm tra – bởi vì anh không còn có thể ngửi thấy mùi của cậu nữa, nếu như cậu không ở trong tầm mắt thì anh sẽ không rõ liệu cậu có an toàn.

Và vì thế nên anh đi theo cậu. Vì thế nên anh luôn cảnh giác cả ngày lẫn đêm, luôn luôn trong trạng thái bấp bênh, bất cứ cái gì cũng có thể khiến anh tỏ ra hung dữ. Anh không phải sợ rằng mình sẽ bị giết, anh đang sợ cậu sẽ bị làm hại; Xiao đã tìm cách bảo vệ cậu, giống như anh vẫn luôn làm.

Nhưng đấy không phải lý do để giết người mà, Aether đổ mồ hôi lạnh, không chú ý tới vẻ lo lắng dần hình thành trên gương mặt Bennett, đúng rồi, kể cả có như thế thì cũng chẳng phải lý do để tấn công người khác. Cậu cố gắng huyễn hoặc chính mình rằng bản thân không sai, rằng mình không phải kẻ tệ hại đã đổ mọi tội lỗi lên đầu một người nguyện dâng hiến cả mạng sống cho mình; những vụ án lần lượt tua ngược trong đầu, trở thành bằng chứng cho sự trong sạch của cậu.

Hay là cho sự trong sạch của anh đây?

"A-Anh Aether?"

Gã đàn ông ở trạm bị ghim không dưới hai mươi nhát lên mặt, phá hủy nhân dạng; nhưng nếu như mục đích của anh là bảo vệ cậu, tại sao anh cần làm đến mức đó? Phong cách của Xiao vẫn luôn là nhanh như cắt và lặng như gió, lông vũ phi ra chỉ có hai loại, một để cảnh cáo, một để đoạt mạng. Cá nhân anh không có thù hằn với gã ta, đối phương chết rồi tức là mối nguy hiểm đã hết; vậy thì tại sao?

Cả hai lần đều để lại một chiếc lông như muốn cậu biết đấy là anh làm, muốn cậu tin rằng đấy là anh làm. Tại sao cậu không nghĩ đến những thứ này sớm hơn? Rốt cuộc vì lý do gì cậu cứ mù quáng tin mãi rằng chỉ có thể là anh? Rằng anh đã hỏng, rằng anh chỉ là một cỗ máy mua vui, không hơn không kém?

Chưa bao giờ, Aether lại cảm thấy như vậy cả - cậu thấy tỉnh táo, và trong cái tỉnh táo ấy có cái mơ hồ. Cậu ép mình phải tỉnh, ép mình không được lừa dối mình nữa, ép mình phải đối mặt với những cái gì mình đã gây ra. Cậu tự trách mình rằng bản thân chỉ là một kẻ vô dụng và ích kỷ, rằng mình đã đưa ra kết luận quá sớm khi thậm chí còn chưa dừng lại để nghĩ kỹ.

Đầu ngón tay run rẩy, Aether chỉ huy cho màn hình ảo trên cánh tay hiện lên, vội vội vàng vàng đào qua những tin nhắn vớ vẩn, lục tìm cái tên Barbara. Dáng vẻ cậu bây giờ trông thảm hại đến ngớ ngẩn, đồng tử cứ đảo loạn lên trong hốc mắt, hơi thở thì ngày một nặng nề, dường như sắp ngã gục. Nhưng cậu không thể ngã xuống bây giờ được, không phải khi cuối cùng cậu cũng nhận ra có gì đó không đúng.

"Hi, Aether! Gửi tin đột ngột thế này có làm phiền anh không?"

"Anh coi ai cuối cùng đã được xuất viện rồi này!"

"Cộp!"

"Ơ kìa, em đang quay chị tập đấy à?"

"Aether nhỉ? Cái hẹn bánh nướng trước của chúng ta, khi nào mì––––"

Đoạn video ngắn ngủi dài chưa tới nửa phút, Aether cứ vậy tua đi tua lại, hai mắt dán vào màn hình, cố gắng ghi nhớ cách Rosaria chuyển động tay của mình. Vết ghim sâu hoắm trên bức tường trước cửa nhà và những vết xước dài ở trạm, cách mà cái lông vũ đó đâm chính xác sao cho không gây chấn thương vĩnh cửu trên bả vai Rosaria...

"Cộp!"

"Ơ kìa, em đang quay chị tập đấy à?"

"Cộp!"

"Ơ kìa, em đang quay chị t––––"

"Cộp!"

"Ơ kìa, e––––"

"Cộp!"

Cộp. Cộp.

Đường bay của con dao đi theo hướng vòng cung, lưỡi dao vừa đi vừa xoay tròn, tuy trúng mục tiêu nhưng cũng luôn để lại một vết xước dài dọc theo đó. Nó đâm xuống theo đường chéo, khác với lông vũ của Xiao luôn phi theo đường thẳng, vết cắt vừa gọn vừa ngọt, ôm vừa khít quanh chiếc lông nhọn hoắt.

Đâm nhiều như vậy là để không ai có thể thấy vết cắt trên mặt nạn nhân, Aether buông thõng tay xuống, cho màn hình tự ngắt nguồn, để không ai biết được điểm khác biệt. Anh chẳng giết ai cả, nhưng giờ thì anh lại phải trả giá. Anh chẳng giết ai cả, nhưng lại bị cậu phản bội. Cậu cứ loanh quanh mãi trong dòng suy nghĩ của mình mà quên đi mất sự thật trước mắt; tự huỷ hoại chính mình, tự lo lắng những rắc rối không tồn tại, tự nghĩ ra 'giải pháp' mà cuối cùng chỉ phá tam bành cả ra.

Xiao không hỏng. Mà là cậu. Là cậu.

Rốt cuộc là vì lý do gì? Là bởi vì 'con người' thượng đẳng hơn fejl sao? Tại sao cậu lại nghĩ là mình đúng? Không phải, tại sao cậu lại những suy nghĩ như thế ngay từ đầu?

"Không phải anh nghĩ thế. Cậu chỉ không muốn tin đó là sự thật, đúng không?"

Vị rượu bồ công anh đắng ngắt trong miệng cậu, từ từ lan xuống cổ họng.

"Fejl sinh ra để phục vụ cho con người, nếu cậu cảm thấy không còn giá trị nữa thì cứ bỏ đi thôi."

"Cậu rốt cuộc thích gì ở nó?"

"Anh có thể tìm đại một con fejl nào đó, sửa chữa một chút và một 'Xiao' mang ngoại hình khác sẽ xuất hiện trước mặt cậu."

"Cậu có thể chọn trao đi, nhưng hãy nhớ là chúng sẽ không trả lại cái gì cho cậu."

Fejl có tình cảm không? Xiao có tình cảm không? Cậu từ bỏ anh vì anh đã gây ra 'quá nhiều phiền toái' cho cậu, nghĩ về anh như một món hàng đơn giản.

Nhưng trước giờ cậu đã bao giờ nghĩ về anh như vậy chưa? Tại sao cậu bỗng dưng lại nghĩ rằng tất cả chỉ là nói dối, rằng anh chỉ là một giấc mơ vô thực, đến để chứng minh cho cậu thấy rốt cuộc cậu cô đơn đến mức nào?

Đây không phải biện hộ, càng chẳng phải kiếm cớ - Aether biết mình có tội và chính tội lỗi của cậu cũng đã là hình phạt. Cậu nghi ngờ bản thân, nghi ngờ anh, lựa chọn tin tưởng thứ cậu cho là đúng đắn; đối phương thủ thỉ với cậu những lời trấn an dịu dàng giả tạo, dễ dàng khiến cậu quên mất cảm giác ấm áp trong lòng anh.

Nếu như mình mạnh mẽ thêm một chút, nếu như mình chịu lắng nghe Xiao.

Người ấy hiện lên thật hoàn mỹ, cái danh bác sĩ lu mờ hết những đen tối phía sau lưng anh ta. Anh tỏ ra đáng tin tưởng, 'không sao đâu' và 'có anh ở đây mà' – đột ngột xuất hiện ngay vào lúc cậu chẳng biết làm gì, đưa cậu vào một chuỗi sự kiện dài mà mọi mũi tên đều nhắm cả vào Xiao.

Anh ta biết chính xác cách mà cậu suy nghĩ, nắm tay chỉ đường cho cậu, quàng quanh cổ cậu một sợi dây dài để kéo lê cậu đi. Và cậu để yên cho anh thao túng mình, tự nguyện nghe lời anh; mọi thứ diễn ra trơn tru tới mức cậu không có đủ thời gian để thắc mắc tại sao nó lại trơn tru như thế. Giống như đã được lên kế hoạch trước vậy, Kaeya hiện ra trong đầu cậu, ngồi thư thái cạnh quầy bar, nhưng vì lý do gì?

Chuyện đó có quan trọng không?

"Bennett, khi nào gặp Lumine thì em bảo với Lumine mang theo súng nhé."

"H-Hở?"

Người đàn anh trước mặt Bennett, bỗng đột ngột đứng thần người không thèm nghe tiếng cậu gọi, sau đó vươn tay tóm lấy vai cậu, nói cái gì đó cậu không hiểu rồi lập tức chạy biến. Aether chẳng buồn để tâm tới phản ứng bối rối của Bennett, trong đầu cậu giờ chỉ còn mỗi nụ cười khinh khỉnh của Kaeya, trên đường chạy quăng luôn cái ô ra một góc cho đỡ vướng víu.

Tìm đến Kaeya rồi cậu sẽ làm gì? Không rõ nữa, nhưng cậu biết mình cần làm chuyện đó. Cậu lo sợ rằng chỉ cần mình chần chừ thêm một giây nữa thôi rồi tất cả sẽ lại biến thành một bể hỗn loạn, và cậu sẽ thật sự đánh mất Xiao. Trong đầu cậu lóe lên một lời cầu nguyện, hy vọng anh vẫn đang ở đâu đó cậu có thể chạm tới được, cậu thậm chí không cần anh chấp nhận mình, chỉ muốn có thể giải oan cho anh.

Aether đá tung cánh cửa quán rượu ra, bên trong không có người, ngay cả Diona cũng không thấy đâu. Toàn bộ bàn ghế đều được lau sạch sẽ, những chai rượu trên quầy phủ vải đỏ; cậu nhíu mày nhìn xung quanh, nắm chặt bàn tay lại. Đảo mắt từ trên xuống dưới, tai cậu bỗng bắt được một tiếng cọt kẹt từ sàn gỗ, Aether bước vội lên cầu thang, đứng mặt đối mặt với Kaeya ăn vận chỉnh tề.

"Kìa, có chuyện gì mà vội vàng th––––"

Không để Kaeya nói xong, Aether tung ra một cú đấm nhắm thẳng vào mặt anh ta; đối phương né không kịp, má phải bị đấm lõm vào, đầu phang lên bức tường bên cạnh. Va đập trực tiếp khiến thần trí choáng váng, trong miệng toàn vị kim loại lẫn lộn với đống máu đang chảy ra từ lỗ mũi; Kaeya lảo đảo bám vào tường, nhổ một cái răng gãy xuống đất.

"Anh giúp cậu nhiều như vậy, và đây là cách cậu trả công anh sao?"

Cậu như cũ không đáp lại anh, thay vào đó trả lời bằng một cú móc lên hoàn hảo, giống như thể mục tiêu của cậu là đánh cho anh ta không bao giờ mở mồm ra được nữa. Chỉ có điều, lần này Kaeya đã cảnh giác hơn, dù đứng không vững vẫn né được cú ấy; Aether thấy mình đánh trượt lập tức đổi chiến thuật, nhân lúc anh đang nghiêng người thì đá ngang eo anh, cùng với anh ngã xuống cầu thang.

Sàn nhà đón hai người bằng một tiếng rầm lớn, Aether mặc kệ cơn đau, vật người Kaeya từ bên trên mình ấn xuống đất. Kaeya hiển nhiên cũng sẽ không nằm yên chịu trận, anh ta nắm lấy cổ chân cậu để lôi cậu ngược lại; đôi bên cứ vậy lăn lộn, ngay cả bím tóc vàng sau đầu cũng tung ra.

Rõ ràng là cậu đang nắm tay trên, vì cớ gì mà trong lòng cứ thấy như mình bị yếu thế - Aether nghiến răng, dồn hết sức xuống chân để kìm qua cổ anh, ngửa cổ tránh một cú đấm từ dưới tung lên. Kaeya vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng ngay khi cảm thấy chân cậu dần chặn đường thở của mình liền chuyển sang hòa hoãn, không ngừng vỗ lên đùi cậu để ra hiệu.

"...nói đi, Xiao đâu?"

Đối phương nghe cái tên Xiao thì đảo mắt, không nhịn được bật cười khùng khục; Aether nhíu mày, vặn ngửa cổ tay anh ra thay cho một lời cảnh cáo. Kaeya sặc máu của chính mình, tiếng cười nghẹn lại trong họng; anh phun ra một ngụm máu đỏ tươi, cảm thấy má phải của mình đang sưng dần lên.

"Nói."

"Đừng lạnh nhạt như vậy chứ." – Giọng điệu Kaeya mỉa mai như chẳng coi chuyện này ra gì. – "Chúng ta là bạn mà."

"Không còn nữa đâu."

Tư thế khóa cổ của Aether là hoàn hảo – chỉ cần anh có dấu hiệu muốn bỏ chạy, cậu có thể thít Kaeya đến bất tỉnh ngay tại đó. Nhưng giết anh không phải mục đích của cậu khi đến đây, cậu ta cần Kaeya còn sống, và anh biết chuyện đó, cho nên anh mới có thể cười cười cợt cợt ngay trong hoàn cảnh này.

"Đáng tiếc quá nhỉ."

"Một câu lạc đề nữa và tôi sẽ bẻ từng cái ngón tay của anh đấy." – Aether khẽ vặn tay anh, nheo mắt theo dõi phản ứng từ đối phương. – "Nói đi, Xiao đâu?"

"Cậu biết bây giờ thì làm được gì chứ? Cậu đã tự nguyện trao đi, cậu nghĩ mình có thể đến đây đòi lại sao? Cậu có quyền gì để đòi lại?"

Aether giữ im lặng. Không được nghe những gì anh ta nói, cậu cố làm vẻ nghiêm nghị, che giấu hết những cảm xúc của mình – nhưng vì Barbatos trên cao, con mắt xanh kia cứ như tấm kính nhọn vậy, khoét vào trái tim cậu, moi hết những gì dơ bẩn nhất ra. Càng cố tỏ ra vô cảm càng bị anh dễ dàng nhìn thấu, Kaeya lướt những ngón tay trên bắp chân cậu, kiếm tìm một kẽ hở.

"Anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi, và cho cả nhóc ấy nữa. Cậu đâu biết gì về Xiao? Xiao không phải của cậu, cậu biết chuyện đó."

"Câm miệng lại!" – Aether gằn giọng. – "Rốt cuộc tại sao anh lại làm những thứ này?!"

Cậu quả thật không biết gì mấy về Xiao – quá khứ của anh, tương lai của anh. Cậu đã phản bội anh một lần, điều gì chứng minh cậu sẽ không làm thế lần nữa? Ở bên cạnh cậu, Xiao sẽ chỉ đau khổ hơn thôi, giọng nói ấy vang vọng trong đầu cậu, phảng phất mùi rượu bồ công anh, mơ mơ màng màng.

Anh để ý thấy sự xao động trong cặp đồng tử hổ phách kia, cho nên anh mỉm cười. Sự yên tĩnh biến thành một dung môi hoà tan những lời nói dối của anh, trộn lẫn nó vào với không khí, len lỏi vào trong khoang phổi cậu. Aether thở ra một hơi, đầu óc cậu lâng lâng như đang say, mà say cái gì thì cậu không biết.

"Anh muốn tách hai người ra theo cách dịu dàng nhất, để cậu không đi tìm Xiao nữa."

"Cậu sẽ chỉ huỷ hoại chính mình và Xiao."

Mỗi lần tắm chung, cậu đều sẽ dành vài phút để ngắm nhìn ấn ký trên trán anh, cố gắng nghĩ xem nó giống với cái gì. Ngay cả khi miêu tả nó cho Lisa để xin thêm tư liệu điều tra, cô ấy cũng không giúp được – căn bản là loại ấn này quá phổ thông, không có gì đặc biệt, chỉ có thể già non đoán là một loại hình xăm đặc biệt.

"Cậu không biết mình đang làm gì."

"Anh sẽ trả Xiao về đúng nơi mà nhóc ấy thuộc về."

Xiao không thuộc về nơi này. Anh thuộc về một nơi xa xôi nào đó, một nơi cậu không biết đến. Anh không thuộc về cậu. Xiao không thuộc về mình. Không thuộc về một kẻ nhỏ nhen, đần độn như cậu.

"...nơi đó là nơi nào?"

"Cậu không cần biết."

Mùi máu tràn vào mũi cậu, dạ dày cậu sôi lên, ép cho dịch vị trào ra ngoài. Lại là cái cảm giác đó, nhưng lần này nhẹ hơn; không thể nói là dễ chịu, mà giống như tê dại. Cậu không cảm thấy tay chân mình nữa, cũng vì vậy mà nới lỏng dần cái ghì trên cổ Kaeya; anh không vội cử động, nằm yên ở đó, thao túng cậu bằng những lời thì thầm.

"Cậu là 'người tốt' mà, đúng không? Cậu muốn giúp Xiao mà, đúng không?"

Đây là cơ hội cho cậu sửa sai đấy, viễn cảnh ấy mơ hồ hiện ra trong đầu Aether – cậu ngồi bên cạnh Kaeya trên quầy bar, trước mặt là một ly Death After Noon ngọt ngào. Cậu gật gù nghe theo những gì anh nói, tay và chân trong thoáng chốc mất hoàn toàn sức lực, cứ như một con rối đứt dây mà buông thõng.

"Tôi..."

Xung quanh cậu toàn là không khí lạnh, vòng tay ấm áp kia dần dần lùi xa vào bóng tối; Aether phát hiện mình đang đứng cô đơn giữa một bể nước đầy, từ từ dâng lên để nhấn chìm cậu. Và chuyện đó cũng tốt thôi, cậu nhắm mắt lại, bởi vì mỗi ngày cậu còn sống là một ngày người khác tiến gần hơn đến cái chết – nòng súng ấn vào trán cậu, rượu bồ công anh nồng đến át cả mùi thuốc súng.

"Aether!"

Một viên đạn lao tới găm vào tay Kaeya, anh kêu lên một tiếng, khẩu súng đang cầm cũng vì thế mà bị đánh bật ra chỗ khác. Âm thanh kim loại va chạm với sàn gỗ lôi cậu tỉnh lại – Aether bàng hoàng mở mắt, cơn đau đầu ập tới đột ngột khiến cậu không sao đứng dậy, cả thế giới không ngừng chao đảo. Trước mặt cậu, Kaeya một thân toàn máu, hết nhìn ra phía cửa lại đánh mắt về chỗ cây súng, lùi dần về phía sau.

"Có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của anh rồi nhỉ?"

Lumine bước đến đứng trước cậu, nghe rõ tiếng súng lên nòng, điểm ngắm là đầu Kaeya. Vị trí giữa hai phe lần nữa thay đổi, Aether không thể thấy biểu cảm của em, nhưng có thể đoán được em đang tức giận; bầu không khí đặc quánh lại, hít một hơi chỉ ngửi thấy toàn sát khí.

"Ngậm mồm lại và đi chết đi."

Kaeya bị đẩy sát vào quầy bar, khoảng cách giữa anh và Lumine vừa đúng bằng độ dài thân súng. Kể cả ở trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, anh vẫn trông thật bình thản, giống như mũi súng kia không kề vào cằm anh, cơ thể anh không có vết thương, người trước mặt cũng không phải là Lumine. Anh không thua, cậu chợt nhận ra chuyện đó, anh không thể thua được.

Cậu cần anh ta còn sống.

"Chờ đã, Lumine!"

Khoảnh khắc đạn bật ra khỏi nòng súng, Aether vội vồ lên chân Lumine; em mất thăng bằng ngã chúi về phía trước, viên đạn vì vậy cũng không đi đúng hướng, bắn vỡ tung hai chai rượu trên giá, thuỷ tinh vỡ ra khắp nơi. Kaeya từ đầu đến cuối chỉ đứng yên như đã đoán được trước, con mắt lam khẽ nheo lại – Aether bắt được một ánh nhìn thương hại từ anh ta, trước khi thiết bị dịch chuyển trên cánh tay anh loé sáng và đối phương biến mất.

Hai anh em họ nằm bò dưới đất, đồ đạc xung quanh ít nhiều tổn hại trong trận chiến. Aether vẫn ghì lấy người Lumine, em muốn hỏi lý do tại sao cậu cản mình – chỉ để phát hiện cậu đang nức nở khóc. Cậu vừa khóc vừa dùng một tay đấm xuống sàn, rủa thầm trong miệng chết tiệt; Lumine nhìn cậu, những gì tính nói đều nuốt xuống, dịu dàng vuốt mái đầu vàng óng của anh trai.

"Ít nhất cũng để tôi nói xin lỗi được chứ..."

Mọi thứ đổ bể hết rồi, tất cả. Những lựa chọn cậu đưa ra đều là sai lầm, từng bước một dẫn cậu lên đến miệng vực thẳm; cậu chỉ có thể tự trách cứ chính mình, không phải Xiao, không phải Kaeya, không một ai khác. Giờ thì Albedo đã biến mất, Xiao cũng không còn nằm trong tầm với, ngay cả cuộc sống thanh bình mọi khi hẳn cũng đã bị dẫm nát – cậu mất hết, mất hết những gì mình từng yêu, và tệ hơn là cậu đang lôi Lumine xuống cùng với mình.

"Không sao đâu." – Lumine chuyển người để dựng cậu dậy, đón cậu vào lòng mình. – "Chúng ta sẽ ổn thôi."

"Kết thúc rồi, mọi thứ–––"

"Không sao, có em mà. Chỉ cần còn lại chúng ta là sẽ còn gây dựng lại được." – Mùi rượu dần biến thành thứ gì đó khác như nến đốt cạn, đầy vị khói đắng ngắt. – "Đến một nơi nào đó thật xa khỏi đây. Tìm những người mới và lặp lại như cũ."

"Nhưng anh không muốn tìm những thứ mới. Làm sao anh có thể làm vậy chứ?"

Cậu muốn nôn, cả người nặng trĩu, y hệt như cái lần đầu tiên cậu thật sự say cồn kia. Cậu không thích cảm giác này, mơ hồ không hiểu nổi rốt cuộc tại sao mình không kiểm soát nổi tâm trí hay hành động của mình nữa; cả tòa nhà này đều bị lấp đầy bởi mùi của tiếc nuối, một thứ hương vị mà cậu không biết tả thành lời thế nào.

"Vậy chúng ta sẽ làm lại."

"Bằng cách nào?"

"Sẽ có cách thôi, nếu như đấy là điều anh muốn."

Trong chốc lát, Aether thấy người mình nhẹ hẳn đi, khứu giác nghẽn lại, chỉ có đầy một mùi cỏ và nắng mềm mại toả ra từ Lumine. Bờ vai anh ngừng run rẩy, trái tim cũng dần ổn định nhịp đập lại, mùi thuốc súng bốc lên, hoàn toàn át đi cái mùi ngòn ngọt của rượu nồng.

Phải rồi, không có thời gian để buồn nữa.

Lumine gạt đi nước mắt của anh trai, trán hai người kề vào nhau; cậu cười với em, và em đáp lại nụ cười ấy. Sự tình chẳng thực sự thay đổi, điểm khác duy nhất là đã có Lumine ở đây – quán rượu tan hoang dần dần hiện rõ hơn trong mắt cậu, cây súng của Kaeya nằm lăn lóc ở góc phòng.

Cậu hít một hơi sâu để thực sự lấy lại bình tĩnh rồi tiến về phía trước, tóc vàng xõa tung trên lưng cậu. Aether nhặt khẩu súng lên, săm soi một hồi vẫn không rõ mẫu mã này là từ chỗ nào – kiểu súng rất lạ, tuy được giữ cẩn thận nhưng cũng ít nhiều bị thời gian bào mòn, xem chừng không chỉ đơn thuần là một món vũ khí.

Cậu đút khẩu súng vào túi quần, mà cũng phải tới lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không đúng. Cảm xúc của cậu cứ nhào lên lộn xuống như tàu cao tốc vậy, lời của Kaeya đổi lại có sức mê hoặc lạ thường, không giống lời khuyên, mà giống mệnh lệnh, kể cả khi cậu đã không ngừng tự nhủ là anh không đáng tin.

Cậu đi quanh quán, cố kiếm tìm một manh mối gì đó về vị trí của anh ta; dừng chân trước tủ rượu, Aether phát hiện lấp ló phía sau những chai thuỷ tinh phủ vai đỏ là một cái cốc đầy mùi cồn đã vơi gần hết. Từ trong cốc hẵng còn có thể thấy một nhúm khói sắp tàn bốc lên, hương đốt ra từ ấy y hệt rượu bồ công anh; Aether thấy chân mình lần nữa run lẩy bẩy, lập tức ném cái cốc ra khỏi cửa sổ.

"Cái quái gì..."

Quay lại tìm Lumine, cậu muốn kể cho em nghe phát hiện của mình, dù cậu cá là Lumine cũng mù tịt hệt như cậu. Dựa vào ngoại hình có thể đại ý đoán ấy là một kiểu hương liệu, nhưng thứ hương liệu này tác động thế nào lên đầu óc con người thì cậu không rõ; tốt nhất vẫn là ném ngay đi, vừa được giải thoát khỏi mùi rượu bồ công anh là Aether đã dần dần thấy khỏe trở lại.

"Lumine, em––"

Lumine không đáp lời cậu, quay đầu nhìn cậu, không rõ biểu cảm trên gương mặt em đang chứa đựng thứ cảm xúc gì. Lo lắng, sợ hãi, mừng rỡ, nghi ngờ - tất cả những thứ ấy hoà lẫn vào với nhau và biến thành màu vàng cặp đồng tử Lumine; Aether khựng người vài giây rồi chạy vội tới, đọc dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình ảo.

"Lumine, tớ đến đến nơi rồi, đang tìm cách chạy thử máy phát."

"Có gì tớ sẽ báo lại."

[Gọi nhỡ]

[Gọi nhỡ]

"LUMINE!"

[Gọi nhỡ]

[Gọi nhỡ]

[Gọi nhỡ]

"Bắt máy đi đồ chết tiệt!"

"Máy phát điện vừa bắt được sóng đang sử dụng từ viện nghiên cứu của Albedo đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro