1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aether, trông anh mệt mỏi quá." – Barbara lại gần, chìa một tay ra với cậu. – "Có chuyện gì sao?"

Aether thở dài một tiếng, tạm thời chưa muốn đáp lại em ấy. Đầu cậu ong ong lên, đã hơn hai hôm nay cậu không ngủ được mà phải nhờ Lumine xả khí mê vào buồng mới có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi. Hơn hết, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Xiao nữa, thậm chí ngay cả ôm lấy anh cũng không thể làm được.

"...không có gì đâu."

Cái xác vừa bị phát hiện, toàn bộ trạm và các nơi lân cận đều bị phong toả; nhưng theo pháp y thì từ lúc chết đến lúc mọi người tìm đến cũng đã mất mười phút, e là thủ phạm đã sớm cao chạy xa bay. Camera giám sát và tất cả các robot quét dọn có khả năng ghi hình đều bị phá hỏng, những gì thu lại được chỉ có đúng một cái bóng vụt qua cực nhanh. Phương pháp giết người hoàn hảo tới đáng sợ, chỉ có thể kết luận hung thủ nhất định là dân chuyên.

Vì Aether cả buổi làm việc chăm chỉ, cũng gặp mặt rất nhiều người nên có được bằng chứng ngoại phạm; nhưng kể cả thế thì vẫn không thoát khỏi diện tình nghi. Hành khách lúc tan tầm đều khai có thấy cậu gây gổ gì đó với nạn nhân, xem ra chỉ có mỗi cậu là có động cơ gây án. Dù đương nhiên không loại trừ việc có một người thứ ba ở bên ngoài thực hiện, cuối tuần họ vẫn hẹn sẽ sang nhà cậu khám xét, thông tin này vừa tới tai đã khiến cậu ớn người.

Thể theo luật pháp của Mondstadt, đất nước của tự do, trừ phi đối phương là tội phạm hoặc đã được xác nhận sẽ trở thành tội phạm, cảnh sát và các cơ quan liên quan không có quyền truy xuất dữ liệu từ thẻ nhớ trong đầu người dân. Hiện tại ở bán cầu Bắc chỉ còn mỗi Mondstadt áp dụng điều luật này, vì thế mà tội phạm khắp nơi đều đổ dồn về đây, gây ra rất nhiều vấn đề cho quốc gia.

Lấy ví dụ như ở Liyue, nếu có một vụ án mạng như vậy diễn ra thì họ sẽ trực tiếp gọi tất cả các nghi can lên để xem dữ liệu thẻ nhớ, qua đó dễ dàng xác định được hung thủ. Nhưng vì Mondstadt coi trọng sự tự do hơn cả, cho nên mới cần đến công tác điều tra dông dài như thế; dù trong trường hợp này thì cậu đang bị nó hại nhưng cũng không thể phủ nhận điều luật này từng giúp đỡ cậu không ít lần.

Lông vũ được lấy ra từ xác nạn nhân có phủ hợp kim, tạm thời chưa xác định được nguồn gốc nhưng đã được lưu lại hồ sơ dưới dạng hung khí. Khoảnh khắc nó được lấy ra, Aether thề Amber đã liếc cậu một cái trong sợ hãi – cậu hiểu ánh mắt đấy, và cậu không biết phải đáp lời cô ấy ra sao.

Sau khi lấy lời khai của tất cả mọi người thì bọn họ đều được thả về nhà; lúc này Lumine chưa biết chuyện, mở cửa ra thấy anh mình mặt mũi ủ rũ còn trêu trêu mấy câu. Đợi đến lúc biết được hết rồi, Lumine liền nghiêm mặt lại, lôi anh mình ra một góc thì thầm to nhỏ trong khi Xiao vẫn đang nằm ngủ trên ghế ngoài phòng khách.

"...quả thật khi nãy, em có thấy Xiao rời đi đâu đó."

Nếu như cuối tuần này họ đến và phát hiện ra Xiao – một stray fejl không xuất thân nguồn gốc, tỷ lệ cao là sẽ bị bắt đi mất, không phải dưới diện tình nghi thì cũng là tang chứng. Cậu lo lắng tính toán xem gửi tạm anh đi đâu để cho an toàn; rồi lại sững người lại khi nghĩ đến việc mình đang tìm cách bao che cho một sát nhân – Aether lắc đầu, chắc chắn không phải Xiao, cậu phải tin anh ấy.

Nhưng... nếu như thật sự là Xiao thì sao?

Sau hôm ấy thì trạm tạm thời bị đóng cửa, một phần cũng để thay mới các thiết bị an ninh. Aether cùng Lumine hiển nhiên được nghỉ làm, bồn chồn không biết sau vụ này có mất việc không; cậu nhìn đống sách chất đống trên bàn liền nhớ ra Lisa, quyết định lên thư viện một chuyến cho khuây khỏa đầu óc.

Bởi vì trạm tạm đóng cửa rồi nên không thể dùng thiết bị dịch chuyển, Aether nhét hết sách vào một cái thùng lớn rồi cột dây nó lại, khệ nệ khiêng xuống một trạm dịch chuyển khác gần nhà. Cậu chọn địa điểm đến là thủ đô, hành lý nhiều nên bị gấp đôi tiền vé cũng chỉ đành trả; lúc ngồi chờ thấy những nhân viên trạm làm việc trong lòng lại càng khó chịu.

Mất tầm một phút để Aether tới nơi và rời khỏi trạm, vừa đặt chân ra đã được chào đón bởi sự hoa lệ của trung tâm đất nước. Mình không hợp với những thứ này, cậu thầm nghĩ, cảm giác như đang lạc ra giữa vô số những người giàu có ăn mặc sang chảnh đang đi theo dòng.

Mondstadt, bằng một cách nào đó, là một quốc gia có rất nhiều người sùng đạo. Tín ngưỡng của họ được đem vào trong hiến pháp và cả các thói quen ngày thường, nhà thờ có tầm quan trọng không kém gì trụ sở hành chính. Điểm tụ hội lớn nhất của các con chiên thờ Barbatos đương nhiên là thủ đô; ngay cả nhà thờ lớn nhất cũng được đặt kề với văn phòng chính phủ, ở gần đó là thư viện thành phố và cũng là thư viện lớn nhất cả nước.

Chưa đến cuối tuần nên chưa có buổi thánh lễ, nhà thờ hiện tại nhìn chung cũng khá vắng. Rất nhiều tu sĩ chọn đọc sách là sở thích của mình và cũng nhiều người chọn giúp việc thêm ở thư viện thành phố (đạo thờ thần Barbatos thật ra cũng không quá nghiêm, dù sao cũng là thần tự do) cho nên đụng mặt một hai tu nữ tại đây cũng không phải cái gì kỳ lạ.

"Em nghe nói anh vừa bắt đầu nuôi một fejl nhỉ?" – Barbara tìm cách gợi chuyện cho cậu đỡ mệt mỏi. – "Vậy nên anh mới mượn nhiều sách như thế?"

"...ừ, đúng rồi."

"Nhóc ấy hệ Aves đúng không? Nhìn tiêu đề sách là đoán được nè."

"Ừm."

Nói chuyện về Xiao, hay fejl nói chung, bây giờ chỉ khiến cậu thấy đau đầu hơn mà thôi. Những lời của Kaeya cứ quanh quẩn mãi trong đầu Aether – nói cho cậu biết, fejl mà cứ tấn công người lạ như vậy tỷ lệ cao là không an toàn đâu. Xiao chưa bao giờ thực sự tấn công ai, ít nhất là cậu chưa bao giờ thấy – anh ta có đe doạ người khác nhưng chưa từng gây tổn hại gì đến sức khỏe đối thủ. Chuyện đó làm cậu hiểu nhầm rằng anh vô hại, quên mất rằng anh có thể giết chết bất cứ ai nếu mình muốn.

Nhận ra rằng Aether không thoải mái với chủ đề này, Barbara vội che miệng, cúi gằm mặt trong tội lỗi. Nỗ lực muốn an ủi cậu của em xem ra đã phản tác dụng – em không biết làm gì, vân vê hai ngón tay với nhau trước khi nhặt cái máy quét trên bàn thủ thư lên.

"...anh muốn đưa sách để em quét cho không?"

Aether không trả lời thành tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu; Barbara nhận được sự đồng ý thì bắt đầu quét mã, nhập dữ liệu lại vào hệ thống là sách đã được hoàn trả.

Barbara là một tu nữ, còn là một tu nữ có rất nhiều người tôn sùng, so sánh ra thì giống một kiểu minh tinh. Đại ý thì ngoài truyền đạo em ấy rảnh ra còn đi hát, thỉnh thoảng cũng có hát chung với người này người kia hoặc bán đĩa làm từ thiện. Nhưng cũng vì thế mà áp lực phải tỏ ra hoàn hảo ngày càng nặng trên vai em, các chị liền khuyên em nên nghỉ ngơi một thời gian, cho nên giờ Barbara đang giúp việc trong thư viện thay vì tham gia các hoạt động của nhà thờ.

Bọn họ quen nhau thật ra cũng khá là tình cờ - Aether và Lumine đều không nghe nhạc cũng không theo đạo, nhìn chung không biết Barbara là ai. Trong một lần lên trụ sở giúp Albedo khiêng đồ thì đụng mặt Barbara đang trốn fan cầu xin được giúp đỡ; họ không dám từ chối yêu cầu từ một thiếu nữ đáng thương nên cho em ngồi nhờ xe, từ đó mà cũng có một mối quan hệ khá tốt. Mà cũng phải sau đấy họ mới được biết Barbara là em gái lãnh đạo đoàn an ninh thủ đô, từ đó về sau có giấy tờ gì quan trọng toàn lên tận thủ đô gửi Barbara để được xử lý sớm.

"Anh có muốn nghe chuyện không?"

"Hở?"

Tiếng bíp của máy quét vang lên, Barbara cười với cậu – nhiệm vụ của em là mang hạnh phúc và niềm vui đến mọi người, trông Aether ủ rũ thế này cảm giác thật không phải. Em đặt cuốn sách đã quét lên một trong những robot vận chuyển, nó dò qua liền xác định được vị trí của cuốn này trên giá, lập tức tiến hành hoàn trả. Barbara lặp lại động tác này vừa nhanh vừa chuẩn xác, hàng đống robot cứ thế vèo vèo phóng đi trong khi em vẫn mải mê nói chuyện.

"Em không biết anh gặp chuyện gì, nhưng mà..." – Barbara hơi khựng lại. – "Nếu như có thể, em muốn ít nhất cũng giúp anh nhẹ lòng được một chút."

Aether nhìn xuống sàn nhà, đụng mặt với một con robot vận chuyển đang xếp hàng chờ đến lượt nhận sách – chúng không có mặt, nhưng gần đây mấy đứa nhóc bên nhà thờ đã tới vẽ tranh rồi dán lên chúng. Nụ cười ngốc nghếch méo xẹo bằng bút sáp hồng khiến Aether cũng khẽ bật cười, trong một thoáng liền thả lỏng ra.

"...được chứ." – Aether mỉm cười, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều. – "Em nói đi."

Nhận được sự đồng ý từ cậu, cả gương mặt Barbara sáng bừng lên, hớn hở kể lại câu chuyện mới đây em được biết. Mỗi ngày nhà thờ gặp trăm ngàn kiểu người, thể loại nào cũng có, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nom cũng vì thế mà em có rất nhiều thứ để kể. Nhưng lần này, câu chuyện của Barbara không phải về bất cứ con chiên nào ghé thăm, mà là về một trong những tu nữ mới nhận được thu nhận – Rosaria.

"Chị ấy vào nhà thờ từ tầm ba tháng trước, chúng em không ai biết trước đấy chị cụ thể làm gì."

Đạo thờ Barbatos không yêu cầu tín đồ phải là người như thế nào mới được gia nhập, thậm chí ngay cả yêu cầu đối với tu sĩ cũng không có. Điều kiện duy nhất cần để trở thành người của nhà thờ là tham gia với ý định tốt đẹp và nhận được sự đồng ý từ các thành viên cũ; quá khứ ra sao không quan trọng, có thể lựa chọn công khai hoặc không.

Theo lời Barbara, Rosaria lúc mới tới nhìn như một con mèo hoang – bẩn thỉu mà vẫn đầy cao ngạo. Cô ấy quấn vải cũ trên người thay quần áo, một mảng lớn da vì tiếp xúc nhiều với nắng độc đã đen sạm đi, chủ yếu từ bắp chân trở xuống, xem chừng là lao động tầng lớp thấp. Khỏi phải nói, các tu nữ mới thấy cô đã vội mời vào, giúp Rosaria tắm rửa và cho cô một chỗ trú.

"Jean bảo với em là Rosaria quá nguy hiểm để giữ lại, và tụi em đã cãi nhau to về chuyện này."

Buổi tối thứ hai sau khi được nhà thờ thu nhận, Rosaria biểu diễn một màn phóng dao từ khoảng cách dài. Cô ấy không nói mình học nó từ đâu, nhưng có nói rằng mình chưa từng làm hại ai, thề nguyện trước tượng thần Barbatos. Lễ xá tội kết thúc và cô chính thức được công nhận là một tu nữ của nhà thờ, được phát cho đồng phục bất chấp sự phản đối từ Jean.

"Cơ mà chị ấy sửa đồng phục nhiều quá, em nhìn hết ra bộ đồ ban đầu rồi." – Barbara gãi đầu, hoàn thành quét sách cho cậu. – "Luật cũng không cấm làm thế, em cũng có sửa một chút nhưng mà..."

"Xong rồi ra sao?"

"Nếu anh đang hỏi về bộ đồng phục thì nó giống đồ của em nhưng xẻ hai bên chân và––––"

"Không không không." – Aether xua xua tay, làm ra vẻ nghiêm túc. – "Jean ấy. Jean nghĩ sao về Rosaria?"

Barbara à một tiếng rồi cười trừ, nhìn xung quanh xem có ai khác ngoài họ không rồi đứng lên. Em vừa đi vừa nói, Aether không biết em định dẫn mình đi đâu nhưng vẫn bước theo, tiện thể ngắm nhìn không gian cổ điển đầy lãng mạn của thư viện.

"Chị ấy bỏ cuộc rồi." – Barbara mở ô lên bước ra ngoài. – "Qua thời gian thì, chị Jean cuối cùng cũng hiểu được rằng Rosaria không tệ đến thế và chúng ta không nên nghi ngờ ai vô căn cứ."

Không nghi ngờ ai vô căn cứ, Aether ậm ừ trong cổ họng, đầu thoáng hiện ra hình ảnh của Xiao. Có thể gọi là vô căn cứ không khi tất cả mọi bằng chứng đều đang nhắm thẳng vào anh? Có thể gọi là vô căn cứ không khi những lông vũ vàng kia đang tố cáo chủ nhân của chúng?

Cậu muốn tin Xiao, cậu thật sự muốn; cậu muốn nghĩ rằng đôi mắt vàng rực rỡ đó không nói dối mình, và tất cả những gì họ cần là một đêm ngủ yên để giải quyết mọi thứ. Cậu nói rằng mình thích ở cạnh đối phương, nhưng giờ cậu lại bắt đầu tránh mặt Xiao, e sợ Xiao; cậu không biết mình phải làm gì nên cậu quyết định chạy trốn nó.

Nhưng mình có thể làm gì được khác chứ? Xiao bỗng dưng xuất hiện và cứ thế trở thành một phần cuộc sống của cậu, vừa in như mảnh ghép cuối cùng trong trò xếp hình khổng lồ. Cậu muốn mọi thứ tiếp tục như vậy, nhưng cậu sợ mình đang trở thành thứ gì đó khác – một người không còn nhân tính. Cậu sợ yêu phải một thứ vô nhân tính và cậu sợ mình đã sai.

Liệu thời gian có chứng minh điều ngược lại?

"Chúng ta đến nơi rồi đấy."

Nghe tiếng gọi của Barbara, Aether như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ; cậu vỗ vào má mình rồi bắt đầu săm soi cảnh vật quanh đây. Trước mặt cậu là một cái bảng gỗ lớn có đầy dấu dao găm ngang dọc, còn chưa kịp đoán ra công dụng của nó thì đã có một lưỡi dao phóng vụt qua trước mặt cậu, thành công làm Aether giật bắn mình.

"Chị Rosaria!" – Barbara lên tiếng, và phải như vậy Aether mới để ý tới sự có mặt của người phụ nữ kia. – "Chúng ta đã nói gì về chuyện này rồi? Chị phải để ý môi trường khi luyện tập hơn!"

"Chị xin lỗi."

Người mang tên Rosaria kia nhún vai, hẵng còn quơ quơ một con dao găm khoảng độ gang tay trên không khí. Cậu đưa mắt quét qua đối phương một lượt từ trên xuống dưới – mắt cá chết, váy xẻ, da chân sạm đi vì nắng độc. Càng xuống dưới da càng xám màu, Aether đoán già đoán non rằng cô ấy trước kia hẳn từng bị ép lao động chân đất, bằng không không thể nào ngay cả bàn chân cũng bị thế kia.

"Và đây là?"

Nhìn qua thì không ai có thể ngay lập tức bảo Rosaria là một nữ tu được, cậu có thể hiểu tại sao Jean lo lắng vì nếu Lumine chơi với một người trông như vậy thì cậu cũng sẽ sốt vó lên thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Barbara từ nhỏ đã được nhà thờ giáo dục, bài học đầu tiên chính là 'không đánh giá sách qua vẻ bề ngoài' – nhỡ đâu Rosaria thực tâm chỉ là một người tốt kém may mắn thì sao?

"Đây là Aether, một người bạn của em." – Barbara kéo cậu lại; Aether miễn cưỡng nở nụ cười. – "Aether, xin hãy gặp Rosaria."

"Bạn của Barbara sao? Rất vui được gặp mặt."

Cô chìa tay ra và cậu đáp lại cô ấy – bàn tay Rosaria lạnh ngắt, cộng thêm với cảm giác của chuôi dao áp vào càng khiến cậu thấy không đúng. Hai người bắt tay nhau hết chính xác một phút dưới sự chứng kiến của Barbara; Aether mơ hồ nhận ra ý định tìm một người bạn cho Rosaria của em ấy.

"Chị Rosaria cũng từng tham gia hội thám hiểm đấy."

"Chuyện lâu rồi, đừng nhắc lại nữa đi." – Rosaria bật cười, tiện tay phóng một con dao về phía trước.

Đường đi rất mượt, con dao găm kia lộn tròn như chong chóng rồi cào một đường dài trên tấm bảng gỗ. Ra là bảng luyện tập sao, Aether nuốt nước bọt, tự hỏi tại sao trong nhà thờ lại có thứ như vậy.

"Em chỉ nghĩ là có chung chủ đề nói chuyện thì sẽ dễ kết thân hơn thôi mà!"

"Kết thân ấy hả..." – Rosaria rút con dao khỏi tấm bảng. – "Có cách dễ hơn đấy. Chúng ta đi ăn một bữa đi?"

"Không được! Em đã hứa tuần này sẽ chỉ uống viên dinh dưỡng rồi!"

Barbara có áp lực giữ hình tượng rất lớn, dù các chị đã nói là không cần thiết nhưng em nhất nhất không dám ăn uống gì, chỉ uống các viên nén để giữ cân. Của đáng tội, thức ăn mô phỏng tuy không có mấy chất bổ béo nhưng thường lượng calories cao, đại ý đều là để ăn thoả mãn vị giác là chính chứ chẳng ai dùng làm đồ ăn thật; Barbara quyết tâm không gục ngã trước vị ngọt của bánh nướng trong khi Rosaria cứ đứng khúc khích mãi.

Bọn họ có vẻ có mối quan hệ rất tốt, Barbara ngây thơ dễ tin người là một chuyện, có khi Rosaria thật sự cũng tốt tính? Tiêu rồi, cậu lại bắt đầu nghĩ đến Xiao rồi – không biết có phải vì họ giống nhau không hay chỉ là tại cậu không thể dừng nghĩ về anh thôi.

"Cậu thấy thế nào? Tôi biết gần đây có một chỗ bán bánh nướng ngon lắm đấy."

"Bánh nướng cũng có vị khác nhau sao?"

"Có chứ. Hãng làm khác thì vị khác. Đợt trước tôi ăn không biết bao nhiêu thứ rồi, cứ tin vào vị giác của tôi."

Trông Rosaria không giống người có khẩu vị tốt lắm, cậu nghĩ thế rồi lại phải tự tát mình một cái, nhắc bản thân không được nghĩ xấu cho cô ấy. Có thể trong quá khứ cô ấy chẳng phải người tốt đẹp gì (tin cậu đi, cái cách phi dao đó không phải ngày một ngày hai mà học được đâu) nhưng một khi đã bước chân vào nhà thờ này và trở thành con chiên của Barbatos vĩ đại, tất cả tội lỗi đều đã được ân xá.

Cô ấy đã thay đổi, cậu có thể thấy được chuyện đó trong nụ cười của cô ấy. Nếu Barbara thay đổi được Rosaria thì cậu có thể cứu vớt Xiao không? Trong trường hợp anh thật sự chỉ biết chém giết, cậu có thể dạy cho anh biết đến dịu dàng không? Cậu nghi ngờ mọi thứ, bởi vì Xiao đã từng thật ân cần với cậu, từng chui vào lòng cậu nằm những đêm thức khuya coi phim truyền hình; chẳng lẽ anh đã quên hết những thứ đó để trở lại làm một món vũ khí?

"Này này này." – Rosaria cốc vào đầu cậu, xua những suy nghĩ đang dần chiếm lấy tâm trí cậu đi. – "Thế là có hay không?"

"C-Có!" – Aether xoa xoa đầu, nhận được một nụ cười nhạt từ đối phương.

"Tốt, thế đi thôi. Barbara trả tiền nhé."

"Sao lại là em chứ?!"

Đút lại cây dao vào trong túi, Rosaria đi trước, không buồn đáp lại Barbara. Em thấp hơn cô gần hai cái đầu nên với mãi không tới đầu cô mà cốc; Rosaria giật cái ô khỏi tay em, che cho hai người để tiện vừa đi vừa nói chuyện. Cậu đứng bên cạnh mà cứ có cảm giác như mình không nên ở đây làm phiền buổi đi dạo của các thiếu nữ, im lặng lắng nghe câu chuyện của Rosaria và con dao kỷ vật của người cha quá cố.

"Chị bảo, 'con là con gái mà' và ông ấy đã trả lời lại bằng 'tốt, thế thì lấy con màu hồng'. Nhưng hai đứa thấy đấy, con dao này không màu hồng, nó–––" – Rosaria đột ngột khựng lại làm cả hai người cũng bối rối theo. – "Ủa? Đâu rồi?"

"Chị tìm cái gì à?"

"Chị thề là mình vừa để nó ở đây... Hai đứa đi trước đi, chờ chị tý."

Vừa dứt lời, cô kéo mạn che mặt từ mũ xuống rồi trả ô lại cho Barbara, vội vội vàng vàng quay lại khu vực khi nãy. Hai người quyết định đứng yên chờ Rosaria, nhân lúc cô vắng mặt mà trao đổi riêng mấy lời – Barbara nói rằng Rosaria thi thoảng sẽ tự dưng kể chuyện như thế, nom cũng là một cách tìm hiểu tốt về quá khứ của cô ấy để có thể chữa lành nó. Mấy tấm bia gỗ kia cũng là Barbara dùng tiền túi mua tặng cho Rosaria, hy vọng có thể khiến cô ấy dễ làm quen hơn.

"Em thật sự rất quan tâm đến chị ấy nhỉ?"

"Không có gì đặc biệt đâu mà." – Barbara khúc khích. – "Giúp đỡ người khác là trách nhiệm của em. Kiên nhẫn chính là chìa khóa đến với sự cứu rỗi."

Công việc ở trong nhà thờ, ngoài các buổi truyền đạo và thánh lễ mỗi tuần thì còn có việc thu nhận những đứa trẻ lang thang về chăm sóc. Số lượng này cũng không nhiều, do đại đa số những đứa nhóc đó đã chết vì nắng độc hoặc vì thiếu máy thở; những đứa còn sống hầu như đều chỉ thoi thóp. Cứu giúp bọn trẻ đang tan vỡ dần về cả mặt tâm lý lẫn thể xác cần rất nhiều kiên nhẫn, đó cũng là lý do vì sao Barbara lại có thể kiên trì với Rosaria đến vậy.

Mày thì sao? Mày có làm được chuyện đó không, Aether?

Lựa chọn tin tưởng hoặc không tin tưởng. Lựa chọn giúp đỡ hoặc không giúp đỡ. Cậu chẳng biết phải làm cái quái gì nữa, cậu ước mình có thể làm ngơ những điều kỳ lạ đó về anh; cậu đã làm thế và giờ hậu quả đang đổ ầm lên đầu cậu. Cậu đang yêu một sát nhân? Cậu có thể cứu được sát nhân ấy không? Anh đang nói dối cậu?

Mày làm sao thế, Aether nhìn xuống đất, nhóc ấy thậm chí còn chẳng phải người. Xiao thành ra như vậy hoàn toàn là lỗi của mày hết.

"Nhưng kể cả thế thì... uhm..." – Barbara lên tiếng. – "Kiên nhẫn đến mấy thì cũng không đứng chờ được đâu?"

Aether nghe tiếng em thì mới nhận ra đã được mười phút kể từ lúc Rosaria bảo cô ấy quên đồ; cậu trấn an Barbara rằng hẳn cô ấy chỉ mải tìm quá thôi mặc dù chính mình cũng cảm thấy bồn chồn. Sau cùng, hai người họ quyết định quay lại kiếm cô ấy, dẫu sao cũng chẳng ai biết bánh nướng cô nhắc đến là của hãng nào.

"Chị Rosaria! Chị tìm thấy thứ đó chưa, để tụi em giúp này?!"

Barbara đứng ở ngoài cổng hét vọng vào nhưng không có tiếng trả lời; Aether thấy em định gọi lần nữa thì ra hiệu cho em giữ im lặng, dỏng tai lên lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất. Em làm theo – trong chốc lát, giữa thứ tưởng chừng là yên tĩnh tuyệt đối lại có tiếng gì đó như tiếng chân đạp lên cỏ, song song với đó là mùi máu cuộn theo gió.

Ngay lập tức, Aether phi một mạch vào trong, bất chấp vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Barbara. Lại là cảm giác này, cậu giương mắt nhìn con dao ghim trên thân cây gỗ, dường như bị ném đi trong lúc hoảng loạn, cảm giác bị theo dõi. Xung quanh không có ai, Aether dựa vào con dao đó xác định hướng ném, cuối cùng cũng phát hiện được Rosaria co rúm lại một góc.

"Rosaria!"

"Chị Rosaria!"

Đối phương nghe tiếng gọi tên cũng không thèm nhìn lại, càng tiến gần tới lại càng thấy mùi máu nồng hơn. Cậu nheo mày khó chịu, ngay khi tiến đủ gần thì bao nhiêu câu từ cũng chết lại hết trong họng – cô ấy nhắm nghiền hai mắt, đầu tựa vào tường, hai đầu gối gập lại như đang cố co người. Barbara theo sau hét ầm lên trong hoảng sợ rồi ngã gục xuống đất, nước mắt đầy mặt.

Mạch vẫn còn đập, nhưng đang lịm dần đi; bàn tay chắp lại trước ngực tưởng như đang cầu nguyện, tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ thấy đang nắm cái gì đó. Aether vừa lắc đầu vừa khuỵu xuống, đồng tử màu hổ phách không biết nhìn đi đâu chỉ có thể đảo loạn trong hốc mắt, không dám tin đây là sự thật.

Lông vũ vàng. Lại là lông vũ vàng.

Một lần nữa.

Sợi lông ấy không thương tiếc xé toạc phần bả vai, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả một mảnh áo. Vết thương rách ra, dấu hiệu cho thấy Rosaria, hoặc ai đó, đã cố gắng rút nó ra khỏi cơ thể cô – thứ hung khí ấy giờ nằm trong tay cô, siết chặt bằng chứng rõ ràng nhất tố cáo thủ phạm.

Mùi kim loại làm đầu cậu ong ong, tai Aether ù đi, chỉ muốn lập tức nôn ra đất và ngất xỉu ngay tại đây. Vì cớ gì lại là lông vũ vàng? Vì cớ gì mà nhất định phải là nó, phải là anh? Nếu như vậy thì cậu có tha thứ cho anh nữa được không? Nếu như vậy thì cậu có tha thứ cho mình nữa được không?

"Xiao! Xiao!"

Cậu cất tiếng gọi anh, vừa sợ phải thấy anh vừa muốn được gặp anh. Nhưng không có ai xuất hiện cả - chỉ có một cái bóng đen vụt qua đầu họ, giống như thể chính anh cũng biết những gì mình đang làm là sai trái. Xiao sẽ không tới, cậu biết như thế, nhưng cậu vẫn gào lên mặc cho Barbara đang nức nở bên cạnh Rosaria. Cậu không biết mình muốn gì. Cậu thật sự không.

Khi mà xe cấp cứu xuất hiện, Barbara đã kịp sơ cứu xong vết thương; còn Aether từ đầu đến cuối chỉ thần người ở một góc. Sự xuất hiện của chiếc lông vũ vàng trùng với những nơi cậu có mặt càng khiến cơ quan điều tra nghi ngờ cậu và những thân cận của cậu; tuy nhiên, vì vấn đề tâm lý nên Aether tạm được miễn lấy lời khai, hẹn một ngày khác.

Điều tra được mở rộng sang những người liên quan đến Aether – phần vì Barbara, một nữ tu có tiếng đã đứng ra làm nhân chứng khẳng định sự trong sạch của cậu. Vụ này so với vụ trước cũng có một vài điểm khác: Aether không có động cơ để ám hại Rosaria, đầu mối duy nhất chỉ có chiếc lông vàng sắc bén không thuộc về Mondstadt.

Lệnh khám nhà được đẩy sớm lên ngày mai, song song với buổi lấy lời khai. Aether thất thểu trở về lúc tối muộn, quên mất cả báo tin cho Lumine – cậu tạm thời không nghĩ được gì khác, trong đầu chỉ có mỗi hình ảnh lông vũ lấp lánh kia.

Lumine hẳn cũng nhận được thông báo từ cục rồi, cậu nhìn ngó xung quanh, phố xá chẳng có ai đi lại trừ cậu. Cậu có mười hai tiếng để chuẩn bị cho buổi khám nhà, nhưng cậu không muốn trở về. Lumine không có bằng chứng ngoại phạm nhưng cũng không có động cơ; còn Xiao chỉ cần dựa vào lông vũ có lẽ đã kết luận xong rồi, chẳng cần đến truy xuất dữ liệu thẻ nhớ.

Nếu như có Albedo ở đây thì ít ra cậu còn có thể nhờ anh kiểm tra cho Xiao, vớt vớt chút hy vọng còn lại hoặc hoàn toàn phá huỷ nó. Nhưng giờ Albedo cũng đã biến mất, tại vì Xiao – nếu như cậu nghĩ kỹ lại thì mọi thứ bắt đầu đều là vì Xiao. Nếu như không có Xiao, mình sẽ chẳng thành ra như này, sẽ không có cái gì thay đổi cả.

Không rắc rối, không phiền muội. Mọi thứ sẽ vẫn giống y như cũ. Đấy có phải tương lai cậu muốn không? Trong một thoáng, những ký ức vui vẻ bên anh hoàn toàn bị thay thế bởi chuỗi ngày bình dị trước khi Xiao xuất hiện – nó có đáng để đánh đổi không? Anh có quan trọng nhiều với cậu như thế không?

Aether đập mạnh đầu vào lòng bàn tay, không dám tin rằng mình vừa nghĩ đến việc loại bỏ Xiao khỏi cuộc đời. Cậu coi anh là gia đình cơ mà, tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Nhưng Xiao coi mày là cái gì? Xiao rốt cuộc là cái gì?

Cậu thở ra một hơi dài, đút bàn tay lạnh ngắt vào túi áo. Bất chợt, Aether sờ thấy cái gì đó, rút ra thì phát hiện nó là một tấm danh thiếp màu lam – trong thoáng chốc, cậu đã quên mất nguồn gốc của nó, phải tới khi nheo mắt lại đọc mới để ý cái tên viết bên trên. Hình ảnh Kaeya hiện ra trong đầu cậu; Aether nảy ra một ý tưởng, quyết định tìm đến chỗ anh ấy.

Quán rượu cách không quá xa nhà cậu nhưng nằm rất sâu trong ngõ, nếu là người mới đến kiểu gì cũng bị lạc. Cậu dù sao cũng đã sống ở đây nhiều năm, mò mò một chút là đến nơi; Aether đẩy cửa két một cái, bất ngờ phát hiện bên trong ngoại trừ bartender ra thì không có ai.

Quán rượu không tên này thuộc sở hữu của Diluc, tuy nhiên người trực tiếp đứng quầy thì là một fejl tên Diona. Ngoại hình em ấy có chút không hợp với môi trường sống, cảnh một nhóc con đứng đến hông mình phục vụ đồ có cồn cũng hơi kỳ cục – nhưng Diona là fejl, không thể lôi tiêu chuẩn của con người áp lên người fejl được. Không ai rõ Diona thuộc về ai (phần lớn tin là của Diluc, dẫu sao anh ta cũng đứng tên chỗ này), chỉ biết em ấy nắm công thức hàng trăm loại cocktail khác nhau, lần nào cũng pha chế ra thức uống hoàn hảo.

Diona không nói năng không giao tiếp, cả ngày chỉ có đứng bán rượu với thỉnh thoảng ra chơi với mấy con chuột vải; cậu nghe Xiao nói chuyện nhiều quá cũng bắt đầu quên mất đại đa số fejl không biết nói tiếng người. Thỉnh thoảng cậu cũng có nghĩ, nếu mua một fejl về chỉ để cài đặt làm bartender thì cứ chọn một con robot chuyên dụng có phải hơn không, sao nhất định phải là fejl? Hay có cái gì đó đặc biệt ở Diona, giống như Xiao của cậu?

Chuyện này thì cậu không chắc, nhưng thức uống Diona pha ra được đồn có hương vị ngây ngất lòng người, nếm thử một lần chắc chắn không quên. Aether và Lumine tửu lượng khá tốt nhưng không thích đồ có cồn, trước giờ chưa dám bỏ tiền túi ra xin pha chế bao giờ, tới quán căng lắm cũng chỉ gọi cốc bia uống cùng mọi người cho có tý khí thế.

Nói như vậy, với độ nổi tiếng của quán, Aether không tưởng tượng được có ngày cậu sẽ bắt gặp cảnh trống vắng như vậy nơi đây. Đèn lúc cậu vào vẫn mở, ly cốc vẫn để trên quầy, Diona cũng vẫn đang ngáp ngủ ở đó, không thể đến trúng ngày đóng cửa. Cứ cho là hôm nay vắng khách, ít nhất cũng phải có một hai người chứ?

Còn chưa kịp lên tiếng hỏi han, Aether đã nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống – Kaeya mang trang phục có phần hơi quá nghiêm trang để dùng làm đồ ở nhà, giống như đã chờ đợi cậu từ lâu. Anh đeo một nụ cười trên mặt, vừa bắt gặp cậu đã vội tới ôm ấp chào hỏi – anh giải thích cho cậu nghe rằng hôm nay đang lau dọn quán, không mở cửa tiếp khách nên cứ ngồi ngay dưới quầy nói chuyện cũng được.

Dù thấy lời giải thích của anh vẫn có gì đó cấn cấn, Aether quyết định không tra hỏi thêm mấy chuyện lặt vặt làm gì, cúi đầu cảm ơn rồi tìm một chỗ gần đó để an toạ. Kaeya bình thản hỏi cậu có việc gì, vừa nói vừa vẫy gọi Diona ra đây, cái đuôi sói ngoe nguẩy chậm rãi như thể họ chỉ đang nói chuyện phiếm chứ chẳng phải cái gì quan trọng.

"Cậu uống chứ?"

"À, tôi..."

"Không sao, anh trả mà."

Đấy không thực sự phải vấn đề ở đây, Aether lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn gật đầu vì phép lịch sự. Kaeya cười cười bảo cậu sẽ không hối hận đâu rồi bảo Diona mang cho mình hai ly Death After Noon, một loại cocktail pha chế từ rượu bồ công anh đặc sản Mondstadt. Nói là đặc sản, nhưng thật ra cũng chỉ là mô phỏng giống như những loại rượu khác ở đây; rượu bồ công anh chính gốc tiền Esk vẫn còn nhưng có số lượng rất ít, hầu như không thể tìm thấy ở các quán thông thường.

Trong lúc chờ Diona tìm được cách lôi chai rượu từ tầng trên cùng của tủ xuống, Aether bắt đầu kể lại câu chuyện về vụ án mạng ở chỗ làm và vụ tấn công suýt nữa đã trở thành án mạng hôm nay. Cậu không được phép mang hai chiếc lông vũ ấy về vì nó là hung khí được cất giữ bởi cơ quan điều tra, nhưng cậu có chụp lại ảnh, đem ra đối chiếu với những tấm hình của Xiao thì trông gần như không phân biệt nổi.

Ban đầu cậu chỉ kể sơ sơ qua nội dung, rồi Kaeya bắt đầu yêu cầu cậu nói rõ hơn về các tình tiết, nụ cười trên mặt anh qua thời gian từ từ tắt ngóm. Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ngay cả lúc rượu lên rồi cũng chỉ đung đưa cái ly trên không khí chứ không uống; sự thay đổi đột ngột trong thái độ của anh làm Aether vốn đã bồn chồn còn lo lắng hơn.

Đợi tới lúc Aether đã nói xong tất cả những gì mình biết, Kaeya gật gù nâng ly kề vào môi, nhấp một ngụm rượu nhỏ. Cậu không đụng đến cốc của mình, chỉ ngồi yên chờ đợi anh đưa ra lời khuyên, hoặc chỉ đơn giản là nói. Cậu phải công nhận, nói ra đúng là nhẹ người hơn thật.

"Và giờ cậu nghi ngờ fejl của cậu là thủ phạm gây ra những vụ đó?"

"...đúng rồi."

"Thế cậu nghĩ động cơ gây án là gì?"

"...là để bảo vệ tôi."

Bảo vệ, một lời đó của Xiao cứ vang vọng trong đầu cậu, như một quả tạ vô hình đè nặng trên vai. Điểm chung duy nhất của những vụ đó, ngoại trừ chiếc lông vũ, đó là nạn nhân đều có khả năng làm hại cậu hoặc đã làm hại cậu, càng về sau mối nguy càng trở nên 'kém rõ ràng' hơn. Kaeya hẳn hiểu được cậu đang nói đến cái gì – lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên anh gặp Xiao, anh đã được chào đón bởi một lưỡi dao chết người, trực tiếp trải nghiệm kiểu bao bọc quá đà ấy.

"Đấy. Đó là tất cả những gì cậu cần biết."

"Ý anh là sao?"

"Là như vậy đó." – Kaeya uống thêm một ngụm nữa, cả người thả lỏng ra. – "Anh đã nói rồi, đúng không? Fejl không phải là người, chúng là thú, là máy móc. Những con quá hung hăng phần nhiều là đã bị hỏng."

Không phải người, mà là máy móc.

Sao cậu lại quên được nhỉ? Cậu coi Xiao như thành viên trong nhà, yêu thương anh, đối xử thật tốt với anh, còn lo cho cảm xúc của anh nữa – nhưng Xiao là máy móc. Fejl bản chất quá giống người, vậy nên cậu đã lỡ quên mất chuyện ấy; cậu cho rằng anh đặc biệt, nhưng cuối cùng khi gắn bó với ai quá lâu thì ta cũng sẽ thấy đối phương đặc biệt.

Xiao bị 'hỏng'.

"Cậu không nên quá gắn bó với một fejl, chúng không cảm nhận được gì đâu." – Kaeya gõ gõ vào vai cậu, nhắc cậu nhớ đến ly rượu trên bàn. – "Anh không nói fejl không có cảm xúc, chúng có, nhưng đó là nhờ vào AI tân tiến chứ không phải tự thân chúng biết cảm nhận. Cậu có thể chọn trao đi, nhưng hãy nhớ là chúng sẽ không trả lại cái gì cho cậu."

Aether tần ngần nhìn cốc rượu trước mặt, chất lỏng nhạt màu sóng sánh trong ly. Không có gì một chút cồn không sửa được, cậu nghe anh bình luận thế liền quyết định nâng ly uống cạn tất cả, cổ họng cậu bỏng rát và nóng ran. Cậu bắt đầu thấy hối hận – về ly rượu này, về mọi thứ.

"Nhưng mà... Xiao đã bảo vệ tôi."

"Bởi vì đó là thứ nhóc ấy được lập trình để làm, và cũng không còn làm tốt nữa."

"Anh nghĩ... là như vậy sao?"

"Không phải anh nghĩ thế. Cậu chỉ không muốn tin đó là sự thật, đúng không?"

Mục đích tồn tại của ba phân loại fejl khác nhau, song đều có một điểm chung là sẽ xoay quanh chủ nhân của mình. Combatant sống để chiến đấu cho chủ nhân, assistant sống để phục vụ cho chủ nhân, còn collectible sống để mua vui cho chủ nhân. Chúng không phải là con người, anh nhấn mạnh lần nữa, nhưng chúng cũng không hoàn toàn là thú vật.

Kaeya nói cái gì đó về việc fejl hoàn toàn có thể chạy khi cơ thể chỉ có mỗi mã nguồn hoạt động, nhưng nhất định sẽ bất ổn. Có rất nhiều thứ duy trì phần 'người' của một fejl – dựa vào những gì cậu nói về nguồn gốc của Xiao, anh nghi ngờ Xiao không còn đủ linh kiện trong người nữa. Xiao nguy hiểm, không chỉ cho những người xung quanh cậu mà còn cho cả cậu; cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi khi muốn từ bỏ anh hay phải thấy có trách nhiệm với cái chết của người khác.

"Đó không phải lỗi của cậu." – Kaeya nhận lấy ly rượu không biết thứ bao nhiêu từ Diona, đặt lên trước mặt cậu. – "Fejl sinh ra để phục vụ cho con người, nếu cậu cảm thấy không còn giá trị nữa thì cứ bỏ đi thôi."

"Nhưng tôi thích ở cạnh Xiao."

"Chỉ có vậy thôi sao? Cậu không thích ở cạnh em gái mình à? Cậu rốt cuộc thích gì ở nó?"

"...bởi vì Xiao là Xiao mà, nhóc ấy đặc biệt...?"

"Anh có thể tìm đại một con fejl nào đó, sửa chữa một chút và một 'Xiao' mang ngoại hình khác sẽ xuất hiện trước mặt cậu, thậm chí còn biết xác định mục tiêu tốt hơn, Aether. Đừng để sản phẩm của lũ tư bản đánh lừa cậu."

Cậu nghĩ mình đang say, cậu không nhớ tửu lượng mình thấp như vậy, nhưng cậu không dừng uống được. Thứ chất lỏng này đang thật đắng, thật khô rát; nhưng cơn đau ấy làm dịu đi những gì trái tim cậu phải chịu đựng – rằng cậu là một thằng khờ, một thằng khờ đã lỡ dành tình cảm cho một sinh vật không có khả năng cảm nhận nó.

Đầu cậu choáng váng khi nghĩ rằng tất cả đều là giả, rằng anh đang nói dối cậu. Có phải anh không? Hay chỉ là cậu đang tự nói dối mình? Nụ cười dịu dàng ấy, thân thể ấm áp ấy, tất cả những thứ thuộc về anh đều không có thật. Anh không có thật.

"Vậy giờ tôi phải... làm gì?"

"Theo anh thì nên chuyển lên cơ quan điều tra vào ngày mai. Cứ nói đúng những gì anh bảo cậu hôm nay là được, mọi thứ rồi sẽ trở lại bình thường và con fejl đó sẽ không còn là trách nhiệm của cậu nữa."

Không còn là trách nhiệm của mình nữa. Ba tháng trước, Xiao tỉnh dậy và gọi cậu hai tiếng chủ nhân, cứ như thế bước vào cuộc sống của cậu. Đáng lẽ ra cậu không nên có anh. Đáng lẽ ra anh không nên xuất hiện, rắc rối của anh không phải của cậu và đời cậu cũng sẽ chẳng xấu đi nếu như không có anh. Đáng lẽ ra, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều như thế về một con fejl bị hỏng, một thứ sản phẩm lỗi; cậu không cần phải làm thế.

Cậu là chủ nhân, còn Xiao chỉ là vật sở hữu của cậu.

Tai cậu ù ù, cũng không rõ mình đang nói gì nữa, đầu ngón tay run rẩy đến mức cốc cũng không cầm vững. Aether bắt đầu hiểu tại sao rượu lại có sức hút như vậy, cái cách nó ngọt ngào xua đuổi hết những suy nghĩ khỏi đầu một người và đưa người ta lâng lâng lên trong cơn mê.

Cậu mơ hồ trông thấy Kaeya nói gì đó với một nụ cười, trước khi có một giọng nói thứ ba xen vào giữa. Mắt cậu nhìn mọi thứ nhoè cả vào nhau, không phân biệt được ai với ai; cơ thể nặng nề bị nhấc lên, hai chân kéo lê trên sàn nhà gỗ. Sau cùng, bất cứ ai đang cố gắng lôi cậu khỏi quán xem chừng cũng đã bỏ cuộc; cậu đại khái bắt được mấy câu chửi thề, mãi không thoát được khỏi cơn say.

Khoảnh khắc Aether khép mắt lại, cậu cảm thấy tứ phương đều là bông gòn mềm mại, bao bọc xung quanh cơ thể cậu như một cái chăn dày ấm áp. Cậu không nhịn được cuộn người lại, càng rúc sâu hơn vào nguồn nhiệt kia; trong cơn mơ màng còn nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch lấp đầy toàn bộ không gian, trở thành thứ duy nhất tồn tại trong thế giới này.

Ba giờ sáng, Aether tỉnh giấc trong buồng ngủ của mình, ngã nhào về phía trước với cảm giác cồn cào trong bụng. Cậu muốn nôn, đầu ong lên và xương cốt thì như muốn lìa ra khỏi cơ thể; cố gắng chống chịu cơn mệt mỏi để lê bước vào được đến nhà vệ sinh. Aether ho khan mấy tiếng trước bồn cầu mà vẫn không sao thấy khá hơn; chần chừ giây lát, cậu bắt đầu móc họng, một thứ hỗn hợp tanh nồng nhão nhoẹt lập tức trào ra, cùng với đó là nước mắt.

"Ugh..."

Cậu gục xuống sàn nhà tắm để ho vài tiếng cuối cùng, mệt mỏi hớp từng chút không khí. Cá chắc rằng từng đó động tĩnh đã khiến Lumine tỉnh giấc – cậu thậm chí còn chẳng nhớ tại sao mình đã về được tới nhà, mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng nữa.

Mình cần giúp đỡ, Aether đấm lên ngực mình, dù nôn hết ra có khiến cậu thấy khá hơn nhưng vẫn không được là bao. Người đầu tiên cậu muốn gọi vậy mà lại không phải Lumine, thay vào đó là Xiao – cái tên vừa rời lưỡi liền bị cậu nuốt lại, đột ngột nhớ ra tại sao mình lại đến quán rượu ngay từ đầu.

Ba giờ sáng. Cậu không còn mấy thời gian để chuẩn bị nữa. Aether dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của bản thân để dựng mình dậy, rời khỏi phòng tắm mà không biết mình thực sự phải làm gì. Cậu sẽ không ngủ được, cậu biết là thế - liệu cậu có nên nhờ Lumine xả thêm khí mê vào buồng không? Cậu có cần thu dọn gì không, có cần viết giấy tờ gì không?

Bên ngoài, trời vẫn tối đen như mực, cậu không rõ mình tới tìm Kaeya lúc mấy giờ và rời đi lúc mấy giờ nhưng hẳn cậu cũng chưa chợp mắt được lâu lắm. Đèn các phòng tối om, chỉ duy có phòng khách là vẫn có thể lờ mờ thấy được ánh sáng từ TV, song song với đó là tiếng phim truyền hình đang chiếu. Phải rồi, Lumine chẳng đời nào sẽ đi ngủ khi chưa chắc chắn là cậu ổn cả; Aether loạng choạng đi theo ánh sáng, mong chờ từ em gái thuốc giải rượu hay gì đó tương tự.

"Lumine... này."

Giọng cậu khó nghe quá, khản đặc và bé xíu. Cậu không biết rốt cuộc Kaeya đã để mình uống bao nhiêu nữa. May mắn thay, kể cả có tắt tiếng thì Lumine cũng sẽ ở đó vì cậu – em vội rời ghế chạy tới đỡ Aether đứng cho vững, phim truyền hình bật cũng chỉ là để giữ mình được tỉnh táo lâu hơn.

"Aether, anh thấy thế nào rồi?"

"Ugh... nếu phải nói thật thì anh thấy rất tệ."

Lumine dìu cậu tới ngồi trên ghế sofa – cậu vẫn còn mặc nguyên trang phục từ sáng trong khi em đã sớm thay sang đồ ngủ. Để ý thấy cái nheo mày của cậu, Lumine vội vàng tắt TV đi, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn mỗi tiếng thở nặng nề của Aether hiện hữu.

"Anh ăn gì chưa? Em có thể lấy gì cho anh?"

"Anh không nuốt được gì bây giờ đâu." – Aether lắc đầu, bất chấp việc từ trưa đến giờ ngoài rượu cậu còn chưa bỏ bụng được gì. – "Nước thôi là được rồi."

"Ít nhất cũng phải uống một viên nén cho đỡ xót ruột chứ, không phải em đã đưa anh mấy viên cầm đi rồi sao? Ngồi chờ em một chút, em sẽ đi lấy."

Dứt lời, Lumine vỗ vỗ lên má anh mình để trấn an rồi rời khỏi phòng khách, bất chấp cái bám víu của Aether. Anh không muốn ở một mình, Aether định nói như thế nhưng không sao lên tiếng được, có lẽ vì cậu biết họ đang không một mình. Còn một người thứ ba nữa, một sinh vật thứ ba, kẻ từ đầu đã không thuộc về cậu và giờ sắp bị cậu phản bội.

Tiếng bước chân nện thình thịch xuống sàn ngày một xa, dần dần bị thay thế bởi tiếng sột soạt như có gì đó cọ vào nhau; âm thanh ấy ngược lại càng ngày càng sát gần, kéo theo hai ánh vàng rực hiện ra giữa đêm. Cậu ngước mắt lên trong mệt mỏi, không còn đủ sức để nói hay cử động; mặc kệ cho Xiao đứng nhìn mình.

"Đừng làm cái bộ mặt đấy nữa."

Cậu muốn nói câu ấy giống như một mệnh lệnh, nhưng khi thoát ra nó nghe giống một lời an ủi hơn. An ủi ai mới được chứ? Cậu? Anh? Chuyện đó có quan trọng sao? Khi buổi sáng đến, anh sẽ vĩnh viễn biến mất, trở về với bất cứ cái chỗ quái nào đó anh thuộc về. Một nhà máy, một công xưởng. Họ sẽ sửa lại anh.

Anh hỏng rồi, thực sự là hỏng rồi. Anh không nghe lời chủ nhân của mình nữa – Xiao cứ đứng đó, trong mắt toàn là lo lắng. Anh không dám tiến lại gần vì không biết phải làm gì cho cậu, càng chẳng dám rời đi vì sợ cậu sẽ biến mất; đôi cánh vàng xinh đẹp trong phút chốc hóa thành thứ bẩn thỉu nhất cuộc đời cậu.

Chỉ là nói dối thôi, Aether. Tất cả chỉ là dối trá.

Ngay cả cái chạm dịu dàng này, ngay cả cái nhìn quan tâm này. Ngay cả những lời thăm hỏi hay câu thề ước rằng nhiệm vụ của anh là bảo vệ cậu. Một fejl, cậu đã nghĩ nhiều quá rồi, đối phương chỉ là một fejl. Một fejl quá giống người, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một fejl.

Xiao cúi người xuống, lông vũ mềm mại lướt qua người cậu – Aether đột ngột nhớ đến những lông tơ trên tóc anh, rằng anh cũng có thể ân cần như thế. Cậu không cử động, không chống lại cũng không đồng ý, mặc cho anh làm những gì mình muốn. Cậu có thể cảm thấy anh đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn rúc vào hõm cổ cậu, mùi dầu gội thoang thoảng hốc mũi.

"Chỉ là... nói dối thôi mà..."

Mùi hương ấy gợi nhớ cậu về mấy buổi cùng tắm chung với nhau, lúc anh đỡ được một bong bóng xà phòng trên chóp mũi. Cậu nhớ về lúc cảm giác đôi môi anh chạm lên đầu ngón tay cậu, ngọt ngào làm sao mà cũng đau đớn làm sao. Hốc mắt cậu dâng lệ, càng cố gắng kiềm chế lại càng khiến nó nhanh đổ xuống; Aether che mặt lại, nghiến răng nuốt vào những tiếng nức nở.

"Không công bằng..."

Không công bằng chút nào, khi cậu là người duy nhất phải chịu đựng nó. Không công bằng chút nào, khi anh khiến cậu nghĩ rằng anh đang đáp lại cậu. Cậu là con người, còn anh chỉ là một fejl; cậu đứng trên anh, phải là như thế, bọn họ không ngang hàng và cậu không nên đặt anh ngang hàng.

Aether bắt đầu rủa thầm trong miệng, ước Lumine hãy quay lại đây thật nhanh, bằng không cậu sẽ gục ngã mất. Chịu làm sao được khi mọi lời nói dối đều chân thật đến vậy đây – anh xuất hiện và lấp đầy chính xác những gì cậu thiếu, là chính xác những gì cậu muốn tìm. Phần nào đó trong cậu vẫn muốn tin Xiao không phải một fejl, không phải một giấc mơ hão huyền đang dần biến thành ác mộng.

Nếu đã độc ác đến vậy, xin đừng dịu dàng như thế.

"Aether, nước và thuốc đây."

Ngay lúc Aether muốn ôm Xiao vào lòng, Lumine đã quay trở lại, đánh thức phần lý trí đang mụ mị trong hơi ấm của cậu. Em không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu anh mình, đương nhiên là không; nhưng Lumine có thể đọc được biểu cảm của cậu, và chỉ thế thôi là đã đủ lý do để em ở cạnh Aether hết đêm nay.

Tiến tới sát cạnh anh trai, Lumine đỡ cậu ngồi dậy, dùng tay áo lau đi nước mắt trên má anh, thủ thỉ những lời an ủi ngọt ngào vô nghĩa. Bọn họ vẫn luôn như vậy – chỉ cần một trong hai gục ngã, người còn lại sẽ đỡ dậy; không cần làm gì, ở cạnh nhau thôi là đã đủ. Dỗ cho Aether hết những tiếng nấc, Lumine đặt vào tay cậu vài viên dinh dưỡng cùng thuốc giải rượu rồi loay hoay kiếm cốc nước mới nãy vừa mang từ bếp ra.

"Đừng khóc. Anh sẽ khiến bọn em lo đấy." – Lumine vân vê những ngón tay của Aether. – "Mọi chuyện đều sẽ khá hơn sau một giấc ngủ, anh luôn nói như vậy mà?"

Vào sáng mai, Xiao sẽ không còn ở đây nữa. Trong một thoáng, cậu đã định nói ra chuyện đó nhưng rồi lại nuốt xuống, quyết định giữ im lặng. Có lẽ là rượu, cậu nghĩ, có lẽ là vì rượu mà mình mới đổ lỗi cho Xiao. Có lẽ đúng như Lumine nói, ngủ một giấc rồi cậu sẽ dễ chịu hơn, và cuối cùng cũng sẽ nghĩ ra được một phương án nào đó phù hợp cho hạnh phúc của họ.

"Đúng không, Xia–––––"

Xoẹt.

Ủa?

Tất cả những gì đang diễn ra, tất cả những gì bình yên, tất cả những hối hận của cậu, ngay vào khoảnh khắc Aether tưởng mình đã thông suốt – tất cả, đều bị cắt ngang bởi một chiếc lông vũ đó. Chiếc lông vũ đã bắt đầu mọi thứ, chiếc lông vũ đã kết thúc mọi thứ; cái thứ chết tiệt đó, sượt qua mặt Lumine, chém bay một lọn tóc vàng óng và để lại trên mặt em một đường máu dài.

Cậu nghe thấy tiếng gầm gừ, bọn họ đều nghe thấy – Xiao gằn giọng, đồng tử long sòng sọc, hai cánh mở ra, đi vào trong trạng thái chiến đấu. Aether ngồi như chết lặng trước cảnh tượng ấy, hỏng, một từ duy nhất vang lên trong đầu, tiếng cười của Kaeya mỉa mai cậu.

"Xiao?"

Lumine vươn tay chạm lên má mình, nhìn xuống vệt máu tươi bám trên móng, hình như vẫn chưa nắm được tình hình. Em không muốn tin, cậu không muốn tin, rằng Xiao là một con thú dữ; nhưng giờ thì nó đang xảy ra đây, không phải với một người lạ, không phải một người bạn mới quen – mà là với Lumine.

Người duy nhất sẽ không bao giờ phản bội cậu.

"Tránh ra!"

Ngay khi tỉnh ra, Aether lập tức vội vàng lao đến ôm chặt Lumine, lôi người em gái tránh càng xa khỏi Xiao càng tốt. Xiao sẽ không tấn công cậu, sẽ không bao giờ làm hại đến cậu – nhưng Lumine và cậu tuy hai mà một, làm hại đến em ấy cũng chính là giết chết cậu. Aether chọn dùng cơ thể mình như khiên chắn để bảo đảm sự an toàn cho Lumine, vậy mà Xiao vẫn như cũ gầm gừ với họ, lông vũ kia thu lại chuẩn bị cho đợt tấn công mới.

Cậu không nên quá gắn bó với một fejl, chúng không cảm nhận được gì đâu.

Cậu có thể chọn trao đi, nhưng hãy nhớ là chúng sẽ không trả lại cái gì cho cậu.

Xiao kêu lên một tiếng, không giống con người, mà giống với dã thú, hăm dọa, đáng sợ. Đôi cánh bảo vệ kia giờ chọn chống lại cậu, mục tiêu không ai khác ngoài Lumine – vô số lông vũ chuốt nhọn hoắt, sẵn sàng khoét cơ thể em thành một đống máu thịt lẫn lộn. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, bao dung hay thương cảm đều bị vứt bỏ; ưu tiên hàng đầu của cậu là Lumine và sẽ luôn là Lumine.

"Ngắt nguồn."

"Nhận dạng mệnh lệnh cưỡng chế ngắt nguồn. Đồng ý xác nhận?"

Trong một thoáng chần chừ, khuôn mặt biến dị của gã đàn ông xấu số kia liền hiện ra trong đầu cậu, bao nhiêu giấc mơ cùng hy vọng cùng lúc rơi xuống vỡ tan, xóa sổ hết những lời nói dối ấy.

"...xác nhận."

Aa.

Vòng cổ kim loại lóe ánh đỏ, trong một tích tắc đã thít chặt quanh cổ anh, lập tức đưa Xiao vào trạng thái hoảng loạn. Cái vòng siết ngày càng chặt, sốc điện trực tiếp vào mã nguồn sau gáy khiến anh thảm thiết kêu gào mà ngã ra đất; thiếu đi không khí làm Xiao đến kiểm soát những lông vũ của mình cũng không làm được nữa, cứ lăn lộn trên sàn mà tự làm mình bị thương.

Cảm ơn vì đã xuất hiện. Thật sự cảm ơn.

Mái tóc xanh kia bị vò đến rối tung, đồng tử biến mất chỉ còn thấy khoảng trắng; miệng anh mở ra, không phải khóc lóc cũng không phải cầu xin, chẳng ai biết đang hét cái gì. Cùng với một đợt sáng loé lên chói mắt, Aether và Lumine ôm nhau co rúm lại góc tường; cậu không dám đối mặt với anh, không dám lắng nghe anh hay chất giọng lạnh lùng của hệ thống.

"Ngắt nguồn thành công."

Phải mất một lúc, Aether mới có đủ can đảm mở mắt ra – trên sàn nhà, Xiao cuộn người lại bất động, yên tĩnh như đã chết. Chiếc vòng kiểm soát kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó thì quay lại trạng thái ban đầu; ghế sofa lẫn bàn uống nước bị anh quật ngã, bằng chứng cho thấy rốt cuộc anh đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn trong mười giây ngắn ngủi đó.

Aether nắm chặt lấy tay em gái, một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống sàn.

Giờ thì, tạm biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro