1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Aether lại là khuôn mặt của Xiao sau lớp kính mờ, đồng tử vàng căng tròn lấp lánh. Cậu giật mình đến tý nữa la ầm lên, loạng choạng ngã khỏi buồng ngủ vào thẳng vòng tay đối phương; Xiao rất tự nhiên bắt lấy cậu trong khi Lumine đứng đằng sau cười khúc khích.

"Ái chà, công chúa ngủ trong rừng dậy rồi cơ à?"

Buồng ngủ ở trong thời đại này là vật phẩm thiết yếu, đóng vai trò thay thế cho cả máy thở và giường nằm. Sở dĩ là do không khí không còn trong lành nữa, dù bên trong cơ thể người đều có lắp đặt máy lọc để dung hòa nhưng vào những lúc mất đi ý thức thì máy lọc sẽ không hoạt động trơn tru nữa, cần có buồng ngủ để tránh nhiễm khí độc.

Bình thường khi nào người bên trong tỉnh giấc thì cửa buồng sẽ tự mở; hôm nay Aether làm ca chiều, còn tính ngủ nướng một chút, ai dè mới sáng ra đã bị gọi dậy bằng cái kiểu hại tim này. Aether làu bàu trong miệng cái gì đó trước khi rời khỏi vòng tay anh, vừa dụi mắt vừa tìm đường vào phòng tắm rửa mặt.

Bữa nay có thời gian để thong thả nên cũng không cần phải dùng tới viên dinh dưỡng – Aether mở tủ lấy ra một cái gói xám cứng ngắc quăng vào lò chuyên dụng, bấm bấm mấy cái rồi chờ hai phút là có đồ ăn. Bánh vòng phủ chocolate ngọt ngào nóng hổi, cách tuyệt vời để khởi đầu ngày mới; Aether cho một cái vào miệng, cái thứ hai để trên đĩa, thấy Xiao đi theo mình thì bẻ cho anh một mẩu.

"Không phải chim ăn chocolate là ngộ độc à?"

"Nhầm con rồi." – Aether đi ra phòng khách, thấy Lumine đang đứng ở ban công loay hoay gì đó. – "Đấy là chó. Em làm gì đấy?"

Lumine tạm chưa trả lời cậu ngay lập tức, mải mê với công việc của mình. Cậu chưa đủ tỉnh táo để tò mò về ba cái dự án điên khùng của em gái, kiếm một chỗ êm êm trên ghế sofa rồi nằm bò ra, vừa ăn vừa trông Lumine. Vươn tay ra với một mẩu nhỏ bánh, Aether đã trông chờ Xiao sẽ đứng ngay cạnh đó để đớp lấy, ai dè lại không thấy anh đâu, nhìn ngang nhìn dọc phát hiện Xiao đang đứng kế em mình.

"Được rồi đấy!"

Em reo lên sung sướng, hí hửng vẫy tay bảo Aether tập trung nhìn đây này. Cậu không hiểu gì cả nhưng vẫn làm theo, nheo mắt mãi mới nhận ra cái em gái cậu cầm là điều khiển drone; Lumine kéo cần gạt thì lập tức xuất hiện hai con drone ôm theo thanh xà ngang, bên trên còn treo một đống quần áo ướt.

Chưa đợi Aether tỉnh ra, Lumine ra dấu cho Xiao bay lên – anh tuân chỉ rời khỏi lan can, đứng ở độ cao vừa phải rồi vung cánh hai ba cái tạo thành gió lớn, đẩy hai con drone của Lumine xém chút nữa va thẳng sang toà nhà đối diện. Quần áo trên dây phơi giống như cánh buồm, gió càng lớn càng đẩy thứ thiết bị kì quái này đi xa; Aether hoảng đến không kịp xỏ chân vào dép, vội vội vàng vàng chạy ra ban công ngăn cản em mình.

"Xiao! Đi xuống!"

Lời của chủ nhân so với em gái chủ nhân hiển nhiên có sức nặng hơn; Xiao lượn một vòng để lấy thế đáp xuống, hai chân bám lên lan can, ngây ngô nghiêng đầu với cậu. Mặt Aether xanh mét, hình như vẫn còn đang cố đếm xem có bay mất cái áo nào không; tính toán xong rồi thì quay sang chộp lấy hai vai Lumine, đầu ngón tay tới giờ vẫn còn run rẩy.

"Em." – Aether dí sát vào mặt em mình. – "Em nghĩ cái gì thế?"

"Phơi quần áo." – Lumine tỉnh bơ, tay hẵng còn điều khiển cho drone hạ xuống. – "Ý tưởng của anh mà."

Đúng, ý tưởng nhờ Xiao tạo gió phơi đồ cho nhanh khô là của Aether (kinh nghiệm cá nhân từ cái lần bị cắp bay nửa thành phố), nhưng trò dùng drone như dây phơi này thì là lần đầu cậu thấy. Lúc cậu hướng dẫn Lumine, cậu đã bảo em ấy cầm đồ trên tay rồi đứng cho Xiao tát gió vào là được, chả biết đang yên đang lành lại nảy đâu ra ba cái trò vớ vẩn vậy nữa.

"Anh không có bảo em làm thế."

"Nhưng làm như anh bảo xong lần nào đầu em trông cũng như Albedo."

"Tin tốt đấy chứ." – Aether nói, tưởng tượng ra mái tóc xoăn lộn xộn sáng màu kia. – "Đầu Albedo trông cũng đẹp mà."

"Đấy là vì Albedo hợp với cái kiểu đấy thôi."

Cậu từng nghe phong phanh đâu đó rằng kiểu tóc của Albedo không phải tạo kiểu cũng không phải xoăn tự nhiên, mà là vì anh ngủ dậy không chải đầu cũng không gỡ chun, dân gian gọi là style bác học. Nếu chuyện này là thật thì chẳng lẽ Albedo thật ra tóc thẳng? Không, đừng nghĩ nữa, mày sẽ gặp ác mộng mất – Aether tự rùng mình trước suy nghĩ ấy, buông vai Lumine ra.

Nhắc đến Albedo làm cậu nhớ đến việc anh đã mất tích ba tháng này, Aether thở dài trong khó chịu, cảm giác bất an rộn rạo trong bụng. Lumine dường như cũng nhận ra chuyện này – em không bình phẩm gì nữa, đi tới sát lan can để thu quần áo từ chỗ con drone; dẫu sao Albedo cũng là bạn tốt của hai người, đi mà không gửi nhắn gì thế cũng thật hiếm thấy.

"Ý."

"Sao?"

"Coi nè, khô thật rồi." – Lumine giơ ra trước mặt cậu một cái áo phông. – "Em biết ngay là hiệu quả mà."

"Cứ làm vậy đi rồi không sớm thì muộn tên biến thái trọ kế nhà mình sẽ bắt được đồ lót của em bay xuống đấy."

Lumine lè lưỡi với Aether, không bận tâm nữa, tiếp tục hái lượm thành quả của mình, nom bầu không khí cũng dễ thở hơn. Chuyện xong cũng đã xong rồi, quần áo khô cũng khô rồi; Aether biết mình không làm được gì nữa thì đi tới chỗ Xiao đút cho anh mẩu bánh khi nãy làm thưởng giúp việc nhà.

Xiao không có tay, việc ăn uống đều phụ thuộc cả vào Aether – đợt trước anh đọc sách có thấy người ta hướng dẫn lắp đặt bình nước và bình thức ăn cho chim nhưng cảm thấy trông thế hơi kì quặc. Suy cho cùng, Xiao dù là fejl thì vẫn nghiêng về người hơn là vật; treo hai cái bình lên trần rồi để anh lấy đồ ăn bằng miệng khiến mối quan hệ của họ trông như chủ và thú vậy, không phải thứ cậu đang hướng tới.

Hơn nữa, Xiao chắc chắn là một tên siêu kén ăn. Bởi vì anh em họ ăn toàn đồ ngọt nên mãi mới phát hiện ra chuyện này – thức ăn mặn Xiao tuyệt nhiên không sờ đến, nếu có ăn thì một là viên dinh dưỡng hai là đồ tráng miệng, quả là hảo ngọt mà. Cậu ghi chú lại trong sổ tay rằng Xiao thích đồ ăn mềm như thạch hơn là đồ cứng như thịt, càng mềm càng thích, ngay cả bánh cũng thích loại xốp hơn là mấy món đặc ruột.

"Nuôi nhóc cũng khó khăn ghê cơ..."

Aether còn chưa kịp ăn xong bữa sáng đã bị làm phiền bởi thiết bị phơi quần áo điên khùng của Lumine, miếng bánh thứ hai vừa đưa vào miệng thì lại đến lượt chuông cửa kêu. Sáng sớm ngày ra tên khỉ mốc nào lại đến làm phiền họ, cậu ngoái sang nhìn Lumine tính bảo em ra mở cửa dùm, kết quả bị em lườm đành phải tự ra tiếp khách, cố gắng khiến bản thân trông chỉnh chu hết sức có thể.

"Ai đấy ạ–––"

"Aether! Được gặp cậu rồi!"

Chưa định hình được đối phương là ai, Aether đã bị người ta hai tay nhấc bổng lên quay một vòng đầy thân mật như bạn mười năm mới gặp lại, xoay cậu tới nỗi bánh vừa xuống cổ họng lại muốn trào ra. Cậu muốn mở miệng ra kêu anh ta dừng lại, không ngờ lời chưa thoát khỏi họng đã có ngay một cái lông vũ thay cậu làm chuyện đó, chỉ có điều là theo cách bạo lực hơn.

Lông vũ hoàng kim sượt qua rồi găm nứt cả bức tường đằng sau họ; cách làm không được hay ho nhưng kết quả thì đúng như ý muốn – đối phương nới lỏng vòng tay quanh người cậu, cẩn thận đặt cậu xuống đất. Aether choáng váng day day trán, lúc nhìn lên mắt vẫn còn hơi nhoè nhoè; cậu nghĩ mình đã thấy anh ta cười, dù rất thoáng qua, nhưng nụ cười ấy dường như có gì đó không đúng.

"Kaeya?"

"Được nhớ tên quả là vinh dự quá~"

Điệu cười kỳ quái kia giờ không thấy đâu nữa – Kaeya trông hoàn toàn bình thường, giống y hệt lần cuối hai người gặp nhau. Anh nghiêng đầu hét vọng vào trong nhà để chào Lumine; Lumine nghe thấy tiếng thì lục đục chạy ra xem ai, mất mấy giây mới nhớ được tên anh.

Thành thực mà nói, anh em họ và Kaeya không thân thiết đến thế, họ ở cùng một đội nhóm thám hiểm và Kaeya trùng hợp sống ở ngay tầng hai trụ sợ họp mặt, đó là mối quan hệ duy nhất giữa họ. Cậu không biết nhiều lắm về Kaeya, không ai biết cả, ngoại trừ việc anh là một 'bác sĩ' chuyên khám cho stray fejl và bản thân anh cũng có ngoại hình giống như một fejl vậy.

Kaeya có tai sói và một cái đuôi xù, đó là điểm nhấn đầu tiên trên cơ thể anh. Điểm nhấn thứ hai nằm ở răng nanh và điểm nhấn thứ ba nằm ở bất-cứ-cái-quái-gì ẩn đằng sau miếng bịt mắt cũ kĩ đó. Tổng thể nhìn qua trông anh ta rất nổi bật giữa đám đông; ai tiếp xúc rồi cũng bảo anh dễ gần, chỉ trừ có vài người, bao gồm anh em cậu, nghĩ về anh như một bí ẩn kì quái.

"Anh tìm bọn tôi có chuyện gì hả?"

"Nhớ thôi có được không?"

Kaeya híp mắt cười, vừa nói vừa véo má cậu; Aether không thích thú lắm nhưng cũng chẳng biết phải từ chối làm sao, chỉ có thể cười trừ đáp lại. Trái với cậu, Xiao thể hiện sự khó chịu của mình ra mặt – anh dùng cánh cắt ngang giữa hai người bọn họ, và Aether thành thực cảm kích về chuyện đó. Kaeya giơ hai tay lên như đang đầu hàng, con mắt xanh khẽ khép lại như muốn nói gì đó với Xiao; đôi bên trao đổi ánh mắt, bầu không khí dần đặc lại cho đến khi Aether ho một tiếng để phá vỡ nó.

"Khụ..." – Aether vỗ vỗ vào vai Xiao nhưng không bảo anh buông cánh xuống. – "Anh thật sự tới có việc gì thế?"

"Fejl sao? Anh không ngờ hai người lại nuôi fejl đấy." – Kaeya ngó lơ câu hỏi của cậu, muốn chạm vào cánh Xiao liền bị anh gầm gừ đe doạ. – "Và một con khá hung dữ nữa."

"Chuyện dài lắm."

Cậu không ghét Kaeya, cậu thực sự không, nhưng cậu nghĩ anh đang bước quá sâu vào vòng tròn an toàn của mình. Bọn họ không thân nhau, cuộc nói chuyện gần gũi nhất họ có hẳn là cách đây nửa năm trong một buổi tiệc và cậu đang say tí bỉ cùng mọi người ở quán. Nhưng càng cố gạt anh ra Kaeya lại càng sán lại gần hơn, cậu không biết Xiao sẽ đứng yên được bao lâu trước khi biến anh ta thành cái bảng ghim nữa.

"Thôi nào, anh nghĩ mình biết nhiều về fejl hơn cậu đấy? Nói cho cậu biết, fejl mà cứ tấn công người lạ như vậy tỷ lệ cao là không an toàn đâu."

Tôi biết nhiều về Xiao hơn anh, Aether muốn đáp trả lại thế, cho đến khi cậu nhận ra mình đúng là không biết nhiều về fejl bằng Kaeya thật. Xét trên phương diện này, đừng nói là cậu, ngay cả Albedo cũng không cửa so với Kaeya – nói gì thì nói, cái danh 'bác sĩ' không phải cứ xưng là đạt được, phải có lý do stray fejl khu này chưa con nào không qua tay anh một lần.

Fejl chính hãng có những trung tâm bảo hành chính hãng, chỉ cần đưa đến cùng với giấy tờ là sẽ được khám chữa miễn phí, trong trường hợp muốn thay tên đổi chủ cũng tới đây. Nhưng stray fejl hiển nhiên không có cái diễm phúc đó, đại đa số hỏng hóc tới một mức nhất định sẽ bị ném đi, nom cũng tại không ai chữa được – đấy là nếu như không có Kaeya.

Kaeya hầu như không quảng bá dịch vụ của mình, biết đến anh đều là qua truyền miệng; nhưng chỉ cần là liên quan đến fejl, anh ta chắc chắn sẽ xử lý được. Muốn tái lập trình hay thay thẻ, muốn điều trị chấn thương não hay tay chân, tất cả đều làm được mà giá cũng không phải quá cao; người chơi stray quanh đây đều cố làm thân với anh ta vì lý do đó. Nhưng Kaeya, dù có tỏ ra thân thiện đến mức nào, luôn dựng một rào chắn vô hình trước mặt mọi người; chuyện này càng khiến tình cảnh hiện tại quái dị hơn – Aether và Lumine rốt cuộc có cái gì để Kaeya tiếp cận?

"...ý anh là sao?"

"Là như vậy đó." – Kaeya cười cười, trong mắt thoáng qua một nét nghiêm túc. – "Bản chất của fejl đều là thú hoang, vì có thêm sự can thiệp của con người mới miễn cưỡng thành như vậy. Hàng chính hãng hiểu đơn giản là được thuần hoá hoàn toàn, stray thì vẫn còn nặng phần thú hơn; mấy con hung hăng quá thì là chưa thuần hóa."

Stray fejl tấn công chủ cũng không hiếm, nhiều trường hợp combatant còn cắn chết cả người nuôi; theo như Kaeya giải thích thì là vì thẻ lưu lệnh đã hư hại, biến fejl trở nên mất kiểm soát. Theo lời anh, stray cũng không phải hoàn toàn không có bộ kiểm soát, chỉ là kém hiệu quả hơn và ít tác dụng hơn, nếu mất hẳn thì sẽ phát điên như vậy kìa.

Đặc điểm nhận dạng của fejl chính hãng là 'không gây tổn thương nặng hoặc vĩnh viễn các sinh vật khác', đây cũng là thước đo sự ổn định của một con fejl, áp dụng được cả lên stray. Thời hạn kiểm tra định kì ba năm đặt ra cho fejl chính hãng cũng chính là để kiểm tra xem bộ kiểm soát còn hoạt động ổn không; Kaeya tỏ ra hào phóng, nói mình có thể hỗ trợ khám cho fejl của cậu, có câu hỏi gì cũng có thể hỏi anh.

"Anh không chỉ đến để tiếp thị, đúng không?" – Lumine từ phía sau xuất hiện, gạt cả Xiao cả Aether ra sau mình. – "Nói đi, anh tới có chuyện gì?"

"Quý cô à, anh cũng chỉ có ý tốt thôi mà."

Khác với cậu, Lumine có thể dứt khoát từ chối một ai đó ngay khi cảm thấy đối phương đang làm phiền em. Cảm giác thật kì quặc khi thân là anh trai mà thỉnh thoảng cứ phải núp sau em gái mình như vậy, nhưng Aether không phàn nàn đâu.

Kaeya thấy Lumine lườm mình thì không nói chuyện lung tung nữa, im lặng một chốc rồi rút ra tấm danh thiếp màu lam, dúi vào tay cậu. Anh ta nhìn trực tiếp vào mắt cậu rồi mỉm cười; Aether nắm tờ giấy cứng trong tay mà chết lặng, không biết mình có nên tin tưởng Kaeya hay không.

"Gần đây có một vụ fejl tấn công người, hình như là stray. Gửi tin nhắn thông báo rồi nhưng không thấy hai người đọc nên anh lên nói lại cho chắc thôi."

"Từ khi nào anh lại quan tâm đến chúng tôi thế?"

"Thôi nào." – Kaeya khùng khục cười, điệu cười hơi mất tự nhiên. – "Chúng ta là bạn mà. Vả lại, lão gia Diluc sẽ không muốn thấy ai trong nhóm bỏ mạng đâu?"

Hội nhóm thám hiểm, đại ý là một nhóm chuyên đi du lịch bụi với nhau, gần đây rất phổ biến, cũng là một trong số ít những trò mà anh em họ tham gia vào. Nhân vật Diluc kia hiếm khi thấy mặt, nhưng nghe đồn là một người rất giàu có, tài trợ cho nhóm thám hiểm của họ, cũng vì vậy mà nhóm bọn họ mới lớn được như bây giờ.

Người trong nhóm ai cũng biết Kaeya có liên quan gì đó đến Diluc, lý do cũng đơn giản – chỗ anh ta ở, tầng hai quán rượu họp mặt, chính là tài sản của Diluc. Mọi người đoán già đoán non đủ kiểu nhưng chốt lại vẫn không ai biết được gì; Kaeya để mặc họ đoán, từ đó cứ mang cái danh trợ lý của Diluc, nguyên nhân là vì cái gì Diluc muốn thông báo cho họ biết đều qua miệng anh ta cả.

"Vậy nhé, còn mấy nhà khác nữa, anh ghé nốt đã." – Kaeya đột ngột quay gót rời đi, y như cách anh xuất hiện. – "Có chuyện gì liên quan đến nhóc fejl kia thì cứ bảo anh."

Bọn họ đứng chờ Kaeya khuất bóng hẳn rồi mới khép cửa lại, Xiao không một giây nào là không bám sát lấy cậu, khuôn mặt thể hiện rõ sự bồn chồn. Cậu muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị anh hắt xì ngắt câu; Xiao liên tục cọ cọ thân cánh lên mặt như muốn gãi, làm Aether khi không lại có thêm một mối lo khác.

"Cảm sao? Fejl có cảm được không?" – Cậu lo lắng, tạm vứt Kaeya ra khỏi đầu. - "Từ mấy bữa trước đã thấy hắt xì hoài như vậy rồi."

Từ cái hôm cậu ngốc nghếch muốn dắt Xiao đi dạo, anh trở về thỉnh thoảng lại hắt xì như thế, biểu hiện giống dị ứng, nhưng cậu nghĩ mãi không ra anh dị ứng cái gì. Xung quanh chẳng thêm bớt gì, thứ duy nhất khác lạ hẳn là cái nước hoa kia, nhưng cậu giặt đồ mấy lần thấy không còn mùi rồi mới dám đưa anh mặc, chẳng lẽ mùi lại bám chắc đến vậy?

"..."

Aether nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay mình, bắt đầu nghĩ đến việc thực sự đưa Xiao qua kiểm tra. Đúng, cậu không thân với Kaeya – nhưng Kaeya nói sao thì vẫn là một người hiểu biết rộng trong khoảng này, người quen của cậu chơi fejl đều bảo anh đáng tin; cũng chỉ là một buổi kiểm tra, có phẫu thuật mổ xẻ gì không còn do cậu quyết định mà?

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, Lumine cốc nhẹ vào đầu Aether một cái để lôi anh mình tỉnh lại, môi bĩu ra nhìn rất không đồng tình.

"Đừng có nghĩ đến việc tới chỗ anh ấy."

"Sao chứ? Anh nuôi chứ có phải em nuôi đâu." – Aether xoa xoa đầu. – "Người ta có lòng thì mình cũng phải có dạ chứ."

"Tin ai không tin lại tin một tên giả fejl hả?"

Fejl nổi tiếng năng lực vượt trội cùng ngoại hình mỹ miều, ít nhất là hàng chính hãng thì đều như thế, nom cũng chính là điểm nhấn của loại sản phẩm này. Tuy nhiên, cùng với sự ra đời của fejl và cộng đồng chơi MPE, còn có một lượng không nhỏ người muốn trở thành fejl – lý do đơn giản vì họ muốn trở nên xuất chúng như chúng, từ đó mà sinh ra ngành phẫu thuật thẩm mỹ giả fejl.

'Giả fejl' phổ biến nhất là thêm tai và đuôi, không cần cắt bỏ gì cả; hiếm hơn và nguy hiểm hơn thì bỏ cái này thay bằng cái kia, lấy ví dụ như cắt bỏ tay để thay bằng cánh chim để giống với hệ Aves. Những phẫu thuật này đa số chỉ có người giàu mới làm được, tỷ lệ thành công không di chứng cũng thấp, 'trở thành' fejl rồi có khi còn bị liệt hoặc mất chức năng một phần cơ thể. Vì những lý do này mà không ít người kì thị loại hình thẩm mỹ này ra mặt, bản thân nó cũng không phổ biến.

Người ta đồn mắt Kaeya phải che lại là do di chứng phẫu thuật thẩm mỹ, anh ta không phản bác cũng không đồng tình, kệ cho dân tình hỏi han. Lý do Kaeya có tai và đuôi sói liệu có thật sự vì phẫu thuật thẩm mỹ hay không anh ta cũng chẳng thèm tiết lộ; nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì lý giải đó là hợp lý nhất, cũng là nguyên do mọi người nghi Kaeya giấu một tài sản khổng lồ ở đâu đó thì mới có tiền đi phẫu thuật.

"Nhưng cứ để vậy, nhỡ đâu lại là bệnh gì nặng rồi không cứu được nữa thì sao?"

Aether nói như thế nhưng kỳ thực vẫn còn một lý do khác – cậu tò mò về Xiao. Có quá nhiều thứ cậu không biết về đối phương, càng gần gũi và thân thiết cậu càng trở nên hiếu kỳ. Những thứ ấy sắp trở thành một nỗi ám ảnh trong đầu cậu rồi, Aether cần phải biết tất cả mọi thứ về anh. Cậu cần biết về anh để có thể giữ anh bên mình, càng lâu càng tốt.

Bọn họ không tranh luận về chủ đề này nữa; Lumine tiếp tục vật lộn với đống quần áo và Aether tiếp tục ngồi nghịch với Xiao. Mấy bữa trước cậu áng chừng người anh hẳn ngang ngang với cậu nên lúc đi mua đồ cho anh dùng luôn số đo của mình; cứ như thế xách về ba bộ đồ kẻ sọc caro ngốc nghếch mà Aether tự hào gọi là đồng phục gia đình.

Lumine không tiếc lời chê bai gu thẩm mỹ của cậu, sau cùng lại là người đầu tiên mặc nó lên, vừa mặc vừa chê, nhưng lúc chê lại lẫn thêm mấy tiếng cười khúc khích. Mấy cửa hàng bán đồ đôi kiểu này không làm loại cho fejl, Aether chắp tay cầu nguyện rồi lôi kéo ra cắt; cắt bừa hết cả một góc nhà thì cũng xong xuôi, trông cũng ra gì và này nọ.

Cánh của Xiao khá lớn, một là áo không tay hai là tay áo phải rất rộng mới thò qua được; lúc anh mang đồ cậu mua cho lên trông vừa in, nhìn cũng rất đẹp trai, Aether còn chưa kịp lên tiếng khoe mẽ đã bị Lumine ngắt ngang bảo do Xiao đẹp sẵn nên rơi vào tay cậu trông cũng đẹp thì có. Bỏ qua chuyện ấy – Xiao dường như rất vui với lựa chọn đồ của cậu, nói một tiếng cảm ơn mà hai mắt tròn xoe, càng khiến cậu thêm phổng mũi.

Đến đầu giờ chiều, Aether không muốn cũng phải ra bỏ Xiao ở nhà đi làm; chuông báo thức vừa kêu một cái Xiao đã nhảy dựng lên như biết cậu sắp đi, luống cuống chíp chíp phản đối. Không biết từ khi nào anh lại bám cậu thế nữa – phải, anh rất quấn cậu, nhưng dạo này gần như là bám dính, có chuyện gì cũng không rời xa.

Biểu hiện lạ gần đây của anh ngoài liên tục hắt xì còn có tuỳ tiện tấn công bất cứ thứ gì di chuyển; trước đây Xiao phân biệt được đâu là gián đâu là Lumine thức muộn xem phim truyền hình, giờ thì kém nhạy đến mức đêm qua phi một cái lông xém nữa cắt mái Lumine thành mái bằng. Ban đầu cậu còn không để ý, nhưng sau tai nạn nho nhỏ sáng nay với Kaeya (và hậu quả là một cái lỗ trên tường mà cậu khá chắc mình sẽ phải bồi thường cho chủ nhà), Aether bắt đầu thấy hơi lo lắng.

Những lời của Kaeya cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu; Xiao không phải một fejl bình thường, chắc chắn không phải. Cậu không dám đoán xem anh làm được những cái gì và anh có tự kiểm soát được chính mình không; tự hỏi liệu có phải liên tục hắt xì là biểu hiện của bất ổn cơ thể hay không – Aether lắc đầu, kéo mũ trùm lên rồi bấm nút dịch chuyển, không muốn để việc riêng làm ảnh hưởng đến công việc.

Buồng dịch chuyển xả ra một đợt khói, Aether mở mắt, theo thói quen đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa đúng giờ vào ca – may mắn là hôm nay lại chung buổi với Amber, hai người đụng mặt ở chỗ quẹt thẻ tích buổi, vừa gặp đã tiện mồm nói xấu sếp mình vài câu.

Công việc hôm nay cũng giống y mọi ngày, Aether đeo thẻ nhân viên lên cổ rồi bắt đầu kiểm tra vé vào của khách, đợi đủ hai mươi người đi lên sẽ bắt đầu khởi động máy dịch chuyển. Những toa tàu cũ, ngoại trừ toa đầu, tất cả đều được tái sử dụng làm thành buồng dịch chuyển tập thể; những buồng này sau khi đủ người sẽ đi chầm chậm về phía trước, xuyên qua cổng dịch chuyển đã được nhân viên liên kết với một cổng khác từ trước. Khác với máy dịch chuyển cá nhân, những cổng này có thể tùy ý thay đổi điểm đến, nhưng yêu cầu phải có hai thiết bị ở hai đầu chứ không phải cứ ấn một cái là đến được tới nơi.

Đây là hình thức di chuyển nhanh nhất hiện tại, mỗi ngày đều rất đông khách; Aether làm bận bịu đến tối tăm mặt mũi, hết chỉnh cài đặt máy lại phải liên lạc cho đầu bên kia để đảm bảo hai cổng đã liên kết. Amber cũng bận không kém gì cậu, thậm chí là hơn; hai người làm ở hai khu khác nhau, mỗi lần gặp mặt đều không kịp dừng lại nói chuyện mà chỉ vội ôm đồ chạy qua ngay.

"B15, có một hành khách khiếu nại mất hành lý!"

"Đang xử lý đây!"

"Cuộc gọi từ quận Ariane, đã sẵn sàng đi chưa?"

"Chưa đủ người, xin tạm hoãn năm phút."

"Máy quét vé bên B30 hỏng rồi, có thừa không?"

"Lấy trong kho phía Đông ấy."

Cứ càng về muộn, càng gần giờ cao điểm là lại càng loạn, Aether đến ngẩng đầu lên ngắm nắng cũng chẳng kịp nữa. Các trạm vận chuyển đại đa số đều chỉ làm đến tầm năm, sáu giờ chiều để máy được nghỉ ngơi, còn đâu sẽ có các trạm chuyên đi đêm riêng nhưng ít hơn. Vì lý do này mà càng sát giờ đóng cửa lại càng náo nhiệt, đây là giờ tan tầm, mọi người ai cũng muốn về nhà sớm, sợ mất chỗ nên cứ thi nhau chen chúc; nhân viên như cậu cũng bị lèn ép trong đám đông, hét trật tự từ nãy đến giờ mà tình hình cũng không khả quan hơn là mấy.

"Quý khách, xin hãy giữ trật t–––"

Ủa?

Đột nhiên, Aether sững cả người lại, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi người xô đẩy nhau, cậu cũng bị cuốn theo, va chạm là chuyện khó tránh khỏi, nhưng mà...

Lại nữa rồi?

Ai đó mấy lần chạm vào eo cậu, rồi lại chạm vào mông, lặp đi lặp lại, không thể nào là tình cờ được. Trùng hợp, từ nãy đến giờ cậu cứ có cảm giác như đang bị theo dõi. Aether đứng như chôn chân tại chỗ, không phải vì sốc mà là đang cố xác định vị trí của đối phương – cậu làm việc ở đây lâu như thế, thừa biết ga có hàng ngàn kiểu người, cũng chẳng phải lần đầu gặp biến thái, chỉ sợ hắn ta làm phiền những nhân viên hiền lành hơn.

Dòng người xung quanh vẫn chuyển động, Aether cầm chặt máy quét vé trên tay, làm bộ như mình không để ý gì cả để dụ dỗ hắn. Ngay khoảnh khắc cậu bước về phía trước, một ai đó đã nhân cơ hội ấy đụng vào phần eo cậu; Aether đột ngột quay mình chộp lấy tay hắn lôi lên, đám đông xung quanh không ai hiểu gì chỉ biết trố mắt ra nhìn, trông thấy nhân viên trạm đang dí dí mũi giày lên người một ai đó.

"Bắt được rồi nhé!"

Gã đàn ông kia mặc áo bảo hộ dày cộp, nhìn qua thì có vẻ là nhân viên văn phòng; hắn ta bị Aether khống chế nằm bẹp dưới đất, định mở miệng phản kháng thì thấy cậu dí kìm điện đe doạ bèn im re. Hắn cao hơn cậu, nhưng với số lần đi thám hiểm kỷ lục của Aether, cậu có thể tự tin vật hắn ngất xỉu mà không cần đến vũ khí.

Nhưng đây không phải một sàn đấu, cậu cũng chẳng phải vệ sĩ gì cho cam, công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Aether khống chế được tên biến thái thì bình tĩnh trấn an những người xung quanh, nhân luôn cơ hội này để nhắc mọi người trật tự xếp hàng, hiệu quả đến không ngờ. Cậu đứng đó chờ đội bảo an thật đến tóm cổ tên này đi trước khi quay lại làm việc, Amber đi qua còn nháy mắt khen ngợi cậu.

Một tiếng tiếp theo của ca làm trôi qua như bình thường, cảm giác ai đó đang nhìn cậu không biến mất, nhưng cậu cố làm ngơ nó đi. Lúc vơi khách rồi, Aether bắt đầu đóng dần những cổng không còn được xếp lịch sử dụng hôm nay; lúc đi ngang A32 còn dừng chân ngắm nghía cái tường một lúc, thầm thán phục đội sửa chữa, vết đổ vỡ hồi Xiao phi thân qua đây giờ đã không thấy đâu.

Xiao...

Cậu lắc lắc đầu, cố không tự khiến mình đau đầu vì ba cái suy nghĩ tạp nham nữa. Bản tính của cậu giống với Lumine, tò mò, nhưng cậu không muốn vì cái tò mò đó của mình mà lỡ tay đánh đổ những gì mình đã gây dựng nên. Mọi thứ nên dừng lại như vậy, đúng, rằng Xiao là một phần gia đình cậu, không phải fejl, không thuộc về ai khác. Của mình.

"Aether! Aether! Mau qua đây!"

Tiếng gọi thảng thốt của Amber lôi cậu lại với hiện thực – Aether khẽ giật mình, nhanh chóng xách theo hộp dụng cụ chạy về hướng cô ấy. Phía trên đầu, những đèn an ninh bắt đầu lóe đỏ, cửa sập xung quanh hạ dần xuống báo hiệu một cảnh tượng khủng khiếp; nhưng đó là công việc của cậu, dù có sợ cũng phải nghiến răng mà chạy về phía trước.

"Có chuyện gì?!"

Nguồn sáng duy nhất bây giờ là ánh đỏ nhấp nhánh bên trên, Amber mặt tái mét đưa mắt nhìn cậu, những nhân viên khác cũng làm y hệt, ai nấy không dám nói nửa chữ. Những hành khách chưa kịp lên tàu bắt đầu hoảng sợ, có người chửi mắng có người khóc lóc; điểm chung duy nhất là họ đều tránh xa khu vực A30 như thể trước mặt có ma quỷ trực chờ.

"Amber?"

Cậu lên tiếng gọi cô, nhưng không nhận được câu trả lời. Nhíu mày, Aether bước về phía trước để xem xét tình hình, mọi người dẹp đường cho cậu; mùi máu tanh xộc lên khiến cậu phải che miệng lại.

Không ổn rồi, có người chết sao?

Nếu là tai nạn thì sẽ không phải phong tỏa trạm như vậy, vậy thì chỉ có thể là án mạng hoặc tự sát. Tâm trạng của cậu lập tức trùng xuống – Aether chưa sẵn sàng đối mặt với một cái xác ngay trong ca làm của cậu, không phải hôm nay, không phải bất cứ ngày nào trong tương lai.

Vị kim loại nhàn nhạt trong miệng, Aether nhìn lướt qua cái xác, phát hiện đây chính là tên biến thái nãy cậu đã giao lại cho bảo an – dáng người và trang phục đều giống, nhưng mặt thì đã bị đục vô số cái lỗ đến bất nhận diện. Kiểu giết người này thật sự quá dã man, đến chống trả cũng chẳng làm kịp; đã vậy giết xong còn đâm nát nhừ xác như thể có thù hằn sâu đậm gì đó.

"...ghi lại báo cáo đi."

Cậu ra hiệu cho một nhân viên đang cầm sẵn giấy bút ở gần đó, đối phương khẽ giật mình, vội luống cuống làm theo. Aether thật ra cũng chẳng phải quản lý, nhưng trong tình huống này thì cậu là người bình tĩnh nhất; ưu tiên là phải ghi lại hiện trạng xác chết và phong tỏa khu vực, vừa nghĩ vừa thầm cảm ơn Albedo và mớ phim tài liệu trinh thám của anh ta.

"Tử vong bởi đạn bắn vào đầu ở khu A30."

Cậu nheo mắt nhìn, cố gắng tìm kiếm xem liệu có đầu đạn nào rơi ở quanh đây không để củng cố thêm suy luận của mình. Vết cắt không quá ngọt nên hẳn không phải laser, lao với vận tốc đó thì chỉ có thể là đạn đầu nhỏ, tức là quanh đây phải có dấu tích của đạn bắn ra. Aether ngửi không thấy mùi thuốc súng, phỏng đoán là bắn tỉa từ xa – nhưng trạm dịch chuyển này chẳng có chỗ nào phù hợp cho dựng súng bắn hàng chục phát như vậy hết, kể cả có phá hỏng camera an ninh thì cũng sẽ bị nhân viên phát hiện.

Hay là... không phải đạn?

Aether toan chụp lại hiện trường thì khựng lại, nheo mắt nhìn thẳng vào gương mặt máu thịt lẫn lộn của cái xác. Có cái gì đó lấp lánh, cậu có thể nhìn thấy thứ ấy ẩn trong mớ hỗn độn kia, ghim sâu vào trong khoảng chừng hơn mười phân.

"Từ từ đã."

Thon, dài, có thể phóng ra với vận tốc cao mà không để lại vết tích.

Tên?

Nhìn kỹ có thể thấy màu vàng ánh kim, trên xác còn có dấu hiệu thủ phạm đã rút lại hung khí sau khi sử dụng.

Không phải, nó là...

"...là lông vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro