1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua, Albedo vẫn mất tăm mất tích.

Mấy ngày đầu nhắn tin gọi điện không thấy nhấc máy, cả Aether lẫn Lumine đều cho là anh chỉ đang cắm đầu vào nghiên cứu thôi. Hết tuần thứ hai không thấy đâu, hai người tan làm đến đập cửa thì phát hiện ngay cả Sucrose cũng đã biến mất, trước cửa chỉ còn một tờ giấy bảo anh đang đi công tác, có gì cần đưa để vào hòm thư.

Giờ thì hòm thư cũng hết cả chỗ để rồi.

Albedo biến mất đột ngột như thế, không phải có mỗi mình anh em họ lo lắng – Albedo tính ra quen biết không ít người, ba tháng cũng chẳng phải khoảng thời gian ngắn. Vì chuyện này mà Aether lặn lộn vào tận trung tâm Mondstadt tìm Jean để hỏi chuyện, kết quả cô ấy cũng mù tịt, đoán già đoán non là cao tầng hơn nữa cử Albedo đi đâu đó.

Một chuyến như vậy sau cùng không có thêm manh mối gì, Aether cũng chỉ đành nhún vai bỏ đi. Tuy nhiên, cậu cũng không phải là ra về tay trắng – lúc về tiện đường qua thư viện thành phố mượn Lisa mấy chục cuốn sách dạy chăm sóc chim cảnh; Lisa chỉ cười cười nhìn cậu, không bình luận gì thêm.

Việc tại sao thư viện vẫn còn sống được trong thời đại này vẫn luôn là một bí ẩn với cậu – nhưng không phải một chuyện xấu. Lisa giải thích, tuy nhiều tài liệu của thời đại cũ không còn tác dụng trong thời điểm hiện tại nhưng chúng vẫn có giá trị rất cao về mặt lịch sử. Thư viện hiện giờ căn bản là một bảo tàng mở, vậy nên thủ thư mới phải trang bị súng máy cỡ lớn.

Trả sách muộn thì nội trong một ngày Lisa sẽ tìm được đến tận cửa nhà để bắn lủng đầu anh đấy, Barbara vừa đụng mặt cậu ngoài cửa đã nói thế, khiến cả người cậu ớn lạnh.

Đi làm hoài kiểu gì cũng phải gặp Bennett, Aether nói thật với cậu ấy về chuyện hôm đó; Bennett liền ríu rít xin lỗi, vẻ mặt trông rất đáng thương. Để làm quà tạ lỗi (dù Aether đã bảo không cần rồi), Bennett tặng lại cho Aether cuốn sách hướng dẫn chăm sóc fejl được phát cho thành viên nhóm đấu MPE của cậu ấy, nom cũng là tài liệu tốt.

Giờ thì Aether có tổng ba cuốn mang theo người – sổ tay ghi chép cá nhân của cậu, cuốn sách của Bennett và quyển có vẻ hữu dụng nhất trong toàn bộ đống cậu mượn từ Lisa. Vấn đề của cậu giờ chỉ có việc áp dụng điều nào vào cái gì, vì fejl hệ Aves và chim thường không giống nhau, cuốn của Bennett lại là về hệ Mammalia, còn sổ tay của cậu thì tự cậu thấy không đáng tin.

"Chẳng biết phải làm gì hết..."

Thuận theo yêu cầu của Albedo, Aether ba tháng nay rất hiếm khi dẫn Xiao ra đường, mặc kệ anh ta có thảm thiết chíp chíp với cậu thế nào. Suy cho cùng, dù nhiều khi cậu không hiểu Albedo nói gì, nhưng lời Albedo thường không sai bao giờ, cứ làm theo thì tốt hơn. Vấn đề ở đây là, trong cuốn của Bennett có ghi thi thoảng phải dẫn fejl đi dạo một lần cho đỡ cuồng chân, cậu đoán cái này là áp dụng cho Razor nhưng trông Xiao chen chúc trong căn hộ bé tý của hai người họ kể cũng hơi mủi lòng.

Thế là nửa đêm cậu đưa Xiao ra ngoài đi dạo thật.

Nửa đêm cũng không phải không có người quanh đây, chỉ là chuyển sang tụ tập thành đám ở những quán rượu, cẩn thận chọn đường thì chắc cũng không đụng mặt. Giờ nghĩ lại thì cảnh này nhìn ngu ngốc thật – cha sinh mẹ đẻ cậu chưa thấy ai dắt chim đi dạo bao giờ, việc này ngớ ngẩn chắc phải ngang với bỏ cá trong bể dính bánh xe rồi thả từ trên dốc xuống.

Cậu ngượng ngùng, vừa đi vừa lo sợ có ai bắt gặp mình thì sẽ quê đến chết, suy tính tất cả các trường hợp có thể trong đầu để còn bịa ra một lý do bào chữa. Aether mất tập trung như vậy đi đứng cũng không an toàn lắm, Xiao đi sau thi thoảng lại phi ra một cái lông vũ gạt vật gì đó khỏi đường đi của cậu, nom lại càng khiến mọi thứ trông càng hài hước.

Phải tới lúc một cái lông vũ sượt qua má cậu thiếu đúng nửa phân nữa thì Aether mới để ý nãy giờ mình không vấp cái nào hoàn toàn là do Xiao.

Vậy là ai dắt ai đi dạo cơ...

"Lông vũ dùng hoài như vậy không sợ trụi hết hả?"

Cậu đùa đùa cợt cợt như thế, cũng không mong chờ Xiao trả lời lại mình. Ai dè, anh ta vung một cái liền thấy lông dưới đất lập tức quay lại cánh, thậm chí còn biểu diễn cho cậu xem thêm mấy lần, chứng minh là không đời nào anh trụi được.

"Giận đó hả?"

Xiao lắc lắc đầu, cánh cuối cùng cũng chịu thu lại, gập gọn hai bên eo. Được thấy Xiao cánh gà thì cũng thú vị đấy, nhưng xem chừng với kiểu lông boomerang kì quái này thì cậu không có cơ hội rồi. Cậu chưa tiếp xúc với con Aves nào khác bao giờ, không biết có phải con nào cũng thế không hay có mỗi Xiao thôi, nghĩ đi nghĩ lại quyết định không nghĩ nữa.

"Bảo là đi dạo cho đỡ cuồng chân nhưng mà..." – Aether cười trừ, vò vò đầu Xiao. – "Từ nãy đến giờ toàn đi thành vòng tròn thôi..."

Chim thì có cuồng chân không? Hay là cuồng cánh? Lần cuối cùng (và cũng là lần đầu tiên) Aether thấy Xiao bay đã là từ ba tháng trước, gần đây những lần vung cánh của anh toàn là để giúp Lumine phơi quần áo với nhặt đồ đánh rơi trên mái nhà. Tính ra, chim là loài tự do bay lượn trên bầu trời, bị giam cầm dưới đất hoài như thế hẳn cũng khó chịu lắm – Aether quả quyết vậy, cho rằng Xiao thay vì đi dạo thì nên bay dạo mới đúng.

"Thôi thế này đi." – Cậu rút tay lại, nhận được một cái nhìn tiếc nuối từ đối phương. – "Nhóc chắc cũng buồn cánh lắm rồi đúng không? Giờ cứ lên lượn vài vòng đi, tôi đứng đây chờ."

Có những lúc, Aether đoán là Xiao không hiểu mình nói gì; và cũng có những lúc, Aether biết là Xiao hiểu mình nói gì nhưng cố ý không làm. Anh ta đứng như chôn chân trước mặt cậu, cánh như cũ gập xuống, hoàn toàn không thể hiện bất cứ động thái gì là sắp cất cánh cả. Lúc bảo bay thì không bay mà lúc không bảo thì cứ thế phóng vèo đi là sao – Aether nghiến răng khẽ một cái, nhớ đến kỷ niệm lần trước thiếu hai giây nữa là cậu và nền xi măng sẽ trao nhau một cái hôn thắm thiết.

"Nào."

Cậu nắm lấy hai cánh của anh kéo một cái, thả tay ra lại lập tức thấy Xiao làm ngơ rụt lại, biểu cảm lạnh tanh. Aether hít một hơi dài lấy bình tĩnh, không hiểu vì lý do gì mà đối phương có chấp niệm nặng nề với việc phải ở cạnh cậu; bữa nay cậu mang mỗi một cái ô chứ không mặc áo khoác, đừng hòng cắp cậu bay qua nửa thành phố như lần trước.

Ngoài vấn đề áp lực trở thành chủ fejl tốt, Aether gần đây phát hiện Xiao thích đồ ngọt, cứ ngồi nhà buồn tay lại đút cho anh ăn. Dần dà, cậu nhận ra mình đang khiến anh béo lên, Lumine còn trêu bảo không biết cậu nuôi gà hay nuôi chim; cậu cho rằng mình không bắt anh vận động sớm thì sẽ lăn được mất.

Thành thực mà nói, Aether lo thế là lo hơi xa – anh của ba tháng trước so với ba tháng sau trông cũng không khác gì mấy, treo ngược người trên trần nhà mỗi ngày cũng quá bằng gập bụng chứ không phải không vận động gì. Mấy thứ cậu ném cho anh ăn chỉ toàn kẹo đường bé xíu, bữa chính toàn viên dinh dưỡng nén nên chẳng thừa được ra mấy; cậu biết thế, nhưng nửa đêm vẫn nằm mơ thấy Xiao biến thành hình cầu mà hoảng sợ.

Nhùng nhằng mãi không xong thì Aether cũng bỏ cuộc, quay đầu ra sau thấy máy bán hàng tự động thì bỗng nảy ra một ý tưởng mới. Cậu dặn anh đứng yên ở đó, chạy ù ra chỗ máy bấm bấm mấy cái để mua một hộp đậu hũ hạnh nhân mềm mềm ngọt ngọt, hy vọng có thể bằng cách này bắt anh vận động một tý.

Lại nói về lương thực – hậu Esk, đại đa số động vật tuyệt chủng là một chuyện, ngay cả thực vật cũng biến dị rất nhiều, chẳng còn mấy loài có thể dùng làm đồ ăn. Nạn đói hậu Esk cũng là một phần lý do tại sao chính phủ Bắc bán cầu từ chối cho dân tị nạn vào, cả trong và ngoài nước đều xảy ra tình trạng ăn thịt lẫn nhau để tìm cách sống. Ở thời điểm hiện tại, lương thực không còn được bán dưới dạng nguyên liệu để chế biến nữa; khoa học đã đủ phát triển để chế ra thức ăn trong phòng thí nghiệm, mô phỏng lại thức ăn thời kì trước, mọi người chỉ việc mua những mô phỏng này hâm nóng lên mà ăn thôi.

Cậu không biết vị thật của chúng thế nào, cũng không rõ mô phỏng đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng quan trọng là có cái ăn là được. Kể cả với sự tồn tại của loại công nghệ này, thức ăn mô phỏng quay đi quay lại cũng chỉ có vài ba món, giá thành tuy rẻ nhưng ăn nhiều cũng ngấy – giờ ba bữa mọi người đều chọn dinh dưỡng nén, vừa đủ chất vừa nhanh gọn. May thay là lượng đồ ngọt được mô phỏng nhiều đếm không hết, đơn giản do nó là loại dễ tái tạo nhất; Lumine lẫn Aether (và giờ có thêm Xiao) đều là mấy người hảo ngọt, một ngày ăn vặt nhiều hơn ăn chính.

Từ máy bán hàng tự động thò ra một cái giắc cắm, Aether cầm lên cắm vào cánh tay mình, nhập mật khẩu tài khoản để xác nhận thanh toán. Các quốc gia bán cầu Bắc nhìn chung liên minh rất chặt chẽ, loại bỏ tiền giấy, chỉ cho phép thanh toán qua tài khoản để tiện cho các giao dịch quốc tế. Thay đổi này mới xảy ra chục năm đổ lại đây, tiền giấy với tiền xu biến hết thành hàng sưu tầm, Aether cũng có mấy đồng, nhớ đến chuyện đó lại tặc lưỡi nếu có ngày mất việc bán đại một đồng chắc cũng sống tốt.

Đậu hũ hạnh nhân rơi từ trong máy bán hàng ra, đây là một trong những món đắt nhất, nhưng mà cũng không phải mỗi mình Xiao ăn, lâu lâu chiều chuộng bản thân tý cũng được. Món này ăn lạnh được nên không cần phải chờ đến lúc về nhà cho vào máy hâm lên, Aether cầm một gói đậu đóng túi xám nặng trịch, hí hửng quay đầu lại gọi anh.

"Xiao, tôi–––" – Cậu đứng đờ cả người, nhìn xung quanh. – "Ủa? Đâu rồi?"

Phản ứng đầu tiên của cậu là phát hoảng muốn hét lên, nhưng trước khi cậu làm thế thì đã kịp tự tát mình cho tỉnh ra. Nãy cậu khăng khăng bảo anh bay một vòng, có thể là anh thực sự đã hiểu ra mà làm thật – Aether ngẩng đầu lên trời nhìn, chỉ thấy một màu đen u tối.

Đúng là mâu thuẫn mà, anh không đi thì khó chịu mà anh đi thật thì phát hoảng – cậu xoa xoa cái má đau điếng của mình, nhíu mày. Phố xá xung quanh nhìn giống y nhau, chẳng biết nên bắt đầu tìm ở đâu nữa. Xui rủi có khi lại bị bọn nào bắt, Aether ớn người, không chắc mình sẽ đối mặt với án giết người thế nào.

Nhìn xuống gói đậu trên tay, cậu bỗng nhớ ra gì đó, hai mắt sáng hẳn lên – cách đây ba tháng Albedo có đưa cho cậu một chiếc vòng cổ chuyên dụng cho fejl, ngoài để cưỡng chế tắt nguồn fejl còn có đính kèm GPS. Cậu đeo nó cho anh để chống người ta hiểu nhầm là fejl vô chủ chứ không nghĩ có ngày mình sẽ sử dụng đến các chức năng của nó, mừng rỡ tính bật định vị trên cánh tay lên thì nghe thấy một tiếng chíp yếu ớt đằng sau lưng mình.

"Xiao, may quá nhóc về rồ–––" – Aether vuốt tay gạt bảng điện tử đi, chưa kịp cười đã giật mình nhảy dựng lên. – "C-Chuyện quái gì xảy ra với nhóc vậy?!"

Xiao một thân nồng nặc mùi nước hoa, đã thế còn ướt nhẹp như vừa từ bể bơi lên, mái dính hết vào mặt, quần áo bết cả lên thân. Đối phương thảm thương nhìn cậu, hai cánh nhờ có lớp kim loại phủ bên ngoài mà không dính ẩm mấy; anh kêu lên một tiếng rồi nghiêng đầu sang trái, mơ hồ hiểu được anh muốn cậu đi theo mình.

"Đi cái gì chứ!" – Aether rối rít, đặt ô xuống đất để dùng tay áo lau mặt cho anh. – "Ướt như vậy rồi, bị tên nào trêu sao?"

Bản năng gà mẹ khiến cậu ngày một hoảng, đêm ở Mondstadt có thể xuống đến âm độ, fejl hay không đứng lâu cũng sẽ cảm mất. Cậu không mang theo áo khoác, chỉ có thể lôi anh thẳng về nhà; dù rất muốn xem là tên ác ôn nào đổ nước hoa lên người Xiao, hại anh ta nãy giờ cứ hắt xì không ngừng.

"Cái thứ nước hoa này mùi ghê chết..." – Aether khịt mùi, quay người. – "Nào, về thôi, tắm một cái."

Xiao muốn nói gì đó nhưng lại biến thành tiếng hắt xì, nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi rồi cũng chạy theo cậu, bám sát hết sức có thể. Quá sát, nếu Aether phải nói thật – bình thường anh thích bám cậu, nhưng sát như vậy vẫn là lần đầu. Cậu tự cho là vì trời lạnh nên anh sán lại chỗ có hơi ấm, tự vì suy nghĩ của mình mà đỏ mặt, bước chân cũng vì thế mà thêm gấp gáp.

"Em tưởng anh kêu đi dạo?" – Lumine bịt mũi. – "Sao trông như đi bơi thế?"

Vốn là chỉ có mỗi Xiao ướt, mà vì anh cứ ôm khư khư lấy cậu nên thành ra Aether cũng ướt theo. Cũng chẳng sao cả, dẫu gì người tắm cho anh vẫn là cậu, kiểu gì chả ướt – nhưng kể cả thế thì lúc về đến nhà mặt Aether trông vẫn như đưa đám, nom tại cái mùi nước hoa chết dẫm kia nồng quá.

"Có nước nóng chưa?"

"May cho anh là em định đi tắm nên xả sẵn nước đấy." – Em khua tay, ý bảo hai người nên đi nhanh nhanh một chút trước khi mùi ám vào nhà. – "Nhường anh."

Aether không nói nhiều nữa, chỉ nhờ Lumine cầm đồ hộ mình rồi lôi thẳng Xiao vào phòng tắm nghi ngút hơi nước. Việc đầu tiên cậu làm là lột sạch đồ trên người Xiao quẳng đi, định bụng ngâm thuốc tẩy thử xem có ra hết mùi không thì ném luôn. May là bữa nay anh không mặc cái gì quá đắt tiền, chỉ có mỗi cái áo phông rộng thùng thình mà ban đầu cậu còn lo trông quê quá anh không thích.

Bồn được chuẩn bị sẵn có mùi giống bạc hà và mật ong – loại bọt tắm Lumine yêu thích. Xiao ngồi thu lu một góc bồn, cánh bao lấy thân, vừa chờ cậu vừa hắt xì liên tục trông đến thảm; Aether lúc quay lại cả người chỉ có độc một cái khăn quấn quanh eo, cầm thêm một cái bàn chải lông.

"Ngâm thì cũng ngâm rồi nhưng mà chả biết có tẩy nổi không..."

Cậu thở dài như thế, gỡ nút bím tóc của mình ra, tóc vàng xoã ra phủ kín lưng. Cậu đặc biệt không thích cái mùi này, càng ngửi càng thấy khó chịu; cũng may là mùi bọt tắm đã át đi không ít, xem chừng cũng có hy vọng tẩy được sạch.

"Nào, nhắm mắt lại."

Anh ngoan ngoãn nghe theo, cảm nhận nước ấm đổ xuống đầu mình, theo sau đó là dầu gội đầu dìu dịu. Ở góc này hơi khó gội đầu cho Xiao mà bảo anh quay lưng về đây thì bồn tắm không đủ chỗ, cậu ậm ừ trong miệng rồi quyết định vào bồn ngồi luôn, dẫu sao cũng định tắm một thể.

Bồn tắm dáng dài nhưng chiều rộng thì chỉ vừa đủ, hai người ngồi mặt đối mặt, nước sóng sánh tràn ra khỏi bồn. Nhướng người lên phía trước, móng vuốt anh chạm vào đầu gối cậu, Aether không để tâm tập trung gội nhanh cho xong, lo là lâu quá dầu gội sẽ vào mắt anh mất.

Động tác của cậu hết sức dịu dàng, mùi bọt tắm cũng rất thơm, nước ấm càng làm anh thả lỏng – Xiao gừ gừ trong họng, gật gật gù gù như sắp ngủ mất. Aether phát hiện anh lơ mơ liền gõ nhẹ một cái để đối phương tỉnh dậy, cố gắng nhịn không bật cười trước dáng vẻ ngây ngốc đó của anh.

Cậu xả nước thêm lần nữa rồi giúp vuốt hết tóc mái lên cho đỡ nhỏ nước; gần đây tóc anh dài ra rồi, không biết có nên cắt không nữa. Cắt thì cậu không đủ tự tin vào tay nghề của mình, không cắt thì lại sợ ngứa gáy phiền phức – Aether phát hiện có vài sợi lông tơ vàng lẫn trong tóc, vừa nghĩ vừa mân mê chúng.

Mềm quá đi, cậu nghĩ, cảm giác chẳng giống lông cánh của anh gì cả. Cánh anh được bao phủ trong hợp kim nguy hiểm, còn lông lẫn trên tóc lại giống như của chim non, không hề có sức đe doạ. Cậu bỗng thấy vui vẻ trước suy nghĩ ấy – rằng chỉ có mình mới được chạm đến cốt lõi yếu mềm của anh, mơ hồ thấy hạnh phúc vì anh đã chọn mình.

"Achoo–––!"

"Ý." – Aether tỉnh ra, chớp chớp mắt. – "Xin lỗi nha, ngồi nghịch tóc lâu quá rồi."

Anh cũng không phiền về chuyện đó, đồng tử to tròn, đầu nghiêng sang một bên. Thỉnh thoảng mới có thời gian ngắm kỹ anh như vậy – thứ cậu tưởng là trang điểm trên trán kia hoá ra lại là một thứ ấn ký gì đó, không tẩy đi được. Nó là bằng chứng cho thấy đối phương từng thuộc về ai đó khác, từng là một thứ gì khác.

Cậu biết fejl đều chỉ là những thú cưng cao cấp hơn, không có tình cảm giống như loài người. Nhưng cậu nghĩ rằng anh đặc biệt, và anh có giá trị hơn một con thú kiểng hay một món vũ khí. Cậu không thực sự biết anh là cái quái gì, nhưng cậu muốn giữ trọn từng phần của anh – mỗi ngày, Aether đều dành thời gian để học cách vẽ lại đuôi mắt đỏ đó cho anh, giống như lần đầu bọn họ gặp nhau.

Aether gõ gõ vào vai anh, Xiao liền hiểu ý mở cánh ra đặt lên thành bể. Hất một ít nước xà phòng lên cánh, cậu bắt đầu dùng cái lược gỗ nãy mang vào chải chuốt cho anh; từng đường dọc từ trên xuống, xếp những lông vũ ngay ngắn thẳng hàng. Phần lông phủ cảm giác mềm mại, phần lông bay thì có vẻ cứng cáp hơn – thông qua quan sát có thể mơ hồ hiểu được cấu tạo cơ thể anh, dẫu sao Aether cũng không phải đồ ngốc, chỉ là chuyên ngành không phải sinh học thôi.

"Đây là những cái lông nhóc hay phi ra đúng không?"

Lông vũ trên cánh của anh, ngoại trừ lông tơ, đều có hợp kim nhưng đặc biệt ở lớp phủ thứ hai thì cứng cáp hơn hẳn, lẫn vào trong mớ lông vàng ánh lên rực rỡ. Cậu mượn từng đó sách về đọc đương nhiên không phải để cho vui, đại ý biết được lông sơ cấp và thứ cấp mọc từ sâu bên trong, không phải cứ muốn bứt là bứt; không dùng được như tên nhưng vẫn là vũ khí cận chiến, hoặc dùng như giáp cũng được.

Cậu mải nghĩ ngẩn ngơ, sau cùng nhịn không được dùng tay nắm lấy chúng; cậu muốn biết nhiều hơn về anh, trước tiên cứ phải bắt đầu từ cấu tạo cơ thể đã. Phần cánh khó hiểu nhất Aether luận được ra tầm một nửa (đội ơn giả lập cánh chim của Albedo), ngoại trừ chân ra những chỗ còn lại nhìn chung giống y cơ thể người.

Mắt hết nhìn cánh thì bám lên vai, sau đó lại trượt xuống phần eo đang bị chân anh che mất. Cậu muốn nhìn kỹ hơn một chút nhưng ái ngại không dám nói ra – chứ chẳng lẽ lại bảo tôi xem cơ bụng xíu được không, tiếc hùi hụi quay đi, trong vô thức vẫn đang mân mê phần lông vũ trên cánh. Nói gì thì nói, công việc của Aether cũng đại ý là nửa tay chân, sở thích bao gồm đi thám hiểm với leo núi, không thể không có tý cơ bắp nào được – nhưng so ra với múi bụng của Xiao thì cậu bỗng thấy thật hổ thẹn, bắt chước anh treo ngược người gập bụng được ba cái đã hết hơi.

"Achoo–––!"

Xiao hắt xì một cái, toàn bộ lông cũng vì thế mà dựng cả lên, trong thoáng chốc quên mất tay Aether vẫn còn bám trên cánh mình. Đợi đến lúc anh tỉnh ra, giữa bể tắm đã có mấy gợn máu đỏ, nhỏ tong tong từ vết cắt trên ngón tay cậu – Aether sững cả người còn Xiao căng hai mắt ra, ấp a ấp úng, trên mặt in hai chữ hoảng loạn.

"C-Chủ nhân!"

Aether trân trân nhìn bàn tay mình – vết thương thực ra cũng không sâu lắm, mất một chốc cậu mới thấy rát vì xà phòng, không phải chuyện gì đáng lo. Nhưng bộ dạng của Xiao bây giờ trông cứ như vừa lỡ cắt đứt cả cánh tay của cậu vậy – khuôn mặt anh tái mét, đầu cứ quay hết bên này đến bên kia rồi lại nhìn về phía tay cậu, không ngừng chíp chíp gọi chủ nhân. Cậu mắc cười quá, muốn cười nhưng cảm thấy không nên, che giấu nó lại bằng một tiếng ho nhẹ; trong lòng bỗng thấy ấm áp, công nhận Xiao đúng là người hộ vệ tận tụy nhất.

"Bình tĩnh lại nào."

Cảm tưởng như nếu cậu không lên tiếng thì Xiao sẽ cắn lưỡi ngay tại đó để tạ tội vậy – anh bị tiếng cậu làm cho giật mình, không cựa quậy nữa, thay vào đó là một lời xin lỗi bé xíu. Aether bỗng nhớ đến lời của Lisa mấy ngày trước – rằng stray fejl sống rất tình cảm, khác với fejl chính hãng được thiết lập chủ nhân từ lúc mới mở mắt, stray được lựa chọn yêu thương ai. Phải thương em lắm stray fejl mới đối tốt với em đó, bé cưng à – Lisa khúc khích, tiếng cười của cô ấy vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.

"Không sao đâu, chỉ là vết thương bé xíu thôi mà."

Dứt lời, cậu chứng minh cho anh thấy bằng cách đưa ngón tay vào miệng ngậm, vị xà phòng đắng chát làm cậu khẽ rùng mình mà không dám nhả ra. Chờ một lúc quả nhiên máu đã không chảy nữa – dù chỉ là biện pháp tạm thời thôi nhưng ưu tiên vẫn là khiến anh bình tĩnh lại, bằng không cậu cá chắc Xiao sẽ tội lỗi đến mức tránh xa cậu ngàn mét mãi mãi về sau.

"Coi nè."

Cậu cho anh xem vết thương đã tạm đóng miệng, nụ cười tươi tắn có tác dụng trấn an rất tốt. Anh săm soi vết cứa nơi đầu ngón tay như muốn đảm bảo cậu không sao, nhìn trên nhìn dưới rồi lại nhìn ngang nhìn dọc, y hệt một đứa trẻ lần đầu được xem ảo thuật. Từ ngày có anh đời sống tinh thần của cậu khá hơn nhiều – Aether lại nín cười, toan rụt tay lại thì bị anh bắt được, không cho đi.

"X-Xiao...?"

Đối phương giương mắt nhìn cậu, hai cánh chống xuống hai bên thành bể, lưng cậu áp vào tường phía sau. Từ góc này có thể mơ hồ thấy được thân thể anh ẩn ẩn hiện hiện trong nước – cậu biết mình không nên có loại suy nghĩ này về một fejl, nhưng trông anh hấp dẫn một cách lạ thường. Cậu cảm thấy hơi thở của mình nặng nề hơn trong làn hơi nước, cả cánh tay run rẩy không dám cử động; môi anh kề sát vào đó, nhẹ nhàng ngậm ngón tay kia vào trong miệng.

Cậu nghĩ mình nên tìm cách giáo dục lại anh, hoặc tốt nhất là tìm cách đeo cho anh một cái mặt nạ 24/7 – Xiao đẹp trai kinh khủng khiếp, đủ đẹp để trong thoáng chốc cậu quên mất mối quan hệ thật sự giữa hai người. Cậu có thể cảm nhận được từng gai lưỡi lướt trên da cậu, cảm nhận được sự nóng bỏng trong khoang miệng đối phương – bụng dưới của cậu ấm dần lên, giống như có lửa đốt âm ỉ.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi – cậu hoa mắt, muốn cản cũng không nói được mà muốn ngăn cơ thể cũng không chịu nghe lời. Cả phòng tắm giờ chỉ còn mỗi tiếng nước lặng lẽ xô đập lên thân cùng với tiếng mút lép nhép ám muội; cậu chịu không nổi nữa dứt khoát đạp anh ra, nước trong bồn theo đà đó lênh láng ra sàn.

"Chủ nhân?"

"Đừng có làm như vậy nữa!" – Aether đỏ mặt gào lên, sau đó lại thấy không đúng lắm mà hạ giọng. – "Ý-Ý tôi là... Vết thương đã được xử lý xong rồi, không cần làm như vậy nữa đâu..."

Xiao làm ra vẻ mặt lo lắng, cậu rủa thầm trong miệng trước khi vươn tay tới xoa xoa đầu anh, tự trách mình sao lại yếu đuối trước anh như thế. Cậu không thể phủ nhận chuyện mình thích được quan tâm, nhưng cách làm này kể cũng quá phô trương – nhỡ là trước mặt người ngoài làm vậy Aether thề sẽ bỏ việc rồi chạy trốn sang thành phố khác.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn nhé."

Nhận được lời cảm ơn, Xiao coi đó là bằng chứng cho thấy tất cả đã ổn thỏa; một nụ cười nhạt vụt qua môi anh, dịu dàng và ngây ngô. Cậu đưa mắt nhìn lên trán anh lần nữa, ấn ký kia gợi lên tò mò trong cậu; sau cùng Aether lại gạt đi, cho rằng chỉ cần an toàn ở cạnh nhau như vậy là được.

Ba tháng trước cậu còn không biết làm gì với anh, ba tháng sau đã thấy không biết làm gì nếu thiếu anh – cậu cứ có chút linh cảm quái gở về một ngày họ phải rời xa nhau, nhưng Aether xua nó đi mỗi khi thấy anh lại gần mình. Cậu sớm đã coi anh là một phần gia đình nho nhỏ của mình, Lumine cũng sớm đã chấp nhận anh bước vào tổ ấm; cậu chẳng biết coi anh là gì nữa, chỉ cần anh ở đây là được.

Suy cho cùng, miễn cậu muốn, tương lai nào cũng có thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro