1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự là instant knockdown!" – Bennett đứng dậy, hai mắt sáng lấp lánh. – "Cả đời thi đấu MPE đây là lần đầu em được tận mắt thấy instant knockdown!"

Bầu không khí trong phòng đặc quánh, dường như chỉ có mình Bennett là không nhận ra. Cậu ta từ đầu đến cuối vẫn nghĩ Xiao có bộ kiểm soát, tức là Razor chắc chắn không thể bị làm hại; Aether biết sự thật vội vội vàng vàng đứng dậy hét to tên fejl của mình, thành công thu hút được sự chú ý của anh.

Xiao nghe thấy mệnh lệnh mới, tần ngần một lúc mới đứng dậy; mà cũng phải lúc này mọi người mới nhận ra những mũi tên đó thật sự là gì – lông vũ. Razor bên dưới được giải thoát khỏi móng vuốt thì lập tức phi bắn ra ngoài, núp phía sau Bennett mà gầm gừ. Chưa chi đã gây thù chuốc oán lung tung rồi, Aether cười trừ, không cần vẫy gọi cũng thấy Xiao quay lại bên mình.

"Albedo, cậu đã thu thập đủ thông tin ch––––"

"Ra ngoài." – Albedo mang vẻ bất ổn, Sucrose nhận lệnh túm cổ áo hai người lôi ra. – "Tuyệt đối không được để Xiao gặp ai nữa."

"A-Anh Albedo?"

Thắc mắc của Bennett, và cũng là của cậu, đã không được hồi đáp – Sucrose đi một mạch ra đến cửa, không chút nhân nhượng mà quẳng cả hai ra khỏi viện nghiên cứu, cánh cửa sầm vào mặt. Bọn họ nằm lăn trên đất, lồm cồm bò dậy; đôi bên nhìn nhau trong bối rối, hai fejl cùng lúc nghiêng đầu khó hiểu.

"...chuyện gì vừa xảy ra thế?"

"...chịu luôn." – Aether phủi phủi quần áo. – "Có thể là Albedo lại lên cơn nữa chăng?"

Albedo, với niềm đam mê học tập của mình, có khi sẽ nhốt mình trong phòng nhiều ngày trời để nghiên cứu. Trong thời gian đó, ngoại trừ Sucrose mang đồ ăn tới thì chẳng có ai tiếp cận được anh cả - Aether gật gù, chỉ nghĩ được ra mỗi khả năng trận đấu khi nãy đã cho Albedo cảm hứng mới gì đấy nên muốn bắt tay vào nghiên cứu ngay.

Thành thực mà nói, những gì Xiao làm đúng là không nằm trong dự đoán của cậu – kiểu chiến đấu đó chỉ có thể đạt được thông qua kinh nghiệm, không chỉ một vài trận, mà là suốt nhiều năm. Nhanh và gọn, kết liễu đối thủ trong khoảng thời gian tính bằng giây; hơn nữa, bộ lông vũ kia hoá ra lại là trăm ngàn lưỡi dao tháo rời được, có lẽ là vì vậy mà khi chạm vào có cảm giác không đúng lắm.

Cậu vẫn không dám tham gia MPE, nhưng giờ là vì sợ Xiao sẽ giết chết đối thủ.

Nhưng đương nhiên – Bennett không hề biết đến những mối lo này của Aether; instant knockdown kể cả trong giải gà mờ là rất hiếm, trên cương vị của một người chơi MPE, Bennett thấy Aether và Xiao rất có tố chất đi thi đấu. Nói gì thì nói, instant knockdown chỉ xuất hiện khi một bên hơn hẳn về sức mạnh; Razor xét trên các giải nghiệp dư cũng là đối thủ khó nhai, thế mà Xiao mất mấy giây đã khống chế được, hoàn toàn có thể đánh thẳng lên chuyên nghiệp.

"Em chưa thấy hệ Aves chiến đấu như vậy bao giờ đâu đấy!" – Bennett vươn tay tới, nắm một bên cánh của Xiao. – "Anh muốn đăng ký đấu giải không? Đăng ký xong em chỉ anh luật cũng được!"

Lông vũ hoàng kim ấy nhìn qua sẽ thấy không có gì khác lạ, nhưng lúc chạm vào mới để ý thấy có một lớp hợp kim lành lạnh phủ kín từng sợi tơ. Vừa rực rỡ lấp lánh, vừa ngụy trang hoàn hảo, mỗi chiếc lông đều như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo mà nguy hiểm. Lúc Xiao thả lỏng, lông vũ trên cánh cũng sẽ thả lỏng, không còn sức tấn công nữa; nhưng vào trong chiến đấu, chúng sẽ lập tức biến thành lưỡi dao – phải được Xiao cho phép mới có thể chạm vào cánh anh, bằng không sẽ bị đâm cho toàn lỗ trên người.

Aether mới ngớ ra chuyện này cách đây không lâu, vội quay ra kiểm tra thì thấy Bennett vẫn đang mải mê sờ mó lông cánh Xiao; Xiao dường như không coi đối phương là địch thủ, thậm chí còn có vẻ hơi tận hưởng, hai mắt lơ mơ nhắm lại. Bỏ qua vẻ khó chịu của Razor thì tình hình có vẻ ổn, Aether thở phào một cái.

"Thôi, tạm thời anh chưa có kế hoạch đi đấu MPE."

"Thế ít nhất anh cũng vào thăm quan tý được không? Dù sao cũng đang ở ngay cạnh đấu trường mà!"

Đúng theo lời Bennett nói, chỉ cần quay đầu sang là có thể thấy quảng trường Aod, một trong số những điểm tụ họp lớn nhất cả nước về thi đấu MPE chính quy. Không phải lỗi của cậu khi Bennett dễ thương đến thế, Aether nhìn đôi mắt sáng ngời của đối phương, sau cùng vẫn đành gật đầu đồng ý, theo Bennett đi sang đường.

Các trường đấu MPE chính quy cho phép người ngoài vào không cần mua vé, nhưng nếu có dẫn theo fejl thì kể cả không đến thi đấu cũng phải mang giấy tờ xác thực là chính hãng. Stray fejl không được cho vào đơn giản vì lo lắng cho an nguy của các fejl khác – fejl chính hãng không được phép tấn công gây tổn thương quá lớn cho các sinh vật khác, còn stray fejl nhiều con lại rất dễ mất kiểm soát. Bennett có thẻ thi đấu được cho vào ngay, đến lượt Aether thì bị chặn lại hỏi xem giấy tờ; cậu đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng lí nhí bảo mình chỉ tiện đường tạt qua nên không mang theo.

Tưởng là sắp lộ tẩy rồi, ai dè bảo vệ đưa mắt nhìn Xiao một cái liền cười tươi cho vào luôn, không tra hỏi gì thêm. Suy cho cùng, Aether sống dễ cũng phải chục năm nay ở sát chợ buôn bán stray fejl còn chưa thấy một con stray hệ Aves bao giờ; chế tác Aves tốn công nên chu trình cũng nghiêm ngặt hơn, ít có sản phẩm lỗi, từ trước đến nay luôn được mặc định là hàng của đại gia. Hơn nữa, Xiao mang lông vũ vàng óng, đã hệ Aves còn trông bắt mắt như vậy thì ai cũng chỉ có thể đoán là đồ chính hãng.

Đừng nói là người ta nghĩ mình giàu lắm đấy nhé?

Thế mới nói một con fejl hiếm nâng độ quan trọng của chủ lên bao nhiêu – các người chơi khác tay bắt mặt mừng với Bennett xong phát hiện ra Aether đứng sau thì trố cả mắt, người bàn tán người nhường đường, tự dưng thành người nổi tiếng thế này cậu ngại quá.

"Bennett, kia là bạn em à?" – Một người lên tiếng, chỉ tay về phía cậu. – "Mang Aves đắt tiền như thế vào đấu trường có an toàn không đấy?"

"Anh đừng có trông mặt mà bắt hình dong nha! Razor của em vừa bị người ta instant knockdown đó!"

Hai chữ 'instant knockdown' vừa được nói ra đã kịp tạo nên xì xào khắp nơi, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Aether bắt đầu cảm thấy không được thoải mái lắm – phần lớn vì cậu biết chuyện này sẽ chẳng đi đâu về đâu cả, tốt nhất nên tìm cách lỉnh ra ngay khi có thể.

"Anh bạn." – Ai đó choàng lấy vai cậu, tỏ ra thân thiết. – "Cậu đấu MPE được bao nhiêu lâu rồi?"

"À... tôi không... đấu MPE..."

"Tức là cậu dạy fejl chiến đấu tại gia? Thú vui kỳ lạ đấy."

Không, tôi vừa nhặt được fejl này ngày hôm qua. Tôi còn chả hiểu tại sao nó biết chiến đấu.

Nhưng đương nhiên nói ra sự thật thì sẽ không có ai tin cậu cả, chắc chắn sẽ cho rằng cậu chỉ đang nói đùa thôi. Trước khi Aether bịa được ra một câu trả lời hợp lý, một người thứ hai đã kịp sán đến cạnh cậu hỏi thăm, rồi người thứ ba và thứ tư – chèn ép cậu đến nỗi sắp thở không nổi. Cậu đánh mắt tìm kiếm Bennett để cầu cứu, nhưng Bennett lại đang quá mê mải nói chuyện để chú ý được tới cậu.

"Cậu có muốn gia nhập nhóm đấu của chúng tôi không? Hứa sẽ cho cậu lên đánh chính!"

"Này này này." – Cánh tay cậu bị thô bạo kéo lấy. – "Nhóm chúng tôi sẽ tặng thêm bảo hiểm cho fejl, cậu nghĩ sao?"

"Bỏ ra, tôi tìm thấy cậu ấy trước mà!"

"Ông mới phải bỏ ra đó!"

Đầu Aether ong lên trước những tiếng ồn – cậu không phải người giỏi từ chối, trước giờ toàn vì thế mà mua việc không đâu vào người. Giờ những người này chẳng quen biết gì cứ tranh nhau hét vào tai cậu, cãi nhau mà không thèm để tâm đến cảm nhận của cậu; giải MPE nghiệp dư lớn nhất cả nước sắp tới, ai cũng muốn kiếm thêm thành viên, cậu hiểu lý do họ phấn khích, nhưng như này cũng là quá nhiều rồi.

"Chủ nhân."

Dường như cảm nhận được sự khó chịu của cậu, Xiao gọi một tiếng, hai bên cánh vung ra chắn hai bên Aether như một bức tường thiếc, bọn họ chỉ cần rút tay lại không kịp là sẽ lập tức bị cứa trúng. Lớp lông vũ hoàng kim dựng lên nhọn hoắt, đôi mắt vàng căng ra đầy đe doạ - lại là biểu cảm này, biểu cảm của thú săn chuẩn bị bước vào chiến đấu.

Đám người đang vây kín cậu ái ngại lùi ra sau, mà phải đến lúc đó Aether mới ngờ ngợ nhận ra trông mình phô trương đến mức nào. Cậu thì thầm nhắc Xiao bỏ cánh xuống, nhưng anh ta không nghe, thậm chí sát khí còn tăng lên, hai cánh dần vòng lại bao kín quanh cậu.

"Bảo vệ."

Đầu Aether tự nhiên rung lên một tiếng, nhận ra gì đó.

Ngay lập tức, Aether đưa tay lên gõ gõ vài cái kích hoạt bộ dịch chuyển, trong chớp mắt cả hai người bọn họ đã xuất hiện trong trạm ga, biến mất khỏi nơi đấu trường hỗn loạn. Cậu sẽ phải nhắn tin xin lỗi Bennett ngay khi có thể, ngoài ra còn phải nhớ mang theo túi giấy chụp đầu khi đi ngang phố Aod nữa, không khéo bị túm cổ lần nữa thì rách việc ra.

Mỗi máy dịch chuyển cá nhân của nhân viên trạm đều liên kết với một buồng dịch chuyển, khi sử dụng sẽ đưa thẳng vào trong buồng ấy. Mà buồng này bản chất là cho một người, Aether với Xiao chen nhau trong này có hơi chật chội, Xiao vốn đã mở cánh ra nên giờ lại biến thành đang ôm cậu từ phía sau, hơi thở phả vào tai cậu. Aether á một cái rồi vội vội vàng vàng mở cửa ra ngoài, sẵn sàng tinh thần nghe quản lý khu mắng tội lạm dụng máy dịch chuyển khi nào tới ca làm.

Chui được ra rồi, cậu nhìn xung quanh – phòng nhân viên trống không, bây giờ vẫn đang giờ hành chính, hẳn mọi người vẫn còn làm việc. Vỗ vỗ vào má mấy cái, Aether quay đầu lại nhìn Xiao; lông cánh anh đã cụp xuống cả, mắt cũng trở về trạng thái bình thường, ngoan ngoãn đứng chờ cậu.

"Hoá ra đó là tác dụng của nhóc ha..." – Aether gãi đầu, bỗng dưng thấy má mình hơi nóng lên. – "'Bảo vệ'... nhỉ?"

Công việc của assistant cũng có gồm làm vệ sĩ sao? Nếu đúng là như thế thì sự tồn tại của Xiao dễ lý giải hơn hẳn, một vệ sĩ đủ thông minh để nhận ra nguy hiểm và đủ khoẻ để chống lại nguy hiểm ấy. Nhưng người như cậu thì sẽ gặp nguy hiểm gì mới được chứ? Tình huống căng nhất cậu nghĩ được đến là bị ai giật mất túi xách, mà kể cả thế thì cậu cũng tự xử lý được.

"Cách làm thì có hơi phô trương quá, nhưng mà..." – Aether vươn tay tới vò vò tóc Xiao, mỉm cười. – "...cảm ơn nha."

Đáp lại lời cậu, Xiao vùi đầu vào trong bàn tay Aether, có thể mơ hồ nghe ra tiếng gừ gừ nơi cổ họng anh. Thích được khen à, cậu tự ghi chú lại trong đầu, trái tim như đang dần tan chảy trước sự đáng yêu này.

Vừa rồi khi phát hiện rốt cuộc Xiao có thể làm được những gì, Aether đã cân nhắc để lại anh cho Albedo xử lý – nói gì thì nói, giữ một fejl mạnh thế mà thiếu bộ kiểm soát cũng quá là nguy hiểm, đặc biệt là với người thiếu kinh nghiệm như cậu. Tuy nhiên, ngay giây phút cậu hiểu ra mục đích tồn tại của Xiao là 'bảo vệ', trong lòng cậu mơ hồ xuất hiện một hơi ấm – kể cả có biết đối phương là một fejl được lập trình sẵn, cậu vẫn rung động trước cảm giác được quan tâm, bởi lẽ từ nhỏ đến lớn, ngoài Lumine ra không có ai ở cạnh cậu.

Buồng bên cạnh đột ngột rung lắc dữ dội, phá tan bầu không khí yên tĩnh – Xiao dang cánh chắn phía trước cậu theo phản xạ, khiến cậu cũng phát hoảng theo. Một luồng sáng ở chính giữa loé lên, cả hai cùng nhắm mắt lại; khói từ buồng xả ra, kèm theo đó là tiếng cửa kéo kẹt một cái.

"Ái chà." – Amber bước chân ra khỏi buồng, đụng mặt với cậu. – "Cũng tới lạm dụng của công à?"

Aether quan sát y phục của cô một lượt từ trên xuống dưới – quần ngắn, áo bó sát với tất cao, nhìn sang bên thấy cô còn đang cầm theo một bộ động cơ nữa, có thể đoán được là lại đi bay rồi. Ở gần đây có một toà nhà cao tầng đang thi công, cứ thứ bảy chủ nhật là họ nghỉ không làm; Amber biết được chuyện này, mấy nay cứ cuối tuần lại lẻn vào trong dùng chỗ ấy làm điểm cất cánh, đi được xa hơn so với thả người từ mấy chung cư thấp hay dùng động cơ.

"Nay xài hai lần rồi, không biết sếp có kêu gì không."

"Chen chen chúc chúc thế có ngày vỡ kính buồng là tiêu đó nha." – Amber chỉ tay sang chỗ Xiao rồi bước một mạch ra cửa. – "Đi cùng không? Có dư một bộ động cơ này."

"Mang lắm thế làm gì?"

"Bữa nay hẹn bạn bay cùng mà ẻm không tới, nay trời có mây ổn phết, beginner chơi cũng được."

Dù Amber có mời bao nhiêu lần thì câu trả lời của Aether cũng chỉ có lắc đầu từ chối, nhưng cậu vẫn đi theo cô, dẫu sao cũng chưa có kế hoạch gì. Đã sắp trưa rồi, nắng lên cao trên đỉnh đầu – Aether vừa che ô vừa mặc áo bảo hộ kín mít, Xiao là fejl ít bị ảnh hưởng hơn cũng bị cậu lôi vào đứng cùng.

Amber ngược lại ăn mặc thoáng mát, người qua đường trông thấy đều phải ngoái lại nhìn – không ít kẻ bình luận này kia, bảo cô là muốn tự sát. Cô bỏ mấy lời này ngoài tai, vừa đi vừa nhảy chân sáo; đến nơi rồi thì chỉ cho cậu lối vào bí mật, thang máy đang ngắt điện nên chỉ có thể dùng thang bộ.

Leo hoài leo mãi mới lên đến tầng trên cùng, Aether mệt thở không ra hơi trong khi Amber vẫn háo hức nhảy lên khi đến nơi được. Quả nhiên là có đam mê con người ta cái gì cũng làm được mà, cậu cười thầm, dõi theo dáng hình Amber nhảy qua lan can mà giương cánh.

"Chắc không muốn bay chứ?"

"Ngồi đây trông đồ được rồi, cậu cứ đi đi."

"Vậy thì nhìn cho kỹ rồi về còn dạy gà con của cậu bay nhé!"

Trời nổi gió, Amber lập tức phi thẳng xuống đón lấy, theo hướng gió mà bay về phía trước. Kỹ năng kiểm soát cơ thể của cô rất tốt – vừa bay vừa biểu diễn mấy trò uốn lượn trên không cho cậu xem, tiếng cười lẫn vào trong nắng. Aether đứng một lúc không nhịn được nữa đu thẳng lên lan can ngồi, Xiao thấy cậu làm vậy cũng bám chân vào thanh sắt đứng kế, nghiêng đầu như muốn bảo không cần phải sợ ngã.

"Trông thích thật ha."

Thật nực cười khi mà cậu phải chạy trốn ánh nắng – cậu vẫn luôn thích sắc vàng nhàn nhạt ấy, nhưng lại chỉ có thể tưởng tượng hơi ấm nó mang lại. Nếu như có thể, cậu cũng muốn được bay, vươn tới gần mặt trời để nhìn ngắm thật kỹ, nhưng cậu sợ phải trở thành Icarus thứ hai, cứ thể rơi vào bóng tối.

"Đón lấy nắng và gió..." – Cậu lẩm nhẩm trong miệng, trông bóng hình Amber ngày một xa dần. – "...giá như tôi không hèn nhát như vậy thì tốt."

Đôi mắt màu hổ phách hướng về phía xa xăm, trên gương mặt cậu đượm một nét buồn, hai chân đung đưa trên lan can. Đây là nơi gần bầu trời nhất cậu có thể đứng, và kể cả khi ấy cậu cũng không có đủ dũng cảm để tháo đồ phòng hộ ra, cả người bịt kín mít trong màu đen, đối nghịch với ánh nắng vàng ươm.

"Chuyện gì thế?" – Xiao đột ngột cúi người dụi dụi vào má cậu, dường như đang yêu cầu gì đó. – "Muốn được xoa đầu sao?"

Cậu vừa nói vừa vò vò tóc fejl của mình, Xiao ngược lại dụi càng gấp hơn, ý bảo đấy không phải thứ anh muốn. Cậu bối rối không biết phải làm gì, bàn tay chuyển hết từ cổ sang đến má, lần nào lần nấy đều bị anh gạt đi, còn nhận lại được mấy tiếng gầm gừ.

"Ôm."

"Ô-Ôm ấy hả?"

Yêu cầu này đến quá đột ngột – nhưng vậy vẫn là hơn suy nghĩ lung tung rồi tự khiến mình mệt mỏi. Cậu dang tay vòng qua cổ Xiao, hơi ấm thân thể đối phương áp vào lồng ngực thật thoải mái; cơ hồ cũng cảm giác nhẹ đầu đi thật. Ngoài bảo vệ cơ thể ra còn bảo vệ cả tâm hồn sao – Aether khúc khích, định bụng ôm thêm chút nữa rồi sẽ nói cảm ơn, nhớ ra rằng Xiao thích được khen.

"Xiao này, tô–––"

Đột nhiên, Xiao đứng thẳng người lên.

"Ủa?"

Mở cánh.

"Từ từ đã, tôi khôn–––"

Và nhảy thẳng xuống.

"Uwahhhh––––––?!!!"

Gió tạt vù vào mặt cậu, hại Aether nhắm tịt cả hai mắt lại, không nhịn được phải mở miệng la hét, càng rơi gần xuống đất thì hét càng to. Đến lúc tưởng sắp nát bét trên nền xi măng rồi thì Xiao vỗ cánh bay vèo lên tạo thành một đường cong hoàn hảo – xác thì đi lên mà hồn thì đi xuống, cái vỗ cánh đó đủ hại tim Aether ngừng đập mất nửa giây, cảm tưởng như sắp ngất xỉu ngay giữa trời.

"Từ từ đã từ từ đã!!!"

Chưa hoàn hồn được mấy giây, Aether lần nữa lên cơn đau tim vì Xiao cứ nhắm mấy cái bảng hiệu mà luồn luồn lách lách, vỗ cánh mấy lần đã đuổi kịp Amber. Cậu dùng toàn bộ kỹ năng leo núi của mình để đu người lên, hai chân ôm chặt quanh eo Xiao khiến tổng thể nhìn như koala ôm cột – Aether không đánh giá cao độ hài hước của tình huống hiện giờ lắm, chỉ muốn còn sống chạm chân xuống đất là được.

"Úi trời~" – Amber quay đầu sang bắt gặp biểu cảm khó tả của Aether thì huýt sáo một cái. – "Đồng chí ổn không thế? Một hai ba Amber gọi Aether trả lời?"

"Không ổn! Chỗ nào cậu thấy ổn!"

Xiao bắt kịp Amber rồi thì bắt đầu điều chỉnh từ bay thành lượn, là là trên không khí, vận tốc giảm xuống. Nhưng kể cả như thế thì Aether vẫn bám dính lấy người anh, không chịu mở mắt; cậu trước giờ không có sợ độ cao nhưng cậu nghĩ sau hôm nay cứ đứng cách mặt đất 2m cậu sẽ khóc không thành tiếng.

Tiếng cười của Amber lẫn vào tiếng gió lồng lộng, cô chọc vào vai cậu một cái, thấy Aether không có động tĩnh gì lại chọc thêm cái nữa, chọc đến bao giờ cậu chịu quay sang nhìn cô thì thôi. Xiao mang cậu và đống đồ bảo hộ dày cộp của cậu trên người mà cứ như không có; từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm không thay đổi, anh ta bình tĩnh thế nom cũng làm cậu yên tâm hơn một tý.

"Mở mắt ra đi."

Vọng vào tai cậu là những tiếng người bàn tán nói chuyện nhỏ xíu, mơ hồ có thể biết được mình đang bay qua khu vực sân thi đấu trên phố Aod. Amber kéo động cơ đẩy mình bay lên cao thêm một chút, Xiao cũng đập cánh đuổi theo sau; tiếng người vì vậy cũng biến mất hẳn, chỉ còn lại gió thổi và mây bay.

Aether từ từ hé mắt ra, ngần ngại không dám quay đầu lại nhìn; Xiao hiểu được chuyện đó liền cố ý gập cánh quay tròn một vòng, để cậu bắt được thoáng qua cảnh tượng bên dưới. Bọn họ không ở cách quá xa mặt đất, đủ để người bên dưới phát hiện ra họ và đủ để họ trông thấy những thứ bên dưới – nhưng cảm giác được đón gió lơ lửng giữa không trung là một thứ cảm giác cậu chưa từng biết đến, Aether nhanh chóng làm quen, nuối tiếc mỗi khi họ đi qua một nơi.

Phải lên đến đây mới biết bình thường những con đường mình đi trông chật hẹp thế nào và những tòa nhà nhìn thiếu sức sống ra sao. Phải lên đến đây cậu mới được trông thấy sắc màu thực sự của nắng vàng ấm áp, được thấy toàn cảnh thành phố nơi mình sống – cậu bỗng nhớ về những ngày xưa cũ, một loạt những ký ức mờ nhạt không biết từ đâu ùa về trong tâm trí cậu.

"Xiao."

"Cái này nói một lần rồi nhưng mà... cảm ơn."

Xiao không mở miệng ra đáp lại cậu, câu trả lời duy nhất được thể hiện qua mấy lần đập cánh phóng vụt lên trên, vượt quá độ cao Amber có thể chạm đến. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ mình đã có thể chạm đến bầu trời; rằng mây trắng không phải một giấc mộng hão huyễn và cơ thể cậu không bị thế giới này gò bó.

Nếu như có thể, Aether thật sự muốn ở lại đây vĩnh viễn.

Bước ra khỏi xe trước, một người đàn ông da ngăm mở sẵn ô chờ đón người còn lại, nghe tiếng xé gió mơ hồ đằng xa liền ngẩng đầu lên. Anh ta híp mắt, đôi tai trên đầu khẽ giật, đôi môi cong thành một nụ cười ngay khi nhìn ra được là ai đang mở cánh.

"Lão gia Diluc à, coi bộ chúng ta có một người bạn mới đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro