1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là giờ anh có một con fejl à?"

Aether cười trừ gật đầu, nhận lại được một cái nhướng mày của Lumine. Cắn thêm một miếng bánh nữa, Lumine chuyển hướng sang phía fejl vừa được nhắc đến kia; Xiao ngược lại không hề có phản ứng, bình thản dựa lên người chủ nhân mới của mình.

"Cũng không phải tại anh mà..."

Theo lời Albedo thì, Xiao không có bộ kiểm soát, mà bộ kiểm soát tuy chỉ là phụ tùng nhưng cũng rất quan trọng nếu như muốn buôn bán fejl. Công ty chính hãng khi bán một fejl, khách hàng thanh toán tiền rồi sẽ tiến hành nhập thẳng thông tin chủ nhân vào trong bộ kiểm soát, để fejl vừa tỉnh lại sẽ nhận ngay chủ của mình, tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện.

Xiao không có nó, tức là việc nhận chủ hoàn toàn là ngẫu nhiên; căn phòng loại trừ Sucrose ra có ba người chẳng hiểu sao lại rơi vào cậu. Bình thường muốn đổi chủ thì xoá dữ liệu trong bộ kiểm soát đi là được, đằng này, trong trường hợp của Xiao có mỗi cách đập mã nguồn đi thay cái mới – vừa nhắc đến xong Aether đã từ chối luôn, không muốn trải qua cơn ác mộng kia thêm lần nữa.

"Y như gà con ấy nhờ?"

"Gà con... ấy hả..."

"Mà, cũng không sao." – Lumine nuốt xuống mẩu bánh cuối cùng, tranh thủ liếm ngón tay. – "Trông cũng xinh trai, anh chăm là được."

"Thiệt luôn?"

"Đồ miễn phí ai lại chê."

Hệ assistant có trí thông minh cao hơn các hệ khác, cũng hầu như không phải chăm bẵm mấy, thậm chí nếu kiên nhẫn còn dạy nói được. Xiao vừa mở mắt dậy đã nói liền hai ba câu, dù là câu đơn giản nhưng vẫn rất ấn tượng; giọng người ta vừa trầm vừa dịu dàng, gọi cậu hai tiếng 'chủ nhân' làm tim tý nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

May mắn thay, cùng hệ với Sucrose nên Albedo dư kha khá đồ dùng chuyên dụng, tặng cho cậu cả vòng cổ lẫn đồng hồ đo thông số di động. Thức ăn thì có thể cho ăn y như người được, cách nuôi thì tuỳ vào việc cậu muốn sử dụng fejl làm gì có thể tự tính lấy. Aether nhận được Xiao hơi đột ngột, thành thực mà nói cũng không biết mình muốn làm gì với anh ta, quyết định để chuyện đó tính sau.

"Cơ mà dòm nhà mình với nhóc này chẳng hợp nhau mấy nhỉ?"

Aether và Lumine sống chung với nhau trên tầng 12 của một toà chung cư cũ phố Yissakhar. Khu phố này nằm ở rìa thành phố, nếu không phải có thiết bị dịch chuyển cá nhân trạm cấp cho thì chắc ngày nào cậu cũng đi muộn; nhưng kể cả có bất tiện bao nhiêu thì họ cũng không muốn chuyển đi, đơn giản vì đã yêu cuộc sống này.

Nơi này, nói trắng ra thì là kinh đô của quân phản động – dưới này thường xuyên có các buổi họp mặt của các hội nhóm mạo hiểm cũng như là các phiên chợ đen bán fejl. Hai người họ cũng có tham gia một nhóm mạo hiểm, cuối tuần nào cũng lên đường đi đây đi đó thăm thú với mọi người, rũ bỏ cảm giác bị gò bó chốn đô thị. Ngoài ra, các giải MPE dành cho stray fejl cũng hay được tổ chức ở đây, dù cá nhân cậu thì không để ý đến nó lắm.

Aether nhìn quanh nhà một lượt – không thể nói là chật hẹp, nhưng cũng không bảo là rộng rãi được. Cứ hai ngày họ lại dọn nhà một lần nên rất sạch sẽ, đồ đạc xếp cũng khá ngăn nắp; tuy có trang trí nhưng cũng chẳng cầu kỳ, tạo nên cảm giác rất phổ thông. Cậu không dám phủ nhận chuyện Xiao lạc quẻ hẳn ra so với mái ấm của mình – từ bộ lông vàng lấp lánh đến trang phục đắt tiền.

"Thôi tạm bỏ qua chuyện đó." – Lumine đứng dậy, cầm đĩa đi vào bếp. – "Nhóc này làm được cái gì?"

"Ờm..."

"Nếu chỉ có xinh trai thôi thì em nhận nuôi Bennett còn hơn."

"Em vừa đồng ý mà?"

"Thì đồng ý." – Em nói vọng ra, giọng lẫn vào tiếng bồn rửa xả nước. – "Nhưng chắc cũng phải làm được gì đấy chứ? Có rửa bát được không?"

"Xiao không có tay."

"Touché."

Có Lumine nhắc như vậy, Aether mới nhớ ra việc quan trọng nhất mình cần làm bây giờ - tìm một việc cho Xiao. Theo lời Albedo thì Xiao có mức độ nhận biết tương đối cao, có phần hơn Sucrose, rất phù hợp để làm trợ lý; nhưng Aether làm việc tay chân cần quái gì trợ lý, nhóc này còn không có tay thì giúp cậu sao được?

Cấu tạo sinh học của Xiao có nhiều chỗ rất lạ thường, trước khi cậu rời phòng nghiên cứu Albedo có hẹn mai lại tới kiểm tra một lần nữa, đợt này sẽ lấy từ trụ sở xuống hẳn một cái máy chụp X-quang xịn thay vì cái máy quét cầm tay kia. Tuy Albedo một mực khẳng định Xiao là assistant, Aether nhìn cặp vuốt kia lại nghi ngờ anh ta là combatant mới đúng; giữ một combatant thiếu bộ kiểm soát trong nhà có an toàn không đây?

"Căng quá thì đi đấu MPE thử đi, tối nay có một giải mini đấy."

"Tha." – Aether phủi phủi tay bác bỏ ý kiến của Lumine. – "Có biết luật lệ gì đâu. Mà kể cả Xiao có là combatant thật, lôi Aves ra đấu với một con hệ Reptilia thì y châu chấu đá xe, mùi thua căng quá."

"Giải cho stray mà anh sợ à? Toàn mấy con phổ thông hệ Mammalia thôi, người ta cũng chỉ thả fejl cho đánh nhau chứ nào ai biết luật."

Aether không nói chuyện nữa mà quay ngoắt đi, vô tình lại chạm mắt với Xiao. Cặp đồng tử xẻ dọc đó – nhìn thế nào cũng là của thú săn mồi; hệ Aves nổi tiếng hiền lành dễ bảo, Xiao từ lúc mới tỉnh lại đến giờ cũng chẳng làm gì ra chuyện, nhưng đôi mắt ấy cứ như đang nhắc cậu phải đề phòng.

"Rốt cuộc thì... nhóc làm được gì?"

Xiao chớp mắt một cái, nhìn xuống dưới như thực sự đang suy nghĩ, những lông vũ vàng lẫn trong tóc khẽ dựng lên. Sau cùng, anh ta lại quay sang phía cậu, mà cũng phải lúc này Aether mới để ý thấy đường trang điểm đỏ ở đuôi mắt đối phương.

"Bảo vệ."

Khi đó, cậu không hiểu được ý nghĩa của những từ này.

Cả nhà có mỗi một phòng tắm, Aether tính tính toán toán cuối cùng quyết định lôi cả Xiao vào chung; hai người chui rúc trong một cái bồn bé tý, được cái Xiao ngồi ngoan không cựa quậy, chưa hắt nước vào mặt cậu lần nào. Lông vũ hoàng kim lúc chạm tay vào thấy cứng đờ, cảm giác không giống lông bình thường, cậu có thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ qua, để mai gặp Albedo tính tiếp.

Tắm rửa xong rồi thì kiếm một cái áo không tay mặc đại trong lúc chờ y phục ban đầu giặt khô; Xiao bỗng dưng trông ngốc nghếch hẳn, làm cậu không nhịn được cười thầm một cái. Tiếng máy sấy chạy vù vù lâu hơn bình thường, Lumine ra xem thấy anh hai ngồi trên ghế còn Xiao ngồi dưới đất, nguyên một đầu xanh ngọc bị thổi rối tung – y chang gà con và gà mẹ.

Sáng ngày hôm sau, đúng tám giờ Aether bị hệ thống đánh thức, cửa buồng ngủ đã mở sẵn ra, trên đó còn dán một tờ giấy ghi chú của Lumine bảo tối nay đi chơi về muộn. Cậu lầm bầm trong cơn lơ mơ, vừa bước một chân ra đã đạp phải cái gì đó ấm ấm, thành công dọa cậu sợ đến mức tỉnh cả ngủ.

"Chủ nhân."

Cái thứ cậu vừa đạp phải – một cục tròn vo phủ kín bởi lông vũ vàng, dần dần mở cánh hiện nguyên hình là fejl mới lấy về hôm qua của cậu. Aether vuốt vuốt ngực, tự nhủ mình cần sớm làm quen với sự có mặt của anh; không quên thắc mắc tại sao Xiao có hẳn một cái giường riêng mà lại ra nằm trên sàn.

Cậu đi rửa mặt, Xiao đứng ngoài nhìn vào. Cậu làm bữa sáng, Xiao lẽo đẽo theo cậu vào bếp. Cậu đi thay đồ, Xiao ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ. Cảm giác được quan tâm để ý quá đà này khiến cậu thấy hơi ngại, vành tai cũng đỏ hết lên – nhưng Xiao dường như không để ý tới chuyện đó, nhất nhất bám đuôi cậu.

Thật sự là gà con luôn này...

Trước khi ra khỏi nhà, Aether cầm theo một cái ô lớn đủ che cho hai người; bình thường cậu và Lumine ra đường cùng nhau sẽ mang nó theo, nhưng bữa nay thì vị trí bên cạnh cậu thay bằng Xiao. Từ Yissakhar đi lên phố Aod ở trung tâm bình thường mất tầm hai tiếng, Aether bật máy dịch chuyển cá nhân lên, đưa mình thẳng đến chỗ làm. Máy sở cấp cho cài điểm đến mặc định là trạm dịch chuyển ở Henrinett nhằm tránh việc nhân viên dùng máy cho việc riêng; nhưng đương nhiên vẫn có những người như Aether – tới chỗ làm rồi thì cứ ung dung mà mở ô đi ngược xuống Aod, nhanh hơn bao nhiêu.

Quảng trường ngày thứ bảy đông hơn hẳn hôm qua, fejl đủ các hệ hội tụ tại một điểm, vì vậy mà Xiao trông cũng không nổi bật quá như hôm qua. Đi vào phòng nghiên cứu, Sucrose đứng ở tầng một trông thấy họ liền bảo mời đi theo cô, đưa họ thẳng lên tầng ba tòa nhà.

"Aether, được gặp lại cậu rồi."

Albedo mỉm cười, trong phòng là một bộ chụp X-quang tân tiến to vật, đúng y như những gì anh đã kể trong tin nhắn. Lắp đặt nó hẳn phải là một cực hình – hai bên tay áo của Albedo đều được sắn lên tới khuỷu, áo khoác ngoài vắt ngang ghế, trên trán hẵng còn lấm tấm mồ hôi.

"Chụp X-quang thôi mà như vậy sao?"

"Không, đương nhiên rồi. Ở đây còn rất nhiều thiết bị kiểm tra chuyên dụng mà tôi đã mang từ trụ sở về."

"Làm đến mức này vì một con fejl có ổn không thế?"

"Xiao là trường hợp rất đặc biệt, tôi muốn khai thác toàn bộ những gì mình có thể từ cậu ấy." – Giọng Albedo tràn đầy háo hức. – "Vả lại, hôm nay ngoài Xiao cũng có một fejl nữa đến kiểm tra, cứ cho là tiện công đôi việc đi cũng được."

Lời Albedo vừa dứt, cánh cửa phía sau lưng cậu cũng bật mở - Bennett gãi gãi đầu đi vào phòng, dù cậu ta có cố cười thật tươi cũng không thể giấu nổi vẻ ái ngại trên khuôn mặt. Đi theo sau cậu, một felj tóc trắng đang giật giật áo cậu như muốn nói gì đó, biểu cảm lo lắng.

"Bennett... Đau..."

"Có chuyện gì sao?" – Albedo hỏi, ra lệnh cho Sucrose tới kiểm tra cậu trai kia. – "Razor có vẻ lo cho em đấy."

"Nãy em trượt chân ngã thôi."

Việc Bennett trượt chân ngã có thể nói là chuyện thường ngày ở huyện – nếu có một bữa mà cậu không ngã thì mới gọi là bất thường. Với tần suất ngã khủng khiếp như thế, Razor – fejl sói luôn đồng hành với cậu hẳn sẽ không trưng ra vẻ mặt đấy nếu như chỉ là cú ngã thông thường của mọi lần. Trùng hợp khi nãy Albedo còn nghe thấy tiếng đổ vỡ ngay sau khi Bennett xin ra ngoài đi vệ sinh; anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, kèm theo một cái nhướng mày dò hỏi.

"...em ngã cầu thang tầng ba."

"Vậy thôi sao?"

"...và trượt thẳng vào đống chai lọ anh để gần cửa."

May mắn thay, mấy cái chai đó đều bằng nhựa, cũng không có gì quan trọng trong đấy cả. Albedo thở dài một tiếng, đối với vẻ bối rối của Bennett chỉ cười trừ mà xoa đầu cậu, hiểu rõ rằng xui xẻo không phải là lỗi.

Sucrose xoa nắn chân cậu một lúc không thấy có vấn đề gì thì đưa cho cậu một tập băng cá nhân dày cộp để cậu dùng dần; Bennett vừa đỏ mặt vừa nhận lấy, tiện bóc một cái ra để dán lên vết xước mới có trên đầu gối mình. Phải đến lúc này, Bennett mới nhận ra trong phòng có thêm sự xuất hiện của Aether – hai bên nhìn nhau trong giây lát rồi lập tức nhảy vào tay bắt mặt mừng, dẫu sao cũng lâu rồi mới gặp.

"Benny! Dạo này thế nào rồi? Các ông vẫn ổn chứ?"

"Ổn ạ! Bữa trước cục xuống kiểm tra có tý tai nạn nhưng mà cuối cùng viện của em vẫn được cấp thêm nhu yếu phẩm." – Bennett nhận được cái xoa đầu từ Aether thì khúc khích cười. – "Anh thì sao? Cái vụ sếp trù anh ổn chưa?"

"Có Albedo thì sếp nào trù được anh." – Aether đánh mắt về phía bạn mình, nhận được một tiếng cười trầm thay câu trả lời. – "Sao tháng rồi không thấy em đâu?"

"Tháng trước ở thành phố bên cạnh có tổ chức giải MPE. Em mang Razor sang đấy đấu."

Bennett là thành viên của nhóm thám hiểm chung với Lumine và Aether, và đó cũng là cách bọn họ quen biết nhau. Nhưng chỉ có thể thôi thì hẳn không thân nổi – hội nhóm có mấy chục mạng, nhiều người Aether còn chẳng nhớ tên, nói gì là một thành viên mới kém nổi bật như Bennett. Sở dĩ họ thân được với nhau là do 'nhà' Bennett nằm ngay gần chỗ làm của hai anh em, giờ nghỉ trưa thường xuyên sang đó ngồi, từ đó phát hiện nhiều mặt đáng yêu của cậu ấy.

Một trong số những mặt đáng yêu ấy thể hiện ở ngay nơi cậu gọi là nhà – Bennett lớn lên trong một viện dưỡng lão, tuy không có ai là ruột thịt nhưng lại có rất nhiều bố mẹ nuôi. Mà cũng chính vì thế, Bennett lớn lên ngày càng gắn bó với viện, trở thành một điều dưỡng viên tận tụy, chưa bao giờ mở miệng ra than phiền.

So với những thành viên khác trong hội, Bennett là người sống xa trụ sở nhất, bình thường rất ít khi được đi cùng cả nhóm, những hôm đến được đều nhờ vào Lumine và Aether cho ké máy dịch chuyển. Cậu ta không được đi thám hiểm nhiều, nhưng thay vào đó lại có một thú vui khác – trong khoảng đấu MPE, Bennett dễ dàng là người có nhiều kinh nghiệm nhất của hội.

"Kết quả thế nào?"

"Em được giải nhì đấy! Có tiền rồi, cuối cùng em cũng có thể lắp cửa sổ cho viện!"

Kính lọc ánh sáng như của trạm thực tế có giá thành rất cao, các tòa nhà được xây dựng hậu Esk đại đa số đều không lắp cửa sổ để tiết kiệm chi phí, còn những toà có tuổi lâu hơn thì hầu như không còn được sử dụng nữa. Với người già mà nói, bị vây kín bởi bốn bức tường và ánh sáng nhân tạo hẳn là bí bức lắm; nhưng số tiền thưởng các giải MPE ngầm cũng không cao, có lẽ chỉ lắp được một khung cửa sổ, có còn hơn không.

"Mà." – Bennett nghiêng đầu, mắt chuyển hướng về Xiao đang đứng sau Aether. – "Anh nuôi fejl từ khi nào thế? Em tưởng anh không thích chơi?"

"À..." – Aether ứ họng, đột nhiên không biết trình bày sao. – "Anh... nhặt được?"

Albedo đang chỉnh lại máy bụm miệng cười, chẳng giúp đỡ gì Aether trong việc giải thích. Làm thế nào cậu có thể khiến Bennett tin là Xiao tự dưng rơi từ trên trời xuống, theo đúng nghĩa đen, vào vòng tay cậu chứ?

"Máy cài xong rồi đấy." – Albedo lên tiếng, di dời sự chú ý của Bennett. – "Hai người ra ngoài đi, để fejl ở trong là được rồi."

Quá trình chụp X-quang và kiểm tra tổng quát thật ra cũng không quá lâu la, Aether và Bennett ngồi bên ngoài buôn được một lát đã thấy xong. Chỉ có điều, kiểm tra thì nhanh nhưng ra được kết quả thì lâu – máy móc lại gặp trục trặc, hình chụp tạm thời chưa xuất ra được, Albedo liền gợi ý hai người dẫn fejl đi đấu tập ở một phòng chuyên dụng trong lúc chờ, anh sẽ đi theo quan sát thêm.

Buổi kiểm tra này vốn là để xem vết thương bữa nọ của Razor đã lành hẳn chưa, đấu tập nhẹ nhàng với một Aves để kiểm tra kỹ cũng rất tốt; Bennett tán đồng và Aether sau một hồi phân vân lên xuống cũng gật đầu. Một công đôi việc vậy – vừa hay cậu đang muốn xem Xiao rốt cuộc có phải combatant hay không, bởi nếu thực sự là assistant, đứng trước Razor đảm bảo sẽ bị yếu thế.

"Nói trước cho anh biết, Razor của em từng xưng bá phố Henrinette đó nha!"

Chuyện này là sự thật – Razor là combatant chính hãng được một người trong viện nhường lại cho Bennett sau khi mình nghỉ thi đấu, cậu ta đã có nhiều năm kinh nghiệm trước khi đến với Bennett, hiển nhiên so với mấy fejl bình thường sẽ hơn hẳn. Không những vậy, Bennett đối xử với Razor như một người bạn, mối quan hệ giữa chủ và fejl càng tốt tinh thần fejl càng thoải mái, theo đó thi đấu cũng tốt hơn; trước đây Albedo từng nâng cấp mã nguồn cho Razor, sản phẩm tuy không hoàn hảo nhưng cũng đã cho cậu ta khả năng trò chuyện đơn giản, thắt chặt thêm tình cảm giữa đôi bên.

"Mong em chỉ giáo." – Aether nói câu này nửa đùa nửa thật, cậu đúng là gà mờ trong MPE nếu so với Bennett. – "Không giấu gì em, Xiao cũng chưa đấu MPE bao giờ đâu."

"Thế anh có biết cách ra lệnh không?"

"Không luôn."

Biết được Xiao hệ Aves là Bennett đã mặc định luôn trong đầu hẳn anh ta phải là hàng chính hãng, tức là trong người phải có gắn bộ kiểm soát. Bộ kiểm soát ngoài đảm bảo an toàn cho chủ ra còn có lưu một vài mệnh lệnh cơ bản để đấu MPE, chỉ cần đọc lên là fejl lập tức hành động, cả ba hệ đều giống hệt nhau không có gì khác. Nhưng Xiao không có bộ kiểm soát, trò đọc lệnh này căn bản không làm được – Aether nuốt nước bọt, chẳng biết trận đấu này sẽ đi đến đâu.

"Vì là lần đầu với lại cũng đấu tập thôi nên em sẽ bảo Razor nhẹ tay một chút."

"Khỏi lo, em cứ thoải mái đi." – Albedo ung dung ngồi gần đó, bấm bút ghi chép. – "Theo anh biết thì Xiao có sức chịu đựng rất tốt, trong bộ kiểm soát cũng có quy định fejl không được gây tổn thương vĩnh viễn hoặc làm chết các sinh vật khác, anh muốn nhân cơ hội này kiểm tra lại chuyện này."

Aether xì một cái, ý bảo fejl của cậu ấy mà sao cứ làm như của mình; Albedo hiểu ý nhưng hoàn toàn ngó lơ, quay đầu hướng ra chỗ khác. Anh chưa kịp nói, nhưng khi nãy chụp X-quang xong anh đã phát hiện khung xương của Xiao có chứa một loại hợp kim đặc biệt, ngay cả trên cánh cũng có phủ thứ này – chúng có độ bền cực kỳ cao, xem chừng đây chính là lý do tại sao Xiao rơi như vậy mà không hề bị nội thương. Còn có nhiều điểm yêu cầu lý giải hơn trong vụ việc này, nhưng Albedo tạm thời kết luận như thế, ngày một thấy hứng thú hơn với Xiao.

"Vì chỉ là đấu tập thôi nên cũng không cần biết luật kỹ quá, đại khái là đánh được vào người đối thủ càng nhiều lần càng tốt thôi." – Bennett giải thích, vừa nói vừa dẫn hai fejl vào vị trí đứng trên sàn đấu. – "Nếu mà quật ngã trong mười giây không dậy được, hoặc là trọng tài xử một bên không đấu được nữa thì phần thắng thuộc về bên còn lại."

Bennett nói xong thì rời khỏi khu vực sân đấu tạm bợ do Albedo dựng nên (lần nữa, Aether rất ngạc nhiên về độ đa năng của toà nhà này), tránh để mình bị thương ngoài ý muốn. Cậu vẫy tay ra hiệu cho Aether cũng đi xuống, nhưng Aether cứ ậm ậm ừ ừ, không biết phải bắt đầu trận đấu ra sao nếu như ngay cả ra lệnh cho Xiao cũng không làm được.

"Xiao."

"..."

"Có thể đấu một trận này cho tôi không?"

Cậu không biết Xiao có hiểu được ý của cậu không nữa – cậu cố gắng tin là có, dẫu sao Xiao cũng đã hiểu được ý cậu nhiều lần trước đây rồi mà. Trò chuyện với fejl của mình kiểu này trước trận đấu, nghe cứ như huấn luyện viên đang cầu xin tuyển thủ đấu dùm mình vậy, nực cười biết bao nhiêu – nhưng cậu làm được gì khác chứ? Trường hợp xấu nhất là Xiao đứng yên không động đậy thì hy vọng lời Albedo là thật, cậu không muốn mới nuôi chim được một ngày đã bị chó cắn chết đâu.

Xiao không trả lời cậu, hồi đáp duy nhất là giãn đồng tử ra, nhìn về phía trước. Aether thở dài rồi rời khỏi sàn đấu, biết trước vụ đọc lệnh này thì cậu đã từ chối rồi, không hiểu các trận MPE của stray fejl bình thường diễn ra như thế nào nữa.

"Vào vị trí––––"

Chùng người xuống, Razor nhe nanh ra, hai bàn tay đầy vuốt nhọn hoắt hướng về trước đầy đe doạ. Nhân điểu của cậu ngược lại không chút động tĩnh, ngay cả gầm gừ cũng không làm; Aether lo lắng quá đà cho gà con của mình, thiếu điều muốn chắp tay lạy Xiao không đấu lại được ít nhất cũng hãy biết đường bỏ chạy.

"Chuẩn bị–––"

"Xiao."

"Không cần phải chiến thắng."

"–––Bắt đầu!"

Razor là người lao đến đầu tiên, móng vuốt vung xuống, nhắm trực tiếp vào phần bả vai trọng điểm của cánh chim. Suy tính là thế - nhưng khi tay cậu vung xuống thì chỉ xé dọc được qua không khí, ngay cả một sợi lông vũ cũng không chạm đến được. Xiao biến mất khỏi tầm mắt, Razor giật mình muốn quay ra sau để phòng thủ; thoáng chốc đã phát hiện có thứ gì đó như mũi tên nhắm thẳng vào đầu mình, xén bay một lọn tóc.

Còn chưa kịp nhìn ra rốt cuộc đó là cái gì, hai tay đã theo phản xạ vắt chéo che phía trước mặt để bảo vệ mắt; một tích tắc đó cũng đủ để Xiao nhấc cả người cậu lên bằng hai chân rồi ném xuống, móng vuốt giống như chiếc gông ghim chặt không cho đối thủ cựa quậy. Hàng loạt những tên vàng phi ra, viền theo hình dáng của Razor mà đục sâu xuống nền gạch cứng; cặp đồng tử vàng dí sát xuống như đe doạ, sói dữ dưới chân liền biến thành chó con.

"Không thể nào..."

Mọi chuyện kể thì lâu chứ diễn ra chỉ trong vài giây, tất cả mọi người trong phòng sốc đến không dám thở mạnh. Cuốn sổ ghi chép trên tay Albedo rơi đập xuống đất, những dòng dữ liệu hỗn loạn bắt đầu sắp xếp lại với nhau trong đầu anh, chỉ ra một sai lầm khổng lồ mà anh đã lỡ mắc phải. Xiao chẳng phải assistant gì sất, càng không phải một combatant hay collectible.

"Instant knockdown..."

"Chỉ cần giết là được."

Anh ta là một vũ khí được thiết kế hoàn hảo, một cỗ máy giết người không có điểm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro