1.3 [The Beginning]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi?"

Phòng nghiên cứu cá nhân kiêm nhà ở của Albedo cũng là được chính phủ cấp, ngang nhiên chiếm nguyên một khu đất lớn ở ngay đối diện trường thi đấu MPE trên phố Aod. Trên đường tới đây gặp không ít cặp chủ và fejl, đa số đều là combatant trang bị giáp toàn thân tới thi đấu; mà đã là người chơi MPE đều sẽ biết hệ Aves hiếm thế nào, suốt dọc đường cứ bị nhìn theo làm Aether ngại muốn chết.

Toà nhà rất lớn, nhưng bên trong lại chẳng có mấy chỗ đi lại, chủ yếu vì Albedo dựng trạm thí nghiệm ở khắp nơi, bước vào không khéo sẽ chạm nhầm chỗ này chỗ nọ. Cậu vừa phải luồn lách vừa phải cố tránh nghiêng cáng quá nhiều, Sucrose ngược lại dường như đã quá quen mà thuần thực đi lùi phía trước, thành công dẫn đường cho cậu lên tầng hai an toàn.

Albedo chào đón cậu với một cái bàn mổ và một lô dụng cụ xếp sẵn kề bên, vừa thấy mặt Aether đã nhanh nhanh chóng chóng nhào tới ngắm fejl nọ thật kỹ. Xếp được nhân điểu hoàng kim đó lên giường rồi, Albedo khua tay ra hiệu, Sucrose lập tức nhận lệnh dựng khu vực vô trùng ngay trong văn phòng, xếp cho Aether và Amber một chỗ ngồi bên ngoài rồi thay đồ đi vào trong.

Trong lúc làm việc Albedo đặc biệt im lặng, Aether biết chuyện đó cũng không dám làm phiền, chỉ thi thoảng ngó lên từ màn hình điện thoại của mình. Anh ta dùng máy quét qua một lượt, kiểm tra kết quả rồi trố mắt ra, quét lần nữa kết quả y hệt vẫn không tin mà quét lại. Sau cùng, Albedo dường như đã chấp nhận số liệu hiện ra trên máy, lật người fejl kia lại kiểm tra các thông số sản phẩm, dao phẫu thuật mất công sát trùng còn không được đụng đến.

"Không có nội thương. Có thiếu vài bộ phận, nhưng không thể là do vụ va đập được."

"Không có chút nào luôn?!" – Amber không giấu được ngạc nhiên thốt lên. – "Húc hỏng cả bức tường 10 phân của trạm đó?!"

"Tôi cũng không lường trước tình huống này..." – Albedo lắc đầu, tháo đồ tiệt trùng xuống, cuối cùng cũng chẳng mổ xẻ được gì cả. – "Dù kiểm tra bao nhiêu lần máy cũng chỉ quét ra một kết quả, không thể sai được."

"Vậy giờ chúng ta gọi cho chủ nó tới đón thôi chứ?"

Aether nói lên việc hiển nhiên cần làm, nhưng Albedo lại tần ngần đảo mắt giống như đang bối rối. Bình thường fejl đều có đeo vòng cổ, phần vì chống thất lạc, phần vì đánh dấu chủ quyền, phần để kích điện trừng trị trong thời gian huấn luyện. Trên vòng ghi đầy đủ thông tin của chủ, ngoài chủ ra không ai tháo được vòng ra; Sucrose cũng đeo một cái, tất cả những fejl đứng ở bên kia đường cũng thế, chỉ duy có nhân điểu này là không.

"Tôi... không dò được thông tin liên lạc với chủ."

"Vậy dựa vào số seri để gọi cho tổng đài thông báo mất tích?"

"Không có seri." – Albedo ái ngại, tiến lại gần bọn họ. – "Thứ duy nhất có ích là mã nguồn thì lại vỡ hết rồi, không dùng truy xuất thông tin được nữa."

Mã nguồn của một fejl quy định phân loại của nó – tuy bản năng và tính cách được in trực tiếp vào cơ thể, không có mã nguồn thì fejl cũng không thể nào hoạt động được. Chìa bàn tay ra, Albedo cho họ xem những mảnh vụn từng là mã nguồn của fejl nọ, tuy không thể sử dụng nữa nhưng dựa vào hình dạng có thể đoán được đây là thẻ assistant.

"Tôi có thể cam đoan đây là một assistant, nhưng hình dạng thẻ này thật ra tôi chưa từng thấy qua." – Albedo giải thích, tay còn lại nắm một chiếc mã nguồn assistant phổ thông. – "Nó so với thẻ bình thường nhỏ hơn và có nhiều vi điện hơn. Dựa vào phần cứng có thể đánh giá là dung lượng bộ nhớ cũng nhiều hơn, tương đương với thẻ nhớ của con người."

"Assistant?" – Aether ngớ cả người ra, trân trân nhìn bộ vuốt nhọn có thể đâm xuyên bất cứ bộ giáp nào. – "Không phải combatant sao? Bộ trang phục này rõ ràng là dùng cho chiến đấu mà?"

"Thẻ cùng loại với assistant, nhưng có thể chủ nhân của nó đã chọn cho nó một công việc khác phù hợp nhu cầu hơn."

Thẻ assistant nhìn chung có bộ nhớ lớn nhất trong ba phân loại, phù hợp cho việc học tập và ghi nhớ; một số assistant còn có thể nói chuyện cơ bản. Đặc biệt, khác với các thẻ khác sẽ định kỳ tự động xóa bớt những thứ hệ thống cho là không cần thiết, thẻ assistant sẽ giữ nguyên mọi dữ liệu, và cách duy nhất để xóa là xóa bằng tay. Mã nguồn này phù hợp với những đặc điểm đó, cho nên Albedo kết luận như vậy, tạm thời loại trừ phương án có một loại thứ tư.

"Hội người giàu đúng là kỳ lạ ha." – Amber tặc lưỡi, lia mắt nhìn bộ lông vũ hoàng kim kia. – "Mua Aves về làm combatant, trong khi người ta là assistant. Đã thế còn để lạc mất dễ như vậy nữa, chẳng biết đề phòng gì cả."

"Tôi nghĩ mình phải phản đối ý kiến đó." – Albedo ngồi xuống bàn làm việc, vừa mở đèn vừa nói. – "Đây rất có thể là một stray fejl. Fejl chính hãng không bao giờ bán ra mà thiếu số seri hay bộ kiểm soát."

Fejl nhìn chung là thú chơi đắt đỏ, bởi lẽ, chỉ có đúng một tập đoàn có quyền sản xuất fejl và cũng chỉ tập đoàn đó nắm được công nghệ chế tạo fejl. Các fejl chính hãng luôn được thông qua các chu trình nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho chủ nhân; vì chế tác tốn công sức nên giá cũng tăng vọt, fejl nghiễm nhiên trở thành loại xa xỉ phẩm của nhà giàu.

Chính vì thế, 'stray fejl' ra đời.

Cũng không rõ bằng cách nào, nhưng người ta đã tuồn được những fejl không đạt chuẩn, fejl chất lượng thấp, fejl bất ổn định – đại ý là những thứ không thể đem bày trên kệ, ra ngoài thị trường chợ đen. Nói là chợ đen, nhưng săn được stray fejl không hề khó; đại đa số người chơi fejl ở tầng lớp bình dân đều đang chơi stray, bởi lẽ, giá thành của chúng rẻ hơn gấp nhiều lần.

Giá rẻ, nhưng cũng đi với cái hại – stray fejl rất hay gặp lỗi, cũng ít con có bộ kiểm soát, thường xuyên quay sang tấn công chủ hoặc bất tuân lệnh. Là hàng chợ đen nên cũng không thể mang tới các trung tâm bảo hành riêng cho fejl để kiểm tra hay khám chữa, mã nguồn hỏng không mua được đồ thay coi như bỏ cả con. Đã vậy, stray fejl hầu như chỉ quanh quẩn ở các giống loài phổ thông như chó mèo, những con hiếm hơn hoặc biến dị hoặc mất kiểm soát hoàn toàn; tìm được stray hệ Aves như mò kim đáy bể nếu không muốn nói là bất khả thi.

"Nếu như kết quả máy đưa ra là chính xác, stray fejl này không những không có vấn đề lại còn gắn toàn những thiết bị tân tiến nhất." – Albedo bấm máy hàn loá sáng, làm cả hai không ai dám lại gần. – "Có thể là có người đánh cắp fejl chính hãng từ công ty và xoá seri để bán chợ đen."

"Vậy bộ đồ kia thì lý giải làm sao giờ?"

"Có thể là lựa chọn thời trang đơn thuần thôi." – Albedo hạ kính chắn lên, ngắm nghía mã nguồn trong tay. – "Nếu đã giàu đến mức thích thả rông fejl cao cấp đi đâu thì đi, mất luôn cũng được thì hẳn không cần phải mua hàng chợ đen như vậy. Đây rất có khả năng là một sản phẩm tuồn ra nhưng chưa kịp bán, ít nhất thì đó hiện giờ là lý luận hợp lý nhất."

Dứt lời, Albedo rời khỏi bàn làm việc, đem theo mã nguồn mới chỉnh sửa lại kích thước tới gần fejl kia, tiến hành lắp vào ổ thẻ giờ đang trống rỗng. Tuy không biết có tối ưu không nhưng chắc chắn sẽ chạy được – đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu nâng cấp thẻ cho Sucrose, rất có lợi cho quá trình nghiên cứu về lâu dài.

Thẻ vừa tra vào đến nơi, ổ lập tức tự bịt kín; bộ lông vũ hẵng còn đang thả lỏng bỗng đồng loạt xoè rộng, miệng mở lớn lộ ra răng nanh, toàn thân giật lên tới mức Albedo phải vội dùng tay ghim xuống. Trông thấy vậy, cả hai người họ không nói không rằng cũng lao tới; Amber giữ cánh bên kia còn Aether giữ hai chi dưới, vừa làm vừa sợ bị móng nó vô ý cào vào mặt.

"Giờ sao?!"

"Giữ nó thôi chứ làm sao."

"Không phải thế!" – Amber bị đập trúng mặt đau đến sắp khóc. – "Sau này cơ! Chữa xong cho nó rồi mình làm gì?!"

"Giữ nó." – Albedo ra hiệu cho Sucrose lấy thuốc an thần lên, không lường trước đến kiểu phản ứng cự tuyệt này. – "Nếu phán đoán của tôi đúng, người bán lậu sẽ không tự xách mặt tới tìm nó đâu, đặc biệt là khi biết giờ đã có người của chính phủ tham gia xử lý."

'Người của chính phủ' – Amber ngẩn người ra, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô quên mất Albedo có quyền chức đến độ nào. Nhưng bỏ qua chuyện đó, cô không nghĩ mình giữ nổi nữa, fejl kia giật lên như bị sốc điện mức lớn vậy, kêu gào nghe đến thảm thương; bỏ ra giờ cũng không được, chỉ có thể mắm môi mắm lợi ghì chặt xuống.

Sucrose trở lại với một ống tiêm thuốc đã mở sẵn, Albedo vội vàng nhận lấy, nhíu mày không biết liệu trong tình trạng này có nhắm đúng chỗ mà tiêm hay không. Đầu kim vừa ghé gần đến cổ đã bị đôi cánh lớn kia gạt ra, Albedo hoảng hồn mà buông tay, Amber mất điểm tựa cũng trượt chân ngã xuống, chỉ còn có mình Aether trụ lại được.

"Con mẹ nó đừng có bỏ nhau như thế!"

Bộ móng vuốt kia giờ ở quá gần mặt cậu, cơ hồ gần thêm nửa phân nữa là sẽ lột sạch cả da mặt cậu ra mất; Aether toát mồ hôi lạnh, dù sợ cũng không dám buông ra. Những tiếng gào rít không rõ nghĩa nơi cổ họng bỗng nhỏ dần xuống rồi biến mất trong sự bối rối của cậu; fejl nọ ngừng cựa quậy, nhưng cơ thể cũng không còn ở trong trạng thái mất ý thức.

Aether bỏ tay xuống, chầm chậm lùi ra sau đầy đề phòng; tất cả mọi người đều nín thở đợi chờ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đầu ngửa lên, nhân điểu từ từ ngồi dậy trên giường mổ như thể vừa được hồi sinh từ cái chết, lồng ngực nó dần phập phồng lên xuống, dấu hiệu cho thấy khoang phổi đã hoạt động lại bình thường.

Cặp đồng tử vàng rực đột ngột kề sát vào gương mặt cậu, con ngươi xẻ dọc của loài săn mồi.

"Xiao, xin nhận nhiệm vụ."

Với những lời đó, Aether chính thức sở hữu fejl đầu tiên và duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro