| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Aether tính rất là thiếu gia, biết dỗi biết xù lông, còn bướng ngầm, mồm mép tép nhảy, cực kỳ trai tuổi dậy thì.

Diluc lão gia thì là Diluc lão gia. =)))

Note: Alternate Universe - Call me by your name
Không cao trào, không kịch tính, chỉ là một mùa hè ngắn ngủi của hai người họ, giữa thị trấn cổ kính và tòa thái ấp cũ kỹ nằm sau giàn nho xanh.

Ngọt lắm tin mình đi.


"Nơi thái ấp ẩn mình sau vườn nho xanh mướt có một mái tóc đỏ.

Aether luôn nhớ như vậy, nhiều đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng đủ để khung cảnh ấy hiện ra trong đầu cậu như một thước phim, một thước phim nhuốm màu rực rỡ của nắng và được đệm bằng tiếng ai kia kéo đàn violin..."

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

| 1 |

The Symphony No. 5

Khung cảnh ảm đạm của đường rừng trong cơn mưa rào lướt qua cửa sổ xe như một cuộn phim quay nhanh, khiến Aether cũng chẳng thiết tha gì việc ngắm nghía thị trấn cậu yêu thích nhất nữa. Không trung cao xanh bị tầng mây xám xịt che phủ, và sắc màu ẩm ương ấy như luồn vào trong cả buồng xe, làm bầu không khí nơi đây yên tĩnh tới lạ, dẫu cả cậu và Lumine - cặp song sinh đi cùng nhau là có thể nói đủ thứ chuyện - đều đang ngồi cạnh nhau trên hàng ghế sau. Không ai trong hai đứa hé một câu nào mà chỉ chăm chăm nhìn vào cần gạt nước đang hoạt động hết công suất trước mặt. Điều hoà trong xe luôn để ở mức thấp, thế mà ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt tới khó xử. May mắn thay, tài xế của họ, Dainsleif, cũng không phải một người quá hoạt ngôn, nếu không sự im lặng suốt một tiếng đi đường vừa rồi đủ khiến anh phát điên.

- Qua đường rừng là đến nhà rồi.

Dainsleif nhắc nhở cặp song sinh. Dường như đến anh cũng không quen với việc hai anh em luôn dính nhau như hình với bóng lại chẳng trò chuyện chút gì suốt quãng đường từ thủ đô tới ngoại ô.

Vừa dứt lời, lối vào thị trấn ngập trong nước bùn đã hiện ra từ phía chân ngọn đồi. Những căn nhà nho nhỏ nằm sát hai bên đường, thu lại gọn ghẽ trong khoảng vườn của riêng mình, bao quanh bởi hàng rào gỗ bám đầy cây thân leo mọc dại. Nếu men theo những hàng rào ấy cho đến nơi nó kết thúc, bạn sẽ bắt gặp một ngọn đồi gần rìa rừng, nơi thái ấp cổ kính ẩn mình giữa vườn nho tím mọng. Ngay bên hông thái ấp cách một con suối nhỏ và một cây cầu gỗ cũ kĩ là nhà cũ của Dainsleif, nơi Aether và Lumine sẽ dành cả mùa hè trên căn phòng áp mái xinh xắn. Đấy là nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch ban đầu.

- Cẩn thận kẻo ướt. - Dainsleif đưa cho Aether cây dù màu vàng gà con, không quên nhắc nhở cậu trước khi quay sang hỏi Lumine. - Em muốn vào nhà nghỉ một lát trước khi tới trại hè không? Từ đây đến đó khá xa đấy.

Cô nàng lắc đầu, nhưng rồi khựng lại và quyết định với tay nắm lấy vạt áo của Aether.

- Em muốn vào nhà đi vệ sinh. - Đây là câu đầu tiên Lumine nói với anh trai mình từ tối hôm qua. - Em lười mở ô lắm, đi chung đi.

Aether thắc mắc quay sang nhìn em, trên mặt còn rõ vẻ phụng phịu cậu đã đeo suốt quãng đường. Ngược lại với cậu, biểu cảm của Lumine chẳng khác gì thường ngày cả, chỉ là cách em nắm lấy vạt áo Aether đầy e dè như đang nũng nịu xin cậu đừng từ chối.

Cuối cùng, cả hai vẫn vào nhà dưới cùng một tán ô.

Dainsleif là ví dụ điển hình của một người theo chủ nghĩa tối giản, nhưng vì anh ít khi ghé lại căn nhà gỗ nhỏ nhắn này nên nơi đây nghiễm nhiên được bày trí theo sở thích của cặp sinh đôi. Phòng khách ấm cúng treo đầy vật trang trí lỉnh kỉnh từ những chuyến phiêu lưu của họ, nào là hoa sấy khô, "bản đồ kho báu" từ lần bị Kaeya trêu, Dodoco nhồi bông làm cùng bé Klee, hay tranh phong cảnh được tặng bởi Albedo. Sách truyện, boardgame, đĩa phim chất thành đống quanh ghế sô pha, và không một ai trong cặp sinh đôi có ý định dọn dẹp chúng. Tủ lạnh và ngăn bếp đính ảnh chụp hai đứa, bên trong là bát đĩa cốc chén chủ yếu là hai màu vàng nhạt và xanh, chỉ trừ một chiếc màu đen lạc lõng của Dainsleif. Aether khá chắc chắn chạn bếp còn có vài món đồ hộp và snack mà cả hai yêu thích được mua từ hồi nghỉ đông.

Đây mới chỉ là dưới tầng một, còn chưa lên tới "căn cứ" của họ trên gác mái. Cậu từng mong chờ tới mùa hè biết mấy, bởi căn nhà nhỏ gần rìa rừng này với cậu và Lumine cũng không khác mấy so với xứ sở kỳ diệu. Họ có thể nằm ườn trong nhà hưởng máy lạnh, xem phim và trò chuyện thả ga sau mấy tháng trời vùi mình trong học hành. Có thể khám phá khu rừng, câu cá, hái quả dại hoặc xuống thị trấn dạo chơi. Có thể nhân lúc Dainsleif ngủ trưa để thó luôn chiếc xe đạp cũ của anh ấy trong kho và chở nhau quanh hàng rào của thái ấp cổ kính, bàn về những lời đồn xung quanh việc thái ấp này có hằng sa số linh hồn vất vưởng

Thế nhưng năm nay không có "họ", chỉ có "cậu". Những tưởng việc này sẽ chỉ khiến niềm vui giảm bớt một nửa, nào ngờ nó lại mang cả mùa hè đi mất.

Bỗng dưng Aether muốn bám theo Lumine đến trại hè nữ sinh ghê gớm. Dù là giả gái cậu cũng không ngại luôn, tóc cậu còn dài hơi em kia mà.

- Aether.

Dainsleif cất tiếng gọi, kéo thiếu niên đang tự chôn mình trong u sầu kia khỏi thế giới riêng của cậu.

- Anh cần đưa Lumine đến trại hè nữ sinh, có lẽ phải trưa mới quay lại. Cứ dùng bữa trước nếu em đói.

Aether gật đầu như một cái máy. Cậu nghĩ mình sẽ bỏ bữa trưa để đi ngủ. Nỗi buồn cùng sự mệt mỏi vì đi đường khiến cậu không còn hơi sức đâu để nấu nướng nữa.

Dainsleif biết tỏng suy nghĩ trong đầu cậu em mình. Aether là tuýp người rất ít khi hờn dỗi hay bực tức, nhưng một khi đã lên cơn thì tên này cứng đầu tới độ khiến người ta muốn đấm cho một cái. Anh thở dài vuốt ngược mái tóc ra sau trán.

- Này.

Aether ngước mắt nhìn anh. Dainsleif ít khi dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện.

- Hai đứa sắp xa nhau cả hè đấy. Em định không nói lời nào với em gái mình sao?

Nói đoạn anh chĩa ngón cái ra ngoài hiên nhà, nơi Lumine ngồi thẫn thờ trên một trong hai chiếc ghế dựa nhồi bông, ngắm nhìn cơn mưa đang dần ngớt đi. Rất ít khi chiếc còn lại được để trống, đó là một trong những chỗ yêu thích của cặp sinh đôi.

Aether nhìn bóng lưng của em, rồi lại lưỡng lự liếc qua Dainsleif, người đã nhanh chóng chuyển mắt sang màn hình điện thoại như thể anh chẳng có gì liên quan tới việc hai đứa loi choi này dỗi nhau. Chân cậu như bị một bàn tay vô hình ghìm xuống sàn, nhưng sau lưng lại có ai đó đẩy mạnh về phía trước, khiến mấy bước đi đầu tiên lảo đảo suýt ngã.

Giữa tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, Lumine nghe thấy có ai đó ngồi sụp xuống tấm nệm bên cạnh mình. Em biết hương nắng này thuộc về ai, nên chỉ mỉm cười ngả người dựa lên vai cậu ấy.

- Em sẽ nhớ anh lắm đấy.

Aether nghiêng đầu tựa vào em. Những lọn tơ nắng trên mái đầu hai người đan xen, tạo thành màu ban mai rực rỡ xua đi gợn mây xám xịt trên không trung, trả lại cho họ bầu trời cả hai yêu nhất.

Đúng là không dỗi nổi Lumine mà. Aether thầm nhủ.

- Anh cũng vậy. - Nói đoạn, cậu ngập ngừng. - Thực sự anh không thể giả gái đến cùng em sao?

Dù đã là lần thứ ba nghe anh mình giãi bày ý tưởng điên rồ này, Lumine vẫn phải bật cười.

- Nếu được em đã không ngại gì mà thử luôn rồi. Chỉ nữ sinh của trường mới tham gia thôi. "Trại hè nữ sinh bắt buộc" mà.

Aether phụng phịu cọ đầu lên tóc em.

- Không chịu đâu.

Lumine bất đắc dĩ vòng tay vỗ lưng cậu dỗ dành. Anh trai em thường xuất hiện với dáng vẻ dịu dàng và điềm tĩnh, nhưng đâu ai biết cậu cũng sẽ nũng nịu khi không nỡ để cô em gái của mình đi xa tới hai tháng.

- Em sẽ viết thư cho anh mà.

- Nghe như thể trở về mấy thập kỉ trước vậy.

- Biết sao được, tụi em đâu có được dùng điện thoại.

Đây là lí do Aether hờn giận cả ngày hôm nay. Nếu không phải Lumine thì ai sẽ nghe cậu lảm nhảm những điều ngốc xít mỗi ngày đây. Dainsleif? Anh ấy sẽ phát khùng mất thôi.

- Anh sẽ giãy đành đạch nếu em không mang quà về.

- Em đi trại hè chứ đâu phải du lịch, hay em hái cái lá dừa cho anh làm quà nhé?

- Chê.

Lumine bật cười và quay sang ôm chặt lấy cậu anh trai còn đang hờn dỗi. Cậu vẫn phồng mang trợn má như chú cá nóc vàng tròn vo cáu kỉnh, nhưng cuối cùng cũng mềm lòng mà vòng lấy em.

Qua bờ vai thoảng hương nắng, Lumine thoáng thấy một bóng dáng đỏ rực trong vườn nho ở thái ấp phía xa. Cô nàng không rõ đó là ai, nhưng hi vọng anh ấy (hay cô ấy nhỉ, tóc người có vẻ dài) là một người hàng xóm tốt bụng, hoặc ít nhất có thể thông cảm cho Aether nếu anh ấy bày mấy trò kỳ quặc vì không có em ở đây để cản lại.

| 2 |

Chiếc ô tô mang theo cả mùa hè của Aether lăn bánh dưới cái nắng chói chang của ngày hạ sau mưa. Cậu đứng dưới mái hiên nhỏ lộp độp những giọt nước còn sót lại sau cơn mưa rào, dõi theo hình bóng nhỏ dần của Lumine sau ô cửa sổ xe cho tới khi em khuất dần sau rặng cây xanh non màu lá.

Vậy là chấm hết. Cậu tự nhủ và ngã bụp cái xuống tấm nệm nằm. Tạm biệt cờ vua, tạm biệt những câu chuyện cười, tạm biệt mấy ý tưởng ngu ngốc. Hè đâu còn gì vui nếu thiếu Lumine.

"Lumine xấu tính." Aether bắt đầu giận dỗi, dù chẳng có ai dỗ dành cậu nữa. "Em có Amber, Xiangling, Ayaka và mọi người ở trại hè. Em sẽ rất vui. Còn anh chỉ có Dainsleif."

Thật ra Dainsleif cũng là một người bạn đồng hành không tệ. Nhưng so với một Bennet luôn nhiệt huyết và tốt bụng, hay một Albedo dịu dàng đầy hiểu biết, ảnh lại có phần trầm tính và thờ ơ. Cũng không thể trách được, Dainsleif hơn họ nhiều tuổi mà.

Aether thở dài. Càng nghĩ cậu càng sầu. Chưa bao giờ cậu ao ước mùa hạ trôi nhanh tới vậy. Cậu đã đếm ngược từng ngày để được nghỉ hè cùng Lumine đấy.

Việc cả hai học khác trường khi lên trung học khiến cuộc sống của cặp song sinh luôn dính nhau như sam bị đảo lộn hoàn toàn. Lumine đăng ký vào trường nữ sinh Vực Sâu, còn Aether lại quyết định tận hưởng đời học sinh của mình ở cấp ba Teyvat. Cả hai đều có thêm nhiều bạn mới, thậm chí là bạn bè mà người còn lại không hề quen biết. Aether cá Lumine chưa từng gặp cậu bạn Kazuha của mình, cũng như cậu không biết cô nàng Signora trong lời em đỏng đảnh tới cỡ nào. Bạn bè mới kéo theo cuộc sống mới, những chuyến đi chơi hay tham quan mà thiếu đi sự hiện diện của người còn lại và giờ là hai tháng đằng đẵng không gặp nhau. Cậu không nghĩ cả hai từng xa nhau lâu tới vậy.

"Lumine thậm chí còn không có điện thoại để nhắn tin cho mình. Có khác gì đi tù đâu chứ." Aether bắt đầu có những suy nghĩ vu vơ khi nhìn vào chiếc gối ôm màu xanh lơ của em trên sô pha. "Đã vậy anh sẽ chơi vui thật vui, vui hơn em ở tù nhiều."

Quyết chí như vậy, cậu chàng bật dậy khỏi sô pha, ton chơi gì đó "vui thật vui" như mình đã nghĩ. Thế nhưng dự định ban đầu nhanh chóng hóa thành trái bong bóng xẹp lép khi Aether nhìn lướt qua chân ghế sô pha.

Cờ vua, mèo nổ, tú lơ khơ, cá ngựa? Tất cả đều là trò chơi hai người.

Đĩa phim, sách truyện? Có gì vui khi không có ai cùng bàn luận chứ.

Genshin trên PS4? Thôi đi, không có Lumine thì ai sẽ cùng cậu chơi event đây.

"Tuyệt thật." Aether thầm nhủ, lại lần nữa ườn mình trên sô pha. Cậu đoán mình sẽ ngủ trưa một lúc vậy. Đây là hoạt động không-có-Lumine-vẫn-làm-được duy nhất mà cậu nghĩ ra ngay lúc này.

Ông trời lại bắt đầu dở chứng mà kéo đến những đám mây đen mịt mù, khiến khung cửa sổ gần sô pha nhuốm màu u ám. Aether ngó về phía đó trong khi vùi mình vào sô pha, mắt vẫn nhìn chằm chằm thái ấp cổ nằm giữa vườn nho. Giữa mộng mơ chập chờn, cậu thoáng thấy một sắc màu rực rỡ tựa cúc cánh quạt giữa sắc thái ảm đạm của căn biệt thự cũ.

| 3 |

Một tia chớp rạch ngang nền trời đen kịt đánh thức Aether khỏi giấc ngủ êm đềm.

Ngoài khung cửa vẫn là tiếng lốp bốp của cơn mưa nặng hạt chẳng biết khi nào mới dứt, còn trong phòng khách là âm lượng nhỏ tí xíu phát ra từ chiếc tivi đang chiếu một bộ phim đen trắng từ những năm hai mươi của thế kỷ trước. Aether đoán là do Dainseif - người đang gật gà ngủ trên sô pha bên cạnh - bật lên. Cậu mơ màng ngồi dậy, khiến chiếc chăn mỏng đắp trên bụng loạt soạt rơi xuống sàn. Aether đoán là Dainsleif đã đắp cho mình.

Cậu liếc nhìn tivi hai giây trước khi với lấy điều khiển tắt nó đi. Không gian chợt lặng yên khiến tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cây trong nhà rõ ràng hơn bao giờ hết. Aether nhìn qua, nhận ra giờ đã hơn một giờ rưỡi.

Cậu nhón chân vào bếp, mở tủ lạnh toan kiếm gì đó ăn. Một hộp pizza còn ba miếng, một lọ mứt dâu, một ổ bánh mì gối, một lốc sữa chua uống, một trái bắp cải to gấp rưỡi đầu Aether, bốn củ cà rốt và ba củ khoai tây. Có vẻ Dainsleif vừa ghé siêu thị dưới trấn trước khi về nhà, hoặc Lumine đã nhắc anh làm vậy vì lo rằng anh trai mình sẽ lười nấu cơm nếu trong tủ lạnh không có sẵn nguyên liệu.

Cẩn thận, Aether nhét ba miếng pizza vào lò vi sóng hâm lại. Cậu bóc một gói snack nhâm nhi trong lúc chờ, rồi giật mình nhận ra đây là vị ranch mà Lumine thích chứ không phải hương nguyên bản cậu hay ăn. Có vẻ cả hai đứa đã cầm nhầm túi đồ vặt của nhau mất rồi.

Tuyệt, ăn cũng nhớ tới Lumine.

Aether ỉu xìu kéo phô mai trên miếng pizza, vỏ hơi dày và không còn giòn, nhưng cậu đoán bữa tối lúc một giờ sáng thì chỉ thế thôi.

Lúc Aether nhét chiếc đĩa bẩn vào máy rửa chén, trời cũng hết mưa.

Cậu hé cửa sổ, để mùi đất ướt tràn vào gian bếp nho nhỏ. Không khí sau mưa mát dịu và nhớp nháp, gió nhẹ nhàng khiến cảm giác âm ẩm cũng chẳng còn khó chịu mấy. Cậu ngó Dainsleif vẫn còn gà gật trên sô pha, quyết định ra ngoài đi dạo.

Đi dạo đêm nghe có vẻ không lành mạnh lắm, nhưng lại là một thú vui tao nhã của Aether. Cậu và Lumine đều khá giỏi tự vệ, nên đường phố tối om lúc một giờ sáng chẳng phải điều gì quá đáng sợ. Ngược lại, tiếng nhạc du dương từ giàn giao hưởng của lũ dễ và ve sầu dưới ánh trăng tại nên một bầu không khí náo nhiệt cho màn đêm u tối, và sẽ chẳng có ai dòm ngó nếu cậu và Lumine làm trò gì đó ngu ngốc giữa đường lớn vắng người. Chỉ tiếc là ánh trăng đêm nay bị mây đen che mất, và lũ nhạc sĩ côn trùng kia thì đã ngủ quên dưới tán lá nào đó trong lúc trú mưa. Sự im lặng và bóng tối bao trùm khiến mọi ngóc ngách đều trở nên ảm đạm. Aether bỗng thấy ghét những cơn mưa hè ghê gớm.

Thế rồi đột ngột giữa không khí yên ắng, một tiếng nhạc du dương cất lên. Không phải nhạc của lũ côn trùng, đó là tiếng violin thật sự.

Aether nổi cơn tò mò. Ai lại đi tập đàn vào một giờ sáng kia chứ?

Giữa thị trấn nhỏ còn đang chìm trong giấc ngủ, âm thanh ấy thoáng qua chẳng khác gì tiếng gió thoảng giữa những lùm cây. Cậu trai ngó nghiêng xung quanh, cố tìm kiếm nguồn gốc của tiếng đàn êm ái ấy.

Qua trái, à không, đi chéo lên mới đúng.

Bên này, ấy, hình như là hướng ngược lại.

Mây mù theo gió bay qua nơi phương xa, dần trả lại cho Aether ánh trăng bạc. Lũ dế cũng kéo nhau rời ổ, lại bắt đầu dàn đồng ca đêm hè. Thế nhưng tất cả những điều ấy đều chẳng khiến cậu trai để tâm. Cậu vẫn đang mải mê đạp lên vầng bán nguyệt phản chiếu dưới vũng nước đọng, hướng về phía tiếng đàn cất lên từ phía đồi nho.

Đằng sau vườn nho lá xanh mướt sau mưa là thái ấp cổ kính, với mái ngói còn nhỏ tí tách nước và những bức tường sơn vàng ngà đã bắt đầu tróc từng mảng. Aether chưa dám lại gần nơi này tới thế, từ lần cậu nhận ra "hồn ma chủ nhân cũ của thái ấp" mà mọi người nói thật ra chỉ là một người anh em với mái tóc xanh đen buông dài của lão gia hiện tại mà thôi. Thế nhưng bây giờ, khi ngắm nghía thật kỹ từng ô cửa sổ dưới ánh trăng bàng bạc, Aether mới nhận ra nơi này đẹp hơn cậu tưởng. Những con Gargoyle được điêu khắc tỉ mỉ gắn cùng với ống thoát nước như đang thực sự vẩy mấy hạt mưa dính trên đôi cánh của chúng xuống vậy.

Đôi mắt màu mật ong của Aether cứ thế men theo năm bức tượng ấy, để rồi dừng lại bên cạnh khung cửa sổ để mở duy nhất trên tầng hai.

Nơi đó có một mái tóc đỏ rực như ngọn lửa thắp sáng cả màn đêm đen.

Giai điệu violin đột ngột lên cao rồi chợt dừng. Dường như người bên cửa sổ cũng đã nhận ra sự có mặt của vạt nắng ấm áp giữa bầu trời đêm đen. Y quay người, đối diện với ánh nhìn ngẩn ngơ cách mình một tầng lầu.

Khi tiếng đàn chấm dứt, Aether mới nhớ ra tên của bản nhạc này.

Đó là "Giao hưởng định mệnh" của Beethoven.

| To be continued |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro