| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Aether tính rất là thiếu gia, biết dỗi biết xù lông, còn bướng ngầm, mồm mép tép nhảy, cực kỳ trai tuổi dậy thì.

Diluc lão gia thì là Diluc lão gia. =)))

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Diluc Ragnvindr

| 4 |

Diluc Ragnvindr, hay "lão gia" như dân trong trấn hay gọi. Mọi người bảo chỉ nên tin năm mươi phần trăm những gì mình được nghe, và Aether tưởng năm mươi phần trăm đó bao gồm mấy lời đồn về việc anh là một ma cà rồng quý tộc từ thời cổ xưa. Hoá ra năm mươi phần trăm của "lão gia" là chữ "lão". Diluc không già chút nào, thực tế thì, anh mới chỉ hai mươi ba tuổi mà thôi.

- Vậy tại sao họ lại gọi anh là lão gia?

Aether hạ cuốn sách che mắt mình xuống để đối diện với một Diluc đang loạt xoạt giấy bút nơi bàn làm việc cách cậu hai sải chân. Tóc mai anh rủ xuống, và anh cũng chẳng buồn gạt chúng lên hay ngước mắt nhìn cậu, anh chỉ nhạt nhẽo đáp:

- Họ gọi cha tôi như vậy từ khi ông ấy còn là chủ thái ấp này, và giữ nguyên cái xưng hô ấy với tôi.

Aether ồ một tiếng. Diluc không có vẻ gì là bận tâm cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, nên cậu cũng chẳng hứng thú mà tiếp tục nữa. Cậu ngả người vào lưng ghế, nhìn về phía bình minh đang dần ló dạng sau ngọn đồi phủ cỏ xanh. Tiếng chim rả rích khiến cậu hơi buồn ngủ. Dù trước đó đã ngủ cả buổi tối thì việc thức trắng đêm ngồi đọc sách và trò chuyện qua lại bằng đôi ba câu cụt lủn cũng đủ khiến cơn buồn ngủ của cậu quay trở lại.

Và đói nữa. Aether thầm nghĩ. Diluc vẫn loạt soạt không ngừng cây bút máy trên tay anh. Cậu tự hỏi vì sao anh không hề buồn ngủ hay mệt mỏi, có lẽ đây là sức mạnh của tư bản.

- Cảm ơn anh vì chỗ sách và ba tiếng rưỡi vừa rồi. - Cậu khách sáo nói khi đứng dậy vuốt phẳng nếp nhăn quần áo. - Trong thị trấn này ít ai bầu bạn với em sau mười giờ tối lắm, thật tốt vì em gặp được anh.

Diluc cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi công việc đang dang dở trên bàn để nhìn về phía Aether. Cậu thấy anh ấy nhướn mày, một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy xuất hiện trên gương mặt anh (dù sao họ cũng chỉ mới quen được ba tiếng thôi mà).

- Ngạc nhiên là em không thấy nhàm chán.

- Tin em đi, em đã trải qua một ngày nhàm chán nhất trong cuộc đời rồi.

Diluc không đáp lời. Anh rời bàn làm việc đúng lúc Aether vươn vai đứng dậy khỏi ghế. Khi cậu cầm điện thoại trên bàn nhét vào túi xong xuôi và nhìn ngó xung quanh kiểm tra xem mình có quên gì không, anh đã đứng gần cửa ra vào từ lúc nào.

Thấy cậu nhìn mình, anh mở lời:

- Tôi tiễn em.

Aether có hơi ngạc nhiên, vì cậu không nghĩ Diluc là tuýp người nhiệt tình. Nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý, anh ấy lịch sự và thân thiện, dù biểu cảm thì không trông như vậy lắm. Anh ấy đã mở cửa cho cậu vào lúc một giờ đêm kia mà.

- Cảm ơn anh. - Aether khách sáo đáp.

Diluc gật đầu, tay giữ cửa để họ ra ngoài. Khi anh nói chuyện với cậu có hơi cúi người xuống, khiến những lọn tóc đỏ lỏng lẻo chạy khỏi sợi dây buộc và thả mình ôm lấy gò má anh. Anh có màu sắc của những quả cà chua, Aether thầm nghĩ, những quả cà chua chín mọng ngoài sân vườn của một bà lão trong thị trấn.

Mãi tới khi tạm biệt anh nơi chân cầu, Aether vẫn nghĩ mãi về sắc màu chói mắt ấy.


| 5 |

- Đi đâu đấy?

Aether có tật giật mình mà dừng bước khi nghe câu hỏi của Dainsleif. Anh ấy rõ ràng không có mắt sau lưng, còn cậu thì đã bước rất nhẹ rồi, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó anh trai của họ vẫn nhận ra cậu đang tính lỉnh ra ngoài.

- Em đi chơi ạ. - Aether cây ngay không sợ chết đứng đáp. Cậu lớn đùng rồi, anh Dain không định quản lí cả việc cậu đi chơi đấy chứ?

Rõ ràng là Dainsleif muốn, nhưng chưa chắc anh đã có đủ khả năng. Anh liếc nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cậu em mình đang đứng lấp ló phía cửa bếp mà thầm thở dài. Hết Lumine lại đến Aether. Anh nghĩ bụng. Hồi bé thì cô nhóc kia rõ bướng, thậm chí còn nhất quyết cắt tóc ngắn tủn, lớn lên mới ra dáng thiếu nữ một tẹo. Còn cái tên này hồi nhỏ ngoan ngoãn bao nhiêu thì giờ cứng đầu bấy nhiêu.

Dainsleif già rồi, sắp đe không nổi hai đứa nó nữa. Lumine khùng lên thì còn có Aether ở bên cạnh kìm em xuống, còn cậu anh trai này xù lông thì cô bé cũng có thể ở bên dỗ dành. Cơ mà giờ hai đứa phải tách nhau ra tận hai tháng. Anh vừa phải để mắt đến Aether kẻo thằng nhỏ cô đơn lạc lõng buồn chán lại nghĩ ra trò gì phá làng phá xóm, vừa phải nghe ngóng tin tức bên trại hè sợ Lumine ở đó gây chuyện gì. Dainsleif nghĩ mà bạc cả đầu.

Vậy nên anh quyết định không nghĩ nữa. Đi thẳng ra cửa bếp túm cổ tên nhóc kia.

- Ăn cơm đã rồi đi.

- Nhưng em có hẹn với bạn.

Dainsleif ngạc nhiên nhìn cậu.

- Em có bạn ở đây hở?

Trong trí nhớ của anh, hè nào hai đứa qua đây cũng dính lấy nhau, không ở nhà thì xuống trấn. Dù cũng quen biết với nhiều người, nhưng chưa có ai đủ thân thiết để Aether gọi là bạn. Tên này thích ứng nhanh thật, anh nghĩ bụng, Lumine mới đi có dăm ba bữa mà đã tìm được người thay thế rồi. Hoá ra cái bản mặt như bánh mì thiu ấy là giả dối cả sao?

Là anh em mười mấy năm nay, đương nhiên Aether biết Dainsleif đang nghĩ cái gì. Cậu ngay lập tức trưng vẻ mặt như lũ mèo sắp khè nhau ra với anh.

- Em trai anh vừa thân thiện vừa đẹp trai, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, sao mà không có bạn được?

Dainsleif tính phản bác, nhưng sợ con mèo này cào cho mình mấy đường nên thôi. Anh thả mũ áo của Aether ra, tay trỏ vào trong bếp.

- Em vội lắ...

- Anh làm khoai chiên với sốt mù tạt mật ong.

- Ôi vội gì đâu anh nhỉ? Ăn có tí thôi mà, em nhắn bạn em chờ được.

Nếu không phải ở chung với nhau quen rồi thì Dainsleif chắc chắn sẽ nhìn Aether với ánh mắt siêu kỳ thị.

- Anh đang tính nói là gói mang đi cũng được, cho bạn ăn cùng. - Anh thở dài thoả hiệp với cậu chàng. Nam sinh cấp ba sao nhạy cảm nên nhường tụi nó một chút, dù Dainsleif không nhớ hồi cấp ba mình có như này hay chăng.

Aether nghe xong thì hai mắt lấp lánh, nụ cười chẳng còn vẻ gượng ép nào mà sáng loá như muốn làm mặt trời không bằng. Cậu chàng ríu rít cảm ơn Dainsleif rồi vào bếp lấy hộp thuỷ tinh gói đi một ít, không quên dọn cả thìa dĩa đĩa cho anh ăn trưa, còn bảo anh ăn xong cứ vứt vào chậu để cậu về rửa. Xong xuôi mới nhảy chân sáo ra khỏi nhà.

Từ nhà của anh cậu sang tửu trang chỉ mất có chưa tới hai phút băng qua cây cầu nhỏ bắc giữa con suối róc rách. Aether nghe bảo dưới đó mùa đông sẽ đóng băng, nhưng cậu chưa tới đây vào mùa đông bao giờ. Cậu chỉ biết ngay lúc này nhìn xuống sẽ thấy mấy chú cá nhỏ vô tư bơi dưới làn nước trong vắt. Cậu và Lumine trước đây còn thả cá vàng thắng được trong hội chợ dưới thị trấn xuống đó. Không biết chú ta đã bơi đi đâu, nhưng cậu không còn thấy màu sắc rực rỡ của chú ta dưới con suối này nữa.

Chú cá vàng ấy có vây đuôi đỏ rực, tựa như mái tóc của người đứng chờ cậu dưới tán cây sồi xanh mát.

- Lão gia Diluc.

Người trong lời gọi ngẩng đầu, đôi mắt mang màu rượu đỏ dưới ánh nắng đẹp như một viên ruby đắt đỏ.

Aether muốn đến gần ngắm rõ hơn viên đá quý ấy, nhưng lại bị một tấm lồng kính ngăn cản. Dù đã quen nhau được cả tuần, nhưng anh vẫn lạnh nhạt như hồi mới gặp. Vậy mà người ta bảo đỏ là màu nóng rực, Aether chỉ thấy màu đỏ của Diluc giống rượu lạnh. Nếu không phải chính con người này hôm qua mời cậu sang cùng hái nho, chắc cậu còn nghĩ một tuần vừa qua còn chẳng đủ để lão gia nhớ tên cậu.

- Aether.

May quá, có nhớ.

Aether chợt muốn mỉm cười khi thấy Diluc ngoảnh mặt về phía mình. Nắng vài rải xuống thảm cỏ xanh, có vẻ hôm nay vẫn là một chiều hè như bao ngày, chẳng có gì đặc biệt cả. Mặt trời thì vẫn chói chang, và tháng Sáu vẫn trôi qua dù bên cạnh cậu là ai đi chăng nữa.


| 6 |

Với Diluc, xuân hạ thu đông không có ý nghĩa nào khác ngoài thông báo cho anh về vụ mùa của ruộng nho. Trước đây bốn mùa từng đặc biệt, nhưng từ sau khi cả thị trấn bắt đầu gọi anh là "lão gia", dường như mỗi ngày trong năm đều giống nhau cả. Hoặc là vì lẽ đó, hoặc là Diluc chỉ đơn giản lớn lên mà thôi.

Ai cũng sẽ trưởng thành. Thanh niên từng sống trong căn nhà cách tửu trang một con suối là một ví dụ, người anh trai nuôi của anh là một ví dụ, Jean và mọi người trong đội trị an thị trấn là một ví dụ. Chỉ có Aether là ngoại lệ.

Diluc bắt gặp cặp sinh đôi đó chạy cùng nhau trên thảm cỏ xanh mướt vào một ngày hạ rất nhiều năm về trước. Cha vẫn còn sống, và tất cả những gì anh làm trong mùa hè chỉ là đọc sách, học về rượu và tập đàn. Qua khung cửa kính chạm khắc, hai bóng dáng nhỏ nhắn đó như những vì sao bay vút qua đồng cỏ. Năm nào chúng cũng cất cánh bay như vậy, khi hè tới, bất kể cha có qua đời, bất kể anh em Diluc có bất hoà, bất kể anh có trở thành một bóng ma đơn độc lang thang trong dinh thự rộng lớn.

Thú thực Diluc chưa bao giờ chú ý đến Aether hay Lumine. Mặc dù là hàng xóm, nhưng họ cách nhau một cây cầu nho nhỏ và một khoảng không rộng lớn, huống chi tửu trang còn nằm gần như biệt lập với xung quanh. Chỉ là việc một ngày nắng bỗng trở nên ồn ào vì tiếng trẻ con chẳng biết từ khi nào đã trở thành báo hiệu kỳ nghỉ hè cho Diluc.

Thế nhưng năm nay lại chẳng náo nhiệt như mọi khi.

Ở trong dinh thự rộng lớn này, thời gian như chạy theo một quỹ đạo hoàn toàn khác với bên ngoài. Mọi thứ trở nên thật chậm và tĩnh lặng, Đồng hồ hay lịch để bàn cũng chẳng khiến Diluc cảm thấy từng ngày qua đi. Chỉ có tiếng nô đùa của cặp song sinh hàng xóm là báo với anh rằng mùa xuân vừa kết thúc, nhưng tháng Sáu qua rồi mà chẳng nghe đâu. Anh vẫn lặp đi lặp lại một chuỗi ngày thức dậy, làm việc, rồi lại ngủ. Thỉnh thoảng anh sẽ gục xuống bàn làm việc, và tỉnh dậy khi ánh trăng treo mình ngoài khung cửa sổ.

Nhìn lớp sáng bạc phủ trên thảm trải sàn đỏ rượu, Diluc bỗng có mong muốn kéo violin. Đã rất lâu rồi không ai nghe anh kéo đàn, chính anh cũng như quên mất cái cảm giác những thanh âm của mình sẽ được ai lắng nghe, giữa đêm lại càng không. Vậy mà chẳng biết vì lí do gì, anh lại muốn đứng dậy và đàn một khúc.

"Giao hưởng định mệnh" của Beethoven. Trong đầu Diluc chợt nảy ra bản nhạc ấy. Anh vốn chẳng tin vào những thứ như định mệnh, hay số phận an bài, bởi chính cái mong muốn của một người mới là thứ tất yếu kéo họ lê bước trên cuộc đời. Song trong khoảnh khắc đó, chính anh cũng không thể nào giải thích được việc anh đứng dậy, cầm lấy cây và bắt đần kéo những âm điệu du dương có thuần tuý là mong muốn của bản thân anh hay không.

Hoặc là thực sự có thứ gọi là số mệnh an bài. Diluc nghĩ vậy mà muốn bật cười tự giễu. Anh sống hơn hai mươi năm chẳng hề tin vào số mệnh, vậy mà ngay giây phút chạm mắt Aether, trong đầu anh chỉ có thể nghĩ rằng:

Có lẽ anh và cậu ấy gặp nhau thực sự là do định mệnh.


| To be continued |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro